Bóng Ma Mùa Hạ
Chapter 1
Miên
Mình là tác giả đây:D
Miên
Trước khi vào truyện có vài điều mình muốn nói với mọi người:>
Miên
Truyện của mình có thể hơi xàm xàm, cốt truyện cũng không được hoàn chỉnh cho lắm:)👉👈, đôi khi có lỗi chính tả...
Miên
Nhưng nếu mọi người không chê thì ủng hộ mình nha❤️
Miên
Giờ là giới thiệu nhân vật;>
Được nhận xét là một cô bé đáng yêu, hiểu chuyện, tính cách ôn hoà. Là người hướng nội, yêu hội hoạ và cái đẹp.
Mạch thời gian trong truyện bắt đầu từ khi cô 6 tuổi.
Không tên, không tuổi, không nguồn gốc xuất xứ-_-, sự xuất hiện của cậu là một bí ẩn.
Và thêm một số nhân vật phụ khác...
Lam
Cũng khá lâu rồi nhỉ...
Gia đình Lam mới chuyển sang một ngôi nhà mới, cô đang cùng mẹ sắp xếp đồ đạc sau khi chuyển nhà.
Yến(mẹ Lam)
/lau mồ hôi trên trán/
Yến(mẹ Lam)
Phù, cuối cùng cũng xong rồi.
Yến(mẹ Lam)
Cám ơn con đã giúp mẹ nhé! Nếu không có con không biết bao giờ mới dọn dẹp xong nữa.
Lam
Dạ, không có gì đâu mẹ.
Yến(mẹ Lam)
Nóng quá nhỉ...
Yến(mẹ Lam)
Con muốn uống nước cam không?
Yến(mẹ Lam)
Rồi, rồi, chờ mẹ xíu nhé./xuống lầu pha nước cam/
Lam
(Xem nào, còn thiếu thứ gì không ta?)
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên
Tuy chưa biết đọc nhưng nhìn hình đại diện cô đã biết được người gọi bên kia là bà ngoại.
Lam
Bà gọi mẹ cháu có việc gì thế ạ?
Hiền(bà ngoại)
Thực ra bà muốn nói chuyện với cháu đấy.
Hiền(bà ngoại)
Cháu còn nhớ quà sinh nhật tháng trước bà tặng không?
Lam
À~~ giờ cháu được mở quà rồi đúng không bà.
Hiền(bà ngoại)
Ha ha, cháu xem có thích không?
Lam rất tò mò về món quà của bà ngoại, sinh nhật cô được tổ chức vào tháng trước, nhưng bà lại nhất quyết không cho cô mở quà mà phải đợi đúng một tháng sau mới được mở.
Cô chầm chậm kéo cái nơ trên hộp quà, rồi từ từ nhấc nắp hộp lên.
Đó là một sợi dây chuyền bạc với mặt dây là một viên pha lê lấp lánh.
Hiền(bà ngoại)
Lam à, đừng đeo vội.
Giọng bà ngoại có chút chùng xuống như muốn tâm sự
Chapter 2
Hiền(bà ngoại)
Cháu có thấy màu sắc của viên pha lê trên sợi dây này không?
Hiền(bà ngoại)
Đúng rồi, bà đã bảo mẹ cháu đặt tên cháu như vậy đấy.
Hiền(bà ngoại)
Một phần vì lam là màu của nước, có nghĩa là bà muốn cháu có một cuộc đời thật yên bình, một phần là vì sợi dây chuyền này rất đặc biệt đối với bà.
Hiền(bà ngoại)
Ba của bà đã tặng nó cho bà, cũng là vào sinh nhật 6 tuổi, và bà đã đeo nó đến tận khi cháu ra đời.
Lam
(Trông sợi dây vẫn còn mới như vậy, chắc hẳn bà đã giữ gìn nó rất cẩn thận...)
Hiền(bà ngoại)
Cuối tuần này bà đến thăm cháu nhé.
Lam
(À đúng rồi, nhà bà ngoại cũng rất gần nơi này)
Hiền(bà ngoại)
Giờ cháu đeo thử dây chuyền đi.
Hiền(bà ngoại)
Cuối tuần nếu có gì muốn nói thì cứ nói với bà, được chứ?
Đến câu cuối giọng bà ngoại lại vui vẻ trở lại.
Lam
/dùng hai tay cẩn thận nhấc sợi dây chuyền lên/
Lúc sợi dây được đeo lên cổ, Lam cảm thấy có chút gì đó kì lạ.
Cô quay phắt sang nơi vừa phát ra tiếng nói, không ngờ có một anh trai đang đứng trước cửa phòng mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lam sững sờ không biết nên làm gì, anh trai trong bộ quần áo cũ kĩ và kì lạ kia có lẽ cũng vậy.
Cậu bé
Mày, à không... Em nhìn thấy anh à?
Lam
Mà anh là ai thế, sao lại ở trong nhà em?
Anh trai nở một nụ cười quỷ dị, rồi từ từ nhấc tay lên.
Lam ngạc nhiên thấy tay anh ta xuyên qua cả bức tường.
Cậu bé
Mày thấy không? Tao là ma đấy.
Yến(mẹ Lam)
Lam! Sao thế con!?
Mẹ cô cũng đi xuyên qua anh ta, nhưng chẳng phản ứng gì cả.
Cô luống cuống ôm chầm lấy mẹ, tay run run chỉ về phía anh trai mà giờ đã biết là một bóng ma.
Chapter 3
Yến(mẹ Lam)
Có gì đâu chứ?/đặt tay lên trán Lam/
Yến(mẹ Lam)
Nếu con thấy mệt thì nằm nghỉ chút...
Cô chưa kịp nói hết câu, anh ta đã lên tiếng chen ngang.
Cậu bé
Chỉ có mày nghe và thấy được tao thôi.
Cậu bé
Nếu mày muốn vô viện tâm thần sớm thì cứ làm loạn đi.
Yến(mẹ Lam)
Vậy con uống nước cam đi nhé, mẹ xuống nấu bữa trưa.
Một lần nữa, mẹ cô lại đi xuyên qua anh ta, Lam không còn bất ngờ nhưng vẫn sợ hãi vô cùng.
Cậu bé
Ha ha, mày khóc cái gì chứ?
Lam
Anh... anh mau biến đi!
Lam
(Gì chứ, anh ta tự dưng suất hiện trong nhà mình, rồi lại không chịu rời đi sao?)
Cậu bé
Này, thái độ gì đấy?/chau mày/
Cậu bé
Mà bà mày là Hiền đúng không?
Cậu bé
Hồi nhỏ bà mày cũng quen tao mà.
Lam
(Sao bà lại quen anh ta?)
Lam
Sợi dây chuyền này... có liên quan đến anh à?
Cậu bé
Ừ, mày chỉ cần tháo nó ra là tao biến mất.
Cậu bé
Ê từ từ! Gì mà nhát gan vậy?
Cậu bé
Bà mày còn chẳng đuổi tao.
Lam
Bà em khác, em khác, em không muốn chơi với anh!
Lúc cô tháo được dây chuyền, cũng là lúc bóng ma tan vào không khí, như chưa từng suất hiện.
Lam
(Cuối cùng cũng biến mất rồi.)
Lam
(Nhưng mà... bà tặng dây chuyền cho mình là để mình thấy được anh ta sao?)
Cô đứng trầm ngâm một lúc, nhìn sợi dây chuyền. Viên pha lê nhảy múa trong ánh nắng trông thực sự rất đẹp.
Lam
(Một lần nữa... thử một lần nữa vậy.)
Nói rồi cô nhắm nghiền mắt, đặt lại sợi dây chuyền ngay ngắn trước ngực, màu lam này quả thực rất hợp với cô. Khi mở mắt ra, bóng ma lại suất hiện, nhưng lần này là ngay cạnh bàn học của cô.
Cậu bé
Tưởng mày chán rồi chứ?
Lam
Anh không thấy sợi dây chuyền này sinh ra để dành cho em à?
Cậu bé
Xấu hoắc, bà mày đeo còn hợp hơn.
Lam
Anh đang nói chuyện với em mà cứ nói về bà em thế!
Cậu bé
Chứ tao đâu có quen mày đâu.
Lam
Hừ, giờ em lại muốn làm quen với anh đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play