Mùa Hạ Năm Ấy Cứ Ngỡ Nắm Chắc Đôi Tay..
Chap 1
"Cậu bước đến vào một ngày hạ buồn vô tận. Có cậu, mùa hè bỗng dưng trở nên đẹp đẽ biết bao. Cũng chính vì sự đẹp đẽ ấy đã làm mùa hạ trong lòng tôi mang thật nhiều nuối tiếc, những khoảng lặng đau đớn của thanh xuân. Chúng ta..còn được bao nhiêu mùa hạ nữa..?"
GV chủ nhiệm
Được rồi ngồi xuống đi
GV chủ nhiệm
Hôm nay cô có chuyện muốn thông báo
GV chủ nhiệm
Là lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến
Ngô Gia Kỳ
"người mới chuyển đến sao!?"
GV chủ nhiệm
Im lặng xem nào cái lớp này
GV chủ nhiệm
Em giới thiệu chút về mình đi
Hoàng Bảo Thiên
Hoàng Bảo Thiên, mong giúp đỡ
GV chủ nhiệm
Bây giờ em ngồi ở..
GV chủ nhiệm
Bàn số 3 từ dưới lên cạnh bạn Gia Kỳ đi
Hoàng Bảo Thiên
/Đi xuống/
Hoàng Bảo Thiên
"Ngô Gia Kỳ.."
Ngô Gia Kỳ
"Tự nhiên gọi dậy làm gì chứ"
Ngô Gia Kỳ
"Làm như cháy.../ngước lên/"
Ngô Gia Kỳ
"Mình không phải đang mơ đâu ha"
Ngô Gia Kỳ
"Nhưng nhan sắc này..
Ngô Gia Kỳ
đẹp tựa như mùa hạ vậy"
Hoàng Bảo Thiên
/Xua xua tay/
Hoàng Bảo Thiên
Này bạn học
Ngô Gia Kỳ
/Chợt tỉnh/ À- có gì không?
Hoàng Bảo Thiên
Đi ra cho tôi vào được chứ
Hoàng Bảo Thiên
/Vào trong/
GV chủ nhiệm
Các em giở sách ra học
爱不会动摇
Đây là bộ truyện thứ 2 của tôi
爱不会动摇
Đáng ra rồi định ra hết bộ kia rồi mới ra bộ này
爱不会动摇
Nhưng mà như thế thì sợ quên ý tưởng í
爱不会动摇
Thế nên là bác nào rảnh thì ủng hộ tôi nha
Buồn không thể buông
Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?
Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai.
Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn
Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?
Trời đã ngớt mưa
Em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa?
Sau bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa.
Người ta đã quên
Sao giờ em vẫn chưa thể quên?
Tình yêu sao lại tàn nhẫn nhường này.
Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?
Kỉ niệm xưa
Giờ là những thước phim dư thừa
Em tua đi tua lại để làm chi nữa?
Sao vẫn thương
Một người nay đã hết thương mình?
Sao em chưa một lần tự thương lấy em?
Em tự hỏi
Liệu mình có làm sai?
Khi tình trường cứ biến em thành một thương binh thảm bại.
Không biết bao lần làm hại
Đến chính cả bản thân mình vì người đó bước bên ai.
Yêu mà cho đi hết để rồi đến cuối chẳng có gì.
Yêu mà cứ nhắm mắt thì kết cục chỉ có hoen mi.
Do em luỵ
Do em suy
Ngoài miệng nói buông bỏ nhưng trong lòng nào muốn quên đi.
Khóc đủ rồi (lau khô đôi mi x2)
Đứng dậy thôi (quên anh ta đi x2)
Và nhìn lên cao để nước mắt chẳng thể nào rơi.
Ngày nào lồng ngực em vẫn rung thì vẫn phải cố bước đi đến cùng.
Buồn nào rồi cũng sẽ đến lúc phải buông.
Dù nhiều người đã đến nhưng chẳng một ai ở lại
Tự than trách mình không biết đúng hay sai.
Chuyện hợp tan ai cũng phải trải qua biết bao lần
Người nặng lòng hơn sẽ là người buồn hơn.
CODA
Nhặt lại những mảnh vỡ mà người đó đã gây xong
Em đúc thành chìa khoá để tự mình phá dây gông.
Băng bó vết thương đầy lòng Liệu em có đủ mạnh mẽ bước hết chương này không?
Không một ai giúp được em
Nỗi buồn của mình họ chỉ muốn góp chút lượt xem.
Cố chấp là tâm bệnh
Dần dà thành tâm ma
Đường dẫu có gập ghềnh
Đừng khóc dưới mưa tầm tã.
爱不会动摇
BUỒN KHÔNG THỂ BUÔNG- PHÍ PHƯƠNG ANH
Chap 2
GV chủ nhiệm
Rồi ra chơi đi
Ngô Gia Kỳ
"Cuối cùng cũng ra chơi"
Ngô Gia Kỳ
"Xuống canteen mua gì đó ăn vậy"
Ngô Gia Kỳ
/Đi xuống canteen/
Ngô Gia Kỳ
Cô ơi cho cháu cái bánh này với ạ
Ngô Gia Kỳ
"Mà..nên mua cho cậu ta một cái nhỉ!?"
NV phụ (nữ)
Cháu gái cháu lấy cái này à?
Ngô Gia Kỳ
À vâng mà lấy cháu 2 cái nha cô
NV phụ (nữ)
Ừ chờ cô chút cô đi hâm nóng lại
Ngô Gia Kỳ
Cho cháu gửi tiền
Ngô Gia Kỳ
Vâng/đi lên lớp/
Ngô Gia Kỳ
"Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp nhỉ"
Ngô Gia Kỳ
"Giống như trong tranh vậy"
Ngô Gia Kỳ
"Mà mỗi khi nhìn cậu ta.."
Ngô Gia Kỳ
"Mình luôn cảm giác có gì đó rất lạ"
Ngô Gia Kỳ
"Chẳng lẽ mình..
Ngô Gia Kỳ
/Bất giác đưa tay lên sờ tóc cậu/
Hoàng Bảo Thiên
/Lờ mờ mở mắt/
Hoàng Bảo Thiên
/Giữ tay cô lại/
Hoàng Bảo Thiên
Làm gì vậy?
Ngô Gia Kỳ
À- có cái gì đó trên tóc cậu ấy mà
Hoàng Bảo Thiên
Mà sao mặt cậu đỏ vậy?
Ngô Gia Kỳ
T-tại tôi hơi nóng
Hoàng Bảo Thiên
Lớp có bật điều hòa mà
Ngô Gia Kỳ
Thôi đừng nói chuyện đấy nữa
Ngô Gia Kỳ
Tôi có mua 2 cái bánh
Ngô Gia Kỳ
Ăn cùng chứ? /đưa bánh/
Hoàng Bảo Thiên
Cũng được /nhận lấy/
Ngô Gia Kỳ
Hết giờ ra chơi rồi
Mọi người cũng dần vào lớp
GV chủ nhiệm
Giở sách ra chúng ta học tiếp
Ngô Gia Kỳ
Dậy đi đến giờ về rồi
Hoàng Bảo Thiên
/Lờ mờ tỉnh dậy/
Hoàng Bảo Thiên
Gọi tôi dậy làm gì chứ
Ngô Gia Kỳ
Cậu định ngủ luôn ở đây chắc
Hoàng Bảo Thiên
"Cùng đường?"
Cả đoạn đường cả 2 chả nói với nhau câu nào
Ngô Gia Kỳ
"Cuối cùng cũng về đến nhà!"
Ngô Gia Kỳ
Tôi vào nhà đây
Ngô Gia Kỳ
"Gần nhà nhau ư"
Ngô Gia Kỳ
Ba mẹ con về rồi
Mẹ cô
Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Sau khi ăn cơm xong thì cô lên phòng
Ngô Gia Kỳ
/ngã xuống giường/
Ngô Gia Kỳ
Lại nghĩ đến chuyện sáng nay
Ngô Gia Kỳ
mình thích cậu ta thật
Ngô Gia Kỳ
/Lăn qua lăn lại/
Vì lăn qua lăn lại nhiều quá nên cô ngủ luôn:)
Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim
Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về
Phủ kín trong tâm tư bóng hình em hoh
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng
Chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên
Vì sau cơn mưa đêm qua
Không ai nhắc về chuyện đôi ta
Em vội vàng khoá con tim em trong một giây
Giọt sương nhẹ rớt theo cơn gió thu vội bay
Tình yêu chạy đến chân trời xa phút chốc đã khiến em gục ngã oh oh
Tựa lưng vào gốc cây chênh vênh em có thấy
Mây trời như cũng đã thành đôi (đã thành đôi)
Thôi đành cất những ký ức bên nhau xem như quên đi mối tình đầu
Uh
Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim
Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về
Phủ kín trong tâm tư bóng hình em hoh
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng
Chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên
Vì sau cơn mưa đêm qua
Không ai nhắc về chuyện đôi ta
Kết bộ phim em rời đi mang theo chút nắng tàn phai
Xoã làn tóc cúi mặt khóc đâu cần thiết biết chuyện mai
Đôi mắt đen nhoè dần cánh tay gạt vội nước mắt rơi
No no no
Soạn vài dòng tin nhắn rồi đốt đi khung hình
Dậm vào màu son mới em cất bước đi
Giữa phố đông người nhưng nỗi cô đơn vẫn cuộn chặt vào em
Nana
Những cơn sóng xô
Vỡ trong bóng đêm
Hoàng hôn kéo theo mây đen về
Phủ kín trong tâm tư bóng hình em
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng
Chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên
Vì sau cơn mưa đêm qua
Không ai nhắc về chuyện đôi ta
Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim
Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về
Phủ kín trong tâm tư bóng hình em hoh
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng
Chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên
Vì sau cơn mưa đêm qua
Không ai nhắc về chuyện đôi ta (chuyện đôi ta chuyện đôi ta huh).
爱不会动摇
CHUYỆN ĐÔI TA - EMCEE L
Chap 3
Ngô Gia Kỳ
M- mấy giờ rồi!?
Ngô Gia Kỳ
À mà khoan /load/
Ngô Gia Kỳ
Hôm nay Chủ Nhật mà nhỉ
*Xui một cái là cô đã mở mắt thì không ngủ tiếp được
Ngô Gia Kỳ
Dậy đi dạo chút cho khuây khỏa vậy
Hoàng Bảo Thiên
"Đã dậy rồi à"
Ngô Gia Kỳ
/Quay lại/ Ai va-
Ngô Gia Kỳ
"Sao cậu ta suốt ngày xuất hiện xung quanh mình vậy chứ ////"
Hoàng Bảo Thiên
Cũng không có gì quan trọng lắm
Hoàng Bảo Thiên
Đi dạo chung với tôi chứ?
Bầu không khí lúc 2 người này đi cùng nhau lúc nào cũng đúng kiểu nghẹt thở
Ngô Gia Kỳ
"Cứ đi cùng với tên này chắc mình tắt thở mà chết quá"
Hoàng Bảo Thiên
Cho tôi hỏi cậu chút được không
Ngô Gia Kỳ
Cậu muốn hỏi thì hỏi thôi
Ngô Gia Kỳ
Mà nhắc chút tên tôi không phải "này"
Hoàng Bảo Thiên
Tại tôi gọi thế không quen
Hoàng Bảo Thiên
Thì có chuyện này tôi không chắc có đúng không
Hoàng Bảo Thiên
Nhưng tôi thấy cậu có vẻ không có bạn bè nhỉ
Hoàng Bảo Thiên
Trông cậu..cũng đâu đến nỗi tệ
Ngô Gia Kỳ
Thật ra lúc đầu họ có đến làm quen với tôi
Ngô Gia Kỳ
Không ít thì tất cả họ đều chơi với tôi chỉ vì nhan sắc
Ngô Gia Kỳ
Họ không hiểu tính cách của tôi
Ngô Gia Kỳ
Chơi cùng với tôi thấy tôi không nói chuyện cùng họ, không trả lời họ mà có thì cũng trả lời không được đầy đủ
Ngô Gia Kỳ
Rồi họ bắt đầu xa lánh tôi
Ngô Gia Kỳ
Có người nói tôi chảnh
Ngô Gia Kỳ
Có người lại nói tưởng có nhan sắc là hay à
Ngô Gia Kỳ
Trông xinh vậy mà chảnh
Ngô Gia Kỳ
Tôi cũng chẳng quan tâm
Ngô Gia Kỳ
Nhiều lúc tự hỏi
Ngô Gia Kỳ
Tôi làm gì sai à?
Ngô Gia Kỳ
Họ đang ghen tị với tôi chăng?
Khi hoàng hôn hắt hiu từng vệt mong manh
Khi dòng xe nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh
Khi bàn tay vốn thân quen chẳng còn nơi đây
Là lúc nỗi nhớ ùa về
Khi tình yêu bỗng nhiên chẳng dành cho anh
Khi lời hứa với em sao quên thật nhanh
Khi nụ hôn đánh rơi từng nhịp yêu thương
Là lúc kết thúc thật rồi kỉ niệm có nhau một thời
Là lúc anh phải đoán xem từng ngày không em rồi sẽ ra sao
Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đến
Nhưng em lại chẳng muốn quay về về nơi chúng ta dừng lại
Anh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở về
Chờ đợi đâu đáng sợ chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ
Khi hoàng hôn bỗng nhiên chẳng dành cho anh
Khi tình yêu bỗng nhiên trôi qua thật nhanh
Khi nụ hôn đánh rơi từng nhịp yêu thương (hoh uh)
Là lúc kết thúc thật rồi kỉ niệm có nhau một thời
Là lúc anh phải đoán xem từng ngày không em rồi sẽ sẽ ra sao
Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đến
Nhưng em lại chẳng muốn quay về về nơi chúng ta dừng lại
Anh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở về
Chờ đợi đâu đáng sợ chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ
Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đến
Nhưng em lại chẳng muốn quay về về nơi chúng ta dừng lại
Anh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở về (mong em nhớ em)
Chờ đợi đâu đáng sợ chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ
Chờ đợi đâu đáng sợ
Chờ đợi đâu đáng sợ hoh yeah
爱不会动摇
CHỜ ĐỢI ĐÂU ĐÁNG SỢ - ANDIEZ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play