Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Thiếu Gia,Em Lạy Cậu! [Bắp Nọc](Chuyển Ver)

Gọi tao là đại thiếu gia

Một ngày mùa đông lạnh leo...
Vụ việc bé gái sơ sinh bị mẹ vứt bỏ ngay tại sọt rác đằng sau kí túc xá trường đại học khiến dư luận xôn xao.
Người ta trách người mẹ trẻ, cũng trách tình người bạc bẽo
Em bé được bọc trong chiếc chiếu rách, mang đến trước chùa. Sư thầy nhìn khuôn mặt chúm chím đáng yêu, lặng lẽ thở dài....
Cùng chiều hôm đó, có người đàn ông cao to vạn vỡ đeo kính râm che kín mặt, cùng vợ tới chùa làm từ thiện. Người con gái ấy trông rất đẹp, tuy cô ấy đang mang bầu nhưng vẫn dữ được vóc dáng khá hoàn hảo
Sư thầy tâm sự về đứa bé, người con gái ấy không cầm được mà rơi lệ. Người đàn ông vì chiều vợ nên quyết định nhận nuôi cô bé.
....
Một tháng sau, ngôi biệt thự của vợ chồng nọ đã ngập tràn tiếng cười, đón bảo bối đầu lòng
*****
Nọc năm nay bốn tuổi rưỡi, người hầu thứ 18 của nhà họ Ngô
Thực ra Nọc có tên, một cái tên rất hay, Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng biết làm sao, cậu chủ chỉ thích gọi cô là Nọc, thì cô là Nọc thôi
Từ lúc mới biết nhận thức, cô đã được đào tạo, cậu chủ là số một, cậu sống cô sống, cậu chết cô chết, cậu đi đâu, cô phải đi đó....nói chung, cậu chính là bầu trời của cô!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nọc Nọc!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ, cậu chủ gọi em ạ, có em!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
đi xem phim với tao
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
phim gì ạ???
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày còn phải hỏi? đấm cho trận giờ!
Cậu chủ rất thích xem phim kiếm hiệp Trung Quốc, mà cô lại thích xem búp bê barbie, nhưng biết làm sao, thân phận người ở, cô ngoan ngoãn:
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
DẠ!
Bùm...bùm...chíu...chíu...
Cậu nghe có vẻ rất hứng thú
Nọc ngồi bên cạnh, mặt mũi tiu ngỉu
nv phụ(nữ)
nv phụ(nữ)
giúp việc 2: đại thiếu gia của tôi, xin cậu đừng đi...
nv phụ(nữ)
nv phụ(nữ)
giúp việc 1: xin đại thiếu gia thương cho bọn nô tì 😞
nv phụ(nam)
nv phụ(nam)
Nam chính: không được ta phải đi làm việc lớn, đừng cản ta...ngoài kia còn bao nhiêu người cần ta cứu....
Nói đoạn, nhân vật nam chính công phu một phát, bay liền qua mái ngói
Cậu chủ xem phim mắt chữ O, mồm chữ A
Cậu đắc chí lắm. Quay sang bảo:
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nọc nọc, từ giờ mày phải gọi tao là Đại thiếu gia, nghe chưa?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
HẢ?
Mặt cô bé ngơ ngác, cậu đúng là học đòi mà, bắt chước tivi chứ gì, cô biết thừa.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày ngây cái gì con kia?
Cậu quát, cậu rất chi là nóng tính, mặt Nọc nọc tái mét nhanh nhảu:
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đại...Đại thiếu gia...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Gọi lại!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đại thiếu gia
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
To nữa lên!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
ĐẠI THIẾU GIA
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tốt, xuống bảo nhà bếp làm cho tao bát mì tôm!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đại thiếu gia, bà chủ dặn không được ăn mì, mì rất nóng, không tốt ạ
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Dặn gì, lời bà chủ và cậu ai to hơn?
Cậu dơ nắm đấm, Nọc nọc sợ chết khiếp.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vâng, vâng, em đi...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Bảo mọi người không được nói với bà chủ!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ...
Thế mà còn vênh váo, lời bà chủ và cậu ai to hơn, Nọc là Nọc chỉ thắc mắc vậy thôi, rồi cũng ngậm ngùi mà lui.

Mời đại thiếu gia dậy đi học!!

Nọc nọc bảy tuổi một tháng. Đại thiếu gia bảy tuổi
Bà chủ cho Nọc đi học cùng trường, cùng lớp với Đại thiếu gia. Chưa có người hầu nào được đặc cách đãi ngộ tới như vậy.
Mấy chị lớn bảo với nó, chỉ qua bà cho mày đi học, là để bảo vệ cậu, không cho ai bắt nạt cậu thôi, đừng tưởng bở. Nọc nghe vậy mặc kệ chứ, bảo vệ cậu chủ là nhiệm vụ cả đời của nó, đằng nào chả phải bảo vệ, được đi học là sướng rồi
6h sáng nó kính cẩn vào phòng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thưa Đại thiếu gia, mời cậu dậy ạ!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
.....
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thưa cậu, mời cậu dậy đi học ạ!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
.....
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thưa cậu, mời cậu dậy đi học ạ!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
.....
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thưa cậu......
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày nói lắm quá đấy Nọc ạ!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cậu ơi, sáng rồi ạ!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Sáng thì kệ sáng....
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cậu ơi phải dậy đi học, sắp muộn rồi ạ!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tao không đi...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đại thiếu gia, em lạy cậu ạ, cậu mà không dậy bà chủ sẽ đánh em ạ...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày có tin tao đá mày ra ngoài sân không?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Xin cậu ạ...
Buổi sáng nào cũng như buổi sáng nào, chủ tớ nhì nhèo cả tiếng.
Cuối cùng, Nọc đành phải dùng kế hiểm cuối cùng
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đại thiếu gia, cậu không dậy thì em đành đi học cùng anh Karik vậy!
Anh Karik, học lớp ba. Anh họ của cậu chủ. Nọc gọi cậu là Đại thiếu gia, cô định gọi anh Karik là Đại đại thiếu gia. Mà anh Karik dễ thương lắm, anh thích Nọc gọi là anh thôi, cậu chả bao giờ bắt nạt Nọc như cậu chủ cả.
Có điều, cứ nghe tới tên anh Karik là cậu chủ như có cái gai trong lòng
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Có mỗi chuyện đó mà ngày nào mày cũng nhắc thế hả Nọc?Mày thích gì?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ, em không dám!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Thích cái con khỉ, thích thì mày đi ngay đi, biến cho tao nhờ...đi mà đi cùng anh Karik của mày đi!
Nọc biết điều, trả vờ lò dò bước ra khỏi phòng
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày đứng im đấy!
Cậu hét lên
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày dám đi nửa bước nữa xem!
Nọc mỉm cười, quay lại nịnh nọt.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em đâu dám, đâu dám, mời cậu dậy ạ!
Khi cậu uể oải vươn vai, Sen mừng rớt nước mắt; lấy khăn, từ tốn hầu cậu rửa mặt; lấy khăn sẵn, hầu cậu đánh răng....kính cẩn bưng mâm, hầu cậu ăn.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày ăn cái đó đi...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ, em không cần ăn sáng đâu ạ!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tao không ăn được, tao không thích...Mày cãi à?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ, em ăn ạ!
Nọc lấm lét gắp miếng thịt bỏ vào mồm, cái vị ngọt của thịt, sao mà tuyệt đến thế!
Xong xuôi, chủ tớ cùng nhau đi học. Lái xe được đưa đến cổng trường. Còn đoạn đường từ cổng trường vào lớp cả hai đi bộ
Nọc lẽo đẽo theo sau, xách cặp giúp cậu.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ngọc, có mỗi việc theo tao mà mày cũng chậm như rùa là sao?
Ngọc vội vàng chạy lên trước, người cậu áo vải cao cấp, người nó quần áo lấm lem, biết điều lên tránh một đoạn xa xa...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tao là hủi à mà màu tránh xa thế?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ...em....em không dám ạ!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
VÀO GẦN ĐÂY!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đưa đây cho tao!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đưa gì ạ?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày cầm cái gì thì đưa hết đây!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng....nhưng bà chủ dặn...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Dặn gì?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dặn em phải xách đồ cho cậu, sợ cậu xách nặng!
Mắt cậu trừng lên, Nọc đành ngậm ngùi đưa
.....
.....
Vào lớp
Nọc được sắp xếp ngồi cạnh cậu, là do bà chủ đã nói trước với giáo viên chủ nhiệm.
Cậu được học gia sư từ bé, đương nhiên cậu giỏi. Cậu biết hết mặt chữ, tập đọc thành thạo, tính toán cộng trừ cũng giỏi.
Còn Nọc học mãi vẫn mù tịt, không theo kịp.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nọc, câu này mày làm sai rồi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao lại sai ạ?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
15 cộng 29 mà mày viết bằng 32 hả?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ơ, đúng đấy cậu ạ!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đúng cái đầu nhà mày!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em thề, em đếm bằng hẳn ngón tay đấy cậu ạ!
Cậu liếc nó, hình như con này không phải quái thai, nó chỉ có mười ngón chứ mấy?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em đếm mấy lần...
Nọc cười hì hì.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đếm con khỉ, mày phải lấy hàng đơn vị cộng trước, sau đó tới hàng chục...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cái gì mà hàng đơn vị hàng chục ạ, cậu nói lại đi, em thấy khó hiểu quá!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Con ngu nhà mày!
Cậu là cậu mắng thế thôi, chứ vẫn giảng cho Ngọc hiểu
Ngồi mà thán phục vô cùng.
Đại thiếu gia nha, từ hôm nay, không những là mạng sống của cô, mà còn là thần tượng của cô!

Nọc ơi!!!

Trống trường điểm, việc của Nọc là thu dọn sách vở, đồ dùng học tập cho cậu.
Cô bé nhỏ xíu vác khoác vai hai chiếc balo to bự
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mang đây tao đeo cho
Cậu ra lệnh
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thôi để em đeo
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Con này, dạo này mày hay cãi nhờ!
Lầm lũi đưa trả cậu balo
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Cả của mày nữa!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đưa đây!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
.....
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nhìn cái gì mà nhìn, đưa đây!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ....
Lúc đi về, họ có gặp một bé gái khác, cô bé ấy mặc một chiếc váy hồng, trên đầu đeo chiếc kẹp tóc hình con bướm, xinh ơi là xinh, Nọc nhìn mà thích hết cả người
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày sắp chảy nước dãi ra rồi đấy!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ...?
Cậu chủ khinh bỉ đi trước
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đại thiếu gia ơi, đại thiếu gia, đợi em...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
....
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em bảo này, cái kẹp tóc ấy đẹp nhỉ, lung linh lung linh..
Cậu chủ lườm nó. Nó chợt giật mình, phát hiện vô cùng thú vị, cậu là con trai mà, đâu có thích cặp tóc, hic...
*****
Nhà đại thiếu gia có rất nhiều giúp việc, nhưng tính ra chỉ có 5 người ở lại buổi tối, đều sống trong khu nhà phía dưới. Nọc nhỏ tuổi nhất ai nói gì nó cũng nghe lời, hai má lúc nào cũng phúng phính hồng hào lên được mọi người rất chiều
Bác Lê
Bác Lê
Nọc ơi hôm nay có canh cua đấy🦀
Bác lê gọi Nọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Á, thật á, thích quá, yêu bác Lê quá đi mất...
Bác Lê
Bác Lê
Nọc hôm nay đi học thế nào, vui không?
Nọc phụng phịu đỡ bát cơm từ tay bác Cúc:
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cũng vui ý nhưng đại thiếu gia nói con học dốt
Bác Vinh
Bác Vinh
Kệ cậu ấy, ăn đi con, ăn cho xinh mai bác bảo anh ST làm chong chóng cho nhé
Bác Vinh vừa nói, vừa cười nham hiểm. Nhà bác có anh ST lớn hơn Ngọc 5 tuổi, từ ngày Ngọc về nhà bác đã tuyên bố nhận Ngọc là con dâu rồi. Ngọc nghe thấy chong chóng, thích lắm, gật đầu lia lịa
giúp việc 1
giúp việc 1
Nọc Nọc, bà chủ gọi kìa!
Chị Trâm từ đâu hớt ha hớt hải
Nọc nghe rồi, chào mọi người, cun cút lên biệt thự phía trên
Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là đại thiếu gia của cô rất giỏi giả nai. Trước mặt cô thì ghê ghê gớm gớm, gặp bà chủ thì tròn xoe ngây thơ như con cún con. Bà chủ cưng cậu lắm
Nọc lấm lét chào ông bà. Bài ca quen thuộc muôn thuở
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mẹ không ăn đâu, bắp bắp không muốn ăn
Vâng, biệt danh của cậu chủ là bắp bắp, lí do vì sao cậu có biệt danh đó à, vì tên phụ của cậu có chữ Ngô
Bà chủ nhìn thấy cậu chủ không chịu ăn, xót xa, lần nào cũng gọi Nọc lên....
Hari Won( mẹ Huy)
Hari Won( mẹ Huy)
Ăn đi con!
Bà bảo Nọc, cơm trên này khác hẳn cơm cô ăn dưới nhà, ngon hơn rất nhiều. Bà chủ ông chủ đều rất hiền, lên Nọc ăn rất tự nhiên, rất ngon lành. Đại thiếu gia thấy Nọc ăn ngon, cũng lao vào tranh ăn. Hầu như tuần nào, Nọc cũng ăn cơm nhà bà mấy bữa liền
......
8h tối
-
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nọc!
Nọc đang tập viết chính tả, thấy cậu gọi, giật bắn cả mình, vội vàng chạy lên phòng cậu
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cậu bắp bắp có em!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tao vả cho mày mỡ mồm bây giờ, ăn xằng nói bậy cái gì đấy!
Nọc đứng mà chân run rẩy
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em có nói gì đây, em chỉ gọi cậu chủ...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tao cấm, không được gọi như thế, tao kêu mày gọi thế nào...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ, đại thiếu gia
Nọc lí nhí
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chơi trốn tìm với tao
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng mà em còn phải làm bài tập
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Làm cái gì mà làm, mày không cần học!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao cậu cần học mà em không cần học?
Nọc lí sự
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ừ nhỉ, tại sao tao phải học nhỉ đợi tao hỏi ba tao
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ
Con bé con lại cắn cúi làm bài tập
20p sau cậu chủ lại tiếp tục gọi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nọc ơi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ, em đây...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tao hỏi ba tao rồi, ba tao bảo phải học để mai sau kiếm việc làm, nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình tao!
Con bé nghe lí lẽ của ông chủ, cô bé có vẻ nghe thấm lắm, gật gù
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đúng, đại thiếu gia ạ, thế thì em phải đi học sau này làm việc nuôi chồng con em, nuôi gia đình em
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày không cần kiếm việc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao ạ?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chẳng phải mày có việc làm rồi sao
Ừ, đúng nhỉ? Cậu nói đúng quá. Vậy là bây giờ nó đã có việc làm, chỉ có cậu là không có việc thôi, lần đầu tiên thấy mình “hơn” cậu chủ, Chae sướng lắm!!!
Nhưng thực ra cô bé rất thích học.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đi chơi trốn tìm với tao đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tao trốn, còn mày đi tìm
Biết ngay mà, lúc nào chơi cũng cậu trốn cô tìm. Mà cậu cũng hay lắm, toàn trốn những chỗ đâu đâu ý, cô chẳng thể tìm nổi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em đếm nha...năm mười mười năm hai mươi....một trăm...cậu chưa xong em mặc kệ mở mắt đi tìm...
Tìm tìm tòi tòi, chẳng thấy cậu
20p sau
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cậu ơi em thua....huhu...cậu đâu đấy...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
huhuh...cậu ơi....huhu...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày chả được cái tích sự gì cả, có tìm cũng không xong! chán muốn chết
Cậu bực mình, quát
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày trốn đi, tao tìm
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em còn làm bài tập về nhà
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Làm cái gì mà làm, thấy cái gì đây không
Nọc há hốc mồm, mắt long lanh nhìn cậu, cái kẹp tóc lúc sáng cô thích mà, sao cậu lại có?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đại thiếu gia....cậu... cậu bị bóng...aaaaaa
Cậu tức tím mặt, cậu cấu Nọc một cái không thương tiếc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em nói sai sao? cậu là con trai mà cậu đeo kẹp tóc nhá!
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày im đi, tao cầm chứ tao đeo hả? Mày thích không?
Ánh mắt thèm thuồng, gật đầu thẹn thùng
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Trốn đi, nếu tao tìm không được thì tao cho
Gật đầu tiếp
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Năm mười mười năm hai mươi...
Sướng quá đi, lập tức tìm chỗ trốn
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày chưa xong tao mặc kệ, tao mở mắt đi tìm đây....
Có lẽ vì cái kẹp đẹp lung linh, Sen thích tới mê người, lần này, trốn rất kĩ
5 phút....10 phút....20 phút....
Không tìm thấy Nọc, cậu bắt đầu sốt ruột
1 tiếng cũng chẳng thấy đâu, cậu gọi giúp việc đi tìm cùng
2 tiếng, cả nhà mải miết, nháo nhác gọi tên con bé, mọi người bảo cậu ở nhà đợi, nhưng cậu nhất định không chịu, cậu nhất định phải tìm được con Nọc
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nọc ơi, mày ở đâu?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nọc ơi, ra đi rồi tao cho cái kẹp tóc...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nọc ơi....
Cậu rơm rớm nước mắt, từ khi sinh ra, chưa bao giờ cậu gọi lâu như vậy mà không thấy Nọc lên tiếng!
tác giả
tác giả
Dừng
tác giả
tác giả
1175 chữ á, bù vì hôm qua tôi không ra chap mới😗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play