Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 1: Đau khổ tột cùng.

Trong khu chờ của nhà thờ Dục Đức, Vương Cẩn Y khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, từng đường nét trên khuôn mặt cô là những nét chấm phá đặc sắc của tạo hoá. Đôi mi cong dài không giấu nổi đôi mắt đen tròn trong vắt, vì sao tinh tú biết nói kia chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta lay động, đôi môi nhỏ xinh được tô chút son hồng, sáng bừng lên sự thanh thoát trên gương mặt của cô gái vừa tròn hai mươi hai tuổi.

Cẩn Y nhìn màn hình điện thoại đã gần tám giờ, sự lo lắng bao trùm lên khuôn mặt của cô dâu trẻ. Cô nghiêng người nhìn ra cửa sổ hỏi Tiểu Mai:

- Sao giờ này ba mẹ chị còn chưa tới?

Hôm nay là ngày cưới của cô, vì phải trang điểm nên Dương Phong đưa cô đến đây trước, nhưng sắp đến giờ làm lễ rồi ba mẹ cô còn chưa tới, không biết là có chuyện gì xảy ra hay không?

Tiểu Mai, hầu gái theo Cẩn Y từ nhỏ đang chỉnh lại vương miện trên đầu cho cô, nhẹ nhàng trấn an.

- Tiểu thư đừng lo, có lẽ lão gia và phu nhân bị kẹt xe thôi.

Lòng bàn tay của Cẩn Y lạnh toát, hai ngón tay cái bị vặn vẹo đến đáng thương, cô thử gọi cho mẹ nhưng chưa kịp bấm số thì cửa phòng đột ngột mở ra.

- Vương tiểu thư, đến giờ làm lễ rồi, để qua giờ lành là không tốt đâu.

Người phụ trách đã gọi cô đến lần thứ ba nhưng cô vẫn một mực muốn đợi ba mẹ mình, bên ngoài còn rất đông khách khứa, trì hoãn mãi sẽ khiến không khí bữa tiệc không vui, dù gì quan khách đều là những nhân vật lớn.

Cẩn Y nắm chặt điện thoại kì kèo thêm thời gian.

- Đợi thêm một chút thôi có được không? Tôi phải đợi ba dắt vào trong lễ đường.

Người phụ trách mất kiên nhẫn, anh bước tới kéo tay Cẩn Y.

- Để giờ lành qua rồi còn tiếc hơn là đi một mình vào lễ đường nữa đó, lát nữa chủ tịch Vương tới sẽ có tiết mục phát biểu sau, đi nhanh thôi.

Dù không nguyện ý nhưng Cẩn Y không còn cách nào khác, còn cả trăm người đang đợi cô ở ngoài kia. Tiểu Mai giúp Cẩn Y xách váy ra ngoài, cô quay đầu nhìn cổng nhà thờ ở phía xa vẫn không thấy bóng dáng của ba mẹ đâu, nỗi lo lắng khiến cô cực kỳ căng thẳng.

Cánh cửa mở ra, lễ đường ngay trước mắt, em bé rải hoa đi phía trước, cô hồi hộp nhấc chân đi sau. Hai hàng quan khách nhìn cô, bên cạnh cô lại không có ba dắt tay giao cho chú rể, Dương Phong cười ấm áp dõi theo cô từ từ tiến vào. Đây là giây phút cô luôn mong đợi, sao bây giờ lại không thấy hạnh phúc như những gì đã tưởng tượng?

Dương Phong nắm lấy tay Cẩn Y, anh cười tươi nhìn cô trìu mến. Cha sứ bắt đầu nghi lễ.

- Dương Phong, con có đồng ý lấy người này làm vợ hợp pháp của con không? Con có hứa sẽ nguyện ở bên vợ con dù đớn đau hay bệnh tật không?

Dương Phong cười rất tươi, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt thanh tú của Cẩn Y, dõng dạc trả lời:

- Con đồng ý.

Cha sứ tiếp tục hỏi Cẩn Y:

- Vương Cẩn Y, con có đồng ý lấy người này làm chồng hợp pháp của con không? Con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng con dù đớn đau hay bệnh tật không?

Bất chợt, trong khoảnh khắc này hai tay Cẩn Y run lên, dường như có một thứ vô hình nào đó ngăn cản khiến cô không thể trả lời ngay được. Cha sứ nhìn cô, Dương Phong nhìn cô, tất cả các quan khách chờ đợi cô trả lời. Cẩn Y hít một hơi.

- Con…

- Tiểu thư…

Quản gia biệt viện nhà họ Vương hớt hãi chạy vào lễ đường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cẩn Y hồi hộp, nghi đã có chuyện chẳng lành, sắc mặt tái nhợt. Lư quản gia nắm tay cô run run nói nhỏ:

- Lão gia… Phu nhân… Biệt thự cháy rồi.

Đáy lòng Cẩn Y đột ngột vỡ vụn, cô còn không biết rõ mỗi từ lấp lửng Lư quản gia ghép lại có nghĩa gì. Cẩn Y vén khăn trùm đầu, xách váy cưới chạy khỏi lễ đường trong sự ngỡ ngàng của chú rể và quan khách.

Xung quanh cô trở nên mờ mịt, hai tai không nghe rõ thứ gì, chỉ biết chạy và chạy. Cẩn Y tháo giày leo lên xe cùng Lư quản gia về lại nhà mình, nước mắt cô chảy nhòe cả mascara, chiếc vương miện nhỏ trên đầu rơi xuống, gió luồn qua chiếc xe mui trần thổi bay búi tóc của cô.

Cẩn Y thẳng một đường về đến biệt thự, tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng xe cứu thương inh ỏi một góc trời, Cẩn Y gần như đổ sụp, cô lần ra xe chạy vào trong la lớn:

- Ba… Mẹ… mọi người đâu rồi? Đừng bỏ con mà.

Tiếng hét của cô gái mặc soiree trắng vang vọng thảm thiết, cô nhào vào trong đám cháy cố tìm bóng dáng ba mẹ mình, nhờ có lực lượng chức năng ngăn lại kịp thời, nếu không nhà họ Vương lại phải an táng thêm cho một người.

Biệt thự nhà họ Vương cháy rụi chẳng còn gì, người ta tìm thấy xác của Vương lão gia và Vương phu nhân trong phòng ngủ, thêm ba người giúp việc cũng chết thảm trong vụ cháy kia.

Vương Cẩn Y ngồi thụp trước sân nghe tiếng còi xe xa dần, đây là mơ có phải không? Tất cả chỉ là giấc mơ thôi có đúng vậy không?

Mưa bắt đầu rơi tí tách, thấm lên vai cô gái đáng thương trong phút chốc mất cả cha lẫn mẹ. Hôm nay là ngày cô lên xe hoa mà, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Ai đó trả lại cha mẹ cho cô đi, làm ơn đi...

Chiếc váy cưới lộng lẫy lấm lem bùn đất, mưa mỗi lúc một lớn, Vương Cẩn Y vẫn còn ngồi đó, ai khuyên nhủ cũng không chịu đứng lên. Bỗng có một cái bóng cao lớn xuất hiện, che mưa cho cô. Vương Cẩn Y ngẩng mặt lên, mí mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt, Ngô Hiểu, anh ta đến đây làm gì?

Ngô Hiểu cầm trên tay một chiếc ô màu đen, ảm đạm như trái tim của Vương Cẩn Y bây giờ, anh nghiêng hết tán ô che cho cô, chìa bàn tay thon dài đưa cho cô một vật nhỏ.

Vương Cẩn Y nhìn chằm chằm cái trâm cài áo hình thiên nga trắng trong tay Ngô Hiểu, mày nhíu lại khó tin, giọng cô lạc đi vì khóc quá nhiều.

- Tại sao anh lại có cái này?

Ngô Hiểu nghiêng tay mình để con thiên nga rơi tự do xuống chân váy của Cẩn Y, rồi cho tay vào túi quần trầm mặc lên tiếng:

- Tìm thấy trong tay của Vương phu nhân.

Hai mắt Cẩn Y mở lớn, không thể nào, không thể nào, đây là quà cô đặt riêng cho Dương Phong mà, mẹ của cô làm sao có nó được? Cẩn Y nắm chặt trâm cài áo trong tay, đứng lên lớn tiếng với Ngô Hiểu.

- Anh đừng nói bậy, có phải anh đã nhặt được nó ở đâu đó không?

Ngô Hiểu lười biếng nhìn cô, cảm thấy cô bây giờ không thích hợp để nói chuyện, anh thu chiếc ô về phía mình, để từng hạt mưa lớn rơi xuống ướt người Cẩn Y. Đôi con ngươi thâm sâu liếc nhìn cô nhàm chán.

- Tin hay không tùy cô nhưng đừng dại dột đưa cho cảnh sát lúc này, nó sẽ khiến cái chết của ba mẹ cô mãi mãi chỉ là một tai nạn.

Ngô Hiểu nhấc chân rời đi, bóng lưng anh thẳng tấp, chiếc ô đen tròn hoà với bộ vest đen anh đang mặc khiến con người kia thêm phần bí ẩn. Cẩn Y mở lòng bàn tay lật phía sau con thiên nga đính kim cương tinh xảo, hai chữ Dương Phong do chính tay cô viết, cô còn dặn dò anh phải cài nó vào ngày cưới, bây giờ nó là gì đây?

Chương 2: Vô định.

Cẩn Y đứng thật lâu trong màn mưa cho tới khi Dương Phong đến, anh vẫn đang mặc bộ vest chú rể màu xanh đen sang trọng nhưng trên ngực áo lại chẳng có con thiên nga màu trắng mà cô tặng. Cẩn Y yên lặng theo Dương Phong lên xe, hai mắt đờ đẫn nhìn cơn mưa vẫn chưa dứt, sau ngày hôm nay cô đã trở đã thành một kẻ mồ côi. 

Đám tang của ba mẹ Vương Cẩn Y được tổ chức ngay sau đó, mọi sự sắp xếp đã có Dương Phong làm thay cô, khách đến viếng rất đông, ngoài họ hàng còn có đối tác của nhà họ Vương. Cẩn Y khóc cạn nước mắt nhìn những vòng hoa trắng toát, trắng như tiềm thức của cô bây giờ, mông lung vô định, không biết ngày sau sẽ đi về đâu. 

Ngày ba mẹ cô được chôn cất cũng là một ngày mưa, cô quỳ bên hai ngôi mộ đến khi khách viếng đã về hết, Dương Phong ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng an ủi:

- Cẩn Y, hãy để ba mẹ được ra đi thanh thản, sau này anh sẽ là điểm tựa cho em, đừng đau buồn nữa, ba mẹ sẽ không yên tâm đâu. 

Hắn khẽ vuốt tóc cô, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh dạo gần đây lại gầy thêm đôi chút, đáy mắt thoáng lên sự đau lòng không gì tả nổi. 

Cẩn Y nhắm mắt, cảm nhận thêm đôi chút ấm áp còn sót lại của hai người yêu thương cô nhất trên đời này.  Không một câu từ biệt, không một cái ôm dặn dò vậy mà lại lặng lẽ rời đi, còn rời đi một cách đau đớn như vậy, làm sao cô có thể chấp nhận được đây, làm sao cô hết đau buồn đây? 

Cẩn Y đẩy cán ô của Dương Phong qua một bên, chầm chậm nói:

- Anh về trước đi, lát nữa em sẽ về với Tiểu Mai. 

Dương Phong hơi do dự, tình trạng của cô bây giờ không được tốt, hắn sợ cô sẽ nghĩ quẩn nhưng bây giờ chỉ có thể làm theo ý cô để tâm cô bình lặng lại. Dương Phong đưa ô cho Tiểu Mai, dặn dò:

- Chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt. 

- Dạ. 

Dương Phong ngồi trên xe nhìn Cẩn Y thêm chút nữa mới rời đi, khu mộ mới vương mùi gạch đá chỉ còn lại một chủ một tớ, khung cảnh bi thương đến cùng cực. 

Trời ngả về chiều, mưa vẫn tí tách rơi, màu u ám đọng lại càng thêm đậm. Cẩn Y vẫn còn chưa chịu đứng lên, bỗng tiếng động cơ xe phá vỡ sự trầm lặng, một người đàn ông mặc vest đen đi tới hai ngôi mộ mới, đặt mỗi bên một bó hoa cúc trắng rồi đứng trầm mặc thật lâu. 

Ngày nhà họ Vương tổ chức lễ viếng Ngô Hiểu không đến, anh và nhà họ Vương không có quan hệ làm ăn nhưng cũng xem là có quen biết, vì anh và Dương Phong là anh em cùng mẹ khác cha. Tuy nhiên mỗi khi gặp nhau, họ không ngoảnh mặt đi cũng xem như chẳng quen biết, Cẩn Y cũng chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với anh ta.

Cẩn Y khẽ run mi mắt, một giọt nước mắt rơi xuống hoà vào mưa, Ngô Hiểu lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi không nói với Cẩn Y lời nào. Cô đột ngột đứng lên muốn bắt chuyện nhưng vì quỳ quá lâu hai chân cô tê cứng nên có hơi loạng choạng. Tiểu Mai đỡ tay cô, cô đứng tại chỗ gọi lớn:

- Ngô Hiểu!

Ngô Hiểu ngồi ở ghế sau, cửa xe còn chưa đóng, anh nhíu mày nhìn Cẩn Y không vui. 

- Vương tiểu thư, cô nhỏ hơn tôi tận tám tuổi, gọi thẳng tên tôi không dùng kính ngữ như vậy cũng thích hợp sao? 

Ngô Hiểu luôn cho người ta cảm giác lạnh như băng, mỗi câu mỗi từ thốt ra đều đặc biệt nhấn thêm một chút sát thương vào trong đó. Người ta nói anh đặc biệt, Cẩn Y lại không thấy anh ta có gì đặc biệt ngoài đôi mắt lạ đời bên phải hai mí, bên trái mí lót của anh. Cứ mỗi lần bên mắt trái nhếch lên là anh đang không vui, giống như bây giờ. 

Cẩn Y biết mình không phải nên hạ dịu giọng:

- Xin lỗi anh, là do tôi gấp quá, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? 

Ngô Hiểu nâng tay, nhìn chiếc đồng hồ cổ điển được sản xuất tại Thụy Sỹ nhàn nhạt ra giá. 

- Năm phút. 

Cẩn Y mím môi, di chuyển nhanh lên xe rồi ngồi bên cạnh Ngô Hiểu, vào thẳng vấn đề. 

- Chiếc trâm cài áo đó… làm sao anh lấy được từ tay của mẹ tôi? 

Ngô Hiểu bắt chéo chân, ngồi thẳng lưng nhìn ra phía trước, giọng trầm cất lên. 

- Cảnh sát Hàn Trạch là bạn thân của tôi nên tôi có thể vào trong hiện trường, vô tình nhìn thấy được thôi. 

Cẩn Y không hiểu, nếu đúng như anh ta nói thì khi anh ta lấy đi chiếc trâm cài đó đã làm mất vật chứng chứng minh kẻ phạm tội không phải sao? 

Ngô Hiểu nhìn biểu cảm của Cẩn Y qua chiếc gương đằng trước cũng hiểu là cô đang nghĩ gì, anh hé một bên mắt trái nhìn cô không vui, giọng nói vì vậy mà cũng lạnh lùng hơn.

- Vương tiểu thư đừng tự cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, cô còn quá non nớt với thế giới này. Cô có biết cái chứng cứ đó sẽ truyền qua bao nhiêu bàn tay hay không? Nó sẽ đi hết một vòng cho đến khi không còn kẻ nào ăn tiền đút lót được nữa, rồi sau đó nó sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại, sau cùng cái chết của ba mẹ cô sẽ được kết luận là một vụ tai nạn, chấm... hết!

Ngô Hiểu nói một tràng dài, anh chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy, hôm nay lại đặc biệt phá lệ. 

Cẩn Y vẫn ngơ ngơ như một kẻ khờ, nhà họ Vương cũng là tên tuổi nổi tiếng trong giới thượng lưu, ba mẹ cô mất đi nhưng tài sản trong ngân hàng để dành cho cô không ít, bọn giết người có tiền, cô cũng có tiền nhưng quan trọng là luật pháp có thể không công bằng như vậy sao? 

- Ngô tiên sinh, cứ cho những gì anh nói là đúng đi nhưng tôi cũng phải thử mới biết được kẻ phạm tội là ai, vì người đó không thể nào là Dương Phong được. 

Cô và Dương Phong quen biết nhau vào hai năm trước, lúc đó cô bị bọn người xấu bắt cóc tống tiền, là anh ấy đã không màng nguy hiểm xông vào hang ổ của bọn người xấu cứu cô ra, hai năm qua cô gần gũi bên cạnh anh hưởng không ít ấm áp từ anh ấy, anh ấy không thể nào giết ba mẹ cô được, càng không có lý do để làm điều đó. 

Ngô Hiểu mất kiên nhẫn, anh nhắm mắt, dòng khí lạnh lùng toả ra khiến người ta phải run lên cằm cặp. 

- Đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi nhưng đừng trách tôi không nhắc trước, đánh rắn động cỏ thì có khi cái mạng nhỏ của cô cũng không còn. Vương tiểu thư, hết năm phút rồi. 

Người đàn ông này lúc nào cũng cho người ta cảm giác áp lực, Cẩn Y còn muốn hỏi nhưng trợ lý của anh ta đã mời cô xuống xe. Cô cúi đầu chào, nhìn chiếc ô tô màu đen lướt qua mặt mình rồi mất hút như chưa từng xuất hiện. 

Cẩn Y siết chặt nắm tay nhất thời không biết phải làm thế nào, từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa, thế giới bên ngoài đối với cô chỉ toàn là màu hồng, tình yêu của cô với Dương Phong cũng hoàn toàn không có vết xước, đột nhiên mọi thứ thay đổi, cô không thích ứng được còn muốn bày trừ. Rốt cuộc cô phải làm sao đây? 

Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, Tiểu Mai giục cô lên xe, Cẩn Y quay đầu nhìn mộ của ba mẹ mình lần cuối, vị chua chát dâng lên cổ họng. 

Ba, mẹ… Con nhất định sẽ không để hai người phải chết oan ức, con sẽ trả thù cho hai người!

Chương 3: Ám ảnh tâm lý.

Cẩn Y về lại biệt thự nhà họ Dương đã là sáu giờ chiều, cô và Dương Phong đã đăng ký kết hôn, dù chưa đọc lời thề tại lễ đường, chưa trao nhẫn cưới nhưng ai cũng biết cô bây giờ là thiếu phu nhân của Dương gia. 

Dương Phong mang ô ra đón cô, sai người chuẩn bị nước ấm để cô tắm, anh vẫn như vậy không thay đổi, vẫn toả ra nguồn năng lượng ấm áp để đối đãi với mọi người, còn riêng với cô chỉ có hơn chứ không hề thiếu. 

Dương Phong vào phòng tắm thử độ ấm vừa phải của nước, tự tay rải hoa hồng vào bồn tắm rồi ra bên ngoài, nhẹ giọng gọi cô:

- Cẩn Y, em vào tắm đi, gần đây em lao lực quá rồi, đừng ép bản thân mình nữa, anh sẽ đau lòng lắm. 

Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài chấm lưng của Cẩn Y, phủ một tầng ấm áp nhìn cô không rời mắt, cô như một tiểu thiên sứ không vướng bụi trần, kể cả khi gương mặt u buồn cũng không che được sự tỏa sáng của dung nhan ấy. 

Cẩn Y nghe lời chậm rãi tiến vào phòng tắm thả mình vào làn nước đầy cánh hoa hồng, rõ ràng nước đang ấm nhưng sao cô vẫn thấy lạnh, sự lạnh lẽo toát ra từ trong tâm thức khiến cô như phát điên lên. 

Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này, tại sao mẹ cô lại nắm chiếc trâm cài áo đó trong tay? Có khi nào Ngô Hiểu nói dối hay không? Liệu Dương Phong có liên quan gì đến cái chết của ba mẹ cô không? 

Dương Phong là giám đốc công ty tài chính CFCC, tiền tài anh không thiếu, trong khi đó ba mẹ cô chỉ kinh doanh mặt hàng rượu, hai ngành kinh doanh không liên quan gì đến nhau, trước đây cũng không có mâu thuẫn gì, sáng hôm đó mẹ còn đưa cô ra xe để kịp giờ trang điểm. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. 

Cẩn Y rơi vào trầm tư quên mất cả thời gian cho đến khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. 

- Cẩn Y, Cẩn Y, em không sao chứ? 

Cẩn Y hoàn hồn ngửa cổ ra sau, cô không muốn trả lời, cứ ở mãi trong này cũng tốt, cô không muốn đối mặt với thế giới hư hư ảo ảo ngoài kia, vì không biết đâu mới là sự thật. 

Dương Phong gọi mãi không thấy ai trả lời, hắn sốt ruột tìm chìa khóa dự phòng mở cửa, ngay khi cánh cửa vừa được mở thì Cẩn Y cũng từ từ bước ra. Hắn giật mình, một giây sau ôm chầm lấy cô sợ hãi. 

- Anh cứ sợ em xảy ra chuyện gì, Cẩn Y, hứa với anh, dù có chuyện gì đi nữa cũng không được nghĩ bậy có được không? Hứa với anh đi. 

Cẩn Y nghe thanh âm của người đàn ông bên cạnh mình run lên, cô muốn ôm anh an ủi nhưng hai tay buông thõng rất lâu cũng không nhấc lên được chỉ nhắm mắt lặng lẽ thở dài. 

- Em không sao nhưng em muốn yên tĩnh một mình. 

Cô dọn về nhà họ Dương sau ngày cưới nhưng đến giờ vẫn chưa hề động phòng, mọi chuyện dồn dập khiến cô không thể nào nghĩ đến chuyện riêng tư, hơn nữa Dương Phong lại đang là cái tên mà cô rất băn khoăn ngay lúc này. 

Dương Phong từ từ thả lỏng cánh tay nhìn cô trìu mến, hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền, nói thật khẽ: 

- Anh chiều theo ý của em nhưng có chuyện gì phải nói cho anh nghe có được không? Chúng ta là vợ chồng đừng giữ trong lòng sẽ khiến em khó chịu. 

Cẩn Y gật đầu, không muốn nói thêm gì nữa, Dương Phong lưu luyến đôi chút rồi rời đi. Căn phòng tân hôn rộng lớn chỉ còn một mình Cẩn Y, xung quanh từ ga giường đến những chiếc bàn nhỏ toàn là chữ hỷ, màu đỏ của may mắn và cũng là của sự chết chóc. 

Cô ngã lên giường nhìn trần nhà qua ánh đèn mờ nhạt, cô phải bắt đầu từ đâu đây? 

Sáng hôm sau Dương Phong đứng trước cửa phòng gõ cửa rất lâu vẫn không có động tĩnh gì, như thường lệ hắn lại lấy chìa khoá dự phòng mở cửa vào phòng. Trong phòng không có ai, phòng tắm cũng không có, hắn hốt hoảng chạy ra ban công thì nhìn thấy cô gái mỏng manh như sương mai ngồi vắt vẻo trên lan can như sắp tuột xuống. 

- Cẩn Y, em định làm gì vậy? Em đã hứa với anh là không nghĩ quẩn rồi kia mà. 

Cẩn Y không trả lời, dường như tâm hồn của cô và thế giới này đã hoàn toàn tách biệt với nhau vậy. Dương Phong chậm rãi tiến tới nhanh tay bế thốc cô lên rồi ngồi thụp xuống ban công, trái tim đập nhanh dữ dội, hắn sợ cô thật sự sẽ rơi xuống dưới. 

Cẩn Y lòng không gợn sóng, chuyện vừa rồi không hề đọng lại gì trong tâm thức của cô. Dương Phong bế cô vào trong nhà hỏi gì cô cũng không trả lời nên hắn đành gọi bác sĩ đến. 

Bác sĩ Lâm thăm khám một hồi đưa ra kết luận:

- Thiếu phu nhân chịu cú sốc quá lớn nên ảnh hưởng mạnh đến tinh thần, cô ấy cần tịnh dưỡng và cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện, bây giờ sự thúc ép chỉ khiến tình trạng nặng hơn, vậy nên người nhà phải tạo cho cô ấy tâm lý thoải mái nhất. 

Bác sĩ Lâm kê cho Cẩn Y một đơn thuốc rồi rời đi, cô không nói gì chỉ ôm chặt chăn nhìn lên trần nhà. 

Dương Phong nhìn gương mặt thanh tú kia đau buồn mà lòng cũng sầu não theo, hắn vuốt tóc cô yên lặng không nói gì. Cẩn Y rủ mắt nhìn hắn, khẽ lên tiếng:

- Anh giúp em điều tra cái chết của ba mẹ được không? 

Ngoài Dương Phong ra cô không biết phải nhờ ai cả, cô có tiền nhưng không có thế lực, những người ngoài kia có giúp cô không? 

Dương Phong bất chợt dừng tay rồi âu yếm nhìn vào mắt cô trấn an. 

- Cẩn Y, anh biết em đau lòng nhưng con người ai cũng có số, cái chết của ba mẹ đã kết luận là do sự cố chập điện, anh rất tiếc nhưng điều đó không thể thay đổi được. 

Cẩn Y quay mặt đi rồi nhắm mắt lại, biệt thự nhà họ Vương rộng lớn như vậy làm sao không chạy kịp được, hơn nữa ba mẹ cô còn đang chuẩn bị tới nhà thờ dự hôn lễ của cô thì làm sao bị chết cháy trong phòng ngủ vì chập điện được chứ? Còn những người giúp việc nữa, chuyện khó tin như vậy mà được kết luận là do tai nạn. Rốt cuộc cảnh sát có điều tra hay không vậy? 

Cẩn Y thấy nóng ran hai mắt, cô không muốn nói nhiều liền tìm cách đuổi khéo Dương Phong. 

- Em muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi. 

Dương Phong thở dài bất đắc dĩ đứng lên, lúc đi tới cửa còn nhìn cô một cái, hắn chuẩn bị tới công ty, còn đặc biệt dặn dò người giúp việc phải coi chừng tới thiếu phu nhân không để xảy ra sơ sót gì. 

Cẩn Y nghe tiếng động cơ ở dưới sân mới mò mẫm chiếc điện thoại bị quăng một xó gọi cho Lư quản gia. Đầu dây kia nhanh chóng bắt máy. 

- Chú tới chở cháu tới một nơi có được không? 

Cẩn Y thay một bộ váy đen dài qua gối, thân hình cô gầy nên loại trang phục nào cũng hợp nhưng bây giờ toàn thân cô toát lên sự u buồn nên lại thấy mỏng manh như khói sương. 

Lư quản gia tới đón Cẩn Y rồi đưa cô tới đồn cảnh sát theo ý của cô. 

Cẩn Y đi một mình vào đồn cảnh sát, cô hạ cặp kính đen để lộ đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đồng chí cảnh sát rót cho cô một ly nước, lịch sự hỏi:

- Không biết, cô tới đây có việc gì? 

Cẩn Y nuốt một ngụm khí, đè sự run rẩy trong lòng xuống nói tròn vành rõ chữ. 

- Tôi muốn báo án. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play