Cảm Ơn Vì Đã Đến Bên Em
Chap 1. Mở đầu
Dù bạn có muốn thừa nhận hay không, tình đầu vẫn luôn là mối tình khó quên nhất trong đời. Có sao đi chăng nữa thì tình đầu chỉ có một và duy nhất, không thể có người thứ hai.
Trong tác phẩm văn học tôi từng đọc có một đoạn như này: " Mối tình đầu cũng như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang âm thanh ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện, thì cũng đừng phá vỡ hiện tại. " ( Hãy tìm tôi giữa cánh đồng - Đặng Nguyễn Đông Vy)
Tuổi trẻ bồng bột, có những lúc đôi ta nổi nóng, phút chốc bốc đồng dẫn đến chia ly, đến khi trưởng thành chúng ta mới hối hận nhìn lại chặng đường khi xưa, hai chữ " Giá như..." luôn luôn hiện lên trong suy nghĩ, nhưng trên đời này làm gì có hai chữ "giá như".....
Không tính toán, không liên quan đến lợi ích, chỉ là những rung động thuần khiết nhất của thời thanh xuân mà sao khi xa nhau tớ lại nặng lòng, luyến tiếc đến thế...
" Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nhưng cậu sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp cất sâu trong lòng tớ, mãi về sau vẫn mãi không đổi thay, rồi cậu và tớ sẽ gặp được những người khác xứng đáng hơn để ở bên nhau những tháng ngày sau này... Tạm biệt cậu " ( Một đoạn trong truyện)
Đây là một bộ truyện kể về tình yêu mới lớn của hai nhân vật chính, hai người cùng bên nhau những năm tháng thanh xuân, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện nhưng cuối cùng lại chẳng thể cùng bên nhau trên đoạn đường trưởng thành.
Hai nhân vật chính đều mang trong mình những vết thương tâm hồn mà họ luôn cất giấu sâu trong lòng, đến khi gặp nhau họ mới có thể nói ra hết những điều mà bản thân mình luôn muốn nói ra, liệu họ có chữa lành cho nhau được không...
______Hãy theo dõi xem chuyện tình trắc trở của hai bạn nhỏ nhé______
Xung quanh nơi đây được bao phủ một màu xanh bởi những cánh đồng lúa bát ngát, những vườn trái cây đủ các loại
Khung cảnh toát lên một sự bình yên mà thành thị chẳng bao giờ có được, đi theo con đường nhỏ vào sâu bên trong là một ngôi làng cũ
Nhìn thoáng qua là biết ngôi làng đã rất cũ, cổng làng bị mục nát vì phải trải qua một thời gian rất dài chịu biết bao mưa, nắng khắc nghiệt, đi vào trong làng sẽ xuất hiền vài căn lều lụp xụp mà hiện giờ ít khi thấy, ở ngoài thì có vẻ rất ít người ở nhưng vào sâu trong làng sẽ thấy những căn nhà mang phong cách cổ xưa xây san sát bên nhau tạo thành một dãy nhà dài đến tận khu ruộng cách đó không xa lắm
Vì ngôi làng nằm khá xa trung tâm của tỉnh nên ít ai qua lại tại đây, hầu hết những cánh ruộng, vườn trái cây đều là thuộc quyền sở hữu của những dân làng ở đây
Mọi ngày người trong làng đều nói chuyện rất rôm rả, người lớn thì tụ tập ở vài quán nước ở đầu làng tám vài ba cậu chuyện, trẻ con thì lại chạy đuổi, nô đùa vòng quanh ngôi làng khiến cho không khí ở đây nhộn nhịp cả lên
Nhưng hôm nay, tại thời điểm này là buổi trưa nên các gia đình đều đi ngủ cả rồi, buổi trưa ở ngôi làng yên ắng hẳn, chỉ còn lại tiếng gió rì rào, với tiếng gáy của đàn gà mà người dân nuôi
Không gian yên tĩnh đến lạ thường
Song trong lúc này, có chiếc xe tải đậu trước nhà của một người dân trong làng, đây chiếc xe tải hiếm hoi mới xuất hiện trong làng vì hầu hết không ai biết đường đi đến ngôi làng này cả
Chỉ khi đến mùa thu hoạch trái cây mới có vài chiếc xe tải đến vận chuyển đi, nhưng hầu hết chỉ xuất hiện vào mùa hè
Chiếc xe tải đang đậu trước nhà của Bà 6 - một người dân sống từ lâu trong làng
Va phải cơ phó Hacoi
Hi các nàng, tôi on lại rồi đây
Va phải cơ phó Hacoi
Lâu lắm rồi mới on lại
Va phải cơ phó Hacoi
Đọc bản cũ thấy xàm quá nên tôi quyết định viết lại bản mới đỡ xàm hơn
Va phải cơ phó Hacoi
Hiện tại thì tôi đang duy trì hai nick lận :)))
Va phải cơ phó Hacoi
Nick này nò, mong các nàng ủng hộ cả 2 nick nhó
Va phải cơ phó Hacoi
Uầy đỉnh thực sự luôn các nàng ạ, tôi vừa đọc hết tiểu thuyết Bất Tuần đấy, bộ này hay dữ dằn
Va phải cơ phó Hacoi
Một đứa lười đọc tiểu thuyết, dễ chán nội dung như tôi mà lại đọc được hết bộ ấy mà không bỏ sót chương nào cả
Va phải cơ phó Hacoi
Bộ tiểu thuyết đầu tiên tôi đọc hết ngoài bộ Không nói nổi, Có một thằng khờ tên Khai Tâm đó các nàng, zui dễ sợ, vì vậy nên tôi mới lên đây khoe với các nàng đây :)
Va phải cơ phó Hacoi
Bye các nàng
Va phải cơ phó Hacoi
Ngày zui zẻ
Chap 2. Gia đình bất hòa
Lý do chiếc xe đó xuất hiện tại nơi này là vì để vận chuyển đồ đạc trong nhà
Sở dĩ phải vận chuyển đồ đạc là vì trong nhà bà Sáu có một đứa cháu gái phải lên thành phố để học tập
Tuy chỉ là lên thành phố nhưng người nhà lại cất công thuê xe vận chuyển đồ như muốn nói cô rời đi luôn đừng trở lại nữa vậy
Trong không gian yên tĩnh bao trùm cả xóm làng thì nhà Bà Sáu lại bận rộn vô cùng
Những tiếng bước chân cứ liên tục được nối tiếp nhau, hết bước này đến bước khác, hai người đàn ông trông có vẻ không phải người làng này cứ đi vào nhà nhà mấy vòng liên tục vào nhà
Món này đến món khác lần lượt được bưng ra
Phút chốc đã vận chuyển xong đồ đạc lên xe tải
Từ trong nhà một cô gái trẻ bước ra với chiếc ba lô nhỏ của mình, đồ xách theo không nhiều lắm chỉ vỏn vẹn chiếc ba lô và một túi đồ trông khá nhẹ
Bước ra tới cổng cô bèn quay người 180 độ về phía sau rồi cất tiếng
Phạm Ý Nhi
Con đi nha mẹ (luyến tiếc)
Nguyễn Thị Liên ( mẹ nữ 9 )
Mày đi lẹ đi, nhìn mà chướng cả mắt (tỏ vẻ khó chịu)
Phạm Ý Nhi
Nhưng con sắp phải lên thành phố rồi, mẹ không thèm nhìn mặt con một cái luôn sao
Nguyễn Thị Liên ( mẹ nữ 9 )
Ừ đấy nhìn mày chỉ có ngứa cả mắt
Bà Liên nói giữa chừng thì trong nhà có một cậu nhóc cao ráo bước ra, cậu nhóc tầm khoảng 15 tuổi cất tiếng
Phạm Bảo Nam ( em nữ 9 )
Bà mau cút nhanh lên, trong cái nhà này bà chưa bao giờ là người được chào đón
Phạm Bảo Nam ( em nữ 9 )
Tốt nhất là đi càng nhanh càng tốt (cười khinh thường)
Cô thậm chí còn không thèm nhìn mặt dù chỉ một chút mà vẫn mở lời với người đàn bà luôn quay lưng với cô
Phạm Ý Nhi
Mẹ à... có phải mẹ vẫn còn giận con không (thấp thỏm)
Nói ra được câu đó tâm trạng cô vô cùng căng thẳng, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu thật chặt vào chiếc quần mà mình mặc
Nguyễn Thị Liên ( mẹ nữ 9 )
Ha... tao giận thì mày cũng có nhường học bổng lại cho em mày không
Nguyễn Thị Liên ( mẹ nữ 9 )
Chắc kiếp trước tao phá bảy cái chùa nên kiếp này tao mới sinh ra đứa bất hiếu như mày
Nguyễn Thị Liên ( mẹ nữ 9 )
Tao nuôi mày ăn học bao lâu nay, có một cái học bổng như thế thôi cũng không nhường cho em mày nữa
Nguyễn Thị Liên ( mẹ nữ 9 )
Biết thế thì này thì tao có chết cũng không nuôi mày (cau có)
Nghe những lời đau lòng ấy thốt ra từ chính người mẹ ruột thịt cô chỉ biết cuối mặt xuống đất mà nhẫn nhịn, kìm chế những giọt nước mắt sắp rơi xuống
Từ nhỏ đến lớn luôn luôn phải nghe những lời nói đau lòng phát ra từ chính những người thân của mình cô cũng sớm đã quen nhưng chẳng thể hiệu vì sao nghe những lời đó lòng cô lại rất đau, rất muốn khóc nhưng vẫn phải kìm giọt nước mắt tràn ly
Phạm Ý Nhi
Từ nhỏ đến lớn có gì mà con không nhường cho nó chứ (chỉ vào Bảo Nam)
Phạm Ý Nhi
Đúng đấy, chỉ là một cái học bổng thôi mà (nhẫn nhịn)
Phạm Ý Nhi
Nhưng lần này con không thể, dù nó đối với mẹ chỉ là cái học bổng nhỏ trong mắt mẹ nhưng đối với con thì nó là một thứ vô cùng quan trọng (giọng run run)
Phạm Ý Nhi
Đối với con nhường nhịn nhiêu đó đã là quá đủ rồi, nên con không mong chỉ vì điều này mà mẹ lại giận con
Cô đã kìm nén bao nhiêu thứ cảm xúc khi nói ra những lời đó, dù rằng cô biết vậy là sai nhưng từ xưa đến giờ cô luôn phải nhẫn nhịn, nhường em trai mình tất cả những thứ mình có.
Mới đầu chỉ là những món đồ chơi, càng lớn lên thì cô càng phải nhường nhiều hơn, đến cả tiền cô nhận được sau các cuộc thi cũng phải dành cho em trai, ở trong nhà này người luôn phải làm tất cả mọi việc chắc chắn là cô.
Dù ở nhà của mình nhưng cô lại chẳng khác gì một người giúp việc
Song vậy nhưng thành tích của cô vẫn luôn rất xuất sắc trong mọi lĩnh vực, môn học
Nguyễn Thị Liên ( mẹ nữ 9 )
Ai dạy mày cái thói trả treo vậy
Nguyễn Thị Liên ( mẹ nữ 9 )
Người lớn nói mày một thì mày cãi lại mười
Nguyễn Thị Liên ( mẹ nữ 9 )
Đúng là con nhỏ bất hiếu, mày ngon thì cút luôn đi đừng quay về cái ngôi nhà này nữa (giận dữ)
Nguyễn Thị Liên ( mẹ nữ 9 )
Cái nhà này không tiếp cái loại bất hiếu như mày, cút mau
Phạm Ý Nhi
Được, nếu mẹ không muốn nhìn thấy con nữa thì con sẽ đi
Phạm Ý Nhi
Tạm biệt, mẹ ( cúi người 90 độ)
Vừa chào cô liền quay người đi không một cái ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà mà mình sống 17 năm nay
Chiếc xe vận chuyển đồ đã đi khuất khỏi cái làng này rồi nên cô chỉ có thể đi bộ từ trong làng ra ngoài đường lộ lớn bắt xe buýt lên thành phố
Vừa đi cô vừa ngắm nhìn lại khung cảnh yên bình của ngôi làng một lần nữa như đi lần này sẽ chẳng thể nào trở lại đây
Đi bộ tầm 30 phút là tới trạm xe buýt
Vì trời nắng gắt nên vừa đi đến trạm xe buýt người cô đã đầm đìa mồ hôi, thở không ra hơi
May mà vừa tới thì đúng lúc xe buýt dừng trạm, cô nhanh chóng lên xe
Chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa kính rồi yên vị ở đó
Xuyên suốt một chặng đường dài cô chỉ lặng im nhìn phong cảnh bên ngoài mà không cất lời nào
Trong đầu cô suy nghĩ một loạt về những chuyện mà mình đã trải qua trong suốt 17 năm trời trong cái nhà đó
Phải kể từ khi mẹ cô sinh người như cô ra đã là một điềm rủi rồi
Va phải cơ phó Hacoi
Hôm ni tới đây thôi nhen
Va phải cơ phó Hacoi
Bye các nàng :)))
Chap 3. Quá khứ
Phải kể từ khi mẹ cô mang trong người một đứa con, chính là cô ở hiện tại
Khi xưa vì gia đình nghèo khó nên Bà Liên quyết định bỏ xứ lên thành thị kiếm tiền
Sài Gòn thời đó xa hoa, cứ về đêm là ánh đèn xanh đỏ chói lóa cả một thành phố, rất nhiều ngành nghề khác nhau với các trình độ học vấn khác nhau
Nhưng mà gái quê không có ăn học đàng hoàng như Bà Liên thì có thể làm cái nghề gì chứ, làm bán hàng rong ba cọc ba đồng làm sao đủ tiền trang trải ở cái chốn này thà về quê thì hơn
Lên thành phố được mấy ngày thì bà gặp lại người quen cũ trong làng, người này chèo kéo bà dấn thân vào cái ngành mà nổi tiếng là không trong sạch
Nói đến đây không biết mọi người đã hình dung được ngành đó chưa nhỉ, cái ngành mà ai nghe đều chán ghét
Với một gái nhà quê không học thức như bà mà muốn kiếm nhiều tiền thì cái ngành gái bán hoa là lựa chọn duy nhất
Sau đó không lâu, nhờ dung mạo xinh đẹp trong trắng của đứa con mới lớn đã sớm trở thành gái bán hoa nổi tiếng nhất nhì cái Sài Thành này
Các công tử nhà giàu luôn săn đón bà nhưng lại rất ít người lọt vào mắt xanh của bà. Nhưng không may một ngày nọ, ông Thành - Công tử nổi tiếng giàu nứt đổ vách cái xứ này, ghé qua phòng trà mà bà đang làm để hái hoa bắt bướm. Bà và ông vừa chạm mặt đã yêu mà người đời thường gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy
Thế là họ đã có một đêm nồng cháy với nhau, từ đêm đó trở đi ngày nào ông thành cũng ghé thăm cái phòng trà nhỏ bé này, hai người trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn nồng ấm. Tình cảm thì ngày càng đậm sâu, ông chiều chuộng bà đưa bà đi khắp nơi ở cái Sài Gòn này, mua cho bà những loại vải đẹp nhất, những món trang sức đắt nhất
Trong khoảng thời gian đó hai người vui rất vui nhưng có lẽ họ đã quên ông Thành còn có một bà vợ hôn ước, tuy ông không yêu nhưng bà vợ này lại vô cùng đanh đá, bà ta sẵn sàng làm mọi việc để cảng trở chồng mình qua lại với người khác
Mà việc ông Thành qua lại với bà Liên thì nổi tiếng khắp cái Sài Thành ai mà chả biết, nổi tiếng đến nổi cũng phải đến tay bà vợ của ông Thành
Tối hôm nọ, phòng trà đã lăn lộn nào là bàn ghế, ly rượu khắp các nơi, khách trở nên mất kiểm soát chạy toáng loạn hết cả lên
Người gây ra cuộc hỗn loạn này không ai khác ngoài bà Hạnh - vợ của ông Thành. Tình trạng lúc đó hỗn loạn vô cùng, tay phải bà Hạnh thì ra lệnh, còn tay trái thì nắm chặt tóc của bà Liên
Chẳng biết bao nhiêu lời cầu xin, than oán cất lên nhưng lại chẳng thể ngừng sự ác độc cùa bà Hạnh
Cả một buổi tối hôm ấy, sự xa hoa của Sài Gòn cũng không thể thắng những tiếng kêu ai oán phát ra từ phòng trà Thanh Mai - phòng trà nổi tiếng nhất nhì xứ này, những tiếng vang của nó vẫn còn ám ảnh phần nào tâm trí của những người có mặt
Từ hôm đó, bà Liên chỉ có thể về quê lánh nạn, không thể sinh sống ở cái đất này được
Nhưng khi về quê bà mới phát hiện rằng mình đã lỡ mang trong mình dòng máu của ông Thành mất rồi
Lúc đầu bà có ý định phá nhưng ở cái miền quê này thì đó là điều không thể nên gia đình quyết định gả bà cho một chàng trai trong làng, đó chính là ông Lành - con ông trưởng làng
Khi xưa bà cũng là mỹ nữ bao chàng trong làng theo đuổi mãi chẳng được, khi bà lớn lại lên thành thị kiếm tiền nên không thể theo đuổi
Giờ bà về thì biết bao chàng dòm ngó đến, thế mà lại cưới cho con ông trưởng làng, mấy người kia cay lắm mà không thể làm gì vì trong cái làng này thì ông trưởng làng là người quyền lực nhất rồi
Không lâu sau, đám cưới được diễn ra, cái thai còn nhỏ nên bụng chưa quá to để mọi người phát hiện, và hiển nhiên ông Lành hẵn cũng biết bà có con và đứa con này không phải của mình, ông cố nhẫn nhịn vì ông rất yêu bà
Đủ 9 tháng 10 ngày, một bé gái xinh xắn được ra đời nhưng có vẻ những người trong nhà không mấy yêu thích lắm
Bà cũng không mấy thích đứa con này vì khi thấy nó bà lại nhớ đến những chuyện khi xưa
Khoảng tầm hơn 1 năm sau bà lại tiếp tục mang bầu và đứa con lần này chính là của ông Lành
Lần này đứa con là con trai được cả dòng họ yêu quý một phần vì đây là con ruột của cả hai vợ chồng và là cháu trai
Gia đình của ông Lành có hơi nghiêm khắc và có một vấn nạn chính là trọng nam khinh nữ vì vậy nên em trai cô - Bảo Nam lại được cưng chiều hơn ai hết
Vì chuyện này nên đâm ra cô luôn là người chịu thiệt thòi trong gia đình này
Cô luôn cố gắng để được công nhận nhưng càng cố gắng thì họ lại càng thêm ghét cô hơn
Quá mệt mỏi với gia đình nên cô quyết định lên Thành Phố tiếp tục học tập và sinh sống, kiếm tiền tại đó
Thật là một cô bé tội nghiệp...
Va phải cơ phó Hacoi
Hết chương rồi
Va phải cơ phó Hacoi
Bye các nàng
Va phải cơ phó Hacoi
Ngày vui vẻ nha, mãi yêu ❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play