Mùa Xuân Yên Lặng
Chapter 1
Mùa xuân năm đó thật ấm áp
So với sự náo nhiệt của xung quanh trong dịp xuân về thì trong Hạ gia dường như lại tĩnh lặng đến đáng sợ
Vài câu nói sắc nhọn lọt vào tai của Ninh Hinh nhỏ bé sau cánh làm cô không khỏi đau lòng...
Hạ Đường Lâm
Chúng ta ly hôn đi
Hạ Đường Lâm - cha Hạ Ninh Hinh
Phù Nguyệt Thiền - mẹ Hạ Ninh Hinh
Hạ Đường Lâm
Tôi không còn yêu bà nữa
Hạ Đường Lâm
Tôi cũng đã có tình cảm với người con gái khác rồi
Phù Nguyệt Thiền
Vậy còn Ninh Hinh?
Phù Nguyệt Thiền
Con bé phải làm sao?
Bà nói với hai hàng lệ rơi trên gò má
Hạ Đường Lâm khẽ nhíu mày và nói
Hạ Đường Lâm
Tôi sẽ không dành quyền nuôi con
Hạ Đường Lâm
Tiền tôi sẽ chu cấp
Phù Nguyệt Thiền
Ha! Ông giỏi lắm!!
Phù Nguyệt Thiền
Khi xưa ông thề non hẹn biển với tôi, nói yêu tôi, yêu sự dịu dàng hơn ánh trăng tôi dành cho ông
Phù Nguyệt Thiền
Bây giờ thì sao?
Phù Nguyệt Thiền
Ông nói ly hôn với tôi vì ả đàn bà thô lỗ, bạo lực với chồng cũ?
Hạ Đường Lâm
Bà câm miệng cho tôi!!!
Hạ Đường Lâm
Sao bà lại dám xúc phạm em ấy như vậy!?
Phù Nguyệt Thiền
Xúc phạm? Ông bảo tôi xúc phạm trong khi tôi nói sự thật hiển nhiên à?
Phù Nguyệt Thiền
Được thôi! Tôi thành toàn cho ông nhưng ông phải nuôi Ninh Hinh
Phù Nguyệt Thiền
Con bé giống tôi hết 9 phần, để ông có ở bên con đàn bà khác cũng phải thấy bản mặt TÔI!!
Trên tay cầm 2 ly sữa nóng cho cha mẹ giờ đây thành sự ấm áp duy nhất còn sót lại vì ấm áp già đình của cô đã biến mất, trong cô chỉ còn lại sự yên lặng trống rỗng
Lúc đó cô đã nghĩ "Đúng thật là Ninh Hinh. Ấm áp và yên lặng"...
Sau đó Hạ Đường Lâm và Phù Nguyệt Thiền ly hôn, Hạ Ninh Hinh theo cha còn Phù Nguyệt Thiền quay lưng ra đi không hề nhìn con gái mình lấy một cái
Còn Hạ Đường Lâm sau khi lấy vợ mới về. Sau 2 năm thì đã chết dưới tay người vợ mới đó nhưng trước khi chết ông vẫn nghĩ là do đứa con gái nghiệp chướng của người đàn bà kia để lại đã hại ông
Bà mẹ kế độc ác đuổi cô khỏi Hạ gia sau khi vu tội giết cha lên đầu cô rồi rước tình nhân của ả về nhà
Cô giờ đây không cha, không mẹ cũng không nơi nương tựa. Lang thang khắp con phố dưới cơn mưa tầm tã rồi ngất xỉu bên đường
May mắn thay có một người phụ nữ với vết sẹo lớn trên tay đã tốt bụng cưu mang cô về nhà
Chapter 2
Trong cơn mê man, cô cảm nhận được ấm nóng trên trán qua lớp vải ẩm
Cơn đau do những vết thương trên người làm cô khẽ nhíu mày tỉnh giấc
Trước mặt cô là người phụ nữ với vết sẹo lớn trên tay đang tỉ mỉ sát trùng vết thương cho cô. Không khỏi ngạc nhiên và đề phòng cảnh giác, cô ngước nhìn người phụ nữ đó với đôi mắt vô hồn và hỏi
Hạ Ninh Hinh
Bà là ai? Tại sao lại cứu tôi?
Người phụ nữ mang vết sẹo lớn ấy cất tiếng trả lời, giọng nói thật trong trẻo, nhẹ nhàng khác xa so với vẻ ngoài của bà
Tạ Hiểu Khê
Ta tên là Tạ Hiểu Khê
Tạ Hiểu Khê
Ta thấy con nằm ngất xỉu bên đường, trên người còn lắm thương tích
Tạ Hiểu Khê
Tất nhiên là phải mang con về chăm sóc rồi
Hạ Ninh Hinh
Bà cứ mặc kệ tôi là được
Hạ Ninh Hinh
Không cần phải bận tâm, lo lắng cho tôi
Hạ Ninh Hinh
À hay là bà muốn lợi dụng tôi?
Hạ Ninh Hinh
Nên đưa tôi về đây chăm sóc rồi bắt tôi làm việc cho bà để trả ơn?
Hạ Ninh Hinh
Tôi biết trên đời này ai lại cho không ai cái gì đâu
Tạ Hiểu Khê
Trên đời này chẳng ai cho kh-
Hiểu Khê chưa nói dứt câu, Ninh Hinh đã phũ đầu nói trước
Hạ Ninh Hinh
Vậy thì bà phí công vô ích rồi
Hạ Ninh Hinh
Tôi cũng không muốn sống đâu
Hạ Ninh Hinh
Cái cuộc sống suốt ngày bị đánh đập, tra tấn, bị sỉ nhục và chửi rủa này còn gì tệ hơn nữa
Hạ Ninh Hinh
Bà cũng chẳng uy hiếp được cái gì từ tôi đâu
Tạ Hiểu Khê
Xem ra là ta đúng
Tạ Hiểu Khê
Ngươi là một đứa thông minh
Tạ Hiểu Khê
Ta biết, với vết thương này đương nhiên là ngươi chẳng còn sợ gì
Tạ Hiểu Khê
Ngươi thậm chí còn chẳng khóc than vì cái số phận nghiệt ngã ấy cơ mà
Tạ Hiểu Khê
Ngươi chẳng quan tâm cái gì nữa. Bây giờ ngươi chỉ muốn chết thôi
Tạ Hiểu Khê
Ta nói có đúng không?
Hạ Ninh Hinh
/Sao bà ta có thể biết... rằng mình chưa từng rơi giọt nước mắt nào/
Hạ Ninh Hinh
Bà nói đúng đấy!
Hạ Ninh Hinh
Nhưng tại sao bà lại cho rằng tôi không khóc?
Hạ Ninh Hinh
Với số phận bất hạnh này mà tôi lại không rơi giọt lệ nào sao?
Hạ Ninh Hinh
Tôi cũng chỉ là con người mà thôi
Hạ Ninh Hinh
Tôi biết buồn là gì chứ
Tạ Hiểu Khê
/Hừ! Nhóc con còn muốn qua mặt ta/
Tạ Hiểu Khê
Ngươi tính lừa ai?
Tạ Hiểu Khê
Ngươi cũng thấy chứ, ta có một vết sẹo lớn trên tay
Tạ Hiểu Khê
Đây là dấu ấn của năm xưa khi ta thực hiện nhiệm vụ ám sát
Hạ Ninh Hinh
/Có lẽ nào... Bà ta là sát thủ!?/
Tạ Hiểu Khê
Ta là một sát thủ. Chuyên thực hiện nhiệm vụ đi giết người theo yêu cầu
Tạ Hiểu Khê
Nên nếu ngươi muốn chết như vậy, ta cũng nên làm phước mà thành toàn cho ngươi nhỉ?
Vừa dứt câu, Hiểu Khê từ sau thắt lưng rút ra một con dao găm giơ lên cao định đâm vào Ninh Hinh
Ninh Hinh bé nhỏ tay bấu chặt ga giường, mắt nhắm chặt lại mà chịu trận
Nào ngờ Hiểu Khê phi con dao xuống đất rồi cất tiếng nói
Tạ Hiểu Khê
Đấy ngươi sắp bị một con dao đâm chết lại giương mặt ra chịu trận cũng chẳng rơi giọt lệ nào còn bảo ngươi cũng là con người biết buồn
Tạ Hiểu Khê
Tuy trên người thương tích chằng chịt thế kia nhưng đôi mắt của ngươi chẳng có một nếp nhăn nào cả
Tạ Hiểu Khê
Chẳng giống một người buồn bã khóc lóc vì số phận bất hạnh đâu
Tạ Hiểu Khê
Cả ánh mắt của ngươi nữa. Có vẻ như vô hồn nhưng sâu thẳm đầy thù hận
Tạ Hiểu Khê
Được rồi, ngươi nói đi tên của ngươi và cuộc đời khốn khổ của ngươi
Sau một hồi lâu, Ninh Hinh cũng đã mở miệng trả lời Hiểu Khê
Hạ Ninh Hinh
Tôi tên là Ninh Hinh
Tạ Hiểu Khê
Tên đẹp đấy cũng giống như cách ngươi sống vậy, ngậm chặt miệng im lặng chẳng nói năng gì
Tạ Hiểu Khê
Chỉ vậy thôi à, còn họ của ngươi thì sao?
Hạ Ninh Hinh
Tôi không thích cái họ đó...
Sau đó cô kể những gì cô đã trải qua từ đêm hôm ba mẹ cô cãi nhau cho đến giờ và lí do cô không thích cái họ Hạ của mình
Tạ Hiểu Khê
Ta cũng hiểu đại khái rồi
Tạ Hiểu Khê
Vậy bây giờ ngươi có muốn trả thù không?
Tạ Hiểu Khê
Ta sẽ giúp ngươi có được sức mạnh để làm điều đó
Ninh Hinh trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp lại Hiểu Khê
Chapter 3
Sau vài tuần hồi dưỡng, Ninh Hinh đã hoàn toàn bình phục
Cùng lúc đó, Hiểu Khê từ ân nhân bây giờ cũng đã trở thành sư phụ của Ninh Hinh
Hạ Ninh Hinh
*Đi theo Hiểu Khê*
Hạ Ninh Hinh
Bà đưa tôi đi đâu vậy?
Tạ Hiểu Khê
Này nhóc con, ta cũng đã thành sư phụ của ngươi rồi đấy
Tạ Hiểu Khê
Sao ngươi vẫn còn xưng hô như thế kia?
Hiểu Khê vừa dỗi vừa nói cô
Hạ Ninh Hinh
Được rồi thưa sư phụ, bây giờ chúng ta đang đi đâu đây?
Tạ Hiểu Khê
Vậy mới ngoan chứ (。•́‿•̀。)
Tạ Hiểu Khê
Chúng ta đang đi đến nơi huấn luyện
Tạ Hiểu Khê
Ở đó ngươi sẽ vừa học vừa được đào tạo theo bài bản để trở thành một sát thủ
Tạ Hiểu Khê
Ngươi....biết chữ không?
Hạ Ninh Hinh
Biết đọc, biết viết
Tạ Hiểu Khê
Vậy cũng tạm ổn
Chiếc xe chở 2 người dừng lại
Ninh Hinh mở cửa xuống xe, trước mắt cô là cả một khu huấn luyện được bao phủ bởi rừng rậm
Tạ Hiểu Khê
Sao nào? Có phải sợ rồi không?
Tạ Hiểu Khê
Rất tiếc là bây giờ ngươi muốn quay lại cũng muộn màng rồi
Hạ Ninh Hinh
Không sợ, ngược lại cảm thấy có chút thú vị
Tạ Hiểu Khê
Ồ hố! Khẩu khí lớn đấy
Tạ Hiểu Khê
Ta đây cũng nhắc trước, khi đã vào đây rồi thì ai cũng bình đẳng như nhau. Đừng cậy ngươi được ta đích thân đưa vào mà làm càn
Hạ Ninh Hinh
Nơi đây không chỉ có mình con?
Tạ Hiểu Khê
Có thể nói nơi đây giống như nơi đào tạo quân nhân thuộc tư nhân
Hạ Ninh Hinh
Nơi ở như nào?
Tạ Hiểu Khê
Đương nhiên là ở chung với người khác rồi
Tạ Hiểu Khê
Không có đặc cách gì đâu
Tạ Hiểu Khê
Được rồi vào đi
Tạ Hiểu Khê
Bây giờ ngươi 8 tuổi, 8 năm sau khi đó ngươi 16 tuổi ta sẽ rước ngươi ra khỏi đây và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của một sát thủ
Hạ Ninh Hinh
Vậy chào người
Hạ Ninh Hinh
Hẹn 8 năm sau gặp lại
Hiểu Khê nhìn Ninh Hinh bước vào khu huấn luyện không rời mắt. Dường như bà rất kì vọng về đứa nhỏ này, bà cảm thấy tương lai nó sẽ trở thành một thiên tài
________________________________
Tạ Hào Kiện
Anh đã nghe từ mẹ Khê về hoàn cảnh của em rồi
Tạ Hào Kiện
Bây giờ anh là người phụ trách huấn luyện cho em
Tạ Hào Kiện
*Đưa túi đồ cho Ninh Hinh*
Hạ Ninh Hinh
*Cầm lấy túi đồ*
Tạ Hào Kiện
Trong đây bao gồm bản đồ khu huấn luyện, quần áo, đồ sinh hoạt cá nhân, chìa khóa tủ đồ cá nhân, cuốn sách về qui định nơi đây và một con dao găm
Tạ Hào Kiện
Sau khi em về kí túc xá thì đọc sách qui định đi rồi em sẽ hiểu dao găm để làm gì (.❛ ᴗ ❛.)
Tạ Hào Kiện
Bây giờ anh sẽ dẫn em đi tham quan
Cô bước về phòng KTX (kí túc xá)
Ở đây KTX được chia làm 2 khu vực nam và nữ. Trong một phòng sẽ có 4 người ở chung
Hạ Ninh Hinh
*Mở cửa bước vào*
Một con dao găm sượt ngang qua đầu cô làm rơi vài cọng tóc xuống nền đất, may thay con dao ấy không làm tổn thương đến khuôn mặt của cô
Chủ nhân của con dao đó là Giai Hi Văn
Tạ Hào Kiện
Hi Vănnnnnnn!!!!!
Tạ Hào Kiện
Anh đã phạt em bao nhiêu lần về tật xấu phóng dao bừa bãi rồi hả?
Giai Hi Văn
Aa đừng mắng nữa
Giai Hi Văn
Em hứa đây là lần cuối mà
Tạ Hào Kiện
*Chạy đến bên Ninh Hinh*
Tạ Hào Kiện
Em không sao chứ?
Tạ Hào Kiện
Có phải bị dọa cho sợ rồi không?
Tạ Hào Kiện
Hi Văn!! Mau xin lỗi Ninh Hinh đi!
Trước mắt Hào Kiện là màn phóng dao như muốn lấy mạng người khác của Ninh Hinh
Con dao găm của Hi Văn đang găm trên tường được Ninh Hinh rút ra và phóng về phía Hi Văn
Con dao cũng sượt ngang đầu Hi Văn như lúc ban nãy sượt ngang Ninh Hinh vậy
Giai Hi Văn
Anh ơi mẹ dẫn ai về vậy đáng sợ quá ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Tạ Hào Kiện
Em mà cũng có ngày sợ ai khác à ಡ ͜ ʖ ಡ
Tạ Hào Kiện
Xem ra nay đã có người trị em rồi
Tạ Hào Kiện
Đây là Ninh Hinh. Bạn cùng phòng mới của em
Giai Hi Văn
Đời này coi như toang ༎ຶ‿༎ຶ
Giai Hi Văn
À này Hinh Hinh, ban nãy xin lỗi cậu nhiều nha
Giai Hi Văn
Đấy là tật xấu của tớ mong cậu bỏ qua
Giai Hi Văn
/Không biết có sống nổi với tảng băng này không đây/
Giai Hi Văn
À anh Kiện, còn 2 người nữa đâu?
Giai Hi Văn
Chẳng phải anh nói một phòng 4 người à?
Tạ Hào Kiện
Năm nay, người tham gia huấn luyện bị lẻ ra một người nên em được chỉ định ở riêng một phòng
Tạ Hào Kiện
Vô tình mẹ lại cứu được Ninh Hinh nên em mới có bạn cùng phòng đấy
Giai Hi Văn
/Huhu kiếp trước ở ác lắm kiếp này mình mới bị nghiệp quật như vầy nè ༎ຶ‿༎ຶ/
Trong khi 2 con người kia xì xào thì Ninh Hinh đã thuộc hết cả cuốn qui định =)))
Hạ Ninh Hinh
Cuốn qui định này có cần thuộc lòng không?
Tác giả Jenna 😘
Thuộc ròi hỏi chi z má :))
Tạ Hào Kiện
Cũng không bắt buộc là phải thuộc
Tạ Hào Kiện
Nhưng mà nó cứ như luật pháp ở đây vậy đó
Tạ Hào Kiện
Người nào nắm rõ luật thì sống sót càng cao
Giai Hi Văn
Biết là vậy nhưng mà làm sao mà thuộc được cả đống qui định đó chứ (ಠ‿ಠ)
Hạ Ninh Hinh
Thuộc rồi có cần khảo không anh Kiện?
Tạ Hào Kiện
Em thuộc rồi!?
Tạ Hào Kiện
*Sốc bay màu bởi vì anh còn không chắc là thuộc hết cuốn qui định đó không*
Tạ Hào Kiện
Không cần khảo không cần khảo
Tạ Hào Kiện
/Xem ra mẹ lại lượm được quái vật về rồi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play