(Tạm Drop) [ShinoMitsu] Vũ Khúc Tử Đằng
Chương một • căn bệnh lạ
Những ngày nhàn rỗi gần đây, Shinobu mắc phải một đống triệu chứng lạ.
Kochou Shinobu
Haizz, rốt cuộc mình bị cái gì vậy chứ
Mỗi lần nhìn thấy Mitsuri, tim nàng bỗng đập nhanh, đầu óc thì loạn xạ. Nàng đã thử rất nhiều cách chữa trị các triệu chứng này nhưng đều vô dụng.
Nàng vẫn như mọi khi, vẫn treo trên mặt nụ cười bất biến. Khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là ít gần với Mitsuri hơn trước.
Kochou Shinobu
Mỗi lần gặp chị ấy thì tim mình cứ đập liên hồi, đầu óc thì loạn xạ
Kochou Shinobu
Làm sao vậy chứ
Chuyển cảnh sang bên Mitsuri
Mitsuri đôi lúc cũng cảm thấy như thiếu một cái gì đó khiến cô ngẩn người mất mấy ngày.
Kanroji Mitsuri
'Ngồi thẫn thờ nhìn ra cảnh vật bên ngoài'
Kanroji Mitsuri
Mình... cảm thấy thiếu một thứ gì đó
Kanroji Mitsuri
Nhưng mình lại chẳng thể nhớ ra đó là gì
Kanroji Mitsuri
'giật mình'
Quạ Kasugai
Luyến trụ Kanroji Mitsuri đi làm nhiệm vụ...quạ
Quạ Kasugai
Địa điểm ở làng Mitaso quạ
Kanroji Mitsuri
'xoa đầu con quạ' Ta biết rồi
Kanroji Mitsuri
Chúng ta đi thôi
Quạ Kasugai
Quạ quạ, theo ta
Kakushi
K..Kanroji-sama..hộc.. Kiếm của ngài...hộc để quên
Kakushi
''Aaaaa, trồi ôi cả làng ơi Kanroji-sama cảm ơn mình''
Kakushi
Dạ không có gì ạ, công việc của chúng tôi mà
Kakushi
'trong lòng dãy đành đạch'
Hơi thở của tác giả • thức thứ nhất • tua
Cho đến khi lơ đãng lướt mắt qua thân ảnh màu tím đứng ở xa thì cô mới bừng tỉnh nhớ ra...
Kanroji Mitsuri
Phải rồi, là Shinobu-chan
Kanroji Mitsuri
Hôm nao rảnh mình phải đến thăm em ấy mới được
Vào một buổi sáng trời trong vắt, Mitsuri ôm một giỏ mochi hoa quả đến Trang viên Điệp Phủ
Kanroji Mitsuri
Hôm nay ta sẽ đến thăm Shinobu-chan
Kanroji Mitsuri
Ohayo Naho-chan, Kiyo-chan, Sumi-chan, Aoi-chan
Kiyo Terauchi
Kanroji-sama
Sumi Nakahara
Kanroji-sama
Kanzaki Aoi
Xin chào Kanroji-sama
Kanzaki Aoi
Người đến để chữa trị ạ?
Kanroji Mitsuri
A không phải, hôm nay ta đến chơi thôi
Kanroji Mitsuri
À mà Shinobu-chan đâu rồi
Kanzaki Aoi
Thất lễ rồi, mời người vào trong
Kanzaki Aoi
Shinobu-sama đang ở bên hiên ạ
Kanroji Mitsuri
Cảm ơn Aoi-chan
Ở trong phủ,có bóng của một cô gái bước ra
Kanroji Mitsuri
Ohayo Kanao-chan
Kanao Tsuyuri
'Tung đồng xu'
Kanao Tsuyuri
Xin chào Mitsuri-sama
Kanao Tsuyuri
Naho,Kiyo,Sumi, Shinobu-sama gọi các em vào giúp kìa
Chương hai • Biểu cảm khác?
Kanzaki Aoi
Vậy mời Kanroji-sama theo tôi đến gặp Shinobu-sama
T/G
(Tại mình không biết Aoi với Kanao gọi Shinobu thế nào nên cho gọi là Shinobu-sama)
Cô đi theo Aoi đến sau Điệp Phủ, khi đến nơi thì em ( Aoi ) đi làm việc tiếp để lại không gian riêng tư cho hai vị trụ cột kia
Mitsuri khá ngạc nhiên khi thấy Shinobu ngồi thơ thẩn ngắm những tán hoa tử đằng lả lướt trong gió. Ánh mắt nàng không có tiêu cự, chẳng rõ là đang nghĩ chuyện trên trời dưới đất gì. Cô bất giác mỉm cười
Kanroji Mitsuri
"Liệu đây có phải là lần đầu tiên mình thấy biểu cảm khác của Kochou-san?"
Kanroji Mitsuri
Shinobu-chan!!
Nàng không nghe thấy, tựa như vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ xa xăm. Cô đành gọi lớn hơn một chút.
Kanroji Mitsuri
Shinobu-chan
Shinobu định thần lại cũng bất tri bất giác quay lại, ánh mắt dần hiện lên tiêu cự, như con búp bê vừa được thổi hồn.
Kochou Shinobu
Chị Kanroji-san?
Cô khẽ khàng mỉm cười đáp lại. Nụ cười thanh thuần ấy rơi vào mắt nàng đẹp đẽ vô ngần. Thiếu nữ xinh xắn nở nụ cười như mùa xuân, tay ôm giỏ bánh mochi thơm phức, màu tóc anh đào cùng xanh lá nhàn nhạt nổi bật trên nền haori trắng tinh khiết.
Kanroji Mitsuri
Hôm nay chị khá rảnh nên đến thăm em nè
Kochou Shinobu
Ể, thăm em?
Kochou Shinobu
Nhưng em đâu có bị bệnh đâu
Kanroji Mitsuri
Tại cũng khá lâu rồi chị chưa gặp em nên chị đến chơi thôi vì dù sao chị cũng khá rảnh
Đôi đồng tử tím phẳng lặng của nàng không còn sự ôn hoà thường thấy mà chỉ còn sự chú tâm muốn thu hết cảnh tượng trước mắt vào tâm trí. Như muốn khắc thật sâu.
Mitsuri chỉ nghĩ rằng cô đang ngắm cảnh phía này thôi nên cũng không để tâm lắm mà tiến đến trước mặt nàng
Kanroji Mitsuri
Shinobu-chan nhìn em dễ thương lắm đó!
Nàng đã quen được người ta khen xinh đẹp, nhã nhặn. Nhưng, một từ "dễ thương" cô bật ra khiến nàng bỗng ngớ người.
Mà lúc nàng định thần lại thì cánh tay của Mitsuri đã mỏi nhừ.
Shinobu cúi đầu có chút ngượng ngùng
Kochou Shinobu
Thất lễ rồi. Chị Kanroji có muốn uống trà không?
Mitsuri không khách sáo tươi cười.
Kanroji Mitsuri
mochi với trà đúng là rất ngon. Chị đành làm phiền Shinobu rồi
Kochou Shinobu
vâng, thứ lỗi phải để chị chờ thêm một lúc
Không kịp để cô nói thêm lời nào, nàng đã vội lui vào. Bước chân có chút hấp tấp vội vàng. Chọn bừa một gian phòng trống, nàng đóng sập cánh cửa lại, cả người vô lực trườn xuống.
Kochou Shinobu
Haizz, lại nữa...
Shinobu ngồi trong đó mất nửa phút để điều hoà lại hơi thở, rồi lại hít vào thật sâu, chầm chậm đứng dậy đi pha trà.
Ở ngoài Mitsuri tranh thủ xếp những cái mochi đủ màu sắc trong giỏ ra đĩa. Nhưng xếp mấy lần đều thấy không đẹp nên lại bỏ mochi vào trong giỏ, tỉ mỉ xếp lại từ đầu. Tưởng như bình tĩnh lắm nhưng thật ra cô sớm đã bị những băn khoăn làm ong hết cả đầu rồi.
Kochou Shinobu
Chị Kanroji, trà đây
Chương ba • Em thích chị!
Kochou Shinobu
Kanroji-san trà của chị đây
Shinobu đặt khay trà trước mặt Mitsuri.
Nàng vẫn không khác gì thường ngày, vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng không suy chuyển. Mitsuri nhìn bàn tay nàng, thất thần. Cô hỏi điều mình luôn trăn trở trong vô thức.
Kanroji Mitsuri
Shinobu, có phải em không thích chị không?
Shinobu mở to mắt. Nàng chưa bao giờ có ý nghĩ này. Luyến Trụ là một Trụ Cột đáng kính, cô còn là tiền bối của nàng. Nàng kính trọng còn không hết, nói chi là ...
Kochou Shinobu
Không phải!!
Kochou Shinobu
Kanroji, em thích chị!
Nàng có thể nói "em không ghét chị", nhưng nàng lại nói " thích". Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại chọn cách diễn đạt dễ gây hiểu lầm này, chỉ là Shinobu cảm thấy nàng không ghét cô, mà là "thích".
Thời gian sau họ dần thân thiết hơn.
Shinobu cảm thấy vui vẻ hơn, nhưng nàng vẫm cảm thấy mình không muốn như vậy.
Yên ổn một thời gian, Shinobu nhận một nhiệm vụ. Cuộc sống của nàng đang bắt đầu xoay vần theo quỹ đạo vốn có.
Bình thường, sau khi nhận nhiệm vụ, Shinobu thường an tâm nghỉ ngơi. Nhưng lần này thì khác, nàng bồn chồn, lo lắng, bất an. Bởi lẽ đã xuất hiện một người khiến nàng quên đi hận thù, khiến nàng xao xuyến, khiến nàng bắt đầu quý trọng mạng sống của mình. Bởi lẽ nàng biết...
Kochou Shinobu
Mình muốn ở cạnh người ấy thật lâu...
Vầng trăng lẳng lặng rải lên vạn vật một lớp sương nhạt thanh thúy, yên tĩnh như có như không len lỏi quanh những mái nhà, tinh tế còn có thể cảm nhận hơi lạnh vương bên chóp mũi. Một đêm thanh bình mà lạnh lẽo.
Shinobu ngửa đầu rót sạch chén rượu vào cuống họng. Mùi rượu cay nồng xộc lên mũi, lên mắt khiến nàng ho sặc sụa.
Kochou Shinobu
Khụ.. khụ.. khụ
Kanzaki Aoi
Shinobu-sama, khuya rồi người hãy vào nghỉ ngơi đi ạ
Kochou Shinobu
Một lát nữa rồi ta vào, em cứ ngủ trước đi
Rồi Aoi cùng tâm trạng khá rối bời nhưng cũng bỏ qua vì em biết rằng nàng cũng lớn rồi, chắc chắn sẽ biết tự bảo vệ bản thân mình, em rảo bước về phòng và nghỉ
Phía Shinobu, đầu óc nàng quay cuồng, hình ảnh mơ hồ xa xa gần gần. Có vẻ nàng đã say. Nàng lảo đảo tiến đến biệt viện Luyến Phủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play