Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Nghiêm Văn]Cậu Cả Và Bé Người Hầu Xinh Đẹp

Chap 1

GTNV
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường 18t Tính tình hiền lành, dễ gần, dễ mến lại cực kỳ xinh đẹp vì thế đc rất nhiều người yêu quý. Gia thế:?? ( để lát kể cho nghe)hiện đang là người hầu thân cận bên cạnh cô út nhà phú hộ Nghiêm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn 25t Cậu cả nhà Hội đồng Lưu. Tính tình trung trực, nghỉ j nói đó, khó gần, khó ở nhưng lại rất đẹp trai. Là kiểu người yêu trong mơ của nhìu chị em.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm 20t Mợ ba nhà phú hộ Nghiêm vợ của Tống Á Hiên.Tính tình y chang YHX.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên 25t cậu ba nhà phú hộ Nghiêm nhưng mang họ mẹ. Có vợ là Hạ Tuấn Lâm. Tính tình y đúc LYW. Cưng vợ thứ 2 ko ai chủ nhật.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm 20t cậu hầu nhỏ của cậu Mã con ông quan huyện bạn của YHX nên tính tình cũng y chang.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ 25t cậu cả nhà họ Mã hay còn biết đến với cái tên nhà quan huyện. Bạn của LYW nên tính cũng như nhau lun
Nghiêm Thần
Nghiêm Thần
Nghiêm Thần 30t cậu cả nhà phú hộ Nghiêm
Bành Điểm
Bành Điểm
Bạch Điểm 27t mợ cả nhà phú hộ Nghiêm
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na 18t tính tình chảnh choẹ...
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn 50t ông phú hộ Nghiêm
Tống Miên
Tống Miên
Tống Miên 48t bà phú hộ Nghiêm
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Lưu Vũ 50t ông hội đồng Lưu
Minh Lan
Minh Lan
Minh Lan 48t bà hội đồng Lưu
Mạn Liễu
Mạn Liễu
Mạn Liễu mẹ hiện tại của cậu
Nhân vật hơi nhiều thôi zô nè
Vào 18 năm trc cái ngày mưa gió bão bùng ngoài trời ko có j ngoài tiếng sấm chớp vs tiếng mưa thì đâu đó có 1 nhà trong thị trấn có 1 bà mụ đang cố gắng đỡ đẻ cho 2 người phụ nữ
1 người là Bà phú hộ còn người còn lại là hàng xóm của bà mụ
Bà Mụ
Bà Mụ
nào...2 người cố 1 chút sắp ra rồi
Bà Mụ
Bà Mụ
ra đc đầu của 2 bé rồi cố 1 chút nữa thôi
Tống Miên
Tống Miên
Aaaaaaa...*rặn*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
Aaaaaaa...*rặn*
Bà Mụ
Bà Mụ
ra rồi ra rồi
Tống Miên
Tống Miên
*ngất*
Bà Mụ
Bà Mụ
phu nhân phu nhân
Bà Mụ
Bà Mụ
con là người hầu của phu nhân phải ko ? * quay qua cô hầu đang đứng cách đó ko xa*
Đa nv
Đa nv
cô hầu: vâng ạ
Bà Mụ
Bà Mụ
vậy con chạy về nhà kêu người tới đây đưa phu nhân về nha
Đa nv
Đa nv
cô hầu: vâng* chạy đi*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
con tôi đâu* yếu ớt*
Bà Mụ
Bà Mụ
đây con cô đây là một bé gái *cười hiền*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
cái j?? con gái??
Bà Mụ
Bà Mụ
đúng vậy. thôi nằm yên đây đi ta đi xuống bếp lấy nấu nước cho cô *đưa đứa bé cho bà ta*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
khoan đã con của người kia là trai hay gái vậy??
Bà Mụ
Bà Mụ
hửm à con của bà phú hộ là con trai * bỏ đi*
nghe nói thế bà ta liền tính kế trong đầu để tráo đứa nhỏ dù thương con nhung gđ bà ta lại trọng nam khinh nữ nên nhân lúc bà mụ đi nấu nước bà ta liền tráo đứa bé rồi bỏ đi
Mạn Liễu
Mạn Liễu
con gái mẹ chỉ muốn tốt cho con nên mẹ phải làm như vậy con đừng trách mẹ* hôn đứa nhỏ rồi bỏ đi*
mặc cho đứa bé có khóc thế nào bà ta vẫn ẳm đứa bé trai đi mất
oa...oa...oa* khóc đến khan họng*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
im coi phiền phức chết đc*đánh mạnh vào mông bé trai*
oa...oa...oa* khóc to hơn*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
mày nín ko nếu ko tao liền vứt mày xuống đất đấy*hâm doạ*
bé trai:* nín*
mới đó mà đã 5 năm từ cái ngày bà ta tráo 2 đứa nhỏ trôi qua. Người đáng ra sống trong nhưng lụa từ bé lại phải chịu cảnh gđ thíu thốn cha là sâu rượu mẹ lại nghiện cờ bạc.người đáng lẽ sống trong gđ thíu thốn lại đc hưởng cuộc sống vinh hoa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tường 5t: má ơi má ơi má ra đây coi nè con mới vẽ nè *chỉ cái hình vẽ dưới đất gương mặt kỉu chờ đc khen*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
mày rảnh quá phải ko hả!!?? cút xuống nhà dưới vo gạo lát tao xuống nấu cơm*ghét bỏ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
vâng...*cuối đầu lủi thủi đi xuống bếp*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
Đúng là phiền phức mà
Mạn Liễu
Mạn Liễu
mày nhanh cái tay lên ko tao zô đánh ch.ết mày bây giờ!!!* quát*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dạ...*vội lau nc mắt*
Đa nv
Đa nv
...: bà nó đâu...ực...đã có cơm chưa..ực...*say sỉn*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
đợi chút!!! mày cút ra ngoài dẫn ổng zô để ko khéo ổng té xuống mương lại khổ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dạ* chạy ra dẫn ổng zô*
Đa nv
Đa nv
...: cút ra phiền phức* đẩy mạnh*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
aaa...
ông ta đẩy mạnh đến nỗi cậu té xuống cái mương gần nhà.
cái mương đó khá sâu với đứa bé 5t như cậu nhưng gã ta lại coi như ko có j mà bỏ zô nhà nằm còn cậu ngoài này sống giở ch.ết dở.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
cứu con...cứu con với* đập nước*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
cứu con* dần chìm xuống*
bà ta trong nhà biết cậu rơi xuống mương nhưng cũng ko ra kéo lên mà cứ để vậy.
để mấy người hàng xóm đi ngang qua kéo cậu lên.
cuộc sống cậu nó cứ như vậy mà trôi qua đến năm 10t thì cậu đc nhận làm người hầu cho nhà phú hộ.
liệu cuộc sống của cậu khi đc vào nhà họ Nghiêm làm việc thì có khá khẳm hơn đc bao nhiu ko??
end chap

Chap 2

khi đc nhận vào làm cậu đã rất nhìu lần ghen tị với cô út nhà này vì đc cha má iu thương cưng chìu hết mực.
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
cha má ơi cha má coi nè thấy con vẽ có đẹp ko
Tống Miên
Tống Miên
haha đẹp đẹp lắm con gái má vẽ rất đẹp* cười hiền*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
ayza con gái ta giỏi quá ta con muốn đc thưởng j nào ta liền thưởng cho con*bế nhỏ lên hôn vào má*
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
hưmmm...để coi a con muốn ăn kẹo hồ lô với cả bánh quế nữa ạ hjhj*cười tít mắt*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
hăo ta kêu người làm đi mua cho con nhé* hôn vào má nhỏ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*đứng ở gốc tường nhìn*
Tống Miên
Tống Miên
*nhìn thấy*
Tống Miên
Tống Miên
Hạo Tường lại đây *cười hiền*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dạ bà gọi con* lật đật chạy lại*
Tống Miên
Tống Miên
sao con lại đứng đó hửm *bế cậu lên*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bà chủ bà để con xuống đi người con dơ lắm sẽ bẩn áo bà đó...*cúi gầm mặt*
Tống Miên
Tống Miên
ko giơ ko giơ chuẩn bị có người làm đi mua đồ con có muốn ăn j ko *hôn má cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
con...con ko có tiền* cúi mặt mắt rưng rưng*
Tống Miên
Tống Miên
ayza ta hỏi thì tức nhiên ta mua rồi con có tiền làm j *cười hiền*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
đúng vậy đấy *xoa đầu cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
thật ạ* sáng mắt*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
ừm *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn ra cửa*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
*trừng mắt*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dạ...dạ thôi con ko ăn đâu bà bỏ con xuống đi con đi xuống bếp phụ mọi người
Tống Miên
Tống Miên
đc rồi con đi đi *thả cậu xuống*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*chạy đi*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
thằng bé thật hỉu chuyện*nhìn theo*
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
hứ đã đc cho rùi mà còn chảnh nhà nó ba đời cũng chả mua ăn đc
Tống Miên
Tống Miên
con đó ăn nói kỉu j đó hả hư quá đi *bỏ zô phòng*
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
*bỉu môi*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
nay con hư lắm đó *bỏ nhỏ xuống*
từ ngày cậu vào làm thì ông bà cực kì quý mến quà yêu thương cậu.
dưới bếp
Mạn Liễu
Mạn Liễu
nay mày gan quá ha dám trốn việc lên đó đeo bám ông bà chủ à *cầm roi quất mạnh vào người cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
con...con hỏng có...má đừng đánh con nữa con đau lắm *ôm người khóc*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
tao nói mày như nào mày quên rồi phải ko vậy để tao nói cho mày nhớ tao đã nói là đừng ve vãn gần ông bà chủ và đặc biệt là đừng để ông bà chủ la cô út mày bị điếc rồi đúng ko HẢ!!??* vừa nói vừa đánh*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
con...hức...con hỏng có quên...hức...con chỉ đứng ở bức tường nhìn thôi...hức..con ko có đến gần ông bà chủ mà..hic..hic
Mạn Liễu
Mạn Liễu
còn nói dối mày tưởng tao đuôi à *đánh mạnh*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
con...con xin lỗi...lần sau con ko dám nữa đâu..hic...hic
Mạn Liễu
Mạn Liễu
nhớ *nhéo mạnh tay cậu* CÚT!!!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
hic...hic...*chạy đi*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
rốt cuộc mình có phải...hức...là con của má ko...hic...sao má lại ghét mình vậy chứ...hic... mày đã làm j sai sao* ngồi chụm đầu dưới gốc cây*
Tống Miên
Tống Miên
*ở trong phòng nhìn ra* chắc thằng bé lại bị má nó đánh nữa rồi haizz
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
*nhìn ra* tội thật
thấm thoát thời gian lại trôi qua giờ cậu đã 18t tuổi rồi cậu càng lớn lại còn xinh đẹp nhưng có một điều làm người trong nhà ai cũng thắc mắc là tại sao cậu càng lớn lại càng giống ông bà chủ nhà này .
còn cô ta càng lớn lại càng xấu ko còn vẻ dthw lúc bé nữa mà h lại là vẻ chanh chua .
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
nào mấy đứa ngồi xuống hết đi ta có một câu hỏi muốn hỏi mấy đứa đây.
cả nhà gồm 2 con trai 2 con dâu và 1 con gái ngồi xuống đối diện ông
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
ây Tường nhi con đi đâu vậy ngồi xuống ta có câu hỏi cho mấy đứa đây
ông đã sớm coi cậu là con cái trong nhà lâu rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dạ con định đi xuống nhà dưới nhưng nếu ông có việc j thì hỏi đi ạ.
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
con ngồi xuống đi rồi ta hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dạ thôi con đứng đây đc rồi.*xua tay*
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
hừ phiền thật đấy cha có j thì nói nhanh đi con còn ra ngoài nữa*nhăn mặt*
Tống Miên
Tống Miên
ăn nói với cha thế đó hả!!
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
hừ..
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
Đc rồi đc rồi
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
câu hỏi nè: nếu gđ ta có bị mất trộm 1 lượng vàng thì các con sẽ xử lí như nào.*nghiêm túc*
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
hừ còn j nữa bắt về đánh cho đến khi nào nó trả tiền thì thôi
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
*nhướng mày*
Tống Miên
Tống Miên
*nhíu mày*
Nghiêm Thần
Nghiêm Thần
*nhíu mày*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhăn mặt*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*nhăn mặt*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*trợn mắt*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
Tường nhi còn con con sẽ làm thế nào nào* mong chờ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nếu là con thì con cũng sẽ bắt họ về nhưng thay vì đánh họ thì con sẽ hỏi lí do vì sao họ làm vậy rồi sẽ cho họ số tiền đó và giúp họ có một công việc đàng hoàng hơn...nhưng mà con thì làm j có số tiền lớn vậy để mất chứ *câu cuối cậu hơi cúi đầu và nói nhỏ*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
*hài lòng*
Tống Miên
Tống Miên
*cười*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
còn mấy đứa thì sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con cũng cùng suy nghĩ với Hạo Tường* vỗ vỗ tay cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
con cũng vậy
Nghiêm Thần
Nghiêm Thần
con cũng giống Á Hiên
Bành Điểm
Bành Điểm
lỡ mình tha họ 1 lần rồi họ lại tái phạm nữa thì sao theo con vẫn là làm như cô út thì hơn
sau câu nói đó thì cả nhà đồng loạt quay sang nhìn Tường xem cậu trả lời như nào.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nếu vậy con sẽ....
end chap

Chap 3

Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nếu vậy con sẽ đưa họ lên quan phủ ạ vì dù j chuyện này cũng là chuyện của quan phủ nên đưa họ sử lí thì hơn ạ*cười*
Tống Miên
Tống Miên
con hỉu chuyện thật đó*cười xoa đầu cậu*
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
hừ đủ rồi h con đi ra ngoài đây Hạo Tường mày đi với tao nhanh lên* bỏ đi*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đi đâu vậy cô* chạy theo*
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
tao nói đi thì đi đi hỏi nhìu vậy làm j hay mày muốn ăn đòn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dạ...dạ ko *lủi thủi đi theo*
Nghiêm Thần
Nghiêm Thần
càng lớn càng ko ra j* nhăn mặt*
Bành Điểm
Bành Điểm
kìa mình sao lại nói em nó như thế
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hừ anh cả nói đúng đấy giống ai ko biết ko bằng 1 gốc của Tường nhi nữa
Mạn Liễu
Mạn Liễu
*nghe thấy siếc chặt tay*
Mạn Liễu
Mạn Liễu
*nghĩ: thằng Tường thì nó có j bằng Mạn Na con gái mình chứ*
Nghiêm Thần
Nghiêm Thần
thôi con đi ra đồng coi người làm gặt lúa như nào đây*bỏ đi*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vợ chồng con cũng xin phép về nhà mẹ con 1 hôm ạ* cúi đầu*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
ừm 2 đứa đi đi *gật đầu*
Tống Miên
Tống Miên
đi cẩn thận nha* cười nhẹ*
Bành Điểm
Bành Điểm
thật ko ra thể thống j mà đã là người có chồng mà cứ hễ 1 tuần là về nhà mẹ 1 lần * cố ý nói cho ông bà nghe*
Tống Miên
Tống Miên
con cũng thôi đi lâu lâu nó về thăm nhà thì đã sao nhà này đâu có cấm túc chuyện này *liếc ả rồ bỏ đi*
Nghiêm Tuấn
Nghiêm Tuấn
hừ* đi luôn*
Bành Điểm
Bành Điểm
đáng ghét *dậm chân*
chỗ cậu cô ta rủ cậu đi chợ mua đồ chủ yếu là cô ta mua thôi còn cậu đi theo xách đồ
cô ta thấy j cũng mua hễ thích là mua ko thích cũng mua cực kì phun phí mua nhìu đến nổi đống đồ che khuất tầm nhìn của cậu lun
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tránh đường tránh đường giúp với ạ* vừa bê đồ vừa rao*
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
im miệng và nhanh cái chân lên *liếc*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dạ..
đang đi thì bỗng " rầm" 1 tiếng đồ đạc trên tay cậu rơi xuống đất hết mông cũng tiếp đất cách ngoạn mục.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ui za huhu cái mông của tui...*xoa mông đứng dậy*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ko có mắt??❄
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"nghĩ: j...j lạnh lùng vậy"*sợ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
a tui...tui xin lỗi do đồ nhìu quá nên tui ko thấy *cúi đầu*
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
aaaaa....Nghiêm Hạo Tường mày làm cái j vậy hả!!!!
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
mày có biết đống đồ đó mắc lắm ko hả!!! dù mày có làm cả đời cũng ko mua đc đó có biết ko *tức giận*
"chát"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
aaa...*ngã xuống đất*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em...em xin lỗi cô em...hức... em ko cố ý đâu cô tha cho em...hic..*dập đầu*
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
tha cho mày??? sao tao phải tha cho mày???
chát
chát
chát
chát
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
aaa...hic...cô ơi em ko cố ý đâu...hức...đau lắm cô tha cho em đi...hức...
Đa nv
Đa nv
dân1: trời ơi tội nghiệp quá đi à
Đa nv
Đa nv
dân2: ai tới ngăn cô ta lại đi
Đa nv
Đa nv
dân3: cô ta là con gái ông phú hộ Nghiêm đó ai dám đụng
Đa nv
Đa nv
dân4: ông phú hộ hiền lành bao nhiêu thì cô con gái út này lại độc á bấy nhiu mà
anh nãy giờ đứng chứng kiến tất cả nên quyết định ra tay giúp đỡ
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
*giơ tay định đánh nữa*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*nhắm chặt mắt*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đủ rồi* cằm chặt tay cô ta*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nhìn thấy đỏ mặt* "dễ...dễ thương quá"
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
anh là ai vậ...*đơ*"nghĩ: đẹp trai quá đi"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*vứt tay ả ra* con nhà gia giáo đừng làm mất mặt gđ mình
Nghiêm Mạn Na
Nghiêm Mạn Na
hừ...đi về về nhà tao sẽ xử mày sau*hậm hực bỏ đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em có sao ko
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em ko sao cảm ơn cậu ạ *định đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
khoan đã* nắm tay cậu* em tên j thế??*ôn nhu*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường ạ *đỏ mặt chạy đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"tôi chấm em rồi em sẽ là Lưu thiếu phu nhân con dâu nhà hội đồng" *nhìn theo cậu*
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play