Dù biết rằng hôm nay cô phải chuyển về Bắc kinh nhưng nói thế nào đi nữa nơi đây cũng đã từng gắng bó với cô lâu như thế ,cả đêm san san không thể nào ngủ được ,cô trằn trọc mãi cho đến khi trời sáng
Mặt trời vừa mới mọc cô đã thức dậy vệ sinh xong hết từ khi còn rất sớm ,san san còn thay cho mình một bộ đầm bông hoạ tiết ,kèm theo đôi giày búp bê nhìn san san thật sự ngây thơ và trong sáng
San san bước đi về phía sau nhà để xem lại khu vườn trúc nơi từ bé cô hay chơi những trò chơi ô ăn quan và chụp đũa ,không biết vì sao hôm nay vườn trúc lại trể nên gió mạnh hơn mọi khi ,lá trúc khô cũng đã bắt đầu rụng rơi lả tả xuống đất
Kế bên vườn trúc là những luống hoa Hồng ,vườn hoa này đã theo san san từ khi cô còn rất bé cho đến tận bây giờ ,từng cành hoa từng ngọn cỏ điều do một tay cô trồng và chăm sóc để hôm nay vườn hoa trở nên đẹp đến như vậy
San san từ vườn trúc đi ra thì thấy ông cùng mọi người đang sắp xếp hết mọi thứ lên xe ,lúc này san san cảm thấy chạnh lòng ,cô đứng một chỗ thật lâu rồi mới chịu bước đi tới đứng cạnh bên ông cùng giọng nói nhẹ nhàng ấy
''Ông ơi !Hôm nay mình phải chuyển đi thật sao ?
Ông nhìn qua san san rồi gật đầu ''Um !Cháu làm sao vậy ?chẳng phải ông đã hỏi cháu trước khi mình quyết định đi rồi hay sao ?
-Đúng thật !khi đó ông đã hỏi mình ,nhưng lúc đó mình lại không nghĩ đến ,lúc chuyển đi lại không nỡ như vậy ,khi đó mình chỉ nghĩ về Bắc kinh hay ở đây cũng như nhau ,cũng đi học rồi về nhà sẽ không khác gì ở đây cho mấy
San san im lặng bước đi vào trong nhà ,ngôi nhà này tuy đã cũ nhưng ở đây biết bao là nhiêu kỷ niệm ,cô đưa tay lên trụ cột mà hai ông cháu thường đứng đo mỗi khi qua tuổi ,khi cô lên 12 tuổi ông đo mãi mà không lên được 1m50 lúc đó ông đã bảo
''Có khi nào sau này cháu cũng sẽ là một cây nấm lùng như bây giờ không ?
-Nhớ khi đó ,chỉ có hai ông cháu sống nương tựa vào nhau thật là vui vẻ biết bao ,nhưng bây giờ mình sắp phải chuyển đi xa rồi
san san nhìn qua những đường gạch nằm trên vách tường thì vô thức mỉm cười
''Bây giờ cháu đã cao lên 1m70 rồi ,sẽ không thành nấm lùn như ông đã nói nữa đâu ''
Mọi người cũng đang miệt mài đem những món cần thiết mang theo ,còn những thứ không đem theo thì mọi người sẽ tủ vải trắng lại cho khỏi bị bụi bám vào ,san san lách qua mọi người để có thể đi vào bên trong căn bếp
Từng cái chén từng đôi đũa ,mọi thứ ở đây đã được mọi người dọn đi sạch sẽ rồi ,chỉ còn lưu lại những kỷ niệm mà mỗi lần ông vào bếp để nấu những món ăn cho san san mỗi khi cô không được điểm tốt ,rồi ông sẽ chọc cho cô cười để cô có thể quên đi những thứ không vui đó ,lúc này hai mắt của san san đã đỏ hết cả lên ,những giọt nước mắt ấy cứ thế mà nối đuôi nhau rơi xuống
San san đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy để đi lên căn phòng mà cô yêu quý nhất ,vừa bước đi lên bật thang từng bậc từng bật là những kỷ niệm ,san san đã té ,đã lăng ,đã trượt từ trên cao ấy cho xuống dưới nhà ,nghĩ đến đây san san liền che miệng cười tủm tỉm
Đi đến trước phòng san san đưa tay mở cửa ,nhưng lúc này nó lạ lắm ,mọi khi đến đây san san điều nhanh chóng mở cửa ra để có thể bước vào bên trong ,nhưng bây giờ san san lại rung lên khi đưa tay chạm vào cánh cửa quen thuộc đó ,vừa mở cửa ra san san từ từ bước đi vào trong ,cô bắt đầu nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ hình như vẫn còn nguyên vẹn chỉ là những quyển sách san san thường sắp xếp trên trên kệ đã không còn nữa ,cô đi đến mở chiếc tủ quần áo thì thấy bên trong cũng không còn bộ nào
San san đóng cửa tủ lại rồi bắt đầu đi đến đứng cạnh bên cửa sổ nơi cô hay đứng mỗi khi có phiền muộn ,từ đó cô có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía ngoài ,nhìn sơ qua thì mọi thứ có lẽ đã sắp xếp xong ,san san thấy chú An tài xế ở trước cửa nhà đi về phía ông ,tuy xa nhưng cô vẫn nghe rõ giọng nói của chú ấy
''Ông !Mọi thứ đã sắp xếp xong hết cả rồi '' chú An
Khi nghe mọi thứ đã xong ông nhìn xung quanh rồi gật đầu ''Um !cậu đi xem tiểu san đang ở đâu ,gọi ra rồi chúng ta bắt đầu đi ''
San san đứng cạnh cửa cũng đã nghe được cuộc trò chuyện giữa ông với chú An ,vẻ buồn bã đó hiện rõ lên khuôn mặt của cô ,san san ủ rũ dựa người vào vách tường nhìn qua khu vực bí mật của mình ,cô bước đến đó ngồi xuống ,nhưng người của san san hiện giờ không thể ngồi vừa ở đó được nữa rồi ,san san chỉ đành đứng đó nhìn những dòng chữ ấy qua khe nhỏ được ngăn cách giữa vách tường với chiếc giường thân yêu của cô ,chưa được bao lâu thì tiếng bước chân từ bên ngoài càng lúc càng gần đang tiến về phía phòng cùng với tiếng gõ cửa
Cốc !cốc !cốc '' chú An gõ cửa
''Tiểu thư !ông của cháu đang đợi ở ngoài xe ,ông bảo chú gọi cháu đi ''
''Dạ !chú xuống dưới trước đi ,cháu sẽ xuống ngay ''
Tiếng bước chân đã không còn nữa ,san san đứng đó nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi đi thẳng đến cửa ,tự tay san san sẽ khép lại cánh cửa của căn phòng mà cô yêu thương nhất ,san san cố toả ra là mình vẫn ổn ,cô bắt đầu lấy lại tinh thần rồi hít một hơi thật sâu để chạy xuống những bậc thang
Nhưng lần này san san lại không bị vấp ngã ,san san đứng đó cười ngu ngơ rồi chạy thẳng ra xe ,ông đứng trước thấy cô chạy đi như thế nên cũng rất là lo lắng
''Lại chạy nữa rồi ''
San san ngu ngơ cười chạy về phía ông ''Cháu sẽ không bị vấp ngã nữa đâu ,ông nhìn xem ,cháu có bị ngã đâu ''
''Cháu đó !đã biết là mình té bao nhiêu lần rồi không ?
Ông giận dỗi đưa tay lên đẩy nhẹ trên trán của cô ,lúc này chú An tài xế cũng đã đứng đó mở cửa đợi sẵn hai ông cháu lên xe ,san san vui vẻ đưa tay ôm choàng cánh tay của ông
''Ông ơi !mình đi thôi ''
Khi thấy cô vui vẻ như vậy ông cũng cảm thấy nhẹ lòng ,từ khi quyết định đi ông luôn lo lắng ,ông cứ sợ san san sẽ cô đơn ,
''Um !đi thôi ''
San san dìu ông đến gần cửa xe ,sau khi ông ngồi vô ngay ngắn rồi san san mới quay người chạy về phía bên kia ,cửa xe cũng được chú An mở sẵn ,san san vừa đưa một chân vào trong thì cô đứng hình nhìn về phía ngôi nhà một hồi
''Cháu sao vậy ?sao lại không vào trong ?
khi nghe tiếng ông ,cô đã giật mình nhìn ông bằng một nụ cười
''Dạ không !
Chú An bắc đầu cho xe chạy đi ,san san liền quay người nhìn về phía sau ,ngôi nhà lúc này từ từ nhỏ lại ,san san đưa tay bấm nút gạt đi cánh cửa kính xuống để có thể ngửi được mùi thơm từ cỏ cây ,nghe được tiếng hót của chim ,nhìn được đồng lúa xanh tươi tốt dọc ở hai bên đường đi
Xe chạy đi được một đoạn thì san san đưa tay gác lên cánh cửa rồi gục mặt xuống nhì về phía sau ,nhưng lúc này san san không còn thấy ngôi nhà của mình nữa mà ở đó là một dãy lúa xanh kéo dài ,đi thêm một đoạn là đến ngôi trường mà cô đã từng theo học
mọi khi từ đây kéo dài cho đến trường ,sẽ có rất nhiều người bày bán đồ ăn dọc theo hai bên đường đi ,nhưng hôm nay lại là chủ nhật nên đường đi lúc này trở nên vắng vẻ hẳng ra ,phía trước là ngôi trường mà san san đã từng theo học ,hiện giờ ở trước sân trường san san chỉ nhìn thấy được có mấy bạn lưa thưa đang trực Nhật ,ông nhìn qua thấy san san ngồi gác tay lên cửa trầm ngâm nhìn về phía trường học ,ông lo lắng nếu như thế sẽ càng làm cho san san thêm buồn ,nhưng ông lại không biết phải làm sao
''San san !cháu hãy ngủ một giấc đi ,đường còn xa lắm ,khi nào đến nơi ông sẽ gọi dậy ''
giọng nói của ông thật sự rất ấm áp ,cô biết là ông đang rất lo lắng cho mình vì suốt chặng đường ông vẫn lặng lẽ ngồi đó nhìn mà không nói tiếng nào
Cô mỉm cười ''Dạ !Cháu sẽ ngủ sau khi thấy mệt ,ông cũng nhắm mắt ngủ một tý đi ạ ''
Đi cả một chặng đường dài về bắc kinh san san vì qúa mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi khi nào không hay ,xe đã đến nơi rồi nhưng ông thấy san san ngủ ngoan qúa nên không gọi cô thức dậy mà cho người đi đến di chuyển những đồ dùng ấy vô nhà
Vừa hay cô hàng xóm đi chợ về ngang qua ,bà vì tò mò không biết là ai đã chuyển đến đây nên đi thêm về phía trước ,bà vừa qua khỏi xe chở đồ thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó ,bà vui mừng nhảy dựng lên gọi thật to
''Chú khanh !là chú có phải không ?chú chuyển về rồi sao ?lâu lắm rồi mới thấy chú ?
Nghe tiếng gọi ông cũng không biết là ai mà lại nhiệt tình đến như vậy ,ông quay người nhìn về sau thì ra là người hàng xóm
''Cháu đi mới đi chợ về Àh !
''Dạ !cháu đi mua ít đồ về nấu cơm cho hai cha con tiểu Vĩnh ,vậy chú chuyển về đây thế tiểu san có chuyển về cùng chú không ?sao cháu không thấy con bé ,chắc giờ này con bé đã thành một thiếu nữ rồi phải không chú ?
san san vẫn đang ngủ nhưng cô lại nghe được tiếng ai đó xì xào ,nên dim dim hai mắt ngồi dậy bước xuống xe ,san san vẫn chưa được tỉnh ngủ nên cả người cô rất là lượm thệm đi theo tiếng nói ấy với khuôn mặt còn si mê ngủ ,san san nhì về phía trước thì thấy ông đang đứng ở trước cổng nhà ai đó cùng với một người phụ nữ ,cô nheo mắt đứng đó một hồi thật lâu
-Người đó là ông mà ,nhưng còn người phụ nữ kia là ai ,trông cô ấy vẫn còn trẻ ,nhìn cách ăn mặt này chắc cô ấy tầm 40 tuổi thôi ,nhưng sao ông lại đứng ở đó
San san còn đang ôm trái chuối nhỏ trên tay với cặp mắt điều hiêu đó từ từ đi đến ,san san chưa đến nơi nữa là người phụ nữ mà cô thấy khi nãy bỗng chốc chạy về phía cô ,nhìn có vẻ cô ấy rất vui mừng ,bà vừa chạy vừa la lên
Á ................!Là san san phải không ?là cháu sao ?
Bà ấy vừa chạy đến liền ôm san san thật chặt vào lòng ,vẻ mặt ngơ ngác không biết gì ấy của san san nhìn về phía ông
Dạ ! Dì là ai vậy ạ ?
Cô không biết người đang ôm mình là ai ,nhưng san san lại cảm giác người này rất quen ,bà ấy ôm cũng đã lâu nhưng vẫn chưa chịu thả san san ra ,ông đứng kế bên thấy vậy nên đành lên tiếng
''San san !cháu đem cái hộp này vô nhà trước giúp ông đi ,xong rồi ,thì cháu về phòng nghỉ ngơi luôn cho khỏe ''
Dạ !
Bà nghe được giọng nói của ông nội san san nên đã thả cô ra ,san san nhìn qua ông ,trước khi đi san san vẫn không quên chào bà ấy ,cô đưa tay qua ôm chiếc hộp ông đưa rồi quay lưng đi ,nhưng đi chưa đầy ba bước thì san san đứng lại đó nhìn về phía bà với hai đôi mắt tròn xoe
San san đang định đi tiếp thì cái cổng nhà trước mặt đã làm cho cô chết lặng
- Ủa!đây là nhà ai vậy ?mình có đi lộn nhà không ?nhưng vì sao những người này lại đang đem đồ mình vô nhà này chứ
San san đang đứng trước cổng nhà được làm theo phong cách kiểu Châu Âu cùng với vẻ mặt đầy dấu hỏi vì trước mặt cô là một dinh thự to lớn phủ lên lớp sơn vàng óng ánh ,sân vườn trồng rất nhiều hoa hồng cùng với tượng đài phun nước thật là nguy nga tráng lệ ,san san đưa hai tay lên nhéo má của mình
-Ai za !không phải mơ ,đây là thật sao
San san hoang mang nhìn xung quanh ,cô sợ mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ ,nhưng cảm giác đau ấy vẫn còn lưu lại ở hai bên má của cô ,nhưng không ngờ động tác nhéo má đáng yêu đó lại để lâm vĩnh từ trên lầu nhìn xuống thấy được ,cậu đang học bài thì nghe phía dưới có tiếng nói chuyện của mẹ nên cậu ngừng lại tất cả rồi đi đến bên cửa sổ thì đúng lúc thấy san san đang nhéo má ,cậu không nhịn được mà đã mỉm cười rồi quay lại bàn học bài tiếp ,san san vẫn đứng đó mà không dám tiếp tục đi cô nhìn về phía ông với cặp mắt mong chờ ấy rồi gọi to
''Ông ơi !mình có đi lộn nhà không ?sao cháu thấy lạ qúa ,đây là nhà mình sao ?
khi nghe san san gọi ông cũng hết hồn vì trước khi đi về đây ông vẫn chưa nói gì cho cô biết về nơi ở sắp tới ,trước khi đi ông vẫn không quên dặn mẹ lâm vĩnh
''Sau này cháu đừng nhắc gì về chuyện khi trước của tiểu san nữa ,chú sợ nó lại ảnh hưởng đến con bé ''
Đợi ông lâu qúa nên san san đi từ từ vào khuôn viên trước ,vừa bước vào thì thấy ,khuôn viên ở đây nó giống như một thiên đường đầy ấp hoa Hồng đỏ vậy ,xung quanh đây chỉ có mỗi hoa hồng đỏ ,đúng là loại hoa cô thích nhất
san san đứng đó ,nhắm mắt lại để cảm nhận và nghe những âm thanh từ hoa phát ra , chưa được bao lâu thì cô nghe tiếng bước chân từ phía sau đi tới , san san bắt đầu mở mắt ra thì thấy ông đang đứng ở phía sau mình
''Ông ơi !đây là nhà mình sao ?vì sao trước giờ cháu không biết nơi này vậy ?
Ông gật đầu ''Um .........!đây là nhà bà nội cháu để lại ,bao năm nay ông vẫn luôn cho người chăm sóc ngôi nhà này ,vì khi trước cháu muốn ở quê nên ông đã không đưa cháu về đây
-thì ra là vậy
-Thì ra Bà nội đã để lại cho ông ngôi nhà đẹp như thế này , nhưng bao năm nay ông vẫn chịu khó cùng mình ở thôn quê như vậy ,thật sự thương ông quá đi
San san mỉm cười đưa tay ôm lấy tay ông lại dựa đầu vào vai ông rồi nói
''Cháu cảm ơn ông ,cảm ơn ông đã hi sinh cho cháu nhiều đến như vậy ,ông là người quan trọng và cũng là người thân duy nhất của cháu ,cháu yêu ông ,vậy cháu vào trước nha ông ''
''Con bé này ,Um !cháu đi đi
San san vừa mở toang cánh cửa chính bước đi vào bên trong ,hai mắt cô dần trở nên to tròn long lanh ,san san rất thích với cách bài trí và sắp xếp của căn nhà này ,Nó được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển 'Neo classical style' lấy màu kem sữa 'milk cream color ‘Làm chủ đạo ,vừa sang trọng vừa tôn nên vẻ trẻ trung và trong sáng
San san đang chìm đắm mình vào ngôi nhà thì có một giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía sau cùng với những tiếng bước chân càng lúc càng gần đi đến đứng kế bên cạnh cô ,làm cho san san rất sợ hãi ,cô chợt nhận ra
-Chết cha !mình chưa bỏ dép mà đã đi vô nhà rồi ,có khi nào dì ấy đến để la mình hay không ?ông nội nói có người chăm sóc cho ngôi nhà này đã mấy năm rồi ,không biết người này có hung dữ hay không ,nhưng nghe giọng nói của dì ấy nhẹ nhàng đầm thắm như thế chắc sẽ không hung dữ đâu
San san nhè nhẹ từ từ nhìn qua thì thấy người trước mặt này không như cô nghĩ , cô mở tròn hai mắt để nhìn rõ hơn ,hiện đang đứng trước mặt san san là một chị gái ,tóc chị ấy được thắt bím hai bên ,bộ đầm chị ấy đang mặc có màu đen kèm theo cái yếm màu trắng nhìn rất là dễ thương và xinh xắn ,san san vội che miệng ôm bụng lại cười
Ha !ha !ha !ha !em cứ tưởng là một bà dì cơ ,ai đâu ngờ giọng nói của chị với người của chị lại không giống nhau như vậy
''Giọng nói của chị nghe già lắm sao ?chào em đã về nhà ''
''Hả .........!
san san căng tròn hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đưa tay chỉ thẳng vào mình rồi hỏi
''Chị đang gọi em sao ?chị biết em hả ''
Cô giúp việc gật đầu lia lịa bảo ''Um.....!biết
''Hả.......!nhưng em chưa gặp chị bao giờ thì làm sao chị biết em được ,chắc chị nhầm người rồi đó
''Là em mà ,sao chị có thể nhầm lẫn được ''
-Sao lại như vậy được ,mình đã về đây bao giờ đâu mà chị ấy lại chắc chắn là mình chứ ,chắc là có ai đó giống mình nên chị ấy nhầm lẫn thôi ,chắc là vậy
San san đang đứng nói chuyện với chị giúp việc thì lúc này ông nội từ ngoài đi vào ,nhưng khuôn mặt của ông lại trở nên lạnh lùng ,san san không biết vì sao ông như thế ,chưa kịp suy nghĩ thì ông đã đến tới nơi ,giọng nói của ông trở nên lạnh lẽo
''Cô đi làm việc đi ,sao cháu còn đứng ở đây ,chẳng phải vừa nãy ông đã bảo đem cái hộp đó vào trong rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi sao ''
Nhìn ông có vẻ như đang giận ,san san lại không muốn ông buồn nên cô nhanh chóng để cái hộp xuống bàn
Dạ !cháu đi lên phòng nha ông
Vừa để cái hộp xuống ,san san liền chạy mà quên hỏi phòng mình nằm ở đâu ,khi nhận ra thì cô đã đứng trước một căn phòng ,trên cửa có để một tấm bảng nhỏ bên trên được ghi 'welcome ' xin chào ,được treo ở phía trước cửa
- Chữ này sao quen vậy ,rất giống chữ của mình ,bộ cũng có người viết giống như vậy sao
Bỏ qua tấm bảng san san đưa tay cầm vào tay cánh cửa mở ra ,cô đẩy nhẹ nhàng khôm đầu lén nhìn qua khe cửa đó ,san san đưa chân đẩy nhẹ cánh cửa rồi thập thò lén lúc bước đi vào trong ,nhưng vừa vô san san liền đứng hình nhìn xung quanh
Căn phòng đã được mọi người sắp xếp rất ngay ngắn ,ở đây toàn là những quyển tập sách và đồ dùng của cô ,bên cạnh là chiếc giường được trải sẵn bộ áo màu hồng phấn êm ấm ,cô vui mừng chạy đến nằm trọn trên chiếc giường ấy ,san san cười đùa lăng qua lăng lại rồi nhúng nhảy
Áh !ha !ha !ha !
- Giường êm thật ,cái gối của mình ông cũng có đem theo này ,mùi hương của phòng này thơm quá ,chắc là lấy từ hoa hồng ở bên dưới
Vì căn phòng của san san đối diện với phòng của lâm Vĩnh nên những tiếng cười khi sớm đã được lâm Vĩnh nghe lại hết ,cậu đi đến vén tấm rèm cửa qua ,mỉm cười đứng đó nhìn về phía phòng của san san
Sau khi vui vẻ với căn phòng của mình ,san san bắt đầu đi đến mở tủ quần áo để chuẩn bị đi tắm ,vừa mở toang cửa tủ ra những bộ đầm được thiết kế riêng đập vào mắt cô ,bộ váy nào cũng đẹp cũng lung linh
- Có phải mình đang nằm mơ không ?vì sao qua mấy canh giờ thì mình bỗng trở thành một cô công chúa như vậy chứ ?
''Rầm...!Ai ya...!
San san không tin đây là sự thật nên cô đã gõ đầu mình thật mạnh vào tủ quần áo ,trán san san đã đỏ lên u một cục to ,cô đưa tay lên xoa xoa cũng cảm nhận được là rất đau
- Đau như này chắc là thật rồi, Á.... ! một cụ ú nu như vậy thì đến bao giờ mới xộp đây
Lâm Vĩnh vẫn còn đứng bên này nhìn qua ,cậu ấy đã nghe và thấy những hành động mà san san đã làm từ sớm đến giờ ,cậu nhích môi cười đưa tay đóng cửa sổ lại
''Đúng là ngốc ,cậu vẫn không thay đổi gì ,chào mừng cậu trở về ''
Ông của cô từ dưới nhà nghe được tiếng động thật lớn phát ra từ phía phòng cô ,ông nhanh chân đi lên
Cốc !cốc !cốc !san san ah ,cháu làm sao vậy ?sao lại có tiếng động lớn như vậy chứ ?Ông mở cửa vô được không ?
''Dạ !Ông vào đi ạ ''
Vừa mở cửa đi vào ,ông chưa đi đến nơi nữa là đã nghe thấy tiếng của ông rõ mồn một
''Cháu làm gì mà từ dưới nhà cũng nghe được tiếng vậy chứ? sao trán cháu lại u một cục thế , cháu lại bị té nữa rồi phải không ?có còn bị thương ở đâu nữa không ?
'' Dạ !không ,cháu không sao ,chỉ là cháu thấy quần áo đẹp quá nên tưởng mình đang nằm mơ ,cháu đã gõ đầu mình vào cái tủ đó thôi
''Hết cách với cháu mà ,có gì thì cũng từ từ ,sao lại lấy mình ra thử nghiệm như vậy chứ ,có thật là không sao không ?lần sau không được làm như vậy nữa có biết không ?
Cô xoa xoa chỗ khi nãy rồi nhìn ông cười ngu ngơ
'' Ông xem !cháu có sao đâu ,hi !hi !hi !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play