[ ZSWW - TIỆN VONG] MẠNG CHÂU HOA
1#
Ái tình là chi, mà đem theo đau khổ?
Nhớ nhung là gì, mà làm người bi thương?
Duyên phận trái ngang, làm nồng tình lỡ dở
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp thương
Chấp nhất nặng sâu, không thể xóa
Tình cảm khắc cốt, làm sao tan?
Đời đời kiếp kiếp, mang nỗi nhớ
Ngàn năm luân chuyển, vẫn còn si.
Kỉ Viên nơi buông da bán thịt kĩ nam như món đồ chơi thấp hèn cho đám quan lại quyền quý cuộc đời em củng vậy hôm nay lad ngày đầu phục vụ khách khi nghỉ đến có người chạm vào mình cơ thể em như que hàn thiêu cháy
Lam Trạm đang ngồi trong phòng chờ tì nữ thân cận vấn tóc huynh trưởng liền vào
LAM HI THẦN
Vong Cơ đệ muốn khách nhân đầu tiên thế nào
LAM VONG CƠ
Là Người dịu dàng ôn nhu lễ độ
LAM HI THẦN
Được thiệt thòi cho đệ rồi thật xin lỗi người huynh trưởng này thật tệ với đệ
LAM VONG CƠ
Huynh trưởng đừng nói vậy đều là do Vong Cơ chọn con đường này
LAM HI THẦN
Được ta ra ngoài chờ đệ
Lam Trạm đứng thay Y phục bắt đầu chuổi ngày sống như cái xác không hồn .
Bên ngoài nhốn nháo muốn nhìn nhan sắc tử sắc kia ra sau nhưng Tú bà nói có người mua đêm nay của Tử Sắc rồi nên ai củng thất vọng
Lam VONG CƠ chờ sẵn trong màng trướng chờ khách nhân đầu tiên
NGỤY VÔ ANH
Tiểu công tử bắt đầu được rồi
Ngón tay trắng nõn gảy lên dây đàn tạo nên âm thanh trong trẻo tựa suối mềm mại êm tai đến khi kết thúc khách nhân kia vẫn còn đang nhịp tay thư giản
người đó gương mặt tuấn lãng đôi mắt thùy phượng hơi sâu xuống cuối đuôi mắt lông mi thật dày nước da trắng nõn của công tử phú quý
LAM VONG CƠ
thật xin lỗi khách quan / cuối đầu xuống /
NGỤY VÔ ANH
Nếu nhìn chưa đủ thì đến đây ta không làm gì đệ đâu
Lam VONG CƠ buông tay áo thật dài màu trắng của mình xuống đi nhẹ đến chổ khách nhân đang nằm. Mặt y ửng hồng lên vì ngại ngùng
NGỤY VÔ ANH
Nghe Hải Đường nói đây là lần đầu tiên của tiểu công tử
NGỤY VÔ ANH
Ta củng không có hứng thú chuyện xác thịt nên ngươi bồi ta nói chuyện
LAM VONG CƠ
Vâng khách quan
NGỤY VÔ ANH
Tại sao bị bán vào đây
LAM VONG CƠ
Gia đình khó khăn nên ta và huynh trưởng đều bị bán vào đây
NGỤY VÔ ANH
Thật đáng thương
Ngụy VÔ Anh tay chống đầu tùy tiện để mái tóc đen dày của mình thả xuống nền phòng trên người mặt bộ Huyền y tối màu
Lam VONG CƠ là người chậm nhiệt nên không biết tiếp chuyện như thế nào mặt thì vẫn lạnh y như băng
Ngụy VÔ ẢNH nhất mắt lên thấy y vẫn nhìn mình không thấy nói chuyện hai tay vô thức vò góc áo trắng tinh đến nhăn nhúm trong lòng không khỏi cảm thán vẩn là một bạn nhỏ
2#
NGỤY VÔ ANH
Tiểu Công tử ta vào đây củng không phải chờ công tử nói chuyện
LAM VONG CƠ
Xin lỗi khách quan
NGỤY VÔ ANH
Đến ....tự cởi rồi lên giường
Nhìn Lam VONG CƠ run rẩy đứng lên tiếng đến móc treo đồ tháo từng thứ lên rồi treo lên móc động tác chậm chạp không phải câu dẫn mà là lo sợ .
NGỤY VÔ ANH
Đứa nhỏ này sợ như vậy mà dám bảo một tiếng liền đứng lên / nghỉ thầm /
Ngụy Vô Anh đứng lên theo bước tới thiếu niên đang run rẩy cởi nho sam cuối cùng
LAM VONG CƠ
Khách quan.... / sợ /
NGỤY VÔ ANH
Đừng sợ tiểu công tử ta rất nhẹ nhàng ngươi yên tâm
Ngụy Vô Anh từ từ cởi nho sam trắng muốt của y ra nhẹ nhàng hôn lên tóc y sau đó hôn lên cáy gáy nhỏ trắng nõn có cục xương nhỏ nhô lên. Răng nanh sắt nhọn cắt vào liền thấy máu. Từ từ dời xuống tấm lưng trắng trẻo non nớt đang run lên vì hơi lạnh .
Cuối cùng đến tới trên giường hai chân y kẹp chặt eo người phía trên đôi mắt đỏ lên nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt nhỏ đỏ ửng lên . Người phía trên ôn nhu cuối xuống hôn lên mi mắt của y
NGỤY VÔ ANH
Ngoan đau thì cắn ta
LAM VONG CƠ
ưm...a...ưm...
Ngụy Vô Anh từ từ tiến sâu vào trong đụng phải thịt mềm non yếu khiến thủy dịch chảy nhanh ra ngoài . Người dưới thân triều suy cả cơ thể run rẩy cô giật miệng há lớn để hợp không khí
NGỤY VÔ ANH
Ngoan thở từng chút một ...hít thở nhẹ nhàng...
LAM VONG CƠ
hức....hức...ưm...a...
NGỤY VÔ ANH
Đúng rồi thở nhẹ thôi từ từ ....
LAM VONG CƠ
Hức...hic...hức...
NGỤY VÔ ANH
Được rồi chuẩn bị tinh thần ta phóng thích vào
LAM VONG CƠ
Từ...từ...nhẹ...aaa....
Ngụy Vô Anh từ từ phóng xuất vào tránh tiểu nhân nhi bên dưới lại cô giật tiếp tục. Đến khi buông ra Lam VONG CƠ đã ngất lịm đi gương mặt tái nhợt mệt mỏi
NGỤY VÔ ANH
Haiz....hơi..quá...đà rồi
Ngụy Vô Anh ôm Lam VONG CƠ vào bồn nước ấm chuẩn bị sẵn cẩn thận tẩy rửa cho y
NGỤY VÔ ANH
Ta muốn chuộc thân cho Lam VONG CƠ
HẢI ĐƯỜNG
Hả...huynh bị huyết khí thượng não à
HẢI ĐƯỜNG
Đại Tẩu sẻ giết đứa trẻ đó mất
NGỤY VÔ ANH
Giờ Có cho chuộc không
NGỤY VÔ ANH
không ta bảo Bạch Phụng muội ở đây đó
HẢI ĐƯỜNG
Đừng báo cho muội ấy
HẢI ĐƯỜNG
300 vạn hoàn kim
HẢI ĐƯỜNG
Y là đứa trẻ muội tận tâm dạy dỗ huynh nghỉ thử xem
NGỤY VÔ ANH
Được ngân phiếu đây tự điếm đi
NGỤY VÔ ANH
Bạch Phụng đang cho người tìm muội khắp nơi đấy
HẢI ĐƯỜNG
Huynh ko thấy ta trốn tận đây rồi à
NGỤY VÔ ANH
Ta không biết nhưng người đã bên dưới rồi
Hải Đường nhì xuống thấy tiểu cô nương đáng yêu đang cầm cây phiến tròn che phân nữa gương mặt nhỏ trắng nõn tóc đen như mực phủ xuống hay sợi
HẢI ĐƯỜNG
Bạch....Phụng.../ lắp bắp /
Bạch Phụng
Hải Đường / hét lên/
NGỤY VÔ ANH
Tự giải quyết/ bỏ vào phòng/
Ngụy Vô Anh ôm tiểu nhân nhi vào lòng hôn nhẹ lên trán y rồi ôm người ngủ thiếp đi
3#
Bên phòng trên lầu Hải Đường ngồi trên ghế Bạch Phụng ngồi trên giường gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên vì giận mà âm ức.Hải Đường luống cuống tay chân hết lên không biết nên nói chuyện hay dỗ dành nàng thế nào
Bạch Phụng
Ta nói cho tỷ biết nếu tỷ còn không về cùng ta
Bạch Phụng
Ta sẻ nói với Phụ thân tịch thu thanh lâu này của Tỷ
HẢI ĐƯỜNG
Trời ạ Bà Cô nhỏ của tôi ơi. Nếu không có Thanh Lâu này tôi đói chết mất
Bạch Phụng
Tỷ nói thì hay lắm . Đêm Tân hôn tỷ dám bỏ trốn để ta một mình
HẢI ĐƯỜNG
Được rồi... ta xin lỗi muội ngoan ngủ chút đi
Bạch Phụng
hic....hic...hic../ ôm mặt khóc /
HẢI ĐƯỜNG
Phụng nhi...Phụng nhi..tỷ tỷ sai...rồi đừng khóc....
Bạch Phụng
Đến ôm muội ngủ nếu không muội khóc thương tâm đến chết cho tỷ xem
Hải Đường cởi Y phục Treo trên giá rồi leo lên giường ôm người ngủ. Thấy Tiểu Cô Nương kia không sợ hãi hay lạ người gì mà ôm lấy mình úp mặt vào ngực mình ngủ ngon
HẢI ĐƯỜNG
Chậc...Ngực nhỏ như thế
HẢI ĐƯỜNG
Sau này có con rồi sau uống sữa nhỉ / vuốt tóc/
HẢI ĐƯỜNG
Ủa mà khoang Ta và muội ấy làm sau có con được / Cười nhạt /
Hải Đường nằm xuống ôm Tiểu nương Tử chưa thừa nhận của mình an ổn chìm vào giấc ngủ
Tiếng xe ngựa lọc cọc vang lên trên đường đất. Lam VONG CƠ từ từ mở mắt liền rơi vào cái hôn mạnh khiến y thở gấp mà quơ loạn khắp nơi
NGỤY VÔ ANH
Tỉnh rổi thì uống chút nước
LAM VONG CƠ
Khách Quan đây là đâu
NGỤY VÔ ANH
Ta chuộc nàng ra rồi sau này là thê tử của ta
LAM VONG CƠ
Thê..Tử vậy củng được sau...
NGỤY VÔ ANH
Ta muốn thì mọi thứ đều được .Ngủ một giấc nữa đi
NGỤY VÔ ANH
Đến tối nàng không có thời gian mà ngủ đâu
NGỤY VÔ ANH
Khi về phủ nàng có thể tiếp xúc nhiều người nhưng Con trai ta nàng đừng đến gần nó .
LAM VONG CƠ
Tiểu công tử thế nào ạ
NGỤY VÔ ANH
tính tình nó có chút cổ quái lại cứng đầu cực kì ta và mẫu thân nó cực kì đau đầu
Lam VONG CƠ dựa đầu vào vài Của Ngụy Vô Anh ngủ thiếp đi . Bên ngoài gió thổi thật mát mẻ có thể ngửi được hương Hạnh đặc trưng chốn Giang Nam
Đến khi vào tới nội thành từng cơn mưa phùng rơi lên máy ngói đỏ hay mảnh đất màu mở dòng sông Dương Tử mềm mại uống lượng
Ngụy Vô Anh ôm người vào phỏng ngủ của bản thân để thiếu niên an tỉnh ngủ say đôi mắt đẹp vô cùng bây giờ đã yên tỉnh khép lại
Bên ngoài tiếng gõ cửa rất nhỏ
NGỤY VÔ ANH
Vô Tiện có chuyện gì
Tiểu Vô Tiện
Phụ thân / hành lễ/
Tiểu Vô Tiện
Chuyến hàn xuôi đến Tứ Xuyên gặp trục trặc quan tại xứ đánh giá thuế cao hơn dự định
Tiểu Vô Tiện
TỪ thúc viết thư về bảo chúng ta gửi thêm ngân phiếu
NGỤY VÔ ANH
Cứ gởi thêm 300 lượng vàng
Tiểu Vô Tiện
Vâng hà nhi cáo lui
Tiểu Vô Tiện cuối người bước đi hai mắt lạnh nhạt đến cực điểm như băng tuyết tháng 12 không tan
TẦN TỐ
Phụ thân quay về mang theo một con hồ ly con có thấy không
Tiểu Vô Tiện
Mẫu thân nếu người cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán thì tìm chút kinh phật mà chép hà nhi rất bận mời người đi cho
TẦN TỐ
Ngụy Vô Tiện ta thật sinh ra một hài tử tốt
Tần Tố tức giận rời đi nàng nghỉ rằng có con trai hậu thuẫn thì nàng có thể hống hách mà làm khó người kia nhưng nàng lầm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play