Làm Lại Cuộc Sống Phản Diện !
Chap-1
Nhân vật (?)
Hiển Quân, mau tỉnh dậy đi !
Nhân vật (?)
Hiển Quân, con có sao không?
Nhân vật (?)
Hiển Quân mau mở mắt ra nhìn chị đi !
Nhân vật (?)
Hiển Quân ! Hiển Quân..
Cậu nhìn mọi thứ trông mờ ảo, tai nghe rất nhiều tiếng gọi tên mình.
Mắt cậu nhắm nghiền đi. Không biết cậu đã ngủ bao lâu..
Lục Hiển Quân-O
Ưm..đây là đâu vậy?
Cậu lờ đờ mở mắt, cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Lục Kỳ Liên-O
Em dậy rồi à, có khó chịu chỗ nào không để chị đi gọi bác sĩ.
Ái Vân Kỳ-O
Hiển Quân, con có thấy đau chỗ nào không?
Lục Diên Thương-A
Con có đói không để ba đi mua cháo cho con nhá?
Cậu bây giờ mới nhận thức được bản thân đang ở bệnh viện, trong đầu hiện lên suy nghĩ tại sao bản thân lại ở đây.
Lục Hiển Quân-O
Các người là ai?
Ái Vân Kỳ-O
Con sao vậy? Con quên người mẹ này rồi sao?
Lục Diên Thương-A
Hiển Quân, con thật sự không nhớ ta à?
Lục Kỳ Liên-O
Chẳng lẽ em bị bọn họ đánh va đập vào đầu nên mất trí nhớ à?
Lục Hiển Quân-O
/Hiển Quân? Cái tên này nghe quen quen/
Lục Hiển Quân-O
/Gì chứ? Không phải là tên của nam phản diện trong cuốn tiểu thuyết ABO cũ mình nhặt được trong nhà kho rồi đọc đêm qua à!?/
Lục Hiển Quân-O
/Thật sự còn có chuyện xuyên không vào tiểu thuyết ư?/
Lục Hiển Quân-O
/Mình phải làm sao mới có thể trở về thế giới của mình đây?/
Hàng loạt câu hỏi trong đầu cậu được đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời nào ngoài tiếng mọi người réo tên cậu cả.
Lục Kỳ Liên-O
Này Hiển Quân ! Em có sao không đó?
Lục Hiển Quân-O
A..hả? Em không sao. /hình như đây là chị của tên phản diện này, hai người kia chắc là ba mẹ của tên này/
Ái Vân Kỳ-O
Con có thật sự không sao thật không?
Lục Diên Thương-A
Để ba đi gọi bác sĩ.
Lục Hiển Quân-O
Con không sao, không cần gọi bác sĩ đâu.
Lục Hiển Quân-O
Con muốn về nhà !
Ái Vân Kỳ-O
Nhưng sức khỏe của con..
Lục Hiển Quân-O
Vâng, cảm ơn ba.
Lục Kỳ Liên-O
Ba à, Hiển Quân vừa mới dậy sao có thể xuất viện?
Ái Vân Kỳ-O
Con bé nói đúng đó anh.
Lục Hiển Quân-O
Nhưng ở đây không thoải mái, con muốn về.
Lục Diên Thương-A
Được rồi, để ba đi làm giấy xuất viện.
Lục Hiển Quân-O
Mẹ ! Con không sao, ở đây ngột ngạt lắm.
Ái Vân Kỳ-O
Haizz được rồi, đợi ba con làm thủ tục xuất viện xong rồi về.
Lục Kỳ Liên-O
Ba mẹ chiều hư nó mất.
Lục Hiển Quân-O
Chị à.. *bày ra vẻ mặt đáng thương*
Ái Vân Kỳ-O
Về thì về nhưng 1 tuần nữa con mới được đi học !
Lục Kỳ Liên-O
Nhưng em phải tránh xa mấy tên công tử bột nhà họ Tố ra cho chị !
Lục Hiển Quân-O
À..vâng. / theo mình nhớ là Tam đại thiếu gia nhà họ Tố thì phải, do tên phản diện cố tình hãm hại nữ chính tên Dịch Cầm Yên nên mới bị đánh thành ra thế này/
Lục Hiển Quân-O
/aiss chết tiệt ! Sao lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết này chứ, đã thế lại còn xuyên ngay phản diện./
Sau khi về nhà, cậu theo kí ức của phản diện mình đã xuyên vào chạy thẳng lên phòng.
Chap-2
Yumee
Ờm thì các cậu có thể gọi Yumee là Yu cho thân thiện:3
Yumee
Thể loại ABO nha, Yu đã thêm -O, -A, -B sau mỗi tên nhân vật để dễ phân biệt í
Yumee
Truyện được tạo ra để thử thách độc giả không buôn ra những từ văn tục khi đọc như kiểu đ*t m* =))
Yumee
Truyện này Yu sẽ ngược nhẹ :3
Yumee
Mong các cậu sẽ ủng hộ truyện của Yu nhaaa :33
Hiển Quân mở cửa phòng, nhìn vào toàn hình ảnh mấy tên Tam đại thiếu gia nhà họ Tố. Tủ đồ thì toàn những bộ đồ nhìn thôi đã hoảng, toàn màu hồng. Đồ trang điểm thì đầy bàn học.
Cậu liền xuống dưới nhà kêu người lên dọn dẹp phòng và đem gỡ bỏ hết những ảnh gián trên tường đi đốt, đồ trang điểm với cả đồ trong tủ quần áo đều bị cậu vứt sạch.
Trong một ngày cậu đã làm tất cả người trong nhà phải hoang mang, mắt chữ a mồm chữ o. Kể cả giúp việc trong nhà cũng trở nên hoảng.
Lục Kỳ Liên-O
Mẹ... thằng bé từ lúc ở viện về nhà đã như vậy.
Ái Vân Kỳ-O
Anh à, thằng bé có sao không vậy?
Lục Diên Thương-A
Mẹ con các người hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai??
Quản Gia Lý
Ông bà chủ, thiếu gia có bị làm sao không vậy ạ?
Lục Diên Thương-A
Làm ơn đừng hỏi nữa...*vò đầu*
Lục Kỳ Liên-O
Có khi nào bị đánh xong nên thằng bé không còn thích bọn họ nữa không?
Tất cả ánh mắt dường như đỗ dồn về phía Kỳ Liên
Lục Diên Thương-A
Có khi nào là thế không?
Ái Vân Kỳ-O
Ôi bảo bối của ta thật sự thay đổi rồi ư?
Lúc này trên phòng cậu đang nhìn vào gương thật lâu.
Lục Hiển Quân-O
Ôi trời, khuôn mặt đẹp trai như này mà cần phải trang điểm ư?
Lục Hiển Quân-O
Chắc là trang điểm để che đi sự đẹp trai này.
Lục Hiển Quân-O
*Cậu nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại*
Tự dưng xung quanh cậu bỗng hóa thành màu trắng xoá.
Lục Hiển Quân-O
Hả? *Quay người lại*
Lục Hiển Quân-O
Là phản diện trong cuốn tiểu thuyết này!?
Nhân vật (?)
Tôi đã chết rồii !
Lục Hiển Quân-O
Tại sao tôi lại bị kẹt trong cuốn tiểu thuyết này?
Nhân vật (?)
Trong lúc cậu tắm, làm rơi cục xà phòng cuối xuống nhặt thì trượt chân, đầu đập vào thành bồn rửa mặt vì mất quá nhiều máu nên chết.
Nhân vật (?)
Bởi vậy nên cậu có thể xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.
Nhân vật (?)
Tôi muốn cậu sống tiếp để trả thù cho tôi !
Nhân vật (?)
Nữ chính không như cậu nghĩ đâu !!!
Lục Hiển Quân-O
Hả? Là sao??
Nhân vật (?)
Chắc hẳn cậu biết lí do tôi bị đánh nhỉ, thật ra sự thật không phải như vậy.
Nhân vật (?)
Cô ta là tự làm hại mình, tôi đến cứu cô ta nhưng bị hiểu lầm là người hại cô ta.
Nhân vật (?)
Đây là cuốn tiểu thuyết.*Đưa cuốn tiểu thuyết cho cậu*
Lục Hiển Quân-O
Cảm ơn. *Nhận lấy*
Vừa cầm cuốn tiểu thuyết, cậu trở lại phòng.
Chap-3
Tắm rửa xong, cậu mặc đồ rồi đi xuống nhà. Lúc nãy cậu lục lọi tủ đồ mới kiếm được một bộ đồ bình thường để mặt.
Lục Kỳ Liên-O
Hiển Quân? Hôm nay em không trang điểm à?
Lục Hiển Quân-O
Trang điểm ư? Em vứt hết rồi, cả mấy bộ đồ lòe loẹt em đều vứt sạch.
Lục Diên Thương-A
Ôi con trai yêu dấu của ta, lại đây ta thơm miếng. *nhào lại cậu*
Lục Hiển Quân-O
A..ba ! *tránh né*
Ái Vân Kỳ-O
Haha! Vậy là tốt rồi.
Lục Kỳ Liên-O
Không trang điểm nhìn đẹp trai hẳn ra.
Lục Hiển Quân-O
Ba, con muốn mua ít đồ..
Lục Diên Thương-A
Cầm lấy, hết thì nói ba. *bỏ thẻ vào tay cậu*
Lục Hiển Quân-O
Con cảm ơn baa.
Ái Vân Kỳ-O
Đi rồi về sớm nhé !
Lục Hiển Quân-O
À chị ơi...
Lục Hiển Quân-O
Em muốn mượn một con xe thể thao của chị.
Lục Kỳ Liên-O
Được, chị dẫn em đi thích chiếc nào chị cho !
Lục Hiển Quân-O
Hì hì. *cười*
Sau khi mượn được xe cậu phi thẳng đến trung tâm thương mại.
Lo mãi lựa đồ cậu không để ý mà va phải một người.
Lục Hiển Quân-O
A..xin lỗi.
Dịch Cầm Yên-O
Ồ~ ra viện sớm thế Lục thiếu?
Lục Hiển Quân-O
Thì sao? * Nhặt đồ rồi ngẩn mặt lên*
Tố Gia Huân-A
/Đây là Lục Hiển Quân ư, nhìn cậu ta thật đẹp../
Dịch Cầm Yên-O
*đẹp trai quá..*
Dịch Cầm Yên-O
Hừ, hại tôi không được có tức không?
Lục Hiển Quân-O
Ây daa, tức thật đó !
Lục Hiển Quân-O
Không biết thiên kim tiểu thư đây còn muốn nói gì với tôi không nhỉ? *cười nhẹ*
Tố Đinh Nhiệm-A
/Cậu ta chắc chắn là trang điểm nên mới đẹp như vậy/
Tố Dịch Thiền-A
Hiển Quân, em xuất viện sao không nói anh? * chạy lại ôm cậu*
Lục Hiển Quân-O
Cách xa tôi ra 2m đi. *né*
Tố Đinh Nhiệm-A
Giờ định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt à?
Lục Hiển Quân-O
Xin thưa các vị công tử tiểu thư, Lục Hiển Quân đây đã có người yêu rồi !
Lục Hiển Quân-O
Đúng vậy !
Dịch Cầm Yên-O
Tôi biết cậu còn thích các anh ấy, nhưng cũng không đến nỗi thuê người yêu như thế chứ?
Lục Hiển Quân-O
Haha, ngày mai người yêu tôi sẽ chuyển vào học cùng lớp.
Lục Hiển Quân-O
Đến lúc đó tự khắc biết.
Nói xong cậu xách đồ rời khỏi trung tâm thương mại về nhà.
Để lại đám người não còn chưa kịp loading.
Lục Hiển Quân-O
*Nhấc máy lên gọi ai đó*
Lục Hiển Quân-O
Nghe nói ngày mai cậu chuyển vào lớp tôi đúng không?
Nhân vật (?)
Ừ, có gì không.
Lục Hiển Quân-O
Dù gì cậu cũng là Alpha nên cậu có thể giả làm người yêu tôi được hongg *giọng ngọt*
Nhân vật (?)
Đừng có dụ dỗ tôi, không có vụ đó đâu !
Lục Hiển Quân-O
Đi mà, làm ơn cậuu.
Lục Hiển Quân-O
Nếu cậu không giúp tôi, có lẽ tôi sẽ bị bắt nạt đấy.
Nhân vật (?)
Haizz, được rồi.
Lục Hiển Quân-O
Yêu cậu ghê í.
Nhân vật (?)
Được rồi tắc máy đây, có gì mai rồi nói chuyện.
Lục Hiển Quân-O
Ừ, bye byee.
Lục Hiển Quân-O
Bắt đầu chuỗi ngày yếu đuối thôi, cuộc vui bắt đầu rồi..*cười*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play