[SanRanRin] Tình Yêu Giam Cầm
Chap 1
Tác giả
Có chứa yếu tố: OOC, R18,...
Ran: Anh
Sanzu: Gã
Rindou: Cậu
Sanzu, Rindou: Họ
Tác giả
Mình lấy 1 chút ý tưởng về truyện: (AllRindou) Giam Cầm Trong Bóng Tối
Tác giả
Truyện này Ran lùn hơn cả 2 người kia nhe
Ran: 1m74
Rin, San: 1m82
Thời bất lương và tội phạm bắt đầu lên ngôi những băng đảng giết người không chớp mắt, khiến cả người dân Nhật Bản đều lo sợ. Tất cả băng đảng đều dưới tay Bonten (Phạm Thiên) là 1 băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, tàn ác, giết người, lừa đảo, cờ bạc, mại dâm, hàng trắng,...Không có tội ác nào mà Bonten không dám làm. Xung quanh họ toàn tử khí, thản nhiên thực hiện những phi vụ phi pháp trên mảnh đất Tokyo phồn hoa này mà không chút e dè. Vì sẽ chẳng ai dám đụng đến họ, đến cả cảnh sát
Sano Manjirou (Mikey) - Boss
Mochizuki Kanji - Cốt cán
À quên nữa vẫn còn 1 người
Anh là thành viên cốt cán được Mikey khá coi trọng, nhưng anh đã mất tích hơn 1 tháng nay
Các thành viên trong Bonten đã tìm kiếm anh khắp như vẫn chưa tìm được
Đều kì lạ là em trai anh rất là bình tĩnh không 1 chút lo lắng khi biết anh trai mình mất tích?
Cả Sanzu No.2 Bonten cũng vậy
Tại 1 căn hầm tối tăm, lem nhem vài tia nắng chiếu qua trần nhà mập mờ. 1 thân ảnh đang nằm trên chiếc giường trắng giữa phòng, tay và chân bị xích lại bằng dây xích nặng nề, trên thân người chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi rộng và mỏng manh bị tháo 2 đến 3 cúc áo đầu
Thân ảnh đó chính là anh - Haitani Ran
Anh gương mặt sợ hãi nằm co rút trên giường, anh bị chính em trai mà anh yêu quý và No.2 bắt giam ở đây, họ không cho anh tiếp xúc với bất cứ ai cả các thành viên trong Phạm Thiên, không cho anh ra ngoài,....Anh không có được thấy 2 chữ "TỰ DO"
Giam cầm anh trong căn phòng, muốn đi đâu cũng phải nói
Họ coi anh như món đồ chơi để thỏa mãn d*c v*ng. Ngày ngày luôn giam cầm, đánh đập, trút giận,....Nhưng tất nhiên không gi*t anh
Cứ tối đến, chỉ cần cách cửa phòng mở ra, tâm trí anh bị bao bọc bởi sự sợ hãi
Lại nữa rồi, họ lại tới nữa
Lại đến đánh đập, làm nhục, lại như 1 con thú dữ
Haitani Ran
Hức...hức
*Run rẫy + Lùi về thành giường*
Họ thấy anh khóc liền đi lại giường vỗ về anh
Họ dịu dàng với anh sao? Không họ thấy có chút thương cảm như 1 chút anh sẽ khóc nhiều hơn~
Giọng họ dịu dàng dỗ anh, anh kinh tởm lắm, anh kinh tởm họ lắm, họ làm nhục như 1 con thú dữ hành hạ thể xác anh 1 cách tàn bạo
Anh đã từng muốn bỏ trốn đấy chứ
Anh đã thử mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng thất bại, lần nào cũng bị bắt lại rồi bị chính em trai ruột anh đánh 1 thừa sống thiếu ch*t còn bị làm nhục trong tình trạng thảm hại đó nữa
Anh sợ họ lắm, anh kháng cự như họ mạnh hơn anh nên anh cũng chẳng làm gì được họ
Cứ thế đêm, căn phòng đó phát ra đầy những tiếng phát ra những âm thanh gào khóc van xin, tiếng rên rỉ và có khi là tiếng roi quất vào người anh
Chap 2
Anh lim dim mở dần đôi mắt màu thạch anh tím đón nhận 1 ngày mới
Vẫn như mọi người họ lại đến họp băng bỏ anh ở căn phòng lạnh lẽo ấy
Trên người anh hiện tại không có 1 mảnh vải che thân với chia chút những vết roi đỏ ửng, chỉ trùm 1 chiếc chăn mềm mại, quần áo bị xé rách nằm rãi rác khắp phòng
Căn phòng vẫn như thường nồng nặc mùi t*nh d*ch
Cũng may họ vẫn còn chút lương tâm mà tắm rửa cho anh sau khi anh đã ngất trong lúc "make love" vì quá mệt
Anh nhìn lại thân hình của mình mà tuổi nhục
Cơ thể đầy vết hôn rãi rác khắp cả người anh, vết roi ửng đỏ như sắp chảy máu
Anh từ từ bước từ bước nặng nề xuống giường, khó khăn lắm mới bước được vài bước thì....
Âm thanh nặng nề vang lên, cơn đau đớn từ hông truyền khắp người anh, chân không còn cảm giác nữa rồi
Anh nhìn ra cách cửa, anh đợi chờ 1 ai đó đến giúp mình. Nhưng không họ đều đi họp băng hết rồi, ai rãnh mà quan tâm anh chứ
Cố gắng lết từng bước vào nhà tắm, khóa cửa lại, anh bò vào bồn tắm rồi xả nước
Anh dùng hết sức chà những dấu hôn rải rác khắp người, chà đến khi đỏ ửng hết lên mà những dấu hickey kia vẫn không nỡ phai mờ đi
Anh rơi nước mắt đau khổ bản thân hiện tại, liếc qua chiếc gương bên cạch đối diện với bồn tắm. Anh nhìn bộng dạng thảm hại của mình, hối hận vì ngày từ chối tình cảm của họ biết vậy anh đã đồng ý họ thì đã không có ngày hôm nay
Anh cố đứng và đi khập khểnh được vài bước ra ngoài và mặc quần áo quay người ngồi trên chiếc ghế đối diện giường mặt cúi xuống
Haitani Rindou
Nii-chan~ em mua đồ ăn cho anh này~
*bước vào phòng*
Anh ngước lên nhìn cậu trên tay còn cầm 1 túi đồ ăn
Thấy anh không trả lời cậu có phần khó chịu mà để túi đồ ăn xuống lại chỗ anh đang ngồi...
Haitani Rindou
Ôi anh biết em ghét anh im lặng mà không trả lời em mà, anh nhớ không? Hay anh bị câm?
*Giựt tóc anh*
Haitani Ran
A...anh..xi.xin lỗi
*Run rẫy*
Haitani Ran
Tại..anh không để ý em vô phòng
Haitani Rindou
Coi như em tha, còn lần sau thì đừng trách sao em cắt luôn dây thanh quản của anh
*Bỏ tóc anh ra*
Haitani Ran
An-anh biết rồi
*Run rẫy + Sợ hãi*
Haitani Rindou
Nii-chan anh ăn đi này em tự tay nấu đó
*Lấy túi đồ ăn để lên bàn*
Haitani Rindou
Anh ăn đi em phải đi làm nhiệm vụ chút nữa em về nha
Cậu bỏ đi nhưng không quen đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ rồi mới rời đi
Nó rất nhẹ nhàng với anh nhưng chỉ là buổi sáng còn buổi tối nó như 1 con thú dữ mà điên cuồng th*c vào trong anh
Anh nhìn túi đồ ăn nó để trên bàn rồi từ từ mở túi ra lấy ăn
Lúc đầu khi mới bị bắt vào đây anh không chịu ăn, 1 là thất đổ 2 là bỏ đó đến khi nấu lạnh như vẫn không ăn
Mỗi lần như vẫn nó không tiếc mà lấy thức ăn đó nhét vào miệng anh bắt anh ăn cho bằng được
Anh cũng sợ hãi mà không dám cãi lời nó mà bắt phải ăn dù không muốn
Chap 3
Hôm nay cậu làm món Omurice mà anh thích kèm theo 1 chai nước, cậu chuẩn bị đồ ăn cho anh rất tỉ mỉ
Nhưng anh đâu biết trong t
chai nước có thuốc tránh thai!!
Đúng vậy cậu đã bỏ thuốc đó vào nước kèm cho anh vì không muốn anh mang thai, lúc nào cậu cũng làm vậy
Chỉ vì không muốn anh mang thai? Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu không muốn anh mang thai sao?
À không có 1 lí do nên cậu mới làm vậy
Anh ăn xong thì lấy chai nước uống, anh chẳng biết bên trong chai nước đó có thuốc
Dọn dẹp xong xui thì anh bỏ cạch gốc tủ kế giường
Anh đi đến cửa cầm tay nắm cửa xoay 1 vòng, ai ngờ nó lại không khóa. Không lẽ cậu quên khóa cửa lại?
Anh mở cánh cửa ra trước mắt anh là cầu thang đi lên tối tăm, không 1 ánh sáng khiến anh có chút rùng mình
Bước từ bước lên cầu thang nó lạnh lẽo khiến chân anh có chút run rẩy
Bước lên tới cửa mở ra 1 chút ánh sáng chiếu lên khuôn mặt xanh xao, yết ớt anh. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy được ánh sáng mặt trời
Nó dịu dàng, ấm áp. Khác so với tầm hầm lạnh lẽo đầy sự cô độc kia...
Trong đầu anh bỗng lóe lên 1 suy nghĩ ngu ngốc đó là....Bỏ trốn khỏi đây!!!
Rất nhiều lần rồi anh bỏ trốn đều bị bắt lại nhưng lần này anh nhất định sẽ thành công
Nhất định sẽ không bị bắt lại
Nhất định lần này sẽ thành công
Anh bước chậm rãi ra cửa chính coi có tên đàn em nào canh không
Hình như họ chủ quan đến mức không cho tên đàn em nào đứng canh ở cửa chính
Haitani Ran
Không có ai, cơ hội tốt đây
Haitani Ran
Rindou có vẻ chủ quan quá
Anh mở toang cửa chạy 1 mạch ra ngoài
Giờ anh không còn chỗ dựa nào
Chắc đầy phải chạy về căn cứ thôi chứ sao đây
Nhưng anh đâu ngờ xung quanh căn nhà đều có camera nó quay lại hết từ cửa chỉ của anh
Người bên kia đang xem camera thích thú cười lớn
Sanzu Haruchiyo
Hahahaha.....Đi bắt mèo con về vậy~
*Nhìn trong màn hình + Cười nham hiểm*
Tác giả
Chap này hơn ít mong m.n thông cảm tại mk đag bị bệnh nên không vt được nhìu
Tác giả
Mong m.n vẫn ủng hộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play