Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm Trầm

Chương 1

Hôm nay Cẩm Lan đưa Thư Âm đến trường, trên xe bà nói không ngừng nghỉ.

Thư Âm liếc sang nhìn bà, sau đó rời mắt nhìn ra ngoài cửa xe, lâu lâu cô chỉ đáp ừ ờ cho có lợi.

Cẩm Lan thấy vậy bà liền nuốt những lời tính nói vào trong, sau đó bà nhìn đứa con gái mình thầm nghĩ. Năm đó không phải rơi vào tình cảnh bắt buột có chết bà cũng sinh đứa con này ra! Nhưng nhìn vẻ xinh đẹp của nó là bà khá hài lòng, cũng may là nhan sắc hưởng từ bà, nếu mà giống như ông ta chắc bà tức chết!.

Khi xe dừng trước cổng trường, Thư Âm vừa bước xuống xe đi được vài bước thì bà ở phía sau gọi lại.

''Thư Âm con có nghe mẹ nói gì không.'', Cẩm Lan đuổi theo nói.

Cô xoay người lại, giọng lạnh nhạt cất lên: ''Mẹ không mệt sao? Nhưng con cảm thấy mệt giùm mẹ.''

Thư Âm không đợi bà đáp, liền nói tiếp: ''Phiền mẹ về sau đừng nhắc những chuyện không liên quan đến con, cũng đừng kéo con vào sự kiện gia đình mẹ.''

Nói xong cô liền người bỏ đi, để lại Cẩm Lan ở sau vẫn nhìn bóng lưng kia, dần dần biểu cảm trên gương mặt hiện rõ không còn thân thiện cách đây như mấy phút trước.

...

''A Trầm, ngày mai mẹ dẫn con đi cắt tóc có được không?'', Nói xong Lệ Nga đưa mắt nhìn con trai bà.

Cậu thanh niên mặc quần áo của trường học cấp ba, tươm tất sạch sẽ, nhưng mái tóc dài đã che giấu đi một nửa gương mặt của cậu.

Không nhận được câu trả lời nào, Lệ Nga cười nói: ''Ý Mẹ là tóc con quá dài khá bất tiện, nếu con không muốn mẹ cũng không ép.''

Và sau đó bà nghe đươc giọng nói rất nhỏ.

''Về''. Giọng nói trầm thấp phát lên.

Lệ Nga muốn nắm lấy tay con trai mình liền bị Giang Trầm né tránh, bà cười khổ thu tay về: ''A Trầm nghe lời mẹ, con thử xem biết đâu bệnh con sẽ khỏi thì sao?.''

Không ai đáp, nhưng bà biết Giang Trầm hiểu ý bà nói.

Bà xót trong lòng, năm thằng bé mười tuổi không may xảy ra tai nạn xe, chồng bà không qua khỏi liền tử vong trên đường đưa đến bệnh viện, lúc bà hay tin chạy đến bệnh viện chỉ thấy thằng đã được bác sĩ băng bó, Giang Trầm không khóc hay la gì cả, bà liền nhìn theo ánh mắt bé nhỏ ấy. Chỉ thấy được người nằm trên giường bệnh đã được đậy khăn trắng, lúc này bà liền lại ôm con trai mình khóc nức nở.

Từ đó về sau thằng bé như người không hồn, chỉ nhốt mình trong phòng không nói năng gì cả, đến bà nói chuyện hiếm khi thằng bé lên tiếng, nhưng mỗi lần đáp chỉ được một hai chữ, bà cũng cho bác sĩ đến để khám, thì chỉ biết do một phần cú sốc tai nạn đã để lại, còn nguyên nhân khác không xác định rõ được tình trạng.

Nhưng bà nhớ lần đưa Giang Trầm đến trường khi về nhà thằng bé như nổi điên đập hết đồ đạc trong nhà, lúc đó bà rất sợ về sau là thằng bé không đến trường, đến cả mướn người dạy kèm bà cũng không dám sợ thằng bé nổi điên lần nữa. Cũng may bà là giáo viên nên gần chín năm nay việc học hành của Giang Trầm được bà dạy kèm tại nhà.

Nhưng hôm nay bà thử đưa GiangTrầm đến đây xem biết đâu bệnh tình sẽ tốt lên, thằng bé cũng đã mười chín tuổi không thể để tình trạng như vậy đeo bám tương lai về sau.

Lệ Nga đã suy nghĩ rất kỹ, lúc này bà nhẹ giọng lên tiếng: ''A Trầm ngoan nghe mẹ lần này.''

Giang Trầm như cũ chỉ cúi đầu không nói gì hết, Lệ Nga cười cười..

''Được rồi chúng ta đến gặp chủ nhiệm lớp của con thôi.''

...

Thư Âm nhìn dọc theo hành lang, thì mắt dừng trên người đang đứng ở kia, cô bước gần đến mới thấy rõ, người này cao khoảng 1m8, ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi trắng tinh không lấy một hạt bụi, phía dưới là quần tây đen che giấu đôi chân dài kia, đến khi mắt nhìn lên cái quả tóc che gần hết gương mặt kia khiến người khác liền tuột dốc.

Thư Âm đi đến lướt qua người nọ, rồi dừng chân lại trước cửa phòng.

Lệ Nga đang thảo luận với thầy chủ nhiệm, theo phản xạ bà nhìn về phía này, bà hơi mở to mắt nhìn, cô bé này xinh như một đóa hoa tuyết, đẹp một cách trân thật nhìn không giả tạo như các cô gái khác mà bà từng biết.

Chủ nhiệm Lý lên tiếng hỏi: ''Em là Thư Âm đúng không?''

''Vâng.'', Thư Âm đáp xong, cô bước vào trong phòng.

''Em ngồi đi, đợi một lát nữa thầy dẫn em với bạn Giang Trầm đến lớp.'', Chủ nhiệm Lý nói.

Lúc này Thư Âm mới nhìn qua người bên đây, thấy dì này cứ nhìn mình chằm chằm, cô lịch sự gật đầu.

Lệ Nga cảm thấy bà nhìn cô nàng này quá lâu không được lịch sự cho lắm, bà cười nhẹ với cô coi như là chào hỏi.

Thư Âm nhìn ra ngoài cửa, liền thấy cậu bạn học Giang Trầm gì đó hơi bất thường cô nhìn xuống dưới đất chỉ thấy đôi giày thể thao trắng sạch sẽ, không có gì bất thường cô rời mắt...

''Cảm ơn thầy, không còn việc gì tôi xin phép.'', Lệ Nga nói xong, vừa bước ra ngoài chợt nhớ gì đó.

''Cháu là Thư Âm đúng không?'', Bà cười hỏi.

Thư Âm đáp: ''vâng, có việc gì không ạ.''

''Chuyện vừa nãy chắc cháu cũng nghe được một ít'', Lệ Nga đi bước đến khẽ nắm lấy tay Thư Âm giọng trân thành.

''Mong cháu đừng vì vậy mà ghét bỏ con trai dì, thằng bé từ trước đến nay không giao lưu bạn bè với ai hết.''

Lệ Nga dừng một chút, nói tiếp: ''Dì không có ác ý gì hết, chỉ mong cháu làm bạn với thằng bé thôi.''

Thư Âm đứng yên nghe bà nói hết một tràn, cô nhìn qua cái đầu đang gục kia, lúc nãy nghe bà nói với thầy chủ nhiệm, là cậu bạn này dễ xúc động khi bị ép buộc việc gì đó, quá lắm sẽ nổi điên, nhưng cô nhìn thấy người này rất ngoan không giống như lời vừa nói kia.

''Dì không cần phải lo, nếu là bạn học với nhau cháu không ghét bỏ cậu ấy đâu.''

Lệ Nga nghe xong ánh mắt nhìn Thư Âm đầy chìu mến: ''Đúng là đứa trẻ ngoan''

...

Lớp 12c2.

Lý Minh Vũ bước vào lớp, ông cầm thước gõ một tiếng cạch: ''Cả lớp trật tự!''

Tiếng nói phía dưới dần nhỏ lại, học sinh ngồi nghiêm túc, mắt hướng lên bảng.

Ông hài lòng: ''Hai em vào được rồi.'', Lý Hải Minh nhìn ra ngoài cửa lên tiếng.

Cả lớp liền tò mò nhìn theo ánh mắt thầy chủ nhiệm, sau đó một nam sinh chân dài bước vào, có vài người mê mẫn đôi chân dài ấy, thầm nghĩ sẽ đẹp trai cho xem, vừa thầm xong thì ngước mắt nhìn lên gương mặt ai nấy méo mó qua một bên.

Trời ạ cái quả tóc che hết mặt mũi.

Một người trong số đó nói: ''Đúng là không như tưởng tượng, thật kinh khủng mà.''

''Nhìn kìa.''

Còn một người nữa?.

Thư Âm đứng trên bục giảng, ánh mắt long lanh nhìn hết một vòng lớp học.

Bạn học mới này ăn đứt luôn hoa khôi trường rồi! Vài người đang gào thét trong lòng...

Chủ nhiệm Lý cắt ngang bầu không khí: ''Giới thiệu với cả lớp, bạn học Thư Âm và Giang Trầm hai bạn sẽ đồng hành cùng lớp chúng ta hết năm cuối cấp này.''

Lúc này Thư Âm chú ý người đứng kế bên mình không thấy đâu, cô xoay lại liền bắt gặp cậu đang sợ hãi nép sau lưng cô.

Lý Minh Vũ nhìn thấy vậy không vòng vo, liền bảo: ''Còn hai bàn trống cuối lớp, dành cho hai em.''

Thư Âm đi xuống thì người phía sau cũng đi theo, có hai bàn song song với nhau, Thư Âm chọn bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

''Sao cậu không mau về chỗ?'', Thư Âm nhìn cậu cứ đứng trước bàn không di chuyển, cô mới lên tiếng.

Giang Trầm cử động đi đến bàn của mình, khom người ôm ghế đi đến đặt xuống bên cạnh Thư Âm, rồi ngồi xuống trầm tĩnh không nói một lời.

Thư Âm:???.

Mọi người nhìn một màn này cũng khó hiểu.

Thư Âm hơi ngỡ ngàng, vội nói: ''Sao cậu ngồi chỗ này?''

Chủ nhiệm Lý giải vây: ''Nếu Giang Trầm muốn ngồi ở đó thì cũng tốt, chỗ ngồi cứ như vậy đi.''

Chuông reo vào tiếng, Lý Minh Vũ dặn dò vài câu liền nhanh chống rời đi.

Tiết đầu là môn văn, Thư Âm mở sách vở ra chú tâm nghe giảng, đột nhiên cô nhớ đến gì đó nhìn qua.

''Còn ngồi đó làm gì, sách vở đâu không lấy ra?''

Người nọ vẫn bất động , cô thở dài: ''Nếu không mang theo sách thì xem chung với tôi.''

Nói rồi cô kéo ghế lại gần cậu một chút, để sách ở chính giữa: ''Giờ thì chú ý nghe giải.''

Thư Âm nghiêm túc nghe giảng bài chăm chú ghi chép, không để ý người kế bên có hành động khác thường.

Giang Trầm khẽ liếc nhìn qua, da cô rất trắng, trên người tỏa ra hương thơm làm anh muốn gần gũi với cô...

Hết tiết, Thư Âm mệt mỏi nằm nhồi trên bàn, đưa mắt nhìn cửa sổ liền thẫn thờ ra.

Được một lúc cô nằm xoay mặt vào trong, nhìn kỹ bạn cùng bàn của mình, da của cậu ta trắng trông rất xanh xao.

Thư Âm chủ động bắt chuyện: ''Sao cậu không cắt tóc?''

Vẫn không ai đáp, cô lại quay mặt về cửa sổ, chợt nghe tiếng phía sau cô.

''Cậu nói gì?'', Thư Âm không nghe rõ, hỏi lại lần nữa.

Giang Trầm liêm nhẹ môi, nói lại: ''Không thích.''

''Ồ.''

Thư Âm không hề ngạc nhiên gì cả, nhưng mà người này nói chuyện khá chậm, giọng phát ra cực thấp, cảm thấy cậu ta lúc nói khá khó khăn.

''Nhã Kỳ, tớ thấy cô ta giả tạo sao sao ấy?, Hà Mê Mê nhìn về phía Thư Âm nói.

''Sao cậu lại nói cậu ấy như vậy?'', Nhã Kỳ trách nhẹ.

Hà Mê Mê: ''Nhã Kỳ sao cậu lại hiền đến như vậy chứ, cô ta mới vào thôi đã cướp chức hoa khôi lớp của cậu rồi.''

Nhã Kỳ cười nhẹ nhìn về phía bên kia, sau đó nói: ''Đúng là cậu ấy xinh hơn tớ nhiều.''

''Đẹp thì đã sao? Nhưng trong mắt tớ chỉ có cậu là đẹp nhất.'', Hà Mê Mê khẽ nịch hót.

Hà Mê Mê nói thêm: ''Còn cái người Giang Trầm kia nhìn thật buồn cười, đã là thời đại nào rồi còn để tóc che hết mặt mũi.''

Nhã Kỳ cười, liền nhìn xuống góc cuối bàn nụ cười chợt tắt.

...

Tan học.

Lệ Nga đứng trước cổng trường được một lúc,liền ngó thấy con trai bà đang đi phía sau cô bé Thư Âm lúc sáng.

''Chào cháu.''

Thư Âm đáp lại bà, sau đó đứng qua một bên đường.

Lệ Nga thấy thế: ''Thư Âm nhà cháu ở đâu tiện thể dì đưa về?''

Thư Âm nghe bà nói, vội từ chối: ''Dạ không cần đâu, nhà cháu cũng gần đây ạ.''

Lệ Nga tạm biệt sau đó vào trong xe.

Lúc xe từ từ lướt qua Thư Âm, cô liền cảm nhận được ánh mắt của người trên xe kia, lúc cô nhìn lại thì chiếc xe đã vượt lên trước rồi.

Chương 2

Cẩm Lan vừa vào đến nhà, vẻ mặt đầy áy náy: ''Hôm nay trên đường đến trường, không may con của bác Tần sốt cao cho nên...''

''Cho nên vẫn là cô ta quan trọng hơn.'', Thư Âm thẳng thắn nói.

Vừa dứt lời, Cẩm Lan hốt hoảng vội đuổi theo Thư Âm đến tận phòng.

''Con muốn đi đâu?'', Cẩm Lan lớn tiếng hỏi.

Thư Âm không để ý đến bà, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, xung quanh không còn thứ gì chỉ còn một khung hình.

''Mày có nghe tao nói gì không hả!'', Bà không bình tỉnh nữa, kéo mạnh về phía này.

CHOANG!

Một thứ xung quanh căn phòng rơi vào bầu yên tỉnh, Thư Âm đứng bất động, nhìn chằm chằm khung hình vỡ ra nằm trên sàn nhà... Cô ngẩng đầu ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Cẩm Lan bắt gặp được ánh mắt kia, bà hơi sợ hãi nhưng không hẹn rõ trên mặt: ''Chỉ là một khung hình mày có cần nhìn tao như vậy không?''

Thư Âm bước đến gần bà: ''Hôm nay tôi sẽ nói ra hết mọi chuyện của bà.''

''Chuyện gì?''

''Mục đích của bà đưa tôi về đây đừng tưởng tôi không biết'', Thư Âm nhẹ nhàng nói.

Nghe được câu nói này, Cẩm Lan giật mình: ''Mục... Mục đích? Tao thì có mục đích gì với mày?''

''Không phải từ trước đến nay bà diễn vai mẹ hiền rất giỏi sao? Có cần tôi nói từng chi tiết cho bà rõ không?''

''Mày biết thì đã sao'', Cẩm Lan nói trắng ra.

Thư Âm cười như không cười: ''Bao nhiêu năm nay bà vẫn không nhận lỗi lầm mình gây ra.''

''Tao có lỗi gì phải nhận? Chuyện ông ta chết có liên quan gì đến tao.''

Càng nghe lòng cô nhói lên, Thư Âm không muốn cải lý với một người không có lòng người như bà ta, cô nhặt lấy tấm ảnh để cẩn thận vào vali, đến lúc chuẩn bị rời đi bà ta liền ngăn cô lại.

''Mày nhìn xem đây là gì.''

Thư Âm nhìn vài tờ giấy bà đang cầm trên tay, gương mặt đỏ bừng lên, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Cẩm Lan cao hứng, cười đến không khép được miệng: ''Con gái yêu lúc nãy mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại không nói gì?''

Đúng như cô đoán lúc trước, mục địch bà ta đón cô về đây chỉ muốn lấy tài sản ba cô để lại cho cô.

''Haha, con gái cứ yên tâm giấy này đã đổi lại tên mẹ rồi, chính xác đến 99% rất khó mà phát hiện, thời gian mẹ đã tốn công không ít.''

Nhìn bà ta cười, khiến cô nhìn không nổi: ''Vắt vả cho mẹ...'', Thư Âm khéo dài câu nói ra.

Cẩm Lan ngừng cười: ''Muốn đi thì cứ đi, coi như chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con, sau này có gặp lại coi như không quen biết.''

''Được thôi.'', Thư Âm không buồn phiền, liền đồng ý lời bà, cô xoay người kéo vali rời đi, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Nhìn bóng lưng đã biến mất, Cẩm Lan cười sắc sảo: ''Đấu với tao sao, hừ!''

...

Thư Âm đứng trước cổng nhà cũ, căn nhà gia đình cô còn sống, có rất nhiều hồi ức, nhưng đáng tiếc không có kỷ niệm gì đẹp đẻ để lại cả.

Nhớ đến năm cô vừa tròn chín tuổi, ba vừa qua đời, mẹ liền bỏ theo người tình, lúc ấy trong đầu cô rất hỗn độn, không còn người thân một mình cô đơn trong chính căn nhà của mình, cô đơn, sợ hãi, đói hay khóc khan cả cổ họng, thì cũng chỉ có một một mình, đến khi nhớ đến lời ba cô dặn trước lúc mất, cô liền tỉnh tạo lại.

Một mình đến trường, tập nấu ăn... Tất cả chỉ một mình, cho đến năm cô lên cấp 3, lại đụng độ với một người, qua một thời gian cô mới biết người đó là con gái của người đàn ông cô không bao giờ quên, ông ta là Tần Hải Minh cũng chính là người tình của mẹ cô Cẩm Lan.

Sau một tháng Cẩm Lan mò về, khóc lóc thảm thương, đưa ra một ngàn cái lý do bất đắc dĩ vì năm xưa không thể mang cô theo cùng, nào là hứa sẽ bù đắp cho cô... Lúc ấy cô cũng siêu lòng liền theo bà, sống cùng Tần Hải Minh và con gái ông ta Tần Tiểu Nguyệt.

Tần Tiểu Nguyệt không ưa cô, nói thẳng ra rất ghét nhau, cô ta thường xuyên bắt nạn cô, nhưng cô ít khi đáp trả lại, đến khi cô ta tự ngã cầu thang, liền đổ lỗi lên đầu cô là người gây ra.

Tần Hải Minh thấy thế liền đưa Tần Tiểu Nguyệt về nhà riêng, Cẩm Lan bên này liền bắt cô chuyển trường...

Về sau dần cô mới phát hiện ra mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn, cô liền giả ngây không biết gì, sống hai năm trong căn nhà ấy điều là giả dối, ai ai cũng có một bộ mặt ác che giấu.

Mọi chuyện đã qua, nhưng chỉ tạm thời, sớm hay muộn bà ta sẽ đến tìm cô.

...

Chuông đã reo.

Giang Trầm nhìn ghế trống bên cạnh khẽ trầm tư.

''Báo cáo!''

Ghế trống có người ngồi xuống, Giang Trầm thẳng lưng tay viết gì đó không ngừng, qua một lúc không thấy có động tỉnh, anh liếc nhìn qua.

Thư Âm vừa vào lớp liền gục xuống bàn, đêm qua cô phải thức đến khuya để dọn dẹp lại nhà cửa, đến nỗi sáng đến lớp muộn.

Cứ như vậy mà ngủ, Thư Âm không hay biết ánh mắt của ai đó đã nhìn cô rất lâu.

Giang Trầm gan to, khéo khoảng cách lại gần Thư Âm một chút.

Vành trán trơn bóng, Lông mày chiếc cung, mi đen và dài, mũi thon gọn, không có chỗ nào chê được.

Mắt anh dừng trên đôi môi hồng hào mượt mà kia rất lâu, Giang Trầm liền rời mắt liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình.

...

Chuông reo đến giờ giải lao, Thư Âm hơi nhíu mày dần mở mắt, thấy lớp trống rỗng không có một bóng người.

Thư Âm nhìn qua bên này, khẽ giật mình: ''Cậu cứ như ma vậy.'', Cô vừa nói vừa vuốt ngực

Cảm thấy khô họng đến giọng nói hơi khàn đi:''Tôi đi mua nước.'', dứt lời cô liền rời đi.

Giang Trầm yên lặng ngồi đó đợi được một lúc, thì cảm nhận được mọi người đang chở vào lớp.

RẦM!

''Chị Trân chính là lớp này.''

Mọi người trong lớp ai nấy đều sợ hãi nép qua một bên, khẽ thì thầm to nhỏ.

''Ai to gan dám đụng đến chị đại Tiêu Trân Trân.''

Tiêu Trân Trân lớp 12c4 nổi tiếng ở đây, đến thầy cô trong trường nhắm mắt làm ngơ, nên cô ta tùy ý kéo bè phái với, phách lối không coi ai ra gì, nhìn ai không vừa mắt là sẽ được cô ta thăm hỏi, nhưng trong cái trường này cô ta coi trọng nhất chính là Nhất Trí lớp 12c7, nói cách khác là Tiêu Trân Trân đang theo đuổi người ta. Tiêu Trân Trân chỉ là nhì, người có tiếng nói nhất là Nhất Trí, đơn giản cậu ta là con trai vàng của thầy hiệu trưởng.

Hai người cũng coi là có chút nhan sắc, hot boy trường được bầu là Nhất Trí, còn hoa khôi trường không ai khác là Tiêu Trân Trân...

''Ai là Thư Âm cút ra cho chị Trân bọn tao thấy mặt!''

Hà Mê Mê và Nhã Kỳ nghe xong nhìn nhau vẻ mặt thích thú.

Tiêu Trân Trân lên tiếng: ''Ơi! Có nhìn thấy Thư Âm không?''

Mấy người kia liền lắc đầu không biết.

''Vậy cô ta ngồi chỗ nào?''

Nhã Kỳ và Hà Mê Mê cùng lúc chỉ tay về phía cuối góc lớp.

Tiêu Trân Trân cùng hai người đi chung với cô ta liền đi xuống cuối lớp.

''Ôi chị Trân em nghe nói, cậu ta là người duy nhất trong trường này mắc bệnh gì đó.'', Bọn họ nhìn Giang Trầm.

Trần Tiêu Tiêu nhìn xong khẽ nhăn mặt: ''Bệnh thì ở nhà đi, còn lết đến đây làm gì''

''Tóc tai nhìn bẩn chết đi được, vậy mà con nhỏ đó ngồi kế cũng hay, đúng là cùng một loại người.''

Giang Trầm ngồi không nói một lời, nhưng răng anh cắn chặt lại.

''Bọn mày là gì? Không phải người vậy là súc vật hay sao?''

Lời vừa dứt, mọi người mở to mắt nhìn người vừa nói câu kia.

''Mày mới nói ai súc vật!'', Tiêu Trân Trân giận dữ.

Thư Âm cười nhẹ: ''Người ấy là ai nhỉ? vừa rồi tôi có nêu tên đâu''

''Mày!...''

Thư Âm trở lại trạng thái bình thường, cô đi vào mắt lạnh lẽo nhìn ba người họ, giọng không mặn không nhạt hỏi: ''Ai trông ba người nói, cậu ta có bệnh lại còn vừa bẩn?''

Đàn em của Tiêu Trân Trân, cô ta liền hóng hách lên tiếng: ''Tao là người nói đó thì sao?''

Giữa bầu không khí náo nhiệt đầy sôi nổi, ai nấy chỉ chú tâm nhìn một người.

Thư Âm nhếch miệng, cô nhẹ nhàng cầm cây viết trên tay khẽ đùa giỡn, bấm rồi lại tắt.

Mọi người nhìn hành động của cô điều khó hiểu, đến nhóm người của Tiêu Trân Trân cũng tò mò.

''Mày đang diễn trò...''

ẦM!

Tiếng động phát ra không nặng cũng không nhẹ, đủ làm đám người gần đó một phen hú hồn.

Thư Âm đẩy cô ta nằm thẳng trên bàn: ''Có gan thì lặp lại một lần nữa.''

Tiêu Trân Trân trợn mắt: ''Mau thả đàn em tao ra!''

Cô ta nằm đó, có thể nhìn Thư Âm khoảng cách gần, sự thật gương mặt cô ta xinh đẹp lại sạch sẽ thuần khiết hơn Tiêu Trân Trân rất nhiều.

''Mau lặp lại!'', Thư Âm bổng nhiên lớn tiếng, làm cô ta giật mình.

Ngòi viết đè sát gần môi cô ta, hiện giờ cô ta cảm nhận được Thư Âm này không dễ chọc đến.

Tiêu Trân Trân nhìn nhỏ đàn em ngu ngốc của mình nằm đó sợ hãi không dám hé một từ, khiến cô ta giận dữ, cô ta vừa ngước mắt nhìn, mặt liền thay đổi nhanh chóng: ''Anh Nhất Trí.''

Lại thêm một băng tiếng tâm trong trường, Nhất Trí dẫn theo đàn em theo cùng tham gia náo nhiệt.

''Đông vui vậy.''

Tiêu Trân Trân lại chạy đến bộ mặt tỏ vẻ đáng thương: ''Anh Nhất Trì phải đòi lại công bằng cho em''

Nhất Trì đến gần thì giật mình, cô gái này... Xinh!

Thư Âm đứng thẳng người thả cô ta ra, không quên nói một câu: ''Tôi mà con nghe cô nói gì người của tôi... Thì tôi sẽ không ngần ngại mà tiếp đãi cô đâu.''

''Người mới?... Trông xinh thật?'', Nhất Trí nhìn Thư Âm cười nói.

''Đi thôi.'', Cậu ta nói xong liền kéo băng rời đi.

Tiêu Trân Trân nhìn Thư Âm vừa giận vừa tức đến run người, Nhất Trí vừa khen cô ta, làm cô đây càng căm ghét cô ta hơn.

''Đứng đó làm gì? Còn không đi!'', Hôm nay là ngày cô nhục nhã nhất, Tiêu Trân Trân tao không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

Xong việc, đám đông tảng hết, mọi người trong lớp nhìn Thư Âm bằng con mắt rất khác.

''Tớ thấy vừa rồi người của Tiêu Trân Trân bị dọa sợ đến xanh mặt.'' Hà Mê Mê khẽ nói nhỏ với Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ Gật đầu: ''Đám người đó sẽ không tha cho cô ta đâu.''

Chương 3

Thư Âm lấy một viên kẹo trong ngăn cặp đưa đến trước mặt Giang Trầm: ''Dỗ cậu đó."

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chìa ra trước mắt Giang Trầm, như vậy sao anh nỡ không nhận được.

Giang Trầm nhận lấy, vô tình cọ nhẹ lòng bàn tay mềm mại kia, lòng chợt run nhẹ anh vội cho kẹo vào trong túi quần che giấu hành động vừa rồi của mình.

Thư Âm thì không suy nghĩ nhiều, vừa rồi chỉ đi mua nước một chút thôi thì đã có người bắt nạn cậu ta rồi, cô thấy cậu ta rất ngoan đó lại nghe lời, cô còn không dám bắt nạn, thì khác người cũng đừng hòng!

...

''Tiểu Nguyệt Nguyệt dì nhớ con muốn chết'', Cẩm Lan mừng rỡ.

Tần Tiểu Nguyệt cười, khẽ nói: ''Thư Âm em ấy đâu rồi dì?''

Cẩm Lan liền thay đổi sắc mặt: ''Đừng nhắc đến nó, dì với nó không còn mẹ con nữa.''

''Xảy ra chuyện gì sao dì?'', Tần Tiểu Nguyệt thắc mắc hỏi.

''Dì không có đứa con như nó! Dì chỉ coi Tiểu Nguyệt là con của Cẩm Lan này thôi.''

Hai người trò chuyện vui vẻ, cử chỉ thân mật như mẹ con ruột thịt với nhau.

Tần Tiểu Nguyệt bằng tuổi với Thư Âm, nhưng tháng sinh lớn hơn, nên Tần Tiểu Nguyệt là chị.

Lòng dạ của Tần Tiểu Nguyệt là rắn rết, cô ta năm lần bảy lượt ngay khó dễ cho Thư Âm, trước mặt mọi người cô ta che giấu rất giỏi, ngoan ngoãn lễ phép, hiểu chuyện... Nhưng đằng sau lớp mặt nạ của cô ta chỉ có Thư Âm là hiểu rõ.

...

Lệ Nga nhìn con trai mình chằm chằm, hỏi: ''Mấy bữa nay con đi học cái cô bé kia có đối xử tốt với con không?''

Giang Trầm đang lật sách nghe bà nói tay anh dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó một lúc anh nhẹ gật đầu.

''Biết ngay mà! Con mắt mẹ nhìn người không sai.'', Lệ Nga mừng rỡ, hiện giờ biết được con trai mình đã đồng ý việc học ở trường, làm bà vui chết đi được.

''Sau này phải bắt cô bé làm dâu ta mới được.''

CỐP!

Cuốn sách trên tay Giang Trầm đột nhiên rơi xuống sàn.

Lệ Nga nghĩ do bà đã nói sai gì đó, vội nói: ''Không... Không mẹ chỉ nói đùa thôi.''

''Được.'', Âm giọng trầm ấm cực êm tai.

''Hả.. Ý con?'', Bà lấy tay che miệng, xoay người đi ra ngoài, bà không biết có nghe lầm hay không, Lệ Nga vừa đi vừa nghĩ... Nhưng vừa nãy nói được mà.

Giang Trầm nhìn cửa đã đóng lại, anh đứng dậy nhặt cuốn sách để vào kệ ngay ngắn rồi mới lên giường, tay khẽ vuốt mái tóc dài của mình, không biết suy nghĩ chuyện gì môi mỏng cong nhẹ lên.

...

Lúc sáng cô chỉ ngủ, bài học thầy giảng hôm nay không nghe được, Thư Âm mở cặp lấy sách ra tự học, bổng thấy được một quyển tập lạ của ai bỏ trong ngăn cặp của cô.

Tò mò mở ra xem, đây hình như là tất cả bài giảng của ngày hôm nay, Thư Âm nhìn chữ viết này rất tinh tế và đẹp mắt. Nhìn ngoài bìa tập không có ghi tên nhưng cô đã đoán được chủ nhân của nó là ai.

''Không tệ.'', Thư Âm cười cười, sau đó liền chép vào vở của cô.

Miệt mài chép đến ngủ quên trên bàn.

Một nơi tối tăm, đột nhiên có một ánh sáng phát ra, Thư Âm mở to mắt để nhìn rõ người đang bước ra từ đó là ai.

Người đàn ông dần hiện rõ trước mắt, Thư Âm rưng rưng nước mắt, khẽ gọi: ''Ba... Thật sự là ba.''

Cô ôm chầm lấy ông, liền khóc òa lên: ''Con rất nhớ ba!''

Ông cười lau nước mắt cho cô: ''Ây da đã mười tám tuổi đầu còn mít ướt như vậy sao?''

Cô khóc lớn hơn, ông an ủi: Thôi... Được rồi vừa gặp ta mà con đã khóc thành cái dạng này, về sau ông già này không nỡ gả con đi.''

''Không... Không gả chỉ muốn sống với ba thôi'', Thư Âm thút thít nói.

Ông cười đến sáng lạn vỗ đầu cô: ''Được rồi đừng để thành bé đợi lâu, con gái ta phải sống thật hạnh phúc.''

Cái gì? Ai?

Thư Âm quay lại nhìn, bà mẹ! Cái mái tóc đó, thân hình đó: ''Giang Trầm?''

''Ôi mẹ ơi!'', Cô giật mình tỉnh giấc, mặt bơ phờ khẽ nuốt nước bọt.

Nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa, cô vội tắt đèn trèo lên giường: ''A... Ngủ, không nghĩ đến nữa.''

...

''Chị Trân cô ta kìa.''

Tiêu Trân Trân nhìn sang, thấy vậy liền dang chân ngang.

Thư Âm liếc xuống, không ngại dùng lực đá vào chân cô ta một phát.

''A!''

''Thật xin lỗi, tôi bị cận nhìn nhầm tưởng nó là khúc cây.''

Hai đàn em bước lên, Tiêu Trân Trân ngăn lại, sau đó cô ta xoay một vòng ngã xuống đất.

''Tôi đã xin lỗi, cậu không nhận thì thôi, sao lại đẩy tôi như vậy?''

Thư Âm vội nhìn xung quanh, thì bắt gặp một đám thanh niên bốn nguời đang đến gần đây. Cô nhìn vẻ mặt đáng thương kia của cô ta, mệt mỏi thở dài.

Hai đàn em của Tiêu Trân Trân, theo kịp tiết tấu liền phụ họa.

''Đúng vậy, chị Trân bọn tôi đã chủ động xin lỗi, đã vậy cậu còn động tay động chân với chị ấy.''

''Á à, người của cô đến rồi, diễn tiếp cho cậu ta xem đi', Thư Âm nói xong liền bỏ đi.

Nhất Trí vừa đến: ''Mới sáng ngày ra đã la lết rồi.'', Nói rồi liền lướt ngang cô ta.

Hai người đứng một người ngồi, vẫn chưa kịp đáp được câu nào, thấy mọi người nhìn, Tiêu Trân Trân đứng dậy mặt hầm hầm nhanh chóng rời đi.

Đây là lần thứ hai cô mất mặt trước đám đông, lúc nãy nghĩ là Nhất Trì sẽ giúp cô, nhưng không hề, mà lại cười nhạo cô, tất cả cũng là con nhỏ kia gây ra!.

...

''Đợi một chút!''

Thư Âm theo phản xạ xoay lại, nhìn đám người phía sau, cô khẽ nhíu mày không để ý đến, một mạch bước vào trong lớp học.

Giang Trầm hơi ngước nhìn, liền bắt gặp đôi mắt ngoài cửa lớp đang nhìn cô gái kế anh không có ý tốt.

''Cậu có nghe nói gì không?''

Anh hoàn hồn lại.

Thư Âm nhìn cử chỉ là biết cậu ta chưa nghe được gì rồi: ''Trả lại cho cậu, cảm ơn'', Cô đưa tập trả lại cho Giang Trầm.

[Tan học đi ăn với tôi không?]

Giang Trầm nhìn tờ giấy, liền ghi.

[Đông người, không thích.]

Thư Âm nghĩ nghĩ một chút, nhớ ra gì đó.

[Tôi dẫn cậu đến chỗ này khá yên tĩnh?]

[Được.]

Cô biết Giang Trầm không thích nói chuyện, thì chỉ còn cách đưa giấy này mới có thể tiếp xúc được với nhau.

...

Tan học.

Thư Âm dắt Giang Trầm ra một bờ hồ, nơi đây không có một bóng người, hai người ngồi dưới gốc cây bàng nằm cạnh bờ nước.

''Có phải yên tĩnh không?'', Thư Âm vừa ngậm que kem nói.

Nơi đây gần truờng cấp hai, lúc trước tan học cô không muốn về thì sẽ ra đây hóng mát.

Giang Trầm ngồi không động đậy, đến que kem anh cầm trên tay tan gần hết.

Thư Âm nhìn qua: ''Ở đây chỉ có tôi với cậu thôi, nên cậu ít nhiều gì cũng nói vài câu đi chứ?''

Tay anh run nhẹ, Giang Trầm cảm thấy hối hận vì đã đồng ý đi đến đây với cô.

Que kem đã hết, Thư Âm chống cằm nhìn người bên cạnh, đuợc một lúc, lên tiếng hỏi: ''Tôi chưa biết mặt mũi cậu trông như nào nữa?''

Giang Trầm đột nhiên đứng lên, Thư Âm nhanh bắt lấy tay anh: ''Đi đâu?''

''Về.''

Cuối cùng cũng nghe được tiếng của cậu ta, Thư Âm cười khẽ: ''Giọng cậu nghe rất ấm tai.''

Giang Trầm tính mặc kệ cô, anh muốn rời khỏi đây, xoay người đi, thì phía sau có tiếng, anh vừa nhìn lại thì có người lao thẳng về phía này.

BỊCH!

Thư Âm ngã xuống nằm thẳng trên người Giang Trầm, cả hai đụng chạm da thịt với nhau, nằm bất động.

Đôi môi hồng hào của cô áp xuống cái cổ mát lạnh của anh.

Tay Giang Trầm còn đặt trên cái eo thon kia không dám nhúc nhích, toàn thân anh hiện giờ đã cứng đờ.

Thư Âm hoảng hốt nhanh chóng bật dậy ngồi qua một bên.

Giang Trầm từ từ ngồi dậy, khẽ nhìn ai đó đang xấu hổ không dám đối diện với mình, anh đứng lên: ''Đứng được không?''

Thư Âm giật mình, lắc đầu: ''Chân đau.'', Cô ngước nhìn khẽ cắn môi, sau đó liền xoay mặt nhìn chỗ khác.

Bắt gặp cái cử chỉ của cô, Giang Trầm hít một hơi, xoay người ngồi xuống: ''Trèo lên.''

Nhìn tấm lưng dài và bờ vai rộng trước mặt, Thư Âm nhìn trung quanh, không còn cách nào khác cô rì mò trèo lên lưng anh, loay hoay không biết để tay đâu cho hợp lý, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai anh.

Hai tay Giang Trầm bợ lấy hai chân cô, sau đó đứng lên cất bước đi, được vài bước anh dừng lại xốc lên, làm người trên lưng nhào thẳng về phía trước.

Thư Âm sợ rơi xuống, hai tay liền câu lấy cổ Giang Trầm.

''Bám chặt.''

''Ừm.'', cô ngượng sắp chết rồi!

Trên đường đi cả hai đều im lặng, Thư Âm phía sau nhìn nhìn kiếm chuyện gì để giảm bới bầu khí này.

''Tóc cậu dài mà vẫn nhìn rõ đường đi, thật là hay.'', ừm đúng chủ đề rồi.

Giang Trầm dừng bước, khẽ đáp: ''Thấy, không mù.''

Thư Âm: ''...''.

Coi như cô chưa nói gì đi.

''Đi thẳng rồi rẽ trái cậu có thể thả tôi xuống.''

Giang Trầm đi theo lời cô chỉ, đến nơi cậu nhẹ nhàng để cô xuống.

Thư Âm: ''Hôm nay cảm ơn cậu nhiều... Ừm chuyện đó cậu cứ quên đi.'', Cô chỉ chỉ vào cổ Giang Trầm, câu nói vừa dứt một chân lò cò nhanh vào nhà.

Cửa đóng lại, Giang Trầm đi qua căn nhà đối diện mở cửa đi vào.

Lệ Nga vui vẻ chạy lại hỏi: ''Có phải con đi chơi với con bé Thư Âm đúng không?''

Giang Trầm không giấu diếm gì bà liền gật đầu.

''Cổ của con làm sao vậy?''

Sao mắt lại sáng đến vậy, Giang Trầm nhanh tay che lại: ''Muỗi cắn.'', Không đợi bà đáp liền đi lẹ về phòng.

''Cái thằng này...'', Lệ Nga lắc đầu xong, bà cười tủm tỉm.

Va chạm cũng không mạnh mà dấu vết để lại rõ như vậy, Giang Trầm nhìn vào gương nhẹ sờ sờ dấu đỏ, thầm thì: ''Muỗi này thật độc.''

...

''A!... Thư Âm mày điên rồi... Điên thật rồi!''

Cô nằm trên giường vò tóc đến rối tung cả lên: ''Tại sao chứ! Đã ngã trật chân thì thôi đi... Mà đằng này còn làm hành động thân mật.''

Từ trước đến bây giờ đây là trường hợp đầu tiên cô nếm được, giờ mới hiểu rõ ngại ngùng trước mặt con trai là như thế này. Đúng là một kỷ niệm đáng nhớ và cảm động đến rơi nước mắt của cô mà.

Thư Âm nhìn mắt cá chân đã sưng đỏ lên, rủa thầm một câu: ''Nếu biết trước là ngày xui xẻo như này, thì có chết cô không bước ra đường nửa bước!... Huhu mai sao mà đối mặt với cậu ta đây, cmn thật là một ngày cảm động!''

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play