Hạ Vũ là một kẻ vô cùng bất hạnh, nếu như thế giới này được phân tầng, thì chắc chắn vị trí của hắn sẽ ở tầng hầm!
Hắn sinh ra đã là trẻ mồ côi, vì thân hình gầy gò, xấu xí mà thời đi học luôn bị đám bạn bắt nạt. Khi lên đại học thì bị mối tình đầu lừa hết tiền tiết kiệm rồi cùng bạn thân hắn cắm cho hắn một cái sừng to tướng. Hắn ra trường với tấm bằng giỏi, nhưng vì không có "ô dù" nên vị trí vốn dĩ là của hắn ngang nhiên bị con ông cháu cha cướp mất. Hạ Vũ nhận mức lương ba cọc ba đồng ngày ngày làm việc, tăng ca mệt như một con chó. Sau đó hắn dùng năng lực của mình đạt được thành tựu, mở công ty riêng từng bước từng bước trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn, hắn tốn biết bao công sức mới có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh. Gặp gỡ đủ loại phụ nữ, hắn biết bọn họ đến bên hắn chỉ vì tiền. Trải qua một lần tan vỡ, mấy loại hoa thơm mật ngọt như thế hắn cũng chỉ muốn nếm thử cho biết vị, không muốn nảy sinh tình cảm cũng không muốn tính chuyện lâu dài. Mãi cho đến khi hắn gặp được người phụ nữ hắn muốn yêu thương, nuông chiều, bảo vệ cả đời thì ông trời lại trả cho hắn năm chữ "ung thư giai đoạn cuối"!
Ngày hôm đó hắn cầm giấy chẩn đoán ung thư, ngửa đầu lên trời hét thật lớn: "Có giỏi thì sập luôn đi!"
Sau đó trời thật sự sập!
Hạ Vũ nhìn thấy mây rơi xuống, khoảng xanh thẳm vô tận dần tan ra. Trước mặt hắn loá lên một tia sáng, hắn choáng váng rồi ngất lịm đi. Khi hắn tỉnh dậy nhìn vào trong gương đã không còn thấy chính mình nữa…
Đó là một nam nhân vô cùng đẹp, đẹp đến vô thực. Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, làn da bóng loáng không tìm thấy một chút khuyết điểm nào. Mắt cận, mũi tẹt, lỗ chân lông to, vết sẹo mụn, quầng thâm mắt do thức đêm viết code, đọc tài liệu, nghiên cứu dự án… tất cả đều biến mất rồi! Thay vào đó là một ngũ quan vừa sắc sảo, tinh tế lại vừa mạnh mẽ, nam tính. Khi Hạ Vũ đưa tay thử chạm lên gương mặt xa lạ dính trên đầu mình thì… mẹ nó! Ngay cả tay cũng đẹp! Bàn tay chằng chịt những đường cơ như dây điện, xương ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Giống như là đôi tay vàng của một nghệ sĩ piano nổi tiếng nào đó hơn là một kẻ thời trẻ liều mạng làm thêm ở công trường để kiếm tiền đóng học phí như hắn.
[Chào mừng ký chủ đã đến với hệ thống tiêu diệt trà xanh của chúng tôi. Tôi là Z25, ngài có thể gọi tôi là Mỹ Mỹ, rất hân hạnh khi được đồng hành với ngài!]
Wtf? Gì thế? Sao trong đầu hắn lại tự phát ra giọng nói vậy?
Hạ Vũ hoảng loạn lấy tay đập đập đầu mình. Hết nhìn thấy ảo giác bản thân trở nên đẹp hơn, giờ lại nghe thấy giọng nói kỳ lạ của một tên nào đó. Không phải hắn bị điên rồi chứ?
[Ờm… Ký chủ?] cái giọng nói tự xưng là hệ thống gì gì đó lại vang lên trong đầu hắn.
“Mày rốt cuộc là ai?”
[Tôi là hệ thống tiêu diệt trà xanh số hiệu Z25, ngài có thể…]
“Ý tao là tại sao mày lại xuất hiện trong đầu tao?”
[Bởi vì bây giờ ngài đã chết, hơn nữa còn chết rất uất ức. Cho nên trở thành một linh hồn không thể siêu thoát, vô thân thể, phải trói buộc với hệ thống chúng tôi qua từng thế giới giả tưởng để hoàn thành nhiệm vụ. Theo như số liệu mà chúng tôi nghiên cứu được thì ngài đã gặp qua vô số loại trà xanh khác nhau, cho nên ngài chính là chân mệnh thiên tử của chúng tôi, là người phù hợp nhất mà hệ thống đã lựa chọn.]
[Bây giờ chúng tôi sẽ truyền tải toàn bộ nội dung liên quan tới nhiệm vụ ở thế giới này cho ngài. Thời gian truyền tải có thể mất một khoảng thời gian, trong lúc đó ngài có thể làm cái gì khác. Ví dụ như tìm hiểu sơ qua về thế giới này.]
Là một sinh viên ngành công nghệ thông tin của một trường đại học nổi tiếng hàng đầu thế giới trí tưởng tượng của Hạ Vũ không phong phú đến mức có thể tiếp nhận mấy cái như xuyên qua thế giới mới, hệ thống, nhiệm vụ,… một cách nhanh chóng như những tên nam chủ của truyện xuyên nhanh khác.
Hạ Vũ ngồi suy tư trong căn phòng hơn nửa tiếng đồng hồ cũng dùng lối tư duy của một tên trai thẳng đã đậu thủ khoa ngành công nghệ thông tin của trường đại học công nghệ nổi tiếng hàng đầu thế giới để phân tích tình huống trước mắt. Kết luận khoa học duy nhất mà hắn đưa ra được chỉ có thể là hắn bị tâm thần rồi. Nhưng ngẫm lại thì cái này cũng không khoa học lắm, bởi đâu có tên bị tâm thần nào tự nhận mình thần đâu?
Hay là hắn đang nằm mơ?
Hạ Vũ chỉ thật sự thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chấp nhận mọi thứ phản khoa học lúc này khi thấy một đống hình ảnh vội vàng lướt qua đầu hắn tựa như một thước phim, đó là ký ức của nguyên chủ.
Hạ Vũ xuyên vào một người cùng tên cùng họ với hắn. Là con trai trưởng của Hạ gia. Nguyên chủ xuất thân danh giá, lại là kẻ có bản lĩnh, hai mươi tuổi đã thành danh.
Hạ gia và Ngọc gia từ lâu đã có hôn ước, sau khi sự nghiệp của nguyên chủ ổn định, Ngọc gia sợ bỏ lỡ chàng rể quý liền không nhịn được gả tiểu thư đài cát nhà mình cho hắn.
Nhưng mà đáng tiếc nguyên chủ có một người em gái nuôi tên là Tố Giai.
Tố Giai từ nhỏ sống ở cô nhi viện, năm đó Hạ phu nhân mất con gái đương lúc đau buồn đến cô nhi viện làm từ thiện nhìn thấy Tố Giai liền nảy lòng thương tiếc, nên nhận nuôi cô, coi cô như con ruột mà nuông chiều.
Khoảng thời gian mà Tố Giai được nhận nuôi, nguyên chủ vẫn còn đang đi du học nước ngoài. Sau khi hắn về nước thì mới gặp được Tố Giai. Khi đó Tố Giai đã trưởng thành, cô vốn là một cô gái có dã tâm. Biết được nguyên chủ là người thừa kế của Hạ gia liền ở trước mặt nguyên chủ bày ra đủ loại dáng vẻ yếu đuối, câu dẫn lòng người.
Nguyên chủ trước giờ chưa từng yêu đương, cũng không tiếp xúc nhiều với nữ giới, khoảng thời gian du học suốt ngày chỉ biết chuyên tâm học tập. Nay lại có một cô gái ở trước mặt hắn ẹo qua ẹo lại, dần dần dẫn dụ được trái tim hắn sinh ra nhịp đập khác thường.
Nguyên chủ yêu Tố Giai, hắn chết mê chết mệt cô ta đến mức không màng đến mối quan hệ thân thiết của Ngọc gia và Hạ gia. Một hai đòi huỷ mối hôn sự đã định trước nhiều năm của hai nhà. Lại bị Tố Giai sau lưng dựt dây, nguyên chủ nháo đến mức long trời lở đất. Từ một cuộc liên hôn biến thành tư thù của hai nhà, kéo đến cuộc chiến doanh nghiệp giữa hai tập đoàn hàng đầu quốc gia. Đấu đá phân tranh một khoảng thời gian dài cuối cùng nguyên chủ tự huỷ hoại cả gia đồ trong tay vì cô ta, Hạ gia phá sản rơi vào cảnh nghèo túng. Cô em gái nuôi khi xưa nhất mực đòi yêu hắn cũng rời bỏ hắn.
Mà Hạ Vũ xuyên đến thời điểm nguyên chủ về nước, khi đó vẫn chưa đem lòng yêu thương cô em gái nuôi giả vờ yếu ớt kia.
Hắn vẫn đang suy nghĩ không biết phải làm gì ở thế giới này thì bỗng bên ngoài có một giọng nói mềm mại của thiếu nữ truyền vào: “Anh ơi, em có thể vào trong không anh?”
Hạ Vũ chắc chắn nếu hắn không phải là một kẻ đã nếm đủ dư vị cuộc sống mà chỉ là một thiếu niên mười bảy chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu đương, chưa từng bị lừa dối thì sẽ bị giọng nói này làm cho xương cốt mềm nhũn, tim đập chân run.
“Vào đi.” Hạ Vũ nói.
Cánh cửa thư phòng bị đẩy ra. Tố Giai trên người mặc một bộ váy trắng đơn thuần, tóc đen dài xoã ngang, cô ta bưng một khay thức ăn đi vào mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hạ Vũ. Gương mặt cô ta rất nhỏ, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn trong sáng. Đó chính là đôi mắt nhìn bất kỳ ai đó buông ra lời nói dối thì cũng sẽ nhận được sự tin tưởng vô điều kiện.
Hạ Vũ nhìn cô ta chằm chằm, không thể rời mắt. Không phải vì cô ta xinh đẹp làm động lòng hắn mà là vì cô ta quá giống mối tình đầu đã cắm sừng hắn lúc hắn học đại học.
Lúc nãy khi nhìn thấy ký ức của nguyên chủ, Hạ Vũ còn buông lời chửi mắng chửi tên kia ngu ngốc nhưng lúc này khi nhìn thấy Tố Giai hắn lại đồng cảm với nguyên chủ đến lạ. Cô gái có dáng vẻ như vậy có thể làm bất cứ người đàn ông nào nảy sinh ý muốn bảo vệ và yêu thương. Hắn hồi còn trẻ cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ đã từng tin tưởng, cuồng si một cô gái như vậy cho đến khi cô ta lừa đi mất tất cả của hắn, cắm cho hắn một cái sừng to tướng, mất tiền, mất bồ, mất luôn cả bạn. Cô ta chính là giáo viên đầu tiên dạy cho Hạ Vũ bài học cay đắng nhất của trường đời, đừng bao giờ dễ dàng đem tim đi cho và cũng đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác!
Bây giờ cho dù Nguyệt lão có nối cho Hạ Vũ và cô ta sợi dây tơ duyên bằng thép thì hắn cũng dùng kiềm cắt cụ nó đi!
“Em thấy nửa đêm rồi mà anh vẫn còn làm việc, nghĩ anh sẽ mệt nên làm chút điểm tâm anh thích mang lên đây. Không biết có làm phiền anh không?” Tố Giai dè dặt hỏi.
Mà trọng tâm của mấy lời kia chính là em quan tâm anh, lo lắng anh mệt, sợ anh thấy phiền. Câu nào câu nấy cũng đều dốc hết tâm sức để lay động lòng người.
Nhưng mà Hạ Vũ cũng rất thật thà đáp lại: “Hơi phiền.”
“Em…”
“Cô biết bây giờ là nửa đêm rồi còn tự mò đến phòng làm việc riêng của tôi, hình như là không hay lắm ha? Là con gái thì nên cẩn thận một chút, tôi với cô tính ra cũng chỉ là hai người xa lạ. Cảm ơn ý tốt của cô, lần sau cứ để dì giúp việc mang lên là được.”
Hạ Vũ đơn giản dùng vài câu nói cho Tố Giai biết hắn đang khó chịu, hai người không có quan hệ thân thiết và hắn cũng không muốn thân thiết, thậm chí là cho Tố Giai biết rõ vị trí của cô đang ở đâu.
Đời trước Hạ Vũ thường có thói quen hạ giọng rất trầm, không phải vì hắn cố ý mà là vì khi người ta đạt đến một độ tuổi nhất định, có những trải nghiệm đủ sâu, kinh qua đủ rộng thì sẽ bình tĩnh trình bày suy nghĩ của mình mà không chút vội vàng hay tốn tí sức lực nào.
Hiện tại Hạ Vũ còn xuyên vào một kẻ có giọng trầm bẩm sinh cộng thêm thần thái lạnh lùng vốn có của hắn thì chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến người ta thấy sợ rồi.
Mặt Tố Giai bỗng chốc tái xanh, thế nhưng trà xanh chuyên nghiệp thì vẫn là ở một đẳng cấp khác. Cô ta bưng khay thức ăn đặt xuống bàn, tỏ ra ngại ngùng nói: “Xin lỗi anh, vậy… em để đồ ở đây nhé.”
Nói rồi cô ta đứng thẳng người sau đó Hạ Vũ lại nghe thấy một tiếng “A” thanh thuý phát ra từ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của Tố Giai.
Đúng như kịch bản mà Hạ Vũ đã hình dung trong đầu ba phút trước, Tố Giai làm đổ ly sữa chuẩn bị cho hắn lên váy mình.
Chiếc váy trắng bỗng chốc trở nên trong suốt, nội y bên trong cũng thấp thoáng lộ ra. Cảnh sắc kia thật sự khiến người ta nóng mặt.
“Em… em xin lỗi…” Tố Giai không che chắn những chỗ dính sữa trên người mình mà còn ngây thơ vô số tội lau đi vết sữa trên bàn, cứ như là cô ta đang sợ sẽ khiến Hạ Vũ tức giận. Cuối cùng khiến cho vệt sữa càng ngày càng lan rộng ra.
Hạ Vũ biết là cô ta cố tình nhưng hắn cũng không thể để cô ta mặc như vậy đi ra khỏi phòng.
Thứ nhất, là vì bên ngoài có vệ sĩ nam. Hắn không phải một kẻ tồi đến thể! Thứ hai là vì đây là phòng làm việc của hắn. Mà hắn cũng không thể gọi người giúp việc tới giúp được vì sẽ có lời ra tiếng vào. Tố Giai cố tình làm như vậy vì biết Hạ Vũ không còn cách nào khác ngoài việc đích thân giúp đỡ cô.
Tâm cơ!
“Người em ướt rồi, phải làm sao đây?” Tố Giai sợ hãi hỏi.
“Cô đứng yên một chút, tôi đi gọi điện thoại.”
Tố Giai cứ tưởng là Hạ Vũ sẽ gọi trợ lý riêng của hắn mang đồ tới ai mà ngờ người Hạ Vũ gọi lại là mẹ hắn. Hạ Ninh vừa bước vào nhìn thấy Tố Giai đang trong tình trạng thế kia thì hoảng hốt đi tới. Bà đưa cho cô áo khoác để mặc vào rồi dẫn cô ta ra ngoài.
“Nửa đêm nửa hôm, con tới phòng của anh làm gì?” Hạ Ninh hỏi.
“Con tới đưa chút điểm tâm cho anh.”
“Chuyện đó có người giúp việc lo lắng, lần sau con đừng lên phòng làm việc của nó. Tính tình của nó rất dễ nổi nóng, đặc biệt là khi làm việc. Ngay cả ta tới làm phiền nó cũng sẽ không vui.”
Lúc nãy khi Hạ Vũ gọi điện thoại bảo Hạ Ninh đến đưa Tố Giai về giọng điệu của hắn rõ ràng không vui. Hạ Vũ lại còn là một đứa con trai tốt, hắn sẽ không bao giờ gọi bà lúc nửa đêm. Hôm nay xảy ra chuyện này hắn lại không thể làm gì khác hơn ngoài làm phiền bà.
Hạ Ninh yêu thương Tố Giai là thật nhưng bà vẫn tự biết vạch rõ giới hạn. Tố Giai năm nay đã tròn mười tám tuổi mà con trai bà cũng vừa tròn hai mươi, cả hai trước kia chưa từng làm quen chứ đừng nói là thân thiết. Tố Giai vào phòng Hạ Vũ lúc nửa đêm lại còn khiến hắn tức giận như vậy, ít nhiều gì cũng có vấn đề.
Về phần Tố Giai, cô ta không đạt được ý đồ quyến rũ Hạ Vũ bước đầu đã đành lại còn làm mất điểm trước mặt Hạ Ninh, tối hôm đó trở về cô ta đã mất ngủ cả đêm.
Thời của Nguyên Chủ, sau sự kiện làm đổ sữa ở thư phòng kia hắn sẽ sai trợ lý mang đồ đến cho Tố Giai. Tố Giai ở trong phòng nguyên chủ e thẹn xoay lưng thay đồ tạo ra bầu không khí vô cùng sắc tình. Sau đó hai người sẽ liên tục tiếp xúc với nhau tạo ra tuyến tình cảm rung động đầu đời mang đầy hơi thở thanh xuân đơn thuần. Tiếp đến là quá trình yêu đương rụng trộm đầy kích thích.
Thế mà khi Hạ Vũ xuyên vào hắn đã thay đổi toàn bộ kịch bản. Từ một bộ phim tình cảm yêu đương trở thành bộ phim tài liệu của riêng hắn.
Hơn một tháng Hạ Vũ không gặp Tố Giai, hôm nay là ngày Hạ lão gia đi công tác trở về ông muốn cả gia đình tụ tập ăn một bữa cơm. Trên bàn cơm Hạ lão gia đề cập đến chuyện liên hôn với Ngọc gia, ông nói sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt cho Ngọc tiểu thư và Hạ Vũ.
Nghe tới đó Hạ Vũ vô tình luếc mắt qua quan sát Tố Giai, hắn cảm thấy đôi đũa trên tay cô ta cũng sắp bị bẻ gãy.
Kể từ khi bước vào ngôi nhà này thứ mà Tố Giai khao khát chưa bao giờ là vị trí con gái nuôi của Hạ gia luôn bị mọi người coi là thế thân của một kẻ đã chết, thứ cô ta muốn là vị trí của người đã nhận nuôi cô ta, trở thành phu nhân Hạ gia! Cô ta đã tốn bao tâm tư, cô ta không thể để chỗ đó bị người khác cướp mất!
Hạ Vũ nhếch môi cười, hắn gắp cho cha hắn miếng thịt hầm mà cha hắn thích nhất sau đó không nhanh không chậm, nửa đùa nửa thật nói: “Cha đừng chỉ lo chuyện hôn sự cho mỗi mình con. Bây giờ Tố Giai đã lớn rồi, cũng nên tính chuyện tìm đối tượng cho em ấy đi thôi.”
Tố Giai mở to mắt, Hạ Ninh gật gù mà Hạ lão gia thì đang cẩn thận suy xét.
Hạ Vũ biết mặc dù Hạ Ninh yêu thương Tố Giai nhưng mà Hạ lão gia lại không thích cô ta lắm. Điển hình là suốt mấy năm qua nhận nuôi cô ta ông chưa bao giờ cho Tố Giai gọi mình là ba mà phải gọi là Hạ lão gia. Ông cảm thấy nhận nuôi rất phiền phức về vấn đề thừa kế. Ông không muốn đem số tài sản mà mình xây dựng bằng mồ hôi và máu lại có thể dễ dàng đem cho người ngoài. Khi nghe thấy con trai mình nói như vậy, là một doanh nhân ông ta bắt đầu tính toán các phương án tốt nhất. Nếu chỉ là con nuôi vậy thì không nên gả cho gia đình quá giàu có, ông sợ Tố Giai sẽ phản bội Hạ gia rồi liên thủ với nhà chồng lật đổ Hạ gia. Nên gả cho một gia đình khá giả bình thường nhưng có thể giúp ích cho Hạ gia thì hơn.
Hôn nhân của giới siêu giàu suy cho cùng cũng chỉ là một bản hợp đồng béo bở mà thôi…
“Đúng là nên tìm đối tượng rồi thế nhưng vẫn là để con bé tự mình tìm đi. Thích ai thì đến với người đó, như vậy là được rồi, con còn nhỏ, chúng ta sẽ không ép con.” Hạ Ninh tâm lý nói.
“Chọn đối tượng vẫn nên là chọn lựa thật kỹ càng. Tập đoàn ta vừa mới chiêu dụ được vài nhân tài. Để tôi kêu trợ lý gửi danh sách cho mình và Tố Giai chọn xem thế nào.”
Tố Giai đang húp muỗng canh thì suýt nữa nghẹn, sắc mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt sợ hãi vô cùng: “Mẹ, con vẫn chưa muốn yêu đương…”
“Chúng ta chưa tính đến chuyện yêu đương, chỉ là giúp con để ý vài người thôi. Tránh để con lầm đường lạc hướng một hồi lâu.” Câu cuối cùng Hạ Ninh nói ra đầy ẩn ý.
Giác quan phụ nữ của Hạ Ninh rất nhạy bén, Tố Giai lại là người ở dưới mi mắt bà nhiều năm. Bà nhìn ra được tâm tư của cô dành cho con trai mình, từ ánh mắt đến hành động cử chỉ, tất cả đều được thể hiện vô cùng rõ ràng. Chuyện này Hạ Ninh không trách Tố Giai, dẫu sao thì con trai bà trước giờ cũng được rất nhiều người theo đuổi, một thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai, tài giỏi như Hạ Vũ khiến Tố Giai động lòng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là bà không thể vì Tố Giai mà huỷ bỏ mối liên hôn của Hạ gia và Ngọc gia được.
...***...
Hạ Vũ đề nghị đổi bữa gặp mặt
riêng tư của hắn và Ngọc tiểu thư trở thành buổi họp mặt của hai gia đình. Chủ đích là để Tố Giai thấy được cô ta vốn không thể đem lên bà cân so sánh với Ngọc gia.
Mười một giờ trưa người của Ngọc gia đã tới đủ, Hạ Vũ cùng với cha hắn ra ngoài đón tiếp. Ngọc lão gia và Ngọc phu nhân nhìn thấy chàng con rể tương lai thì cười tít mắt, đi từ cổng vào nhà chưa bao giờ ngưng lời khen hắn. Con trai cả của Ngọc gia, Ngọc Hành cũng đi theo sau.
Hạ Vũ đi đến bên cạnh Ngọc Hành, thân thiện đúng mực làm quen với anh ta. Ở đời trước nguyên chủ gây thù chuốc oán với Ngọc gia đúng lúc Ngọc Hành leo lên tiếp quản toàn bộ tập đoàn.
Ngọc Hành là kẻ tuổi trẻ tài cao, túc trí đa mưu, có thù tất báo lại không giống như nguyên chủ bị trà xanh ở bên người làm hỏng hết đầu óc, anh ta chính là người đã trực tiếp đẩy Hạ gia vào bờ vực phá sản. Kết thân với Ngọc Hành từ bây giờ chỉ có lợi càng thêm lợi! Người như vậy ở thế giới thật nếu như không ảnh hưởng đến tài nguyên của Hạ Vũ, hắn tuyệt đối không muốn giao tranh.
“Cậu vào nhà trước đi, vợ của tôi đi chung xe với Ngọc Nghiên, cô ấy đang mang thai đi dứng không tiện. tôi chờ cô ấy môt chút.”
Ngọc Nghiên là em gái Ngọc Hành, đồng thời cũng là vị hôn phu của Hạ Vũ.
“Vậy tôi cùng chờ với anh, dù sao thì vị hôn thê của tôi cũng ở trên chuyến chuyến xe kia.”
Hạ Vũ nói sau đó hai người không hẹn mà nhìn nhau bật cười.
“Em gái tôi trước giờ chưa từng yêu ai, mấy lần nó nhìn thấy cậu trên TV đều vô kích động, liên miệng khen cậu “đẹp trai quá”. Nghe nói hôm nay được gặp cậu nó đã dậy rất sớm để chuẩn bị.” Ngọc Hành dường như đã thả lỏng, ngữ điệu khi nói chuyện cũng trở nên thân thiết hơn.
Hạ Vũ cười đúng mực đáp lại: “Đó là vinh hạnh của tôi.”
Một lúc sau xe cũng đến, Ngọc Hành nhìn thấy người vợ đang mang thai của mình lặp tức ra đỡ nàng. Mà ở đằng sau có một cô gái xinh đẹp bước ra, cô ấy có mái tóc xoăn dài, dáng người cao gầy, trên người mặc một bộ tweed màu nâu đỏ vô cùng sang trọng. Gương mặt cô nhỏ nhắn, ngũ quan vô cùng sắc xảo, đôi mắt phượng vừa cuốn hút vừa quyến rũ.
Khoảnh khắc đó Hạ Vũ như ngừng thở, bởi vì người con gái đó giống hệt người mà hắn yêu ở kiếp trước…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play