Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Xuyên Nhanh ] Nghịch Xuyên

Chương 1

Rầm !
Tiếng vang oanh động cả một con phố đông đúc người qua lại, khi thanh âm ấy vang lên, tất cả như bị tạm dừng trong chốc lát. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, một đoá hoa máu nở rộ rực rỡ trên mặt đất, toé lên đầu xe ô tô như một tác phẩm nghệ thuật dưới ánh đèn pha sáng chói.
Aaaaaaaaaaaaa !
Những khuôn mặt trắng bệch sợ hãi, những người phụ nữ ôm đầu thét chói tai. Cũng có những ánh mắt đang thương hại cho sinh mệnh tội nghiệp đó.
"A ! Mau gọi cấp cứu !"
"Mấy người đang làm gì ? Không thấy xảy ra tai nạn sao !! "
"M-máu...Là máu kìa..."
"Bà lão ngất mất rồi!"
Thật ồn ào...
Đau...
Thiếu niên mới nãy còn đang nở nụ cười với bà lão bên cạnh, giờ đã nằm trên một vũng máu lớn, bị bánh xe của chiếc ô tô tải thô kệch đè lên, dường như đã vỡ nát toàn thân, không thể cử động, không thể cảm giác được những gì, chỉ thấy đầu óc văng vẳng chói tai, đau đớn đến mức cậu chỉ hận không chết luôn ngay bây giờ.
Cơ thể như bị chặt ra thành từng khúc, da thịt bị xé toạc ra. Thần trí đã không còn rõ ràng, tầm mắt sắp mất đi ánh sáng nhìn đôi tay dính đầy máu của mình.
Nếu biết như vậy, sao không bất tỉnh nhân sự rồi lao ra nhỉ, như vậy sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Khì, thiếu niên trong lúc chỉ còn một hơi tàn vẫn rảnh rỗi suy nghĩ những điều hoang tưởng buồn cười tới vậy.
"Hoá ra mình sẽ chết bây giờ."
"Vậy cũng được..."
Đúng lúc này, trong tầm mắt bỗng xuất hiện thân ảnh một con mèo màu trắng, nó tiến lại gần và chạm nhẹ vào bàn tay đó.
"Tiến hành trói buộc...Tích..."
Thiếu niên dần chìm vào bóng tối, mất đi hơi thở trước sự chứng kiến và hoảng hốt của bao nhiêu người.
...
[ Đã xác nhận có 259 sinh mệnh mới đã hết thời hạn, tiến hành rút linh hồn. ]
[ Xin chào người chấp hành mới đã đến với không gian của Tinh Hà, hy vọng rằng bạn sẽ thích những chuyến đi xuyên thời không của mình. ]
[ Đã đến giờ khởi tạo, bắt đầu load thông tin người chấp hành mang tên Mạc An. ]
[ Hệ thống được nhận ký kết thần hồn: E9 ]
Trong một không gian trắng thuần hình vuông 20 mét vuông, có một chiếc giường đơn và một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, bất chợt vang lên giọng nói máy móc lạnh lẽo không hàm chứa một tia cảm xúc.
Trên chiếc giường có một bóng người, dường như đang ngủ rất say, không thể nghe thấy những lời nói vừa rồi.
Da thịt trắng hồng láng mịn. Phản chiếu ánh sáng, vài tia lấp lánh trên mí mắt như giọt sương bám lấy cánh hoa vào sớm mai, cánh mũi được gọt một cách xinh xắn, đôi môi mỏng hồng nhạt như nụ hoa.
Ngũ quan hài hoà, bình dị đến lạ.
Mạc An
Mạc An
... /Ngẩng dậy/
Thiếu niên ấy từ từ mở mắt, đôi mắt màu xanh dương nhạt mơ hồ ánh nước.
Đập vào mắt chính là trần nhà trắng tinh, cậu nhổm người dậy, tinh thần hoảng loạn lại như cảm thấy được sự đau đớn của linh hồn, cậu bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.
Mạc An
Mạc An
Đây là ? /Nhăn mày bởi ánh sáng chói mắt/
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng ôn nhu như cơn gió nhẹ mùa thu, khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Cậu nhìn chính mình, thấy bản thân vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay với quần bò màu đen.
Trong đầu cậu loé lên một chút.
Mạc An
Mạc An
Chậc, không phải mình đã bị chiếc xe tải đâm vào sao ?
Cái cảnh đầu xe tải bật đèn pha tông thẳng tới chỗ cậu và sự đau đớn, tiếng thét chói tai lúc ấy vẫn lảng vảng trong đầu khiến cậu choáng váng.
Bỗng từ trong không gian vang lên một giọng nói máy móc nhưng lại pha chút độ ấm.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Xin chào cậu Mạc. Hệ thống E9 của "Vườn địa đàng", hay còn gọi là Tinh Hà rất hân hạnh được phục vụ cho cậu. ]
Từ trong không gian hiện lên bóng dáng con mèo trắng lông xù, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp với cái mũi hồng phấn trông rất đáng yêu. Mạc An cũng không quá khích với việc nhìn thấy một con mèo biết nói, mỉm cười thân thiện chào hỏi.
Mạc An
Mạc An
Xin chào.
Mạc An
Mạc An
Nếu ngươi xưng là hệ thống ?
Mạc An
Mạc An
Vậy đây là không gian hệ thống sao ?
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đúng vậy. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Thưa ký chủ, cậu đã chết và linh hồn của cậu được trói buộc với E9. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Thật sự rất xin lỗi, lúc E9 phát hiện ra chỉ thấy ký chủ còn 1 hơi tàn, nếu còn sống thì cũng chỉ có thể nằm liệt giường suốt đời, vậy nên E9 chỉ đành ép buộc kéo linh hồn ký chủ ra khỏi cái thân thể máu me be bét đó. ]
Mạc An
Mạc An
Ra là vậy.
Mạc An
Mạc An
Không sao đâu.
Mạc An
Mạc An
Dù sao thì ta cũng biết mình sẽ chết.
Mạc An
Mạc An
Nếu đã trói buộc với ngươi thì ta sẽ phải làm gì ? Không có gì là miễn phí, hay không làm mà đòi có ăn cả.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ E9 sẽ giải thích tỉ mỉ cho ký chủ ngay đây, xin mời ký chủ nhìn vào bảng trạng thái trước mặt. ]
Dứt lời, E9 liền nâng móng vuốt đằng trước của mình nhẹ nhàng động vài cái, trước mặt Mạc An liền hiện lên một cái bảng màu xanh.
Họ tên: Mạc An Tuổi: 17 Giới tính: Nam Trí lực: 5/10 ( Bạn có trí tuệ và khả năng bình tĩnh hơn người thường, thật đáng tự hào) Thể lực: 4/10 ( Bạn thuộc về thể lực người bình thường ) Vũ lực: 5/10 ( Một cú đấm của bạn có thể làm người ta rụng răng ) Mị lực: 5/10 (Good, vẻ đẹp của bạn khiến người ta đỏ mặt, hãy cố gắng trở thành đoá hoa kiều diễm khiến người ta điên cuồng ) Kĩ năng cá nhân: ? Kĩ năng học tập: không có ( Hãy vào cửa hàng để lựa chọn sách kĩ năng cho bản thân nhé !) Điểm tích lũy: 0 Túi đồ: quà người mới, một vé quay may mắn.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Theo như trên, nhiệm vụ của cậu là xuyên vào các thân thể có kết cục thảm trong các thế giới nhỏ, thay thế họ hoàn thành tâm nguyện. Hoàn thành nhiệm vụ mỗi thế giới sẽ được cộng điểm tích lũy, tùy thuộc vào điểm đánh giá hoàn thành hoặc nhiệm vụ đột ngột. Hơn nữa ở hệ thống có cửa hàng, cậu có thể dùng điểm để mua một số vật phẩm, cũng có thể dùng tăng chỉ số. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Theo như đánh giá tổng quan của hệ thống, ký chủ được đánh giá ở mức D. ]
Mạc An
Mạc An
A là mức cao nhất, hay là ?
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Chỉ cần mọi chỉ số của cậu max thì cậu sẽ được đánh giá A, nhưng S thì có chút khó. Cho tới nay ký chủ có đánh giá cao nhất cũng chỉ tới mức A. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ E9 đang thấy kỳ lạ ở chỗ kỹ năng của ký chủ. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Số liệu hệ thống không sai sót gì cả nhưng lại không phân tích được kỹ năng của ký chủ, chẳng lẽ cậu là vạn năng_er sao ? ]
Mạc An
Mạc An
Sao có thể, chỉ là biết mỗi thứ một ít thôi.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Trời ạ, thế cũng đã rất tuyệt vời rồi. /Mặt mèo kinh ngạc/ ]
Mạc An
Mạc An
Haha, ngươi thật là một con mèo máy đáng yêu. /Đưa tay ôm lấy con mèo/
Mạc An
Mạc An
Ta không thể gọi ngươi là E9 suốt được.
Mạc An
Mạc An
Ta có thể gọi ngươi là Miêu Miêu không ? /Xoa đầu nó/
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Được nha, được ký chủ gọi bằng tên thân mật thật sự rất vui vẻ. ]
Mạc An
Mạc An
Ừ, Miêu Miêu.
Mạc An lại tiếp tục nhìn chằm chằm bảng trạng thái.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Cơ mà, ký chủ, cậu không cảm thấy hoảng sợ sao, ký chủ của tôi lúc trước là một đám nhát gan, la hét ầm ĩ á, họ chối bỏ sự thật rằng bản thân họ đã chết. Họ còn cho rằng tôi là vật thể lạ giết chết họ, đòi giết tôi xong còn bứt hết lông của tôi nữa. Ài, làm hệ thống cũng vất vả gian nan lắm ! ]
Mạc An
Mạc An
Phụt, haha, lúc đầu có hơi hoảng sợ nhưng mà ta cũng đã bình tĩnh lại rồi.
Mạc An
Mạc An
Chết thì chết, có gì đâu ?
Mạc An
Mạc An
Được rồi, mau mở cho ta gói quà người mới.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Rõ ! ]
Tèng téng teng
Xin chào, "Vườn địa đàng" xin gửi tặng người mới một món quà: 5.000 điểm + 1 ở chỉ số bất kỳ 1 sách kỹ năng bất kỳ Vòng hộ thân xài 1 lần
Mạc An
Mạc An
Hmm...Tăng điểm thể lực cho ta, còn lại giữ nguyên.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Được. ]
Họ tên: Mạc An Tuổi: 17 Giới tính: Nam Trí lực: 5/10 ( Bạn có trí tuệ và khả năng bình tĩnh, thật đáng tự hào) Thể lực: 5/10 ( Bạn chỉ hơn người bình thường một tí ) Vũ lực: 5/10 ( Một cú đấm của bạn có thể làm người ta rụng răng ) Mị lực: 5/10 (Good, vẻ đẹp của bạn khiến người ta đỏ mặt, hãy cố gắng trở thành đoá hoa kiều diễm khiến người ta điên cuồng ) Kĩ năng cá nhân: ? Kĩ năng học tập: không có ( Hãy vào cửa hàng để lựa chọn sách kĩ năng cho bản thân nhé !) Điểm tích lũy: 5.000 Túi đồ: 1 sách kỹ năng bất kỳ, vòng hộ thân xài 1 lần, một vé quay trúng thưởng.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Ký chủ còn có một vé quay free, cậu có quyết định dùng không ?]
Mạc An
Mạc An
Giờ ta chưa cần, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ luôn được không ?
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Được, nhiệt tình làm công. Fighting! ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Có một điều nữa, ký chủ nên nhớ, chúng ta không chỉ là người chấp hành hoàn thành nguyện vọng, còn là cứu rỗi những linh hồn đáng thương. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Cảm nhận sự đau đớn và tuyệt vọng của những linh hồn đấy, người chấp hành mới được xác nhận xuyên vào. Chỉ là một vài thế giới thôi, thường thì bọn họ sẽ sẵn sàng đưa ra linh hồn mình, còn nếu không, cậu sẽ không được phép OOC, rất ít khi gặp nên không cần gò bó, cậu cứ là chính cậu thôi. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Nên lưu ý tránh vào không gian, ý chí thế giới sẽ nhanh chóng phát hiện thiếu hụt sự sống, cậu là kẻ ngoại lai. ]
Một điểm sáng đột nhiên xuất hiện ở giữa căn phòng, ngay sau đó như một quả bom sáng mà nổ tung, hai thân ảnh cũng biến mất trong ánh sáng đó, một luồng sáng nuốt chửng lấy cả không gian.
[ Vườn Địa Đàng - nơi tượng trưng cho tình yêu và dục vọng của con người. ]
[ Chúng tôi sẽ đưa bạn tới thế giới hạnh phúc mà bạn mong muốn. ]
[ Chúng tôi là sự hiện hữu tối thượng, là những điều hư hư ảo ảo, là ánh sáng mà bạn không thể chạm tới. ]
[ Một sự tồn tại khổng lồ vô hình trong không gian vũ trụ rộng lớn, không thể khám phá ra được. ]
[ Là thứ ẩn nấp khỏi sự điều khiển của Thiên Đạo, cuối cùng trở thành vật song song với Thiên Đạo. ]
[ Thiên Đạo - là bậc Tối Thượng đầy Quyền Năng, là tồn tại bất tử bất diệt, nắm giữ quy luật và pháp tắc của vạn vật sinh linh. ]
[ Dâng hiến thần hồn, vận hành dây chuyền sản xuất sự sống và cái chết. ]
___
Self hatred của Pie
Self hatred của Pie
Vì sao MA không thắc mắc về tính hướng của mình ? Bởi vì ẻm yêu là yêu, nam nữ không quan trọng, tôi sẽ không biện câu "Không thể nào...Rõ ràng mình là thẳng !" cho MA.
Self hatred của Pie
Self hatred của Pie
Truyện nhiều chữ, cân nhắc trước khi đọc.
Self hatred của Pie
Self hatred của Pie
Đầu tay, ngòi bút chưa tốt.
Self hatred của Pie
Self hatred của Pie
Cũng không đủ thông minh để diễn tả em, cũng không thể nghĩ ra được những câu chuyện mưu tính và sắc sảo.
Self hatred của Pie
Self hatred của Pie
Hy vọng sẽ nhận được đánh giá góp ý của các cậu.
Self hatred của Pie
Self hatred của Pie
Đừng quên cho tớ những chiếc like và món quà đáng yêu nhaa.

TG 1: Vườn trường

Tích....tích.....tích
Trong một căn phòng khách nhỏ, bên trong là một mảnh bừa bộn, trên bàn dưới đất chất đống giấy tờ, những trang sách vở chi chít nét chữ nghiêng ngả đậm mùi tri thức, có thể thấy người nào đó đã có một đêm thức trắng đầy vất vả, mệt nhoài. Căn phòng lặng lẽ chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng tíc tắc từng bước chuyển của kim đồng hồ.
Soạt -
Một tờ giấy trượt theo viền bàn mềm mại rơi xuống dưới đất, với hàng chữ tên người lộ ra - "Mạc An". Mạc với mộc mạc và chân chất, an của an lành, bình an, liệu rằng, đó có thật sự là một con người như vậy không ?
Chuyển hướng đến chiếc ghế sô pha bên cạnh, thân ảnh của chàng trai đang trong cơn say giấc nồng, lộ rõ sự mệt mỏi của một thời học sinh. Nhưng đứng giữa một ngôi nhà không khí lạnh lẽo trống trải như thế, ấy vậy, khiến người ta gợi ra một cảm giác cô đơn và lạc lõng đến từ chàng trai này.
Bên dưới ghế sô pha dần dần xuất hiện thân ảnh một con mèo trắng. Với một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp mà sắc sảo nhưng chẳng thể nào giấu đi được sự vô cảm, máy móc đến từ vật thể được gọi là hệ thống như nó, và nó có thể dùng số liệu để thay đổi kết cấu theo những gì nó muốn.
Miêu Miêu nhìn Mạc An một cách đánh giá, điều đầu tiên khi nó nhận được một ký chủ mới, thứ nó tò mò chính là năng lực và thứ mà họ sẽ mang đến cho nó là gì. Đóng vai trò là một hệ thống, nó đương nhiên sẽ giúp đỡ thật nhiệt tình để mang lại lợi ích cho cả hai, và ngược lại, việc loại bỏ một ký chủ vô dụng đối với nó là một điều dễ dàng.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Ký chủ, tới giờ tỉnh dậy rồi. ]
Nghe thấy tiếng gọi vừa xa lạ vừa quen thuộc, Mạc An chậm rãi hé mí mắt, nhận thấy trước con mắt hơi mờ nhạt của mình là một trần nhà lạ lẫm, chắc chắn rằng bản thân đã thoát ly khỏi thực tại vốn có và bắt đầu một khởi đầu khác. Cậu từ từ ngồi dậy, đây là một cơ thể hoàn toàn mới lạ, Mạc An nheo mắt một cách tăm tối, thoáng qua Miêu Miêu ngồi bên cạnh, có thể khiến linh hồn xuyên vào thân thể người khác, đúng là một điều khá huyễn tưởng.
Miêu Miêu như nhận ra được suy nghĩ của Mạc An, chà chà, có vẻ ký chủ lần này của nó là một người khá là nhạy cảm đây. Để đáp trả ánh nhìn của Mạc An, mèo trắng cong cong mắt, dường như còn thấy được trên môi nó đang nở nụ cười nhạt thân thiện.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đừng lo, thân thể này cũng sẽ trở thành chính cậu thôi. ]
Đồng thời, Miêu Miêu ngoạm cái kính cận ở bên cạnh bàn đưa đến tay Mạc An, tỏ vẻ mình là một hệ thống rất ân cần, chu đáo. Hùa theo ý muốn của nó, cậu đeo chiếc kính lên, tùy tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó rồi ngắm nghía xung quanh căn phòng này.
Mạc An
Mạc An
Sao cũng được, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây...
Khung cảnh cũng giống như một ngôi nhà sinh hoạt bình thường, chỉ có dấu hiệu sinh sống của một người, có lẽ là cơ thể này. Mạc An vươn tay cầm lấy một sấp giấy tờ trên bàn, ngay khi vừa đọc được một lúc lại thoáng nhăn mày, từ khi nào học sinh phải học mấy thứ khó hiểu này vậy, dựa theo chuyên môn cậu đọc qua thư viện, này cũng phải là kiến thức thiết kế công nghệ gì gì đó. Lại xem xét qua một vài bài kiểm tra, cho thấy kết quả của nguyên chủ không khá khẩm là bao, điều này làm Mạc An cảm thấy rất kỳ lạ.
Mạc An
Mạc An
Có vẻ ta cần sớm quen với việc này hơn rồi.
Tạm thời bỏ qua vấn đề này, chẳng rõ là do chưa có sự quen thuộc với thân thể này hay gì mà Mạc An cảm thấy đầu rất choáng váng và một vài thứ khó kiểm soát, mấy việc như chiếm đoạt thân thể gì đó, thứ lỗi, lính mới còn gà mờ. Vừa mới đứng dậy, đi được vài bước đã cảm thấy bước chân của mình loạng choạng khó vững, kèm theo đó là cơn đau rát nóng bỏng truyền đến từ bụng, cậu hơi mím môi, cái thân thể này trông như bệnh tật sắp chết rồi ý.
Mạc An
Mạc An
Cơ thể của ta còn chưa yếu ớt đến như vậy bao giờ.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Chà, làm sao đoán được cuộc sống của người ta như thế nào chứ. ]
Mạc An lết bước tới phòng vệ sinh, chỉ khác lạ với cuộc sống thường ngày của nguyên chủ là có một con mèo trắng lẽo đẽo theo sau. Chưa cần biết cuộc sống này thế nào nhưng nhìn nguyên chủ cũng quá tàn tạ rồi đấy.
Một đầu tóc đen dài che khuất mắt, cặp kính cận to, thân hình thiếu niên gầy yếu, làn da tái nhợt.
Mạc An
Mạc An
Chậc...
Mạc An đưa tay vuốt mái tóc ra đằng sau, gỡ cặp kính cận, cậu tới gần sát gương để nhìn.
Thiếu niên có khuôn mặt rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, tròng mắt đen láy lấp lánh, cánh mũi nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng, à, và một chiếc răng nanh đáng yêu, khi cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, đủ để khiến trái tim bao thiếu nữ tan chảy. Cớ sao phải để cái mái dài che khuất hết thảy ?
Ngắm cho đủ, cậu liền trở về căn phòng khách bừa bộn, vận động thân thể bắt đầu dọn dẹp hết thảy.
Xong việc, Mạc An liền nằm dài trên sô pha, mệt bở hơi tai, cậu nhắm măt lại dưỡng thần.
Mạc An
Mạc An
Miêu Miêu, tư liệu thế giới này.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Được, xin hãy nắm bắt tuyến thế giới. ]
Một loạt dữ liệu chạy thẳng vào trong đầu cậu khiến cậu phải khựng lại một chút.
Thân thể này cũng tên Mạc An, năm nay 17 tuổi, cha mẹ song vong vì một vụ tai nạn xe cộ liên hoàn, một vài người vẫn sống sót sau vụ tai nạn, trong số đó chính là nguyên chủ, khi đó cậu đã được 14 tuổi, may mắn thay số tài sản do ba mẹ tích lũy đủ để cậu sống tới 20 tuổi, Mạc An từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, nhưng một đứa trẻ đang chập chững bước trên con đường trưởng thành lại thiếu vắng tình yêu thương.
Cậu không có người thân, cái tâm hồn trẻ thơ ấy rồi cũng bị nỗi đau đớn mất mát xâm chiếm. Mạc An bắt đầu trở nên trầm lặng, ít nói, ít tiếp xúc, để tóc dài, đeo kính cận che kín khuôn mặt, dần dà các bạn học cũng dần dần xa cách cậu, coi cậu như kẻ lập dị.
Ở trên lớp, lúc cha mẹ còn sống, Mạc An như là niềm tự hào của cha mẹ, cậu nhóc luôn cố gắng đạt điểm cao, chiếm vị trí top đầu và những giải thưởng khác khiến cha mẹ vui vẻ. Nhưng khi cha mẹ rời đi, cậu cũng mất đi ý chí, học tập không còn hiệu quả, bắt đầu tụt lại phía sau.
Những năm tháng đen tối ấy kéo dài đến năm 16 tuổi, cậu gặp được một cô gái, như gặp được một tia sáng cứu rỗi cuộc đời mình.
Mạc An
Mạc An
Cậu thật sự đã rất tuyệt vọng phải không ? Chỉ là một chiếc khăn tay nhỏ, đối với cậu lại chính là thứ sức mạnh cứu rỗi tâm hồn mình.
Bởi vì cô áy có vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích xuất sắc lúc mới vào trường, vừa có dung mạo vừa có tài hoa, được mọi người ca tụng thành "Hoa khôi", mỗi kỳ thi không đứng nhất thì cũng chiếm trong top 5 toàn trường. Phải, chính là nữ chính của thế giới này - Mộc Ly
Nguyên chủ cũng từ đó mà điên cuồng học tập, nỗ lực muốn học cùng lớp với nữ chính vào năm sau.
Nguyên chủ không những làm được mà cũng trở nên gần gũi với nữ chính hơn.
Một thời gian sau, lúc nguyên chủ bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy, lại bị từ chối và biết được người cô ấy thích chính là một bạn học kém.
Tuy nguyên chủ rất buồn nhưng cậu cũng không đi khuyên nhủ nữ chính. Cậu chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu, còn có mặt mũi mà đi quản chuyện tình cảm của người ta sao ?
Đọc tiếp một đoạn sau, Mạc An nhịn không được nhíu mày.
Vị học tra kia chính là nam chính - Thiệu Bắc, Thiệu gia cũng coi như là một nhà danh giá, trên thương trường cũng rất có địa vị, nằm top 3 trong nước. Thiệu thiếu gia vừa có tiền vừa có sắc, ai mà không mê ? Còn dùng tiền để vào lớp giỏi 11-A bọn họ.
Mộc Ly và Thiệu Bắc, hai người này như oan gia ngõ hẹp, Mộc Ly tính tình kiên cường thành công khiến Thiệu Bắc cảm thấy cô rất "thú vị", lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau.
Cơ mà hai người này yêu nhau thì liên quan gì tới nguyên chủ ?
Không, bạn chính là đá kê chân cho nữ chính bắt đầu toả sáng đấy.
Trong một lần, nguyên chủ cùng Mộc Ly được xếp cùng một nhóm để tham gia xây dựng dự án, đại biểu trường đi dự thi.
Hai người ngày ngày ở bên nhau cúi đầu vào nghiên cứu. Nam 9 đương nhiên nhìn cậu không vừa mắt.
Trước ngày nộp kết quả 1 tuần, Mộc Ly đột nhiên báo cáo có việc bận, chỉ đành nhờ nguyên chủ cố gắng nhiều thêm một chút, còn mình sẽ trở về làm nốt phần còn lại. Thấy vẻ mặt Mộc Ly rất khẩn trương vội vàng, nguyên chủ cho rằng Mộc Ly thật sự có chuyện nghiêm trọng, bèn đồng ý. Cậu ngày đêm ngâm mình trong phòng thí nghiệm, không ăn không uống, tới lúc hoàn thành xong, Mộc Ly vẫn không trở lại.
Tới đêm trước hôm nộp kết quả, nguyên chủ do quá mệt mỏi nên đã ngủ quên trong phòng thí nghiệm, Mộc Ly trộm vào phòng và đánh cắp hết tất cả tư liệu cậu đã làm.
Tới ngày hôm sau, nguyên chủ thấy được phần báo cáo của mình nằm ở trên tay Mộc Ly và cô ả đấy được hiệu trưởng ca ngợi, thành công lấy được vị trí thay mặt trường đi dự thi, hơn nữa, trên bản kết quả lại không có tên của cậu.
Nguyên chủ tức giận, lập tức tìm Mộc Ly hỏi cho ra lẽ, nhưng ả lại làm ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, nước mắt chảy ròng chỉ vào cậu tố cáo rằng cậu muốn ăn cắp bản kết quả của ả, muốn vu khổng ả, cuối cùng bị nam 9 đá vào bụng mà ngất xỉu, bị một đám bạn học xung quanh chỉ trỏ.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đáng tiếc, nguyên chủ cũng đã nhiều lần tố cáo nhưng không thành công, còn suýt chút nữa bị đuổi học. ]
Mạc An
Mạc An
Chà chà...
Mạc An
Mạc An
Nếu tội ác không bị phơi bày ra ánh sáng, đã có thứ gì đó đủ lớn để ngăn cản nó.
Mạc An
Mạc An
Vậy...Thiệu Bắc có gì chứ ? Ngươi nghĩ thử xem ?
Nhận thấy ánh mắt Mạc An đang hướng về mình, tựa như một luồng khí hắc ám đến ngạt thở xông đến, tuy chỉ là chút thoáng qua, nhưng khiến Miêu Miêu phải lặng im một lúc, con người là loài đứng đầu chuỗi thức ăn, đôi lúc phải tự hỏi rằng bên trong chúng có những gì mà khiến nó trải nghiệm được nhiều điều mới lạ đến như thế. Giờ nó rất tò mò, bên trong của Mạc An là gì, lại khiến cậu toả ra sức hút kỳ lạ như vậy.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Gã có... ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Tiền. ]
Một thời gian tiếp xúc sau đó, nguyên chủ gần như ngộ ra điều gì đó, nguyên chủ đã quyết định cắt đứt phủi sạch với nữ chính, cậu đã từ bỏ việc tố cáo, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu một dự án mới của riêng bản thân. Cậu không nói cho Mộc Ly, hàng đêm yên lặng trong phòng nghiên cứu.
Nhưng tới một hôm, nguyên chủ phát hiện bản nghiên cứu của mình không thấy đâu. Lại biết nữ 9 đi tham dự cuộc thi quốc gia, cô ta đã cầm đi nghiên cứu của cậu, chính cái lần ấy đã khiến cô ta trở nên nổi tiếng, mang lại thành tựu lớn cho quốc gia, được mọi người yêu quý, kính trọng.
Nguyên chủ tức giận lại bất lực, cậu không thể làm được gì cả, không có bằng chứng gì để mà đi tố cáo cô ta. Hơn nữa, nguyên chủ còn phát hiện, người đã để lộ nghiên cứu của cậu, không ai khác chính là người giáo viên luôn thân thiết với cậu, người luôn ủng hộ cậu trong lần nghiên cứu này. Bị nam 9 dùng tiền mua chuộc.
Đều nói tiền có thể sai khiến ma quỷ. Gã dùng tiền gián tiếp giết chết một mạng người.
Nguyên chủ thất vọng tột đỉnh, vào ngày sinh nhật 18 tuổi, cậu cắt cổ tay tự tử trước di ảnh của cha mẹ, lấy cái chết tạ lỗi với cha mẹ.
Mạc An lấy tay che mắt lại, im lặng trong chốc lát, một thế giới trông thật nhàm chán và phiền phức.
Mạc An
Mạc An
Nguyện vọng là gì ?
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đúng là một số phận bất hạnh nhỉ, nguyên chủ mong muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, có được cuộc sống an ổn, hạnh phúc. Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. ]
Mạc An rũ mắt xuống như đang suy tư gì đó. Cậu cố nén lại những cảm xúc nhấp nhô bên trong lòng mình, hay cho cái gọi là nhân vật chính của thế giới, tất cả mọi thứ sinh ra đều trở thành bậc thang để nâng chúng lên ánh hào quang vĩ đại. Mạc An cúi thấp đầu, cảm nhận được một cuộc đời máu chó như thế này, mà tâm tư của những đứa trẻ ấy, lại xấu xí thối rữa đến cực điểm, tốt đẹp phấn đấu gì đấy chỉ là nói suông, đây mới là bóng tối che giấu bị hệ thống đào xới lên. Mạc An nở nụ cười chế giễu, bắt đầu đếm ngược những ngày chúng tự tìm đường chết.
Mạc An
Mạc An
Được.
Thanh âm trầm thấp vang lên một cách quyết đoán. Mạc An cậu sẽ hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, và còn hơn thế nữa...Vậy, trò chơi để chơi cùng đám trẻ là gì đây nhỉ ?
____
Self hatred của Pie
Self hatred của Pie
Thế giới này phi logic vì đầu tay, xin cảm ơn.

TG 1 - 2

Mạc An đứng dậy, bước vào trong phòng ngủ, mở tủ lấy bộ đồng phục ra mặc.
Đưa tay sờ vết thương thâm tím lại sưng đau ở vùng bụng. Mạc An thầm nghĩ:
Mạc An
Mạc An
*Nhất định phải trả đủ!*
Mạc An
Mạc An
Ngươi nói xem, không biết nỗ lực, sao có thể thành công. Bởi vậy không có điều kiện cũng không nên trách trời bất công, nên xem lại chính bản thân mình trước.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đúng là vậy, lần đầu xuyên thường là vào vườn trường ngọt ngào nhẹ nhàng cho ký chủ quen thuộc một chút. Hơn nữa còn là cốt truyện dù không dùng não cũng nghĩ ra được. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Độ khó gần như chỉ có 1 sao, chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. ]
Mạc An
Mạc An
[ Ừ. ]
Mạc An đeo ba lô lên, lại ôm lấy con mèo trắng đang cào cào sàn nhà. Đi ra ngoài đóng cửa, đặt mèo trắng lên giỏ xe đạp rồi bắt đầu rời đi.
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Ký chủ, cậu đi đâu vậy ? ]
Mạc An
Mạc An
Chỉnh trang lại bản thân.
Mạc An đạp xe tới tiệm cắt tóc. Nhờ người ta chỉnh sửa lại cái mái cho mình rồi lại đi tới cửa hàng kính mắt, thay cho mình gọng kính mỏng nhẹ hơn.
???
???
Em trai à, bộ mặt xinh đẹp thế này mà lại che giấu như vậy, thật là không biết sử dụng.
???
???
Rất đáng yêu.
Mạc An
Mạc An
Cảm ơn, nhưng những từ như vậy có phải nên dùng cho con gái hơn không ? /Mỉm cười/
Cậu bé răng trắng môi hồng khiến những cô gái trong tiệm phải đỏ mặt, tim đập thình thịch.
???
???
O my god, không đâu cưng, em sinh ra để gắn với từ xinh đẹp !
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Đúng vậy, ký chủ, nếu sau này cậu còn tăng thêm điểm mị lực nhất định sẽ trở thành nghiêng nước nghiêng thành. ]
Mạc An
Mạc An
[ Im miệng. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Nhưng ký chủ à, đây là sự thật, có khi trai người ta cũng bu vào cậu đấy ! ]
Mạc An
Mạc An
[ Đây là nhan sắc của nguyên chủ, không phải của ta. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ *Đẹp mà không biết ?* Ồ, vậy sao ? ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Nhưng cũng phụ thuộc vào một phần mị lực của cậu mà. ]
Mạc An
Mạc An
[ Không chỉ cần riêng nhan sắc... ]
Mạc An
Mạc An
[ Có trí tuệ mới đứng vững trên cuộc đời đầy sóng gió này. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Nhan sắc cũng chiếm một phần quan trọng đó à, cậu biết mà, có nhan sắc dễ sống hơn bình thường. ]
Mạc An
Mạc An
/Mỉm cười/ [ Nếu họ vì nhan sắc mà bỏ đi một nhân tài thì có chút đáng tiếc. ]
Mạc An
Mạc An
[ Chỉ là vỏ bọc con người thôi mà... ] /Rũ mắt/
Mạc An
Mạc An
[ Miêu Miêu, ngươi có ẩn thân đi được không ? Trường học không cho phép mang động vật vào]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Được, chỉ cần muốn thì chỉ có mình ký chủ nhìn thấy tôi thôi. ]
Mạc An đạp xe tới trường học, vừa mới tới cổng trường đã nghe thấy những lời bàn tán xì xào.
Từ cái vụ vu khống hôm qua tới dáng vẻ hôm nay của cậu.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Trời ạ, cậu ấy thật dễ thương !
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Oa, chính là kiểu nam sinh kiều mị cao lãnh cấm dục sao ?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
/Cười ha hả/ Gu cậu kìa, ra mà ăn.
Học sinh nam
Học sinh nam
Trong trường học có người này sao ?
Học sinh nam
Học sinh nam
Không nhớ nữa. Trông mặt lạ hoắc !
Mạc An lạnh mặt làm ngơ những lời nói đó. Cậu cất xe rồi đi thẳng tới lớp.
Vừa bước vào cửa lớp, tất cả như bị bấm nút dừng lại. Mọi người nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt dò hỏi, nghi hoặc, tò mò.
Mạc An đưa mắt liếc xung quanh một hồi mới bắt đầu đi tới chỗ ngồi cạnh cửa cuối lớp của nguyên chủ.
Lúc này, mọi người bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kinh dị.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Sao có thể ? Đây là Mạc An á ?
Học sinh nam
Học sinh nam
Wtf ! Mạc An trong trí nhớ của tao là bộ dáng quê mùa âm trầm cơ mà ?
Học sinh nam
Học sinh nam
Cái tên mặt mũi trắng sáng đẹp đẽ này là ai ? Giờ phẫu thuật thẩm mĩ nhanh chóng mặt thế à ?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Nhìn mà thấy ngại dùm, hôm qua mới vu khống nữ thần, hôm nay vẫn vác mặt đi học á trời !
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Da mặt đủ dày a.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Chậc, mang bộ dạng này không biết tính đi câu dẫn ai nữa a !
Một đám học sinh mang khuôn mặt trẻ trung, xinh xắn mà miệng lại nói ra những lời nói cay độc, ác liệt.
Mạc An
Mạc An
[ Những ngày nguyên chủ đi học rất áp lực a, bọn chúng đây đã gián tiếp hại chết một người rồi đấy. Từng lời nói này quả thực như mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào người vậy. ]
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Tuổi trẻ bồng bột, ai chả có lỗi lầm, mà sau chúng cũng hối hận áy náy đến chết. /Liếm móng vuốt/. ]
Lúc này, một nữ sinh mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng hồng đi tới, đập bàn cao giọng nói.
Mộc Ly
Mộc Ly
Các cậu đừng nói nữa !
Mộc Ly
Mộc Ly
Mặc dù tớ rất cảm ơn các cậu vì chuyện hôm qua mà đã bênh vực, bảo vệ cho tớ nhưng tớ cũng không phải là nữ thần gì đó.
Mộc Ly
Mộc Ly
Hơn nữa chuyện hôm qua tớ chắc chắn rằng Tiểu An cũng không cố ý hay có ý gì đâu.
Mộc Ly
Mộc Ly
Mong các cậu đừng bàn tán về chuyện này nữa.
Nói xong, ả còn bày ra vẻ mặt rưng rưng như sắp rơi nước mắt. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạc An.
Mộc Ly
Mộc Ly
Tiểu An, cậu không phải cố ý đâu, đúng không ?
Mộc Ly
Mộc Ly
Tớ với cậu là bạn tốt của nhau mà !
Bên ngoài trông tình cảnh rất cảm động đầy tình cảm bạn bè thân thiết, bên trong thầm rủa, tay ả bóp chặt lấy tay cậu, còn dùng móng tay cấu nữa.
Mộc Ly
Mộc Ly
* Sao thằng chó này không những thông minh mà còn có nhan sắc như vậy ? Tại sao !? Aaaa ! Thật không công bằng, tất cả của nó phải là của mình !*
Tia ghen ghét, độc ác trong mắt ả không giấu được Mạc An.
Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ 9 trước mắt.
Đột nhiên có điểm muốn cười.
Mạc An
Mạc An
/Phụt/ Haha.
Mộc Ly
Mộc Ly
Tiểu An ?
Mạc An
Mạc An
Tránh ra. /Hất tay ả ra/
Mạc An
Mạc An
Cậu nói chúng ta là bạn tốt sao ?
Mạc An
Mạc An
Vậy hôm qua tôi bị mọi người nói oan sao cậu không đứng ra ? Mặc cho tôi bị chỉ trỏ, bị Thiệu thiếu gia đạp vào người sao không thấy can ngăn, đứng im một chỗ cứ nói 'Không có việc gì, không sao đâu', còn nói tôi vu khống cậu, đây là lời giải thích cho tôi à ?
Mạc An
Mạc An
Giờ đứng đây diễn xiếc sao ? Cậu nghĩ họ sẽ theo lời cậu nói sao ?
Mạc An
Mạc An
Từ nay đừng tới gần tôi nữa, bạn học Mộc.
Nói xong cậu liền úp mặt xuống bàn, chôn mặt trong khuỷu tay. Làm lơ nữ 9 đang tím mặt, bộ dáng đáng thương trước mặt.
Một nam sinh nhịn không được đứng dậy, đi tới gần chỗ bàn cậu.
Học sinh nam
Học sinh nam
Con mẹ mày - /Định giơ chân đạp cậu/
Bỗng một cái chân thon dài từ chỗ ngoài cửa sau đạp thẳng vào người nam sinh kia.
Thiếu niên cao ráo, mái tóc đen để tùy ý, quần áo đồng phục không cân chỉnh trông rất bất cần đời đi vào. Khuôn mặt điển trai mang theo nét trưởng thành hơn đám bạn cùng lứa, miệng lại ngậm một cây kẹo mút.
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Mày định làm gì ?
Nam sinh kia ngã xuống, mông chạm đất, gã đau đớn kêu lên, muốn trừng mắt chửi rủa xem là ai nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh băng của hắn liền ngậm chặt miệng.
Lạc Hàn - nhân vật phong vân nổi tiếng trong trường, không chỉ cà lơ phất phơ, lại nghịch ngợm, hay trốn học, nhưng điểm đầu vào của bạn học này lại cao chót vót. Thành tích kiểm tra mỗi năm đều cao, luôn chễm chệ đứng trong top 5 trường. Dần dần các thầy cô cũng chả thèm để ý đến hắn, tùy ý phách lối. Hơn nữa nghe nói hắn còn có gia thế không tồi, ngay cả Thiệu Bắc cũng không dám đụng tới hắn.
Nam sinh kia chửi thầm, muốn đứng lên định lui về.
Học sinh nam
Học sinh nam
Mẹ nó thật xui xẻo.
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Đứng lại.
Học sinh nam
Học sinh nam
C-có việc gì ? /Toát mồ hôi/
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Xin lỗi đi. /Đưa ngón tay chỉ vào Mạc An/
Học sinh nam
Học sinh nam
Tao đã làm gì nó đâu ? /Gào lên/
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Không phải mày định đạp cậu bạn này sao ?
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Muốn đánh nhau ở chỗ ngồi của tao, còn không xem tao có đồng ý hay không ?
Dưới ánh mắt lạnh như băng của hắn, nam sinh kia không cam lòng, với giọng nói dữ dằn, cọc cằn:
Học sinh nam
Học sinh nam
Xin lỗi !
Nói xong liền bỏ đi.
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Chậc, cũng không xem đang đứng ở chỗ ngồi của ai. /Ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu/
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Ồ, xin chào, bạn cùng bàn !
Lúc này Mạc An ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía hắn.
Mạc An
Mạc An
Chào, cảm ơn.
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Không có gì ! /Mỉm cười/
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Cậu là Mạc An à ? Tại sao tôi lại không có ấn tượng gì về cậu nhỉ ?
Mạc An
Mạc An
Bộ dáng của tôi không có gì nổi bật đi ?
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Hửm ? Với cái khuôn mặt như này mà không nổi bật sao ?
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Đến tôi cũng bị cậu hớp hồn này. /Bật cười/
Mạc An
Mạc An
...
Lúc này Lạc Hàn chú ý tới bàn tay cậu, ngón tay thon dài đẹp đẽ, khớp xương tinh xảo, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng, trông nhỏ nhắn lại đáng yêu.
Chỉ là ở mu bàn tay có một vệt cào đỏ đậm như muốn rỉ máu.
Hắn đột nhiên chộp lấy bàn tay cậu.
Mạc An
Mạc An
Cậu làm gì vậy ?
Mạc An
Mạc An
/Muốn tránh thoát khỏi tay hắn/
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Nào, đừng động. /Nắm chặt lấy tay cậu/
Không chỉ thế hắn còn đưa tay bên kia sờ mó, vuốt ve bàn tay cậu.
Mạc An
Mạc An
... * Cậu ta ngứa đòn à ?*
Miêu Miêu [ E9 ]
Miêu Miêu [ E9 ]
[ Biến thái ! Mau thả tay ký chủ tôi ra, aaaa ! ]
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Bàn tay xinh đẹp như này sao lại bị thương được chứ. Chờ chút.
Mạc An
Mạc An
À, chẳng có gì đâu. /Giật tay ra/
Hắn liền lấy trong ba lô một cái băng cá nhân màu hồng hình con mèo, lại kéo tay cậu lại, cẩn thận dán lên vết thương trên tay cậu.
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Dù sao tôi cũng thừa một cái bặng dán, cậu dùng hộ đi.
Mạc An
Mạc An
... /Thu tay về/
Mạc An
Mạc An
Cảm ơn.
Nói xong lại úp mặt xuống bàn.
Lạc Hàn nhìn mái tóc mềm mại đen nhánh của cậu, trông ôn nhu ngoan ngoãn đến không chịu được, lòng ngứa ngáy mà đưa tay nhẹ xoa tóc cậu.
Mạc An
Mạc An
...
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Bạn cùng bàn à, trông cậu có vẻ dễ thương đấy !
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Từ bây giờ chúng ta giúp đỡ nhau lại nhé !
Mạc An
Mạc An
...Ừ, chỉ cần cậu không nói những lời như vậy nữa.
Lạc Hàn
Lạc Hàn
Tôi hay làm vậy với mấy huynh đệ của mình mà, thân thiện lên.
Mạc An cũng mặc kệ tay hắn đang sờ soạng tóc cậu, giờ này cậu có chút buồn ngủ, ai bảo nguyên chủ ngày hôm qua thức tới hơn 3h học bài.
Còn 20' nữa mới bắt đầu vào học, Mạc An liền nhắm mắt ngủ một giấc.
_____
Self hatred của Pie
Self hatred của Pie
Truyện viết không có logic, thiếu muối, tác giả ngu như bò, ngôn từ không đặc sắc, thỉnh đừng cố gắng nhảy hố.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play