Lưu Ly Mỹ Nhân Sát: Thiên Thu
01
☞Đã sửa lại vào ngày 16.02.24
-- tỷ toàn cơ, muội châu kỳ
Từ thời hỗn độn sơ khai, thiên giới đã thống trị nhân giới và yêu giới, trở thành kẻ đứng đầu trong tam giới.
Hàng ngàn năm trước, dã tâm của Tu La Vương bành trướng, không cam tâm đứng sau thiên giới.
Cuối cùng tập hợp liên minh yêu ma, gây nên chiến trận vô biên.
Vốn thiên giới cho rằng không có gì đáng sợ, nhưng dưới trướng Tu La Vương còn có một đại tướng quân đánh đâu thắng đó.
Ma Sát Tinh - La Hầu Kế Đô.
Phá được đại quân của thiên giới, ép chúng thần thiên giới ra trận ngoài thiên môn.
Thiên Đế kinh ngạc, liên kết với Bách Lân đế quân phái nhiều thiên tướng đánh địch, nhưng đều thua trận...
Thấy thiên giới báo nguy, Tu La muốn lật đổ tam giới.
Nhưng chính vào lúc này lại xảy ra dị tượng, trước trận chiến cuối cùng, Ma Sát Tinh bất ngờ biến mất.
Cùng lúc đó, thiên giới xuất hiện một vị cứu tinh - chiến thần tướng quân.
Nàng ta đánh đến đâu dẹp tan tới đó, quân Tu La tiêu diệt trong chớp mắt.
Ma giới không còn Ma Sát Tinh cũng mất đi khí thế, đội quân cứ thế tan vỡ, yêu ma còn lại tản rời bốn phương.
Đồn rằng cái chết của Ma Sát Tinh đã nằm trong tính toán của chiến thần.
Tinh hồn của hắn bị phong ấn trong Khí Thần Lưu Ly Trản, giấu trong bí cảnh nơi thượng cổ.
Mà nguyên thần phân tán không rõ tung tích, một ngàn năm sau, mây trời biến đổi khó lường.
Vật đổi sao dời cứ cách nghìn năm càn khôn tất lại thay đổi.
Nguyên thần bị phân tán trải qua hàng nghìn năm biến đổi, dần dần khôi phục được sinh khí đợi ngày hợp nhất.
Mà yêu ma cũng đang rục rịch khởi động, đợi ngày khởi dậy, dường như mọi thứ chưa hề chắc chắn.
Truyền rằng nếu Ma Sát Tinh ôm nỗi hận hàng nghìn năm quay lại, tất sẽ hủy diệt thiên địa.
Nào ngờ, đó thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, một nửa sự thật vẫn luôn được che giấu.
Nửa kia, hoàn toàn bị “nữ ma đầu” kia mưu đồ thâu tóm.
Vào đêm mây mù che trăng, gió đêm lạnh lẽo rét buốt, khi ánh sáng khó lòng lọt qua khe cửa.
Bên trong phòng ngủ, tiếng la thấu tận tâm can của người mẹ như muốn moi móc tim gan của người cha.
Cánh cửa rộng mở, người hầu ra vào tấp nập.
Cứ mãi đi đi lại lại, đến độ Chử Lỗi nhìn thôi cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Đã hơn một canh giờ trôi qua, Chưởng Môn phu nhân vẫn chưa sinh hạ đứa bé ra đời.
Dù không có kinh nghiệm uyên thâm, nhưng Chử Lôi vẫn biết là phu nhân mình sinh khó.
Ngẫm nghĩ, Chưởng Môn lại nhớ về một năm trước, khi quý phu nhân cũng từng gặp phải trường hợp sinh đẻ tương tự...
Năm đó, trời cũng âm u và kì lạ như lúc này. Chỉ khác biệt một điều, năm đó gió rét và buốt lạnh đến kì lạ.
Nhớ không lầm, phu nhân thành công sinh hạ một cặp song sinh xinh xắn, đáng yêu.
Nhưng sinh được tỷ tỷ, thì đứa còn lại không may chết yểu, ai cũng nghĩ muội muội này coi như đã qua một kiếp khổ tử, không có duyên với nhà họ.
Vậy nên tối hôm đó, bèn sai người mang đi chôn cất.
Chẳng ngờ, kì tích lại xuất hiện.
Đêm đấy, tiếng gào khóc của muội muội, tiếng cười nói, và giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình.
Cứ thế kéo nhà họ thoát khỏi niềm đau khổ, thương xót khi gần như sắp mất đi một người con quý báu.
Người đời đồn thổi bảo đứa trẻ đó mang mệnh phúc khí, đã tránh được tai kiếp cũng xem như biến họa thành phúc.
Vậy nên, Chưởng Môn đã không chần chờ gọi nàng là "Toàn Cơ"
"Toàn" trong chu toàn, hay có thể hiểu đơn giản là "toàn mạng". Còn "Cơ", nghĩa là thiên cơ, là ý trời.
Về sau, các môn đệ trong môn phái luôn luôn truyền tai nhau những tin đồn về ngày định mệnh đó.
Giờ đây, phu nhân lại gặp phải ca khó đỡ khi xưa. Những chuyện năm cũ vì thế mà được kéo lại và được bàn lên rầm rộ.
Nhưng thật may sao, đứa trẻ đó đã cất tiếng khóc chào đời. Cái tên "Châu Kỳ" cũng vì ái muội muội mà sinh ra.
Dù đang độ tiết hạ oi bức, phóng tầm mắt ra xa, chỉ còn một mảnh chói lòa không thở nổi.
Ấy vậy mà, các sư huynh đệ ở Thiếu Dương vẫn còn tâm trí tủm ba tủm bảy nói chuyện rôm rả.
Nguyên do, chẳng phải là vì nhị sư huynh Trần Mẫn Giác của bọn họ kể chuyện quá thu hút ư?
Các Sư Huynh
//nôn nóng// Rồi sao, rồi sao nữa?
Các Sư Tỷ
Mau! Mau kể tiếp đi! Nhị sư huynh, huynh mau kể tiếp đi chứ!?
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Các người đoán xem? //nhếch mép//
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Rồi rồi!
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Không ngờ vừa mới sinh ra, tiểu sư muội này đã thông minh tuyệt đỉnh!
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Hơn hẳn hai tỷ tỷ song sinh của mình.
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Còn Toàn Cơ...
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Chậc chậc, vừa mới sinh ra đã khuyết cả lục thức...
Mẫn Giác nhắm nhẹ mắt, giả bộ lắc đầu giả trân, như đang thương hại vị muội muội ngốc nghếch của mình.
Các Sư Huynh
//tò mò// Sư huynh, ta không hiểu.
Các Sư Huynh
Huynh giải thích đi, khuyết cả lục thức là như thế nào?
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Nói cho mọi người biết...
Vừa nói, Mẫn Giác vừa đưa một ngón tay chỉ kỹ từng bộ phận trên cơ thể.
Dưới khóe môi, vẫn đọng lại nụ cười đắc ý.
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Mắt nhìn, tai nghe, ngửi mùi, lưỡi, cả cơ thể và ý thức đều bị khuyết!
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
//bỏ tay xuống//
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Nói dễ nghe thì tức là không tim không phổi!
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Nói khó nghe thì tức là phế vật!
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Đúng là hoàn toàn không thể so sánh được với muội muội Châu Kỳ của Toàn Cơ được a!
Nghĩ đến dung mạo khinh thành, đầy chấn động của Châu Kỳ, Mẫn Giác liền vui vẻ mà kể tiếp:
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Từ nhỏ muội ấy đã văn võ song toàn, nên được xem là đá quý trăm năm khó gặp của Thiếu Dương Phái ta...
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Các người là đệ tử của những môn phái khác, nên đương nhiên sẽ không biết điều này!
Nghĩ đến một điều, Mẫn Giác tự nhiên đưa tay vỗ cái "bép" rõ giòn, miệng nói tiếp:
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Đi thôi, ta sẽ cho các sư huynh muội các người mở mang tầm mắt.
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Đến lúc đó... cố mà mở to mắt ra mà nhìn đấy!
Các Sư Tỷ
Đi! Đi! Mau đi xem thử!
Mẫn Giác dẫn đầu, hắn thì quá biết rõ cái nơi mà hai vị tiểu thư thường đi tới nghỉ ngơi, lười biếng nhất.
Nên rất nhanh Mẫn Giác đã dễ dàng tìm tới, thông qua một khúc du dương từ tiếng sáo làm bằng tre.
Lại nói đến muội muội nhỏ, từ bé Châu Kỳ đã thích những thứ phong nhã như thổi sáo, đánh đàn,...
Về sáo, muội ấy đặc biệt nổi trội với giai điệu nhẹ nhàng, mát tai, dễ dàng dẫn người đến sự thanh thản dễ ngủ.
Mẫn Giác chăm chăm nhìn về một hướng, nơi đang có một nữ tử đang say sưa với giấc nồng.
Lại nhìn về một cây đào đối diện, nữ tử kia lại cưng chiều "tỷ tỷ thối tha" ấy thật nhiều.
Khung cảnh xinh đẹp đến hoa nhường, nguyệt thẹn. Nhưng diệu cảnh đẹp như trong tranh sẽ không duy trì được lâu.
Khi rất nhanh, họ đã bị các sư huynh muội ra tay, thành công biến nó thành một đống hỗn loạn.
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
//phóng lửa//
Chử Toàn Cơ
//chặn lại bằng tay//
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Nhìn xem! Mau nhìn tay của muội ấy kìa!
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Muội ấy thực sự không cảm nhận được đau đớn!
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
//cười ngô nghê//
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Ta đã nói rồi mà, bây giờ tin rồi chứ?
Các Sư Huynh
Tin rồi, tin rồi!
Châu Kỳ đã quá quen với mấy trò mạo hiểm, phá phách của Mẫn Giác.
Có điều, nếu đụng vào Toàn Cơ, nàng nhất định sẽ trả đủ!
Chử Châu Kỳ
Nhị sư huynh đáng kính, ta thay tỷ tỷ trả lại cho huynh!
Chử Châu Kỳ
//phất tay áo//
Vừa dứt câu, Châu Kỳ đã phóng ra một quả cầu lửa.
Nhìn kỹ, họ nhận ra đóm lửa lúc này còn to hơn cái bọn họ vừa đem ra trêu đùa.
Xui xẻo thay, khi trên tay của Mẫn Giác đang cầm những dây pháo nổ màu đỏ.
Tiếp xúc với lửa, nó liền kêu lên loạt âm thanh lốp bốp giòn tan.
Chử Châu Kỳ
//nhảy xuống dưới//
Chử Châu Kỳ
Nhị sư huynh cứ thích trêu ghẹo tỷ tỷ như vậy, cũng thật quá đáng đó nha!
Chử Châu Kỳ
Đại tỷ tỷ của ta mà biết, chậc, thật khó mà tưởng tượng!
02
☞Đã sửa lại vào ngày 16.02.24
-- hội thưởng hoa, chiêu đãi khách quan
Chử Châu Kỳ
Đại tỷ tỷ của ta mà biết, chậc, thật khó mà tưởng tượng!
Vừa hết lời, mặt của Mẫn Giác có chút biến sắc. Thấy biểu hiện của hắn, Toàn Cơ đột nhiên hào hứng đến kỳ lạ.
Chắc không phải vì nghĩ đến trận cuồng phong của tỷ tỷ đâu ha?
Chử Toàn Cơ
Muội cũng nói luôn, huynh cũng nên đổi trò nào đó mới lạ chút đi!
Chử Toàn Cơ
Ta và Châu Kỳ muội muội thật sự là chơi muốn phát chán luôn rồi...
Đột nhiên, Toàn Cơ hơi ngừng lại. Gương mắt lộ rõ sự hồn nhiên, ngây thơ, tay thì chỉ xuống mặt đất, nói tiếp:
Chử Toàn Cơ
Mà... thì ra mọi người đều sợ cái này, ta thấy hơi ngạc nhiên đó!
Chử Châu Kỳ
//cười nhạt// Muội cũng thấy bất ngờ.
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Đúng... đúng thế!
Mẫn Giác có chút ngại ngùng khi bị Toàn Cơ phát hiện, liền nhanh mồm đổ lỗi:
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Muội--Vì muội không cảm nhận được, nên đương nhiên không thấy sợ rồi!
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Người như muội, không sợ cũng phải!
Động tác trên người của Châu Kỳ hơi ngừng lại, đôi lông mày không hài lòng mà nhíu nhẹ.
Chử Châu Kỳ
Nói cái kiểu như huynh, thì chẳng phải gom cả ta cùng chửi sao?
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
//giật mình// Không, không...
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Ta không có ý đó, muội đừng hiểu lầm...
Châu Kỳ nói cho có vậy thôi, chứ nàng nào quan tâm đến kết quả. Thấy Toàn Cơ đang sờ những hoa tay của mình, nàng bèn nói:
Chử Châu Kỳ
Tỷ tỷ không cảm nhận được, nhưng không vì thế mà nỡ lòng nào để bản thân chịu sự thương tổn.
Chử Châu Kỳ
//móc thuốc ra// May cho tỷ là ta chẳng khi nào quên mang thuốc.
Chử Châu Kỳ
//đặt vào tay Toàn Cơ// Nên bây giờ, ta tặng nó cho tỷ.
Chử Châu Kỳ
Thuốc ta tự chế, hiệu quả tốt hơn những thứ ở nhà.
Chử Toàn Cơ
Hì hì, cũng chỉ là vết thương ngoài thôi mà!
Chử Châu Kỳ
//lẩm bẩm// Tỷ cứ thế thì sẽ bị Linh Lung tỷ tỷ mắng một trận cho xem!
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Ở xa xa, tiếng gọi của Linh Lung cùng với gương mặt xinh đẹp của tỷ ấy đã hiện rõ trong tầm mắt.
Châu Kỳ nhìn tới, rồi lặng lẽ nghiêng đầu.
Chử Châu Kỳ
Tỷ ấy tới thật đúng lúc, chắc là có chuyện quan trọng...
Chử Toàn Cơ
Linh Lung! //vẫy tay//
Chử Linh Lung - Tỷ
Toàn Cơ, Châu Kỳ!
Vừa mới chạy tới nơi, không nói không rành. Linh Lung đã hung hăng bảo Toàn Cơ giơ tay ra.
Nhìn thấy những vết thương đỏ ửng, chưa kịp thoa thuốc của Toàn Cơ. Lòng Linh Lung đau xót vô cùng, không tiếc gì gõ vào đầu Toàn Cơ một cái.
Nhưng biết chuyện này không phải do Toàn Cơ ương ngạnh tạo ra, Linh Lung liền liếc nhìn xung quanh, và rồi thấy Mẫn Giác đang rụt rè không dám ngửa mặt lên.
Chử Linh Lung - Tỷ
//bước lại gần// Trần Mẫn Giác, huynh!
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Ta--ui da, đau, đau quá! //bị nhéo đau//
Chử Linh Lung - Tỷ
Mẫn Giác, nếu huynh còn để ta nhìn thấy huynh bắt nạt muội muội ta.
Chử Linh Lung - Tỷ
Ta sẽ nói với cha--
Chử Linh Lung - Tỷ
--để xử lý huynh!
//cao giọng//
Nói rồi Linh Lung đẩy mạnh Mẫn Giác ra, hắn ta được thoát nhanh chóng đưa tay lên xoa xoa, miệng rít lên đau đớn:
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Ui! Đau chết mất, tay muội không có móng mà nhéo đau thật đấy!
Chử Linh Lung - Tỷ
Còn mấy người nữa, muốn ăn đòn hết đúng không?
Tất thảy họ đều lùi một bước rồi chạy phắn đi mất.
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Linh Lung sư muội, muội đừng giận nữa.
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Bọn ta cũng chỉ đùa thôi mà?
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Dù sao Châu Kỳ muội muội cũng đã tặng thuốc cho Toàn Cơ rồi.
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Hay là tha lỗi cho ta đi?
Chử Toàn Cơ
Được rồi, được rồi!
//chạy lại//
Chử Toàn Cơ
Linh Lung, tỷ đừng bận tâm nữa.
Chử Toàn Cơ
Dù sao, ta cũng không biết đau.
Chử Toàn Cơ
Vết thương nhỏ xíu thế này, chẳng phải chỉ cần thuốc của Châu Kỳ muội muội là khỏi hết sao?
Chử Toàn Cơ
Hơn nữa, đến giận ta cũng không biết nữa là!
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
//nhanh nhảu// Muội xem, đã nói là tiểu sư muội sẽ không so đo rồi mà!
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Suỵt!!
Mẫn Ngôn nãy giờ im lặng, bất thình lình lên tiếng. Nhưng đã quá muộn, Linh Lung tỷ tỷ lúc này đã là máu dồn lên não rồi!
Chử Linh Lung - Tỷ
Ta nói cho huynh biết, nếu huynh dám bắt nạt muội muội của ta!
Chử Linh Lung - Tỷ
Ta sẽ bảo sư phụ đánh cho mông huynh nở hoa luôn đấy!!
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa.
Mẫn Ngôn lo lắng gương mặt của Mẫn Giác bị Linh Lung đánh sẽ càng trở nên khó coi hơn. Nên không suy nghĩ nhiều liền lao đến ngăn cản.
Điều đó, thành công khiến Linh Lung phát tiết.
Chử Linh Lung - Tỷ
Tiểu Lục Tử!!
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Hả?
Chử Linh Lung - Tỷ
Rốt cuộc huynh đứng bên nào đây hả!?
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
//lắp bắp// Ta... Linh Lung à...
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Muội quên là Ảnh Hồng Sư bảo chúng ta đến đây làm gì rồi sao?
Chử Linh Lung - Tỷ
//khựng lại// Xém chút nữa là ta quên mất!
Chử Linh Lung - Tỷ
Toàn Cơ, Châu Kỳ!
Linh Lung nhanh như bay quay ra sau, Mẫn Ngôn lặng lẽ thở phào một hơi.
Chử Linh Lung - Tỷ
Ta nói cho hai muội biết một tin vui.
Chử Linh Lung - Tỷ
Hội thưởng hoa của Hồng cô nương lần này, nhiệm vụ chiêu đãi khách quan sẽ giao cho chúng ta đấy!
Chử Linh Lung - Tỷ
Vui không nào? Thế bây giờ chúng ta đi xuống núi luôn nhé?
Linh Lung nắm lấy tay hai muội muội, nhưng kéo nhiều lần vẫn không thấy nhúc nhích.
Khi quay đầu lại, tỷ ấy thấy hai người họ biểu tình nặng nề.
Chử Châu Kỳ
//mặt méo mó// Ta không muốn xuống đó, chán phèo.
Chử Toàn Cơ
Đây mà là tin tốt, chuyện vui cái gì?
Chử Toàn Cơ
Ta có thể không đi được không?
Chử Toàn Cơ
Ta muốn ở lại đây ngủ, ta không muốn tham gia chỗ náo nhiệt đâu!
Chử Châu Kỳ
//bồi thêm// Khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội lần này.
Châu Kỳ mỉm cười nhìn Toàn Cơ, sau đó lại liếc nhìn Linh Lung, nói tiếp:
Chử Châu Kỳ
Cứ coi như đi dạo đi, tỷ ở đây hay ở đó cũng y như nhau mà?
Chử Châu Kỳ
Dù sao, Toàn Cơ tỷ cũng không thích chỗ đông người, ta lại lười.
Chử Linh Lung - Tỷ
Châu Kỳ!
Chử Châu Kỳ
//ôm miệng// Cứ coi như ta chưa nói gì đi...
Chử Linh Lung - Tỷ
Không có thời gian đâu, đi thôi! //ra sức kéo đi//
Chử Toàn Cơ
Ta không muốn đi! //kéo lại//
Chử Linh Lung - Tỷ
Không được, muội nhất định phải đi cho ta!
//ra sức kéo//
Chử Toàn Cơ
Ta không muốn đi thật mà! Tỷ tha cho ta đi!
Chử Linh Lung - Tỷ
Không được!
Chử Châu Kỳ
//đứng chính giữa nhìn// Thật ra... cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Chử Châu Kỳ
Phải không?
//liếc nhìn//
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Chắc vậy. //bất lực xoa đầu//
Chử Linh Lung - Tỷ
Hội thưởng hoa là đại hội đại phái tề tựu.
Chử Linh Lung - Tỷ
Những cao thủ của tứ đại phái khác đều sẽ đến đây.
Chử Linh Lung - Tỷ
Chúng ta có thể đi thử, xem xem có đại ca nào đẹp trai không!
Câu cuối của Linh Lung khiến Châu Kỳ phì cười thưởng thức. Nhưng nam nhân đứng kế bên, lại không như vậy.
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Ta nói này.
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Bản thân mình không ổn, còn muốn dạy hư Toàn Cơ nữa!
Chử Linh Lung - Tỷ
Cái gì mà dạy hư Toàn Cơ chứ?
Chử Linh Lung - Tỷ
Năm nay ta 16 tuổi rồi, Hồng cô nương nói có thể kiếm người mình thích rồi đấy!
Chử Linh Lung - Tỷ
Năm nay Toàn Cơ cũng 16 tuổi.
Chử Linh Lung - Tỷ
//khoái chí// Bọn ta muốn kiếm ai thì kiếm...
Chử Linh Lung - Tỷ
//chợt nhớ ra// Châu Kỳ cũng thế!
Chử Châu Kỳ
//khựng lại// Ta...
Chử Châu Kỳ
[Ta năm nay chỉ mới 15 thôi mà?]
Chử Linh Lung - Tỷ
Dù muội ấy chưa đến tuổi cập kê, nhưng với độ tuổi ấy tìm người mình thích có khó gì.
Chử Linh Lung - Tỷ
Châu Kỳ đẹp người đẹp nết, lo gì không kiếm nổi được người thương!
Chử Linh Lung - Tỷ
Được rồi, Toàn Cơ, Châu Kỳ, đi nào!
Chử Linh Lung - Tỷ
//tiếp tục kéo//
Chử Châu Kỳ
//cam tâm tình nguyện//
Chử Toàn Cơ
Ta... //bị kéo đi//
03
☞Đã sửa lại vào ngày 16.02.24
Trước cổng Thiếu Dương Phái. Linh Lung và Toàn Cơ ngồi trên ghế, tận tình tiếp đãi các sư huynh từ các môn phái khác đến dự.
Gió nhẹ thổi qua lục y. Châu Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, đôi lúc lại mỉm cười tiếp khách cho có lệ.
Chử Linh Lung - Tỷ
//mỉm cười lịch sự// Mấy sư huynh của Hiên Viên phái.
Chử Linh Lung - Tỷ
Các huynh ở Thiên Tự Hào Lâu.
Châu Kỳ đứng giữa hai người, thấy người đến liền quay xuống bảo hai sư tỷ phái mình rằng:
Chử Châu Kỳ
Nhờ hai người đưa các sư huynh qua đó.
Các Sư Tỷ
Được, bọn ta hiểu rồi!
Các Sư Tỷ
//nhìn sang chỗ khác// Các sư huynh, mời đi theo ta!
Các Sư Huynh
Đã làm phiền!
Linh Lung và Châu Kỳ vẫn đang tận tụy với công việc. Khác với tỷ muội của mình, Toàn Cơ sinh ra có thiên phú "lười biếng".
Vậy nên, khi Linh Lung bất giác quay xuống, liền phát hiện Toàn Cơ đã ngủ say trên ghế từ lúc nào, tỷ ấy nhanh chóng gọi dậy:
Chử Linh Lung - Tỷ
Toàn Cơ!
Chử Toàn Cơ
//giật mình thức giấc//
Chử Linh Lung - Tỷ
Tỉnh táo lên nào, chúng ta đang đại diện cho Thiếu Dương đó!
Chử Linh Lung - Tỷ
Cả Châu Kỳ nữa, sao muội không đánh thức muội ấy cơ chứ?
Chử Châu Kỳ
//thành thật// Tỷ ấy ngủ ngon quá, muội không nỡ gọi dậy.
Chử Linh Lung - Tỷ
Nhưng không thể vì thế mà làm mất mặt Thiếu Dương ta được! //ảo não//
Chử Toàn Cơ
//vẫn ngơ ngác nhìn quanh//
Chử Linh Lung - Tỷ
//nâng mày// Muội không muốn ở đây thật hả?
Chử Linh Lung - Tỷ
//thở hắc// Thôi vậy, muội đi đi.
Chử Linh Lung - Tỷ
Ta và Châu Kỳ ở lại đây cũng được.
Chử Châu Kỳ
... [Sao lại là ta?]
Chử Linh Lung - Tỷ
//tiếp// Nếu muội ở lại đây lỡ trúng gió, có khi ta và Châu Kỳ cũng không biết.
Nói rồi, Linh Lung lấy trên người ra một món đồ, đó là huyết cẩu.
Chử Linh Lung - Tỷ
//đưa ra// Hai cái này là huyết cẩu dùng lúc bái tế, muội mang về đi.
Chử Toàn Cơ
//cười ngốc, nhận lấy//
Chử Linh Lung - Tỷ
Muội... chắc chắn có thể mang về thuận lợi không?
Chử Linh Lung - Tỷ
Hay là để Châu Kỳ đi cùng muội? //hơi lo lắng//
Chử Châu Kỳ
//nhanh miệng// Ta nghĩ ý này rất tốt!
Chử Toàn Cơ
//quay sang// Muội muội không cần đi theo, ta thấy muội rất thích tiếp đãi khách quan!
Châu Kỳ chưa kịp dứt câu. Thì phía sau chợt vang lên đoạn hội thoại nông hổi của tên ô hợp thích kiếm chuyện.
Ô Đồng
Dù ngươi không biết tiểu gia ta.
Ô Đồng
Nhưng cũng phải biết đến thanh kiếm đặc chế của Điểm Tinh Cốc ta chứ?
Ô Đồng kiêu ngạo dùng tay vỗ nhẹ vào thanh kiếm đang giơ ngang đầu.
Thấy thế, Linh Lung nhanh chân chạy tới, Toàn Cơ và Châu Kỳ cũng đi theo sau, nhưng không quan tâm, lo lắng nhiều như tỷ ấy.
Các Sư Huynh
Dù thế nào đi nữa, luật là luật!
Các Sư Huynh
//quyết liệt// Không có thẻ tên, thì đừng hòng đặt chân vào môn phái ta!
Ô Đồng
Ngươi mà cũng có tư cách đứng đây để nói chuyện với ta à?
Chử Linh Lung - Tỷ
Vị "khách quan" này chớ nóng, có gì thì nói với ta này.
Khoảnh khắc Ô Đồng quay sang nhìn Linh Lung. Thì ánh hào quang tỏa sáng từ đâu đó xuất hiện, bao vây lấy Linh Lung khiến Ô Đồng đờ đẫn không rời mắt.
Bất chợt, Ô Đồng nở nụ cười nửa mùa, khêu gợi. Ánh mắt không dừng trên mặt của Linh Lung, mà tham lam lia xuống cơ thể của tỷ ấy.
Hành động xấc xược của Ô Đồng khiến Châu Kỳ khinh bỉ, nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Vì, đây là khách!
Chử Linh Lung - Tỷ
Con gái chưởng môn Thiếu Dương, Chử Linh Lung.
Chử Linh Lung - Tỷ
Có đủ tư cách để nói chuyện với ngươi không?
Ô Đồng
Tên hay như người vậy.
Chử Linh Lung - Tỷ
//rùng mình//
Chử Châu Kỳ
//ra ý cho sư huynh bên cạnh//
Các Sư Huynh
//hiểu ý// Vị này bảo thuộc Điểm Tinh Cốc, nhưng không có thẻ tên.
Các Sư Huynh
Theo quy định của môn phái, người không có thẻ tên, không được vào, nhưng vị này lại một mực muốn vào!
Châu Kỳ gật đầu cảm tạ. Ánh mắt dành cho Ô Đồng cũng sắc lạnh hơn.
Chử Châu Kỳ
Vậy cứ đợi trưởng lão của Điểm Tinh Cốc tới xác nhận thân phận của hắn.
Chử Châu Kỳ
Đến lúc đó, cho vào cũng chưa muộn.
Toang nói tiếp thì Ô Đồng tiếp lời, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt Linh Lung xinh đẹp rạng ngời.
Ô Đồng
Vậy nếu hôm nay ta cứ muốn vào thì sao?
Ô Đồng khẽ liếc Châu Kỳ, thấy nàng trưng ra bộ mặt bất mãn nhìn hắn. Hắn cũng dư dả đấu mắt với nàng vài giây.
Chử Châu Kỳ
Thế thì phiền ngài đứng đây một chút.
Chử Châu Kỳ
Không có thẻ tên thì không được vào Thiếu Dương ta.
Chử Châu Kỳ
Nếu cứ ngang ngược muốn xông vào, kết quả thật sự khó lường!
Liền thấy Châu Kỳ cau có lại thú vị vô cùng. Ô Đồng đột nhiên muốn trêu chọc, quậy phá tiểu cô nương xinh như hoa này một chút.
Ô Đồng
A đầu, nhất quyết muốn đối đầu với ta phải không?
Ô Đồng
Được, mau nhìn đây!
Ô Đồng giả bộ tạo phép tấn công Linh Lung.
Nhân lúc Châu Kỳ lo lắng quay xuống, liền nhanh tay điểm huyệt sau lưng nàng. Cuối cùng nhấc bổng Châu Kỳ bay lên, cả quá trình thực hiện dễ như trở bàn tay.
Chử Linh Lung - Tỷ
//chỉ tay lên cao// Tên kia, ngươi mau thả Châu Kỳ ra!
Chử Châu Kỳ
Tên khốn, sao ngươi không có chút phép tắc nào thế hả?
Chử Châu Kỳ
Nếu ngươi không nằm trong phái, ta đã cho ngươi tan xương nát thịt!
Ô Đồng
Với công phu mèo cào của ngươi, mà cũng đòi đối đầu với ta?
Lời Ô Đồng nói chẳng hề sai, khi hắn cảm nhận được cơ thể của Châu Kỳ chẳng có chút pháp lực nào. Nếu có, cũng chỉ lèo tèo một chút, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
Vậy nên, hắn rất kiêu căng, ngạo nghễ khi dám bắt nàng đi.
Ô Đồng mặc sức trao lượn trên không trung, khiến đầu óc của Châu Kỳ quay cuồng choáng váng.
Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên Châu Kỳ bay cao đến thế, nên không bất ngờ gì khi nàng cảm thấy khó chịu muôn nôn ra.
Chử Châu Kỳ
Tck! Thế ngươi giải huyệt cho ta trước đi, cái đồ chơi bẩn!
Ô Đồng
Thế thì phải xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã.
Ô Đồng
Cho ngươi chết này!
Nói rồi, Ô Đồng thả luôn Châu Kỳ xuống, còn bản thân thì bay đi mất dạng. Đang rơi tự do, Châu Kỳ không quên rủa hắn mau mau chết sớm, bản thân còn có tính người mà đi viếng thăm hắn một chút.
Cứ tưởng như thế coi như xong, nhưng ông trời bảo chưa đến lúc. Để khi cơ thể đập trúng thứ gì đó mềm mềm, Châu Kỳ thầm cầu nguyện, cảm ơn ông trời phù hộ, tổ tiên gánh còng lưng.
Chử Châu Kỳ
Xin lỗi... vị huynh đài tỷ muội nào đó.
Không biết là ai, nhưng cứ cảm tạ trước đã.
Chử Châu Kỳ
Chỉ là, có thể đẩy ta ra rồi giải
huyệt không?
Chử Châu Kỳ
Ta cảm tạ nhiều nhiều, tạ lỗi thì sau đã!
Châu Kỳ nằm úp vào lòng ngực của ai. Lại tự nhiên nghe thấy tiếng tim người kia đập lên vài hồi ngại ngùng, thình thịch rõ lớn như muốn nổ tung.
Chưa kịp để nàng nói tiếp vài lời, người kia nhanh chóng đẩy Châu Kỳ ra. Có chút mạnh bạo và hơi đau.
Vì huyệt chưa được giải, nên Châu Kỳ vẫn nằm bất động, nhưng miệng vẫn thốt ra:
Chử Châu Kỳ
Đồ vô lương tâm, huynh làm cái gì vậy hả!?
Tư Phượng phất tay áo, như muốn xua đuổi thứ gì đó. Trên áo, mùi hương ngọt ngào của ai kia vẫn còn đọng lại.
Dù nhạt nhòa, nhưng chưa hề biến chuyển. Tư Phượng càng điên cuồng phũ sạch mùi hương trên người.
Theo Châu Kỳ nhìn thấy, lại giống như huynh ấy chê dơ, sợ bẩn, nàng thật sự muốn phi, nhổ nước bọt.
Chử Châu Kỳ
Giải huyết cho ta rồi tính tiếp không--
Vũ Tư Phượng - Y
//định rời đi//
Chử Châu Kỳ
Vị huynh đài này đừng đi vội!
Chử Châu Kỳ
Giải huyệt! Giải huyệt đã!!
Chử Châu Kỳ
Huynh dám tàn nhẫn với ta như vậy sao, này!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play