Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Papa Của Con Là Bạn Học Của Mami

Mang thai

"Cô Chu cô có thai ba tháng rồi."

Vị bác sĩ cầm tờ xét nghiệm trên tay nhìn qua một lượt rồi nói khiến cô nghe có chút ngỡ ngàng mà hỏi lại bác sĩ.

"Có...có thai sao bác sĩ có lầm gì không."

Bác sĩ nhìn cô rồi lại nhìn vào tờ xét nghiệm theo như bác sĩ thì trẻ như cô vô tình có thai là rất nhiều nên vị bác sĩ cũng không quá bất ngờ trước thái độ của cô nhìn cô bác sĩ lần nữa nói.

"Cô có thể đi kiểm tra lại."

Cô đành cầm tờ xét nghiệm ra về vì cô biết có kiểm tra bao lần thì kết quả vẫn vậy thôi. Lang thang trên đường cô đến một trạm xe buýt ngồi đó chờ xe buýt cô nhớ đến chuyện xảy ra ba tháng trước. Lúc đó cô vừa tốt nghiệp đại học tối đó đám bạn trong lớp hẹn nhau tụ tập bữa cuối. Do bị ép uống khiến cô quá chén. Rồi buổi tụ tập kết thúc mấy bạn lại đẩy cô cho nam thần của trường là bạn học của cô Hàn Dương. Anh là người thừa kế duy nhất của Hàn thị vừa học giỏi vừa điển trai nhưng lại khó gần. Còn cô Chu Y Nguyệt chỉ là học sinh bình thường gia đình cũng thuộc dạng khá giả.

Tối đó do cô say mà bạn bè đi chung nên mọi người đẩy cô cho người đi một mình duy nhất là anh Hàn Dương. Anh cũng đồng ý đưa cô về nhưng vừa lại chuẩn bị đỡ cô thì bị cô nôn vào người bất đắc dĩ đưa cô tới một khách sạn gần đó giặc lại đồ. Đưa cô lên phòng anh bỏ bộ đồ của mình cho nhân viên giặc dùm anh mặc tạm áo choàng tắm chờ đồ khô. Nào ngờ cô bị hơi men làm không biết ai là ai tưởng anh là tiểu thịt tươi nào đó mà tiến tới ve vãn. Anh và cô do đều có men trong người cứ thế xảy ra quan hệ. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy biết mình làm càng liền nhân lúc anh còn ngủ ôm đồ bỏ chạy mất.

Cứ thế ba tháng trôi qua thế mà trong bụng cô bây giờ lại có đứa con của Hàn Dương mất rồi. Dòng suy nghĩ dừng lại xe buýt tới cô lên xe ngồi trở về.

Trên đường về cứ suy nghĩ xem có nên báo với anh. Nhưng anh có nghĩ cô cố tình làm vậy để hưởng phú quý không. Vẫn là không nên báo cho anh. Cô biết ba mẹ cô sẽ tức giận nên đành giấu. Về đến nhà cô nói với ba mẹ mình muốn đi du học ba mẹ cô cũng không nói nhiều liền đồng ý bởi lẽ gia đình cô cũng đủ điệu kiện cho cô du học dù không giàu cũng khá giả.

Sau khi làm xong thủ tục cô lên máy bay đến Mỹ cùng bé con chưa chào đời bất giác đưa tay lên bụng cô khẽ nhỏ.

"Bé con à tạm thời mẹ sẽ đưa con đi ba con vừa nhận chức giám đốc không nên phá hoại tương lai của ba. Hai mẹ con mình cùng nhau sống thật tốt nha."

Rồi chiếc máy bay cất cánh đưa hai mẹ con đi.

_________

Phía Hàn Dương sáng hôm sau của ba tháng trước khi tỉnh dậy không thấy cô liền bắt đầu tìm kiếm nhưng cô như bốc hơi khiến anh không tìm mà không có chút tin tức nào. Từ hôm đó đến nay anh vẫn âm thầm tìm kiếm cô.

Anh vốn thích cô từ lâu nhưng không dám tỏ tình sau khi hai người xảy ra quan hệ anh muốn nói sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng khi tỉnh dậy cô lại chạy rồi.

Hàn Dương là người thừa kế duy nhất của Hàn thị nên tốt nghiệp xong anh liền tiếp quản công ty gia đình do vốn thông minh nên anh cũng không khó khăn mà làm quen công việc. Đang loay hoay với đống tài liệu thì thuộc hạ của anh gọi tới.

"Lão đại tìm được cô gái anh nói rồi."

Anh bất giác mỉm cười."Cô ấy ở đâu."

"Cô ấy vừa đi Mỹ rồi ạ nghe nói là đi du học."

Anh nghe vậy liền dừng động tác nụ cười khi nãy cũng vụt tắt nói biết rồi sau đó tắt máy. Dựa vào ghế dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu. Anh tìm cô lâu vậy không có tin tức đến lúc có thì là tin cô đi Mỹ. Cô thế này là cố tình tránh mặt anh sao.

Mối tình đáng lí sẽ đẹp nếu nói ra nhưng anh vẫn chọn im lặng liệu khi gặp lại anh có dám nói với cô không.

_____Tác phẩm đầu tay mong mọi người ủng hộ______

Sinh em bé

Chu Y Nguyệt sau khi tới Mỹ thời gian đầu có chút khó khăn, nhưng cô nhanh chống làm quen. Cô quen một người bạn tên Juli là một cô gái người Mỹ thân thiện nhất cô có khi tới Cô học tài chính nên sang Mỹ để học bằng thạc sĩ sau này dễ kiếm việc hơn Juli cũng học tài chính nên hai người gặp và thân. Cô cùng Juli mở một cửa hàng bánh nhỏ có thể vừa học vừa kiếm tiền.

Do bản thân có em bé nên từ khi học xong tháng đầu cô đã phải bảo lưu để chăm sóc bản thân do bụng lớn rồi.

"Are you okay with working so much? "

(Bạn có ổn khi làm việc nhiều như vậy không?) Juli lo lắng hỏi cô do thấy cô làm việc nhiều.

"it's okay i can't do it."

(Không sao mình ổn mà.)Cô mỉm cười nói.

"The doctor said a lot of exercise will be good for the baby."

(Bác sĩ nói vận động nhiều sẽ tốt cho em bé.)

"I lost to you, whatever you do, it's okay."

(Mình thua cậu làm gì cũng vừa phải thôi.) Juli thở dài nói với cô.

"i know that "

(Mình biết rồi mà.)

__________

Cứ như thế cô đã mang thai được tám tháng rồi bụng cùng lớn hơn nhiều. Cũng biết được cái thai trong bụng là con trai, cậu bé trong bụng hay đạp chắc sẽ là cậu bé nghịch ngợm. Ngồi trên ghế cô vừa suy nghĩ vừa xoa bụng cười. Chợt truyền hình phát tin về doanh nhân trẻ. Một trong những người đó có Hàn Dương tuổi trẻ mà là tổng tài của công ty lớn nhất nước S rồi. Cô xoa xoa bụng nhìn vào bảng tin.

"Bé con à người trên đó là ba của con đó. Sau này hãy tài giỏi như ba nha." Cô nói với đứa bé bằng vẻ mặt tự hào.

Rồi ngày dự sinh cũng đến cô được đưa vào phòng sinh bên ngoài chờ có bạn thân cô Juli và Jackson anh trai của Juli. Bên trong phòng sinh cô nằm đó đau đớn khuôn mặt đẫm mồ hôi, bác sĩ y tá bên cạnh liên tục cổ vũ cô.

"Cô Chu ráng thêm một chút sắp được rồi" Vị bác sĩ không ngừng cỗ vũ.

"Aaaaa....."

"Lần cuối nào cố lên."

"Aaaa ......"

"Oe oe oe...."

Sau tiếng la của cô một đứa bé trai cũng thành công chào đời. Ôm đứa bé vào lòng cô bật khóc đứa con cô chờ 9 tháng 10 ngày cuối cùng cũng chào đời rồi.Sau đó cô mệt quá ngủ thiếp đi. Sau khi cô ngủ y tá cũng đưa cô ra phòng hồi sức. Suốt thời gian đó Juli và Jackson luôn bên cô khi nghe cô sinh thành công Juli cũng mừng rớt nước mắt.

Sau khi ra phòng hồi sức ít phút sau đó cô cũng tỉnh lại. Vừa dậy cô đã tìm con rồi liền nắm lấy tay áo Juli mà hỏi.

"where is my child ."

("Con mình đâu rồi".) Cô nói bằng giọng lo lắng.

"The baby is sleeping in the crib."

("Đứa bé đang ngủ trong nôi kìa".)

"Want to hold me back."

("Mau bế lại cho mình".)

"Hey, what did you name the baby?"

("Nè cậu đặc tên cho đứa bé là gì".) Juli thắc mắc.

"I ordered it, Chu Duy Bao ."

("Mình đặt rồi Chu Duy Bảo".) Cô nhìn con cưng nựng nói.

Juli cũng không hỏi nữa mà đi ra ngoài để cô và con có không gian riêng. Sau khi Juli ra ngoài cô lần nữa bật khóc.

"Cuối cùng con cũng đến thế giới này rồi. Hãy lớn lên khoẻ mạnh nha Chu Duy Bảo của mẹ."

Bé con dường như cũng hiểu lời cô bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng nắm ngón tay của cô. Làm cô hạnh phúc không thôi vừa khóc vừa ôm dỗ dành con.

________________

Hàn Dương hôm nay không hiểu sao tâm trạng rất tốt dễ chịu hơn mọi ngày. Làm cậu thư kí bên cạnh thấy lạ.

"Sếp hôm nay có chuyện vui ạ."Tiểu Trí vừa chạy xe vừa hỏi.

Anh dựa vào ghế nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe khẽ đáp."Không biết hôm nay bỗng dưng thấy vui vẻ trong người ."

Ông trời tuy không cho cô và anh ở bên nhưng niềm vui của cô dường như anh cũng có thể cảm nhận dù không biết nó xuất phát từ đâu. Sức mạnh của tình yêu chăng dù xa mặt nhưng không cách lòng.

Về lại phố S

Thời gian qua đi mới đó nhóc Duy Bảo đã năm tuổi rồi. Nhanh thật năm năm qua đi cô một mình chăm con vất vả vô cùng. Năm tiểu Bảo ba tuổi cô mới bắt đầu học tiếp giờ cũng đã tốt nghiệp rồi. Bây giờ cô đã là giám đốc tài chính của một công ty lớn.

Hôm nay là chủ nhật cô ngủ không chịu dậy nhóc tiểu Bảo dậy sớm đói meo râu đành tự nấu đồ ăn. Cậu nhóc tuy nhỏ nhưng thông minh ba tuổi đã bắt đầu hứng thú với sách toán nhỏ đã không để mẹ phải lo lắng thông minh hiểu chuyện. Có lẽ giống ba nó thông minh xuất chúng.

Nấu ăn xong cậu bé đi vào phòng lật tấm chăn để lộ ra một cô gái xinh đẹp tuy đã có mụn con nhưng thân hình vẫn như cô gái mười tám tuổi.

"Chu Y Nguyệt mẹ dậy cho con." Tiểu Bảo lấy hết sức mình la lớn.

"Ưm.... tiểu Bảo à để mẹ ngủ hôm nay là chủ nhật mà." Cô nói rồi kéo chăn che mặt.

"Giờ mẹ có dậy không, không con đập máy tính của mẹ." Nhóc con tức giận cầm máy tính của cô lên nói.

"Nhóc con đừng manh động mẹ dậy...mẹ dậy." Cô bật dậy như một vị thần cẩn thận nhận lại máy tính từ bàn tay bé nhỏ của cậu bé.

"Sao mẹ lại để ra một ông già như con chứ." Cô bất lực nói rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Mẹ đã hai mươi sáu tuổi rồi mà cứ như con nít á còn nói một nhóc năm tuổi đẹp trai như con là ông già nửa chứ." Tiểu Bảo khoanh tay vừa nói vừa nhức đầu.

"Được rồi nhóc đẹp trai đi ăn sáng thôi." Y Nguyệt vừa rửa mặt ra đi lại bế cậu bé lên đi ra nhà bếp.

Hai mẹ con ngồi ăn vui vẻ. Bỗng Y Nguyệt nhớ ra chuyện gì đó liền nói với con trai.

"Tiểu Bảo à, con có muốn gặp ông bà ngoại không."

"Dạ có mà sao vậy ạ." Nhóc nhìn mẹ nói bằng ánh mắt long lanh.

Tại sao tiểu Bảo lại phấn khích khi nghe cô nói muốn gặp ông bà. Bởi năm năm cô luôn Mỹ tiểu Bảo cũng bị cô giấu đi. Cậu nhóc vẫn luôn không hiểu tại sao mẹ lại giấu mình với ông bà.

"Mẹ vừa được chuyển công tác chúng ta sẽ cùng về phố S được chứ." Cô cười nói với cậu bé.

"Dạ...."

_____________

Thứ hai đầu tuần Y Nguyệt và tiểu Bảo chọn chuyến bay sớm nhất để bay. Đi cùng có cả Juli và Jackson hai người họ cũng tới phố S vì công việc.

Sau hai tiếng bay, cuối cùng cũng đến được phố S. Bỗng nhóc tiểu Bảo muốn đi vệ sinh.

"Mẹ con muốn đi vệ sinh." Cậu bé lay lay mẹ nói.

"Mẹ dẫn con đi." Cô nói rồi nắm tay cậu bé dẫn đi.

"Không mẹ con tự đi mẹ ở đây chờ con." Cậu bé rút tay khỏi tay cô.

"Được mẹ ở đây chờ con nhưng lâu quá mẹ sẽ đi tìm đó." Cô nghiêm túc nói.

Cậu bé nghe lời mẹ xong chạy đi về sinh nhưng khi đi xong chạy ra ngoài lại va phải một người đàn ông mà ngã ra. Anh ta không trách mắng mà ngồi xuống quan tâm cậu bé.

"Nhóc con có sao không." Nói rồi đỡ cậu bé dậy.

"Không sao ạ, xin lỗi chú." Tiểu Bảo cười nói.

Cô vì thấy con đi lâu chạy lại thì thấy con đang đứng cùng một người đàn ông cô lo lắng chạy lại ôm con.

"Sao vậy con có sao không." Cô lo lắng hỏi.

"Không sao ạ con va phải chú ấy nên ngã thôi ạ." Tiểu Bảo nói bằng giọng ấm áp.

Lúc này cô mới nhìn lại người đàn ông kia không ai khác là người đàn ông đó Hàn Dương.

"Chu Y Nguyệt lâu rồi không gặp." Hàn Dương lúc này mới mở lời chào hỏi.

"Chào...cậu." Y Nguyệt cố ngượng cười nói với anh.

"Mẹ quen chú ấy ạ." Tiểu Bảo nắm tay áo cô lay nhẹ.

"Là bạn học đại học cũ của mẹ."

"Cậu có con rồi à." Hàn Dương bất ngờ lên tiếng.

"Ừm...."

Khi cô không biết làm sao thì Jackson đi tới. Nhóc tiểu Bảo khi thấy ba nuôi Jackson thì liền nói.

"Đi thôi mẹ ba chờ kìa."

Cô cũng hưởng ứng theo cậu bé gật đầu với anh rồi bỏ đi. Nhìn ba người Hàn Dương có chút nghẹn anh chờ cô 5 năm giờ khi gặp lại cô lại có gia đình rồi sao.

Chợt có một giọng nam vang lên.

"Anh ...." Hàn Khiêm em trai Hàn Dương đi du học vừa về.

"Ra khi nào." Anh lạnh lùng hỏi.

"Khi anh ngồi với cậu bé đó. Lúc đó em còn nghĩ anh dẫn con trai đến rước em chứ." Hàn Khiêm nói.

"Con trai...." Anh chau mày hỏi lại.

"Đúng nhìn nhóc đó rất giống anh." Hàn Khiêm khoác vai anh nói.

Sau đó hai người không nói nhiều cùng về Hàn gia. Trên đường về anh vẫn luôn nghĩ về lời nói của em trai, nghĩ mới thấy nếu năm năm trước cô có thai thì giờ con của cô và anh đã bằng cậu bé lúc nãy rồi. Kết nếu hai người quan hệ cô có thai rồi đi Mỹ sinh con thì cậu nhóc ban nãy có nguy cơ là con anh. Nhất định anh sẽ làm rõ chuyện này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play