[Hoa Sơn Tái Khởi] Chấp Niệm
Chap 1: Bạch Khuynh Thành
Nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt Bạch Khuynh Thành mím môi. Nàng rất sợ nhưng nàng vẫn kiên cường bước đi về phía trước
Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm yên trên những cái xác của người khác Bạch Khuynh Thành mím môi, nước mắt nàng không nhịn được rơi xuống
Bạch Khuynh Thành
Thanh Minh... Ngươi lại thất hứa rồi /nghẹn ngào/
Nàng đi đến ôm lấy cơ thể hắn, không còn hơi ấm cũng không còn hơi thở mà nàng quen thuộc.
Bạch Khuynh Thành ôm chặt lấy cơ thể đã nguội lạnh của Thanh Minh mà khóc nức nở, tiếng khóc của nàng vang khắp nơi hoang tàn này
Bạch Khuynh Thành
Đồ thất hứa... Hức... Cái tên điên này
Bạch Khuynh Thành
N... Ngươi lại thất hứa với ta
Đau đến mức chết đi sống lại
Thanh Minh, ngươi lại thất hứa với ta rồi
Thanh Minh giật mình khỏi cơn mơ, cảm nhận được sự ướt át của mồ hôi hắn ngồi im một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài
Thanh Minh
Khuynh Thành /nói nhỏ/
Thanh Minh
Azz, sao tự nhiên lại mơ thấy nàng ta kia chứ
Thanh Minh bực bội vò đầu nhưng hồi lâu cái cảm giác khó chịu đó vẫn còn trong người hắn.
Thanh Minh để tay lên trái tim đang đập mạnh kia xoa xoa, hắn rũ mắt xuống lẩm bẩm
Thanh Minh
Cũng không biết sao khi mình chết nàng ta sống thế nào
Hiện tại cả đám người cạn lời nhìn khung cảnh trước mắt, Thanh Minh liên tục nốc rượu còn Lưu sư cô ngồi xé khô bò cho Thanh Minh
Mặc dù họ thấy nhiều lần rồi nhưng vẫn không quen nỗi
Đệ tử Hoa Sơn
"Tại sao một người lạnh lùng như Lưu sư cô lại chăm sóc tên điên kia vậy chứ"
Đệ tử Hoa Sơn
/ôm tim mà khóc/
Thấy mọi người nhìn mình Thanh Minh nhướn mày lên cười hung ác
Thanh Minh
Không muốn nghỉ ngơi thì ta luyện tập nhé?
Đệ tử Hoa Sơn
K.. không cần! Bọn ta muốn nghỉ!!
Đệ tử Hoa Sơn
/Hiếm lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi có điên mới muốn trãi qua bài tập địa ngục đó/
Thanh Minh tựa người vào thân cây hoa anh đào, hắn ngước đầu nhìn lên những cánh hoa nở rộ để đón chào mùa xuân
Thanh Minh
"màu cánh hoa như màu tóc của nàng ta vậy"
Thanh Minh
/nốc rượu/ azz chết tiệt, sao lại nghĩ đến nàng ta nữa rồi
Nhuận Tông
/cạn lời nhìn sư đệ đang ngồi nói một mình/
Bạch Thiên
Này Thanh Minh mặc dù đã ở bên ngươi lâu vậy rồi nhưng bọn ta chẳng biết cái gì về ngươi cả.
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh nghiêm túc nói, Chiêu Kiệt cũng nhìn hắb gật đầu
Chiêu Kiệt
Sư thúc nói đúng, mặc dù bọn ta đã quen biết đệ hơn 5 năm nhưng ta phát hiện bọn ta chẳng hiểu đệ
Thanh Minh
/mắt cá chết nhìn 4 người/
Thanh Minh
Được rồi 4 người đừng nhìn ta như thế /vo tóc/
Thanh Minh
Hazz, chỉ hôm nay thôi. Cho 4 người hỏi ta 6 câu hỏi, ta trả lời thật lòng.
Thanh Minh bắt đắc dĩ nói, nghe hắn nói xong 4 người nhao nháo cả lên
Bọn họ phải hỏi những vấn đề tránh về sức mạnh mới được, cho dù có hỏi tên điên này cũng trả lời qua loa cho xem!
Bạch Thiên
Ta hỏi trước nhé?
Bạch Thiên
Tại sao khi nhìn thẳng vào Lưu sư muội ngươi lại không ngượng ngùng?
Nghe Bạch Thiên nói mọi người cũng tò mò, phải nói Lưu Lê Tuyết là một trong những đại mỹ nhân xinh đẹp nhất.
Vậy mà tên điên này lại bày tỏ thái độ và tránh xa nàng! Đúng là mắt mù!!
Thanh Minh
Hủm, tại sao phải ngượng ngùng?
Đệ tử Hoa Sơn
"đúng là không nên mong chờ ở tên này mà"
Bạch Thiên
Vậy ngươi đã từng ngượng ngùng trước cô gái nào chưa?
Mọi người suy đoán hắn sẽ trả lời là không, nhưng không hề
Thanh Minh
Rồi... Lúc đấy tim ta cứ muốn nhảy ra ngoài
Thanh Minh khẽ cười, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy
Thanh Minh
"nhớ lúc mới gặp Bạch Khuynh Thành ta còn luyến tiếc nhan sắc nàng ta hơn 6 ngày đấy!"
Đệ tử Hoa Sơn
"duma, tên điên này mà cũng biết ngượng á? Đùa nhau à??"
Chiêu Kiệt
Vậy người mà đệ nói có xinh không??
Thanh Minh
Có, nàng ta là người xinh nhất ta từng gặp
Thanh Minh
"100 năm trước nàng ta được ca tụng là người đẹp nhất giang hồ cơ mà"
Nhuận Tông
Sư đệ, đã có người nào không bị ngươi chọc tức cũng không sợ ngươi hay không??
Đệ tử Hoa Sơn
"hỏi thừa, đương nhiên là không rồi. Làm sao có ai bình tĩnh trước miệng của hắn cơ chứ"
Thanh Minh
Rồi đấy /gật đầu/
Thanh Minh
Làm gì mà các ngươi hét to thế? Điều này cũng bình thường thôi mà??
Đệ tử Hoa Sơn
K.. không bình thường chút nào đâu!
Nghe mọi người đồng thanh nói, hắn hừ một tiếng đầy bực bội
Lưu Lê Tuyết
3 câu hỏi vừa rồi mà ngươi trả lời là một người sao?
Thanh Minh
Đúng rồi /gật đầu/
Nhuận Tông
"thật hâm mộ cô gái đó"
Chiêu Kiệt
"khi mà chịu được cái nết"
Bạch Thiên
"của tên điên này"
Vẫn còn 1 câu hỏi! Nhất định phải lôi được thông tin cô gái đó!
Đệ tử Hoa Sơn
V... Vậy ngươi miêu tả cô gái đó xem??
Nghe mọi người nói Thanh Minh nhắm mắt lại trầm ngâm.
Bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp đấy hiện lên tâm trí hắn ta
Thanh Minh
Nàng ta có mái tóc dài rất mềm mại và mượt mà, tóc nàng ta có màu hồng đẹp đẽ và dịu dàng như hoa mai vậy
Thanh Minh
Mắt nàng ta màu tím như hoa tử đinh hương.
Thanh Minh
"nhất là những lúc nang ta cười rộ lên, đôi mắt như chứa hàng nghìn ngôi sao lấp lánh vậy"
Hắn thích nhất là thấy nàng ta cười.
Thanh Minh
Nàng hát rất hay, cầm kì thi hoạ đều rất tuyệt
Thanh Minh
Nàng ta luôn dịu dàng và trầm ổn, khác một trời một vực với ta /cười khổ/
Tác giả
Sau đây là đôi lời về truyện
Tác giả
Truyện không giống đến 80% bản gốc
Tác giả
20% còn lại là nhân vật
Tác giả
Thật ra tôi viết truyện này chỉ để thỏa mãn bản thân mình. Nên ngay từ đầu nó đã lệch đi rất nhiều so với truyện gốc
Tác giả
Do truyện chưa kết thúc nên tôi sẽ viết theo trí tưởng tượng của mình
Tác giả
Có thể OOC tính cách nhân vật, tôi sẽ cố gắng nhất có thể để không quá OOC
Tác giả
Nếu ai không thích mời đi ra
Chap 2: Bạch Khuynh Thành (2)
Đệ tử 1
Nghe sư đệ miêu tả ta lại nhớ đến câu truyện mà cha ta kể ta nghe khi còn nhỏ
Nghe 2 người nói, Thanh Minh và mọi người ở đây dêdu đồng thời nhìn cả 2
Nhuận Tông
Câu chuyện gì cơ?
Đệ tử 1
Khi xưa mỗi lần ta khíc cha ta đều kể một câu chuyện buồn về "Hoa Anh Đào"
Đệ tử 2
Ta nghe bảo là do mái tóc của nàng ta giống hoa anh đào nên người ta gọi câu chuyện là "Hoa Anh Đào"
Đệ tử 1
Cha ta bảo vào khoảng 100 năm trước khi mà Thiên ma vừa bị Mai hoa kiếm tôn tiêu diệt....
Nghe đến Thiên ma, Thanh Minh nghiêm túc ngồi thẳng dậy.
Đệ tử 1
Lúc dân làng đến đó chỉ thấy mùi hôi thối của xác chết cùng với cảnh tượng chết chóc cùng với thân ảnh của một thiếu nữ tóc hồng đang ôm chặt lấy cơ thể của ngài Mai hoa kiếm tôn
Đệ tử 2
Ánh mắt nàng lúc đấy như một cái xác không hồn vậy, nàng ta cứ ôm chặt cơ thể ngài Mai hoa kiếm tôn không buông
Đệ tử 2
Mặc cho mọi người khuyên bảo và nói ngài chết rồi.
Thanh Minh
..../hít một hơi thật sâu/
Đệ tử 1
Sau nhiều lần khuyên bảo nàng ta cùng dân làng trôn cất cho họ, trong quá trình đó nàng ta luôn cười.
Đệ tử 2
Có một người đã hỏi nàng: "tại sao ngươi lại cười trong khi nước mắt ngươi rơi không ngừng vậy?"
Đệ tử 1
Nàng ta im lặng nhìn về phía xa nhẹ giọng: "Hắn nói hắn thích ta cười, ta đã hứa với hắn... Cho dù đau khổ thế nào đi nữa thì luôn mỉm cười"
Chiêu Kiệt
A... Nàng ta chắc đau lòng lắm /mắt đỏ/
Nhuận Tông
Kể tiếp đi sư đệ
Đệ tử 2
Sau khi trôn cất xong mỗi ngày dân làng đều thấy thiếu nữ mang theo chai rượu ngồi kế bên mộ ngài Mai hoa kiếm tôn mà nói chuyện
Đệ tử 1
Đã có một cụ bà đi đến hỏi nàng rằng: "Chàng trai này là phu quân của ngươi à? Ta thấy ngày nào ngươi cũng đến"
Đệ tử 1
Nàng lắc đầu cười gượng: "không phải, hắn là người mà ta yêu. Mỗi ngày ta đều ra đây nói chuyện chỉ mong hắn không thấy cô đơn.... Hắn nói hắn rất ghét sự cô độc"
Đệ tử 2
Nghe nàng ta nói một số người bảo nàng ta buồn quá hoá điên, một số người khác lại nói nàng ta rất yêu Mai hoa kiếm tôn
Đệ tử 1
Mãi cho đến 1 năm sau dân làng đã thấy thi thể nàng ở dưới góc cây anh đào lớn
Bạch Thiên
Nàng ta bị ám sát??
Đệ tử 2
Không đâu ạ, cha ta bảo nàng đã tự kết thúc cuộc đời của mình. Bởi khi ra đi nàng đã nở một nụ cười thanh thản, một số người thấy nàng đang nắm chặt cái gì đấy trong tay
Đệ tử 1
Nàng nắm chặt một chiếc trâm bạc hình hoa mai.
Nghe 2 người kể mọi người ở đây rơi vào sự im lặng, Thanh Minh bỗng nhiên đứng dậy rồi đi mất để lại mọi người khó hiểu nhìn mình
Thanh Minh
"khó chịu đến chết"
Hắn liên tục chạy, cứ chạy mãi cho đến khi thấy góc cây hoa anh đào
Nhìn cây anh đào khi xưa vốn khỏe mạnh nay chỉ còn gốc rễ, hắn nghiến răng
Thanh Minh
Là tên khốn nào đã chặt nó!
Thanh Minh
Aaaa, khó chịu chết mất /hét to/
Hắn ngồi xuống gốc cây trầm ngâm
Thanh Minh
"Bạch Khunh Thành... Nàng ta chắc chắn rất hận ta"
Hắn nhỏ giọng, hắn không biết rằng bản thân hắn có thích nàng hay không
Nhưng hắn chắc chắn rằng mỗi lần ở bên cạnh nàng là những thời khắc hắn cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất
Cái cảm giác đau đớn cứ dâng lên trong lòng giờ phút này hắn
Chap 3: Căn bệnh
Trưởng môn nhân
Các con đến rồi à
Trưởng môn nhân và 4 vị trưởng lão khác ngồi uống trà nhìn 7 đồ đệ vừa tới kia
Đệ tử Hoa Sơn
Vâng ạ, kính chào các vị trưởng lão
Trưởng lão (Huyền Linh)
Được rồi không cần đa lễ, nay chúng ta gọi các con đến đây là vì có chuyện nghiêm trọng muốn nói
Bạch Thiên
Ngài cứ nói đi ạ
Trưởng môn nhân
Công chúa của thành Ân Ngục mắc một loại bệnh vô cùng nghiêm trọng, cho dù nhà vua đã mời tất cả các thái y giỏi trên đất nước tới nhưng 6 năm trôi qua
Trưởng môn nhân
Không có ai chữa được bệnh của công chúa, sáng hôm nay Nhà Vua đã cho người đến Hoa Sơn của chúng ta. Mong rằng chúng ta có thể giúp được công chúa
Trưởng môn nhân
Ta biết nhiệm vụ này nằm ngoài khả năng của các con nhưng vào thời gian Hoa Sơn suy tàn, vị công chúa đó là người thứ 2 giúp đỡ Hoa Sơn của chúng ta
Trưởng môn nhân
Ta không bắt buộc các con nhất định phải chữa hết bệnh cho công chúa nhưng ta mong các con sẽ cố gắng hết sức mình
Sư tổ
Hazz, Thanh Minh ta mong con hãy tiết chế lại /thở dài một hơi đầy ảo não/
Thanh Minh
Ể? Sao người lại nói vậy???
Thanh Minh hừ 1, các vị trưởng lão mắt cá chết nhìn hắn...
Vân Am Tứ
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết hai người các con nhớ quản nó
Bạch Thiên
"sao quản nổi tên điên đó chứ" /khóc lòng/
Sáng hôm sau như đúng theo lời trưởng lão nhân nói, phía dưới chân núi của Hoa Sơn đã có 1 chiếc xe ngựa sang trọng đứng chờ họ.
Nhìn chiếc xe ngựa 7 người bọn họ không khỏi trầm trồ, nếu bán chiếc này đi thì ít nhất cũng hơn 3 lương vàng!!
Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ thì 1 nha hoàn đã đứng trước mặt họ mà hành lễ
Nha Hoàn
Nô tỳ kính chào các vị Đạo trưởng
Manh Ngọc
Thần là người thân cận của công chúa, mời các vị lên xe
Mọi người gật đầu rồi lên xe
Trên xe 2 nha hoàn mắt cá chết nhìn người được ca tụng là "Hoa Sơn Thần Long" kia, biểu cảm không thể tin được
Nhìn thấy vẻ mặt của 2 nha hoàn, Bạch Thiên và mọi người nhìn cả 2 bằng ánh mắt: chớ kinh ngạc, thông cảm
Bạch Thiên
2 vị cô nương, vì chút nữa chúng tôi sẽ chữa bệnh cho công chúa. Hai vị có thể nêu rõ bệnh tình của công chúa được không?
Hai nha hoàn gật đầu, họ im lặng vài giây rồi nói
Nha Hoàn
Nô tỳ nghe mọi người đồn rằng công chúa từ khi sinh ra đã có 1 ấn kí hình ngọn lửa ở trước ngực.
Thanh Minh
"Ấn kí ngọn lửa!!" /ngẩn đầu/
Nha Hoàn
Ấn kí theo công chúa mà lớn lên, nhưng cứ mỗi năm công chúa sẽ bị phát bệnh 1 lần...
Nhuận Tông
Phát bệnh như thế nào vậy cô nương?
Manh Ngọc
Đại khái mỗi lần phát bệnh công chúa đều ôm lấy tim mình, sau đó người sẽ trải qua một trận đau đớn sống không bằng chết
Nha Hoàn
Hoàng Thượng đã mời hàng trăm ngự y giỏi để khám cho công chúa nhưng tất cả mọi người đều không biết nguyên do phát bệnh
Manh Ngọc
Ngược lại, sau khi ngày phát bệnh qua đi công chúa đều bị nội thương nghiêm trọng
Nghe nha hoàn nói mọi người đều im lặng, nếu họ không tìm ra nguyên nhân e rằng họ không thể chữa trị
Thanh Minh
Ngày phát bệnh?
Thanh Minh đột nhiên nói làm mọi người nhìn sang, khuôn mặt hắn bây giờ rất nghiêm túc. Hai hàng lông mày nhăn lại
Nha Hoàn
A- mỗi lần người phát bệnh đều cùng một ngày và kéo dài tới 1 tháng
Đệ tử 2
Mỗi năm đều như vậy không nhanh không chậm sao?
Nha Hoàn
Thưa, đúng là vậy
Thanh Minh
Ta hỏi một lần nữa, ngày phát bệnh là ngày nào?
Thanh Minh mang theo tia bực mình và thiếu kiên nhẫn nói. Manh Ngọc nhìn hắn nghiêm túc nói
Manh Ngọc
Là ngày trăng tròn...
Manh Ngọc
Mỗi lần công chúa phát bệnh đều là ngày trăng tròn
Theo như lời của nha hoàn nói Thanh Minh đại khá đoán được vài thứ, mà những gì hắn đoán được đều là do Bạch Khuynh Thành nói cho hắn nghe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play