[Bách Hợp] Yêu Và Hận
Chap 1(Giới Thiệu)
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Một ngày vui vẻ nhé mọi người!
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Thì đây là truyện mới:)
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Đừng hỏi tại sao mấy cái kia tôi không ra mà ra cái này:)
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Thì đây là dự án nhỏ thôi
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Với lại làm cho đủ KPI
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Chap này sẽ rất ít hội thoại của các nhân vật
Cô là con gái của chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc
Một lần đi tham quan công ty của ba mình cô đã gặp được Tử Hàn Tuyết_thư kí riêng của ba mình.
Vừa gặp đã dính tiếng sét ái tình của nhau
Nên không bao lâu sau đó cả hai đã yêu nhau sâu đậm.
Yêu thương thấm thiết khoản chừng một năm thì cô nhận ra mình đã yêu sâu đậm người con gái này rồi.
Rằng mình sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi người con gái này
Nên cô quyết định công khai chuyện tình cảm này cho cha mẹ mình hay biết.
Là chủ tịch của một tập đoàn lớn,chỉ có duy nhất một đứa con gái là Mạc Hàn Lâm,nên ông đặt tất cả sự kì vọng của mình vào cô.
Cũng như các bậc cha mẹ khác,họ cũng mong muốn con gái mình giống như bao người khác
Đem về cho họ một chàng rễ tốt và những đứa cháu thơ ngây để cùng an hưởng tuổi già.
Rồi đến một ngày con gái cưng của họ lại tuyên bố rằng người mà nó yêu thương lại chính là một nữ nhân.
Điều này như một tia sét giáng xuống ngay người vậy.
Ra sức khuyên nhủ cô trở về với con đường đúng đắn
Bà nói rằng tình cảm của cô chỉ là nhất thời
Dù cho bà có khuyên nhủ cô bao nhiêu thì cô vẫn cứ bảo vệ thứ tình yêu của chính mình.
Bà lại nói người phụ nữ đó chả yêu thương gì cô đâu
Người phụ nữ đó chỉ muốn lợi dụng con thôi
Khi đã không còn giá trị sẽ bỏ con liền!
Những lời bà nói đã xúc phạm đến người mà cô yêu thương nhất
Điều này khiến cô cảm thấy tức giận và đứng ra dùng hết lời để bảo vệ tình yêu của mình.
Bà không còn cách nào để khuyên ngăn cô nữa nên cũng đành bất lực
Ngay lúc đó cha cô đã đưa ra tuyên bố cuối cùng mong rằng cô sẽ chấm dứt cuộc tình ngang trái này.
Ông đuổi cô ra khỏi nhà và tuyên bố sẽ không chu cấp một khoản tiền nào cho cô cả
Nếu cô lập tức đồng ý thì sẽ chả có một cắt tiền nào cả,và chính thức hai cha con từ mặt nhau tại đây.
Trước những tuyên bố của ông,cô chỉ cười nhạt một cái rồi đi lên phòng thu dọn đồ đạt
Mặc cho bà có cố níu kéo thì cô vẫn rời đi.
Cô tin rằng chỉ với đôi bàn tay trắng này sẽ làm nên mọi thứ.
Miễn là có chị ấy bên cạnh thì mình sẽ không phải sợ điều gì cả.
Như những lời tuyên bố của ông
Sau khi cô đi thì chả có một khoản chi phí nào cả
Nhưng cô lại thực sự hạnh phúc vì đã có chị bên cạnh
Dù có khổ cực ra sao miễn có chị bên cạnh là cô đã mãn nguyện rồi. . .
Cô tự tin là thế đấy nhưng đến việc đơn giản nhất như nấu mì cô còn không làm được( ≧Д≦)
Vì đấu tranh cho tình yêu của cả hai mà cô ra nông nỗi như vậy. . .
Chị lại cảm thấy rất có lỗi với cô
Nhưng nhiều lần như vậy cô đều nắm lấy tay chị và nói
Mạc Hàn Thu
Em có thể đánh mất tất cả cũng không sao....
Mạc Hàn Thu
Em chỉ cần chị đừng rời bỏ em thôi....
Mạc Hàn Thu
Chị là tất cả đối với em...
Mạc Hàn Thu
Là cả thế giới rộng lớn của em...
Mạc Hàn Thu
Em yêu chị còn hơn tính mạng của mình nữa...
Mạc Hàn Thu
V..ậy....nên..c..chị đ..ừng bỏ em mà đi....
Nói đến đây không hiểu vì sao mà từng giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống từ hai bên khoé mắt
Tử Hàn Tuyết
/Bậm môi lại + sót/Được rồi chị sẽ không bỏ rơi em đâu
Tử Hàn Tuyết
Em đừng khóc mà. . .
Chị cũng rất yêu cô,yêu cô rất nhiều.Dù cho có khổ cực ra sao chị vẫn muốn ở bên cạnh cô...
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Chap đầu tạm thời bấy nhiu đã;-;
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Hẹn gặp lại mọi người sau
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Pái pai
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Nhớ like với bình luận đấy!
Chap 2
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Okay
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Tiếp nhá
Mẹ cô vì xót xa cho con gái của mình nhưng lại biết mình không thể khuyên bảo được đứa con cứng đầu này nên đã tìm tới chỗ của chị để cầu xin...
Đường Hy Vũ
Tôi xin cô đấy...làm ơn hãy rời xa đứa con gái tội nghiệp này của tôi đi.
Đường Hy Vũ
Cô nỡ lòng nào nhìn nó cực khổ vậy sao?
Tử Hàn Tuyết
Nhưng mà cháu với em ấy là yêu nhau thật lòng !
Đường Hy Vũ
Nếu cô đã yêu nó thì tại sao lại đẩy nó đến bước đường cùng này chứ!
Đường Hy Vũ
Cô rời khỏi nó đi!
Đường Hy Vũ
Cô muốn tôi đưa bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho cô mà.
Đường Hy Vũ
/Nắm chặt tay chị khẩn thiết cầu xin/Coi như tôi năn nỉ cô...làm ơn hãy buông tha cho nó đi!
Tử Hàn Tuyết
/Vội rút tay lại/Cháu không cần tiền....
Tử Hàn Tuyết
Cháu yêu Thu....
Tử Hàn Tuyết
Cháu mong bác hãy cho cháu một cơ hội để chứng minh đi ạ...
Đường Hy Vũ
Nếu cô chịu rời khỏi nó thì cha của nó sẽ cho nó trở về...cho nó đi du học để tiếp quản công ty...
Đường Hy Vũ
Còn không thì cha nó bằng mọi giá cũng sẽ chèn ép nó..ngay cả cơ hội cũng sẽ không có..cô biết không?
Đường Hy Vũ
Sẽ không một ai chấp nhận hợp tác với nó...sẽ chẳng ai chịu cho nó một công việc nào...
Đường Hy Vũ
Cô nói là cô yêu nó mà cô nỡ lòng nào nhìn nó thanh danh bại liệt như vậy HẢ?/nức nở/
Đường Hy Vũ
/Vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt/
Tử Hàn Tuyết
'Đúng là kể từ khi em ấy rời khỏi gia đình,công việc đã trở nên khó khăn hơn'
Tử Hàn Tuyết
'Em ấy là người có tiềm năng và hoài bảo, nhưng nhiều lúc nhìn vào mắt em ấy mình chỉ thấy....được sự bế tắt thôi'
Tử Hàn Tuyết
'Em ấy chỉ cười để mình cảm thấy yên tâm mà thôi'
Tử Hàn Tuyết
'Một thư kí nhỏ bé như mình thì giúp gì được cho em ấy chứ...'
Tử Hàn Tuyết
'Mình chỉ có thể yêu em ấy thôi mà...'
Đường Hy Vũ
Không yêu được người này thì sẽ tìm được người khác thôi...
Đường Hy Vũ
Tôi xin cô....hãy buông tha cho con gái tôi.
Đường Hy Vũ
/Móc từ ví ra một tấm séc 6 chữ số/
Tính theo đơn vị bên Trung nha
Chứ VN có mấy trăm đồng không đủ sài:<
Đường Hy Vũ
Coi như đây là phí bồi thường để cô rời xa con gái tôi.
Tử Hàn Tuyết
/Nhìn tờ séc mặt không gợi sóng/.....
Tử Hàn Tuyết
Cháu xin lỗi bác số tiền này cháu không thể nhận được ạ...
Tử Hàn Tuyết
Cháu còn có việc...xin phép bác cháu đi ạ
Nói xong chị đứng dậy,chạy thật nhanh ra khỏi chổ đó
Để lại bà còn đang ngỡ ngàng trước hành động đó.
Cô trở về nhà nhưng không thấy chị đâu cả
Cô đợi mãi mà vẫn không thấy chị đâu.
Trực giác mách bảo cô chạy tới tủ quần áo kiển tra
Khi mở tủ quần áo thì tất cả quần áo của chị dường như biến mất.
Mạc Hàn Thu
/Ngồi phịch xuống dưới sàn,đôi mắt vô hồn/
Mạc Hàn Thu
/Nước mắt lã chã rơi xuống/
Mạc Hàn Thu
Không thể nào...không thể nào...chị ấy sẽ không rời bỏ mình đâu...không thể nào/Cố trấn an bản thân/
Một lúc sau,cô bật dậy chạy ra khỏi nhà như một kẻ điên.
Cha mẹ cô đang ngồi ở phòng khách thì bỗng cánh cửa lớn bị đạp văng ra.
Điều này khiến cả hai ông bà giật mình
Mắt cô lúc này đỏ ngầu lên,không thể kìm chế cảm xúc nổi nữa mà phát điên lên rồi
Mạc Hàn Thu
Các ngươi giấu chị ấy đi đâu rồi hả?
Mạc Hàn Thu
Mau đưa chị ấy ra đây cho tôi..
Mạc Hàn Thu
Các người đừng tưởng là làm như vậy thì tôi sẽ trở về....hức...sao chị bỏ em...../nức nở/
Cha mẹ cô bị doạ tới tái cả mặt,đây là lần đầu tiên đứa con gái của họ đột ngột lao vào nhà hò hét ầm ĩ đòi người.
Sau một hồi lục tung cả căn nhà thì cô vẫn không tìm thấy chị.
Cô đau đớn ngồi gục xuống đất mà khóc.
Thấy cô như vậy bà từ từ tiến lại chỗ cô nhẹ nhàng hỏi,trách việc làm cô kích động
Đường Hy Vũ
Con yêu à!Có chuyện gì xảy ra vậy?/nhẹ giọng/
Mạc Hàn Thu
/Cô sà vào lòng mẹ mà khóc/Chị Tuyết đi đâu mất rồi,con tìm hoài mà không thấy chị ấy
Nắm rõ được mọi chuyện bà cũng đã rõ...
Đường Hy Vũ
'Cảm ơn cô Tử Hàn Tuyết'
Trong lòng bà cảm kích vô cùng,nhưng bà lại không thể nói cho cô biết được sự thật, cũng như là cuộc gặp gỡ bí mật của bà với chị được...
Bà thật sự muốn cắt đứt sợi dây đỏ này của cô với chị
Đường Hy Vũ
Mẹ đã nói với con ngay từ đầu rồi!
Đường Hy Vũ
Người phụ nữ đó chỉ yêu tiền của con thôi
Đường Hy Vũ
Bây giờ con chả có gì trong tay liền rời bỏ con...
Mạc Hàn Thu
/Bịt tai lại/Mẹ đừng nói nữa....chị ấy không phải là loại người như vậy!
Đường Hy Vũ
/Cố gỡ tay cô ra như thể muốn cho cô nghe tất cả/Nó đã nhận chi phiếu của cha con rồi....một số tiền rất lớn....có như vậy nó mới chịu buông tha cho con....
Cha cô lúc này cũng đến bên cạnh cô mà lên tiếng
Mạc Hạo Hiên
Con còn mù quáng cái gì nữa hả?
Mạc Hạo Hiên
Tỉnh lại đi con!
Mạc Hạo Hiên
Về với cha mẹ...làm lại từ đầu nào
Mạc Hàn Thu
/Bịt tai lại rồi liên tục lắc đầu/Mấy người đừng nói nữa!Tôi không tin...
Cô chạy ra ngoài tìm kím tung tích của chị nhiều ngày sau đó.
Nhưng tất cả dường như biến mất,không có một chút tin tức nào cả!
Một thời gian sau đó cô cũng đã trở về nhà
Lần này cô đã thay đổi 180° trở thành một con người khác
Lãnh đạm và lạnh nhạt với tất cả mọi người hơn kể cả cha mẹ cô
Mạc Hàn Thu
Tử Hàn Tuyết!Cái tên này tôi sẽ nhớ đến tận xương tủy!
Mạc Hàn Thu
Vì chị đã dạy cho tôi một bài học xương máu này.
Mạc Hàn Thu
Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để tìm ra chị.
Mạc Hàn Thu
Tới lúc đó tôi sẽ hỏi chị tại sao lại chọn rời xa tôi!
Trong mắt cô lúc này chỉ toàn là căm phẫn
Cô ra nước ngoài du học....
Lúc bước vào cổng an ninh không biết tại một góc khuất nào đó có người luôn dõi theo cô với đôi mắt đã nhoà lệ
Tử Hàn Tuyết
Chắc em hận chị lắm nhỉ?
Tử Hàn Tuyết
Nhưng chị lại không biết phải làm như thế nào để tốt cho em
Tử Hàn Tuyết
Nên chị phải lựa chọn rời đi.
Tử Hàn Tuyết
Hãy sống thật hạnh phúc em nhé...
Có cảm giác như ai đó vừa nhìn về phía mình nên cô bất giác quay đầu lại
Nhưng cô lại không thấy gì
Mạc Hàn Thu
Chắc là mình nhầm
Sau đó cô liền đi biệt tích 7 năm trời
Suốt khoản thời gian đó không hề trở lại!
Cả hai cùng nhau chơi trò mất tích
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Okay
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Vậy là xong chap 2:<
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Mỏi tay quá;-;
Chap 3
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Okay
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Chap 3 đây nhá
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Không xàm ngôn nữa vô nhá
Thời gian thấm thoát trôi qua
Mới đó thôi mà đã 7 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy rồi
Chị đã tìm về một vùng quê hẻo lánh để sống một cuộc đời bình dị
Chị chọn nơi này để chôn vùi thứ tình cảm không được trọn vẹn ấy
Chị an phận làm thư kí của một công ty tư nhân nhỏ chuyên sản xuất quần áo.
Sáng thì đi làm,đến tối lại trở về với căn nhà chật hẹp mà chị đã thuê từ một bà chủ nhà tốt bụng.
Vào những ngày cuối tuần của mình,chị tham gia vào hoạt động tình nguyện ở nơi này.
Để giúp đỡ những đứa trẻ bị chính cha mẹ của chúng bỏ rơi,những người già neo đơn bị chính con ruột ruồng bỏ.
Họ được chăm và giúp đỡ ở trung tâm bảo trợ xã hội.
Với số lương ít ỏi của mình,ngoài các khoản chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày và tiền điện ra thì hầu hết số tiền còn lại được chị quyên góp hết vào trung tâm
Vì đối với chị,họ là những người thân duy nhất của mình.
Cuộc sống của chị trong suốt thời gian qua đơn giản thế đấy
Vì không muốn ai biết được những sự thật trước kia nên chị quyết định giữ kín chuyện đó.
Nhiều lần mọi người người đều thắc mắc tại sao chị lại không lấy chồng đi?
Hay là để tôi làm mai cho?
Những câu hỏi tương tự như vậy đều bị chị từ chối trả lời
Nhưng nhiều lúc không thể nào cản bước được những câu hỏi của mọi người nên chị bèn đáp
Tử Hàn Tuyết
Cuộc sống của tôi như vậy là quá đủ rồi.
Tử Hàn Tuyết
Chỉ cần mọi người được ấm no hạnh phúc như thế tôi đã vui lắm rồi
Mặc dù chị chỉ cười nhẹ thôi,nhưng sát thương gây ra lại quá lớn.
Khiến mọi người làm hành động ôm tim lại.
Tưởng rằng chị có thể sống một cuộc đời bình yên cho đến khi từ giã cõi đời.
Công ty mà chị đang làm đột ngột bị người khác thu mua.
Vì chủ mới này của họ lại muốn giữ nguyên tất cả nhân sự cũng như chức vị mà họ đang giữ!
Có thể nói,biến động nhỏ này không hề ảnh hưởng tới công việc của họ.
Một người chẳng màng đến thế sự như chị cũng chẳng hề quan tâm đến sự thay đổi này.
Cũng như chẳng buồn quan tâm đến vị chủ quản mới này là ai?
Vào một ngày thứ sáu...ngày 13 nào đó trong năm.
Chị vào công ty như thường lệ.
Ngồi vào bàn làm việc của mình mà khởi động máy tính.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như chị không thấy cảnh tượng những người khác đang nhốn nháo cả lên
Nhưng vì chị là một kẻ không màng đến mọi thứ xung quanh nên cũng mặc kệ.
Khởi động xong thì chị cũng bắt đầu bấm các chữ số liên tục.
Vạn Tử Ly
Chị Hàn Tuyết à!
Vạn Tử Ly
Chị có biết là hôm nay,vị chủ quản mới sẽ đến đây không?
Vạn Tử Ly
Mọi người ở đây,ai ai cũng tò mò không biết được vị đó có mặt mũi như thế nào cả.
*Vạn Tử Ly:Chị em thân thiết của Tử Hàn Tuyết,là đồng nghiệp của chị*
Tử Hàn Tuyết
/Dừng đánh máy lại/Ừ!Rồi sao?
Tử Hàn Tuyết
/Nói xong lại tiếp tục đánh máy/
Vạn Tử Ly
Nhưng em nghe thiên hạ đồn rằng người đó vừa trẻ tuổi lại vừa tài cao nữa chứ/Phấn khích/
Vạn Tử Ly
Nghe nói vừa mới đi du học về thôi đã nắm trong tay khối tài sản trị giá mấy triệu đô rồi!/Mắt sáng như đèn pha ô tô/
Vạn Tử Ly
Người đó đã giàu mà lại còn xinh đẹp nữa chứ!/vịnh hai vai của chị mà lắc để tạo sự chú ý/
Vạn Tử Ly
'Bất lực với chị già nhà mình quáᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ'
Vạn Tử Ly
'Sau này ai mà hốt được bả,chắc người đó khổ lắm!'
Vạn Tử Ly
/Nghe được tiếng xôn xao ngoài cửa/'Chắc là người đó đến rồi!'
Vạn Tử Ly
'Phải chạy ra xem mới được'
Vạn Tử Ly
/Vừa chạy vừa nói/Chị ở đó đợi em xíu nhá!
Vạn Tử Ly
Em ra xác nhận chút rồi quay lại ngay thôi!!!
Nói rồi nhỏ cũng cong dò mà chạy ra xem thử
Tử Hàn Tuyết
Lúc nãy em ấy nói cái gì vậy nhỉ?
Tử Hàn Tuyết
Mà thôi kệ đi!
Tử Hàn Tuyết
Cũng đâu phải là việc của mình đâu乁[ ◕ ᴥ ◕ ]ㄏ
Tử Hàn Tuyết
/Tập trung làm việc/
Trong đám đông kia,có một ánh mắt sắc bén đã vô tình lướt qua chỗ chị.
Như thường lệ,chị lại đến trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc các đứa trẻ bị bỏ rơi
Nhưng hôm nay chị lại đi đến bệnh viện của xã để chăm sóc cho một đứa trẻ cả ngày
Nhu Vỹ Tưởng
Chị đến thăm em sao?
Tử Hàn Tuyết
Hôm nay em thấy như thế nào rồi?
Tử Hàn Tuyết
Có khoẻ hơn chút nào chưa?
Nhu Vỹ Tưởng
Hì hì,chị xem nè,em đã khoẻ lại rồi ạ/Cười thật tươi/
Tử Hàn Tuyết
/Xoa đầu cô bé/Em ngoan lắm!
Tử Hàn Tuyết
Mà em đã uống thuốc điều trị chưa đấy!(눈‸눈)
Nhu Vỹ Tưởng
/Trúng tim đen/Éc..ờ thì...ờm...
Tử Hàn Tuyết
Chưa chứ gì!?
Nhu Vỹ Tưởng
/Chọt chọt hai ngón tay vào nhau/Em quên xíu mừ:<
Tử Hàn Tuyết
/Lấy tốc véo mũi con bé/Nếu muốn mau chóng khỏi bệnh thì em phải uống thuốc đi chứ!
Cô bé 7 tuổi này là đứa trẻ tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi và được chị chăm sóc suốt 4 năm qua...
Chị rất yêu thương con bé...
Vào khoảng 2 tuần trước,khi đang chơi cùng với các bạn thì con bé đột nhiên bất tỉnh
Khi bác sĩ tới kiểm tra thì mọi người mới biết,con bé bị hở một lỗ ở tim(Chi tiết được Au vô tình kím được khi đọc Manhwa)
Nếu không mau chóng phẫu thuật thì con bé khó có thể bảo toàn được tính mạng.
Nhưng số tiền điều trị lại quá lớn....chị lại không có khả năng chi trả
Chị tính xin công ty cho mình ứng lương trước
Chị ra khỏi bệnh viện để về trung tâm lấy ít đồ đạc cho cô bé
Lúc chị về lại thấy ở trong đó có một đám người mặt đồ đen(B.O:)) bước ra,cùng với đó là sự hiện diện của giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội.
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Hơn 1k1 rồi:))
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Off thâu
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Còn 5 chap nữa😇
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Tôi đi trước đây😇
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Okay
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Chap 3 đây nhá
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Không xàm ngôn nữa vô nhá
Thời gian thấm thoát trôi qua
Mới đó thôi mà đã 7 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy rồi
Chị đã tìm về một vùng quê hẻo lánh để sống một cuộc đời bình dị
Chị chọn nơi này để chôn vùi thứ tình cảm không được trọn vẹn ấy
Chị an phận làm thư kí của một công ty tư nhân nhỏ chuyên sản xuất quần áo.
Sáng thì đi làm,đến tối lại trở về với căn nhà chật hẹp mà chị đã thuê từ một bà chủ nhà tốt bụng.
Vào những ngày cuối tuần của mình,chị tham gia vào hoạt động tình nguyện ở nơi này.
Để giúp đỡ những đứa trẻ bị chính cha mẹ của chúng bỏ rơi,những người già neo đơn bị chính con ruột ruồng bỏ.
Họ được chăm và giúp đỡ ở trung tâm bảo trợ xã hội.
Với số lương ít ỏi của mình,ngoài các khoản chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày và tiền điện ra thì hầu hết số tiền còn lại được chị quyên góp hết vào trung tâm
Vì đối với chị,họ là những người thân duy nhất của mình.
Cuộc sống của chị trong suốt thời gian qua đơn giản thế đấy
Vì không muốn ai biết được những sự thật trước kia nên chị quyết định giữ kín chuyện đó.
Nhiều lần mọi người người đều thắc mắc tại sao chị lại không lấy chồng đi?
Hay là để tôi làm mai cho?
Những câu hỏi tương tự như vậy đều bị chị từ chối trả lời
Nhưng nhiều lúc không thể nào cản bước được những câu hỏi của mọi người nên chị bèn đáp
Tử Hàn Tuyết
Cuộc sống của tôi như vậy là quá đủ rồi.
Tử Hàn Tuyết
Chỉ cần mọi người được ấm no hạnh phúc như thế tôi đã vui lắm rồi
Mặc dù chị chỉ cười nhẹ thôi,nhưng sát thương gây ra lại quá lớn.
Khiến mọi người làm hành động ôm tim lại.
Tưởng rằng chị có thể sống một cuộc đời bình yên cho đến khi từ giã cõi đời.
Công ty mà chị đang làm đột ngột bị người khác thu mua.
Vì chủ mới này của họ lại muốn giữ nguyên tất cả nhân sự cũng như chức vị mà họ đang giữ!
Có thể nói,biến động nhỏ này không hề ảnh hưởng tới công việc của họ.
Một người chẳng màng đến thế sự như chị cũng chẳng hề quan tâm đến sự thay đổi này.
Cũng như chẳng buồn quan tâm đến vị chủ quản mới này là ai?
Vào một ngày thứ sáu...ngày 13 nào đó trong năm.
Chị vào công ty như thường lệ.
Ngồi vào bàn làm việc của mình mà khởi động máy tính.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như chị không thấy cảnh tượng những người khác đang nhốn nháo cả lên
Nhưng vì chị là một kẻ không màng đến mọi thứ xung quanh nên cũng mặc kệ.
Khởi động xong thì chị cũng bắt đầu bấm các chữ số liên tục.
Vạn Tử Ly
Chị Hàn Tuyết à!
Vạn Tử Ly
Chị có biết là hôm nay,vị chủ quản mới sẽ đến đây không?
Vạn Tử Ly
Mọi người ở đây,ai ai cũng tò mò không biết được vị đó có mặt mũi như thế nào cả.
*Vạn Tử Ly:Chị em thân thiết của Tử Hàn Tuyết,là đồng nghiệp của chị*
Tử Hàn Tuyết
/Dừng đánh máy lại/Ừ!Rồi sao?
Tử Hàn Tuyết
/Nói xong lại tiếp tục đánh máy/
Vạn Tử Ly
Nhưng em nghe thiên hạ đồn rằng người đó vừa trẻ tuổi lại vừa tài cao nữa chứ/Phấn khích/
Vạn Tử Ly
Nghe nói vừa mới đi du học về thôi đã nắm trong tay khối tài sản trị giá mấy triệu đô rồi!/Mắt sáng như đèn pha ô tô/
Vạn Tử Ly
Người đó đã giàu mà lại còn xinh đẹp nữa chứ!/vịnh hai vai của chị mà lắc để tạo sự chú ý/
Vạn Tử Ly
'Bất lực với chị già nhà mình quáᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ'
Vạn Tử Ly
'Sau này ai mà hốt được bả,chắc người đó khổ lắm!'
Vạn Tử Ly
/Nghe được tiếng xôn xao ngoài cửa/'Chắc là người đó đến rồi!'
Vạn Tử Ly
'Phải chạy ra xem mới được'
Vạn Tử Ly
/Vừa chạy vừa nói/Chị ở đó đợi em xíu nhá!
Vạn Tử Ly
Em ra xác nhận chút rồi quay lại ngay thôi!!!
Nói rồi nhỏ cũng cong dò mà chạy ra xem thử
Tử Hàn Tuyết
Lúc nãy em ấy nói cái gì vậy nhỉ?
Tử Hàn Tuyết
Mà thôi kệ đi!
Tử Hàn Tuyết
Cũng đâu phải là việc của mình đâu乁[ ◕ ᴥ ◕ ]ㄏ
Tử Hàn Tuyết
/Tập trung làm việc/
Trong đám đông kia,có một ánh mắt sắc bén đã vô tình lướt qua chỗ chị.
Như thường lệ,chị lại đến trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc các đứa trẻ bị bỏ rơi
Nhưng hôm nay chị lại đi đến bệnh viện của xã để chăm sóc cho một đứa trẻ cả ngày
Nhu Vỹ Tưởng
Chị đến thăm em sao?
Tử Hàn Tuyết
Hôm nay em thấy như thế nào rồi?
Tử Hàn Tuyết
Có khoẻ hơn chút nào chưa?
Nhu Vỹ Tưởng
Hì hì,chị xem nè,em đã khoẻ lại rồi ạ/Cười thật tươi/
Tử Hàn Tuyết
/Xoa đầu cô bé/Em ngoan lắm!
Tử Hàn Tuyết
Mà em đã uống thuốc điều trị chưa đấy!(눈‸눈)
Nhu Vỹ Tưởng
/Trúng tim đen/Éc..ờ thì...ờm...
Tử Hàn Tuyết
Chưa chứ gì!?
Nhu Vỹ Tưởng
/Chọt chọt hai ngón tay vào nhau/Con quên xíu mừ:<
Tử Hàn Tuyết
/Lấy tốc véo mũi con bé/Nếu muốn mau chóng khỏi bệnh thì em phải uống thuốc đi chứ!
Cô bé 7 tuổi này là đứa trẻ tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi và được chị chăm sóc suốt 4 năm qua...
Chị rất yêu thương con bé...
Vào khoảng 2 tuần trước,khi đang chơi cùng với các bạn thì con bé đột nhiên bất tỉnh
Khi bác sĩ tới kiểm tra thì mọi người mới biết,con bé bị hở một lỗ ở tim(Chi tiết được Au vô tình kím được khi đọc Manhwa)
Nếu không mau chóng phẫu thuật thì con bé khó có thể bảo toàn được tính mạng.
Nhưng số tiền điều trị lại quá lớn....chị lại không có khả năng chi trả
Chị tính xin công ty cho mình ứng lương trước
Chị ra khỏi bệnh viện để về trung tâm lấy ít đồ đạc cho cô bé
Lúc chị về lại thấy ở trong đó có một đám người mặt đồ đen(B.O:)) bước ra,cùng với đó là sự hiện diện của giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội.
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Hơn 1k1 rồi:))
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Off thâu
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Còn 5 chap nữa😇
Nhược Hy Ái Linh(Tác Giả)
Tôi đi trước đây😇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play