Đầu tuần lại bắt đầu cho một hành trình mới, xe cộ bon chen đông đút, những người trụ cột trong nhà chỉ biết cuối đầu vào công việc, để kiếm tiền nuôi sống bản thân gia đình. Ai cũng bận rộn đến đầu tắt mặt tối để làm việc. Cần Tiểu Lộ là tôi, từ nhỏ đã bị bỏ rơi chẳng biết mặt mũi người thân cha mẹ của mình là ai. Tôi được một bà lão, nhặt được ở vỉa hè và nuôi sống đến nay cũng đã 18 năm.
Bà ấy cũng như tôi, cũng bị gia đình bỏ rơi phải sống ở Cô Nhi Viện. Nhưng bà không chịu thua trước số phận của mình, bà đã rời khỏi nơi cưu mang mình suốt 19 năm và tự lập giữa bon chen của nơi đô thành.Tôi đã từng hỏi bà một câu đó là năm tôi được 10 tuổi, câu trả lời đó khiến tôi thông suốt mà sống đến hôm nay.
- Bà ơi! tại sao họ không giết chết chúng ta, từ khi còn nằm trong bụng.
- Tại sao lại sinh ra một hình hài nhỏ bé, rồi lại vứt bỏ nó đi. Lại để cho cả đời của đứa bé đó, không bao giờ biết được mặt mũi người thân là thế nào.
Bà mỉm cười rồi kéo tôi ngồi xuống cạnh chiếc ghế, đưa tay để lên vai của tôi rồi nói. Bởi vì họ còn chút lương tâm, bởi vì họ không muốn mang nỗi đau cho bản thân mình. Họ thà rằng cưu mang 9 tháng 10 ngày, còn hơn bóp chết một vong linh nhỏ bé.
- Tuy họ bỏ rơi cô bé, nhưng thực chất họ cũng sẽ rất đau. Không ai muốn bỏ rơi con của mình cả, bà tin rằng chỉ vì họ bắt đắt dĩ nên mới làm nên chuyện đó.
Câu nói đó của bà tôi đã không còn được nghe nữa, bà đã ra đi mãi mãi chỉ có người thân duy nhất đó là tôi. Tôi bầu bạn với bà trong suốt 18 năm, bà ra đi ở tuổi 67, mãi mãi tôi cũng sẽ không bao giờ gặp được nữa.
Cái tên Cần Tiểu Lộ là do bà đặt tên cho tôi, Cần đó chính là muốn mọi người xung quanh luôn yêu thương ân cần không ghét bỏ đến tôi. Còn Tiểu Lộ chính là chiếc áo mà tôi mặc trước khi được bà nhặt được và lấy nó làm tên.
Bà trước khi chết, mong muốn tôi tốt nghiệp cấp III và tôi cũng đã thực hiện được mong ước của bà, đã hoàn thành tốt nghiệp.
Khi phát thưởng, hiệu trưởng gọi tên phụ huynh học sinh của Cần Tiểu Lộ bước lên sân khấu, thì bỗng nhiên tôi lại bật khóc nức nở. Cô chủ nhiệm đưa tay lau nước mắt cho tôi, vì cô biết hoàn cảnh mà tôi phải trải qua 2 năm không có một người thân nào.
Bà mất đi vào năm tôi học 11, khi đang trong tiết học thì nhận được thông tin, bà của tôi ra đi vì một tai nạn giao thông, tôi như chết lặng trong tim.
Đó là một hành trình trải qua suốt 2 năm của tôi, và bây giờ tôi cũng đã hoàn thành ước nguyện của bà là tốt nghiệp.
- Tiểu Lộ! mau qua đây chụp ảnh lưu niệm cùng mình đi nào.
- Được! mình sẽ qua ngay.
Thế đấy, ngay cả chụp ảnh lưu niệm của thời học sinh để bước sang một trang mới thì tôi cũng không có bà bên cạnh nữa rồi. Dù cho thế nào, tôi cũng tin rằng bà luôn ở bên quan tâm, chăm sóc theo dõi tôi từng lối đi nước bước. Dù không phải là người thân ruột thịt, nhưng bà là cả bầu trời của tôi.
Chắc hẳn mọi người sẽ bảo Cần Tiểu Lộ tôi là một người nhát gan, lại còn nói nhiều đúng không. Thật ra mọi người đoán đúng rồi đấy, tôi luôn sống trong niềm kiêu hãnh của mình, mà không thoát ra được vòng quay của số mệnh.
Tôi đã nộp đơn xin vào một công ty, hôm nay cũng là ngày tôi nhận thử việc một tuần.Trong suốt thời gian mệt mỏi ở công ty, buổi tối về đến nhà thì cũng chỉ có một mình nhiều lúc tôi còn lầm tưởng....
20h khuya~
- Bà ơi! cháu đi làm về rồi?
Bước vào nhà, không một ánh đèn không một tiếng nói. Như thế đấy, tôi cũng đã quen với nó rồi. Tôi bước vào bếp, lấy trái cây sắp xếp bỏ lên bàn thờ thắp nén hương cho bà.
- Bà ơi! hôm nay mọi chuyện rất tốt đến với cháu, cháu có mua trái hồng và mặn mà bà thích ăn nhất đây.
Tâm sự trước bàn thờ của bà một lát, thì tôi đi tắm rửa rồi bước vào bếp nấu ăn. Tôi luôn ao ước, mỗi khi đi làm về bà vẫn luôn ngồi ở nhà chờ đợi những món ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi ngóng trông tôi, nhưng không còn nữa.
Sau khi tôi ăn uống xong, thì liền đi vào phòng mở chiếc điện thoại lên lướt web. Tôi không hề chú ý đến giờ giấc ngủ của mình kể từ khi bà mất. Tôi lướt sang một trang nhìn thấy những tấm ảnh trong phim, thì liền lưu về máy của mình.Tôi rất thích xem phim, nhân vật kể cả bối cảnh tôi điều rất thích.
- Đẹp thật đấy? nhưng ghép nhỏ lại thì cũng chẳng còn đẹp gì mấy.
Cây kim phút sắp sửa chỉ đến 00h nhưng tôi vẫn còn ngồi chỉnh sửa hình ảnh.Vừa chỉnh xong hoàn thiện cũng đúng lúc đó là 00h.
Bước ảnh này quả thật rất lạ, được rất nhiều bối cảnh phối vào. Điện thoại thông báo bản tin về lỗ hổng thời gian.
Khi tôi nhìn vào bước ảnh, rồi nhìn lại bản tin bên trong còn có tấm ảnh đã được chỉnh sửa, giống hệt như của tôi đang cầm.
- Không thể nào trùng hợp như vậy được? mình vừa mới chỉnh thôi mà.
Chuông điện thoại reo lên, cô mở máy nghe vừa mới lên tiếng " Alo! tôi nghe đây" thì một ánh sáng chiếu từ cánh cửa đến mắt của tôi. Tôi giống như hít phải thứ gì đó rồi ngất đi ở trên giường ngủ của mình.
Sau khi ánh sáng từ cửa chiếu qua làm cho tôi ngất đi, khi tôi mở mắt ra thì nhìn thấy bản thân rất giống đang đứng ở trong một bóng đen lớn vậy, hoàn toàn không nhìn thấy gì, kể cả cửa ra vào. Tôi cố gắng hét lên cầu cứu, nhưng vẫn không có ai lên tiếng trả lời.
- Có ai không? mau cứu tôi với..... cứu tôi với.
Tôi bắt đầu có cảm giác thấy sợ nhưng thâm tâm tôi không cho phép bản thân bỏ cuộc, tôi cứ từ từ đi về phía trước cứ đi, rồi lại đi. Trong lúc tinh thần tôi như muốn sụp đổ, tôi lại nhìn thấy bóng dáng người bà hiện ra và nói với tôi rằng.
- Con hãy tự tin với bản thân, đừng chỉ thấy nó như thế mà đã bỏ cuộc. Con đường phía trước còn gian nan hơn bây giờ, chưa gì con đã muốn bỏ cuộc.
- Bà ơi! cháu thật sự nhớ bà lắm.
Bà không nói gì nữa, chỉ mỉm cười rồi lại biến mất đi. Tôi liền đứng dậy, tiếp tục đi và một hồi lâu tôi nhìn thấy một tia sáng ở phía trước mắt. Tôi đã có lòng tin ở bản thân, bắt đầu hít hơi thật sâu rồi đâm đầu chạy về hướng tia sáng đó trước khi nó mất, vì tôi tin đó sẽ là lối ra mà tôi đang tìm kiếm.
- Cần Tiểu Lộ! cuộc đời không cho phép bản thân sụp đổ, nhất định mày phải vượt qua mọi thử thách dù cho có khó khăn.
Vừa chạy cô vừa hét " A " chạy qua khỏi tia sáng, khi mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, nhưng không còn là phòng ngủ của mình nữa, mà đang ở trong thế giới của bức ảnh. Hít một hơi thật sâu, cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ mà mình ngủ quên gặp mồ hôi lả tả khắp người ướt đẫm cả tóc.
- Thật mai khi,..... chuyện đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Trời vừa sáng, điện thoại vẫn còn đó nhưng mọi thứ hoàn toàn không có internet, lại càng không có điện. Tôi đứng dậy, đưa tay rùng mình như thường ngày thức giấc mà tôi vẫn hay làm. Tôi đưa tay mở cánh cửa sổ ra, thì nhìn thấy bên ngoài là một cảnh vật rất lạ.
- Lạ thật, bầu trời và cảnh vật phía trước nhà sao lại khác như vậy? chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ hay sao.
Tôi đưa tay liên tục dụi mắt rồi nhìn ra bên ngoài một lần nữa, lại là cảnh vật đó xung quanh mọi thứ giống như khác xa lạ vậy, được bao phủ bởi một rừng cây xanh. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra ngoài sẽ thấy được xe cộ chạy qua lại, nhưng bây giờ thì vừa có xe lại còn có những con ngựa và những người mặc đồ hán phục còn có rất nhiều người mặc đồ quái dị đi qua.
- Chuyện quái gì xảy ra thế? rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngồi xuống ghế, tự an ủi bản thân mình cho rằng họ đóng phim và họ đang diễn kịch gần đây nên đã đi ngang qua. Cánh cửa lúc này tự động mở ra khi tôi đã khoá chốt cửa từ bên trong, tôi lúc này có cảm giác sợ hãi rồi đứng dậy lùi chân lại gần cái tủ đồ và lên tiếng nói.
- Là...là ai...là ai đang ở bên ngoài cửa vậy?
Tiếng gõ cửa " cốc cốc" kèm theo giọng nói vang lên, tôi như đứng chết lặng người quay mặt về phía cánh cửa trên tay còn cầm một cây kéo nhỏ.
- Lộ Lộ! là bà của cháu đây? bà vào trong được không cháu gái.
Tôi như mất lý trí khi nghe thấy giọng của bà, tay chân run rẩy kèm theo đó là nước mắt hai hàng trên mi, khi nhìn thấy bà từ cánh cửa mở ra. Tôi hoàn toàn không nhớ đến chuyện bà đã mất cách đây 2 năm và quên mất đi chuyện khoá chốt cửa. Vì quá nhớ thương bà, nên tôi không hề biết người trước mặt của mình là giả. Tôi vì tâm ma của mình nên đã sinh ra ảo giác và sống bên trong ảo giác có sự hiện diện của tình thương.
- Là bà của cháu sao? cháu nhớ bà lắm bà ơi, xin bà đừng bỏ cháu mà đi. Cháu không còn người thân nào ngoài bà.
Tôi đi đến gần bà, chiếc kéo cũng được tôi buông xuống, tôi đưa tay của mình chạm lên tay của bà thì lạnh buốt. Tôi ngước mặt lên nhìn bà rồi hỏi.
- Bà ơi! sao tay của bà lạnh như nước đá vậy?
Bà đưa tay lau nước mắt cho tôi, nở một nụ cười mà bấy lâu nay tôi đã bỏ quên nó trong trí nhớ của mình và đã dần dần mờ nhạt trong tim. Bà đưa tay lên sờ vào má của tôi, vén tóc lên tai cho tôi như lúc tôi còn nhỏ trước. Người trước mặt tôi có hình dạng bà liền lên tiếng nói.
- Bà mới bỏ đồ ăn vào tủ đông, nên tay vẫn còn lạnh phải rồi..
-Lộ Lộ! cháu gái của bà.Bà luôn ở bên cạnh của cháu, bà là người thân của cháu đây. Bà làm sao bỏ cháu mà đi cho được.
- Phải! phải! bà luôn ở bên cạnh của cháu, bà chưa bao giờ rời bỏ cháu cả. Cháu thật sự rất vui khi được nghe bà gọi hai tiếng Lộ Lộ.
Nhìn ra bên ngoài, tôi nhìn thấy một người đầu gà thân người nhưng lại có đuôi heo. Tôi vô cùng hoảng sợ, úp mặt vào người bà trước mặt của mình. Tôi không hề cảm nhận được nhịp tim, kể cả hơi thở của bà trong đầu đang suy nghĩ gì thì tôi liền nói ra hết.
- Bà ơi! có phải đây là mơ hay không, tại sao một người đi qua lúc nãy là có đầu gà thân người đuôi heo còn chuyện..... chuyện cháu không cảm nhận được nhịp tim của bà.
Người bà trước mặt tôi liền cười to rồi kéo tay tôi đi ra bên ngoài, vừa đi bà vừa nói. Những lời nói của bà luôn có những lý lẽ ở bên trong, câu nào nói ra cũng khiến cô phải.
- Cháu suy nghĩ sâu xa quá! cháu vừa mới bị doạ từ bên ngoài, tim của cháu đập nhanh loạn xạ thì làm sao cảm nhận được nhịp tim của bà.
- Thì ra là vậy?
Theo bà ra bên ngoài phòng khách khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ, xung quanh bên ngoài phòng khách kể cả bếp thì toàn là rễ cây. Đi từng góc nhỏ trong nhà ngay cả trên tường cũng có, chỉ một đêm trôi qua mà mọi thứ dường như thay đổi khiến tôi không ngờ trước được.
Tôi lại một lần nữa vô cùng hoảng sợ vì bản thân trước giờ luôn nhát gan, nhưng thay vào đó trong lúc nguy hiểm kề cận thì không ai, không muốn vươn lên tìm con đường sống cho mình. Tôi liền lên tiếng hỏi bà về những chuyện này, bà lại một lần nữa cười rồi quay đầu nhìn tôi nói.
- Tại sao....tại sao trong nhà mình lại nhiều rễ cây như vậy hả bà? đêm qua hoàn toàn con không nhìn thấy vấn đề này.
Bà vừa đi đến gần tôi vuốt ve lên bờ vai và nói, nhưng càng ngày tôi lại càng có cảm giác bất an lo sợ với người trước mặt của mình. Tôi phòng thân trên mình bằng con dao nhỏ gọt trái cây kế bên, cứ luôn đưa mắt nhìn vào nó.
- Cháu không nhớ gì sao? bà muốn đem đốt bỏ nó nhưng cháu lại ngăn cản bà lại, còn nói vì thiên nhiên không cho bà đốt.
- Cháu có nói như vậy sao! tại sao cháu lại không nhớ gì hết vậy bà.
Tôi lại một lần nữa nhìn ra hướng của cửa sổ, tôi lại nhìn thấy những quái lạ lúc nãy đầu gà thân người và đuôi heo, nhưng bây giờ còn có đầu ngựa thân trâu và đuôi cáo. Từ cửa sổ phòng khách tôi có thể nhìn ra bên ngoài bằng cửa sổ bị khuất một góc, giống như một chiếc TV xem phim vậy, có đầy đủ các cảnh giống như tôi đã lưu và chỉnh sửa trên điện thoại.
- Bây giờ đâu phải là ngày hội hoá trang, sao mọi người lại hoá trang ghê rợn như vậy thưa bà?
Người bà này nhanh chóng đi lại đóng tất cả các rèm cửa, trước khi đóng cửa tôi nhìn thấy bọn họ giống như đang tiến đến nhà của mình. Phía sau lưng xung quanh của bọn họ, tôi còn nhìn thấy được những người đóng vai xác sống giống như trong phim trên người toàn máu mặt mài trong rất kinh tởm.
Bà vơ tay chỉ về hướng tôi đang ngồi nhắc nhở và đem lời cảnh cáo đến tôi, đừng nói hay hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa, thái độ cư xử của bà lúc này lạnh lùng vô cùng đáng sợ. Lúc nãy còn nói ngọt ngào với tôi, nhưng bây giờ thì đã thay đổi tình thế.
- Chuyện không nên biết thì cháu nên ngoan ngoãn không được tò mò hỏi thêm. Nếu không may mắn, ngay cả mạng của cháu bà cũng không cứu nổi đâu.
- Cháu....cháu xin lỗi! cháu thật sự xin lỗi, vì đã làm bà giận. Cháu...cháu sẽ ngoan ngoãn không làm bà giận nữa.
Tôi ngồi trên ghế sofa ngước nhìn về phía nhà bếp, bà quay sang liếc mắt nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý bên trong còn nhấn mạnh câu nói đó lặp đi lặp lại.
- Cháu nên nhớ một chuyện, kể từ bây giờ tai không nghe và mắt không thấy. Cháu phải xem, mọi thứ trước mắt của cháu hoàn toàn là bóng đen nếu như cháu còn muốn sống.
Tôi bắt đầu im lặng không lên tiếng hay nói lời nào nữa, cho đến khi bà gọi tôi đi qua dùng thức ăn. Tôi cũng không nói hoặc lên tiếng với bà mà im lặng nhìn xuống đồ ăn ở dưới. Phía dưới bàn toàn là rễ cây, ngay cả chén cơm vừa xới vào chén cũng là rễ nhưng tôi lại không hề thấy như vậy.
- Bà nấu thịt kho tàu cho cháu? mau ăn đi cho nóng sẽ ngon hơn ăn nguội nào cháu gái.
Đột nhiên cánh cửa có một chàng trai trẻ xông vào thở gấp gáp rồi đóng cửa lại, anh liền ngăn cản ngay khi tôi chuẩn bị bỏ miếng rễ cây vào miệng của mình.
- Never mau dừng lại, tuyệt đối không được ăn thứ đó?
A Tự dùng súng bắn chết người bà trước mặt của tôi, tôi đã bị che mắt nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
- Bà ơi......... khônggggggggg.
- Tại sao! tại sao anh lại bắn chết bà ấy chứ hả.
- Bà ta không phải người, cô không nhìn ra hay sao chứ? bà ta là người cây, là người cây, cô tỉnh táo lại đi.
Câu trả lời của tôi khiến A Tự cũng phải im lặng, tôi đột nhiên khụy gối xuống đỡ người bà giả lên. Tôi biết biết người trước mặt của mình không phải là bà, nhưng bà ấy cũng cho tôi nhiều tình thương dù chỉ là thời gian ngắn.
- Dù cho bà lừa dối cháu! nhưng bà đã xoá bỏ nỗi đau trong lòng cháu. Xin lỗi! xin lỗi bà rất nhiều, tuy chúng ta làm bà cháu trong thời gian rất ngắn, nhưng cháu sẽ không quên bà đâu.
Người này là cây cổ thụ lâu năm, bà hiện nguyên hình với cơ thể màu xanh của cây tóc là những chiếc rễ cây nhỏ. Bà đưa tay một lần nữa, vuốt ve khuôn mặt của cô rồi nói lời cuối cùng khiến cô phải khóc thét.
- Được biết cháu và ta còn được biết tình thương của một người bà là như thế nào? đúng là một chuyện tốt.
- Cháu... vẫn sẽ mãi mãi là cháu của bà, bà là người bà thứ hai của cháu được chứ?
Tôi lúc này không thấy sợ bà nữa mà lại thấy thương bà, cô liền cười rồi gật đầu liên tục trước mặt của bà. Bà nhắc nhở tôi một lần nữa hãy chạy khỏi đây và những lời nói lúc nãy phải ghi nhớ " tai không nghe và mắt không nhìn thấy".
-Tuyệt đối phải ghi nhớ, mau rời khỏi đây nhanh lên người thuốc xác sống và bù nhìn sẽ không tha cho cháu đâu.
- Bà ơi....bà ơi? cháu sẽ đưa bà đi theo, cháu sẽ cõng bà đi theo.
Bà đưa tay lên khuôn mặt của tôi rồi kêu tôi mau chạy khỏi đây, bà đã buông tay biến mất thành cát bụi. Tôi khóc trong đau đớn nhưng cũng phải bình tĩnh khi A Tự đi lại kéo tay chỉ lên bàn thờ.
- Bây giờ thì cô có chịu bình tĩnh hay chưa, bà của cô đã chết rồi. Bây giờ chúng ta phải cứu mạng của mình, bọn họ sắp sửa xông vào rồi.
- Phải....phải! chúng ta phải vượt qua mọi khó khăn, nhất định không chịu chết với bọn họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play