Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cánh Hoa Muôn Sắc Tình

chapter.1

Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
ch..ị..ơi..
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
/run run/
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
/khóc nấc lên/
Trước mắt cậu lúc này là một cảnh tượng kinh hãi, cô chị gái của cậu thân xác nằm la lết trên sàn nhà, đầu chảy máu.Tất cả các bộ phận điều bị móc ra và chỉ riêng cái đầu của cô là không bị móc, gương mặt trắng bệt.Điểm đặc biệt là đôi mắt vẫn còn tia sợ hãi mà trừng trừng lên, chắc chắn cô ta trước khi chết thì vẫn không cam lòng.
Cậu lại oà khóc mà trách móc chửi rủa ông trời .
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
hứ..c hu...Oaaa
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
t..ạ.i.ức...sa...o ...hức...v..ậy hứ..c
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
Tại sao chị lại chết chứ huhhuh
Mộc Nguyên
Mộc Nguyên
o..nii..c..han..
Mộc Nguyên
Mộc Nguyên
có chuyện gì vậy ạ-
Cô chạy đến thấy cậu khóc thì sợ hãi hỏi cậu nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì tim cô như dừng lại phút chốc.
1s
2s
rồi lại 3s
Mộc Nguyên
Mộc Nguyên
Aaaaa..
Mộc Nguyên
Mộc Nguyên
chị..ấ..y bị ..s..ao..vậy...an..h
Cô lắp bắp hỏi anh mà vẫn kinh ngạc về thưa trước mắt mình hiện tại.
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nguyên...
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
Chị..ấy...
Mộc Nguyên
Mộc Nguyên
chị ấy bị làm sao vậy anh!?
cô vừa hoảng vừa muốn biết câu trả lời, cô biết tình hình ra sao nhưng làm ơn, anh trai cô hãy nói rằng chị ấy chỉ ngủ thôi còn đống máu này là cà chua thôi Làm Ơn đi..mọi người chỉ đang chọc cho cô vui thôi đúng không hãy nói đó không phải là sự thật đi..hãy nói là chị ấy còn sống đi...Nếu chỉ là đùa thì xin hãy dừng lại đi nó không vui đâu...
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
Tiểu Nguyên Nhi ngoan nào, anh thương/ôm cô vào lòng an ủi/
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
chị ấy chỉ ngủ thôi
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
chúng ta đem chị ấy đi tắm rửa sạch sẽ nhé/cậu cố gắng rặn ra một nụ cười gượng gạo/
Nghe cậu nói thế, cô cũng chỉ biết nghe theo mà đưa thi thể người chị quá cố của mình lên lầu, để lại cậu ở dưới căn phòng lạnh lẽo âm u, mùi máu nồng nặc .
Khi Mộc Nguyên đã đi xa rồi thì cậu mới ngã khuỵu xuống mà gào khóc.
Ngày hôm đấy là sinh nhật của cậu...và đây là món quà đau đớn nhất của cậu.
Tối đó, cậu chỉ ngồi đó khóc cho đến ngất mà thôi, đôi mắt long lanh màu xám tro bây giờ đã sưng tấy lên, hai hàng nước mắt vẫn còn đọng lại.
Cơ thể chàng thiếu niên trên sàn đất bụi bậm đầy máu tươi, từng cơn gió chạy ngang qua lạnh buốt, những hạt mưa cũng bắt đầu trĩu nặng hạt. Cứ như rằng ông trời đang khóc thương cho số phận của cậu...
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
á nhonnn
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
chào mấy bạn
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
Tiếp tục là một hố mới nhưng chắc sẽ lắp đầy hố này nhaa
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
nhìn tên tui chắc cũng biết là truyện này ngược rầu nhở:))
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
Nhưng ngược này ngược nặng nha:))
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
còn ngược ai thì chưa biết
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
nếu mọi người ủng hộ bộ này thì tui đăng tiếp
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
Sồu não, bộ này ngược:) nhưng HE
giờ thì bye

Chapter.2

Sáng hôm sau
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
khụ..khụ
Vì tối qua cậu ngất giữa đêm khuya trời vừa lạnh vừa mưa nên giờ bị sốt rồi.
Nhưng may là Mộc Nguyên phát hiện ra cậu nằm ở đó nên mang cậu lên phòng.
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
ưm../mơ màng/
Vừa tỉnh thì cậu thấy Mộc Nguyên nằm tựa vào giường của cậu mà thiếp đi.
Cậu thầm nghĩ bản thân thật yếu đuối và vô dụng mà..chỉ là mưa thôi mà đã bị bệnh thế này, rồi còn phải để cô em gái nhỏ nhắn của mình chăm sóc cả đêm chứ.
Vì thế cậu quyết tâm không chùn bước mà cố gắng tiến về phía trước, đúng vậy!?Cậu quyết phải SỐNG để có thể trả thù được cho chị của mình!!
Cậu nhất định sẽ khiến cho kẻ đó phải sống không bằng chết.
cậu xoa đầu cô em gái nhỏ nhắn của mình rồi nhẹ nhàng rón rén vén chăn ra; đi xuống giường, tiếp đến cậu ẩm cô lên giường và đắp chăn cho cô.
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
/đi ra ngoài/
cạch
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
/đóng cửa/
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
có lẽ bây giờ mình nên tiếp nối công việc của chị ấy
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
tiệm cafe mèo đó là niềm hi vọng lẫn ước mơ của chị
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
mình phải mau đến đó thôi
|||dãy phân cách|||
Tới nơi
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
khụ..khụ
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
Bụi bậm nhiều quá
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
cùng bắt tay vào dọn dẹp nào!
Cậu nhanh chóng lau chùi, rửa sạch sẽ mọi thứ trong tiệm, mặt mài cũng dính không ít bụi
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
giờ đi rửa mặt thôi
Lúc rửa thì cậu bắt gặp một chị gái đang nhìn ngó đường xá xung quanh, có vẻ là chị đó bị lạc. Không nghĩ ngợi gì nhiều vì với bản tính nhân hậu và tốt bụng thì cậu nhanh chân chạy lại đấy bắt chuyện.
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
chị gì ơi../khều khều/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
/ngó quanh/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
/nhìn xuống/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
à..chào em
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
có chuyện gì không cậu bé nhỏ
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
/thân thiện/
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
em thấy chị...đi xung quanh chỗ này cũng nhiều mà nhìn qua lại cứ như bị lạc ạ ./lúng túng/
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
/hai ngón tay chỉa chỉa vào nhau/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
*dễ thương quá*
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
không sao đâu bé
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
chị không có bị lạc
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
/khom người xoa đầu cậu/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
chị đang tìm nhà
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
vậy ạ..
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
vậy em có thể giúp chị tìm ạ
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
cảm ơn em
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
/cười/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
vậy nhờ em nhé
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
vậy chị nói địa chỉ đi ạ
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
em sẽ dẫn chị đi/hào hứng/
👆thanh niên quên mất mình đang làm việc.
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
địa chỉ là-...
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
Ể!!???

chapter.3

Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
sao vậy bé
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
đó là..địa chỉ nhà em mà?
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
/hiểu vấn đề/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
vậy ra người đó là em/nói nhỏ/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
em tên là Nhiên Niệm phải không?
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
dạ đúng rồi ạ
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
mà chị với em có quen nhau ạ?
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
sao chị lại biết tên lẫn địa chỉ nhà em?
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
/nghi hoặc/
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
chị là ai
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
chị đang tính toán gì phải không
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
không đâu
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
Em hiểu nhầm rồi
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
có phải em có một người chị tên **** không
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
...
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
/vẫn còn chút đau lòng nên nét mặt hơi buồn/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
/nhìn thấy/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
a
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
*chắc là có chuyện không hay rồi*
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
chị xin lỗi chị sơ ý quá
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
chị đã lỡ nhắc đến chuyện khiến em đau buồn rồi
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
/áy náy/
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
không sao đâu chị..
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
điều đó là sự thật..nó đã diễn ra và em cũng phải học cách chấp nhận mọi thứ thôi..nếu bây giờ em cố gắng quên đi thì sau này em lại khờ khạo mà làm những việc khiến chị hai buồn mất..
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
*em ấy đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện...*
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
em chịu khổ rồi /ôm cậu vào lòng/
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
.../khoé mắt hơi đỏ/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
*nên nói thế nào nhỉ*
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
*không lẽ mình nói thẳng ra chuyện của chị ta chết là do đi chọc giận zangho '-'*
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
thật ra...
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
chị là bạn thân của chị em
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
thật ạ../bất ngờ/
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
/hai mắt rưng rưng/
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
đương nhiên là thật rồi
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
chị không lừa em đâu
Lâm Tiểu Tố
Lâm Tiểu Tố
/mỉm cười/
Mộc Nhiên Niệm
Mộc Nhiên Niệm
/nhìn đến ngây ngô/
Cậu còn đang nhìn chằm chằm vào cô, thì bớt chợt một âm thanh đưa cậu về thực tại.
Đó là một con xe đạp đã cũ, đến cả bánh xe cũng xẹp xuống đất rồi. Yên xe được lót bằng miếng mood thùng thay vì một lớp vải cứng chuyên dụng cho xe đạp.
Cậu nhìn qua rồi kinh ngạc không thôi.
Người đang dắt chiếc xe đạp đó là một cụ già. Tóc bà ấy đã mang màu trắng theo thời gian, bà có gương mặt phúc hậu và dịu dàng. Làn da nhăn nheo ngâm ngâm sắc nâu. Đây là Trư Lão Bà Bà, Trư Lão nay đã tròn một trăm tuổi. Bà là người đỡ đần cậu thuở còn bé tí: khi đấy cậu non nớt ngây dại hơn bây giờ nhiều, Bà Bà luôn phải trông cậu mỗi canh nếu cậu bị thương bà sẽ tới an ủi, băng bó vết thương cho cậu.
Bây giờ người mà cậu đang thấy trước mắt không lầm vào đâu được, là Trư Lão Bà Bà của cậu!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play