Đôi Mắt Anh
1
Tôi lẳng lặng ngồi bên ô cửa sổ, trong tay một tách trà nóng, khói bốc lên nghi ngút
Cơn mưa bên ngoài tầm tã, mọi vật ướt át, mà trong phòng, mùi đất nồng len lỏi qua khe cửa xông vào
Vừa nãy mưa đột ngột trút xuống trên đường về nhà, tôi đã cố chạy thật nhanh, lấy túi xách che trên đầu nhưng về đến đây vẫn ướt như chuột lột
Những phút này làm tôi nhớ lại màn mưa của những năm trước khi chạy trốn khỏi nước Mỹ, lúc rời sân bay, mưa là kẻ duy nhất đón chào tôi hồi hương
Tôi là người Việt Nam, nhưng từ nhỏ tôi mồ côi cha mẹ, lúc vừa tròn hai tuổi được dẫn theo hầu gia đình họ Nguyễn ở Mỹ
Không lâu sau đó, tôi được chuyển thành người hầu riêng của cậu chủ nhà đó, cũng rất nhanh được tin tưởng và trở thành cánh tay đắc lực của hắn
Không rõ gia đình họ kinh doanh gì, dù theo hầu hạ gần mười lăm năm, tôi cũng chỉ quanh quẩn chăm sóc bữa ăn giấc ngủ của hắn, giúp hắn sắp xếp công việc, thậm chí ra mặt giao dịch với một số đối tác
Những cuộc giao dịch đó chỉ toàn dùng ám hiệu, không nói rõ ràng, chỉ có bàn đồng ý hay không, cụ thể ngày giờ xuất phát, phần trăm lợi ích chia chác
Tôi cũng ngờ ngợ những cuộc giao dịch kia không chính đáng, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua
Cứ như vậy, tôi được hắn cử giao dịch nhiều hơn, dần dần địa vị tôi cao hơn hẳn, người dưới trướng hắn gọi tôi hai chữ 'trợ lý' cùng kính trọng lẫn ngưỡng mộ
2
Có lẽ vì tôi là người được hắn giữ lại lâu nhất, nghe nói trước đây những trợ lí theo hắn chưa đến một năm đều bị thay đổi
Mà thay đổi ở đây là giết người diệt khẩu a!
Chỉ cần thuộc dòng phản trắc hay vô dụng đều bị dồn đến bước đường đó
Dù tôi vẫn chưa hề hấn gì, nhưng mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị tiêu trừ, mỗi sáng có thể thức dậy nhìn thấy mặt trời đã là một may mắn
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải chạy đi
Tôi chạy đi như ăn cướp, mà trốn chui trốn nhủi ở đây chẳng khác gì một con chuột
Thật may về đây, tôi làm được giấy tờ tùy thân mới, cũng kiếm được chỗ trọ không tồi, việc làm thêm cũng đủ để sống
Cuộc sống không dư dả nhưng thoải mái hơn nhiều, không phải cứ khom lưng cúi đầu, không phải cứ sống mãi trong mụ mị, nghi hoặc, nơm nớp lo sợ lúc nào sẽ mất mạng
Bây giờ như vậy đã là hài lòng lắm rồi
Anh quản lý
Em về nhà chưa?
Anh quản lý
Sao không để anh chở về 😑
Tôi
Em sợ đồ phơi ngoài sân ướt hết nên gấp gáp chạy về
Tôi
Quên nhờ anh mất tiêu 🤣
Anh quản lý
Thật là, làm anh kiếm em quá trời
Tôi
Mai anh đi xem phim với em nha?
Tôi
Ngoài rạp đang chiếu phim này hay lắm 😊
Anh quản lý
Được, em phải bao anh đó, đền bù hôm nay 🤔
Tôi
Vâng, em nấu cơm đây, sáng mai gặp anh 8h nhé 😙
Tôi tắt điện thoại, bước đến trước tủ lạnh, mở ra
Một làn gió lạnh hắt vào tôi, tôi nhăn mặt, vội đóng cửa lại, ngồi bệt xuống đất
3
Tôi vẫn nhớ lần đó giao dịch ở Canada, tôi cố chấp chọc hắn điên lên, liền bị vứt ở núi tuyết lạnh cóng để cảnh cáo
Dù tôi lúc đó đang mặc sẵn trên người mấy lớp áo dày vẫn khó mà trụ nổi, mà tôi cũng đã kiệt sức khi cãi nhau với hắn, tôi đành bất lực nằm giữa tuyết trắng, không còn để tâm đến việc trốn đi, phó thác cho số phận
Cứ thế tôi như đóng băng mà ngất xỉu, khi tỉnh lại chỉ thấy đôi mắt kia nhìn mình, đôi mắt lạnh lẽo có chút kinh sợ
Sau lần đó, hắn tránh mặt tôi một khoảng thời gian, đám người xung quanh tưởng tôi đã thất sủng liền tính kế làm khó tôi đủ đường
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn yên vị ngồi trên nhiều người, vẫn ăn sung mặc sướng lại thảnh thơi vô cùng
Rồi hắn cũng từ từ tìm đến tôi, giao phó một số việc mới, chỉ là còn chút dè chừng, xa cách
Đám người kia cũng chẳng thấy tung tích đâu, tôi chỉ nghĩ đến việc bọn họ muốn hạ bệ tôi không được chắc hẳn tức tối lắm
Trước ngày tôi bỏ trốn, tôi mới biết bọn họ đều bị hắn âm thầm xử lý hết không chừa một mống, lại không thèm nói rõ nguyên nhân
Thật ra, theo tôi biết, đó là lần đầu tay hắn dính máu, lại nói những 'trợ lý' trước tôi bị hành thích đều là lệnh của ông chủ, hắn chẳng qua là không màng tới
Đơn giản mà nói, dù hắn lúc ấy vẫn chưa theo cha nhưng thân là người thừa kế sản nghiệp gia đình, ông chủ dĩ nhiên phải sàng lọc người bên cạnh hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play