Dekisugi, Mình....... Thích Cậu!!!
Chap 1: Tử Vong
mọi người đang vui vẻ đi dạo ngoài đường....... ngoài trời nắng to, trung tâm thương mại nô nức người ra vào trông thật nhộn nhịp.....
Có một người vô tình nhìn thấy cái bóng nhỏ in xuống đất, mơ hồ ngẩng đầu lên thì giật mình, có một chàng thanh niên trẻ tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn đoán được người này ....... bị cặp kính kong cận dầy cộp che giấu khuôn mặt mỹ nhân ở đằng sau.
Nobita Nobi
/đứng trên sân thượng/
Nobita Nobi
/nhìn xuống dưới/
Nobita Nobi
/cười/ Haha ~~~!!! Thật không ngờ, mình lại đi đến bước này.....???
Nobita Nobi
Shizuka, em thật sự vô tình mà.....???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/tới gần/
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/hoảng hốt/ Nobita, cậu đừng vậy mà.....???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/sợ hãi/ Cậu ...... cậu có nghe mình nói không??? Mau xuống đây đi, nguy hiểm lắm.....!!!
Nobita Nobi
/nhìn lại/ Dôrêmon....!! Cậu cứ mặc kệ mình đi!!!!
Nobita Nobi
/nước mắt rơi lã chã/
Nobita Nobi
Mình không còn gì nữa cả???
Nobita Nobi
/xòe bàn tay ra/ Ba mẹ đã không còn trên đời này nữa.....!!!!
Nobita Nobi
/khóc/ Ngay cả Shizuka....... cũng không cần một kẻ bất tài vô dụng lại hậu đậu như mình???
Nobita Nobi
Mình sống trên đời này..... còn ý nghĩa gì nữa???
Nobita Nobi
Thà cứ chết theo ba mẹ như lần đó là song..... không còn đau khổ, thê thảm như thế này!!!
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/quát/ NOBITA ..... không phải cậu vẫn còn mình sao???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/thấp giọng/ Vẫn còn mình mà, Đôrêmon.... mình mãi mãi bên cậu mà
Nobita Nobi
/lắc đầu/ Dôrêmon.... cậu không thể???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/giật mình/ Hả.....???
Vừa dứt lời từ trên không trung xuất hiện một lỗ hổng thời gian, có vài chiếc xe tuần tra của cảnh sát thời gian xuất hiện rồi hạ xuống đến trước mặt của họ.
"Đôrêmon, cậu cũng nên trở về rồi..... cánh cổng không gian và thời gian sắp đóng lại rồi, thời gian không còn nhiều chúng ta phải rời khỏi đây ngay....!!!"
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
Ý ngài vậy là sao???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/sợ hãi/ Cánh cổng đóng lại lại là sao ???
"Chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh, Dôrêmon bắt buộc phải chấp nhận số phận đi!!!"
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/lùi lại/ Tôi không đi..... tôi không đi....!!!!
"Vậy bắt buộc chúng ta phải dùng đến vũ lực rồi.....xin lỗi!!!"
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/dằn co/ Tôi không đi...... các người.....!!!
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/giật điện/ Các người...... các người...... là đám người xấu...!!!!
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/ngất lịm đi/
"Chúng tôi xin phép....!!!"
Thế là cả đám kéo nhau lên xe, bốn người nhẹ nhàng khênh Đôrêmon lên tàu rồi chiếc phi thuyền lao thẳng lên không trung về phía lỗ hổng kia khép lại.
Nobita Nobi
/nhìn/ Dôrêmon, tạm biệt.....!!!
Nobita Nobi
/cả thân thể rơi xuống/
Nobita Nobi
"Nếu có kiếp sau anh hi vọng mình sẽ không còn thích em nữa.....!!! Shizuka, tạm biệt.....!!!"
Nobita Nobi
/máu chảy lênh láng/
Nobita mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rồi dần dần cảm giác mờ đi....!!!
người lạ
"Có người rơi xuống rồi kìa.....mau gọi 119 nhanh lên....!!!"
người lạ
Mau nhanh lên..... cậu ấy chảy rất nhiều máu.....!!!!
Âm thanh la hét của ai đó dần dần chìm vào trong yên lặng...... một lúc sau không còn nghe thấy tiếng hét nào nữa một mảng yên tĩnh đến rợn người.....!!!!
người lạ
Chào mừng ngươi đến với Vong Xuyên thành.....!!!!
Nobita Nobi
/nhìn/ Mạnh Bà...... cô chính là Mạnh Bà????
người lạ
Phải thì sao??? Không phải thì sao....??? Ở đây chỉ có Mạnh Bà thôi chắc ....???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Không được hồ nháo....!!!
Thanh Đằng - con gái Mạnh Bà
/nũng nịu/ Mẫu thân, con chỉ muốn trêu chọc y một chút thôi mà.....!!!!
Mạnh Bà - Thanh Phương
/xoa xoa/ Được rồi, để ta làm việc.....!!!!
Thanh Đằng - con gái Mạnh Bà
/cười/ vâng.....!!!/biến mất/
Nobita Nobi
/nhìn/ Mạnh Bà, ta .....???
Mạnh Bà - Thanh Phương
/mở sổ sinh/ Nobi Nobita - 25t là người Nhật........ không có oán niệm gì???
Mạnh Bà - Thanh Phương
/mở sổ tử/ Duyên chưa tới, mệnh chưa hết......???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Ngươi tại sao lại tới đây.....???
Nobita Nobi
/lắc đầu/ không biết.....!!! lúc rời xác đã tới đây rồi !!!
Mạnh Bà - Thanh Phương
đây là Vong Xuyên thành nơi ở của ta...... đã hơn ngàn năm trở lại đây, ta chưa từng thấy một linh hồn nào vừa mạnh mẽ vừa ....../ngập ngừng/
Nobita Nobi
/giật mình/ Hả ~~~???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Ngươi...... không thuộc về nơi này, trở về đi!!!/hất tay một cái/
Nobita Nobi
/hét/ Aaaaa~~~~!!!
Tiểu kịch trường.....!!!!
người lạ
🥰: Nè Nobita, ngươi thật là xui xẻo ah...... mới tới đã bị Mạnh Bà hất một cái.....hi hi 🥰🥰
người lạ
😔: Ta cũng thấy vậy....!!!
Nobita Nobi
/tức giận/ các ngươi có thôi đi không thì bảo....??? 😡😡
người lạ
😡: ai cho ngươi quát bọn họ, ta cho bọn họ cười đó ngươi làm gì được hả....???
Nobita Nobi
/đi đến/ Ta ...... thích đó!!!
người lạ
🤔: Các vị xin đừng cái nhau nữa, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.....!!!!
người lạ
😡: nể mặt y ta mới thèm đôi co với ngươi.....!!!
Nobita Nobi
/quay đi/ hừ...... chỉ giỏi nghe lời nữ nhân !!!
người lạ
🤗: Các vị đang làm gì vậy.....???
🤗: Lang Hùng - nam
😡: Thiên Sơn - nam
🤔: Nhan Nhược - nữ
😔: Quế Chi - nữ
🥰: Thiên Phúc - nam
có gì không hiểu, thắc mắc.....cmt đi.
❤️❤️❤️bye bye mọi người ❤️❤️❤️
Chap 2: Trùng sinh
Mạnh Bà - Thanh Phương
"không thể như vậy được.....???" /nhìn Nobita/
Mạnh Bà - Thanh Phương
/lắc đầu mạnh/
Nobita Nobi
/lo lắng/ Mạnh Bà, người không sao chứ.....???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Ngươi....... không thể nào là người đó được ???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Đi đi...... trở về nơi ở của ngươi !!!
Nobita Nobi
/thở dài/ nhưng mà...... tôi ở hiện tại đã chết rồi !!!
Mạnh Bà - Thanh Phương
/nghĩ/ Vậy..... thì trở về nơi bắt đầu mọi chuyện thôi. Ta chắc rằng, ngươi có thể làm lại cuộc đời của mình tốt hơn nữa, rất có thể hoàn thành tâm nguyện trước kia của ngươi.
Mạnh Bà - Thanh Phương
/cười/ ...... cũng có thể tìm được một mối nhân duyên tốt thì sao ???
Nobita Nobi
/nhìn/ Hả..... đừng đùa chứ Mạnh Bà, Tôi không muốn yêu cô ấy nữa ???
Mạnh Bà - Thanh Phương
/cười/ Ha ha......ta có bảo là nàng ta sao ???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Ngươi sau khi trở về nơi đó, hãy để ý xung quanh mình...... biết đâu người nào đó thích ngươi nhưng không dám bày tỏ thì sao ???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Không nói nữa, tự có ý trời..... ngươi trở về đi !! /vất tay/
Nobita Nobi
/sợ hãi/ Mạnh Bà, nói vậy là ý gì ???
Nobita, ......Nobita mau tỉnh, muộn học rồi kìa!!!
Nobita Nobi
/mơ màng/ Ai đang gọi vậy ....???
Nobita Nobi
/mơ hồ nhìn thấy vật gì đó màu xanh/
Nobita Nobi
/nhìn/ "Ai vậy ??? Giống Dôrêmon ah .....!!!"
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/lay lay cậu/ Nobita mau tỉnh, muộn học rồi kìa!!!
Nobita Nobi
/giật mình/ Muộn học sao??? Không phải mình tốt nghiệp đại học rồi sao???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/gõ đầu/ Đại học..... mới 10t, tiểu học còn sợ không tốt nghiệp được nói chi đến đại học..???
Nobita Nobi
/ôm đầu/ Ui da, đau ~~~!!!
Nobita Nobi
/tỉnh ngủ/ Dôrêmon, là cậu thật sao. ...???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/nhìn/ Nôbita, đau lắm sao????
Nobita Nobi
/xoa xoa cái mặt kia/
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/nhíu mày/ Nôbita, cậu đang làm gì vậy....??? Buông tớ ra!!!
Nobita Nobi
/buông ra/ Đúng là cậu rồi, Đôrêmon.....!!!/nức nở ôm vào người/
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
Mau xuống nhà vscn đi kìa..... sắp muộn giờ rồi đó....!!!
Nobita Nobi
/nín khóc/ Ừm...!!! Cậu xuống trước đi, mình xuống ngay.....!!!
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/đứng dậy/ Ừm.....!!!
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/đi xuống lầu/
Nobita Nobi
/nhìn xung quanh/
Nobita Nobi
/cười/ Đây là căn phòng lúc còn học tiểu học, thật tốt ah..... mình trùng sinh rồi, cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi.... !!!
Nobita Nobi
Ba mẹ chưa mất, bạn bè chưa bỏ đi, ngay cả Dôrêmon cũng chưa trở về tương lai.....!! Mình thật sự vẫn còn cơ hội để làm lại tất cả....!!!
Mạnh Bà - Thanh Phương
/truyền âm/ Tất nhiên, đây là lúc ngươi 12t rồi...... mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi !!!
Nobita Nobi
/nhìn xung quanh/ Mạnh Bà, cô ở đâu vậy ???
Mạnh Bà - Thanh Phương
/truyền âm/ đừng tìm nữa, ta không thể tới nhân gian...... không thấy ta đâu !!!
Mạnh Bà - Thanh Phương
/truyền âm/ Những chuyện ta nói lúc trước ngươi phải ghi nhớ trong lòng...... phải tránh khỏi kiếp nạn sắp tới !!!
Mạnh Bà - Thanh Phương
......
Nobita Nobi
Mạnh Bà..... Mạnh Bà, không còn tiếng nói nữa rồi.
Nobita Nobi
/lo lắng/ kiếp nạn là sao.....???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/vọng lên/ Nobita, cậu song chưa.....???
Nobita Nobi
Mình...... xuống ngay !!! /vào nhà vscn/
Bà Nobi - mẹ
/nhìn/ Nobita, mau ăn nhanh đi..... sắp muộn giờ rồi !!!
Nobita Nobi
/ôm chặt bà vào lòng/ Tốt quá, mẹ vẫn còn ở đây ???
Nobita Nobi
/khóc/ Mẹ, sau này đừng bỏ con lại một mình.....!!!
Bà Nobi - mẹ
/giật mình/ Thằng nhóc này, hôm nay bị sao vậy ???
Bà Nobi - mẹ
/lo lắng/ Gặp ác mộng sao....???
Nobita Nobi
/lắc đầu/ không ah, chỉ là muốn ôm mẹ thôi.....!!! /cười tươi/
Nobita Nobi
/buông ra/ Ba đâu mẹ ???
Bà Nobi - mẹ
/bê đồ ăn/ Ba con sao.....??? Đi làm rồi, con cũng ăn nhanh lên muộn giờ học rồi kìa .....!!!
Nobita Nobi
vâng.....!!! /ăn thật nhanh/
Bà Nobi - mẹ
/nhìn âu yếm/ Ăn vừa vừa thôi... !!!
Nobita Nobi
/gật đầu/ Vâng.....!!!
Nobita Nobi
/cặp sách đi ra cửa/ Mẹ, con đi học đây.....!!!
Bà Nobi - mẹ
/vọng ra/ Ừm..... đi học vui vẻ !!!
trên đường, Nobita đi một mình từng bước từng bước hết nhìn xung quanh lại nhìn bầu trời trong xanh kia, rồi cười một cách ngây dại.....!!!
Nobita Nobi
/cười/ Thật tốt vì đã trở lại lúc đầu..... mình sẽ quên Shizuka và bắt đầu một cuộc đời mới !!!
Dekisugi Hidetoshi
/nhìn thấy/ "Là Nobita, sau hôm nay cậu lại đi học sớm vậy ???"
mặc dù đã sắp vào giờ học rồi, hai người cứ người đi trước người đi sau...... tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.
Nobita Nobi
/dừng lại/ Cậu định đi sau tôi tới khi nào ???
Nobita Nobi
/quay lại/ Hidetoshi Dekisugi .....!!!
Dekisugi Hidetoshi
/giật mình/ Nobita, cậu không phải trước đây không muốn mình nói chuyện với cậu sao???
Nobita Nobi
/nghĩ/ Có sao??? Sao mình không có ấn tượng gì hết vậy???
Dekisugi Hidetoshi
/nhìn/ Cậu không muốn ở cạnh mình nói chuyện, chỉ mỗi khi có Shizuka ở đây mới lại mình thôi....!!! /cúi đầu xuống/
Dekisugi Hidetoshi
/tủi thân/ Còn không..... thì không thèm để ý đến mình !!!
Nobita Nobi
/gãi đầu/ Ừm thì đúng...... nhưng cậu cũng không cần cách xa mình vậy chứ ???
Dekisugi Hidetoshi
Mình..... có thể sao???
Nobita Nobi
/lại gần/ Có thể được, chúng mình bằng tuổi mà !!!
Dekisugi Hidetoshi
/đỏ mặt/ Nobita..... cậu đừng tới gần như vậy ???
/ad/ Bởi vì Nobita cao hơn Dekisugi nên chỉ cần Nobita đứng gần Dekisugi đều đỏ bừng mặt, cúi xuống không nói gì !!!
Nobita Nobi
/cúi xuống/ Sao..... mặt cậu lại tự nhiên đỏ bừng vậy ???
Dekisugi Hidetoshi
/đỏ bừng thêm/ Cậu..... cậu....!!! /đẩy ra/
Nobita Nobi
/bắt lấy cánh tay kia/ Dekisugi ..... cậu sao nóng vậy ??? Cậu bị ốm rồi, đến phòng y tế trước đã !!!
Dekisugi Hidetoshi
/lùi lại/ Không...... không có ???
Nobita Nobi
/nắm tay kéo đi/ không nhưng nhị gì hết cứ đi theo mình, nếu thầy mắng cậu mình chịu trách nhiệm là được rồi !!!
Dekisugi Hidetoshi
/gật đầu đi theo/ ừm....!!!
Dekisugi Hidetoshi
"Bàn tay cậu ấy thật to, có thể bao bọc lấy bàn tay mình ah ..... thật hạnh phúc !!!"
bye bye mọi người ❤️❤️❤️❤️
Mạnh Bà - Thanh Phương
"không thể như vậy được.....???" /nhìn Nobita/
Mạnh Bà - Thanh Phương
/lắc đầu mạnh/
Nobita Nobi
/lo lắng/ Mạnh Bà, người không sao chứ.....???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Ngươi....... không thể nào là người đó được ???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Đi đi...... trở về nơi ở của ngươi !!!
Nobita Nobi
/thở dài/ nhưng mà...... tôi ở hiện tại đã chết rồi !!!
Mạnh Bà - Thanh Phương
/nghĩ/ Vậy..... thì trở về nơi bắt đầu mọi chuyện thôi. Ta chắc rằng, ngươi có thể làm lại cuộc đời của mình tốt hơn nữa, rất có thể hoàn thành tâm nguyện trước kia của ngươi.
Mạnh Bà - Thanh Phương
/cười/ ...... cũng có thể tìm được một mối nhân duyên tốt thì sao ???
Nobita Nobi
/nhìn/ Hả..... đừng đùa chứ Mạnh Bà, Tôi không muốn yêu cô ấy nữa ???
Mạnh Bà - Thanh Phương
/cười/ Ha ha......ta có bảo là nàng ta sao ???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Ngươi sau khi trở về nơi đó, hãy để ý xung quanh mình...... biết đâu người nào đó thích ngươi nhưng không dám bày tỏ thì sao ???
Mạnh Bà - Thanh Phương
Không nói nữa, tự có ý trời..... ngươi trở về đi !! /vất tay/
Nobita Nobi
/sợ hãi/ Mạnh Bà, nói vậy là ý gì ???
Nobita, ......Nobita mau tỉnh, muộn học rồi kìa!!!
Nobita Nobi
/mơ màng/ Ai đang gọi vậy ....???
Nobita Nobi
/mơ hồ nhìn thấy vật gì đó màu xanh/
Nobita Nobi
/nhìn/ "Ai vậy ??? Giống Dôrêmon ah .....!!!"
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/lay lay cậu/ Nobita mau tỉnh, muộn học rồi kìa!!!
Nobita Nobi
/giật mình/ Muộn học sao??? Không phải mình tốt nghiệp đại học rồi sao???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/gõ đầu/ Đại học..... mới 10t, tiểu học còn sợ không tốt nghiệp được nói chi đến đại học..???
Nobita Nobi
/ôm đầu/ Ui da, đau ~~~!!!
Nobita Nobi
/tỉnh ngủ/ Dôrêmon, là cậu thật sao. ...???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/nhìn/ Nôbita, đau lắm sao????
Nobita Nobi
/xoa xoa cái mặt kia/
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/nhíu mày/ Nôbita, cậu đang làm gì vậy....??? Buông tớ ra!!!
Nobita Nobi
/buông ra/ Đúng là cậu rồi, Đôrêmon.....!!!/nức nở ôm vào người/
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
Mau xuống nhà vscn đi kìa..... sắp muộn giờ rồi đó....!!!
Nobita Nobi
/nín khóc/ Ừm...!!! Cậu xuống trước đi, mình xuống ngay.....!!!
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/đứng dậy/ Ừm.....!!!
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/đi xuống lầu/
Nobita Nobi
/nhìn xung quanh/
Nobita Nobi
/cười/ Đây là căn phòng lúc còn học tiểu học, thật tốt ah..... mình trùng sinh rồi, cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi.... !!!
Nobita Nobi
Ba mẹ chưa mất, bạn bè chưa bỏ đi, ngay cả Dôrêmon cũng chưa trở về tương lai.....!! Mình thật sự vẫn còn cơ hội để làm lại tất cả....!!!
Mạnh Bà - Thanh Phương
/truyền âm/ Tất nhiên, đây là lúc ngươi 12t rồi...... mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi !!!
Nobita Nobi
/nhìn xung quanh/ Mạnh Bà, cô ở đâu vậy ???
Mạnh Bà - Thanh Phương
/truyền âm/ đừng tìm nữa, ta không thể tới nhân gian...... không thấy ta đâu !!!
Mạnh Bà - Thanh Phương
/truyền âm/ Những chuyện ta nói lúc trước ngươi phải ghi nhớ trong lòng...... phải tránh khỏi kiếp nạn sắp tới !!!
Mạnh Bà - Thanh Phương
......
Nobita Nobi
Mạnh Bà..... Mạnh Bà, không còn tiếng nói nữa rồi.
Nobita Nobi
/lo lắng/ kiếp nạn là sao.....???
Đôrêmon - chú mèo máy màu xanh
/vọng lên/ Nobita, cậu song chưa.....???
Nobita Nobi
Mình...... xuống ngay !!! /vào nhà vscn/
Bà Nobi - mẹ
/nhìn/ Nobita, mau ăn nhanh đi..... sắp muộn giờ rồi !!!
Nobita Nobi
/ôm chặt bà vào lòng/ Tốt quá, mẹ vẫn còn ở đây ???
Nobita Nobi
/khóc/ Mẹ, sau này đừng bỏ con lại một mình.....!!!
Bà Nobi - mẹ
/giật mình/ Thằng nhóc này, hôm nay bị sao vậy ???
Bà Nobi - mẹ
/lo lắng/ Gặp ác mộng sao....???
Nobita Nobi
/lắc đầu/ không ah, chỉ là muốn ôm mẹ thôi.....!!! /cười tươi/
Nobita Nobi
/buông ra/ Ba đâu mẹ ???
Bà Nobi - mẹ
/bê đồ ăn/ Ba con sao.....??? Đi làm rồi, con cũng ăn nhanh lên muộn giờ học rồi kìa .....!!!
Nobita Nobi
vâng.....!!! /ăn thật nhanh/
Bà Nobi - mẹ
/nhìn âu yếm/ Ăn vừa vừa thôi... !!!
Nobita Nobi
/gật đầu/ Vâng.....!!!
Nobita Nobi
/cặp sách đi ra cửa/ Mẹ, con đi học đây.....!!!
Bà Nobi - mẹ
/vọng ra/ Ừm..... đi học vui vẻ !!!
trên đường, Nobita đi một mình từng bước từng bước hết nhìn xung quanh lại nhìn bầu trời trong xanh kia, rồi cười một cách ngây dại.....!!!
Nobita Nobi
/cười/ Thật tốt vì đã trở lại lúc đầu..... mình sẽ quên Shizuka và bắt đầu một cuộc đời mới !!!
Dekisugi Hidetoshi
/nhìn thấy/ "Là Nobita, sau hôm nay cậu lại đi học sớm vậy ???"
mặc dù đã sắp vào giờ học rồi, hai người cứ người đi trước người đi sau...... tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.
Nobita Nobi
/dừng lại/ Cậu định đi sau tôi tới khi nào ???
Nobita Nobi
/quay lại/ Hidetoshi Dekisugi .....!!!
Dekisugi Hidetoshi
/giật mình/ Nobita, cậu không phải trước đây không muốn mình nói chuyện với cậu sao???
Nobita Nobi
/nghĩ/ Có sao??? Sao mình không có ấn tượng gì hết vậy???
Dekisugi Hidetoshi
/nhìn/ Cậu không muốn ở cạnh mình nói chuyện, chỉ mỗi khi có Shizuka ở đây mới lại mình thôi....!!! /cúi đầu xuống/
Dekisugi Hidetoshi
/tủi thân/ Còn không..... thì không thèm để ý đến mình !!!
Nobita Nobi
/gãi đầu/ Ừm thì đúng...... nhưng cậu cũng không cần cách xa mình vậy chứ ???
Dekisugi Hidetoshi
Mình..... có thể sao???
Nobita Nobi
/lại gần/ Có thể được, chúng mình bằng tuổi mà !!!
Dekisugi Hidetoshi
/đỏ mặt/ Nobita..... cậu đừng tới gần như vậy ???
/ad/ Bởi vì Nobita cao hơn Dekisugi nên chỉ cần Nobita đứng gần Dekisugi đều đỏ bừng mặt, cúi xuống không nói gì !!!
Nobita Nobi
/cúi xuống/ Sao..... mặt cậu lại tự nhiên đỏ bừng vậy ???
Dekisugi Hidetoshi
/đỏ bừng thêm/ Cậu..... cậu....!!! /đẩy ra/
Nobita Nobi
/bắt lấy cánh tay kia/ Dekisugi ..... cậu sao nóng vậy ??? Cậu bị ốm rồi, đến phòng y tế trước đã !!!
Dekisugi Hidetoshi
/lùi lại/ Không...... không có ???
Nobita Nobi
/nắm tay kéo đi/ không nhưng nhị gì hết cứ đi theo mình, nếu thầy mắng cậu mình chịu trách nhiệm là được rồi !!!
Dekisugi Hidetoshi
/gật đầu đi theo/ ừm....!!!
Dekisugi Hidetoshi
"Bàn tay cậu ấy thật to, có thể bao bọc lấy bàn tay mình ah ..... thật hạnh phúc !!!"
bye bye mọi người ❤️❤️❤️❤️
Chap 3: Từ Bỏ
Hai người đến phòng y tế, may mắn thay cô y tế vẫn còn trong phòng....!!!
Nobita Nobi
/bước vào/ Cô ơi, hình như Dekisugi bị ốm rồi hay sao ý trán rất nóng !!!
nhân vật phụ
/giật mình/ Đâu đưa cô khám !!!
nhân vật phụ
/nhìn/ Em nắm tay bạn như vậy, cô khám kiểu gì ???
Hóa ra Nobita từ lúc đó tới bây giờ vẫn còn nắm tay Dekisugi không buông ra, bảo sao lúc cậu đi vào trường có rất nhiều ánh mắt của mọi người đều kì lạ, họ xì xào bàn tán..... cũng tại lúc đó lo lắng cho Dekisugi nên cậu không để ý.
Nobita Nobi
/buông ra/ em .....em xin lỗi !!! Tại em lo cho bạn ấy quá nên quên mất !!!
Dekisugi Hidetoshi
/hụt hẫng/
nhân vật phụ
/cười/ Có vẻ như quan hệ hai em rất tốt nhỉ ??? Nếu cậu nhóc này mà là con gái chắc bị mọi người tưởng lầm là người yêu đó ??
nhân vật phụ
/đưa nhiệt kế/
Dekisugi Hidetoshi
/nhận lấy cho vào miệng/
Nobita Nobi
/giật mình/ Cô.... làm sao có thể chứ??? Cậu ấy là con trai mà !!!
Dekisugi Hidetoshi
/đỏ mặt cúi xuống/ Ừm.....!!!
Nobita Nobi
Với lại...... với lại, bọn em còn đang học tiểu học yêu đương cái gì, học không lo học suốt ngày yêu với chả đương.....???
nhân vật phụ
/cười/ Ha ha ha ha..... cô chỉ nói đùa thôi mà, em nghiêm túc vậy làm gì ???
Dekisugi Hidetoshi
/đưa nhiệt kế/
nhân vật phụ
/khám xong/ 38°C...... chỉ hơi sốt cao thôi !!!
nhân vật phụ
/kê đơn/ Cậu nhóc này..... nhớ uống thuốc này đúng giờ, hai ngày nữa sẽ khỏi !!!
Dekisugi Hidetoshi
/gật đầu/ em ....em cảm ơn cô ah, em xin phép về lớp !!!
Dekisugi Hidetoshi
/đi ra ngoài/
Nobita Nobi
/chạy theo/ Dekisugi, cậu sao vậy, có chuyện gì không vui sao ....???
Dekisugi Hidetoshi
/không nghe đi tiếp/
Nobita Nobi
/kéo lại/ Dekisugi, cậu rốt cuộc bị sao vậy ??? Lúc nãy ở trong phòng y tế vẫn còn bình thường mà !!!
Dekisugi Hidetoshi
/khựng lại/ mình không sao .…..!!!
Nobita Nobi
/buông ra/ Cậu giật vì bị cô y tế đem ra ví làm con gái sao ???
Dekisugi Hidetoshi
/hậm hực/ Không..... mình không để ý đến nó !!!
Dekisugi Hidetoshi
"mà thứ mình để ý là câu nói của cậu kìa !!!" /nước mắt lã chã rơi/
Dekisugi Hidetoshi
Mình cũng biết mình bị làm sao nữa ???
Nobita Nobi
/lo lắng/ Có lẽ do ốm lên nó vậy đó, nếu mệt cậu quay lại phòng y tế nghỉ ngơi đi mình xin phép thầy là được rồi !!!
Dekisugi Hidetoshi
/gật đầu/ ừm..... vậy cũng được.
Dekisugi quay lại phòng y tế nghỉ ngơi, còn Nobita một mình bước đi trên dãy hành lang dẫn đến trước cửa lớp 6 - 3.
Nobita Nobi
/xuất hiện/ Em chào thầy, Bạn Dekisugi bị ốm nằm trong phòng y tế nên em xin phép giúp bạn được nghỉ một buổi !!!
Thầy giáo
/nhìn/ ừm..... mà sau này đừng đến muộn nữa!!! Tháng này em đi muộn hơi nhiều đó !!!
Nobita Nobi
/cúi đầu/ Vâng, em sẽ sửa....."Và không hứa sẽ thay đổi....!!!" /về chỗ/
Vì Nobita và Dekisugi ngồi chung một bàn nên không có gì khó khăn khi cậu xin phép giúp y.....!!!
Tiết học hôm ấy trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã đến trưa, cậu mua một suất cơm trộn cà ri không quên mua thêm một phần cháo trắng thịt băm hành phi cho Dekisugi, đến phòng y tế chuẩn bị vào thì ....
Shizuka Minamoto
/lo lắng/ Dekisugi, cậu không sao chứ ??? Có đau chỗ nào không ??? Sao tự nhiên lại bị ốm vậy ???
Dekisugi Hidetoshi
/mệt mỏi xoa đầu/ Shizuka, cậu có thể từ từ hỏi được không ??? Hỏi từng câu một mình mới trả lời được chứ ??? Hỏi dồn dập như vậy mình biết trả lời ra sao ???
Shizuka Minamoto
/cúi xuống/ mình xin lỗi, hình như làm phiền thời gian cậu nghỉ ngơi rồi !!!
Dekisugi Hidetoshi
/nhìn/ Mình hoàn toàn không có ý trách móc cậu gì cả ???
Shizuka Minamoto
/khóc/ Mình chỉ lo lắng cho cậu thôi, mình.....!!!
Dekisugi Hidetoshi
/nhìn/ "Cô ta thật phiền phức, nếu được mình muốn ở bên cậu ấy cơ....!!!" /nhìn ra phía cửa/
Dekisugi Hidetoshi
"Cậu ấy sao còn chưa tới chứ ???" /ánh mắt tiếc nuối/
Shizuka Minamoto
/nhìn thấy/ "Tất cả đều tại cái thằng Nobita, nếu không phải tại nó mình đã có thể ở bên Dekisugi từ lâu rồi !!!"
Shizuka Minamoto
"Phải diệt trừ nó để tránh hậu quả về sau, càng nhanh càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng ....!!!" /nhếch mép/
Shizuka Minamoto
Dekisugi, cậu có ăn gì không ??? Thèm gì để mình mua.....!!!/câm nín/
Nobita Nobi
/xuất hiện đi vào/ Chuyện lo lắng này không cần cậu phải đích thân ra tay đâu Shizuka....!!!
Shizuka Minamoto
/nhìn cậu/ Nobita, cậu mua gì vậy ??
Nobita Nobi
/bỏ lơ đi đến phía y/
Shizuka Minamoto
/khóc/ Nobita, cậu thật quá đáng.....!!! Mình ghét cậu !!!!
Shizuka Minamoto
/chạy ra ngoài/ Mình phải nhanh chóng giải quyết cái tên Nobita này mới được, cứ như vậy Dekisugi sẽ không bao giờ chú ý tới mình nữa !!!
bên trong phòng.......!!!
Nobita Nobi
/bỏ hai túi đồ trên bàn/
Nobita Nobi
/nhìn y/ Cậu ăn cháo trước hay..... ăn đồ của Shizuka nấu.
Nobita Nobi
/mặt hầm hầm sát khí/ Dekisugi.....!!!
Dekisugi Hidetoshi
/sợ hãi+đỏ bừng mặt/ Mình đang ốm thích ăn cháo của cậu !!!!
Nobita Nobi
/cười/Vậy là tốt nhất cho người bệnh như cậu /thì thầm vào tai y/ đang ốm mà bầy đặt tán gái ở nơi vắng người thế này....!
Nobita Nobi
/nhếch mép/ Hay là tớ phá hỏng chuyện tốt của cậu !!!
Dekisugi Hidetoshi
/lắc đầu/ Tớ..... tớ làm gì có !!! Tớ hoàn toàn oan uổng nha ....!!! Lúc tỉnh dậy đã thấy cô ấy ở đây rồi !!!
Dekisugi Hidetoshi
Mình còn chưa nói gì mà...!!!
Nobita Nobi
/cười/ Thành thật quá đó..... mình chỉ đùa thôi mà !!!
Một mảng yên tĩnh kì dị xung quanh hai người.
Nobita Nobi
/thở dài/ Nếu cậu thích Shizuka hãy cố gắng nắm giữ cổ thật chặt, tỏ tình càng sớm càng tốt nha !!!
Dekisugi Hidetoshi
/giật mình/ Hả..... cậu vừa nói gì???
Nobita Nobi
Mình nói cậu hãy theo đuổi Shizuka đi, mình không thích Shizuka nữa!!!
Dekisugi Hidetoshi
/cúi xuống/ Cậu không phải rất thích Shizuka sao???
Nobita Nobi
/lắc đầu/ Lúc mới thì có đó, nhưng càng về sau mình phát hiện ra mình không yêu cô ấy nhiều như mình từng tưởng....!!!
Nobita Nobi
Hóa ra chỉ là cảm giác ngưỡng mộ một ai đó, hoàn toàn không phải là thích một người nào đó.
Dekisugi Hidetoshi
.......
Nobita Nobi
Mình đã hoàn toàn từ bỏ thứ cảm giác không thuộc về mình rồi !!!
Nobita Nobi
/bê tô cháo trên tay/ Mà bỏ qua đi.... cháo sắp nguội rồi, mau ăn cho lại sức !!!
Dekisugi Hidetoshi
/há miệng/ ừm..... cháo rất ngon nhưng hơi nhạt !!!
Thế là tô cháo trắng dần dần vơi đi, Nobita mở hộp cơm cà ri của mình ra ăn, ăn được mấy miếng cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình....!!!
Nobita Nobi
/lên tiếng/ Cậu đừng nhìn nữa, cậu bây giờ không khỏe không được ăn.....!!!
Dekisugi Hidetoshi
/nhìn/ Mình vẫn đói ah.....!!!
Nobita Nobi
/cười/ Đói lắm sao???
Dekisugi Hidetoshi
/gật đầu/ ừm..... vẫn còn đói !!!!
Nobita Nobi
/nhìn y/ Cố nhịn thêm đi, mai khỏi ốm mình dẫn cậu đi ăn...... được không ???
Dekisugi Hidetoshi
/mắt sáng ngời/ Thật sao...... cậu sẽ đưa mình đi ăn !!!
Nobita Nobi
/gật đầu/ ừm...... ngủ đi, tan học mình đưa về !!!
Dekisugi Hidetoshi
/nằm xuống/ ừm
bye bye mọi người ❤️❤️❤️❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play