[ Lichaeng ] Thế Thân.
Chap 1
Nàng ôm chặt cổ cô, dưới cơn sóng tình vặn vẹo thân thể
Cô không ngừng thúc từng cú thật mạnh vào người dưới thân
Nàng để tay lên ngực cô không ngừng xoa nắn để giúp tăng khoái cảm
Cô nằm sắp trên người nàng
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*cắn vành tai nàng*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Chị yêu em...mãi mãi yêu em
Nàng nghe được lời của cô cơ thể phản ứng dữ dội
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Ưm...ah... *ra*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Em cũng yêu chị *cười mãn nguyện*
Trong lúc khoái cảm dần dần lan đi toàn cơ thể rồi vơi đi
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Chị yêu em, Roseanne Park
Sau khi thoả mãn cô liền rời khỏi người nàng, nằm cạnh nàng thiếp đi
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhìn tấm lưng của cô*
Nàng kiềm lòng không được nước mắt tuôn rơi
Cho dù nàng biết cô chỉ xem nàng là Roseanne Park mà ôm ấp, mà ân ái, như đôi khi nàng vẫn cố lừa mình dối người rằng cô yêu nàng, ít nhất là trong một khoảnh khắc nào đó
Nàng biết cô chỉ xem nàng là thế thấn, là công cụ tiết dục mà thôi
Tuy vậy, nàng vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận
Bởi vì yêu cô nàng không tiếc bất cứ thứ gì mà nàng có thử gì chứ chỉ có thân thể và khuôn mặt này
Mới sáng sớm nàng cả đêm không ngủ tầm 3-4h sáng mới chợp mắt được, giờ mới 7h sáng, có người đạp nàng xuống
Nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt của cô, biểu cảm cau có khó chịu của cô
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Nhanh đi dọn dẹp, đừng làm bẩn giường tôi
Tuy dưới sàn có lót thảm, nhưng cả người nàng trần trùi, lại tiếp xúc với nền đất nặng nề như vậy khiến nàng đau đến nhăn nhó mặt mày
Cô chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc nàng, mở cửa bước ra khỏi phòng
Đây đâu phải lần đầu cô làm vậy với nàng. Vì vậy nàng cũng không có dư tâm để khóc hay buồn bã
𝐒𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐞-𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Chị trưa nay chúng ta đi shopping đi ? *lấy khăn giấy lau miệng*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Chị còn phải đi làm *uống ngụm nước*
Son Chae-young biết là không nên đi theo cô
Vì có lần Son Chae-young đi theo cô gần đến phòng riêng cô liền nổi nóng với Son Chae-young. Vì vậy đành ngoan ngoãn nghe theo
Cô lên phòng tầm 10' liền xuống lầu
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
PARK CHAEYOUNG ĐÂU
Nàng đang phơi chăn nghe thấy cô gọi liền chạy đến
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Tôi đây *cuối đầu*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Tôi nhắc bao nhiêu lần là rồi hả , cô phải thay drap giường ra thì mới trải cái mới ngay lập tức , đầu cô bị cái gì vậy hả ?
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cuối đầu đi lên phòng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
"Giờ chị sắp đi làm rồi, lý do gì lại bắt trải drap giường kia chứ ?"
Nàng chỉ nghĩ thầm thôi như vẫn lên phòng làm theo lời cô nói
Phòng đó chỉ duy nhất nàng được cô cho phép dọn dẹp đặt chân vào. Như nàng thì chẳn vui tí nào
Lý do nàng được đưa về đây, dĩ nhiên nàng hiểu rõ nhất
Chap 2
Nàng có một người chị gái song sinh tên là Roseanne Park. Hai người điều là trẻ mồ côi được cô nhi viện nuôi nấng
Lên 6 tuổi nàng được một gia đình khá giả nhận nuôi
Roseanne Park tuy bằng tuổi với nàng, nhưng chị lại rất chững chạc, trong tư tưởng đã sớm trưởng thành hơn nàng rất nhiều
Chị thì rất lương thiện và tốt bụng, được mọi người yêu mến
Còn nàng thì đó tính cách bướng bỉnh, được cưng chiều từ nhỏ nên ngày càng chở nên xấu xa
Thậm chí còn chán ghét nơi nuôi dưỡng mình, lúc nào về thăm mẹ và chị gái thì điều tìm lý do để từ chối
Chị nhận được học bổng và học chung trường với nàng
Chị luôn quan tâm chăm sóc đứa em gái của mình hết mực
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
*đi lại chỗ nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đang dọn sách vở vào cặp*
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Chaeyoung đi ăn cơm trưa nè em
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Biết rồi *giọng chán ghét*
Lúc nào ăn cơm trưa chị cũng luôn san sẻ thức ăn cho nàng
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Dạo này em không khoẻ hả Chaeyoung *lo lắng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
SAO CHỊ PHIỀN QUÁ VẬY
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Em không khoẻ chỗ nào hả xuống phòng y tế nha
Nàng ngày càng chán ghét chị mình muốn cắt đứt tình máu mủ luôn
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Chị bớt phiền đi *bỏ đi*
Tuy vậy , chị vẫn không giận nàng mà vẫn mỉm cười cho qua và hôm sau vẫn tìm em gái mình
Trong một lần chị đi làm thêm trong quán Bar, Roseanne Park gặp được Lalisa Manoban quen biết cô lúc đó cô mới 21 tuổi
Một lần gặp gỡ định trăm năm, cô đưa Roseanne Park về chung sống
Cô yêu chị cuồng nhiệt, thậm chí còn lén lút đăng ký kết hôn với chị lúc chị vừa tròn 18 tuổi không để bất kì ai biết
Một hôm chị giới thiệu Lalisa Manoban cho nàng biết
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Đây là Lisa người yêu của chị *cười*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*không quan tâm nàng lắm chỉ nhìn chị*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Chào chị Lisa *đưa tay*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*không nghe nàng nói lo nhìn chị*
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Em gái em chào chị kìa *khều cô*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Chào em *bắt tay nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
"Tôi thích chị rồi đó Lalisa Manoban" *cười*
Cô buôn tay nàng vì thấy điều cười của nàng có chút khó chịu
Từ lúc gặp Lisa, nàng càng thêm ghét chị mình
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
"Sao lúc nào chị cũng đước những thứ tốt hơn tôi, tôi thì chẳn có gì cả ?"
Một tai nạn biến cố ập tới nàng. Ba mẹ nuôi của nàng quá đời do một lần cháy nổ của cồng ty. Tài sản của họ điều đem đi trả nợ tiền đầu tư nên nàng trở thành kẻ trắng tay
Chị làm sao có thể đứng nhìn nàng như vậy được
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Li ơi *nũng*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Li nghe *ôn nhu*
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Li mua căn nhà cho Chaeyoung và em qua bến sống với em ấy được không *mắt long lanh*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Không *cương quyết*
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Híc hết thương em rồi *nhãy đành đạch*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Li thương em mà ngoan nha *bế nàng*
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Vậy Li đồng ý đi mà *nhìn cô với mắt cầu khẩn*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Li thua em luôn đó *hun chị*
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Li là nhất yêu li nhiều *hun cô*
Thật sự cô không muốn chút nào như bảo bối cô năn nỉ vậy cô không đành lòng nên chấp thuận
Dù vậy cô vẫn ghé qua nhà để thăm chị
Chị vẫn đi học, còn nàng thì bảo lưu kết quả do 1 phần học hành chẳn giỏi nên cũng nghỉ học luôn
Nàng thì ở nhà 1 mình nên thường thấy cô ghé qua
Một hôm nọ nàng định giả dạng chị mình để câu dẫn cô
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
"Lisa sắp ghé qua phải lên phòng chị ta mới được"
Nói là làm nàng lên phòng chị tắm và đợi cô rơi vào bẫy
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
"Lên phòng bảo bối mới được" *cười*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Bảo bối à em có ở đây không *đóng cửa*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Em đang tắm
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Em tắm đi chị đợi *cười gian*
Tại sinh đôi nên cô không biết là nàng
*cạch* tiếng mở cửa từ nhà tắm
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*nhìn nàng không chớp mắt*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhếnh mép*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Em đẹp lắm *lại bế nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Vậy Li có muốn thử không *để tay lên ngực cô*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*nhìn sơ lượt nàng*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
"Không phải, đây không phải bảo bối của mình"
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*thả nàng xuống*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
BƯỚC RA KHỎI PHÒNG NHANH
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Chị đuổi em ?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Cô là Park Chaeyoung không phải Roseanne Park *lạnh*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Cút ra trước khi tôi giết cô *nhìn nàng với ánh mắt giết người*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*dậm chân bỏ đi*
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
*đi vào nhà*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*ngồi sofa*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ngồi sofa*
Nàng và cô ngồi cách xa nhau
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
2 người sao đấy mặt ai cũng chẳn vui vậy *ngồi kế cô*
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Chaeyoung trẻ con ấy mà quậy phá tí *cười*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Như mà em ấy cố tình
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Nào Li nghe em Chaeyoung quậy phá tí ấy mà *cười*
Cô biết chị thương nàng hết mực nên sẽ không nói gì nàng đâu
Cô cũng không chấp nhất nàng kể từ đó cô biết tính cách của nàng càng yêu thương chị hơn, càng ghét nàng hơn
Nàng đối xử tệ với chị vô cùng, nàng thì nằm sofa coi TV, chị thì dọn dẹp tất cả trong nhà, cô thấy vậy thương không đành lòng nên mướn giúp việc về
Có nhiều lúc cô chứng kiến tất cả nàng làm muốn hại chị mình
Cô tức giận muốn đánh đuổi nàng ra khỏi nhà như chị luôn hoà giải tất cả
Cuộc sống cứ thế trôi qua
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
SAU MỌI THỨ TỐT ĐẸP ĐIỀU LÀ CỦA CHỊ VẬY HẢ
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Em sao vậy Chaeyoung *lo lắng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Chị cút khỏi cuộc đợi tôi đi Roseanne Park *bỏ đi*
Chị đuổi theo nàng, mém thì xe tông chị
Sau lần đó, cô dứt khoát đưa chị về nhà và cấm chị không được gặp nàng
Vào lần thứ 19 sinh nhật của Roseanne Park
Cô và chị đi chơi cùng nhau. Chèo thuyền ở một khúc sông nọ
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Em thích không
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Miễn là có Li ở đó thì em điều thích *cười*
Một cơn sóng ngầm dữ dỗi khiến thuyền bị lật
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*bị chuột rút*
Chị thấy cô vậy liền cứu cô, chị đưa cô đến nơi an toàn
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*định nắm tay chị*
Cô định cứu chị nào ngờ có một con sóng 1 lần nữa đập chị ra xa bờ
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
"......................."
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Lalisa Manoban, chị phải sống thật tốt và lo em gái giúp em ! *hét*
Sau câu nói đó chị biến mất theo dòng nước hoàn toàn cô không còn thấy chị đâu
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
KHÔNG , ROSENANNE PARK EM NGHE TÔI KHÔNG EM ĐÂU RỒI
Sau lần đó có 1 vài người tìm được xác còn vài người thì bị cuốn trôi đi chị không may rơi vào trường hợp không tìm thấy xác
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Vào đi *lạnh*
𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬
Việc mày nhờ tao điều tra *để hồ sơ trên bàn*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*mở hồ sơ ra coi*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
...........
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Tôi sẽ theo em Roseanne Park
Cô đi vào phòng tắm thả mình trong bồn, cầm con dao rạch ở cổ tay
𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬
*nghe tiếng nước chảy*
𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬
*chạy nhanh vào phòng tắm*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Ưm...*mở mắt*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Mẹ sao người ở đây *nhìn bà*
𝐁𝐚̀ 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Biết gọi ta tiếng mẹ thì sao để thành ra như vậy
𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Ta biết con yêu con bé Roseanne
𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Như con bé không còn nữa rồi Lisa, nhìn con hiện tại đi có giống Lalisa Manoban ta từng thấy không
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Con...sẽ nghe lời người
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
".................."
Roseanne Park ra đi ai cũng đau lòng chỉ có một người rất vui sướng vì sự ra đi của chị
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
"Ngày này cũng đến rồi chị chết rồi tất cả sẽ thuộc về tôi kể cả Lalisa Manoban" *cười*
Nàng đâu biết rằng, đây chỉ mới mở đầu cho ngàn nỗi đau
Chap 3
Sau khi Roseanne mất cô không còn thiết tha gì nữa, bỏ mặt nàng
𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬
Còn Park Chaeyoung thì sao
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Cho một ít tiền rồi kệ cô ta đi
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Tại sao lại đuổi Chaeyoung đi ?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Đừng đi nữa Li nhớ em
𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬
Kêu tao lên đây làm gì
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Tìm Park Chaeyoung
Sau khi tìm thấy nàng, cô cho nàng làm người giúp việc chỉ cần dọn phòng của cô và chị thôi
Sau khi chị mất tính cách dần thay đổi nóng tính, thậm chí còn đánh người khi không hài lòng
𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬
Cuối cùng tôi cũng tìm được cô
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Tìm tôi làm gì ?
𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬
Lisa kêu tôi tìm cô về nhà
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
"Chị ta yêu mình, muốn chuột lỗi với mình đây mà" *mừng thầm*
Ngày đầu tiên làm việc của nàng
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*tát mạnh nàng*
Cái tát rất mạnh làm nàng sắp khóc
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
TÔI NÓI CÔ LÀ KHÔNG ĐƯỢC DỊCH CHUYỂN ĐỒ VẬT CỦA EM ẤY RỒI MÀ CÔ ĐIẾC À
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
E...e...m *run*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Xin lỗi em làm lại liền
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
CÔ NÊN BIẾT CHỖ MÌNH LÀ Ở ĐÂU *bỏ đi*
Nàng bắt đầu thay đổi không còn xấu xa mà thành kẻ yếu đuổi nhu nhược hèn nhát đến cực điểm như cô vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt câm ghét
Mỗi lần cô say xỉn đều lôi nàng ra để sỉ nhục, đánh đập, chửi bới
Cái gì cô không thích nàng đều sửa cả. Tuy vậy, trong mắt cô nàng chỉ là căm thù, hoàn toàn không nhìn nhận sự thay đổi của nàng
Người chịu bản tính của bạn là người yêu bạn.
Người thay đổi bản tính của bạn là người bạn yêu.
Đúng như 2 câu nói trên, chỉ là người nàng yêu lại không yêu nàng
2 năm trôi qua cô vẫn không ngày nào mà không nhớ tới chị
Vì quá nhớ chị cô uống say mèm
Nàng rón rén lên lầu dọn dẹp mấy chai rượu
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*định đi ra*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*ôm chặt nàng*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Chị yêu em, Roseanne. Chị không thể sống mà không có em, hãy ở lại bên chị, đừng đi !
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đứng trơ ra*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*xoay nàng lại*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*ngậm vành tai nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*rùng mình*
Bàn tay từ rõ xuống vùng phẳng lì, trượt xuống hạ bộ chửi tọt thẳng vào quần tây chưa cởi nút, bên trong còn có một lớp quần nhỏ mỏng manh, vài ngón tay khẽ nhịp trên nơi tư mật của nàng
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*ấn vào thả ra*
Bàn tay ma quái của cô chui vào trong quần nhỏ của nàng, hai ngón tay ngang tàng tách hai cách hoa lớn ra bên ngoài, dùng thêm đầu ngón tay sẽ tròn nhụy đỏ hỏn non mềm bên trong, kích thích thứ mật dịch sóng sánh tuôn trào ra ngoài mỗi lúc một nhiều hơn
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*run lên cầm cập*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Cho Li nha bảo bối
Môi mỏng một lần nữa đặt lên đôi môi nàng tách ra để lưỡi không xương chui vào càn phá
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*cởi từ khuy quần trên người nàng kéo xuống*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*bế nàng đặt lên giường*
Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng, cơ thể thoát ẩn thoát hiện của nàng hiện trước mắt cô càng thêm phần cuốn hút khó cưỡng lại được
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Em đẹp lắm !
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ưỡng cong người*
Nàng cảm thấy khó chịu ở nơi tư mật
Đầu lưỡi không xương linh hoạt xông thẳng vào, xâm nhập vào trong khoang miệng ấp áp mềm mại, nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi của nàng, cô mít lấy hương vị ngọt ngào của nàng, ngậm lấy môi dưới của nàng khẽ cắn nhẹ
Bàn tay đang đặt trên eo của nàng từ từ đi chuyển lên trên xoa nắn bộ ngực đầy đặn ra sức nhào nặn, những thứ còn vướn nhanh chóng bị bàn tay rắn chắc cởi bỏ quăng đi
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Nói xem, em muốn tôi phục vụ em không Roseanne *vuốt nhẹ nơi tư mật*
Nàng biết cô đang lầm tưởng nàng với chị
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
A...aaaa...
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*dạng chân nàng ra hết mức*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*ngắm nhìn*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Đêm nay, em phải là của tôi Roseanne...
Đầu lưỡi nóng rực ngậm lấy đầu ngực tham lam nặng nề bú mút, cắn nhen, thay phiên đem hai đầu ngực đỏ bừng mút đến bóng trơn ướt
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Khó chịu quá....
Cô quỳ xuống, đem một chân của cô nâng tới trên vai, nhụy hoa non nớt ướt át phấn hồng cứ như vậy trần trụi hiện ra trước mặt cô
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*đặt môi vùi sâu vào bên trong*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*rùng mình*
Môi của coi bao trùm nụ hoa xấu hổ của nàng, đầu lưỡi chơi đùa liếm láp xung quanh, sau nhiều lần di chuyển, dùng sức hút lấy mãnh liệt
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ưỡng cong*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Ah..nhanh..lên..
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Ân...em..kh..ó...chịu...quá
Một đợt thủy dịch mạnh mẽ từ sâu trong cơ thể bắn ra bến ngoài chạm tới đôi môi đang tham lam chờ sẵn
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Tuyệt lắm !
Ngón tay của cô đang vuốt ve mâm mê cánh hoa đã sưng tẩy của nàng
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
Bảo bối sẽ hơi đau một chút
Cô dùng hai ngón tay chậm rãi xâm nhập vào nơi tư mật của nàng
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*thúc mạnh*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Ưm....Lisa động đi *khó chịu*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*thúc nhẹ rồi mạnh dần*
Nỗi đau dần bị lấp đầy bằng cơn khoái cảm cùng cực, nơi hoa nguyệt của nàng tràn ra một ít dịch máu đỏ
Và sau đêm hôm đó, dù hạnh phúc xen lẫn đau đớn, nàng vẫn để mặc cô hoàn lạc trên người nàng
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
*đá nàng xuống giường*
Cơn đau tự hạ thân còn chưa hết thêm cơn đau ập tới nó khiến nàng tỉnh dậy đau hết cả người
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
CÔ NHÂN LÚC TÔI UỐNG SAY RỒI CÂU DẪN TÔI ĐÚNG KHÔNG
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*chết lặng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ôm bên mặt*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐧
ĐÚNG LÀ THỨ Đ**M *bỏ đi*
Nàng lê thân thể đau nhức đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ cả căn phòng trước khi cô về nhà
Tuy rằng tối qua cô ôn như, nhưng lần đầu tiên của nàng vẫn không thể thoải mái được, nhất là còn bị chảy máu
Nàng tự mình thoa thuốc, nàng dần hiểu ra nhiều điều
Tự khóc, tự lâu, mọi nỗi tổn thương nàng đều 1 mình gánh chịu, không thể thân vãn với bất cứ ai
Bởi , nàng phải nhận lấy quả đắng đó ngày trước đã gieo trồng
Bởi , nàng đáng bị như vậy
Bởi , Lalisa Manoban không yêu nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play