Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Lạnh Lùng Muốn Cưới Tôi

Chương 1 : Hỏng Rồi! Hỏng Rồi!

"Hôm nay quá chén rồi, cậu chủ đừng uống nữa!"

Lễ khai trương khách sạn mới trong chuỗi chi nhánh khách sạn của Lâm gia diễn ra thành công tốt đẹp. Lâm Nhất Ngôn đón tiếp rất nhiều khách hàng, từ bạn bè đến những đối tác làm ăn lớn khiến anh đã khá say. Bình thường tửu lượng không tồi, nhưng vì phải tiếp khách từ sáng đến tận tối khuya khiến anh cũng phải hoa mắt chóng mặt. Trợ lý của Nhất Ngôn là Dĩ Hào gợi ý muốn đưa anh đến phòng nghỉ, nhưng anh nhất quyết bảo mình còn rất tỉnh táo, có thể tự đi được.

"Cậu đứng yên đó cho tôi! Tôi... tự đi được."

Anh đi loạng choạng bám qua bám lại hai bên tường, mắt mơ màng tìm kiếm căn phòng mà mình đã đặt trước. Phòng của anh là 288, nằm ở cuối dãy lầu 1 nên cũng khá dễ tìm. Ở phía bên kia, có một cô gái cũng đang trong tình trạng say rượu, cô loay hoay đi tìm phòng của mình.

"Phòng 280 là phòng nào vậy? Đi hết cả khách sạn rồi mà có tìm thấy đâu?"

Tửu lượng kém thế này mà vẫn bị mời rượu làm Kim Kỳ cảm thấy buồn nôn liên tục. Cô đang tìm phòng thì chạy đến chậu cây xanh rồi nôn ra luôn. Vì mới vào làm việc không lâu, vậy nên cô vẫn cần có chút quan hệ rộng rãi để dễ dàng hơn cho việc làm sau này. Không uống được cũng gắng gượng, và hậu quả thì thành thế này đây. Cô nhìn lên bảng số phòng 288, khẳng định chắc nịch rằng đây là phòng mình rồi đẩy luôn cả cửa đi vào. Anh nhân viên thấy cửa phòng mà mình đã mở khoá sẵn đang hé, đoán rằng Nhất Ngôn đã vào trong nên vội vàng đi đến định đóng lại. Nào ngờ, vừa đi đến thì gặp ngay anh đang ngã nghiêng đến gần. Cậu nhân viên cúi đầu chào, dù có chút thắc mắc nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Nhất Ngôn vào phòng, hai mắt mơ màng chẳng thể nhìn rõ đồ đạc bên trong được bố trí ra sao. Anh chỉ nhìn thoáng qua thấy có bóng dáng của một cô gái ăn mặc mát mẻ nằm trên giường. Tiến lại gần, Kim Kỳ cũng cảm giác được có người vào nên đột ngột bật dậy, hai con người say rượu lần đầu gặp nhau, chả ai nhìn rõ được gì. Men rượu dâng trào, Nhất Ngôn vội vàng cởi áo sơ mi ra rồi ném xuống nền gạch trắng, giày cũng ném tung tóe. Kim Kỳ cũng từ từ nới lỏng váy hoa, hai người lao vào nhau không chút do dự. Sức nóng của cả hai càng thêm nồng cháy khi có men rượu trong người. Nồng nhiệt từng đợt, quấn lấy nhau triền miên không dứt.

...

Cả một đêm miệt mài, Kim Kỳ thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô nhăn nhó ôm trán, vẫn chưa tỉnh táo được và hoàn toàn không nhớ gì về đêm qua. Chiếc chăn trên người tuột xuống, cảm giác mát mẻ đến lạ làm cô giật mình hoảng hốt.

Mình... Quần áo của mình đâu?

Trời ơi! Hỏng rồi! Hỏng rồi Kim Kỳ ơi!

Kim Kỳ vội vàng kéo chăn lên che lại, nhìn xuống nền nhà thì thấy quần áo lót cùng váy nằm khắp nơi, kế bên đó còn có một chiếc áo sơ mi đen của nam. Cô tròn mắt, bắt đầu cảm thấy chuyện này không đúng. Nhắm mắt giữ bình tĩnh rồi lại hé mắt ra, Kim Kỳ há hốc mồm khi có người đàn ông nằm kế bên mình, anh cũng không mặc gì cả. Cô đưa tay che miệng không nói nên lời, vì anh nằm quay lưng nên cũng không thể nhìn được anh là ai. Giờ phút này cô cũng đâu còn mặt mũi nào để ý chuyện đó nữa, vội xuống giường ôm quần áo đi vào trong toilet.

Nhất Ngôn mở mắt, tay day day thái dương, trong đầu anh bắt đầu hiện ra những hình ảnh ám muội làm anh thấy đau đầu. Cô gái đã cùng anh thân mật cả đêm, còn cuồng nhiệt nồng nàn với anh như vậy bây giờ lại biến mất không chút dấu vết. Anh bật người ngồi dậy, thở dài một hơi không biết làm sao. Anh còn nghĩ do đêm qua mình say quá, vào nhầm phòng rồi làm ra chuyện không hay.

Điện thoại reo lên, Nhất Ngôn đưa tay lấy nó ở đầu bàn rồi nghe máy.

"Cậu chủ! Còn 20 phút nữa là cuộc họp diễn ra rồi, cậu quên rồi sao?"

Nhất Ngôn hoảng hồn nhìn đồng hồ, anh mới nhớ ra hôm nay là cuộc họp cổ đông quan trọng của công ty. Kim Kỳ bây giờ lòng đầy hoang mang, những hình ảnh làm cô ngượng đỏ mặt ấy cứ hiện lên trong đầu làm cô chẳng tập trung được. Cô xin nghỉ cả một ngày, vùi đầu vào đống chăn mền vò đầu bức tai. Cô chỉ nhớ rằng mình đã uống rất nhiều, đã vậy còn là hai ba loại rượu cùng một lúc. Tửu lượng thì kém mà lại thích thể hiện mới dẫn đến hậu quả này.

Cô có chút sợ hãi, sợ mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế là Kim Kỳ gọi điện thoại cho Nhi Nhi, bạn thân nhất của cô để tâm sự. Cô ấy là chủ của một shop hoa nhỏ tại trung tâm thành phố, công việc cũng khá ổn định và suôn sẻ.

"Có chuyện gì vậy Kỳ Kỳ? Mày không đi làm sao?"

Kim Kỳ trong lòng bồn chồn không yên, cô cứ nhớ về hình ảnh mơ hồ của người đàn ông đã ngủ cùng mình. Khuôn mặt ấy tuy không thể nhìn rõ, nhưng lại toát lên sự cuốn hút đến khó tả. Mùi hương đến cả giọng nói ấy, cả một đêm cứ làm cho cô không thể thoát ra được. Cô đập tay lên đầu rồi la ó, cố gắng để không nhớ đến nữa. Nhi Nhi ở đầu dây bên kia không hiểu cô đang làm gì, liền hỏi.

"Mày đâu rồi Kỳ Kỳ? Sao không trả lời vậy?"

Kim Kỳ khổ sở ôm đầu, mái tóc đen dài rối bời vì vùi đầu vào chăn gối. Cô khóc lóc kể với bạn thân.

"Mày ơi! Tao đã trót dại hại đời trai của người ta rồi!"

...

Chương 2 : Không Yêu Cũng Phải Yêu!

"Cái gì?"

Nhi Nhi nghe toàn bộ câu chuyện của Kim Kỳ xong thì liền hoảng hốt, suýt nữa hù cho khách mua hoa bỏ chạy. Cô ấy không ngờ cô bạn thân luôn giữ mình như Kim Kỳ lại có ngày trở thành "bà hoàng bao nuôi" như vậy.

"Là ai vậy? Là ai mà có số hưởng thế?"

Nhi Nhi sau khi bình tĩnh lại thì vừa hỏi cô vừa cười, cũng mong có người mau chóng rước cô về cho xong. Kim Kỳ đang đau đầu mà còn bị trêu thì càng thêm phiền não, cứ liên tục tặc lưỡi lắc đầu. Cả đêm đó ra sao cô còn không nhớ hết thì lấy gì mà thấy mặt người ta đây? Nghĩ đến chuyện cả hai đã làm gì thôi Kim Kỳ đã thấy xấu hổ đến đỏ mặt rồi, cô cũng không thể nghĩ được gì nữa.

"Làm sao mà nhớ được chứ? Cả đêm làm gì tao còn chẳng nhớ!"

Trong đầu hiện lên vài đoạn hồi tưởng, khuôn mặt của người đó dù mờ ảo nhưng đường nét vẫn hoàn mỹ đến khó cưỡng được. Anh có sóng mũi cao, đôi môi thanh tú cùng giọng nói trầm trầm rất êm tai. Kim Kỳ nhớ người đó luôn vuốt ve cô, rất dịu dàng mà cũng rất cuồng nhiệt.

"Đừng sợ! Cứ từ từ thôi!"

Giọng nói văng vẳng bên tai cứ như vừa mới xảy ra đây thôi làm Kim Kỳ nổi cả da gà. Nhi Nhi nghe xong chỉ biết lắc đầu, bảo cô cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì rồi tắt máy. Kim Kỳ biết cô ấy bận bịu nên cũng không làm phiền. Nhưng làm sao lại xem như chưa xảy ra chuyện gì được? Hai chân cô đến giờ vẫn đi không vững, đau ê ẩm toàn thân, đầu óc thì không thể tập trung vào công việc. Có lẽ cô sẽ ngủ nguyên ngày để cho đầu óc được thư giãn trở lại rồi mới tính tới chuyện lâu dài.

Đang ngồi đau đầu, bỗng Kim Kỳ lại nhớ ra thêm một chi tiết nữa, cô vỗ tay chan chát.

"Phải rồi! Hình như... trên người anh ta có hình xăm."

Hình xăm ấy dường như là tên của anh nằm ở ngay ngực trái, nhưng Kim Kỳ không nhớ rõ rốt cuộc là hình gì. Cô vò đầu suy nghĩ, chỉ nhớ mỗi một chữ "Nhất". Vậy cuối cùng là cái gì Nhất?

...

Nhất Ngôn ngồi trong phòng làm việc ở nhà, thi thoảng lại có chút xao lãng vì nhớ đến đêm định mệnh ở buổi tiệc khai trương. Là ai đã vào phòng của anh? Là ai đã tình nguyện trao đi cái ngàn vàng ấy cho anh rồi lại bóc hơi không rõ tung tích. Lẽ ra khi biết anh là người có danh tiếng và sự nghiệp, người đó phải tống tiền anh mới đúng. Đằng này, cả danh tính là ai anh còn không thể điều tra ra, một chút manh mối cũng không rõ. Nhân viên trong công ty nhiều đến như vậy, Nhất Ngôn quả thực thấy rất đau đầu.

"Nhất Ngôn à!"

Giọng nói của mẹ làm anh giật mình. Bà mở cửa đi vào, tay cầm chiếc mâm đựng gì đó rồi tiến gần hơn bảo.

"Cả ngày con cứ làm việc như thế thì lấy sức đâu ra chứ? Ăn chút gì đi!"

Nhất Ngôn nhìn bát cháo tổ yến Lâm phu nhân đặt trên bàn, anh thừa biết bà vào đây là có mục đích gì nên cũng không muốn vòng vo. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh nói.

"Nếu mẹ cũng muốn cùng quan điểm với cha, muốn con cưới Mỹ Ngọc thì hãy bỏ suy nghĩ đó đi! Con sẽ không bao giờ cưới người mà con không yêu làm vợ."

Chuyện hôn nhân môn đăng hộ đối, với những gia đình có quyền thế như Lâm gia chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi. Cha anh đã từng nhiều lần mong anh yên bề gia thất, tìm được người vợ có thể hỗ trợ mình trong công việc sau này. Nhưng anh vốn dĩ không thích sự sắp đặt ấy từ cha mình. Hơn nữa bây giờ, trong lòng anh chỉ có hình bóng của cô gái đêm hôm đó, tâm trí quả thực không thể để đi đâu được nữa. Lâm phu nhân cũng thừa hiểu con trai mình, cũng đồng quan điểm không thích việc sắp đặt hôn nhân trên danh nghĩa lợi ích. Bà chẳng qua cũng chỉ là chiều theo ý Lâm lão gia nên mới ngỏ ý khuyên nhủ con trai.

"Mẹ biết là con không thích, mẹ cũng vậy. Nhưng nếu muốn cha con không hối thúc, thì chỉ còn cách con phải nhanh chóng có bạn gái đi đã!"

Nhất Ngôn không suy nghĩ gì nhiều, anh trả lời ngay với mẹ.

"Con đã có rồi!"

Lâm phu nhân nghe xong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hết sức.

"Thật không? Là con gái nhà ai vậy?"

Nghe mẹ hỏi đến đây, anh có chút khựng lại không biết nên trả lời thế nào.

"Con... không biết cô ấy là ai cả!"

Bà nghe xong vừa hoang mang vừa bàng hoàng. Từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy con trai mình có thái độ lúng túng như thế. Nhìn anh khá lâu, bà mong mình sẽ nghe được câu trả lời gì đó khiến mình hài lòng. Nhất Ngôn biết mẹ là người hiểu ý mình hơn cha, vậy nên anh cũng không muốn giấu mẹ mà đã kể bà nghe chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở khách sạn.

"Cái gì? Con... con đã..."

Lâm phu nhân vô cùng sốc, càng sốc hơn khi bà nghe anh bảo rằng mình không hề biết chút danh tính gì về cô gái đó cả. Vậy chẳng khác gì là mò kim đáy bể? Nhất Ngôn cũng đang rất đau đầu, biết rằng chỉ có thể là nhân viên của công ty, nhưng cả trăm nghìn người như thế thì đúng là khó tìm thật. Nghĩ đến đây, anh lại nói.

"Nhưng dù sao cũng chỉ là một đêm say, cơn và cô gái đó chưa quen biết gặp gỡ lần nào, khó mà có thể yêu được."

Lâm phu nhân nghe xong liền nhăn mày phản đối.

"Không yêu được cũng phải yêu. Đã là đàn ông rồi thì con phải tự gánh lấy trách nhiệm mà mình đã gây ra đi chứ!"

...

Chương 3 : Bạn Trai Đến Rồi!

Hôm sau, Kim Kỳ dù tinh thần vẫn còn chưa ổn định lắm nhưng vẫn phải đi làm. Cuộc sống của một cô gái độc thân cha mẹ mất sớm chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ. Buổi sáng đi làm, đến chiều về cô sẽ đến siêu thị mua đồ ăn dự trữ cho cả tuần rồi về nhà xem phim cùng chú cún con.

"Bì Bì! Con phải ở nhà ngoan nhé! Mẹ đi làm đây!"

Kim Kỳ tạm biệt cún cưng của mình rồi đóng cổng đi làm. Cô thường ra khỏi đoạn đường này đến đại lộ lớn để đi bằng xe buýt. Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với cô, vì cô sắp sửa thay đổi bộ phận trong công ty nơi mà mình làm. Sau hai năm cố gắng làm việc, cuối cùng cô cũng đợi được ngày mình thăng chức lên làm trợ lý riêng của Lâm tổng. Người này cô chẳng biết đến nhiều, chỉ biết anh chính là cấp trên của mình, rất lạnh lùng và cực khó tính. Lúc hỏi các đồng nghiệp khác, biết anh hơn mình tận 9 tuổi thì Kim Kỳ cũng hiểu được phần nào. Những người đàn ông trưởng thành, họ thường phải đưa ra những quyết định có sự tính toán và suy xét cao.

Đến nơi làm việc.

Kim Kỳ đi theo trợ lý cũ của Lâm tổng là Trình Phi đến phòng làm việc của anh. Cô vô cùng hồi hộp, cứ lấy đà rồi hít thở như đang tập thể dục hạng nặng. Cánh cửa mở ra, trước mắt Kim Kỳ là một căn phòng làm việc được bày trí ngăn nắp gọn gàng, trên bàn có một bình hoa loa kèn trắng và bảng tên của Lâm tổng - Lâm Nhất Ngôn.

Lâm Nhất Ngôn? Sao mình thấy quen quen ấy nhỉ?

Trong khi Trình Phi đã cúi đầu chào bóng lưng của Nhất Ngôn thì Kim Kỳ vẫn còn đứng đờ đẫn cả ra. Cậu ta ngớ người, vội vàng đẩy đẩy tay bảo cô mau chào anh. Ý thức được mình đang mất tập trung, cô lấy lại bình tĩnh rồi chào.

"Chào Lâm tổng! Tôi là Kim Kỳ, là trợ lý mới của anh ạ!"

Nhất Ngôn quay người lại, một người đàn ông với thân hình cao lớn cùng khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện ngay trước mắt khiến Kim Kỳ phải ngỡ ngàng. Cô bất giác hé môi ra không thể khép lại được, giống như sắp thốt lên vì sự điển trai này.

Má ơi! Đẹp trai quá vậy? Đây... thật sự là Lâm tổng trong lời đồn đó sao? Làm gì có ai đã 32 tuổi rồi mà lại như thiếu niên 17 thế này?

Còn anh, từ khoảnh khắc quay lại nhìn vào khuôn mặt người con gái ấy, anh đã hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện của đêm hôm đó. Là cô, chính cô đã nằm trên giường anh, còn cùng anh trải qua một đêm mặn nồng. Hai con người nhìn nhau bằng hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược làm Trình Phi đứng đơ bất động. Cậu ta không hiểu là mình đang chứng kiến hiện tượng gì, nhưng có cảm giác giống như họ bị trúng tia sét cực mạnh vậy. Nhất Ngôn sau một hồi kinh ngạc vẫn tỏ ra bình tĩnh, anh nhận ra dường như Kim Kỳ không nhớ gì về anh và chuyện tối đó cả. Trong lòng của ai kia bỗng dấy lên một sự ấm ức.

Được lắm! Vừa gặp tôi lần đầu đón nhận nồng nhiệt, vậy mà chưa gì em đã quên rồi sao?

Kim Kỳ có chút phấn khích, cô cũng đã quên hẳn rắc rối mà mình đã gặp đêm hôm trước, thoải mái đón nhận công việc mới cùng với vị cấp trên anh tú này.

"Được rồi! Từ nay cô sẽ ngồi ở góc đằng kia. Trình Phi, đem tài liệu này đưa cho cô ấy đi!"

Cô đưa mắt nhìn theo hướng mà Nhất Ngôn chỉ, là cả một đống tài liệu chất cao như núi Ngũ Hành Sơn ở trên kệ tủ. Không sai. Cô không hề nhìn lầm. Vậy ra công việc mà trợ lý mới phải đảm nhận là như thế này sao? Cô nhìn sang Trình Phi với ánh nhìn đầy đau khổ, nuốt một ngụm nước bọt không dám từ chối. Kim Kỳ cười gượng ép.

"Mong Lâm tổng... chỉ giáo thêm ạ!"

Quả nhiên được cái này thì lại mất cái khác mà! Ngồi gần một Lâm tổng đẹp trai như thế mà nhìn sang số tài liệu này thì đúng là không nuốt trôi nổi rồi.

...

Ra khỏi công ty đã là 18h, Kim Kỳ đứng ở ngoài cổng vươn vai qua lại cho khoẻ khoắn. Đã lâu rồi không làm việc hết công suất như vậy khiến cô thấy hơi uể oải. Lúc này, cô mới có thời gian suy nghĩ đến chữ Nhất trên ngực người đàn ông kia, thấy có chút trùng hợp.

"Nhất? Lâm Nhất Ngôn?"

Kim Kỳ vừa đi bộ đến trạm chờ xe buýt vừa lẩm bẩm. Một suy nghĩ kì lạ thoáng qua trong đầu rồi vụt tắt ngay lập tức. Người có danh vọng địa vị như Nhất Ngôn, lại còn có nhan sắc thượng thừa như anh đâu thể nào tự dưng lại dâng mình cho cô được? Cô chỉ là một nhân viên tầm thường, nhan sắc cũng không quá nổi bật, tài sản của cải càng không có. Người như cô thì Nhất Ngôn có thể lợi dụng được gì chứ? Kim Kỳ thở dài một hơi, suy nghĩ quá nhiều chỉ làm cô thêm mệt.

Đi một hồi cũng đến trạm xe buýt, người ngồi đợi chuyến này chỉ có mỗi mình cô. Lúc ngồi xuống, Kim Kỳ vừa lấy điện thoại trong túi xách ra định gọi cho Nhỉ Nhi thì có người đi đến, còn đột ngột nắm lấy cổ tay cô.

"Kỳ Kỳ!"

Cô giật mình theo phản xạ mà rút tay về rồi đứng bật dậy. Trước mặt là một chàng trai tóc vàng nâu đeo kính, là bạn trai cũ của cô Mạc Khiêm. Cả hai đã chia tay nhau cách đây 2 năm rồi, kể từ khi cô bước chân vào Lâm thị làm việc. Anh ta từ lâu cũng không còn liên lạc hay có bất kỳ quan hệ gì với cô, tại sao bây giờ lại xuất hiện?

"Đừng gọi thân mật thế? Tôi và anh bây giờ không có gì để nói đâu!"

Xe buýt đã tới, Kim Kỳ định lên xe thì đã bị Mạc Khiêm ngăn lại, cứ níu tay cô không chịu buông. Tài xế thấy cô đã lâu không lên xe, đã lái xe đi mất làm cô lỡ một chuyến xe về nhà. Cô bực tức hất tay anh ta ra.

"Bỏ tay ra! Tôi lỡ chuyến về rồi đấy anh vừa lòng chưa?"

Ở đoạn đường phía trước, tình cờ Nhất Ngôn cũng đi ngang qua và nhìn thấy cảnh tượng cô đang dằn co cùng người đàn ông lạ.

Người phụ nữ đã từng thuộc về Lâm Nhất Ngôn này, còn có thể để kẻ khác chén chân vào sao?

Thế là Nhất Ngôn liền lái xe đến rồi tấp ngay vào lề bước vội đến, nhưng anh còn chưa kịp hỏi han gì thì Kim Kỳ đã đi trước một bước. Cô vội vàng choàng tay mình vào tay anh, giới thiệu với Mạc Khiêm.

"Bạn trai tôi đến rồi, mong anh đừng làm phiền tôi nữa!"

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play