Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ ] Gả Thay...

Chap 1

Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
T... tại sao lại là con...
Trần Hoa
Trần Hoa
Hức... Dương Dương à
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
TẠI SAO LẠI LÀ CON
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Người được gả là chị cơ mà... hức... sao em lại phải thay chứ...
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Dương à... chị...
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Chị thích tiền cơ mà...
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Sao chị không gả cho anh ta
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Giàu, sang, như vậy chị không chịu
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Rốt cuộc là vì cái gì...
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Vì... vì...
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Chị nghe nói
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Anh ta là một tên 40 tuổi
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Đầu 2 thứ tóc
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Người như vậy sao phù hợp với chị chứ
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Vậy sao lúc đầu chị và dì Hoa đồng ý
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Lúc đầu chị từ chối đi
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Chị... chị...
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Ngay từ đầu chị biết đã hắn ta 40 tuổi
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Chị không muốn gả
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Nhưng khi nghe đến việc khi chị về bên đó
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Thì họ sẽ chu cấp tiền qua cho nhà
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Nên chị đã nghĩ cách để em gả vào đó với thân phận là Trần Thu Hà
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Như vậy thì chị vẫn có tiền tiêu xài mà không cần phải kết hôn
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Đúng chứ
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Chị...
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
T... thật ra...
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Dù gì mày cũng chỉ là 1 thằng con nuôi do cha tao nhặt về thôi
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Mày không làm được gì cho cái nhà này thì hôm nay mày phải làm
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Bằng mọi cách mày phải gả vào cái nhà đó
Trần Hoa
Trần Hoa
Hà... Hà à
Trần Hoa
Trần Hoa
Bình tĩnh đi con
Trần Hoa
Trần Hoa
Dương à...
Trần Hoa
Trần Hoa
Con giúp chị con đi...
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
/lặng thinh/
Nước mắt cậu rơi hai bên gò má
Tại sao vậy
Tại sao lại ép cậu như vậy
Vì tiền sao
Vì tiền mà ép cậu phải gả cho người cậu không yêu cũng như gả cho một người đàn ông?
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
N... nếu như con đồng ý thì dì và chị đều sẽ cố gắng khiến con giống chị Hà để gả đi
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Nhưng nếu không đồng ý thì hai người vẫn trói buộc con lại và đem về bên đó
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Cho nên...
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Nếu như vậy thì CON THÀ KHÔNG GẢ RỒI BỎ ĐI CÒN HƠN PHẢI GẢ CHO NGƯỜI CON KHÔNG YÊU
Vừa dứt câu cậu liền chạy một mạch ra khỏi nhà
Trần Hoa
Trần Hoa
Dương
Trần Hoa
Trần Hoa
Dương
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
M* nó
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Thằng ch*
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Màu đứng lại cho tao
Ả chạy theo phía sau cậu
Bỗng cậu đụng trúng một người
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Á
Cậu bật ngã ra phía sau
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao to
Hà ở phía sau nhìn người đàn ông đó mà sợ sệt
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
H... hắ... n đến... rồi.../lẩm bẩm/
Cậu hướng nhìn lên người đàn ông đó
hắn ta không nhìn cậu mà là nhìn Hà
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
Chào cô
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
Tôi là trợ lý của Chủ tịch
Chủ tịch?
Là người mà Hà sẽ gả đi sao
Cậu nhìn lại phía Hà
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
T... tôi
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
Cô có phải là người sẽ được gả cho chủ tịch chúng tôi phải không?
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
À không không
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Ng...Người gả cho Chủ tịch anh không phải là tôi...
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
Vậy à
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
N... người gả cho Chủ tịch của anh... là cậu đó/ chỉ lại phía cậu/
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
/ngạc nhiên/
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
Là cậu này?/ nhìn về phía cậu/
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Đúng đúng
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Là cậu ta
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Cậu ta mới đúng
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
C... chị...
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
Được rồi
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
Vậy mời cậu theo tôi lên xe
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Không
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Không phải là tôi
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Tôi không liên quan vụ này
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
Nếu cậu còn không lên xe thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Tôi không lên
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
/bắt lấy tay cậu/
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Này anh bỏ tay tôi ra
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Tôi hức...tôi không liên quan đến vụ này... hức
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Á...
Tên trợ lý bắt cậu lên xe
Khoá cửa xe lại và chạy một mạch về bên kia
Ả nhìn từ phía sau mà sợ sệt
Nhìn cậu qua kính xe
Cậu đang khóc lóc nhìn ả
"Chị ơi cứu em với... hức... đừng bỏ em mà chị ơi..."
"Chị ơi..."
Ả nhìn chiếc xe đang chở em cậu mà sợ
Liệu... em ấy được an toàn không
Liệu... mình làm vậy có phải đang hại em ấy không
________________________

Chap 2

Vào năm cậu 4 tuổi
Cậu bị chính cha mẹ đẻ của mình bỏ rơi
Họ lừa cậu là đi công viên chơi
Cậu hớn hở cùng cha mẹ ra công viên
Họ cho cậu uống nhiều nước để đi vệ sinh
Lợi dụng lúc đó họ chạy khỏi công viên
Khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy cha mẹ đâu cả
Cậu đi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy
Và rồi cậu đã khóc
Vừa khóc vừa đi khắp công viên
Miệng thì kêu cha ơi mẹ ơi hai người đâu rồi
Đi hết công viên rồi
Nhưng...
Họ ở đâu...
Tại sao lại để cậu một mình thế này...
Mây đen bắt đầu kéo đến rồi
Trời bắt đầu tối lại
Mấy bạn cùng tuổi với cậu được cha mẹ dẫn tay về nhà
Công viên cũng đang vắng người
Chỉ còn cậu...
Mây đen dày đặc trên trời rồi
Gió bắt đầu lớn thêm
Những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống
Cậu đứng ngay trung tâm công viên mà khóc to hơn
Mưa cũng lớn dần hơn
Cậu di chuyển qua bên đường vì muốn kiếm họ
Bất ngờ có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao tiến tới!!!
Tiếng bóp kèn của tài xế khiến cậu giật mình mà phóng nhanh qua bên kia đường
Chiếc xe đó đi chậm lại, kính xe được kéo xuống, tên tài xế kia thò đầu ra mà quát
"M* kiếp, con cái nhà ai mà cho chạy lung tung ra đường vậy, bộ không có mắt nhìn à"
"Chút xíu nữa thôi là nguy hiểm rồi"
Nói xong tên tài xế đó chạy đi
Cậu sợ hãi vì một chút nữa thoii là bị thương rồi... có khi là...
Mọi người xung quanh bắt đầu tra hỏi cậu
" Cha mẹ con đâu rồi"
...
" Sao lại một mình vậy, cha mẹ đâu"
...
" Nhà con ở đâu mà lang thang ở đây vậy"
...
Vô số câu hỏi mọi người xung quanh hỏi cậu
Nó khiến cậu tủi thân mà khóc thêm
Bỗng
Có một người đàn ông bước ra mà hỏi
"Nếu con không có ai nuôi thì về nhà ta nhé"
Là một đứa con nít đang bị bỏ rơi
Thì nghe được hai từ " Về nhà " thì vui biết bao nhiêu
Cậu cũng không ngoại lệ
Cậu mếu máo gật đầu đồng ý
Người đàn ông đó dắt tay cậu về nhà
Khi đến nhà người đàn ông đó
Cậu nhìn thấy bên trong nhà là một người phụ nữ cùng với một người con gái có vẻ lớn tuổi hơn cậu
"A mình đã v... "
" Cha về rô..."
" Đ... Đây là ai vậy mìn..h..."
"Tôi sẽ kể sau, từ giờ nó sẽ sống ở đây và làm em của con đấy Hà "
" Yeah yeah con có em con có em rồi "
" Mà em tên gì vậy"
" Dạ... e..em tên là Bạch Dương Dương, e... em 4 tuổi"
" Còn chị là Trần Thu Hà, chị năm nay 6 tuổi"
" Từ giờ chị sẽ là chị của em còn em sẽ là em chị"
Cậu vui mừng vì mình đã có người thân rồi
Mẹ của Hà đã biết được chuyện là cậu được nhặt về bà cũng thương sót cậu
Cậu hiện giờ hạnh phúc lắm
Có cha có mẹ có chị
Một niềm hạnh phúc biết bao
Nhưng...
Hạnh phúc này gần như bị tan vỡ
1 tuần sau khi cậu về đây thì cậu rất sợ người cha này
Mỗi khi ông ấy đi nhậu hay là có chuyện gì đó bức xúc là đem cậu ra đánh để xã cơn giận của ông ấy
Ông ấy còn bắt cậu phải làm việc nhà
Thay thế nhưng công việc lặt vặt cho chị mình
Hà và mẹ nhìn thấy cảnh đó cũng đau lòng lắm
Nhưng nếu vào ngăn cản thì kết cục còn bị nặng hơn
Cậu phải sống như vậy đến năm 16 tuổi
Cậu cho rằng người trong nhà này không ai thương cậu đâu
Họ coi cậu như một người làm, một người ngoài chứ ko coi là người gia đình
Hằng đêm cậu đều khóc
Khóc đến sưng cả mắt rồi
Tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ
Cứ như thế cho đến ngày đó
Cha nuôi cậu...
Bị một chiếc xe tải đâm ch*t
Cảm xúc lúc đó của cậu buồn lắm
Dù gì ông ấy cũng nuôi cậu
Cũng hay cho cậu đi chơi
Cũng không bỏ mặt cậu gì mấy
Nhưng rồi cũng kết thúc
Sau khi cha mất
Cậu xin nghỉ học để đi làm kiếm thêm tiền
Còn chị cậu thì thích tiêu tiền nhưng không vì đó mà làm mất giá bản thân
Và thời gian trôi qua
Năm 18 tuổi cậu bị gả cho một người xa lạ
Sống trong cuộc sống mệt mỏi
Và cái ngày" định mệnh" đó đã đến
Ngày mà sẽ kết thúc mọi buồn phiền của cậu...

Chap 3

Thương gia
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Các người bỏ tôi ra
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Tôi không liên quan gì đến việc này hết
Cậu bị tên trợ lý của mình hộ tống vào bên trong nhà cậu tên Chủ tịch kia
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Á
Tên trợ lý ném cậu xuống sàn nhà
Trước mặt cậu là một người đàn ông lịch lãm
Ngồi vắt chéo chân nhìn cậu
Thương Minh Quan
Thương Minh Quan
Là... người này sao?
Giọng nói của hắn ta như thế chán ghét, ghét bỏ cậu vậy
Thương Minh Quan
Thương Minh Quan
Tôi nhớ là người đồng ý đến là con gái mà
Thương Minh Quan
Thương Minh Quan
Vậy cậu ta là sao đây/ Nhìn tên trợ lý/
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
Thưa ngài, lúc đầu tôi cũng nhớ là con gái nhưng lúc đó hình như chị cậu ta nói là cậu này mới đúng
Thương Minh Quan
Thương Minh Quan
Chị?
Hắn liếc nhìn cậu khiến cậu bất giác lùi lại một bước
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
C... chuyện này tôi không liên quan đ... đến tôi
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Tô... tôi chỉ là con nuôi của gia đình
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
K... không liên quan gì hết
Trợ lý của anh
Trợ lý của anh
M* kiếp, thân là người thường mà nói cộc lốc với Chủ tịch hả!/ tát cậu/
Bạch Dương Dương/thụ/
Bạch Dương Dương/thụ/
Á/ ngã về một bên/
Tên trợ lý tát cậu đến nổi chảy máu
Thương Minh Quan
Thương Minh Quan
Này
Hắn ta bước ra khỏi ghế
Đi lại phía cậu, quỳ một chân
Thương Minh Quan
Thương Minh Quan
Dù gì cũng là phu nhân của Thương gia, người cũng không có quyền đánh đâu/ tay sờ lên chỗ đánh/
Chuyện gì vậy
Chỉ là câu nói bình thường cũng như dễ động lòng các cô gái khác
Nhưng cậu cảm giác... người đàn ông này không hề đơn giản
Như đang có ẩn ý bên trong
Rốt cuộc là chuyện gì chứ?!!!!
________________________
Trần Hoa
Trần Hoa
Hà... con
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
M... mẹ...
Ả chạy lại ôm mẹ mình
Trần Hoa
Trần Hoa
D... Dương đâu rồi con
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Em... em ấy bị đưa đi rồi
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Mẹ à... chính... chính con đã hại ch*t em ấy rồi
Trần Hoa
Trần Hoa
Sao?!?
________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play