Trước mặt, một căn biệt thự không quá đỗi sa hoa, nhưng lại mang trên mình một sự thần bí, thôi thúc người ta muốn khám phá, nhưng lại phải dè chừng trước sự u ám tỏa ra từ đó.
Phía trong ấy, một sự áp bức đến nỗi nghẹt thở đang bao trùm lấy toàn bộ mọi thứ, từ sự vật đến cả con người.
Phong Vũ ngồi vắt chéo chân, hai tay thong thả để phía thân trước, thần thái hệt như một vị vương giả.
Đôi mắt anh nhắm hờ, thế nhưng sự tức giận trong anh không một ai là không nhận ra.
"Lão đại! Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
Tạ Thiên - Người đứng bên cạnh, cũng chính là người thân cận nhất, được anh tín nhiệm nhất khẽ lên tiếng.
Phong Vũ không trả lời ngay, chỉ day day thái dương sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Giết Toàn Bộ!"
Ba tiếng ấy Phong Vũ phát ra một cách vô cùng bình thản, tưởng chừng như là bứt một ngọn cỏ.
Tạ Thiên nhận được mệnh lệnh lập tức hành động, không một phút chậm trễ, không một thắc mắc, cũng không một câu hỏi.
Dường như tất cả chỉ là một công việc quá đỗi bình thường.
Ngay sau đó Phong Vũ cũng đứng dậy và nhanh chân bước lên phòng.
Anh cởi bỏ bộ âu phục rồi khoác lên mình một bộ đồ đen gọn gàng, rất thuận tiện cho việc hành động.
Một khẩu súng được lấy từ căn hầm ẩn phía sau bức tường trong góc phòng.
Đó chính là loại mới nhất, do chính tay anh chế tạo và chỉ có duy nhất một cái trên thế giới.
Độ bắn chuẩn xác, tốc độ vượt bậc, âm thanh nhỏ như không, băng đạn chứa đến hơn hai mươi viên. Đặc biệt rất nhỏ gọn và nhẹ, phù hợp cho cả con gái.
Tuy nhiên, nhìn ngắm một hồi anh lại cất ngược nó vào trong căn hầm.
Bước ra khỏi căn hầm, anh đảo mắt nhìn xung quanh phòng, cuối cùng đôi mắt anh dừng lại nơi một khẩu súng thường trên bàn. Tiến đến với lấy khẩu súng ấy rồi bỏ vào túi bên hông.
Phong Vũ không bước xuống nhà mà trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ, nhảy xuống từ tầng hai của căn nhà mà đối với anh giống như bước xuống một bậc cầu thang.
Bên dưới đã có Tạ Thiên đứng ở cửa xe chờ sẵn. Phong Vũ cực kỳ hài lòng về tác phong làm việc của Tạ Thiên.
Tuy Phong Vũ không nói sẽ tham gia vào trận chiến, thế nhưng với quãng thời gian mà Tạ Thiên ở bên cạnh Phong Vũ, cùng với tính cách của anh, Tạ Thiên hoàn toàn có khả năng dự đoán được anh sẽ xuất hiện.
"Xuất phát!"
"Rõ! Tất cả đang trên đường đến nơi đã sắp xếp sẵn, chúng ta sẽ đuổi theo họ."
Cả Tạ Thiên và Phong Vũ đều khẩn trương lên xe, chiếc xe phóng nhanh như một cơn gió.
Ngôi biệt thự lại trở về với vẻ yên tĩnh, trầm ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
* * *
"Đoàng... Đoàng... Đoàng... "
Hàng loạt âm thanh nhốn nháo, lộn xộn hòa lẫn tiếng kêu la thất thanh.
Một trận chiến đẫm máu đang diễn ra vô cùng khốc liệt, thế nhưng Phong Vũ ở một góc nào đó lại như đang thưởng thức chiến trường đầy hấp dẫn này vậy.
Hai băng đảng mạnh nhất thế giới ngầm đang giao chiến ác liệt, không một bên nào nhường bên nào, thế trận không hề nghiêng về một ai.
Chợt Phong Vũ có cảm giác có gì đó không ổn, anh nhận ra vũ khí mà đối phương đang sử dụng rất khác, đó không phải vũ khí của bọn chúng.
Quan sát thêm mấy giây, ánh mắt ánh anh trở nên đục ngầu.
"Tạ Thiên, cho rút lui. Bọn chúng có đồng minh, người của chúng ta mang theo không đủ."
Tạ Thiên đang chiến đấu ở một góc không xa nghe được mệnh lệnh từ anh cũng không khỏi bực tức, thầm chửi rủa chúng thật khó nhằn. Nhanh chóng ra lệnh rút quân.
Phong Vũ cũng đang chuẩn bị rút đi thì bất ngờ phía lồng ngực nhói đau, một dòng máu đỏ rỉ ra.
Bàn tay anh vô thức đặt lên vết thương, rất may không trúng tim.
Anh cười khẩy nhìn về nóc nhà cách đó một khoảng, tặng cho tên sát thủ một ánh mắt chết chóc.
Một viên đạn với Phong Vũ không là gì, nhưng bởi vì tình hình đang trở nên bất lợi về phía bên anh nên anh không màng quan tâm đến vết thương cũng như tên sát thủ, nhanh chóng trở về xe.
Tuy nhiên đi được vài bước thì lồng ngực anh nổi một cảm giác vô cùng khó chịu, nó đau đến mức khiến anh bất giác nhíu mày.
"Trong đạn có độc!" Phong Vũ lẩm nhẩm một mình.
Đang định liên lạc với bên Tạ Thiên thì anh bất ngờ bị một đám người bịt mặt tập kích. Nếu như là bình thường anh sẽ thản nhiên để trúng nhào lên một loạt.
Nhưng mà anh đang bị trúng độc, chất độc này không quá mạnh, nhưng nó đã rút đi gần một nửa sức mạnh của anh.
Phong Vũ không có ý muốn chiến đấu, phía trước đã bị chặn anh chỉ có thể bỏ chạy theo một hướng khác.
Đám người phía sau đuổi theo Phong Vũ một cách sát sao, liên tục nổ súng vào anh, anh cũng đáp trả lại chúng nhưng không khả quan.
Đạn của bọn chúng thì nhiều còn anh lại không tỉnh táo nên vô tình bị trúng thêm hai phát đạn vào bả vai và cánh tay trái.
Phong Vũ thoáng thấy một khu rừng phía trước, liền nhanh chóng chạy vào. Khu rừng này khá rậm rạp, rất thuận lợi cho anh lẩn trốn.
Anh ném khẩu súng về một hướng ngược lại với mình nhằm đánh lạc hướng đám người kia.
Quả nhiên âm thanh cùng trời tối đã khiến đám người mặc đồ đen kia không có khả năng phân biệt nữa.
Anh đã thành công lừa bọn chúng.
Phong Vũ tìm một gốc cây to ngồi dựa vào, chất độc vẫn đang phát tác mà anh thì không thể liên lạc với người của mình.
Định thần khoảng mấy phút, anh đứng dậy tiến ra ngoài khu rừng, thận trọng bước đi hướng về phía con đường trước mặt, lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trước.
Nhưng đi đến bên đường thì sức lực anh không còn đủ, trước lúc tầm mắt không còn thấy được gì thì một thân hình nhỏ nhắn chạy đến ôm lấy anh.
Bên tai anh văng vẳng những âm thanh mơ hồ.
"Này anh ơi, anh bị sao vậy? Khắp... Khắp người anh toàn là máu thôi. Này... Này anh ơi...!"
Trần Giai Ý đang lững thững đi trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang đi từ phía khu rừng đi ra.
Thân con gái một mình đi trong đêm tối, trên một con đường vắng tanh mà lại thấy một người đàn ông khiến cô không khỏi cảm giác lo sợ.
Thế nhưng đang định quay lưng đi ngược lại thì thấy người đàn ông ấy dần ngã ra đường.
Không cần biết người ấy thế nào nhưng thấy người bị ngã giữa đường tất nhiên phải ra giúp. Mẹ đã từng dạy cô như thế.
Người đàn ông máu đầy người, bị thương rất nặng. Nhưng ở đây đến một con vật còn chẳng có, điện thoại cũng không mang bên người. Trần Giai Ý cũng không biết phải kêu cứu thế nào.
Trần Giai Ý dìu anh ra phía cây cột ở đối diện, trong lúc bước ra khỏi khu rừng thì có một vật gì đó cứa vào đầu gối của cô khiến nó chảy ra một ít máu, nhưng Giai Ý không để tâm.
Chợt cô nhớ đến cách cầm máu bằng vải khi được học ở trường. Nhưng xung quanh không có bất kỳ thứ gì giống như một miếng vải.
Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong cô, Trần Giai Ý liền nhanh tay cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, dùng nó để cuốn quanh vết thương.
Mạng người là quan trọng. Cô vẫn còn một chiếc áo ống bên ngoài nữa nên cũng không có vấn đề gì.
Phong Vũ đang dần lấy lại một tý ý thức, chất độc trong anh dường như đang dừng phân tán, nhưng cũng cần phải nhanh chóng gặp lại bên người Tạ Thiên.
Mở mắt ra thì một khuân mặt nhỏ nhắn của một cô gái xuất hiện.
"Cô... Cô là...?"
"Anh đừng cử động, tôi đã cầm máu giúp anh rồi, anh đứng dậy được không? Tôi dìu anh đi tìm người giúp đỡ!"
Phong Vũ đang định nói gì đó thì có một luồng âm thanh ồn ào dồn dập lao đến. Thì ra là phía người Tạ Thiên đang tìm anh.
"Lão đại! Anh không sao chứ? Chúng ta đến bệnh viện!"
Tạ Thiên nhanh chóng tiến đến dìu anh cùng một đám thuộc hạ khác. Đi được một vài bước Phong Vũ liền nói.
"Tạ Thiên, đầu gối cô gái kia, đưa cô ấy..."
Tạ Thiên nhanh chóng hiểu ý anh.
"Em biết rồi, anh đến bệnh viện trước, em sẽ chăm sóc cô ấy."
Tạ Thiên đã thấy Trần Giai Ý ở bên cạnh Phong Vũ khi vừa thấy lão đại, nhưng anh đang định sau khi đưa lão đại lên xe mới quay lại cảm ơn cô sau. Tuy nhiên có vẻ cô ấy cũng cần đến bệnh viện.
"Chào cô, cảm ơn cô đã cứu ông chủ của chúng tôi, mời cô theo tôi đến bệnh viện để kiểm tra mọi thứ xem có vấn đề gì không."
Trần Giai Ý ngay lập tức xua tay.
"A, không cần phải như vậy đâu, thấy người bị thương đương nhiên phải cứu rồi, với lại tôi cũng không bị sao hết cả, anh không cần lo cho tôi đâu. Tôi thấy người lúc nãy bị thương nặng lắm, anh nên đến bệnh viện với người đó thì hơn."
Tạ Thiên tinh mắt nhìn một lượt người Giai Ý từ trên xuống dưới, vết thương ở đầu gối của Giai Ý đã lọt vào tầm mắt của anh.
Trần Giai Ý thấy người đàn ông đang nhìn đầu gối mình chằm chằm thì mới dời tầm mắt nhìn xuống.
Cô trợn mắt lên, một dòng máu chảy dài từ đầu gối đến tận mắt cá chân. Vậy mà từ nãy đến giờ cô chẳng hề có cảm giác đau gì.
"Cô thấy đấy, chân cô bị chảy máu rồi. Nên đến bệnh viện để bác sĩ sát trùng vết thương."
"Tôi... Tôi thấy không sao, chỉ cần về nhà tự sơ cứu là được. Không... Không cần phải phiền phức như vậy đâu."
Trần Giai Ý chỉ cảm thấy họ đang làm quá vết thương của cô nên một mực từ chối.
Tạ Thiên không từ bỏ, người mà lão đại đặc biệt căn dặn tuyệt đối không được lơ là.
"Cô là ân nhân của chúng tôi, cô cứ coi như đây là chúng tôi đang trả ơn đi, không phiền một chút nào cả."
Giai Ý thấy thành ý từ trong câu nói của anh nên cũng không từ chối nữa, lẳng lặng theo anh lên một chiếc xe còn lại ở phía không xa.
Trên đường đi, Giai Ý nhìn vết thương ở đầu gối, bây giờ mới cảm thấy có chút đau, cô là người chịu đau không giỏi, nếu như ở đây không có người có lẽ cô đã khóc thút thít rồi.
Tạ Thiên ngồi ghế lái phụ, anh đang nghe điện thoại, có vẻ rất nghiêm trọng. Chân mày anh nhăn lại, sau khi kết thúc cuộc gọi anh liền ra lệnh cho người lái tăng tốc độ.
Giai Ý đột nhiên tò mò không biết người đàn ông lúc nãy như thế nào rồi, nhìn người đàn ông đằng trước từ nãy giờ đã nghe khá nhiều cuộc gọi, nên có lẽ cũng biết được thông tin gì đó.
Theo cô quan sát thì người đàn ông đang đi cùng cô có quan hệ rất thân với người bị thương khi nãy.
"Anh... Anh gì ơi, cho tôi hỏi một chút được không?"
Giai Ý thận trọng hỏi người đàn ông phía trước.
Tạ Thiên rất lịch sự đáp lại cô "Cô hỏi đi?"
"À ừm... Người bị thương lúc nãy bây giờ sao rồi?"
Tạ Thiên nghe được câu hỏi thì trầm lặng một lúc, sau đó chỉ trả lời qua loa, đại khái như hiện tại anh đang phẫu thuật, tình hình không quá nghiêm trọng.
Trần Giai Ý cũng không hỏi gì thêm, một lúc sau hai người cũng tới bệnh viện.
Tạ Thiên căn dặn bác sĩ vài câu rồi giao cô lại cho bác sĩ, sau đó qua chỗ Phong Vũ.
Giai Ý ngoan ngoãn đi theo bác sĩ sơ cứu vết thương.
Vết thương không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, sát trùng, dán băng lại là xong. Thế nhưng cô bị họ đưa đi làm đủ loại xét nghiệm. Cô đã lên tiếng từ chối nhưng cũng vô ích.
Hoàn tất mọi xét nghiệm thì cũng là một giờ sau, bây giờ là khoảng mười một giờ khuya.
Giai Ý không rời đi ngay mà lại đi đến thăm người đàn ông lúc nãy. Hỏi y tá thì biết được rằng anh sau khi phẫu thuật xong đã được đưa đến phòng hồi sức.
Trần Giai Ý vừa đi vừa tìm số phòng mà y tá đọc cho. Đến gần căn phòng cần tìm thì cô thấy một đám người đang canh chừng trước căn phòng mà cô cần đến.
Phong cách rất giống với đám người cô gặp ở bên đường khi đang bên cạnh người đàn ông bị thương.
Thấy có một cô gái quần áo có chút không chỉn chu đang bước đến, đám người đó liền ra chặn cô lại.
"Cô là ai? Ở đây không được phép lại gần. Mời cô đi cho."
Giọng điệu cùng phong cách của mấy người đó làm Giai Ý sợ sệt.
Cô chưa kịp lên tiếng thanh minh thì cánh cửa mở ra. Là người đàn ông khi nãy đi chung xe với cô.
Đám thuộc hạ thấy Tạ Thiên bước ra nhanh chóng nhường đường cho anh.
Gặp được Tạ Thiên mà Giai Ý tưởng như gặp được người quen. Nhưng chưa kịp nói nói gì thì anh đã lạnh lùng lên tiếng trước.
"Cô cần gì sao?"
"Không... Không có! Chỉ là tôi... Tôi muốn lên thăm cái anh lúc nãy. Nhưng... Nhưng chắc là không tiện cho lắm. Hì hì."
Trần Giai Ý cảm thấy thăm người đàn ông kia có vẻ không khả thi. Cô vừa giải thích vừa cười cười cho qua. Định rằng nói xong sẽ đi luôn.
"Tôi đi trước vậy. Tạm biệt!"
"Khoan đã. Cô vào đi, ông chủ muốn gặp cô."
Vừa quay người bước đi thì Tạ Thiên đã lên tiếng gọi cô lại. Giai Ý có chút ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, đi ngang qua đám người canh cửa bước vào trong phòng bệnh.
Căn phòng này cực kỳ sang trọng, mọi thiết bị đều đầy đủ, trông như một căn nhà thu nhỏ.
Bên trên chiếc giường bệnh to lớn, Phong Vũ đang ngồi dựa lưng vào gối, mắt nhắm khe khẽ, tuy là vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhưng trông anh khá tỉnh táo.
"Chào... Chào anh! Tôi đến để thăm anh. Anh thấy thế nào rồi? Tôi thấy anh bị thương nặng lắm đấy."
Phong Vũ chỉ nhẹ nhàng mở mắt, đáp lại một cách rất lịch sự.
"Cảm ơn! Tôi không sao."
"Cũng cảm ơn cô đã cứu tôi. Cần gì cứ nói, tôi sẽ giúp cô."
"A... Không, không cần, không cần cảm ơn tôi đâu. Giúp người là điều nên làm. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền."
"Vậy để tôi bảo người đưa cô về nhà, bây giờ cũng trễ rồi, thân con gái như cô đi về một mình rất nguy hiểm."
Giai Ý vô cùng cảm kích trước sự chân thành của anh, nhưng vẫn từ chối.
"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được."
Lời nói vừa dứt, lòng cô trở nên nặng nề. Cô đâu thể để người ta đưa về, cô đâu biết phải chỉ nhà cho người ta như thế nào.
Bởi vì... Trần Giai Ý... Cô đã không còn nhà nữa rồi. Hai tiếng trước cô đã không còn nhà nữa rồi. Cô cũng không biết tiếp theo mình sẽ phải đi về đâu cơ mà.
"Bởi vì cô không còn nơi nào để về đúng không?"
Phong Vũ lên tiếng, câu nói ấy đã đã khiến Trần Giai Ý sững sờ. Sao anh ấy lại nói như thế?
"Sao... Sao... Sao anh... Anh...!!"
Giai Ý không nói nên lời, giọng nói bây giờ đứt quãng không rõ ràng, cô nhìn người đàn ông đang ngồi dựa lưng trên giường kia không khỏi kinh ngạc.
"Trần Giai Ý, hiện tại mười bảy tuổi, mẹ mất sớm khi mới sáu tuổi, cha không lâu sau đó đã đi thêm bước nữa. Mối quan hệ mới mẹ kế cực kỳ tệ, ngoài ra còn có một chị gái là con của người mẹ kế. Vào hai tiếng trước vì có sự hiểu lầm mà đã bị cha và mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Tiền, điện thoại, bạn bè không hề có, hiện tại không còn nơi nào để về."
Một loạt thông tin cá nhân của Giai Ý được Tạ Thiên nêu lên trước sự bàng hoàng của cô.
Người này là ai vậy chứ, tại sao lại có thông tin của cô. Tại sao lại có thể biết mọi việc xảy ra với cô. Tại sao?
Nhất thời Giai Ý không nói được gì, chỉ đứng im lặng trước mặt Phong Vũ.
Nhớ lại sự việc hai tiếng trước mà hốc mắt Giai Ý ươn ướt.
Giống như mọi ngày, sau khi đi học buổi sáng về cô liền đi làm thêm đến tối muộn mới trở lại nhà.
Vừa về đến nhà đã bị cha cô giáng một cái tát vào mặt. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Giai Ý ôm một bên mặt, môi mấp máy.
"Cha! Có... Có chuyện gì vậy?"
Cha Giai Ý liền nổi cơn thịnh nộ.
"Mày còn hỏi có chuyện gì à? Mày xem mày đã làm ô nhục cái nhà này như thế nào đây này!!"
Cha cô chỉ vào một sấp hình lộn xộn ở trên bàn.
Giai Ý bước tới, lật xem từng tấm hình mà tay cô run run, trong bức hình là hai con người không một mảnh vải đang cuốn lấy nhau, tệ hại hơn là khuân mặt người con gái trong tấm hình là cô - Giai Ý.
Cô nhìn cha, run rẩy muốn giải thích nhưng cha cô không cho cô có cơ hội đó.
Ông liền ngay tức khắc kéo cô ra khỏi nhà, không thương tình vứt thẳng ra đường.
Mặc cho cô có cầu xin thế nào cũng không được, đám người làm được lệnh liền cố gắng xua đuổi cô đi, đi càng xa càng tốt.
Cha cô là một người làm kinh doanh nhỏ, cũng có chút tiếng tăm, tình cảm giữa cha và mẹ ngày trước không tốt lắm, mà cô thì cũng không biết lý do là gì.
Tuy nhiên cô biết rằng, sự có mặt của cô trên thế giới này chính là điều mà cha cô không mong muốn nhất.
Giai Ý bước đi lang thang một mình trên con đường vắng một lúc lâu, đến khi gặp một người đàn ông bị thương và ra tay giúp đỡ.
Giờ đây người đó vẫn đang ở trước mặt cô, còn biết rõ tất cả mọi thứ về cô.
"Để tôi cho người sắp xếp chỗ ở cho cô, coi như bù đắp công ơn của cô."
Phong Vũ lên tiếng đề nghị.
Nhưng tâm trí Giai Ý bây giờ không còn tỉnh táo nữa, cô không nhận biết được xung quanh mình đang diễn ra những gì.
Trong vô thức, Giai Ý buột miệng hỏi anh.
"Anh là ai?"
Phong Vũ không trả lời, chỉ im lặng. Giai Ý vẫn không từ bỏ, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Anh là ai?"
Cô muốn biết anh là ai, tại sao lại điều tra về cô, tại sao biết mọi thứ về cô. Đâu đó trong cô nổi lên một tia sợ hãi.
Ai mà chẳng sợ khi đột nhiên người mình cứu lại điều tra về mình, một người bình thường sẽ không làm như thế, không bao giờ như thế.
"Phong Vũ."
Anh nhẹ nhàng trả lời, ngắn gọn, trầm lắng.
Câu trả lời của anh chẳng giải đáp cho cô được một thắc mắc nào cả.
"Tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ thôi, nhưng đôi khi cũng có một số kẻ thù. Vì để đảm bảo nên mới điều tra về cô một chút. Mong cô thông cảm! Tôi không có ác ý gì cả."
Đôi mắt của Phong Vũ cực kỳ tinh, anh nhận thấy sự lo lắng trong cô nên đã lên tiếng giải thích.
Lúc này cô mới hiểu ra đôi chút, cha cô cũng làm kinh doanh nhưng chưa từng gặp phải trường hợp bị ám sát như thế này, nhưng cũng đã được người khác nhắc đến những góc tối phức tạp của thế giới kinh doanh.
Gánh nặng trong lòng Giai Ý phần nào đó cũng đã có thể trút bỏ. Còn về việc bản thân bị điều tra, tuy cô cũng có chút khó chịu nhưng với tính cách lương thiện của mình thì cũng không để ý đến nữa.
Người ta biết chuyện về cô cũng chẳng sao, dù gì cô thấy anh cũng không phải người xấu, anh đã dặn người ở lại đưa cô đi khám cơ mà.
Trong cô đã định rằng anh là người tốt rồi.
"Vậy cô thấy sự sắp xếp của tôi thế nào, coi như tôi báo đáp cô là được."
Phong Vũ tiếp tục với đề nghị của mình.
Giai Ý bây giờ mới để ý đến lời đề nghị của anh, nhưng trước mắt cô dần trở nên tối sầm, đôi chân mất thăng bằng ngã về phía giường Phong Vũ, may mắn anh đã kịp trở mình đỡ Giai Ý.
Ngay lập tức anh liền gọi bác sĩ, cũng may là cô chỉ kiệt sức, nằm nghỉ là không sao.
Sau khi bác sĩ rời đi Phong Vũ liền làm thủ tục xuất viện. Với thân phận của anh, việc để lộ bản thân bị thương là điều tối kị.
Phong Vũ trực tiếp bế bổng Giai Ý đang an tĩnh nằm trên giường bệnh lên xe, mặc cho Tạ Thiên đã đề nghị để anh làm.
Họ cùng nhau trở về biệt thự của Phong Vũ.
Quản gia Phương đã đứng ở cửa đợi sẵn, thấy bóng dáng thiếu gia ông lập tức chạy ra.
Ông chưa kịp lên tiếng nói thì Phong Vũ đã nói trước.
"Bác cho người chuẩn bị một căn phòng cho nữ giúp cháu!"
"Vâng thiếu gia!"
Bây giờ đã gần một giờ sáng, đợi người dọn phòng chắc là không kịp, Phong Vũ liền đưa cô lên phòng của mình, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Hành động này của anh khiến tất cả ngỡ ngàng, ngay cả Tạ Thiên cũng không khỏi ngạc nhiên.
Đời nào một người lạnh lùng, tàn nhẫn, khó gần như Phong Vũ lại cho một người phụ nữ xa lạ ở lại nhà của mình, mà còn cho ngủ tại phòng chính của mình cơ chứ.
Không lẽ đây là tác dụng phụ của việc trúng thuốc độc?
Không ai dám ý kiến, cũng không ai dám hỏi, họ chỉ im lặng làm theo những gì được căn dặn.
Phong Vũ thay cho mình một bộ đồ thoải mái, cơn đau từ những vết thương cũng không còn nhiều.
Nhìn người con gái đang nằm trên giường, anh ngây người trong chốc lát, bỗng anh không thể hiểu được hành động của mình vừa rồi phải lý giải như thế nào.
Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn cô gái này có được chỗ nghỉ ngơi tốt nhất, phải chăng là do cô đã cứu anh?
Không! Với tính cách của Phong Vũ, sẽ không bao giờ chan chứa tình người như thế.
Giai Ý vẫn đang trong giấc say, cô đã mơ thấy mẹ , bà ấy đang đưa tay về phía cô, ánh mắt vẫn hiền từ như ngày nào.
Cô đưa tay ra với lấy nhưng không thể, hình bóng mẹ xa dần, xa dần và rồi tan biến trong không gian vô định.
Giai Ý gào thét gọi mẹ nhưng chỉ đành bất lực. Sự bất lực ấy khiến cô bật khóc cả ngay trong đời thực.
Tiếng thút thít đã thu hút Phong Vũ. Nhìn Giai Ý cuộn tròn mình trong chăn mà tim anh khó chịu, một cảm giác bức bối đến khó tả.
Con tim đã điều khiển anh một cách vô thức, anh bước lên giường nằm cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ bé vào lòng.
Hơi ấm từ Phong Vũ khiến Giai Ý như tìm thấy hơi ấm từ mẹ, cô cố gắng rúc vào nơi ấm áp ấy, cố gắng nép vào gần nhất có thể.
Phong Vũ đưa tay vỗ về cô gái như một đứa trẻ, đứa trẻ ấy cũng dần nín khóc và đi vào giấc ngủ ngon.
Vì sức khỏe chưa hồi phục hẳn nên Phong Vũ đã ngủ thiếp đi khi trong tay đang ôm một người con gái chỉ mới gặp chưa đầy năm tiếng đồng hồ.
Sáng sớm khi chỉ mới hơn 4 giờ sáng, Giai Ý giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy theo bản năng vô tình đánh thức người bên cạnh.
Phong Vũ bị cô làm thức giấc cũng không hề cáu giận, chỉ ân cần hỏi han.
"Sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Cô ngủ chưa được bao lâu mà."
"Tôi... Tôi..."
Giai Ý nhất thời không nói được gì. Cô có chút hoảng loạn, cố gắng sắp xếp lại tất cả những gì đã xảy ra từ đêm hôm qua.
Từ việc bị cha đuổi khỏi nhà, đến khi cứu một người thanh niên, cả khi sợ hãi khi thấy có người điều tra về mình và rồi đến tỉnh dậy trong vòng tay của một người đàn ông trong một căn nhà xa lạ.
Trần Giai Ý khó khăn nặn ra từng chữ.
"Cảm... Cảm ơn anh. Bây giờ tôi sẽ rời đi ngay, xin lỗi đã làm phiền anh."
Ý định ấy vừa được đề xuất liền bị Phong Vũ bác bỏ.
"Cô chưa khỏe hẳn, ở lại thêm mấy ngày trước đã. Tôi có trách nhiệm với sức khỏe của cô."
"Không cần phải lo lắng, bác sĩ nói cô cần tịnh dưỡng mấy ngày, khi nào khỏe cô rời đi cũng không muộn."
Phong Vũ dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất mà anh có thể sử dụng để thuyết phục Giai Ý.
Sau mấy phút điều chỉnh lại cảm xúc thì cô cũng tạm thời không còn hoảng loạn nữa, trở nên bình tĩnh hơn.
Con người Giai Ý trước nay luôn dễ mềm lòng, cả tin. Thấy Phong Vũ không có ý xấu liền tin tưởng anh. Cô đồng ý ở lại vài hôm, dù gì cô cũng chưa biết phải đi về đâu.
Xong xuôi mọi thứ Phong Vũ liền kéo cô nằm xuống, ôm lấy cô từ phía sau lưng, tiếp tục nằm ngủ.
"Khoan đã! Anh... Anh đang làm gì vậy?"
Giai Ý căng thẳng hỏi Phong Vũ, sự thân mật này của anh khiến cô không thích ứng được.
Nhưng đáp lại cô Phong Vũ chỉ lười biếng nói.
"Đi ngủ!"
Giai Ý đã căng thẳng nay càng thêm căng thẳng, cô im lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của người phía sau lưng, nhưng chẳng bao lâu cô đã không trụ nổi mà ngủ say.
Cũng phải thôi, sức khỏe cô bây giờ rất yếu, dễ mệt mỏi là điều không tránh khỏi.
Hai người cứ thế yên giấc đến tận trưa, yên tĩnh, bình yên, không hề có một sự cản trở hay phá rối.
Phong Vũ là người tỉnh dậy trước, trước nay anh chưa từng có giấc ngủ thoải mái đến vậy, có lẽ sự thoải mái này đến từ hương thơm tự nhiên từ cô gái kia.
Trong anh bỗng chốc cuộn lên cảm giác lười nhác, muốn nằm ôm cô tiếp. Nhưng lý trí đã thắng, cuộc sống của anh không cho phép anh quá buông thả bản thân.
Nhẹ nhàng đặt Giai Ý qua một bên, vệ sinh cá nhân xong cũng vừa giờ trưa. Bây giờ anh phân vân không biết có nên đánh thức cô dậy hay không.
Một mặt anh muốn cô nằm đó nghỉ ngơi thêm, một mặt lại muốn cô dậy để ăn gì đó và uống thuốc, bác sĩ đã căn dặn cô cần ăn uống đầy đủ.
Đúng lúc anh không biết làm thế nào thì Giai Ý tỉnh giấc, cô mơ màng nhìn anh, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Lúc tỉnh táo thì Phong Vũ cũng đã đi thay đồ xong.
"Xin lỗi, tại tôi mệt quá nên..."
"Không có gì! Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm. Một lúc nữa sẽ có người mang thức ăn lên, ăn xong nhớ uống thuốc. Bác sĩ đã dặn như thế."
Phong Vũ tận tình căn dặn Giai Ý, cô cũng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời anh giống như một đứa trẻ.
Phong Vũ ra ngoài ngay sau đó, Giai Ý sau khi ăn và uống thuốc thì cảm giác trong người thoải mái hơn rất nhiều.
Ngồi trên chiếc giường rộng lớn, Giai Ý thơ thẩn nhìn ra ngoài khu vườn qua chiếc cửa sổ lớn.
Cô chả biết nên làm gì, cũng không dám đi lung tung sợ làm ảnh hưởng người khác.
Một lúc sau thì cửa phòng có tiếng gõ cửa.
"Cô Trần! Cô có ở trong đó chứ?"
"Dạ có, mời vào ạ!"
Ngay sau đó là một người đàn ông tương đối lớn tuổi bước vào.
"Cô Trần! Chào cô, tôi là Phương quản gia. Thiếu gia có nói với tôi rằng nếu cô muốn đi đâu thì cứ nói, muốn làm gì trong nhà cũng được, miễn là cô cảm thấy thoải mái."
Giai Ý mỉm cười đáp lại "Cảm ơn bác, vậy cháu muốn ra khu vườn kia được chứ ạ?"
Cô vừa nói vừa chỉ ra khu vườn qua chiếc cửa sổ, cô muốn ra đó xem nó thế nào.
Bác quản gia đương nhiên rất sẵn lòng để cô ra đó, tuy nhiên là sẽ phải có một cô hầu gái đi cùng.
Phong Vũ đã căn dặn rất kỹ về việc để ý sức khỏe cũng như an toàn của Giai Ý.
Cô cũng không ý kiến gì, có một người thân thuộc căn nhà này đi cùng sẽ thấy an toàn hơn.
Ra đến nơi Giai Ý hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ hoành tráng của khu vườn, nó vô cùng rộng, rộng như một khu rừng thực sự.
Cỏ cây hoa lá đua nhau nở rộ, chim muông cũng tề tựu tại đây, mọi thứ trở nên sinh động đến bất ngờ. Làn gió thấp thoáng bay qua tung mái tóc lên khiến nó rối bời.
Giai Ý ngồi trên chiếc xích đu được mắc dưới một cái cây cổ thụ to gần đó ngắm cảnh, cô hầu gái thì ngồi ở gốc cây. Trông họ vô cùng yên tĩnh, nhàn nhã.
Sau đó cô hầu gái đưa cô đi thăm quan khắp ngôi biệt thự, giới thiệu từng nơi từng ngóc ngách.
Giới thiệu từng người làm một, mặc dù cô chẳng nhớ được là bao, họ thật sự rất đông.
Đi một hồi cuối cùng cũng xong, Giai Ý cảm thấy có chút đói muốn đi ăn gì đó nhưng lại rất ngại, đây không phải nhà của cô nên không thể tùy tiện.
Cô hầu gái đã rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn cô đi tham quan biệt thự. Chỉ còn lại một mình Giai Ý ở phòng khách.
Cơn đói khiến cô không đành lòng ngồi lâu, mạnh dạn đi tìm nhà bếp, mong rằng sẽ có thể tìm một chút gì đó để ăn.
Căn bếp lúc này đang vô cùng nhộn nhịp để chuẩn bị cho bữa tối.
Thấy bóng dáng xuất hiện của Giai Ý, mọi người liền dừng lại công việc đang làm khiến Giai Ý có chút ngượng ngùng.
"A! Mọi người... Mọi người cứ làm tiếp đi. Tôi... Tôi..."
Câu nói lấp lửng của Giai Ý làm cho mọi người khó hiểu, cũng may bác quản gia đến kịp lúc, hỏi thăm cô.
"Cô Trần đói sao, chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cô ngay!"
Giai Ý khẽ gật đầu tỏ ý đồng ý.
"Cho cháu một chút đồ ăn nhẹ là được rồi ạ."
Mọi người nhận được câu trả lời liền tươi cười bắt tay vào làm.
"Cô Trần đợi một chút nhé, đồ ăn sẽ có ngay!"
"Vâng! Làm phiền mọi người rồi ạ!"
Giai Ý sau đó đi ra phòng khách ngồi đợi.
Quả nhiên chỉ một lúc sau đồ ăn đã được mang ra, là một ít bánh ngọt và nước hoa quả.
Ăn uống no nê, Giai Ý tiếp tục ngồi ở đó suy nghĩ vẫn vơ, đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Cô cứ thẩn thơ như thế cho đến khi Phong Vũ từ ngoài trở về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play