Xuyên Không Đến Dị Giới Ta Trở Thành Yêu Nghiệt
Chương 1:
kiếp trước
Lĩnh Lấy cho một cốc cafe!
Nói xong cô đi ra khỏi phòng làm việc, rồi pha một tách cafe.
Cậu dựa trên ghế sofa mà thư giãn, rồi thấy một cuốn sách trên bàn.
kiếp trước
<Nam Chính Hậu Cung Của Ngài Tới Rồi>
Cậu đọc cuốn sách, lúc đọc xong thì để lại chỗ cũ.
kiếp trước
máu chó quá cẩu huyết!
kiếp trước
mà có một nhân vật giống phản diện nhưng xuất hiện chưa tới ba dòng là hết!
kiếp trước
mà tên đó còn giống với tên mình nữa chứ!
Rồi Cửa phòng mở ra Lĩnh đi vào rồi đưa cafe cho cậu.
Lĩnh: Kiếp trước
của chủ tịch đây!
kiếp trước
mà không ngờ cậu xem các loại tình tiếc cẩu huyết và máu chó như vậy!
Lĩnh: Kiếp trước
cái này là của em gái đưa cho tôi đọc, lúc đầu thì tôi nói với em tôi là không cần như nó nhất quyết đưa cho tôi đọc!
Lĩnh: Kiếp trước
và thế là tôi đem đến đây luôn!
kiếp trước
đúng là hảo em gái!
kiếp trước
mà hôm nay có lịch trình nào không?
Lĩnh nghe vậy thì mở cuốn sách lịch trình ra rồi nói.
Lĩnh: Kiếp trước
ba lịch trình ký hợp đồng!
Rồi hai người tới chỗ để xe rồi cậu ghế sau còn Lĩnh thì lái xe.
Lúc đang lái xe thì bỗng có mấy chiếc xe chạy theo sau.
Cậu nhìn thấy vậy thì nói với Lĩnh.
kiếp trước
có và chiếc xe ở phía sau chúng ta, chắc chắn lại là ông già đó!
Lĩnh: Kiếp trước
vậy chúng ta cách đuôi bọn họ!
Cậu lấy từ trong không gian ra một bịch bánh, Lĩnh thấy vậy thì bất lực.
Lĩnh: Kiếp trước
tình cảnh nguy hiểm như vậy mà cậu vẫn còn có tâm để ăn được, đúng là cậu giống tên Đạo lắm luôn!
Lĩnh: Kiếp trước
giống như cái tên dành riêng cho cậu vậy!
Chương 2
Bổng đàng trước có mấy chiếc xe chặn lại, rồi từ trong xe có mấy khẩu súng bắn về phía xe hai người và có một quả bom ném tới chỗ xe hai người.
Tác giả
rồi mọi người hiểu rồi đó!
Lúc cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh cảm thấy lạ lẫm.
Lạc Băng Đạo
a a a a a.....( đây là đ....)
Lạc Băng Đạo
a a a a a a?!( sao giọng của mình lại?!)
Nhân Vật Quần Chúng
bà đỡ đẻ: còn một đứa nữa mau lên!
Lạc Băng Đạo
" vậy mình đã xuyên không!" // mặt vô biểu cảm//
Nhân Vật Quần Chúng
bà đỡ đẻ:sắm sinh rồi cố thêm một chút nữa!
Cậu nghe thấy tiếng hét thì vẫn thanh lịch dù trong hay ngoài, cậu tạo một lớp cách âm rồi nhắm mắt lại.
Lạc Băng Đạo
"không biết em song sinh của mình là ai nhỉ?"
Lúc không còn tiếng hét thì cậu bỏ lớp cách âm, rồi nhìn.
Lạc Băng Thu: em song sinh
ao ao ao ao ao ao ao ao!
Nhân Vật Quần Chúng
bà đỡ đẻ: khó sinh mà chết, bây giờ hai đứa trẻ này phải làm sao đây?
bổng từ ngoài có một người đi vào.
Ẩn
vậy đưa hai đứa bé cho tôi!
Ẩn
vì hai đứa bé trời định là đồ đệ ta!
Bà đỡ đẻ nghe thấy vậy thì nhìn ra cửa, thì kinh ngạc.
Nhân Vật Quần Chúng
bà đỡ đẻ: là Lạc tưởng môn của Đế Nghi Sơn môn!
Lạc Phong Sơn: Trưởng Môn Đế Nghi Sơn
là tại hạ!
Bà đỡ đẻ đưa hai đứa trẻ cho Lạc Phong Sơn.
Lạc Phong Sơn: Trưởng Môn Đế Nghi Sơn
ca ca sẽ là tên Lạc Băng Đạo còn đệ đệ sẽ là Lạc Băng Thu!
Lạc Băng Đạo
" đây không phải hai tên trong truyện<Nam Chính Hậu Cung Của Ngài Đến> sao, vậy mình xuyên không vào tiểu thuyết đó!"
Lạc Băng Đạo
người nhớ siêu tốt, nhưng lại một người mù đường phải nhờ dị năng hoặc Lĩnh để chỉ đường( vì không muốn đi đâu thế chỉ muốn ở một chỗ nên ít khi ra ngoài chứ không có mù đường thiệt!)===>
Chương 3:
Lúc về tông môn, rồi về núi dành cho trưởng môn ở.
Cậu vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, còn Băng Thu thì khóc.
Lạc Băng Thu: em song sinh
ao ao ao ao ao ao
Cậu tạo ra một lá chắn âm thanh xung quanh cơ thể của mình, rồi nhắm mắt lại ngủ.
Phong Sơn thấy vậy thì kinh ngạc, rồi vui mừng.
Lạc Phong Sơn: Trưởng Môn Đế Nghi Sơn
một thiên tài!
Mấy tiếng sau cậu thức dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng, cậu nhìn qua bên cạch thì thấy Băng Thu đang ngủ.
Lạc Băng Đạo
-Lĩnh cậu có ở đây không? -
Cậu đợi một lúc sau vẫn không nghe được tiếng đập lại.
Tác giả
muốn Lĩnh đáp lại thì đợi hơn trăm năm đi nha!
Bổng từ cửa truyền tới âm thanh, cậu nghe thấy vậy thì nhìn về phía cửa phòng.
Cậu thấy Phong Sơn đang đi vào, và thế bốn mắt chạm nhau.
Phong Sơn đi tới chỗ giường rồi nói với cậu.
Lạc Phong Sơn: Trưởng Môn Đế Nghi Sơn
A Đạo con dậy rồi!
Lạc Phong Sơn: Trưởng Môn Đế Nghi Sơn
ta biến con nghe hiểu tiếng ta!
Lạc Phong Sơn: Trưởng Môn Đế Nghi Sơn
vậy con có muốn làm đồ đệ của ta không!
Lạc Băng Đạo
// suy nghĩ rồi gật đầu//
Lạc Phong Sơn: Trưởng Môn Đế Nghi Sơn
vậy ta công khai hai đứa chín thức làm đồ đệ của ta!
Lạc Băng Đạo
k..h.ô..ng c..ầ..n cho...ng..ười kh.. ác biết.. sự...t..ồn...tại...c.. ủa con!
Lạc Phong Sơn: Trưởng Môn Đế Nghi Sơn
tại sao?
Lạc Phong Sơn: Trưởng Môn Đế Nghi Sơn
thôi được!
Rồi Phong Sơn nói ra bên ngoài Băng Thu trở thành đồ đệ mình, còn cậu thì được Phong Sơn đưa tới cấm khu nơi có tiên khí hảo dược hiếm có v..vv. rồi khác gì tiên cảnh và cậu tu luyện ở chính giữa cấm khu.
Ở giữa cấm khu có một hang động, cậu luyện tập một năm sau đã lên nguyên anh.
Lúc một tuổi cậu bắt đầu chăm sóc những cây thảo dược cho tươi tốt hơn, và mấy cây thảo dược thành tinh đã cho cậu vài cái lá, rể, vỏ thân cây v...vvv.. cây cầm mấy cái thảo dược đưa vào không gian mình và phân loại chúng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play