Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắm Tay Anh Chạy Trốn Khỏi Thế Giới

Chương 1: Công việc này tôi chấp nhận

"Khải Văn, nghỉ tay làm vài lon bia với chúng tôi đi."

Người đàn ông tên Khải Văn đặt chiếc cây lau nhà vào chậu rồi đi cùng vài người khác tới một góc của hành lang. Anh mở lon bia tu một hơi dài rồi "khà" một cách mãn nguyện, một người khác thấy anh ngồi im như đang suy tư điều gì bèn nhét vào tay anh một râu khô mực rồi nói:

"Sao hả? Công việc này vất vả đúng chứ?"

Khải Văn gật đầu, anh nghe thấy những tiếng cười phá lên xung quanh mình. Người đồng nghiệp khác nhai chóp chép râu mực rồi bảo:

"Dần dần sẽ quen thôi. Dẫu sao công việc này cậu cũng chỉ làm trong vòng một tháng còn tôi thì mãi mãi đấy."

"À, hết tuần này thì Khải Văn cũng được ra khỏi chỗ bệnh viện tâm thần này rồi. Chúc mừng cậu trước nhé, đi rồi thì đừng có quên chúng tôi."

Khải Văn tu hết lon bia rồi gật đầu, anh đáp:

"Nhất định sẽ mời các anh một bữa."

Ba tháng trước, Khải Văn bị bắt tới đồn cảnh sát vì hành vi gây rối trật tự trong quán bar của trung tâm thành phố. Anh có chút men rượu cộng thêm nhiều chuyện không vui dồn nén lâu ngày vì thế đã ẩu đả với mấy gã tại quầy. Mọi chuyện sẽ không bị xé ra to nếu như Khải Văn không dùng gậy sắt của tên bảo vệ rồi điên cuồng đánh gã công tử ăn chơi nọ.

Tên công tử bột ấy được mọi người cứu thoát một mạng liền nhanh chóng báo công an để tống cổ Khải Văn vào tù. Bố mẹ của anh không biết chuyện này chỉ có người em trai tức tốc lái xe tới xin bảo lãnh anh trai mình ra ngoài.

"Làm gì có chuyện thoát tội dễ dàng thế được! Các người nhìn xem hắn ta đánh đập tôi dã man như nào, tôi còn tưởng mình sắp bị Thần Chết lôi đi sau cú đập mạnh của hắn vào đầu."

Tên công tử kia kêu oai oái, hắn ta nhìn thấy bóng dáng mẹ mình đi từ ngoài vào lại càng mạnh miệng hơn. Hắn ôm lấy đầu rồi kêu la thảm thiết khiến Khải Văn bực bội gấp nghìn lần.

"Nhìn kìa, hắn ta vẫn còn tâm trạng hút thuốc sau những gì bản thân đã gây ra. Hắn không hề có chút ăn năn hối lỗi gì cả, các anh phải bắt hắn ngồi tù cho tôi."

Em trai đã cố gắng hết sức làm việc với cảnh sát để bảo lãnh anh ra ngoài nhưng không thành. Nạn nhân bị thương tích khá nặng và không muốn hòa giải theo pháp luật thì Khải Văn vẫn bị tạm giam trong vòng hai mươi tư giờ và phải lao động công ích khoảng hai tháng. Sau nhiều lần cố gắng khuyên giải thì anh được giảm thời gian lao động xuống còn một tháng tại bệnh viện tâm thần Hoài La.

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, Khải Văn đã bắt đầu quen với công việc lau chùi hành lang, phòng ở của bệnh viện. Nhiều lần anh còn trở thành "bảo mẫu" cho mấy người già mắc chứng đãng trí và những nhóc tì quậy phá ở nơi đây.

"Ông Vĩ, chiếc răng cửa sao rồi ạ?"

Ông cụ gầy gò nay đã hơn bảy mươi tuổi ngồi lặng im ở chiếc ghế đá tròn khuôn viên, ông nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn nở nụ cười móm mém ngẩng mặt nhìn Khải Văn. Ông vui vẻ mở lời:

"Ông bạn già, mau ngồi xuống nào. Đứng lâu như thế đau chân lắm."

Câu nói vừa rồi không khiến anh bất ngờ vì từ những ngày đầu làm việc ở bệnh viện, anh quen được ông Vĩ thì ông luôn coi anh như một ông cụ bằng tuổi.

"Chiếc răng cửa của tôi rụng mất rồi. Họ nói răng tôi sẽ mọc lại nếu tôi chịu uống thuốc, ông tin không?" Ông Vĩ hỏi.

Khải Văn mỉm cười, anh gật đầu rồi đáp:

"Ừm, cháu tin chúng sẽ mọc lại. Ông nên nghe lời bác sĩ vì uống thuốc sẽ giúp bệnh của ông mau khỏe hơn, ông khỏe thì tất cả răng sẽ mọc lại."

"Răng có thể mọc lại nhưng các con tôi thì không quay lại đón tôi về."

Câu nói này khiến Khải Văn phải suy nghĩ rất lâu. Anh biết cụ ông này ngày ngày đều mong ngóng bóng dáng của người thân quay lại đón mình. Anh nghe mấy y tá nói rằng ông Vĩ sẽ ở lại đây mãi mãi vì gia đình đã quyết định bỏ mặc ông.

Khải Văn đưa ông trở về sảnh chính của bệnh viện rồi cũng bắt lấy chuyến xe để về nhà. Nói là nhà nhưng thực ra anh ngủ tạm ở phòng xông hơi vì chỉ có nơi này chịu chứa những kẻ có ít tiền như anh.

"Anh lại nhịn ăn à? Nếu cần tiền thì em sẽ chuyển cho anh."

Khải Văn gọi điện cho em trai và câu đầu tiên mà cậu hỏi là về bữa ăn của anh. Khải Văn dựa lưng vào tường nhìn chiếc bánh mì khô khốc và chai nước suối nằm lăn trên sàn, anh bật cười rồi hỏi:

"Bố mẹ đã biết chuyện chưa?"

"Anh không cần lo, em sẽ không nói với ai cả."

Khải Văn thở nhẹ nhõm, anh cảm tưởng bản thân vừa trút được một nỗi muộn phiền nào đó khỏi tâm trí.

Khải Văn nhớ lại quãng thời gian sa đọa của bản thân, anh dùng tất cả số tiền mà mình trúng số độc đắc để ăn chơi tại các quán bar, vũ trường đắt đỏ bậc nhất. Tất cả các dự án trong công ty mà bố bàn giao với anh đều được anh trao toàn quyền cho trợ lý xử lí, Khải Văn không trở về nhà thay vào đó là quấn quýt bên những bóng hồng nóng bỏng.

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, thứ anh thấy là những lọn tóc rối tung trên gối và tấm lưng trần mềm mại của những cô nàng mà anh chẳng nhớ nổi tên. Khải Văn sẵn sàng chi tiền để mở tiệc tại căn hộ cao cấp nằn giữa trung tâm thành phố của mình, các buổi tiệc trải dài từ đêm này tới đêm khác khiến tâm trí anh điên cuồng cuốn vào vòng xoáy ăn chơi quên điểm dừng.

Những cuộc gọi quát mắng của bố luôn quấy nhiễu anh hằng đêm, Khải Văn chưa bao giờ dùng tiền của bố hay của mẹ để ăn chơi sa đọa. Anh kiếm được nhiều mối làm ăn qua các cuộc hợp tác từ các dự án ở công ty của gia đình nhờ đó mà có các mối quan hệ ngoài lề khá béo bở. Bố anh từng nói phải biết tận dụng đầu óc vào những món lời lâu dài thay vì ngắn hạn mà anh đang làm. Em trai Khải Tôn của anh thì là một đứa rất nghe lời, từ sự nghiệp tới tình yêu đều do bố mẹ sắp đặt và khuyên nhủ hết chính vì thế anh luôn gọi cậu là chiếc cây không nhựa sống. 

Sau lần hợp tác thất bại tại dự án nhà đất đắt đỏ vùng Khanh Bắc, Khải Văn mất trắng hoàn toàn số tiền mình giành dụm được. Anh, với tư cách là chủ dự án thì phải chịu tổn thất bồi thường nặng nề nhất. Vào thời điểm đó, Khải Văn không thể tin tưởng thêm một ai khi những người anh em tham gia vào dự án này đều cuốn gói chạy trốn. Họ bỏ mặc anh lại với số tổn thất khổng lồ.

Khải Văn suy sụp đến phát điên trong khoảng thời gian khó khăn này anh không liên lạc với gia đình mà chọn cách chạy trốn. Thời điểm đó, Khải Văn giống như một tên tù nhân bị truy sát, lũ xã hội đen nếu gặp được anh sẽ sẵn sàng đánh anh thừa sống thiếu chết.

Đêm xảy ra trận xô xát ở quán bar lớn bậc nhất thành phố đều nằm trong dự tính của anh. Khải Văn không thể trốn tránh mãi với đống nợ nần này, anh quyết định nhờ cậy vào em trai mình và rút hết số tiền tiết kiệm để trả nợ.

Mặc dù vụ việc nhà đất đã xử lý gọn gàng nhưng Khải Văn vẫn phải làm công việc lao động ở viện tâm thần vì những gì mà anh đã gây ra.

"Bố vẫn nghĩ anh đang mải mê với những dự án thụ động ở tỉnh Khanh Bắc. Bố cũng đã thu giữ vị trí giám đốc điều hành của anh, anh không muốn nó nữa sao?"

Khải Văn im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, anh không biết bản thân sẽ làm gì trong những ngày tháng tiếp theo nữa. Mẹ anh luôn muốn cuộc sống của các con mình phải thuận lợi và bình an nếu bà biết anh đã trải qua sóng gió gì thì chắc sẽ lâm bệnh mà nằm lịm trên giường mất.

"Tạm thời anh sẽ hoàn thành nốt công việc công ích ở bệnh viện đó đã. Khi nào mọi thứ ổn định sẽ quyết định sau."

Chương 2: Tóc vàng hoe

Sáng sớm, Khải Văn mang một túi đồ ăn sáng đến bệnh viện tâm thần. Anh gửi từng hộp xôi đỗ tới mọi người trong nhóm lao công rồi bắt tay vào việc lau sạch các tầng đi của bệnh viện.

Trời ngày hạ nắng nóng hơn ba mươi bảy độ khiến mồ hôi anh túa ra như mưa. Khải Văn kéo xe đựng dụng cụ đi vào trong thang máy liền chạm mặt mấy vị y tá trẻ. Họ nhìn anh vài lần cũng xì xào lẫn chỉ trỏ không ít, điều này khiến anh không thoải mái chút nào.

Không gian trong thang máy có chút chật hẹp, một mình chiếc xe đẩy cũng đã chiếm phân nửa diện tích thế nên bốn con người còn lại có vẻ hơi chật vật tìm chỗ đứng. Một nữ y tá đưa tay lên bịt mũi rồi phàn nàn sau khi ngửi thấy mùi hôi từ những chiếc giẻ lau sàn, cô ta quang quác:

"Xe đẩy dọn dẹp thì nên đi lối dành cho người dọn dẹp, tại sao lại chui vào thang máy chứ?"

Mấy người khác liếc về phía Khải Văn nhưng anh chẳng phản ứng gì cả, anh chỉ là im lặng nhìn lên bảng hiển thị tầng lầu của thang máy. Nữ y tá kia lại tiếp tục:

"Tôi bị dị ứng mấy loại mùi hôi hám, hễ ngửi chúng là đầu óc choáng váng với nôn nao. Các cô thử nghĩ xem chúng ta làm việc ở bệnh viện đã mỏi mệt lại suốt ngày ngửi mấy thứ này thì có mà đi tong."

Tiếng cười khúc khích vang bên tai Khải Văn khiến anh cảm giác những cô gái này thật phiền nhiễu. Anh nghe nốt mấy cô gái lẩm bẩm chê bai rồi mới lên tiếng:

"Mùi nước hoa của mấy cô không đủ thơm để át đi mấy mùi hôi này ư? Chúng ta đều là người làm công vì thế cần gì so sánh chứ, tôi phục vụ mấy người còn mấy người phục vụ cho bệnh nhân chung quy đều như nhau. Phải không?" Khải Văn đeo găng tay rồi nói: "Nếu những người lao công như tôi nghỉ làm thì các cô phải thầu hết mấy công việc dọn dẹp này nữa thì đi tong."

Cửa thang máy mở, Khải Văn đẩy chiếc xe ra khỏi rồi rời đi. Anh tiếp tục lau dọn sạch sẽ ở ngoài hành lang cho đến khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của phụ nữ trong phòng bệnh.

Khải Văn nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của nữ y tá chạy ra từ phòng bệnh, anh lập tức đi vào trong xem xét thì thấy một cụ bà đang gào thét trên giường, tay bà ấy bị nhét vào chiếc ống vải trắng còn đôi chân đang điên cuồng đạp lên không trung.

Vài giây sau, cụ bà ấy ngưng náo loạn thay vào đó là cơ thể bắt đầu co giật, miệng sùi bọt trắng và đôi mắt dại đi. Khải Văn vội vàng chạy đến, anh cố gắng nhét bàn tay của mình vào miệng bà cụ trước khi bà tự cắn vào lưỡi mình. Khải Văn liếc xung quanh căn phòng trắng chẳng có thứ đồ nào có thể sử dụng, anh nhanh tay nhấn nút thông báo cho bác sĩ.

Khải Văn gầm lên khi cụ bà cắn mạnh vào tay anh trước khi các y tá lôi bà đến phòng chăm sóc. Anh cũng đuochư băng bó cẩn thận, nữ y tá nọ nhẹ nhàng nói với anh:

"Thật may vì anh ở đó, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cụ bà ấy làm loạn. Vết thương không quá nặng nên chỉ cần về rửa sạch với nước muối loãng và thay băng là được."

Khải Văn làm việc ở đây đã hơn ba tuần, anh cũng chứng kiến nhiều vẫn đề xảy ra xung quanh bệnh viện tâm thần Winthrop. Các y tá sẽ được phân chia chăm sóc một vài bệnh nhân nhất định, ai là người có triệu chứng tâm thần nặng thì sẽ được quản lí riêng một góc còn lại thì được thoải mái hoạt động hơn một chút.

Khải Văn nhìn chiếc đồng hồ treo ở sảnh chỉ ba giờ còn một tiếng nữa chuyến xe buýt mới đến, anh ngồi tạm ở hàng ghế đợi cũng như lặng nhìn quang cảnh xung quanh để riết thời gian.

Một người đàn ông có mái tóc khá dài bện thành những chùm tóc nhỏ chạy về phía anh, anh ta nhìn chằm chằm Khải Văn rồi cười ngây ngô như đứa trẻ. Anh ta hỏi:

"Chú có thấy vỏ ốc của cháu đâu không? Cháu là một con bạch tuộc nhỏ, bạch tuộc nhỏ cần vỏ ốc để làm nhà ở."

Khải Văn đứng trước tình huống này chỉ có thể nặn ra một nụ cười méo mó. Anh lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực như để phòng vệ. Các bác sĩ ở đây đã nói bệnh nhân dù là những con người có bộ óc không bình thường nhưng họ vẫn rất nguy hiểm, lần trước đã có bệnh nhân đánh ngất hai y tá nam để trốn ra ngoài may mắn thay là họ đã phát hiện kịp thời.

Bệnh nhân trước mặt tự nhận mình là một con bạch tuộc, nghe có vẻ rất vô hại nhưng ai biết anh ta sẽ tưởng tượng những gì chứ. Người đàn ông kia bất ngờ ôm chầm lấy Khải Văn, hai chân quặp chặt lên thân anh rồi hô lớn:

"Cháu tìm được vỏ ốc rồi, vỏ ốc đây rồi! Mau trốn vào vỏ ốc để con người không bắt đi thôi." Anh ta nói rồi cuộn mình vào lòng Khải Văn.

Từ xa anh nghe thấy tiếng chí chóe của nữ y tá, cô ta cùng hai người y tá nam nữa hùng hổ xông đến kéo bệnh nhân kia ra. Khải Văn bị biến thành một thứ đồ dẻo dai đẩy đi đẩy lại ở hai bên cuối cùng người đàn ông bất ổn ấy cũng buông tha anh.

Khải Văn chỉ muốn ngồi thư giãn ở hàng ghế chờ này, ấy thế bây giờ có biết bao nhiêu ánh nhìn kì lạ cứ hướng về anh. Một vài bệnh nhân khác cũng bắt đầu vỗ tay, cười khanh khách chỉ tay và nói anh là cái vỏ ốc.

Khải Văn chỉ biết thở dài rồi ngả đầu vào chiếc ghế, anh muốn lái xe lượn nhanh trên những miền đất rộng lớn để giải tỏa sự buồn chán này. Bản thân anh đã từng nghĩ về những ánh đèn nhấp nháy của quán bar, tiếng nhạc xập xình và những loại rượu đắt đỏ khiến tâm trí lâng lâng. Khải Văn nhắm mắt tựa hồ đang chìm đắm vào những ảo tưởng xa xỉ đã qua.

Âm thanh của xe chở bệnh nhân kêu rú lên, tiếng còi làm mọi người trong sảnh giật mình và Khải Văn chợt tỉnh dậy sau cơn mê man.

Ngoài sân dường như đang xảy ra một vụ náo loạn nào đó. Các y tá đều đổ xô tới cùng với dụng cụ đón chào bệnh nhân mới chuyển đến, Khải Văn tin chắc đây lại là một người có bệnh án phức tạp vì thế các bác sĩ đều căng thẳng như vậy.

Anh tò mò ngoái đầu hóng chuyện, bước vào trong có tới hai bệnh nhân mới là một cô gái trẻ và gã hói to mồm. Tên hói đầu tầm bốn mươi tuổi, gương mặt quắt lại, đôi mắt trố ra và chiếc miệng gào thét ầm ĩ. Hai, ba nam y tá đi tới lôi hắn lên lầu trước để tránh ảnh hưởng tới những người khác còn cô gái trẻ kia thì khá e dè.

Cô gái ấy có mái tóc dài vàng hoe xõa rối, nước da trắng sáng dưới ánh điện của sảnh bệnh viện, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh như đang tò mò khám phá. Cô ấy mặc một chiếc áo hoa nhí tay phồng màu trắng cùng chiếc quần bò sờn vải cũ kĩ.

Khải Văn nhìn dáng vẻ này liền biết cô ấy không phải người ở đây, có lẽ là người ở thành phố khác đến. Cô ấy khác với những bệnh nhân khác ở chỗ không ầm ĩ gào thét, chân tay chẳng khua khoắng múa may náo loạn. Cô ấy chỉ lặng lẽ đứng đó, môi nhỏ khẽ bặm lại lắng nghe y tá nói chuyện.

Đôi mắt lấp lánh vui vẻ khi trông thấy y tá chăm sóc của mình dắt tay đi lên lầu, Khải Văn nhìn thấy trong hộp đồ cô đem theo có một con gấu bông đã cũ, cứ đi được vài bước là cô ấy sẽ ngoái đầu lại để nhìn nó như thể sợ lạc nó vậy.

Khải Văn lấy làm lạ với nữ bệnh nhân này nhưng anh cũng không để ý thêm nữa khi chuyến xe buýt sắp cập bến trong năm phút nữa. Ca làm của anh đã kết thúc và hôm nay anh có một buổi gặp mặt riêng với người em trai.

Hai anh em dù không còn xa lạ gì nhưng Khải Văn vẫn muốn chuẩn bị bề ngoài tươm tất một chút, ít nhất trông anh cũng nên sạch sẽ và chỉn chu gặp mặt em trai.

Chương 3: Cuộc gọi

Khải Văn đóng cửa xe rồi vẫy tay tạm biệt em trai mình, anh đã có một bữa tối no nê kể từ khi lâm vào tình cảnh thiếu thốn và sống nhờ cậy vào mấy đồng lương trợ cấp từ bệnh viện.

Anh gặp em trai, cả hai có buổi trò chuyện xoay quanh nhiều vấn đề. Bầu không khí mở đầu rất vui vẻ khi anh nghe tin khoảng hai tuần nữa là Khải Tôn sẽ tổ chức tiệc cưới với cô gái trong mộng. Anh gửi lời chúc mừng và sẵn sàng trở về nhà để tham dự lễ cưới này nhưng điều làm Khải Văn chần chừ là điều kiện của bố anh.

"Bố nghe người ta nói rằng anh có bạn gái, bố muốn lần tới anh dẫn cô ấy về." Khải Tôn vừa nói vừa cắt miếng thịt bò mọng nước trên đĩa, anh cảm nhận được người đối diện đang có chút khó xử.

Chuyện này đối với Khải Văn mà nói là rất khó khăn bởi vì anh chưa có mối tình thật sự nào. Tình yêu đối với Khải Văn mà nói giống như một ngôi sao trên trời cao, anh chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể với tới. Bản thân Khải Văn cũng không quá bận tâm vào những chuyện tình vì thế những cuộc vui bên những cô gái lạ hấp dẫn tâm trí của anh hơn.

Khải Văn cũng đã từng nếm hương vị tình yêu đích thực một lần. Anh yêu một cô bạn học đại học tại Pháp, cả hai đều ở chung một khu trọ cho người Châu Á và quen nhau vì hay đi cùng chuyến xe buýt số mười. Cô gái có mái tóc ngắn uốn cúp, đôi mắt hiền hòa và một đôi môi tô son đỏ duyên dáng.

Mối tình ngọt ngào ở nước Pháp chỉ kéo dài được hơn một năm, sau đó cả hai đã quyết định chia tay.

Hai tuần nữa anh sẽ trở về nhà và dẫn theo một cô gái tới trước mặt bố mẹ, Khải Văn đứng trước vấn đề có chút rối trí. Anh ôm đầu ngồi bệt xuống trước cửa phòng trọ rồi nhắm chặt mắt mặc kệ bóng đêm đang bủa vây bên cạnh.

"Này cậu Văn, cậu định khi nào mới thanh toán tiền phòng cho tôi. Cậu nợ hai tháng rồi đấy!"

Khải Văn đương lim dim bỗng bị cái giọng chua ngoa rít lên khiến anh giật mình. Người phụ nữ trung trung tuổi mặc chiếc đầm trắng dài thượt, tóc tai quấn những chiếc lô xanh đỏ như bờm sư tử, gương mặt bôi lên lớp mặt nạ màu trắng khiến Khải Văn hoảng hốt. Anh đứng phắt dậy, kêu lên:

"Bác Hà, bác làm tôi sợ chết khiếp! Muộn thế này bác vẫn đợi tôi về để nói chuyện này ư? Tôi đã hứa hết tháng này sẽ thanh toán toàn bộ mà."

Người phụ nữ tên Hà kia phun chiếc tăm xuống đất, bà bĩu môi rồi chỉ trỏ về phía Khải Văn. Bà biết thừa anh trốn đi mấy hôm nay là tránh mặt bà, Khải Văn làm gì có tiền để trả chứ anh chỉ khoa trương như thế cho bà yên tâm. Bà Hà thừa biết anh đang phải lao động công ích cho bệnh viện tâm thần, tiền trợ cấp của bệnh viện bèo bọt chẳng đủ có một bữa ăn thịnh soạn thì sao mà thanh toán được nợ nần.

"Cậu không cần nói nhiều, trả tiền đây rồi làm việc tiếp. Tôi thừa biết cậu đang trốn tránh tôi, tôi cho cậu thời hạn năm ngày nếu sau tưng đấy ngày không trả thì liệu hồn." Bà Hà trợn mắt, bặm môi dọa nạt Khải Văn rồi rời đi.

Cùng lúc đó, màn hình điện thoại của Khải Văn sáng đèn hiện lên dòng thông báo của công ty điện nước sẽ dừng hoạt động nơi nhà anh vì quá hạn đóng tiền. Khải Văn chỉ biết thở dài thườn thượt, anh lê lết tấm thân mệt mỏi lượn lờ trên mọi nẻo đường như thể một bóng ma dật dờ trong đêm tối. 

Trời đột ngột đổ mưa nhấn chìm mọi cảnh vật vào trong màn nước lạnh lẽo, Khải Văn vội vã trú vào mái hiên gần đó. Anh không ngừng buông lời chửi mắng, ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người mà. Ngày hôm nay giống như ngày đại hạn của anh vậy, người không có một chỗ tử tế để ngủ cũng chẳng có nổi vài đồng bạc bẽo để đi xe, điện nước trong nhà bị cắt và anh phải trốn tránh chủ trọ để khỏi bị đòi tiền phòng. Khải Văn chửi bới:

"Chết tiệt, Nguyên Khải Văn, tôi đây còn chưa đủ khổ hay sao! Ông còn muốn hành hạ tôi như nào đây, ít nhất cũng phải chừa cho người ta một con đường sống chứ."

Anh vừa dứt lời bầu trời liền nổ đoàng một tiếng sấm, tia sét bạc rạch ngang tấm thảm đen như thể bày tỏ sự phẫn nộ vô cùng. Khải Văn lúc này ngồi khoanh chân trên hiên nhà, túi quần truyền đến thanh âm điện thoại là cuộc gọi của bố. Khải Văn ngờ ngợ vì biết rằng giờ này đã quá muộn để bố có thể gọi anh nhưng anh vẫn bắt máy. Chất giọng khàn khàn phản phất chút thờ ơ lên tiếng:

"Khải Văn à, đang ngủ sao?" 

"Bố, con chưa ngủ."

"Nói chuyện với bố một lát, vài tuần nữa Khải Tôn sẽ tổ chức đám cưới, con sắp xếp công việc để về nhé."

Khải Văn im lặng, anh đứng trước người đàn ông này dường như đã hóa thành một con thỏ ngoan ngoãn lẫn hiền lành. 

"Mọi thứ vẫn ổn chứ nhỉ? Số tiền độc đắc và cả những dự án kinh doanh ngoài luồng của con đều tốt chứ? Vài ngày trước, Khải Tôn đã thầu toàn bộ những dự án cũ của con ở công ty và xử lí chúng để thu về một món lời khá lớn tuy mọi thứ không quá trơn tru nhưng ít nhất vẫn giải quyết rất sạch sẽ."

Khải Văn vẫn im lặng, tiếng mưa nặng hạt át đi giọng nói trong điện thoại. Anh dựa lưng vào mặt cửa kim loại cơn lạnh đột nhiên truyền tới khiến cơ thể rùng mình. Bố của anh lại tiếp tục nói:

"Lần này trở về thì đem theo cả cô gái của con, bố nghe nói con bé rất ưu tú. Hiếm khi thấy con có một mối quan hệ nghiêm túc vì vậy đừng phớt lờ lời đề nghị này của bố."

Khải Văn nhăn nhó như một chú khỉ xấu xí, anh muốn từ chối lời đề nghị này. Lời nói chưa kịp thốt lên thì bị tiếng khóc lóc của mẹ ngăn lại, anh nghe thấy tiếng bước chân lọ mọ tiến lại gần và cả tiếng ho sặc sụa của bà khi thời tiết thay đổi nóng lạnh thất thường. Anh câm nín và miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của bố. 

Hơn hai năm trước, mẹ anh được chuẩn đoán bị mắc bệnh viêm tủy ngang cấp vì vậy bà phải tiếp nhận theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện không hay xảy ra xung quanh hai mẹ con Khải Văn, anh và Khải Tôn là hai anh em cùng cha khác mẹ vì thế chuyện gia đình đều hay xảy ra xung đột. Mặc dù giữa anh và Khải Tôn đều không làm chuyện gì quá khích nhưng bố anh với hai người phụ nữ còn lại thì có.

Mẹ của Khải Tôn là vợ lẽ, bà ấy xuất thân từ một gia đình có học thức cao siêu có bố làm viện trưởng của một bệnh viên lớn ở thành phố còn mẹ là giảng viên khoa học của ngôi trường danh tiếng đa quốc gia. Khi ấy Khải Văn còn học cấp một chiều tan học liền thấy một chiếc hạng sang đỗ trước nhà, anh cứ nghĩ đây là loại xe bố mới tậu nhưng người phụ nữ cao quý lạ mặt kia bước ra khiến suy nghĩ vừa rồi của anh thay đổi.

Khải Tôn chính là lí do để gia đình bên kia chấp nhận một kẻ kinh doanh nhỏ như bố anh, hồi đó công ty thiết kế nội thất của gia đình họ Nguyên chưa phát triển lớn mạnh như bây giờ trong mắt mọi người đây chỉ là một căn phòng nhỏ xếp vài cái bàn tạm bợ để làm chỗ ngồi cho nhân viên, sân để xe nhỏ xíu và cả những đống đồ đạc ngổn ngang khi đang bận hoàn thành các dự án nhỏ lẻ.

Anh vẫn còn nhớ lúc đó hai mẹ con anh chưa được chuyển tới ở chung một chỗ với bố, mẹ anh là một phụ nữ nông thôn hiền lành, chất phác và luôn hết lòng với chồng con. Anh nghe ông ngoại kể rằng, mẹ và bố anh chưa có một đám cưới chính thức nào đến nhẫn cưới cũng là nhẫn của ông bà ngoại trao tặng lại. Đám cưới diễn ra trong chính nhà văn hóa trong thôn với sự chứng kiến của vài người dân quanh đó, ông ngoại nói vì mẹ anh có bầu trước và vào thời điểm đó có bầu trước là một nỗi xấu hổ ê chề. 

Anh sau khi ra đời rất ít khi gặp bố phải đến khi lên cấp một anh mới có thể nhìn thấy ông thường xuyên khi văn phòng thiết kế của ông chuyển đến trung tâm thành phố - nơi mà hai mẹ con anh cũng được dọn tới ở. Nhưng những gì mà Khải Văn nhận lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt của ông Nguyên khi biết tin ông có thêm một người vợ và một đứa con trai khác. 

Thắng ngày qua đi những sự kiện kia đã vò nát trái tim của người phụ nữ hiền lành, đáng thương như mẹ của anh. Khải Văn đã chuyển mẹ tới một căn hộ lớn hơn với người chăm sóc riêng để đảm bảo mọi thứ sung túc dành riêng cho bà. Chỉ là anh không biết thứ mẹ mình cần lại là được ở cạnh người đàn ông từng làm tổn thương mình.

Sau khi mẹ của Khải Tôn mất, một năm sau đó mẹ anh được trở lại căn nhà chính- nơi mà ông Nguyên và người vợ lẽ đã ở. Khải Tôn không phản đối quyết định này nhưng Khải Văn thì có, anh du học ở Pháp cũng không yên tâm vì thế từ bỏ mọi thứ ở đây để trở về quê nhà.

Mẹ anh vốn có cơ thể yếu ớt nay bị căn bệnh viêm tủy hành hạ đã khiến dáng vẻ của bà gầy sọc đi. Khải Văn nghe tin bệnh tình của mẹ ngày một không tốt đã khiến tâm trí anh vốn rối bời nay càng nhiễu loạn hơn, cuối cùng anh cũng đành cúi đầu chấp nhận lừa dối mọi thứ để mẹ mình yên lòng tạm thời.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play