( Văn Hiên ) Tổng Tài Cưng Chiều Vợ Yêu
Gặp Gỡ
Đinh Trình Hâm - anh TAH
/ lay cánh tay / Tiểu Hiên, em có dậy hay không đây?
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Mặt trời đã mọc lên tận đỉnh rồi kìa.
Tống Á Hiên - cậu
/ mơ màng / Cho em ngủ thêm xíu nữa đi, hôm nay là ngày nghỉ, đâu có đi làm...
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Cái thằng bé này, đến giờ ăn trưa luôn rồi, đồ con heo!
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Em mà không dậy là hết cơm đấy nhé!
Tống Á Hiên - cậu
/ nghe thế liền bật người dậy /
Tống Á Hiên - cậu
/ tức tốc chạy vào phòng tắm / Được, mười phút nữa xong ngay!
Tống Á Hiên - cậu
/ bước xuống bàn ăn / Chào ba, mẹ, anh hai.
Tống lão gia
Tiểu Hiên, tối nay có buổi tiệc mừng thọ của Lưu lão gia, con đã hứa đi cùng Tiểu Hâm, con không quên chứ?
Tống Á Hiên - cậu
Chết! Giờ con mới nhớ ra...
Tống lão gia
💭Đứa con trai này của mình đúng là não cá vàng!
Đinh Trình Hâm - anh TAH
/ trách móc / Em đúng là, chuyện quan trọng thế này mà cũng không nhớ.
Tống Á Hiên - cậu
/ vừa nói vừa cười / Tối nay em vẫn sẽ đi, đồ ăn ở đó chưa nhìn đã biết rất thịnh soạn, ngu gì mà không đi chứ.
Tống lão gia
Vì ba bận một số việc nên không thể đi được, hai con nhớ gửi lời xin lỗi của ba đến Lưu lão gia.
Hâm + Hiên
Dạ, tụi con biết rồi.
Tống Á Hiên - cậu
/ nhìn vào khách sạn / Wow, bữa tiệc này lớn hơn em tưởng tượng nhiều đó anh hai!
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Em cẩn thận hình tượng của mình một chút, đừng làm chuyện gì khiến Tống gia mất mặt đấy!
Tống Á Hiên - cậu
/ bĩu môi / Dạ, em biết rồiii.
Tống Á Hiên - cậu
💭Người anh này của mình thật khó tính.
Đinh Trình Hâm rất coi trọng về vẻ bề ngoài và những việc mình làm, lúc nào cũng suy nghĩ trước sau, cũng phải thôi, vì y chính là người thừa kế sản nghiệp duy nhất của Tống thị.
Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn.
Một người đàn ông tiến về họ, thu hút mọi ánh mắt của các tiểu thư lẫn các thiếu gia.
Các tiểu thư
1: Aaaaa, Lưu tổng kìa, đẹp trai quá...
Các tiểu thư
2: Phải, đẹp thật đấy.
Các tiểu thư
3: Mau chỉnh sửa lại quần áo, bằng mọi giá phải gây ấn tượng với Lưu tổng.
Tống Á Hiên - cậu
💭Đẹp thật...
Đinh Trình Hâm - anh TAH
/ cười / Lưu tổng, chào anh.
Lưu Diệu Văn - anh
Đinh thiếu gia, lâu rồi không gặp.
Lưu gia và Tống gia đã là đối tác làm ăn từ rất lâu, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi.
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Giới thiệu với anh, đây là em trai tôi, Tống Á Hiên, thằng bé vừa du học ở Úc về.
Tống Á Hiên năm 14 tuổi đã sang Úc du học, nên đây là lần đầu tiên cậu và Lưu Diệu Văn gặp nhau.
Lưu Diệu Văn - anh
/ nhìn sang cậu, cười nhẹ /Chào em.
Tống Á Hiên - cậu
Chào anh.
Lưu Diệu Văn - anh
/ dùng tay trái của mình nâng nhẹ bàn tay phải của cậu lên hôn /
Tống Á Hiên - cậu
/ kinh ngạc trước việc anh đang làm, mặt bất giác ửng hồng /
Đinh Trình Hâm - anh TAH
/ bất ngờ /
Các tiểu thư
1: Thằng nhóc đó là ai vậy chứ?
Các tiểu thư
2: Phải đó, nhìn hai người đó thân mật quá.
Các tiểu thư
3: Thật là chướng mắt mà!
Tống Á Hiên - cậu
/ thu tay về nhưng không được /
Tống Á Hiên - cậu
💭Cái người này, làm gì mà nắm lâu như vậy?!
Cậu cố rút tay lại lần nữa, lần này cậu đã dùng sức hơn, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không chịu buông, vả lại còn nhìn cậu bằng một ánh mắt nhu tình.
Tống Á Hiên - cậu
/ khẽ nhíu mày / Lưu tổng...phiền buông tay...
Lưu Diệu Văn - anh
/ nhẹ nhàng buông tay /
Đinh Trình Hâm - anh TAH
/ nhìn hai người, cười nhẹ /
Lưu Diệu Văn - anh
Mời hai vị vào trong, rượu vang và thức ăn đều đã được chuẩn bị.
Người Của Tôi
Lưu Diệu Văn - anh
Mời hai vị vào trong, rượu vang và thức ăn đều đã được chuẩn bị.
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Mời.
Tống Á Hiên - cậu
/ mắt sáng rực /
Tống Á Hiên - cậu
Woa, nhiều đồ ăn ghê. Thích thật
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Em ở đây đợi anh, anh đi chào hỏi các vị khách một chút.
Tống Á Hiên - cậu
Dạ, anh cứ đi đi, em tự lo được.
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Lưu tổng, hôm nay ba của chúng tôi không thể đến được, ông ấy gửi lời xin lỗi đến Lưu lão gia.
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Quà chúng tôi cũng đã cho người mang vào rồi.
Lưu Diệu Văn - anh
Đinh thiếu gia không cần khách sáo.
Lúc này, nhân vật chính của bữa tiệc mới xuất hiện, Lưu lão gia.
Lưu Diệu Văn - anh
/ hướng mắt về sân khấu / Ba tôi ra rồi.
Lưu lão gia
/ bước ra từ cánh gà, đứng giữa sân khấu /
Lưu lão gia
Chào tất cả mọi người, rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tiệc hôm nay, chúc mọi người có một đêm vui vẻ.
Lưu lão gia nói xong, những tiếng vỗ tay cất lên.
Tống Á Hiên - cậu
/ đứng ở một góc, chán chường, lắc lắc ly rượu trên tay. Một tay nắm lấy tấm màn cửa quơ qua quơ lại /
Tống Á Hiên - cậu
💭Nhàm chán hết sức.
Những hành động đáng yêu vừa rồi của cậu đã được thu hết vào tầm mắt của Lưu Diệu Văn.
Lưu lão gia
/ đi đến / Diệu Văn, đang nhìn ai vậy?
Lưu Diệu Văn - anh
Dạ? Không nhìn ai cả.
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Lưu lão gia.
Lưu lão gia
/ bắt tay y / À, là Đinh thiếu gia đây mà.
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Giới thiệu với ông, đây là Tống Á Hiên, em trai tôi.
Lưu lão gia
/ nhìn cậu, cười hài lòng /
Lưu lão gia
Cậu bé thật xinh xắn.
Tống Á Hiên - cậu
/ cười tươi / Dạ, Lưu lão gia quá khen.
Lưu lão gia
💭Con dâu tương lai của ta đúng là có khác!
Lưu lão gia
/ nhìn qua anh, cười một cái /
Tống Á Hiên vào nhà vệ sinh, sau khi cậu ra đã thấy một vài vị tiểu thư đứng trước cửa...chặn đường.
Khi nhìn đám người này, điều đầu tiên cậu nghĩ đến đó là 'lòe loẹt'. Bọn họ quá lòe loẹt!
Tống Á Hiên - cậu
/ thân thiện / Cho tôi qua.
Các tiểu thư
1: /nắm lấy cánh tay cậu / Nè, đứng lại đã.
Tống Á Hiên - cậu
Các cô muốn gì?
Các tiểu thư
2: Cậu và Lưu tổng có quan hệ gì?
Tống Á Hiên - cậu
💭Quan hệ gì là quan hệ gì?
Tống Á Hiên - cậu
💭Chẳng phải mình chỉ vừa gặp hắn hôm nay sao?
Tống Á Hiên - cậu
Lần đầu gặp mặt!
Các tiểu thư
1: Hừ, lần đầu gặp? Mày đang lừa ai thế thằng kia? Mới gặp lần đầu mà Lưu tổng lại có những hành động như vậy à? Nói?! Mày đã dùng cách gì mà có thể dụ dỗ được Lưu tổng?!
Tống Á Hiên - cậu
💭Thì ra là vậy, bọn họ đang nói đến việc Lưu Diệu Văn hôn tay mình.
Tống Á Hiên - cậu
💭Vậy thì sao chứ?
Tống Á Hiên - cậu
💭Chắc đó chỉ là cách chào hỏi riêng của anh ta thôi.
Tống Á Hiên - cậu
Việc đó sao tôi biết được cơ chứ?
Tống Á Hiên - cậu
/ giọng điệu chọc tức / Mà cũng đâu có liên quan gì đến các cô?
Trong lúc cậu đang đôi co với đám lòe loẹt trong nhà vệ sinh, Lưu Diệu Văn đang tìm cậu khắp nơi mà không thấy. Chắc là xảy ra chuyện gì rồi, anh khá lo.
Các tiểu thư
2: / đẩy cậu / Hừ, đúng là không biết điều!
Tống Á Hiên - cậu
/ vai đập trúng tường gạch phía sau, khiến làn da trắng mịn bị đỏ lên /
Tống Á Hiên - cậu
Cô dám?!
Tống Á Hiên - cậu
💭Bực bội! Mình không thèm dịu dàng gì nữa!
Tống Á Hiên vung chân đá mạnh vào bụng cô ta. Cậu đá, cậu đấm khiến bọn họ một phen kinh hãi. Các ả ngã quỵ xuống nền gạch, đau đớn.
Tống Á Hiên - cậu
/ trừng mắt nhìn họ / Hứ! Dám động đến tôi! Có tin tôi cho công ty nhà các người phá sản hết không hả?!
Các tiểu thư
3: Thằng nhóc này, đúng là hỗn xược!
Khoan đã, có tiếng bước chân vang lên đang đi nhanh về phía bọn họ.
Tống Á Hiên và đám người kia cũng có thể nghe thấy, dường như đang rất gấp.
Tống Á Hiên - cậu
/ khụy xuống nền gạch /
Lưu Diệu Văn - anh
/ quát lớn / ❄Các người đang làm cái gì vậy?!
Lưu Diệu Văn - anh
/ chạy đến, đỡ cậu đứng dậy /
Lưu Diệu Văn - anh
/ ân cần / Em không sao chứ?
Anh tinh mắt nhìn thấy được sau bả vai cậu có dấu đỏ vì lúc nãy cô bị ả kia đẩy mạnh vào tường.
Lưu Diệu Văn - anh
/ nhíu mày khó chịu /
Tống Á Hiên - cậu
Không...sao...
Lưu Diệu Văn - anh
/ giận dữ / ❄Khốn khiếp!
Lưu Diệu Văn - anh
❄Người của tôi mà cũng dám động đến, các người chán sống rồi?!
Anh muốn ngay lập tức cho bọn họ một trận. Nhưng vì không muốn làm cậu sợ hãi nên anh kiềm lại.
Tống Á Hiên - cậu
💭Người của anh ta?
Tống Á Hiên - cậu
💭Anh ta nói vậy là có ý gì?
Các tiểu thư
1: Tụi em không làm gì cả, Lưu tổng...
Lưu Diệu Văn - anh
/ nhẹ nhàng bế cậu lên đưa ra ngoài /
Tống Á Hiên - cậu
/ mặt ửng hồng nhìn anh /
Tống Á Hiên - cậu
💭Anh ta quan tâm mình như vậy sao?
Tống Á Hiên - cậu
💭Vì mình mà tức giận sao?
Tống Á Hiên - cậu
💭Nhưng vì cái gì chứ?
Quá Khứ
Khi ra ngoài, Đinh Trình Hâm và Lưu lão gia chạy đến.
Đinh Trình Hâm - anh TAH
Tiểu Hiên, em bị sao vậy?
Lưu lão gia
Con không sao chứ?
Lưu lão gia
Đã xảy ra chuyện gì?
Tống Á Hiên - cậu
Con không sao hết.
Tống Á Hiên - cậu
💭Mình vốn dĩ chỉ muốn đóng giả thành nạn nhân trong chuyện này, để bọn đã bắt nạt mình phải trả giá.
Tống Á Hiên - cậu
💭Nhưng hình như...chuyện này đi quá xa rồi.
Lưu Diệu Văn - anh
Ba, con muốn đưa Á Hiên về nhà trước.
Lưu lão gia
/ cười / Ừm...con đi đi.
Trong lúc Đinh Trình Hâm vẫn chưa biết được chuyện gì thì Lưu Diệu Văn đã đưa Tống Á Hiên đi.
Đinh Trình Hâm - anh TAH
/ nhìn ông / Lưu lão gia...em trai tôi...
Lưu lão gia
Cậu không cần lo lắng, Diệu Văn sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt.
Đinh Trình Hâm - anh TAH
/ hơi khó xử / 💭Sao mình có thể yên tâm giao Á Hiên cho người khác được chứ?!
Lưu lão gia biết Trình Hâm vẫn chưa tin.
Lưu lão gia
Không sao, ngày mai thằng Văn sẽ đưa Á Hiên về Tống gia an toàn, mà không chừng còn có tin vui ấy chứ?
Diệu Văn đích thân lái xe đưa cậu về.
Tống Á Hiên - cậu
Anh đưa tôi đi đâu vậy?
Tống Á Hiên - cậu
Đây đâu phải đường về nhà tôi?
Lưu Diệu Văn - anh
Là đường về nhà tôi, tôi muốn tự tay chăm sóc em, không muốn ai khác động vào em.
Tống Á Hiên - cậu
Nhưng chúng ta chỉ vừa gặp nhau...
Tống Á Hiên - cậu
Anh không thể...
Lưu Diệu Văn - anh
/ cắt lời / Đừng nhưng nhị nữa.
Tống Á Hiên - cậu
💭Anh ta thật kì quái.
Tại biệt thự riêng của anh.
Anh bế cậu đi vào nhà trong sự ngạc nhiên của những người giúp việc.
Từ trước đến nay anh chưa từng đưa thẳng ai về nhà như vậy.
Lưu Diệu Văn - anh
/ đi đến phòng, đặt cậu ngồi lên giường /
Tống Á Hiên - cậu
Anh...định làm gì vậy?
Lưu Diệu Văn - anh
Từ từ em sẽ biết.
Anh từ trong phòng tắm bước ra, trên tay cầm một cái khăn ướt.
Lưu Diệu Văn - anh
/ ngồi xuống cạnh cậu, lau mặt giúp cậu /
Tống Á Hiên - cậu
/ xoay mặt đi / Tôi...tôi tự làm được.
Lưu Diệu Văn - anh
/ nhẹ nhàng lau / Để tôi.
Lau xong, anh đứng dậy nhưng cậu lại nắm nhẹ vạt áo anh.
Lưu Diệu Văn - anh
Sao vậy?
Tống Á Hiên - cậu
Sao anh lại tốt với tôi như thế?
Lưu Diệu Văn - anh
/ lại ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu /
Lưu Diệu Văn - anh
Em thật sự không nhớ ra tôi sao?
Tống Á Hiên - cậu
Thì anh là Lưu Diệu Văn, chúng ta là lần đầu gặp nhau.
Lưu Diệu Văn - anh
/ gương mặt thoáng hiện lên vẻ không vui /
Lưu Diệu Văn - anh
/ giọng trách móc / Em đúng là vô tâm!
Tống Á Hiên - cậu
/ khẽ nhíu mày / Tôi...vô tâm sao?
Tống Á Hiên - cậu
Sao anh nói vậy?
Tống Á Hiên - cậu
Tôi không hiểu gì hết.
Lưu Diệu Văn - anh
Năm em 14 tuổi, em cùng ba em, anh em đến nhà ba tôi.
Lưu Diệu Văn - anh
Đó mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đã nhớ ra chưa?
Tống Á Hiên - cậu
/ lục lại trong bộ não mình / 💭Hình như là có đó.
Tống Á Hiên - cậu
/ ngạc nhiên / Vậy anh chính là...người năm đó...
Lưu Diệu Văn - anh
Sau đó tôi nghe tin em đi du học.
Lưu Diệu Văn - anh
Em có biết tôi rất buồn không?
Lưu Diệu Văn - anh
Tôi đợi em đã rất lâu rồi.
~~Hồi tưởng lại quá khứ~~
Lần đó, Tống Á Hiên cùng anh và ba của cậu đến thăm nhà một người (thăm Lưu lão gia). Cậu chạy lung tung để chơi, chạy ra khung viên phía sau, cậu gặp được một chàng thiếu niên đang nhắm mắt ngủ trên đám cỏ xanh ngát.
Cậu đi nhè nhẹ đến gần anh, cúi xuống để nhìn rõ hơn gương mặt tuấn tú kia (lúc này Tống Á Hiên 14 tuổi, Lưu Diệu Văn 18 tuổi).
Lưu Diệu Văn đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của thiểu niên bên trên.
Tống Á Hiên giật mình ngã ra đằng sau. Nhưng anh đã bật dậy kịp thời và đỡ lấy cậu. Anh kéo tay cậu, cậu mất đà nên ngã thẳng vào lòng anh.
Tống Á Hiên - 14 tuổi
/ ngây ngô ôm anh chặt hơn / Thật ấm nha.
Lưu Diệu Văn - 18 tuổi
/ ân cần nhìn cậu, nâng nhẹ cằm cậu lên / Cậu bé, em tên là gì?
Lưu Diệu Văn - 18 tuổi
Làm gì ở đây?
Tống Á Hiên - 14 tuổi
/ chớp chớp mắt / Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên - 14 tuổi
/ buông anh ra, ngồi ngay ngắn lại / Em cùng ba và anh đến đây thăm hỏi Lưu lão gia.
Tống Á Hiên - 14 tuổi
Anh tên là gì á?
Lưu Diệu Văn - 18 tuổi
💭Ôi, trông em ấy thật đáng yêu, cái má bánh bao mịn màng hồng hào.
Lưu Diệu Văn - 18 tuổi
💭Mình thật sự đang muốn phạm tội.
Lưu Diệu Văn - 18 tuổi
Anh tên là Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn - 18 tuổi
Chúng ta làm bạn nhé?
Tống Á Hiên - 14 tuổi
/ cười tươi / Dạ được!
Hai người mải mê chơi đến chiều. Đến lúc cậu phải về nhà rồi.
Lưu Diệu Văn - 18 tuổi
/ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu / Anh thích em lắm, em có thích anh không?
Tống Á Hiên - 14 tuổi
Dạ có, Hiên thích chơi với anh lắm.
Lưu Diệu Văn - 18 tuổi
Vậy sau này khi em lớn, nhất định phải lấy anh làm chồng, chịu không?
Tống Á Hiên - 14 tuổi
/ nghiêng đầu / Vợ...chồng hả?
Lưu Diệu Văn - 18 tuổi
/ cười / Phải.
Tống Á Hiên - 14 tuổi
/ vui vẻ gật đầu / Dạ được, làm vợ chồng!
Lưu Diệu Văn - 18 tuổi
/ cười hài lòng /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play