Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Ông Hội Đồng

Chap 1

Vào đầu những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, ở Sài Thành có một vị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, đào hoa. Hắn mang vẻ ngoài rất điển trai và thu hút không biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Nhà Hắn là thuộc dạng đại gia lớn khắp tỉnh thành, tận dụng tài sản nhà mình để mà đi ăn chơi đua đòi...
Vào những năm đầu của tuổi trẻ thì Hắn mới thế, nhưng dần đến năm 30 tuổi trở đi cái tính ăn chơi đó giảm đi. Vì cha má của Hắn bắt Hắn phải lấy vợ, phải ở nhà coi xét làm ăn cho đâu vào đó, để đời con cháu sau này có mà hưởng.
Hắn là Nghiêm Hạo Tường. Từ nhỏ sinh ra trong một gia đình quý tộc lớn nhất Sài Thành. Được sống trong nhung lụa từ nhỏ, sinh ra thói hay ăn chơi đua đòi. Đến lớn Hắn mang vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo khiến ai cũng đổ sông đổ bể. Hắn đã bỏ cái tính này cho đến năm 25 tuổi thì lấy vợ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hắn - Nghiêm Hạo Tường...
...
Cũng cùng lúc năm đó, một trong đám người ở Nghiêm gia... Bà Thị Tâm hạ sanh một cậu con trai... Vì là người ở, thường dân nghèo hèn nên ít ai biết bà đã sinh con. Chồng bà vừa mới mất nửa năm trước, để lại bà ôm một bụng bầu đau khổ... Chính vì thế bà mới sanh ra Cậu.... Đặt tên là Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng không may sau, bà lại mất vì kiệt sức sau khi sanh. Bà nhờ người thân chung quanh giúp mình chăm sóc Cậu, còn mình thì ra đi...
Vì thế mà, dòng họ nhà bà ba đời đều ở đây... ai nấy cũng đau buồn và hứa sẽ chăm sóc Cậu...
Từ khi Cậu sinh ra ai cũng niềm nở vui vẻ, vì Cậu lúc nào cũng tinh nghịch vui vẻ, hay làm trò cười cho mọi người (ở đây là người ở trong nhà). Ai cũng quý mến Cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu - Hạ Tuấn Lâm.
....
Năm Cậu 10 tuổi, Hắn 25 tuổi.
Cậu lúc đó chỉ là một đứa con nít, ngây thơ đáng yêu vui đùa... Còn Hắn thì đã tới tuổi trung niên, nay đã thành gia chủ của Nghiêm Gia rồi, mọi người trong nhà hay gọi là "Lão Gia" hoặc "Ông Chủ" , còn người ngoài gọi là "Ông Hội Đồng Nghiêm" mặc dù Hắn còn trẻ hơn khi gọi bằng Ông.
Cậu ngồi chồm hổm đứng trước cổng hình như đang mong ngóng ai đó. Thì bỗng có cặp "phu thê" cùng lúc bước ra.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê nhỏ, sao mày lại ngồi đây?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, con chào lão gia và phu nhân...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngước mặt lên ta hỏi
Nghe câu mệnh lệnh của Hắn, Cậu ngước đầu lên... và khung cảnh bốn mắt chạm nhau hiện ra.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu thì bỗng có một giọng nói phá tan bầu không khí.
Lý Lan (Vợ cả)
Lý Lan (Vợ cả)
Nhanh lên mình còn đi nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*tỉnh lại* ừm... Sao mày lại ngồi đây?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ con chờ má nuôi con về... sáng giờ má đi lâu lắc hà, nên con ngồi đây đợi
Lý Lan (Vợ cả)
Lý Lan (Vợ cả)
Hỏi xong rồi mình đi ha mình... Không là mình trễ giờ họ lại nói tùm lum tùm la lên đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*gật đầu, cùng Lý Lan đi ra*
Hai người bước đến, leo lên chiếc xích lô rồi từ từ đi mất.
Ánh mắt Hắn vẫn còn lưu luyến nhìn về phía trước cổng nhà nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi trước cửa ...
__________________
ngcattuong:>🤡
ngcattuong:>🤡
Truyện mới nè, nhớ ủng hộ tui nhaa:> 💗
Vào đầu những năm 30 của thế kỷ trước, ở Sài Thành có một vị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, đào hoa. Hắn mang vẻ ngoài rất điển trai và thu hút không biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Nhà Hắn là thuộc dạng đại gia lớn khắp tỉnh thành, tận dụng tài sản nhà mình để mà đi ăn chơi đua đòi...
Vào những năm đầu của tuổi trẻ thì Hắn mới thế, nhưng dần đến năm 30 tuổi trở đi cái tính ăn chơi đó giảm đi. Vì cha má của Hắn bắt Hắn phải lấy vợ, phải ở nhà coi xét làm ăn cho đâu vào đó, để đời con cháu sau này có mà hưởng.
Hắn là Nghiêm Hạo Tường. Từ nhỏ sinh ra trong một gia đình quý tộc lớn nhất Sài Thành. Được sống trong nhung lụa từ nhỏ, sinh ra thói hay ăn chơi đua đòi. Đến lớn Hắn mang vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo khiến ai cũng đổ sông đổ bể. Hắn đã bỏ cái tính này cho đến năm 25 tuổi thì lấy vợ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hắn - Nghiêm Hạo Tường...
...
Cũng cùng lúc năm đó, một trong đám người ở Nghiêm gia... Bà Thị Tâm hạ sanh một cậu con trai... Vì là người ở, thường dân nghèo hèn nên ít ai biết bà đã sinh con. Chồng bà vừa mới mất nửa năm trước, để lại bà ôm một bụng bầu đau khổ... Chính vì thế bà mới sanh ra Cậu.... Đặt tên là Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng không may sau, bà lại mất vì kiệt sức sau khi sanh. Bà nhờ người thân chung quanh giúp mình chăm sóc Cậu, còn mình thì ra đi...
Vì thế mà, dòng họ nhà bà ba đời đều ở đây... ai nấy cũng đau buồn và hứa sẽ chăm sóc Cậu...
Từ khi Cậu sinh ra ai cũng niềm nở vui vẻ, vì Cậu lúc nào cũng tinh nghịch vui vẻ, hay làm trò cười cho mọi người (ở đây là người ở trong nhà). Ai cũng quý mến Cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu - Hạ Tuấn Lâm.
....
Năm Cậu 5 tuổi, Hắn 30 tuổi.
Cậu lúc đó chỉ là một đứa con nít, ngây thơ đáng yêu vui đùa... Còn Hắn thì đã tới tuổi trung niên, nay đã thành gia chủ của Nghiêm Gia rồi, mọi người trong nhà hay gọi là "Lão Gia" hoặc "Ông Chủ" , còn người ngoài gọi là "Ông Hội Đồng Nghiêm" mặc dù Hắn còn trẻ hơn khi gọi bằng Ông.
Cậu ngồi chồm hổm đứng trước cổng hình như đang mong ngóng ai đó. Thì bỗng có cặp "phu thê" cùng lúc bước ra.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê nhỏ, sao mày lại ngồi đây?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, con chào lão gia và phu nhân...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngước mặt lên ta hỏi
Nghe câu mệnh lệnh của Hắn, Cậu ngước đầu lên... và khung cảnh bốn mắt chạm nhau hiện ra.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu thì bỗng có một giọng nói phá tan bầu không khí.
Lý Lan (Vợ cả)
Lý Lan (Vợ cả)
Nhanh lên mình còn đi nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*tỉnh lại* ừm... Sao mày lại ngồi đây?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ con chờ má nuôi con về... sáng giờ má đi lâu lắc hà, nên con ngồi đây đợi
Lý Lan (Vợ cả)
Lý Lan (Vợ cả)
Hỏi xong rồi mình đi ha mình... Không là mình trễ giờ họ lại nói tùm lum tùm la lên đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*gật đầu, cùng Lý Lan đi ra*
Hai người bước đến, leo lên chiếc xích lô rồi từ từ đi mất.
Ánh mắt Hắn vẫn còn lưu luyến nhìn về phía trước cổng nhà nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi trước cửa ...
__________________
ngcattuong:>🤡
ngcattuong:>🤡
Truyện mới nè, nhớ ủng hộ tui nhaa:> 💗

Chap 2

Thoáng chốc cái vài năm trôi qua.
Hạ Tuấn Lâm đã 15 - 16 tuổi rồi. Là con trai mà lại có nét đẹp phi giới tính không khiến cho trai gái trong ngõ lại mê.
Có thằng Tuân con ông Năm Thái nó có đi làm ăn xa về, nhà nó cũng dạng đủ ăn đủ xài. Có cái hôm nó đạp xe dạo quanh Sài Thành, cái thấy Hạ Tuấn Lâm tay xách túi đi chợ dọc đường, liền dừng xe lại hỏi thăm.
Thằng Tuân: Êy chào người đẹp, đi đâu đó?
Hạ Tuấn Lâm ngó lơ nó, rồi vẫn đi tiếp.
-Thằng Tuân nó thấy mình bị lơ thì có chút quê, liền nói.
-Thằng Tuân: Ê, Tuấn Lâm đó phải hông?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Biết tui hả?
-Tuân nó cười cười rồi nói: Chà, sao mà hông biết... nhà tui sát nhà ông hội đồng Nghiêm đây, thấy cậu hay đi ra đi dô quài... Nghĩ chớ hàng xóm láng giềng mà hông qua chào hỏi chút cũng kì.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dậy hả? Sao tui hông biết, mà hàng xóm thì hàng xóm, có gì qua chào nhà chủ trước chớ... ai lại đi chào kẻ hầu như tui *cười*
Thằng Tuân nó ú ớ nói: - À... hè hè... tui ớ ơ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi sao cũng được, anh tên gì?
-Tui tên Tuân...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy tui đi dề trước
- Ê ê, hay để tui chở dề, tiện đường mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi không cần *xua tay*
Tuân cứ năng nỉ Lâm lên xe nó chở quài, Lâm một mực từ chối vì sợ làm phiền người ta... Nhưng mà Tuân năng nỉ quá nên phải đồng ý.
Vậy là Tuân chở Cậu về tới tận cổng nhà, xong rồi Tuân nó cười vui vẻ quanh xe về nhà.
Hai người không biết đã có một ánh nhìn của ai đó từ trong nhà nhìn ra cửa, thây hết hành động cười nói của 2 người.
???: Cái thằng đó là thằng nào? *tức giận bỏ đi*
Cậu xách giỏ đi chợ vào trong bếp.
Rồi Vợ Cả từ đâu bước xuống bếp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Í bà lớn, bà xuống đây chi dọ
Lý Lan (Vợ cả)
Lý Lan (Vợ cả)
Con pha trà cho ông được không Lâm? Dạo gần đây ông cứ thích uống loại trà này do mày pha...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ được chứ ạ, con pha cho ông liền *hí hửng*
...
Trà được bưng lên bàn nhà trên.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trà đây thưa ông... *đặt chén 🍵 lên bàn*
Người đàn ông trông quyền lực ngồi trên ghế, hai bên cố kẻ đứng quạt cho... Rồi đưa tay nhấp một ngụm trà, miệng chép chép khen ngon.
???: Vẫn là vị này
Vẻ hài lòng lộ trên gương mặt người đàn ông.
Cậu định đi thì bị gọi lại, chất giọng khàn khàn nam tính vang lên...
???: Lại đây bóp vai cho ta cái đi, Tuấn Lâm!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ... *giọng nói ngạc nhiên*
???: Lại đây bóp vai cho ta, nghe không Lâm?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ... dạ... *đi lại*
Cậu đưa tay bóp bóp vai người đàn ông trước mặt, cảm xúc thoải mái hiện dần trên mặt Hắn ta... Đầu cổ bắt đầu ngửa ra phía sau một chút.
Đưa đôi bàn tay to lớn khẽ vuốt vào má Cậu...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm, con vẫn còn xinh đẹp như vậy... *cười*
_________________
ngcattuong:>🤡
ngcattuong:>🤡
Like và Vote cho tui nhaa 😳
ngcattuong:>🤡
ngcattuong:>🤡
Đừng xem chùa mà nha nha

Chap 3

Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâu rồi ít thấy con đấy... không mất miếng thịt nào ta yên tâm hơn rồi... *vuốt cằm Cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*rụt rè tránh né*
Ánh mắt màu hổ phách sắc bén, từ quyến rũ đến lạnh lùng rất cuốn hút... Với sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng mỏng màu hồng tự nhiên mà không mang nét nữ tính. Xương quai hàm sắc bén, chân mày rậm tạo nên ngũ quan tinh xảo, sắc nét, nam tính.
Ánh mắt Hắn rũ từ trên xuống dưới miệng có ý nhếch lên... Xong từ ánh mắt đó chuyển sang một tầng lớp đen, trên môi không còn ý cười nữa. Gương mặt dần chuyển sắc vô cảm, tay bóp mạnh vào má Cậu, ngữ điệu cũng trở nên đáng sợ tỏa ra hàn khí.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thằng lúc sáng là thằng nào! *lạnh*
Cậu ú ớ run rẩy nói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm... ai... ai... co... con không... ư... biết...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lúc sáng cởi xe đèo nhau nói chuyện vui vẻ lắm ha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ư... *cố nhớ lại*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lão... gia... bỏ con ra... *nhíu mày nhắm mắt*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*từ từ bỏ tay ra*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Người... người lúc sáng... chỉ.. chỉ là hàng xóm... Chỉ là chào hỏi... một chút...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là... "chào hỏi"! *nhếch chân mày*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ.. đúng *gật đầu lia lịa*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng cố ý làm điều sau lưng ta... Sẽ khó mà lường trước hậu quả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi đi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*cúi đầu rồi bỏ chạy*
Lý Lan (Vợ cả)
Lý Lan (Vợ cả)
*vừa mới bước vào* đang nóng gì sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có gì
Lý Lan (Vợ cả)
Lý Lan (Vợ cả)
Ừm... *đi tới đấm bóp vai cho Hắn* Dạo này công việc có mệt mỏi lắm không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tạm
Lý Lan chỉ im lặng không nói gì, xoa vai đấm bóp cho Hắn.
Thẩm Hiền (Vợ hai)
Thẩm Hiền (Vợ hai)
Không biết cái cậu tên Tuấn Lâm đó là người có ảnh hưởng gì mà mình lại ưu ái nó đến thế *từ đâu xuất hiện*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ý gì?
Thẩm Hiền (Vợ hai)
Thẩm Hiền (Vợ hai)
Em hỏi mình đó... Nghe đám hầu trong kia nói thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*không quan tâm ả ta*
Thẩm Hiền (Vợ hai)
Thẩm Hiền (Vợ hai)
...
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trời ơi, lúc nảy muốn đứng tim luôn *vuốt ngực*
...: Ủa Lâm, sao mày đứng đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nảy sợ muốn chớt luôn á bà
...: Sao sao kể nghe
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thì cũng đâu có gì đâu... Nảy ông chủ ổng hăm tao... Sợ
...: Mày làm gì mà ổng hăm mày
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai biết, thôi mày nhiều chuyện ít thôi, biết nhiều hông tốt đâu.
...: Hơ, hông kể thì thôi... Tao đi làm tiếp đây, coi lát nữa dô trỏng nấu cơm đó. Nay tới lượt mày rồi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừ ừ biết rồi biết rồi *gật gật*
_________________
ngcattuong:>🤡
ngcattuong:>🤡
Like và vote cho tui nhoaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play