[Ranrin_TR] Cố Chấp
Chapter 1
Căn phòng bốc lên 1 mùi tanh như thép gỉ rất nồng, không khí rùng rợn đến lạ
Giữa phòng có 1 chàng trai nằm thoi thóp, tay chân bị xích lại, trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, máu thấm đẫm cả ra chiếc áo khoác màu xanh lục bảo
Có vẻ như cậu ta đã ngất sau 1 đêm bị tra tấn dã man
Haitani Rindou
Ư //tỉnh dậy//
Trước mặt cậu ta là 1 chàng trai với mái tóc tím được cắt ngắn, mái tóc ấy được vuốt ngược lên rất gọn gàng, hắn mặc 1 bộ vest màu xanh lam đậm, tay cầm chắc chiếc roi mây
Haitani Rindou
R-Ran...//run rẩy//
Haitani Ran
Mày còn cái tư cách gọi tao như vậy sao? //trừng//
Haitani Rindou
E-em xin lỗi...
Haitani Ran
Tốt nhất là mày nên ngậm mồm vào //quất roi//
Haitani Rindou
Ư //đau đớn//
Haitani Ran
Tao tự hỏi sao hồi đó tao lại yêu thương mày như vậy nhỉ?
Haitani Ran
Tại sao hồi đó tao không bỏ mặc mày ở 1 nơi nào đó nhỉ?
Haitani Ran
//quất roi// Sao tao lại có đứa em như mày chứ
Haitani Rindou
//mím môi//
Cậu cứ nằm đó, chịu đựng những cú đau điếng từ roi gây ra
Haitani Ran
Hả?! //gằn giọng//
Haitani Ran
Tao đã nói thế nào //quất roi//
Haitani Ran
Tao đã nói mày đừng bao giờ gọi tao như vậy mà
Haitani Rindou
Ư //quằn quại//
Haitani Rindou
Em...xin...lỗi
Haitani Ran
Hừ...//dừng lại//
Haitani Ran
//quay đi// Hôm nay tra tấn đến đây thôi
Haitani Ran
Tao hết hứng rồi //quay lại nhìn//
Haitani Ran
Đúng là đáng kinh tởm
Nói xong hắn bước ra ngoài, chỉnh lại quần áo như chưa có chuyện gì
Haitani Rindou
... //nằm thoi thóp//
Haitani Rindou
"Mà không phải...phòng này cách âm mà...làm sao mình nghe tiếng mưa được chứ..."
Chính là nước mắt, không biết từ lúc nào, khuôn mặt cậu giờ đã đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều
Haitani Rindou
Hức..."Anh đã thay đổi rồi...Ran" Hức...
Haitani Rindou
//mắt mờ dần// "Vết thương hôm nay...chắc tính sau rồi" //ngất//
Haitani Ran
//đi trên hành lang tối//
Haitani Ran
Nhiệm vụ càng ngày càng nhiều
Hắn cứ bước đi trên hành lang tối tăm, u ám đến đáng sợ, đầu óc suy nghĩ 1 số chuyện mà chẳng thèm quan tâm đến xung quanh, thậm chí còn không nhận ra có người đang theo dõi mình
Haitani Ran
"Đành phải hoàn thành nốt nhiệm vụ tiếp theo vậy..." //bước ra khỏi hành lang tăm tối//
Sau khi hắn ra khỏi nơi đó, 1 bóng người với thân hình cao ráo, chững chạc, thâm tâm có phần điên loạn bước ra. Gã nghi hoặc nhìn hắn rồi lại nhìn về phía căn phòng nhốt Rindou
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
//nhìn cánh cửa được khóa chốt cẩn thận// "Khóa rồi..."
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
"Trước giờ căn phòng này chưa cốt cán nào kể cả mình bước vào đây, cứ tưởng nó sẽ bị lãng quên..."
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
"Sao tên đó lại có được chìa khóa căn phòng này?" //thắc mắc//
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
"Từ ngày thằng Rindou biến mất, ngày nào mình cũng thấy nó lén la lén lút đi vào đây, sau đó lại đi ra như chưa có gì..."
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
"Chắc chắn có thứ gì đó trong căn phòng này..."
Gã suy nghĩ 1 lúc rồi quay đi, dường như hắn đã nghĩ ra cách để vào căn phòng này rồi
Sano Manjirou-Mikey
Sanzu...Taiyaki!
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Vâng! //cúi đầu//
Nhận được lệnh đi mua Taiyaki, gã nhanh chóng bước ra khỏi căn cứ, trước khi đi, gã không quên cải trang sao cho người ngoài không nhận ra mình
Trên đường đi, gã cứ mải suy nghĩ về căn phòng mà không biết mình đã đến cửa hàng đồ ngọt từ lúc nào
Lúc nhận ra thì gã chỉ đành mua 1 túi Taiyaki về mà không suy nghĩ thêm
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
"Sao...mình thấy...việc thằng Rindou biến mất nó cứ liên quan đến căn phòng đó..."
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
...
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
"thôi khỏi đi...chừng nào mở cửa được phòng đó rồi tính tiếp..."
Gã bước nhanh về nhà, khi vào nhà, gã nhìn thấy hắn đang ôm 1 đứa con gái khác trên ghế trong phòng khách
Tay hắn không ngừng mân mê mái tóc mượt mà của ả
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Mày đưa gái về thì đã đành...
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Giờ còn muốn cho cả băng thấy cảnh làm tình của mày với nó à?
Haitani Ran
//khó chịu// Tao mang ai về là việc của tao, tao làm tình cùng ai cũng là việc của tao...
Haitani Ran
Không liên quan đến mày
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
...
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Sao cũng được
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Nhưng mà nếu có làm thì vào phòng mà làm
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Làm ở đây nó phản cảm lắm
Haitani Ran
Biết rồi //mân mê vùng ngực cô ả//
Oyashiki Kona
Kìa anh...//ngại//
Oyashiki Kona
Có người ở đây đấy
Haitani Ran
Có sao đâu chứ?
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
"Tao vô hình" //cầm túi Taiyaki//
Haitani Ran
Còn mày không mau mang Taiyaki lên cho boss đi
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Tsk
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Biết rồi
Haitani Ran
Làm nhé //cười gian//
Haitani Ran
Không sao! Không ai thấy đâu mà lo
Oyashiki Kona
//thiếu nữ e thẹn// Vâng...
Haitani Ran
//xé áo cô ả//
Haitani Ran
//tay xoa nắn đầu vú//
Haitani Ran
//cắn mút đầu vú// //tay còn lại xoa nắn đủ hình dạng//
Haitani Ran
//tay không yên phận mà mò xuống nơi tư mật//
Oyashiki Kona
Đ-đừng...chỗ đó...kya~~
Haitani Ran
//móc ngoáy nơi tư mật//
Haitani Ran
Sao...sướng chứ?
Oyashiki Kona
Ưm~ sướng~ kya~~~
Haitani Ran
Hm...nới lỏng thế này chắc đủ rồi ha?
Haitani Ran
//kéo khóa quần để lộ c* v*t to lớn//
Oyashiki Kona
Nha~ ch-cho vào đi~ Ah~ ♡
Haitani Ran
//thúc// Chà~ mới nới lỏng thôi mà hình như hơi lỏng quá rồi nhỉ~
Haitani Ran
Damdang quá nha tiểu đ**m~ //thúc sâu//
(Lần đầu viết H ngôn tình, sợ hãi)
Sano Manjirou-Mikey
Vào đi!
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Vua...Taiyaki của ngài //đưa túi Taiyaki ra trước mặt anh//
Sano Manjirou-Mikey
Ừm //cầm lấy Taiyaki//
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Vua ngài...
Sano Manjirou-Mikey
Đừng nhắc lại chuyện đó...tao cần thêm thời gian
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
...
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Vâng!
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
//đứng lên// Vậy tôi xin phép //cúi đầu//
Gã bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề
Gã biết chắc anh sẽ từ chối gã nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần
Chỉ cần anh từ chối thì gã sẽ có thể bình tĩnh đối mặt với anh
Vì gã biết, trong lòng anh hiện giờ chỉ có chỗ cho Draken, người bạn kiêm bảo mẫu lúc còn là tổng trưởng Toman, gã biết gã hoàn toàn không có chỗ đứng trong tim anh, nhưng không vì thế mà gã phản bội lại đức tin của mình
Vậy thà gã làm kẻ thay thế còn hơn là phải xa anh
Rian_Tác giả
Cầu like, cầu cmt...
Chapter 2
Hắn mở cửa bước vào căn phòng lạnh lẽo, tanh nồng, nơi đang giam giữ cậu
Vì vết thương quá nặng nên cậu vẫn chưa tỉnh lại
Hắn nhìn cậu, đưa tay nhẹ chạm lên đôi gò má yếu ớt, thiếu sức sống của một chàng trai đã từng rất hồn nhiên và ngây ngốc ấy
Sau đó hắn lại nhìn vào từng vết lằn dài, đang rỉ máu trên cơ thể cậu, lồng ngực nhói lên một hồi lại hết
Bồng hắn cầm chiếc hộp y tế đặt cạnh cậu lên, lấy từng vật dụng trong đó và từ từ xát nhẹ lên vết thương của cậu
Rồi hắn khựng lại, thắc mắc tại sao mình lại làm như vậy, chẳng hiểu sao hắn lại làm việc này cho cậu nữa...
Một lúc sau, hắn cũng ngưng mọi hành động của mình và đứng lên, đưa mắt nhìn cậu em trai đã được băng bó kĩ càng nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ, đắp chăn lên người cậu rồi quay người bỏ đi
Bước ra ngoài, hắn cẩn thận khóa cánh cửa đó lại và đi khuất
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường trắng gọn gàng, cảm thấy cơ thể mình có gì đó hơi vướng thì đưa mắt nhìn
Haitani Rindou
"Mình...mộng du sao?"
Cậu thắc mắc nhưng cũng thôi vì cảm thấy cái chuyện này cũng không đáng để tâm lắm
Cùng lắm thì cậu chỉ nghĩ là mình đang bị mộng du rồi tự băng cho mình thôi
Rồi cậu lại ngồi đó, 2 tay ôm lấy bụng đang réo nhỏ, đã 2 ngày rồi cậu vẫn chưa ăn gì, cậu có lẽ đang rất đói bụng
Cậu khẽ đưa mắt lên nhìn phía cánh cửa đang dần mở toang
Bỗng có một mùi thơm thoang thoảng bốc lên ngay khi cánh cửa mở
Ran bước vào, trên tay đang cầm một khay đồ ăn
Hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi ra ngoài, không quên nói cậu
Haitani Ran
Ăn đi! Mày chưa đến lúc phải chết đâu
Nghe câu đó từ hắn thốt lên, cậu như bị hẫng đi 1 nhịp
Thất vọng nhìn vào khay đồ ăn được đặt trên bàn
Trên khay chính là những món mà hồi xưa cậu rất thích và đòi Ran nấu một bữa
em = Rindou (hồi nhỏ)
anh = Ran (hồi nhỏ)
Haitani Ran (hồi nhỏ)
Rindou...//lay người em//
Haitani Rindou (hồi nhỏ)
Ưm...//trở người + kéo chăn//
Haitani Ran (hồi nhỏ)
Nào nào...dậy! //kéo người em//
Haitani Rindou (hồi nhỏ)
Thôi mà Ran-nii...em muốn ngủ //trùm chăn lên đầu//
Em nói với giọng nũng nịu
Anh đứng đó, phì cười bất lực nhìn con mèo đang cuộn tròn trong chăn, kêu mãi không dậy, la mãi không nghe
Lúc sau anh chợt lên tiếng
Haitani Ran (hồi nhỏ)
Hm...vậy Rinrin hôm nay không muốn ăn đồ anh nấu đúng không //cười cười nhìn em chuẩn bị phản ứng//
Haitani Rindou (hồi nhỏ)
//bật dậy// Đâu có, em dậy rồi!
Haitani Ran (hồi nhỏ)
Vậy ai lúc nãy nói em muốn ngủ vậy ta~?
Haitani Rindou (hồi nhỏ)
Ai á chứ không phải em //cười//
Haitani Ran (hồi nhỏ)
Pff...thôi được rồi
Haitani Ran (hồi nhỏ)
Đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng
Haitani Rindou (hồi nhỏ)
Hai~ //chạy vào phòng tắm//
Haitani Ran (hồi nhỏ)
//phì cười// Đáng yêu quá đi~
Haitani Rindou
Anh thật sự...thay đổi rồi Ran...
Rian_Tác giả
Lần đầu viết ngược liệu có tốt?
Chapter 3
Sano Manjirou-Mikey
Mày trả lời cho tao biết...chừng nào thằng Rindou mới về?
Sano Manjirou-Mikey
Đã gần 4 tháng rồi đấy
Ánh mắt sắc lẹm của anh đè nặng lên thân thể đó của hắn, hắn cảm thấy có chút khó thở nhưng vẫn cố gắng bình thản nhất có thể
Haitani Ran
Xin lỗi boss! Hồi nãy em ấy có nói với tôi là em ấy sắp về rồi
Haitani Ran
Tầm vài tuần nữa...
Sano Manjirou-Mikey
Bảo nó nhanh lên đi
Sano Manjirou-Mikey
Còn nhiều tài liệu đang chờ nó làm đấy
Nói rồi anh quay sang những người khác
Sano Manjirou-Mikey
Lần tới sẽ có cuộc giao dịch lớn giữa Phạm Thiên và các ông trùm thế giới ngầm
Sano Manjirou-Mikey
Sanzu, Izana, Kakuchou sẽ đi cùng tao trong chuyến giao dịch lần này
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
Vâng Boss!
Sano Manjirou-Mikey
Được rồi! Tất cả đi làm nhiệm vụ đi
Sano Manjirou-Mikey
Giải tán!!
Hắn bước ra khỏi phòng họp với 1 tâm trạng bất ổn
Kokonoi Hajime
Này! Nhìn mày lạ lắm đấy
Kokonoi Hajime
Có chuyện gì sao?
Kokonoi Hajime
Từ lúc ở trong phòng họp đến giờ tao thấy mày cứ như người mất hồn ấy
Haitani Ran
Không có gì đâu
Haitani Ran
Tao suy nghĩ vài chuyện lặt vặt ấy mà
Kokonoi Hajime
Có thật là Rindou nó làm việc ở nước ngoài không?
Kokonoi Hajime
Tao thấy cứ mỗi lần boss nhắc đến tên nó là mày lại đơ người ra ấy
Haitani Ran
Không có gì đâu
Haitani Ran
Rinrin nói là nó muốn làm việc ở đó 1 mình
Haitani Ran
Tao cũng muốn đi lắm nhưng em ấy không cho
Haitani Ran
Nên đành ở nhà vậy
Kokonoi Hajime
//nhìn Ran bằng ánh mắt nghi ngờ//
Haitani Ran
Mày đi làm nhiệm vụ đi
Haitani Ran
Hôm nay tao hơi mệt
Haitani Ran
//đi về phòng//
Kokonoi Hajime
//nhìn Ran rồi quay đi//
Cả 2 đứng nói chuyện mà không biết có 2 bóng dáng đang nghe lén sau góc tường
Kakuchou
"Đúng như thằng Koko nói, hôm nay Ran rất lạ..."
Kakuchou
"Có chuyện gì sao?"
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
"Chắc chắn chuyện của thằng Ran có liên quan tới căn phòng đó..."
Sanzu (Akashi) Haruchiyo
"Mình phải nhanh lên mới được..."
Rồi 2 cái bóng đó biến mất
Tại phòng giam của Rindou
Haitani Rindou
Ưm...//tỉnh dậy//
Vút...xoẹt (tiếng roi da chạm xuống đất)
Haitani Rindou
Ư...//run// R-Ra...//nói không thành tiếng//
Haitani Ran
Hửm? //quật roi da xuống đất//
Haitani Rindou
//nhìn dây da// *ực* R-Ran...//lùi về//
Haitani Ran
Cái gì?!! //gằn giọng//
Haitani Rindou
*hức* //giật mình//
Haitani Rindou
E-em...x-xin lỗi...hức...//rưng rưng//
Haitani Ran
//vụt mạnh vào người cậu//
Haitani Ran
Tao đã cho mày nói chưa?!! //trừng//
Haitani Rindou
A...ư //đau đớn//
Haitani Ran
//vụt mạnh// Hôm nay tâm trạng tao đang không tốt...
Haitani Ran
Lấy mày ra hành hạ cũng không đến nỗi...//quất vào chân cậu//
Haitani Rindou
A...ặc...//co chân lại//
Haitani Rindou
Ức...aaa //ôm lấy chân//
Haitani Rindou
X-xin anh...e-em xin anh...hức...dừng lại đi...em đau quá...hức...
Haitani Ran
...//vứt roi da sang 1 bên//
Haitani Ran
//bóp cằm cậu// Cái miệng này nhiều lời thật đấy...
Haitani Rindou
Ư...//đẫm nước mắt//
Haitani Ran
Tao có nên cắt cái lưỡi này đi không nhỉ~
Haitani Rindou
Hức...ư....//lắc đầu kịch liệt//
Haitani Ran
Nếu cắt nó đi...sẽ rắc rối lắm //cợt nhả//
Haitani Rindou
//mất sức ngả người xuống giường//
Haitani Ran
Chà chà~ Trông mày thảm hại chưa kìa~
Haitani Ran
Cũng đáng thôi~
Haitani Ran
Tao sẽ yêu thương mày hơn nếu như mày không phải là gay đấy~
Haitani Rindou
//thẫn thờ//
Haitani Ran
Thôi được rồi...
Haitani Ran
Chơi vậy là đủ rồi...mai tao sẽ quay lại...
Haitani Ran
Nhớ đón tao nha~
Haitani Ran
T-H-Ằ-N-G G-A-Y!!
Haitani Ran
Hahahahaha //ra khỏi phòng//
Lách cách (tiếng khóa cửa)
Cậu nhìn cánh cửa đang từng nhịp được khóa lại, tim như muốn thắt chặt lại, đau đớn đến phát điên
Cậu ngồi dậy, chầm chậm bước tới chiếc tủ ở cạnh giường khoảng 2 bước chân
Cậu cố gắng dùng hết sức lực để mở cánh của tủ mặc cho cơn đau thấu xương đang dần lan rộng
Sau khi mở được tủ, cậu vươn tay lên để lấy chiếc hộp bằng kim loại, trên nắp hộp có 1 hình chữ thập màu đỏ
Hì hục bước lại giường, cậu chậm rãi thoa thuốc sát trùng lên từng vết thương trên cơ thể
Miệng ngậm chặt góc chăn để cố không la lên
Từng bước băng bó của cậu đều rất vụng về nhưng lại có thể cầm máu khá tốt trong 1 thời gian
Dường như cậu đã quá quen việc này rồi
Bản thân thì bị giam cầm trong 1 căn phòng xung quanh là 4 bức tường kín mít, thỉnh thoảng có ánh sáng mập mờ ở những khe hở của 1 bức tường
Đã vậy còn bị nhốt gần 4 tháng, không được nhìn thấy ánh sáng, ngày nào cũng bị hành hạ lên bờ xuống ruộng, vết thương này chưa lành thì có vết thương mới xuất hiện
Cậu thật sự cũng rất muốn trốn khỏi đó, nhưng trái tim cậu lại không cho phép, vì cậu rất yêu hắn, dù biết hắn kinh tởm mình đến tận xương tủy
Sau khi băng bó cho đâu vào đấy, cậu ngồi vào góc giường, nơi tối nhất trong căn phòng, ôm lấy 2 đầu gối, gục mặt xuống và khóc...
Cậu đã quá mệt mỏi rồi...
Cậu cần được nghỉ ngơi...
Cậu vừa khóc...vừa nhớ lại những kí ức năm đó
Những kí ức của 1 thời trẻ trâu, đánh nhau đến vào trại, rồi lại cùng nhau nắm trùm Roppongi...
Kí ức năm đó...thật mới đẹp làm sao...
Còn bây giờ, nó chẳng khác gì chốn địa ngục trần gian, nơi mà con người có thể giết hại lẫn nhau...
Cậu muốn được giải thoát...
Cậu không muốn ở lại cái địa ngục tăm tối này...
Cậu có thể làm gì đây....
Haitani Rindou
"Nếu...mình chết đi...Ran có còn lo cho mình nữa không? Nếu như...mình không còn nữa...anh ấy có buồn không?"
Suy nghĩ tiêu cực ấy cứ xuất hiện trong đầu cậu
1 lúc sau, cậu lại nở 1 nụ cười gượng gạo...
Haitani Rindou
"Ngốc quá...anh ấy sẽ không quan tâm đến 1 thằng gay như mình đâu...anh ấy ghét nó lắm mà...với lại...nếu như mình chết...anh ấy còn vui gấp trăm ngàn lần ấy chứ..."
Cậu cũng thiếp đi vì kiệt sức
Mặc cho chiếc bụng cứ réo lên
Dù sao thì cậu cũng mệt lắm rồi...
Rian_Tác giả
Tự nhiên lười ra chapter mới quá...
Rian_Tác giả
Cầu like, cầu cmt...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play