Ni8
Chương 1.
Minh Tuấn
Anh chán cảnh yêu đương với em rồi, chả có gì hứng thú cả.
Minh Tuấn
Ngực thì nhỏ, mông lại không to.
Khánh Băng
Anh đang đùa phải không?
Minh Tuấn
Vậy nha, giờ anh vào lớp đây.
Khánh Băng đưa mắt nhìn theo 'người yêu cũ' đang vui vẻ trở về lớp của mình.
Khánh Băng
Tôi là trò đùa của anh à???
Hôm nay, cô đã chu đáo thức sớm để chuẩn bị cơm hộp cho anh ta, vậy mà lại bị tên khốn đó quăng thẳng mặt câu "chia tay" với lý do hết sức nhảm.
Anh ta không hiểu yêu đương là như thế nào à? Không có hứng thú? Ngực nhỏ, mông nhỏ? Anh ta yêu đương để thỏa mãn mắt mình hay sao?
Khánh Băng và người yêu cũ quen nhau trong một lần rep story trên facebook, vì thấy điển trai nên cô đem lòng yêu mến. Chỉ vài lời tán tỉnh, Khánh Băng liền đổ ngay lập tức, bắt đầu yêu đương với Minh Tuấn.
Khánh Băng hét thật lớn, xong hậm hực bỏ về lớp học.
Đặt hộp cơm xuống bàn, cô ngồi xuống ũ rũ.
Mặc dù là tức thật, nhưng đan xen đó vẫn có chút buồn. Lúc mới yêu anh ta ngọt ngào biết bao nhiêu, làm cô đắm chìm trong biển tình yêu.
Vậy mà giờ lại dứt khoác, dửng dưng như thế.
Khánh Băng diện lên một bộ váy xẻ ôm body, khác biệt hoàn toàn với phong cách thường ngày.
Vì vậy vòng một và vòng ba được tôn lên đáng kể. Cô chính là cố ý muốn để tên tồi kia hối hận.
Xỏ thêm đôi cao gót, Khánh Băng trốn gia đình đến quán bar mà người yêu cũ hay ghé chơi.
Bước vào, tiếng nhạc xập xình ập vào tai làm cô không khỏi đau đầu.
Khánh Băng
Minh Tuấn, anh ở đâu hả?
Sau khi cầm trên tay ly cocktail, Khánh Băng xách váy khẩn trương đi tìm Minh Tuấn.
Minh Tuấn
Các chị cứ uống thoải mái!
Minh Tuấn
Ai ngực to xinh đẹp, em bao hết.
Khánh Băng
Cái tên khốn kiếp, đặt trong mắt chỉ ngực ngực ngực thôi à?
Khánh Băng mắng từ xa, vì tiếng nhạc át hết nên cũng chẳng ai nghe thấy.
Cô đi lại gần, định chào hỏi để anh ta thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô lúc này.
Vô tình động phải một người, ly cocktail bị hất đổ vào váy của Khánh Băng.
Đôi cao gót không quen chân lại làm Khánh Băng trượt ngã về phía sau.
Một bàn tay lớn vòng ra sau lưng ôm lấy eo đỡ cô không bị ngã.
Khánh Băng
Trời ơi.. Hết cả hồn.
Giọng nói trầm cất lên trên đỉnh đầu, Khánh Băng ngước lên nhìn.
Một ông chú, rất đẹp trai.
Khánh Băng
Tôi kh..không sao.
Có lẽ là do bộ váy nên người ta không biết Khánh Băng chỉ mới là học sinh cấp ba.
Minh Tuấn
Sao..sao em ở đây vậy?
Khánh Băng
Tại sao tôi không được ở đây?
Khánh Băng
Nơi này anh bao trọn hay sao?
Khánh Băng
À không phải.. Anh bảo chỉ bao những người xinh đẹp ngực to thôi.
Khánh Băng dõng dạc nói không có gì e ngại với đám đông.
Sau đó nhìn lại váy của mình, đã ướt một mảng ở vòng một.
Cô ngượng ngùng dùng tay che lại.
Minh Tuấn
Hôm nay em cũng xinh đẹp.
Khánh Băng mặt nóng bừng bừng, muốn chạy tới cào tên kia mấy phát.
Bỗng nhiên được một hơi ấm bao phủ, chiếc áo vest khoác lên người cô đã che đi phần bị bẩn.
Khánh Băng
Anh yêu à, em muốn đi thay đồ.
Khánh Băng
Váy của em bị bẩn rồi đây này.
Khánh Băng to gan ôm lấy cánh tay ông chú kia, cái miệng thì nũng nịu.
Khánh Băng
Chạm mặt người yêu cũ ở đây, đúng là xui xẻo.
Hải Nam
Được, tôi giúp em thay đồ.
Nói xong Khánh Băng được người nọ kéo đi, trước khi rời khỏi đó cô còn không quên lè lưỡi chọc tức Minh Tuấn.
Ra ngoài sảnh, người đàn ông kia trực tiếp đưa Khánh Băng lên tầng có cho thuê phòng nghỉ ngơi.
Khánh Băng
Tôi nói đùa thôi, tôi không thay váy đâu.
Đến trước cửa, cô cảm thấy trò đùa nên dừng lại rồi. Khánh Băng gỡ tay ra rồi vội vàng nói.
Khánh Băng
Cảm ơn anh vì khi nãy đã giúp tôi.
Chiếc áo vest được trả về cho chủ nhân.
Khánh Băng nhanh chân bỏ đi.
Được nửa đường, xui xẻo tiếp tục ập đến..
Minh Tuấn
Ồ, Băng? Lại gặp em rồi.
Đứng bên cạnh gã là một cô gái nhỏ con nhưng điện nước rất đầy đủ.
Trên tay Minh Tuấn cầm 2 ly rượu.
Không hiểu sao lại đưa đến cho cô.
Minh Tuấn
Để đánh dấu kỉ niệm chúng ta chia tay nhau.
Gã cười khẩy, đẩy ly rượu vào tay Khánh Băng.
Khánh Băng
Kỉ niệm khỉ gì?
Minh Tuấn
Nếu em không uống, anh sẽ cho rằng em còn yêu anh, haha!
Cô nghiến răng, chộp lấy ly rượu mà uống cạn.
Minh Tuấn
Băng à, em giỏi quá.
Chiếc ly bể nát sau cú vung tay của Khánh Băng.
Khánh Băng
Từ nay đừng bao giờ nhắc đến tên của tôi, miệng anh dơ bẩn lắm.
Cô nén giận bỏ đi, được vài bước liền thấy có điều gì kì lạ.
Khánh Băng
Minh Tuấn, ly rượu đó không phải anh chuẩn bị cho anh và bạn gái sao?
Khánh Băng
Tại sao anh lại mời tôi?
Minh Tuấn
Tất nhiên là có lý do rồi.
Minh Tuấn
Em gái, đợi đêm sau nha. Anh còn phải lo cho bạn gái cũ của anh rồi.
Minh Tuấn đi đến, cười gian bế Khánh Băng đã ngấm thuốc lên.
Khánh Băng
Tên chết tiệt..
Minh Tuấn
Đêm nay có lẽ anh sẽ gọi tên em nhiều lắm đó, em yêu.
Khánh Băng
Cứu.. cứu tôi với.
Tiếng gọi gần như vô vọng, Khánh Băng thiếp đi, cơ thể lại nóng như lửa đốt.
Cả người mỏi nhừ, Khánh Băng mở mắt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ.
Quay sang nhìn bên cạnh, đôi mắt bất ngờ mở to.
Khánh Băng hét lớn, thành công đánh thức người nằm kế.
Khánh Băng
Tôi và chú không quen biết, sao chú có thể?
Cô bực bội ngồi dậy, chỉ thẳng mặt mà mắng.
Hải Nam
Hôm qua ai cứu em, còn không nhớ sao?
Khánh Băng
Dù là chú cứu tôi khỏi tên khốn kia, nhưng sao chú dám nằm chung giường với tôi hả?!!!
Khánh Băng nhìn lại, váy của mình đã thay ra rồi, trên người là đồ ngủ của phòng thuê.
Sau đó nhìn xuống ga giường...
Khánh Băng
Máu..máu này là của ai?
Khánh Băng
Á!! Trời ơi, lần đầu của tôi!!!!
Khánh Băng
Thần linh ơi, không được không được đâu mà.
Khánh Băng
Sao lần đầu của tôi lại trao cho một người xa lạ chứ!!
Khánh Băng
Sao đâu cái gì? Chú muốn ngồi tù có phải không?
Khánh Băng
Tôi chỉ mới có mười bảy tuổi thôi đó!
Hải Nam
Em.. mười bảy tuổi?
Người đàn ông vốn đang bình thản cũng phải bật ngồi dậy hỏi cho rõ.
Khánh Băng
Huhu, chết tôi rồi..
Không phải là cổ hủ, nhưng Khánh Băng cũng muốn trao lần đầu của mình cho chồng tương lai, cô xem như là một sự tôn trọng dành cho người ấy.
Hải Nam
Tôi thật sự không biết em còn nhỏ tuổi.
Hải Nam
Hôm qua em muốn tôi cho bằng được.
Hải Nam
Với chiếc váy đó, sao tôi có thể nghĩ ra em chưa đủ tuổi được chứ ?
Khánh Băng không trách hắn, cô chỉ căm hận tên Minh Tuấn thôi.
Khánh Băng
Lỡ như..lỡ như tôi mà có em bé.
Khánh Băng
Con đường học tập của tôi phải làm sao đây..
Khánh Băng
Chuyện này, xem như chưa từng xảy ra.
Khánh Băng
Chú im, tôi im, không ai biết.
Khánh Băng lấy điện thoại gọi bạn thân mang quần áo đến thay.
Phát hiện 11 cuộc gọi nhỡ của mẹ, thôi xong chuyến này đi đời rồi.
Ham vui, ham trả thù làm gì không biết, để rồi gánh hậu quả.
Hải Nam
Nhưng nếu lỡ có em bé?
Khánh Băng
Trước hết cho tôi số điện thoại của chú đi, tôi sẽ liên lạc..
Khánh Băng lưu số điện thoại của hắn, đặt danh bạ là "Chú" vì chưa biết tên, cô cũng chẳng muốn hỏi đâu. Tốt nhất sau này đừng nên gặp lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play