Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐAM MỸ] Bạn Giường Thân Ái Của Bá Đạo Tổng Tài Nộp Đơn Xin Nghỉ Việc Rồi

Chương 1 : Đêm cuối ( 1 ) H+

Bạch Du dạo này có hơi khó ngủ, một phần vì lượng công việc cậu cần giải quyết ngày càng nhiều, một phần vì cậu có chút nhớ vòng tay ấm áp của vị kia.

Nhận ra mình ngày càng dựa dẫm vào người đó, Bạch Du không khỏi hơi phiền lòng, giống thuốc phiện vậy, không tốt chút nào.

Chuyến bay kéo dài hơn chục tiếng đồng hồ, Bạch Du không ngủ được nên trong người có chút mệt mỏi.

Nhưng vào lúc nghe tiếng thông báo hạ cánh, sức sống của cậu lập tức quay trở lại. Bạch Du vui sướng muốn điên lên được, cuối cùng nó cũng kết thúc! Nếu không phải là do đang ở trên máy bay thì cậu muốn đốt pháo ăn mừng luôn rồi.

''Bạch đại gia, phải tỉnh dậy thôi!'' - Giọng nói bên cạnh có chút khẩn trương.

Người đang cố gắng hết sức gọi cậu tỉnh giấc không ai khác chính là trợ lí cá nhân của cậu - An Thư.

Cô bé này nhỏ tuổi hơn cậu, tính tình ngoan ngoãn lại kiên nhẫn; là người được vị kia đích thân sắp xếp bên cạnh chăm sóc cậu.

Đôi khi cô nhóc này còn là gián điệp, báo cáo cuộc sống hàng ngày của cậu cho người kia. Bạch Du dẫu biết nhưng không vạch trần.

Cậu đối với việc giám sát này đương nhiên không vui vẻ gì cho cam, nhưng cậu chẳng hề có ý ghét bỏ An Thư.

Nói cho cùng cũng là vì miếng cơm manh áo, nhiệm vụ của sếp lớn cô nhóc ấy căn bản cũng không thể không nghe theo.

Làm việc cùng nhau lâu như thế, Bạch Du biết An Thư đối với cậu rất thật tâm, cô căn bản là thân bất do kỷ.

Nhưng... Thỉnh thoảng Bạch Du vẫn nhân cơ hội 'trừng phạt' cô bé này một chút.

Giả dụ như bây giờ. Cậu hoàn toàn tỉnh táo lại cứ giả vờ ngủ, nằm ở đó bất động nghe cô bé gọi mình liên hồi.

Thấy giọng cô bé ngày càng khẩn trương, lại không dám lay mình. Cảm thấy như này quả thực có chút đáng thương, Bạch Du mới quyết định tạm dừng trêu chọc trợ lí của mình, mở bịt mắt đáp lời:

''Được rồi. Anh dậy rồi đây. Chúng ta đi thôi!''

An Thư thấy cậu cuối cùng cũng thức giấc thì lập tức vui vẻ, không còn chút gì vẻ đáng thương của vừa nãy.

Hai người lên xe bảo mẫu trở về khách sạn.

Bạch Du thả hồn nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài. Ánh hoàng hôn phủ lên những toà nhà cao tầng, nhớ đến dự định sắp tới của mình, cậu càng muốn nhìn thật rõ thành phố này, ghi nhớ thật kĩ nó...

Hai người Bạch Du cùng An Thư trở về khách sạn.

Bạch Du vốn là diễn viên nổi tiếng, đương nhiên không hề thiếu thốn tiền bạc. Nhưng kì lạ thay cậu lại không mua lấy một bất động sản nào, cũng không có lấy một căn nhà, mà chỉ luôn nghỉ chân tại khách sạn.

Đương nhiên việc gì thì cũng có lí do của nó.

Những khách sạn Bạch Du ở, đều là chi nhánh của người kia. Mỗi một khách sạn như thế sẽ có một phòng đặc biệt, chỉ để dành riêng cho Bạch Du. Phòng định kì được dọn dẹp, lúc nào cũng sẵn sàng chào đón chủ nhân của nó quay trở lại. Căn phòng nơi hai người đang đứng cũng là loại như thế.

An Thư vừa cất gọn đồ đạc của cậu vừa nói về lịch trình:

''Ngày mai là buổi trao giải Nhan Ca, trang phục Giang tổng chuẩn bị riêng cho anh đã được đưa đến. Em sẽ giúp anh sắp xếp ổn thỏa.Tối nay... Ờm... Anh có thể thoải mái hoạt động tự do."

An Thư đang nói không ngừng, nhưng khi nhắc đến chủ đề kia, lại bắt đầu ngắc ngứ không tự nhiên.

"Còn về giải thưởng thì chúng ta chắc chắn không cần lo rồi. Em tin anh sẽ đoạt được thêm một chiếc cúp nam chính nữa mà thôi. Hi!"

''Khéo miệng!"

Cậu giả vờ không thấy vẻ ngại ngùng cùng khoảng ngập ngừng kia của An Thư.

Không cần nghĩ cũng đoán ra được vị kia đang có mặt ở khách sạn này, hơn nữa còn đánh tiếng với An Thư muốn cậu đến, nên vị trợ lí này mới có vẻ mặt ngại ngùng như thế.

''An Thư, em biết Giang tổng ở phòng bao nhiêu không?'' - Bạch Du hỏi.

''Dạ, phòng vip 2503.'' - An Thư biết mình quá lộ liễu nên đã bị anh nhìn ra, đành thành thật khai báo.

''Giờ em có thể tan làm. Tối nay cứ nghỉ ngơi đi, có gì anh sẽ thông báo sau cho em được không?"

''Dạ! Vậy nếu có việc anh cứ báo em nhé."

Cô vừa đi, Bạch Du liền ngã xuống giường, lười nhác dụi người vào chăn bông mềm mại, nằm bất động ở đó. Khi tưởng chừng Bạch Du đã bắt đầu vui vẻ với những giấc mộng tuyệt đẹp luôn rồi thì cậu lại bật dậy.

Bạch Du lôi ra một chiếc thẻ sim điện thoại được giấu trong mặt dây chuyền hình thần tài cậu luôn đeo trên người. Cậu thay vào máy di động, bắt đầu gọi điện thoại...

Không biết bao lâu sau Bạch Du đã tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ quần áo thật đẹp. Cậu bước vào thang máy và ấn số tầng lầu nọ.

Việc sắp xếp khách sạn như này là thực chất là do Bạch Du đề xuất. Vừa thích hợp với tính chất công việc phải di chuyển nhiều nơi để đóng phim của cậu, vừa thích hợp để hai người gặp nhau.

Bạch Du từ đầu vẫn luôn ở khách sạn nên dù cậu và người kia cùng xuất hiện ở cùng một khách sạn cũng sẽ không sợ hiềm nghi.

Hơn nữa những khách sạn dưới quyền hạn của vị ấy đương nhiên sẽ không có tình huống bất trắc, còn có thể dễ dàng kiểm soát.

Tiếng thang máy mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Du. Cậu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là mười một rưỡi tối...

Có lẽ vị ấy đã chờ cậu cũng đã được một lúc lâu rồi. Lịch trình của hắn bình thường đều kết thúc trước mười giờ.

Bạch Du nghĩ đến người bình thường luôn lãnh cảm như hắn sẽ có vẻ mặt mất kiên nhẫn; đôi mắt nhìn cậu tràn đầy dục vọng; cậu lại có chút thích thú.

Tâm trạng vui vẻ, cậu tra vân tay mở cửa, miệng còn ngân nga vài câu hát đang thịnh hành gần đây.

Cửa mở ra. Tiếng hát kia đột ngột ngưng bặt, thay vào đó là vài âm thanh đỏ mặt lạ lùng ẩn hiện trong gian phòng rộng lớn yên tĩnh.

''Giang tổng... Ha... Giang Dư Trì... Ưm!"

Bạch Du bị người nọ đột ngột ép vào tường, cắn xé môi.

Hắn nắm lấy gáy Bạch Du, lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào trong như muốn nuốt lấy toàn bộ cậu, lại như đang muốn trừng phạt vì đã để hắn chờ đợi.

Một phút một giây cũng không có ý định cho cậu giải thích.

Giang Dư Trì hung hăng hôn Bạch Du. Cũng không rõ qua bao lâu, chỉ biết lúc hắn buông Bạch Du ra, cậu đã bủn rủn tay chân, thần trí mơ màng.

Cậu cật lực hít thở, cả người phải dựa vào hắn để không ngã xuống, không rõ là do thiếu dưỡng khí hay do thần trí bị lửa tình của hắn thiêu đốt.

''Tiểu yêu tinh, em rõ ràng sáu giờ đã về khách sạn nhưng giờ mới đến, đây là cố ý để tôi đợi sao?"

Giang Dư Trì ghé sát bên tai Bạch Du nói, thanh âm nam tính đầy quyến rũ ấy khiến cậu chỉ muốn cả đời cùng hắn trầm luân trong bể tình.

Dù trông vẻ mặt Giang Dư Trì có điểm lạnh lùng, nhưng giọng điệu ấy của hắn, Bạch Du biết người này không hề tức giận, chỉ là làm ra vẻ doạ cậu thôi.

Cậu đưa hai tay choàng lên, ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình hôn lên trán, lại mổ thêm hai cái vào hai bên mặt.

Thần kì là sau ba tiếng 'chụt' vang lên, vẻ mặt Giang Dư Trì quả thực thoải mái lên không ít.

''Giang tổng! Anh sao có thể nghi ngờ sự chuyên nghiệp của bạn giường thân ái tôi đây như vậy? Oan ức quá à... Hứ!'' - Bạch Du giả vờ đau lòng muốn ăn vạ lại hắn.

Giang Dư Trì sao có thể không nhìn ra con cáo nhỏ nhà mình đang ăn vạ, nhưng hắn không vạch trần cậu. Hắn muốn xem cậu diễn trò gì, xem cậu có thể dỗ hắn như thế nào rồi mới tính đến chuyện trừng phạt. Cũng có thể nhân dịp này dùng thử vài đồ chơi tình thú trợ lí mới tìm được cho hắn...

''Vậy nói xem em oan ức điểm nào?"

Bạch Du ngả đầu lên lồng ngực Giang Dư Trì, ngón tay vân vê lên lồng ngực cứng rắn của hắn rồi nói:

''Chính là do chuyến bay kéo dài quá lâu, tôi mong manh dễ vỡ như thế đương nhiên sẽ thấy mệt muốn xỉu rồi. Mệt thì sao? Thì tôi sẽ không thể làm một bạn giường năng động, nhiệt tình được. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của tôi, anh biết đó, tôi làm gì cũng rất kính nghiệp!''

''Nên?"

Hắn mặt không đổi sắc khom lưng bế ngang người Bạch Du lên, thong thả đi đến ghế sofa rồi để cậu ngồi trên đùi mình. Giữa hai người hoàn toàn chặt chẽ, không chút khoảng cách.

Từ đầu đến cuối mắt hắn không hề dời người đang liến thoắng trong vòng tay của mình.

Bạch Du với loạt hành động của Giang Dư Trì không mảy may kinh ngạc, dường như đã quen thuộc,vẫn tiếp tục năng nổ bào chữa cho bản thân như thường.

''Thế nên tôi phải nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân thật tốt, giữ vững phong độ. Nếu vô ý làm anh không hài lòng, vậy thì quá không chuyên nghiệp rồi." - Cậu vừa nói vừa kết hợp biểu cảm xụ mặt, nom rất uất ức.

''Ừm. Em nói đúng."

Giang Dư Trì nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương, cảm thấy có chút đáng yêu, ngay cả ngang ngược ăn vạ lại hắn cũng có thể hùng hồn như thế, đúng là chỉ có cậu mà thôi.

''Vậy nên... Bỏ qua cho tôi nhé?'' - Cậu ngẩng lên, mặt đối mặt với hắn, hai mắt chớp chớp, giọng còn có chút ngập ngừng.

Vui vẻ qua đi Bạch Du mới nhớ đến những lần trừng phạt trước của hắn. Giang Dư Trì mỗi khi lăn giường cùng cậu quả thực quá mạnh bạo, quá kích thích luôn đó.

Sướng thì có sướng, thích thì có thích, nhưng lần nào cậu cũng tưởng mình thật sự trở thành tiểu thụ đầu tiên chết vì lăn giường. Đúng thật vẫn có chút hơi... Rén!

''Không thể, thời gian của tôi rất quý giá, vẫn phải phạt."

Dường như không thể tin mình lại ăn vạ thất bại, Bạch Du cầm lấy tay Giang Dư Trì lắc lắc.

''Tại sao không thể chứ? Anh đã nói thấy tôi đúng mà!"

''Em nên báo trước cho tôi.''

''À thì... Tôi có bất ngờ cần chuẩn bị cho anh nên quên mất mà..."

''Bất ngờ?" - Một bên mày của Giang Dư Trì dướn lên, có thể thấy hắn thực sự đã có hứng thú.

Bạch Du thấy vậy, từ bé mèo ủ dột đáng thương lập tức trở thành bộ dáng hồ ly tinh câu dẫn, cười đến mê hoặc lòng người.

Bạch Du đứng dậy, rời khỏi lòng hắn, quay người thong thả bước về phía giường, trông cứ như đang nhún ngảy. Cậu vừa đi vừa cởi từng nút của chiếc áo khoác dài đến đầu gối kia.

Cậu khom lưng cởi ra chiếc nút áo dưới cùng, từ góc nhìn của Giang Dư Trì, khung cảnh quả là muốn có bao nhiêu đặc sắc liền có bấy nhiêu.

Khi Bạch Du rũ bỏ chiếc áo khoác, lửa dục của hắn lập tức bùng cháy dữ dội. Giang Dư Trì giờ phút này không còn cần biết lí trí ra sao, không còn nhớ nổi trừng phạt gì đó, hắn chỉ muốn làm chết người trước mắt.

Bạch Du bên trong không mặc quần áo. Trên người cậu giờ chỉ có một bộ đồ lót ren... Đây lại thuộc loại đồ lót mảnh.

Nói miễn cưỡng thì nó là đồ lót. Chứ mấy miếng vải nhỏ xinh mỏng manh ấy không hề làm đúng chức năng căn bản của đồ lót. Cái cần che hoàn toàn không che được gì. Bộ đồ lót màu đen huyền xuất sắc đem làn da trắng nõn, búng ra nước của cậu nổi bật lên vô cùng bắt mắt .

Hai trái cherry hồng hào hay quả đào mọng nước chín muồi, tất cả đều đang gọi mời Giang Dư Trì đến thưởng thức.

Dù ngượng ngùng đến mấy khi bị Giang Dư Trì nhìn chằm chằm, cậu vẫn cố giữ vẻ mặt nghênh ngang câu dẫn người ta.

Bạch Du ngồi lên giường vắt hai chân lại, cố ý cắt đứt tầm nhìn của hắn rồi lại đột ngột mở ra phô bày toàn bộ. Cậu hướng người về phía hắn, ngón tay khiêu khích di chuyển xung quanh, mơn trớn hời hợt.

Mỹ miều lại tà mị. Giang Dư Trì thành công bị Bạch Du mê hoặc, từng bước theo đến bên cậu.

Hắn đưa tay giữ chặt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, không cho cậu tiếp tục hoành hành đảo lộn tâm trí hắn nữa.

''Thích không Giang tổng?"- Giọng điệu của cậu ngả ngớn lại tinh nghịch, vô tình trở thành móng nhỏ cào loạn tâm can hắn, ngứa ngáy vô cùng.

Giang Dư Trì không trả lời, hắn lấy một tay khác, theo lối vừa rồi của cậu vuốt ve qua lớp ren.

Nhưng với tính tình nghịch ngợm của Bạch Du làm sao dễ dàng để Giang Dư Trì ăn đậu hũ của cậu như vậy. Cậu liền lấy tay còn lại bắt lấy tay hắn, lặp lại lời vừa rồi:

''Thích không? Giang. Dư. Trì."

Bị cậu phá rối, hai bên mày Giang Dư Trì lập tức chụm lại. Hắn biết nếu không trả lời tiểu càn rỡ này thì cậu còn tiếp tục quậy.

Giang Dư Trì đành phải thuận theo cậu, khó khăn lên tiếng, giọng nói khản đặc như đang kìm nén điều gì đó.

''Thích!" - Một từ khó khăn bật ra từ bờ môi mỏng của Giang Dư Trì.

Bạch Du ghé tai Giang Dư Trì thì thầm, lại cố tình kéo dài âm điệu, ý đồ rõ ràng là muốn khiêu khích hắn. Cậu nói:

'' Vậy đến đây... Làm chết tôi đi!"

Chương 2 : Đêm cuối ( 2 ) H+

Giang Dư Trì đột nhiên bật cười, nụ cười không giấu nổi sự hưng phấn.

Bạch Du rất thích nhìn vị trước mặt cười, đặc biệt là nụ cười tà mị của hắn như bây giờ.

Sườn mặt Giang Dư Trì góc cạnh, hai bên mày khắc lên vẻ cứng rắn. Khuân mặt của Giang Dư Trì quả thực rất đẹp, không hề giống các tiểu thịt tươi trên màn ảnh. Hắn là loại nam tính có chút cấm dục; từ khí chất đã toả ra vẻ lạnh lùng, xa cách.

Tựa như vị ác thần cao quý lại tàn nhẫn.

Giang Dư Trì là người không cần biết bạn vô tình hay cố ý, chỉ cần bạn trở thành hòn đá ngáng đường, hắn liền cho bạn biết địa ngục không chỉ tồn tại mười tám tầng, triệt để nghiền nát hòn đá là bạn. Người trong vòng này đều hiểu rõ hắn thủ đoạn thâm độc lại đại đao khoát phủ.

Vậy mà khi Giang Dư Trì cười. Mọi sát khí, âm u đều tan hết. Bạch Du còn cảm thấy hắn có chút giống mấy vị hoàng tử đẹp trai thân thiện trong cổ tích, lại giống như thần Aphrodite phiên bản nam.

Không chỉ những người bị Giang Dư Trì hành cho không sống nổi, ngay cả những người xung quanh mà biết được suy nghĩ này của cậu chắc sẽ cực liệt phản đối mất.

Lần đầu tiên gặp gỡ, cảm giác mạnh mẽ từ đối phương đã mách bảo cậu rằng người này quá đỗi nguy hiểm, tuyệt đối không thể dây dưa...

Nhưng Bạch Du chính là muốn tìm chết. Cậu muốn đứa con của trời như Giang Dư Trì phải si mê, mất đi lí trí vì cậu.

Nhiều năm qua Bạch Du hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của Giang Dư Trì, để rồi ngày qua ngày, có được sự ôn nhu, cưng chiều vô hạn của Giang Dư Trì.

Cấm dục gì chứ. Thực sắc tính dã mới là chân ái! Bạch du muốn kéo theo Giang Dư Trì vào miền cực lạc, đắm chìm trong mỹ sắc, nhục dục đấy.

Quan hệ bạn giường hoà thuận, thoả mãn; mọi việc cũng đã theo đúng ý nguyện của cậu, không gì tốt hơn...

Nhưng Bạch Du biết cậu đã chìm đắm quá sâu trong mối quan hệ này. Cậu yêu Giang Dư Trì...

Tình yêu vốn là thứ xa xỉ, là vật nóng phỏng tay, càng kìm nén nó lại càng hung hăng thiêu đốt lí trí cậu.

Giang Dư Trì có thể cưng chiều, có thể yêu thích việc hai người lăn giường, nhưng Bạch Du không tự tin hắn sẽ yêu mình.

Cậu không còn nhiều thời gian để tìm hiểu, vốn là không nên biết thêm gì cả mới tốt cho cả hai nhất.

Nỗi xót xa bỗng tràn ngập lồng ngực, nhưng Bạch Du không mảy may biểu hiện ra. Chẳng qua bàn tay trắng nõn trên ga giường đang đang bấu chặt lại.

Giang Dư Trì áp lấy Bạch Du, giam cậu dưới thân mình, quan sát từ trên xuống dưới, tỉ mẩn ngắm nghía món ăn ngon miệng trước mặt.

Hắn chỉ dùng một tay đã khoá trọn hai bên cổ tay thanh mảnh của cậu, một tay khác mạnh mẽ vân vê làn da cậu dưới lớp ren.

''Giang Dư Trì... Đừng mà. Cởi nó ra đi... Em muốn...'' - Cậu nỉ non cầu xin hắn.

''Sao lại cởi? Bất ngờ của tôi, tôi phải được trải nghiệm trọn vẹn."

Hắn cúi xuống ngậm lấy trái cherry đo đỏ, không thèm bóc vỏ, ngậm luôn cả tấm ren đùa nghịch qua lại.

Nghe thấy tiếng ưm a mà Bạch Du không kìm nén được phát ra, Giang Dư Trì chưa thoả mãn sự biến thái của mình, hắn chỉ càng muốn chèn ép cậu mà thôi.

Hắn tham lam ngoạm lấy phần da thịt trắng sữa xung quanh, hai hàm răng day day. Lúc nhả ra quả nhiên để lại dấu răng đỏ au nổi bật.

''Đau không?''

''Đau... Bên kia cũng muốn..."

''Hư hỏng!". Giang Dư Trì lập tức lật người Bạch Du lại.

Tiểu yêu tinh quá mức hư hỏng thì phải được dạy dỗ, mất công sau này cậu ra ngoài tác quái, mê hoặc người đời.

Quả đào mọng nước bị Giang Dư Trì đánh đến phiếm hồng, trông lại càng giống đã bị chín quá mức.

Bạch Du bị hắn đánh mông, tuy lực tay không mạnh nhưng đột ngột như thế khiến cậu có chút giật mình, đôi mắt ươn ướt nước. Bắt nạt cậu hả? Không dễ vậy đâu!

Cậu vung tay thoát khỏi kìm tay đang có chút lỏng lẻo của Giang Dư Trì, vùng dậy xoay người ngồi lên hắn.

Động tác chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng không hề cho Giang Dư Trì thời gian phản ứng. Bạch Du mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn, để lộ ra những múi cơ rắn rỏi ngả màu bánh mật.

Cậu cúi xuống một đường hôn từ cổ xuống vùng ngực, lại mò mẫm đến những cơ bắp căng tràn hormone nam. Nụ hôn dịu dàng lại trân trọng, khắc hẳn hành động mạnh mẽ vừa rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, liếm môi thích thú cười, đưa tay nắm lấy vật kia.

Giang Dư Trì đối với hành động 'phản kháng' của Bạch Dư hoàn toàn vui vẻ nằm tận hưởng.

Hắn thích dáng vẻ quyến rũ, phóng đãng của cậu; mê mẩn khoái cảm cậu mang đến cho hắn.

Trước lúc sắp đạt cao trào, Giang Dư Trì có chút hơi lùi về sau, ý định muốn xuất ra ngoài, hắn không muốn cổ họng cậu bị thương.

Nhưng Bạch Du hoàn toàn không định nghe theo ý định đó, sao có thể cứ vậy lãng phí con cái của Giang Dư Trì được chứ.

Tinh khí còn sót cũng theo ra, kéo cả một đoạn từ khoé miệng Bạch Du xuống. Giang Dư Trì bất đắc dĩ nhìn Bạch Du vui vẻ nuốt xuống con cháu Giang gia.

''Đặc quá! Trong lúc tôi đi đóng phim, anh ở đây không chiếu cố bé nó sao?''

''Không có... Lần sau đừng làm thế. Không tốt cho em."

''Ư... Không muốn. Lãng phí!"

Giang Dư Trì đổi thế để dễ dàng thưởng thức từng tấc da mịn màng của Bạch Du hơn. Hôn một cái lại cắn một cái, bên dưới cũng ko được thảnh thơi, Giang Dư Trì dùng ngón tay chăm chỉ khuyếch trương cho cậu.

Dáng người Bạch Du rất đẹp, thanh mảnh chứ không bị gầy yếu; cơ bắp trên người vì chăm chỉ tập luyện mà vô cùng săn chắc.

Cậu có đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, lại thêm trời sinh da dẻ mịn màng không có lỗ chân lông, cái ưu ái khiến không biết người ghen tỵ.

Đôi mắt của Bạch Du đặc biệt có hồn, khi cười lên đôi mắt sẽ nheo nheo lại như hồ ly tinh, lấp lánh ánh sao; phối với chiếc mũi cao thẳng, bờ môi căng mọng hồng hào quả thực cực kì thanh tú, xinh đẹp.

Cậu cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ. Giang Dư Trì thấy vậy liền hôn cậu. Hắn hôn cậu đến mức thần trí mơ màng. Sau đó lại thì thầm bên cạnh, hơi thở nóng bỏng hun đỏ cả tai cậu.

''Muốn ăn đến thế thì để tôi đút em no bằng đường khác."

''Hả... A!"

Thần trí Bạch Du còn đang bay lơ lửng, chưa kịp nghe rõ Giang Dư Trì nói gì thì chân cậu đã được treo trên vai hắn.

Tiếng da thịt va chạm vang lên xuất hiện cùng tiếng lép nhép, phối với thanh âm rên rỉ ngắt quãng, lại hợp với nhau một cách kì lạ.

Tay đan vào nhau, chỗ hai người kết hợp chặt chẽ, tham lam đòi hỏi nhau. Bất luận điều gì giữa hai người, giờ phút này đều hoà quyện vào một thể.

Mỗi một cú thúc lại đảo lộn tâm trí của Bạch Du, khiến cậu bắt đầu loạn ngôn.

''Giang tổng... Giang Dư Trì... Dư Trì bảo bối dùng quá sướng rồi... Ưm..."

''Em còn sức bình luận sao? Vậy không được rồi, đã nói phải làm chết em mà."

Giang Dư Trì rút ra lại tiến vào, tham lam cảm giác mềm mại ấm áp bên trong Bạch Du.

Sau đó Giang Dư Trì gia tăng cả tốc độ, cả lực đạo để hung hăng làm cậu, như thể thực sự muốn thoả mãn khiêu khích kia của Bạch Du.

Đổi đến tư thế thứ năm, Bạch Du biết cậu lại tự tìm đường chết rồi.

Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Có thể dưới hung khí kia của Giang Dư Trì mà chết vì thăng hoa trên giường, ờm... Sẽ lên hot search mất.

Không chừng vụ này sẽ được giật tít kiểu:

'Ảnh đế họ Bạch nào đó cùng tổng tài công ty họ Giang nào đó lái xe mất phanh, tử trận trên giường.'

Hoặc là:

'Ảnh đế họ Bạch nào đó chết vì sung sướng trên giường, không kịp nhận giải.'

Trước khi ngất đi , Bạch Du vẫn mê man nghĩ về mấy tiêu đề giật tít ấy...

Chương 3 : Ảo mộng

Ánh sáng ban trưa không tránh khỏi gay gắt, khi xuyên qua tấm rèm nọ lại vô tình tạo thành dải lụa trong suốt mềm mại, khẽ đặt lên hàng mi dài cong vút của người trên giường.

Người nọ cựa người, trong chăn để lộ thân hình đầy rẫy những vết tích hỗn loạn, tựa như hoa mai nở rộ giữa trời tuyết. Nhìn qua chỗ dấu tích ấy cũng đủ hình dung được phần nào 'trận chiến gay cấn' tối qua.

Bạch Du lười biếng mở mắt, thầm biết ơn cơ thể kiên cường của mình, một lần nữa thành công sống sót sau khi khiêu khích thú tính của Giang Dư Trì.

Chỉ dựa vào tối qua cũng đủ mệt để cậu có thể ngủ một mạch đến tối, tỉnh dậy liền đi tham gia buổi trao giải luôn.

Nhưng giờ... Căn bản cậu không tiếp tục nghỉ ngơi nổi, cái mông nhỏ của cậu đang run rẩy...

Qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính, Bạch Du trông thấy cảnh tượng không nói nên lời. Giang Dư Trì không biết sao vốn phải đang có mặt ở công ty lại ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm mông nhỏ của cậu.

Giang tổng à, tối qua không đủ dập hoả dục của ngài hay sao? Có thể đừng tiếp tục nhìn cái mông nhỏ của tiểu nhân nữa được không? Cậu cảm nhận được cúc hoa của mình có chút sưng đó nha!

 Dù tối qua khi đã mê man bất động, Bạch Du vẫn không làm ngơ được rằng vị kia đang nhiệt tình, chăm chỉ cày cấy trên người cậu, nỉ non bên tai gọi hai tiếng Bạch Du rất nhiều lần.

Sau đó không biết qua bao lâu Giang Dư Trì mới chịu buông tha, bế Bạch Du vào phòng tắm.Hắn giúp cậu lau người rồi lại lấy ra vài thứ khó nói, để khô ráo rồi mới thả cậu lên chiếc giường sạch sẽ khác. Hắn còn... Nằm bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng.

''Dậy rồi thì qua đây ăn trưa.'' - Giang Dư Trì lên tiếng gọi người đang giả vờ bất động trên giường kia.

Hắn luôn quan sát nên đương nhiên biết Bạch Du đã tỉnh giấc.

Biết mình bại lộ, Bạch Du dứt khoát chẳng thèm giả vờ nữa. Cậu quay lại nhìn hắn, đưa hai tay lên, nũng nịu:

''Bồng tôi qua đó, chân tôi đều bủn rủn cả rồi!''

Nói xong cậu còn đưa tay bóp chân mấy cái, hai bên mày nhăn lại như muốn người ta tin cậu thực sự bị đau chứ không phải là chỉ là đang lười biếng, muốn làm nũng.

Giang Dư Trì dẫu biết cậu đóng kịch giả vờ nũng nịu thì sao? Hắn cũng không hề tức giận, đáp ứng cậu tiến đến. Dù sao hôm qua hắn thực sự đã mất kiểm soát, nói gì cũng nên cưng chiều cậu chút.

Thế nhưng Bạch Du tinh nghịch thành thói, khi Giang Dư Trì cúi xuống định bồng cậu lên thì lại đột ngột bị cậu kéo ngã xuống giường.

Hắn ngã phịch xuống giường, nhìn thấy cậu bên cạnh cười đến là thích chí, đột nhiên cảm thấy mỗi ngày trôi qua như này cũng không tồi.

''Vui lắm sao?"

''Đương nhiên là vui rồi!"

Cậu mặt không đổi sắc bật dậy, chạy đến bên đồ ăn, vừa gặm đùi gà vừa trả lời, cứ như người vừa than đau chân vừa rồi không phải cậu. Gây hoạ xong liền vui vẻ vẫy đuôi bỏ chạy. Đến là chuyên nghiệp!

''Anh ăn gì chưa? Hay chúng ta gọi món khác cùng ăn?"

Hắn rút khăn giấy ướt ra, tỉ mẩn giúp lau hai bên mép dính dầu mỡ của Bạch Du.

Hắn ghét gà rán, nhưng cậu chính là thích ăn loại thực phẩm rác không tốt sức khoẻ này. Lần nào hai người làm xong cậu cũng đặc biệt thèm.

Nhớ lần đó Giang Dư Trì đã đổ gà rán của Bạch Du đi, mạnh mẽ tuyên bố cấm cậu ăn thứ thực phẩm rác rưởi này.

Kết quả là tiểu tổ tông này trực tiếp phát nổ, nói trở mặt là trở mặt với hắn, suốt 3 tháng cùng hắn chiến tranh lạnh.

Bình thường Bạch Du đều vô cùng dễ nói chuyện, Giang Dư Trì không nghĩ ra tại sao cậu lại vì việc ăn gà rán mà cương quyết đối đầu với hắn như thế.

 Sau đó mỗi người lùi một bước. Giao ước mỗi lần sau khi lăn giường Giang Dư Trì sẽ cho cậu ăn gà rán; tất nhiên là những khi khác thì cậu tuyệt đối không được động vào món này nữa, thì chuyện mới được giải quyết.

Cũng chính đêm hai người làm lành, Bạch Du nằm trong lòng hắn, tựa như đang nói về cuộc đời của ai khác, dùng giọng điệu vô cùng bình thản kể.

Về chuyện ngày xưa khi cậu còn là đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, nhất thời vì thèm thuồng mà liều lĩnh chạy đến giật đồ ăn của nhóm người nọ.

Cậu còn nhỏ lại bị đói nhiều ngày, chạy không kịp nên bị họ bắt được, đánh rất thảm. Khi đó cũng may có người đã giúp cậu thoát khỏi trận đòn đó. Người đó còn mua cho cậu rất nhiều đùi gà rán...

Giang Dư Trì không nói gì, chỉ là ôm chặt Bạch Du vào lòng. Con cáo nhỏ đáng thương của hắn...

Lần đầu tiên hắn gặp cậu cũng là bộ dạng cả người ướt sũng, ngồi gặm đùi gà rán một mình.

''Tập trung ăn. Em thích thì cứ ăn đi."

''Hì!"

Cậu ăn cũng không nhiều, ăn xong vừa lau tay lại vừa ngân nga hát, bộ dạng vui vẻ hồn nhiên.

Giang Dư Trì ngồi bên cạnh đang đọc tài liệu, đột nhiên không nghe thấy tiếng hát kia nữa. Xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ.

Giang Dư Trì ngẩng lên, Bạch Du vậy mà lại đang ngồi sát bên chăm chú ngắm nhìn hắn. Đôi mắt không chút tạp niệm, còn có chút dịu dàng quyến luyến khó thấy. 

''Nhìn tôi chăm chú vậy?" - Hắn nghi hoặc hỏi, một bên lông mày dướn lên.

''Anh quả thực rất đẹp trai đó."

Lời nói ra không chút nịnh nọt. Đây là cậu thực tâm cảm thán. Người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc quả không sai mà.

Bình thường mỗi khi bên cạnh cậu, Giang Dư Trì đều đã sắp xếp công việc ổn thoả từ trước.

Lần hiếm hoi thấy hắn làm việc bên cạnh cậu chính là bây giờ đó. Có lẽ do vị này trốn làm để đi mua gà cho cậu rồi.

Bạch Du đoán do Giang Dư Trì biết cậu lâu lắm rồi không được ăn gà rán, sợ cậu tỉnh dậy thèm, liền tự mình đi mua về cho cậu.

''Vậy trước đó?"

Bạch Du ít khi nghiêm túc thổ lộ với Giang Dư Trì như thế, làm cho hắn không khỏi nghĩ đến khả năng nguyên nhân chính là do hắn tự mình đi mua gà cho cậu, cậu mới đặc biệt thấy hắn đẹp.

''Đều... Soái chết đi được!"

''Nghịch ngợm.'' - Biết cậu mồm mép dẻo quẹo, tính khí tinh nghịch nhưng Giang Dư Trì vẫn bị cậu làm cho tâm trạng mềm nhũn.

''Giang tổng à... Anh có biết...'' 

Cậu thong thả nói tiếp:

 "Hôm nay vừa tròn năm năm chúng ta lăn giường đó. Trong năm năm này Giang tổng tài có hài lòng với người bạn giường thân ái này không vậy?"

Năm năm là một khoảng thời gian không hề ngắn. Giang Dư Trì kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra, hai người vậy mà đã ở cùng nhau lâu tới như vậy.

Không ngờ người bình thường lãnh cảm như hắn vậy mà vẫn qua lại với cậu trong thời gian dài đến thế, thậm chí còn càng ngày càng có xu hướng cưng chiều cậu hơn.

Vốn dĩ ban đầu chỉ đơn thuần là có chút hứng thú, sau đó lại phát hiện hai người thực sự rất tương hợp chuyện lăn giường.

Bạch Du không muốn bị bao nuôi nên đã sảng khái đề nghị làm bạn giường với Giang Dư Trì. Cậu muốn cuộc sống độc lập, tự chủ, không dựa vào ai.

Nhưng Giang Dư Trì không nhìn nổi cậu ăn mỳ gói, gà rán sống qua ngày, lăn lộn đi đóng mấy vai quần chúng, lãng phí thời gian, tài năng diễn xuất thiên bẩm. Giang Dư Trì đã dứt khoát thu cậu vào công ty giải trí dưới trướng hắn, đưa đến cho Bạch Du cơ hội thử vai nam phụ của bộ phim điện ảnh nọ.

Bạch Du không phụ cơ hội của Giang Dư Trì tặng cậu, liền lọt vào mắt xanh của đạo diễn.

Năm đó bộ phim điện ảnh ấy đặc biệt cực kì nổi.

Nhờ thế mà có rất nhiều kịch bản được chủ động đưa đến trước mặt Bạch Du, cậu cũng từ kẻ vô danh tiểu tốt bước lên con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Bạch Du chạm đến đỉnh cao sự nghiệp của một diễn viên, giữ vững ngôi vị ảnh đế liên tục mấy năm nay, thành công ấy của cậu như bây giờ không thể rũ bỏ hình bóng hắn. Sự giúp đỡ của Giang Dư Trì quả thực tiết kiệm cho cậu rất nhiều thời gian sức lực.

Hắn biết cậu không thích ô dù, vì vậy hắn cho cậu bậc thang, để cậu tự dựa vào sức mình mà đi lên. Hắn dùng cách riêng của mình để sủng cậu, đưa cậu đến thành công.

''Hài lòng'' - Bằng không cũng không cùng nhau lâu như vậy.

''Vậy còn tối qua? Giang tổng thấy sao? Có khó quên, đặc biệt thấy hưng phấn không?'' - Giọng cậu có chút nóng vội, mong chờ.

''Có. Rất đáng nhớ."

Giang Dư Trì cảm thấy cậu mặc bộ đồ lót kia rất hợp, hắn còn dự định cho trợ lí theo cỡ người của cậu, mua thêm mấy bộ khác, về sau có thể thay đổi.

''Vậy tốt rồi. Đây là đêm cuối cùng chúng ta lăn giường...Tất nhiên phải lăn đến Giang tổng hài lòng thì thôi, làm một bạn giường thật thân ái chuyên nghiệp chứ..." - Cậu vừa tươi cười vừa nói, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được chút mất tự nhiên trong đó.

Giang Dư Trì tâm trạng vốn không tệ, còn đang nghĩ sang chuyện cậu mặc màu nào thì sẽ đẹp hơn...

Tuy nhất thời mất tập trung, nhưng Giang Dư Trì vẫn là nghe rõ từng từ Bạch Du vừa nói.

Hắn cảm thấy không thích hợp, dường như còn nghi hoặc mình đã nghe lầm. Nếu không tại sao tối qua còn tốt đẹp mà hôm nay Bạch Du lại nói cái gì lần cuối cùng được chứ.

''Lặp lại?'' - Ngữ khí hắn rõ ràng lạnh đi rõ ràng, không khí liền trở nên nghiêm túc đến lạ.

"Giang Dư Trì, em muốn nộp đơn xin nghỉ việc, mối quan hệ bạn giường tốt đẹp của chúng ta đến lúc kết thúc rồi..."

''Không được quấy, em..."

Giang Dư Trì có chút tức giận, dạo này hắn đã quá nuông chiều chú cáo nhỏ này rồi!

Hắn đang muốn lật cậu lại, đánh mông nhỏ, đánh cho một trận để xem cậu còn dám nói linh tinh không, thì tiếng điện thoại vang lên.

''Cho người đến đón tôi, triệu tập mọi người mở cuộc họp khẩn cấp, báo cho cả nhóm đặc biệt, tôi lập tức qua đó giải quyết."

Hắn cúp máy, sắc mặt càng không tốt. Có người dám đến địa bàn của hắn quậy nước đục. Quả nhiên trên đời này vẫn còn nhiều kẻ không biết sống chết. Đáng tiếc là không thể ngay lập tức xử lí cái 'đơn xin nghỉ việc đặc biệt' này của cậu rồi...

Giang Dư Trì ghi nợ. Đợi hắn quay lại sẽ đòi cậu cả vốn lẫn lời. Dù sao cậu cũng không thể thật sự chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Giang Dư Trì quả thật không ngờ một lần chủ quan này vậy mà trở thành việc mà hắn nhiều năm sau vẫn không ngừng hối hận. Một trăm, một ngàn, một vạn lần giá như xảy ra sau đó cũng không đưa được cậu trở về...

''Công ty bên kia có việc, tôi phải đi. Có thể tối nay tôi không thể tham gia buổi nhận giải , có gì chúng ta sẽ chúc mừng sau."

Hắn nói xong lập tức đứng lên, xoay người đi về phía cửa.

Vậy mà lúc này lại có người chạy tới, ở phía sau ôm lấy hắn, nói câu gì đó tiếng pháp .

Hắn biết nhưng không thông thạo thứ tiếng này, cảm thấy về sau nhất định phải học bổ sung.

''Nói gì đó?''

Giang Dư Trì cảm thấy mình ngày càng mất uy nghiêm. Bị Bạch Du ôm chút liền hết tức giận, xoay người để cậu nhào vào lòng, ánh mắt dịu dàng, xoa mái tóc mềm mại của cậu. Con cáo này thật ra cũng không vô lương tâm lắm.

''Không có gì, chỉ là muốn nói anh đi làm vui vẻ thôi."

''Ừm. Xong việc sẽ gặp lại em sau."

Bạch Du đứng ở cửa dõi theo Giang Mục Trì cho đến khi cửa thang máy đóng lại rồi bắt đầu đi xuống, cậu vẫn ngây người ở đó... 

Nếu nói sự ấm áp, hạnh phúc này chỉ là ảo mộng, thì hiện thực đã tới chọc thủng bong bóng, đến lúc cậu phải tỉnh giấc rồi...

Không ai thấy sau khi cánh cửa đóng lại, Bạch Du ngồi sụp xuống dựa vào cánh cửa, ngồi đó ôm lấy mình.

Rõ ràng mùa xuân ở đây vô cùng nóng nực, sao lòng cậu lại lạnh như thế này... 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play