[ All Lâm] Sau Lưng Ta Là Lục Thế
CHAPTER 2
Anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bỏ lại cho hắn nỗi bàng hoàng xen lẫn kinh hỉ
Hạ Tuấn Lâm ngày ngày lẽo đẽo theo hắn, không khác gì một cái đuôi phiền phức. Giờ đây vừa hay lại có thể đem ra để đổi lấy cái mạng quèn này. Không uổng công dỗ ngọt cậu bấy lâu
Cánh cửa bật mở, cậu lập tức chạy vào bên trong xem tình hình. Lúc lướt qua anh liền nhíu mày vì mùi thuốc lá nồng nặc, đôi mắt anh đào khẽ liếc lên muốn biết danh tính người kia
Trong vài giây, trái tim cậu đập nhanh không tả nổi. Gương mặt anh trông rất quen, tựa như đã biết nhau từ rất lâu trước. Nhưng đáy mắt vô tình chạm phải ánh nhìn sắc lạnh kia liền khiến cậu dập tắt ngay đi ý nghĩ trong người. Cứ vậy, ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là một người không tốt!
Hạ Tuấn Lâm
A Trạch! Anh có sao không?
Cậu lao vào, vừa nhìn thấy anh liền đau lòng mà ôm vào hỏi han
Hắn tỏ vẻ khó chịu ra mặt, hất phăng cánh tay cậu ra chỉnh lại quần áo trên người. Gầm lên chỉ vào vết thương trên má
Tả Thương Trạch
Mày nhìn chỗ này xem ổn chỗ nào?
Tả Thương Trạch
Mẹ nó chứ Mã Gia Kỳ! Hắn dám phá nát cái mặt này của bố, đợi khi ông đây giàu rồi nhất định bắt nó làm cho dắt đi cưỡi!
Hắn quay sang nhìn cậu, gương mặt đã vẽ đầy lên hai từ " Thương xót" mà nhăn nhó quay lại.
Hắn bám lấy bả vai cậu, ánh mắt kiên định
Tả Thương Trạch
Tôi có chuyện muốn nói với cậu , nhưng ở đây tai mắt vô cùng nhiều, hay là chúng ta đến một nơi khác để nói được không?
Tả Thương Trạch
Phòng cao nhất của tòa nhà này, chúng ta không gặp không về. Được chứ?
Cậu tin lời hắn nói là thật, cho rằng hắn muốn tỏ tình cậu ở trên đó liền đỏ mặt mà gật đầu, không nghĩ nhiều mà nhìn theo bóng lưng hắn rời đi
Tả Thương Trạch
Vậy nhé, tôi đi chuẩn bị!
Hắn ra đến ngoài cửa liền dừng lại, ngó vào trong xác định cậu vẫn ngồi đó mới cầm điện thoại lên gọi
Tả Thương Trạch
Alo! Cậu ta đồng ý rồi, bảo Mã Tổng bây giờ có thể lên
___________________________
Trong căn phòng xa hoa bậc nhất của Đế Quốc, một thân hình nhỏ bé đang yên vị ngồi trên chiếc giường êm ái, chờ đợi một thứ được gọi là "hạnh phúc" đến với mình
Cậu thoáng nghĩ về người đàn ông lúc bắt gặp ở cửa, so với Tả Thương Trạch kia phải gọi là hơn cả trăm vạn lần
Mày cong mắt hẹp.Dù không đạt được tiêu chuẩn hoàn mĩ về cái đẹp, nhưng ngũ quan kết hợp lại tạo nên một gương mặt hết sức đẹp đẽ, tưởng chừng chỉ có trong mộng
Cậu hình như đã mê đắm hắn, đầu óc loạn cả lên mỗi khi nghĩ đến bóng hình nam tử cao lãnh ấy đứng trước mặt mình, đôi mắt trong veo nói ra những lời đường mật
Cánh cửa đột nhiên bật mở, phá tan mọi suy nghĩ trong đầu lúc bấy giờ của cậu
Anh bước vào, vất lên sofa chiếc vest đắt đỏ, dần lên đến cà vạt, thuận tay tháo lỏng luôn hai cúc trên đầu. Chậm rãi bước đến chỗ cậu
Hạ Tuấn Lâm
A Trạch, anh đến rồi!
Cậu vui mừng. Dưới ánh đèn mập mờ lộ ra cặp răng thỏ khả ái
Anh không nói gì, nới lỏng cúc áo trên cổ tay rồi mạnh bạo đẩy cậu lên giường rồi ngồi lên
Hạ Tuấn Lâm
Thương Trạch! Anh làm gì vậy?
Cậu hoang mang, muốn ngồi dậy lại bị anh một tay túm lấy ép cho hai cánh tay phải yên vị trên đỉnh đầu
Anh đưa tay lên ra hiệu cho người dưới thân nói nhỏ
Mã Gia Kỳ
Tôi không thích ai ở dưới thân tôi mà dám gọi tên thằng khác đâu!
Hạ Tuấn Lâm
Anh... Anh không phải Tả... Ưm~
Lời chưa nói xong đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn
Bàn tay hư hỏng đầy mềm mại nhẹ luồn qua lớp áo mỏng chui tọt vào trong người cậu. Da thịt đột nhiên bị tiếp xúc khiến cậu không khỏi run lên, hai mắt mở to ra muốn nhìn người trước mặt
Anh đưa miệng tới muốn hôn cậu, lại bị hai cánh môi đang khép chặt khiến cho khó khăn tiến vào
Hết cách, anh chỉ đành véo lấy eo cậu, khiến cho đau đớn mà kêu lên mới có thể tiếp tục vào trong
Ngay khi vào đến, chiếc lưỡi lưu manh đã không ngừng điên cuồng càn quét khoang miệng cậu, tham lam quét sạch mọi ngóc ngách rồi lại quay ra vờn chiếc lưỡi rụt rè
Hạ Tuấn Lâm khó khăn hít thở nhìn lên hắn, bắt gặp đôi mắt đang nhắm chặt chiền miên vào nụ hôn kia, lồng ngực không hiểu vì sao càng thêm đau nhói
Cậu và hắn dường như đã quen biết nhau từ trước, nhưng chẳng thể nhớ nổi đó là ai
Anh nhanh chóng nhận thấy hơi thở đứt đoạn trên người cậu, liền luyến tiếc rời khỏi
Mã Gia Kỳ
Thằng chó kia chưa động vào người em sao?
Cậu vẫn đang mải mê trong việc lấy lại hơi thở, thấy hắn hỏi liền quay mặt sang một bên lắc đầu
Anh nhướn mày, không hài lòng với sự trốn tránh này của cậu mà vươn tay đến nâng cằm lên, tỉ mỉ ngắm nghía
Mã Gia Kỳ
Đẹp như vậy mà chưa bị ai chơi qua sao? Tôi cũng có được diễm phúc này cơ à?
Cậu nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói, giật mình quay sang nhìn anh, cả người run lên từng đợt
Hạ Tuấn Lâm
Anh... Anh muốn làm gì?
Mã Gia Kỳ
Em hiện giờ là người của tôi, làm gì em còn phải báo cáo trước sao?
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi không quen biết anh! Làm gì có chuyện là người của anh
Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cậu, rồi lân lê đến đỉnh đầu hất ngược phần tóc mái ra sau, đặt lên đó một nụ hôn
Mã Gia Kỳ
Tả Thương Trạch dùng hơn 100 tỷ nợ tôi để ký lấy khế ước, cũng đem em thế chấp luôn vào đó
Mã Gia Kỳ
Em nói không liên quan , thật sự khiến tôi đau lòng đó
Hạ Tuấn Lâm
Anh... Anh ấy đem tôi thế chấp vào số tiền anh ấy nợ anh?
Cậu run rẩy đem những câu mình vừa nghe được lặp lại, dù cố gắng không tin nhưng lồng ngực vẫn trở nên đau nhói
Mã Gia Kỳ
Tôi không rảnh đem số tiền lớn đến vậy chỉ đổi lại sự lạnh lùng này của em đâu! Nhất định phải bù đắp thật tốt đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Hơn 100 tỷ... Tôi tạm thời chưa có, nhưng người nhà tôi có thể
Hạ Tuấn Lâm
Anh thả tôi ra, tôi liên hệ với người nhà đem đến!
Mã Gia Kỳ
Em muốn nhà chồng tương lai của tôi nghèo chết sao?
Mã Gia Kỳ
Số tiền đó không phải nói ngày một ngày hai là có thể gom đủ
Mã Gia Kỳ
Em ngoan ngoãn về làm người của bọn tôi, tôi giúp em giữ lại mạng của nó
Hạ Tuấn Lâm
Mấy... mấy người là một tổ chức sao?
Mã Gia Kỳ
Có thể coi là như vậy!
Mã Gia Kỳ
Người của Lục Thế không phải ai muốn cũng có thể đâu!
CHAPTER 3
Mã Gia Kỳ
Em đừng tỏ ra sợ anh đến vậy!
Mã Gia Kỳ
Muốn chém muốn giết thì giờ em đã chẳng nằm đây!
Anh nói xong liền đặt lên má cậu một nụ hôn. Ngấu nghiến đến nỗi vang lên thứ âm thanh chụt chụt
Cậu khó chịu ra mặt với cái hôn kia của anh, muốn lau đi nhưng sực nhớ ra hai tay đã bị anh cưỡng ép đưa lên đỉnh đầu
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không muốn theo các anh!
Mặc kệ cậu vùng vẫy, anh lần nữa đưa cậu vào nụ hôn chứa đầy dục vọng của mình. Lần này còn mạnh bạo hơn cả lần trước
Phía dưới tay đã không ngừng loạn động, một tay trên cao một tay đã muồn qua lớp quần mỏng mà chạm đến cặp đào sau lưng cậu, mềm mại xoa nắn
Hạ Tuấn Lâm
Ưm~ Biến thái!
Mã Gia Kỳ
Ấy! Tôi chỉ biến thái với em thôi đấy.
Mã Gia Kỳ
Mới vào nghề, mong em không chê!
Nói xong, anh không ngần ngại mà lột bỏ tất cả ỷ phục của cả hai quăng xuống dưới đất, đem cà vạt lên chói tay cậu
Dưới anh đèn mập mờ của khách sạn
Hai thân thể chần chuồng mạnh bạo giao hợp tạo ra nhưng tiếng kêu đầy ám muội
Đôi lúc vẫn vang lên tiếng nức nở đau xé lòng người
___________________________
Mã Gia Kỳ đã tỉnh dậy từ sớm, yên lặng ôm cậu vào lòng mà vuốt ve
Sức lực của anh vốn có thể làm thêm nữa, chỉ tại cậu quá yếu, còn chưa xong đã lăn đùng ra ngất
Nhìn xuống vệt máu đỏ thấm đẫm trên ga giường màu trắng, anh càng thêm chắc chắn đêm vừa rồi là đêm đầu tiên của cậu, vui sướng hôn tới tấp lên mặt
Mã Gia Kỳ
Bảo bối thật ngoan, bao năm qua vẫn giữ đúng lời hứa
Anh vuốt ve tấm lưng mảnh mai chứa đầy dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua, kéo tay dọc theo vết sẹo dài giữ lưng, đau xót đặt lên ở giữa một nụ hôn, tựa như để xoa dịu nó
Cậu vì bị đụng chạm mà ngứa ngáy cả người, từ cơn đau nhức tỉnh dậy
Hạ Tuấn Lâm
A! Anh nhẹ thôi!
Mã Gia Kỳ
Sao đã tỉnh rồi? Ngủ thêm đi, tôi xin nghỉ giúp em buổi học sáng nay rồi!
Anh vừa xoa nắn eo cậu vừa quay lên nhìn, dựa vào thay đổi trên gương mặt mà điều chỉnh lực tay
Hạ Tuấn Lâm
Tôi tự lo được!
Mã Gia Kỳ
Ấy! Đừng lạnh lùng vậy chứ
Mã Gia Kỳ
Cứ nghỉ đi, tôi không tin đêm qua của tôi sẽ để cho em lành lặn sáng nay đâu
Hạ Tuấn Lâm
TÔI KHÔNG NGHỈ!
cậu gằn giọng, vừa nói vừa cho tay xuống véo tay anh
Mã Gia Kỳ
Vậy lát để em quyết định!
Cậu nghe anh nói vậy mới đành rũ lông xuống
Hai người quay về bầu không khí yên lặng
Anh đột nhiên nghe thấy âm thanh ấm ức vang lên, cho rằng bản thân đã dùng lực quá mạnh mà vội buông tay ra nhìn lên cậu
Mã Gia Kỳ
Tôi làm đau quá sao?
Cậu không nói, đem nước mắt vùi hết vào trong gối
Anh thấy vậy liền thở dài ra, tiến đến vỗ lưng cậu
Mã Gia Kỳ
Sao vậy? Nếu đau cứ bảo tôi
Anh đưa tay đến gỡ cậu ra khỏi gối, nhìn một mặt toàn nước ửng hồng mà nhăn nhó theo
Hạ Tuấn Lâm
Anh cưỡng hi* p tôi!
Mã Gia Kỳ
Ấy! Đừng vậy chứ
Mã Gia Kỳ
Đây đâu được coi là cưỡng hi*p
Hạ Tuấn Lâm
Anh chói tôi, bắt tôi quan hệ với anh!
Mã Gia Kỳ
Quả thực có làm thế, nhưng mà...
Mã Gia Kỳ
Tôi thương em nên mới làm vậy mà!
Mã Gia Kỳ
Vậy giờ em muốn thế nào?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chỉ ở bên anh một năm thôi. Sau đó anh phải buông tha cho tôi!
Hạ Tuấn Lâm
Vậy tôi về nhà thay đồ đây!
Mã Gia Kỳ
Em phải về nhà tôi chứ!
Hạ Tuấn Lâm
Anh mua tôi chứ có lấy tôi đâu mà tôi phải về nhà anh
Mã Gia Kỳ
Tôi gọi người lấy xe, hai ta kết hôn luôn
Hạ Tuấn Lâm
Tôi về đó với anh là được chứ gì
Hạ Tuấn Lâm
Còn lâu tôi mới thèm kết hôn với anh nhá
___________________________
Hạ Tuấn Lâm yên vị trên xe, ngồi cách xa Mã Gia Kỳ nhất có thể
Mã Gia Kỳ
Em ngồi sát lại đây coi!
Mã Gia Kỳ
Tôi thịt em giờ đấy!
Cậu chậm chạp nhấc chiếc mông đau nhói tiến lại chỗ anh. Còn chưa đến nơi đã bị anh một đường nhấc lên ngồi trên đùi
Mã Gia Kỳ
Hì! Chỗ này êm hơn, còn có máy xoa bóp nữa
Anh vừa nói vừa tiến đến nắn nắn chiếc eo, ra sức lấy lòng cậu
Mã Gia Kỳ
Em sống ở đây lâu chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Học đại học ở đây
Mã Gia Kỳ
Có bạn thân không?
Cậu nghe ra giọng điệu không bình thường liền nhìn anh
Hạ Tuấn Lâm
Hỏi nhiều vậy làm gì?
Mã Gia Kỳ
Thì em cứ nói đi
Mã Gia Kỳ
À mà em học ở trường nào?
Hạ Tuấn Lâm
Trường do quốc gia lập lên
Mã Gia Kỳ
Anh cũng từng học ở đó nè!
Mã Gia Kỳ
Vậy em phải gọi anh một tiếng sư huynh rồi
Hạ Tuấn Lâm
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Mã Gia Kỳ
Em nói vậy đau tim anh chết mất!
Hạ Tuấn Lâm
Im miệng! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa
Hạ Tuấn Lâm
Ngả người vào ghế cho tôi ngủ!
Anh nghe cậu ra lệnh mà ngớ người ra một lúc mới kịp phản ứng lại
Mã Gia Kỳ
Vậy em ngủ đi, đến nơi tôi gọi
Cậu không nói gì, dần dần chìm vào giấc ngủ
Chiếc xe băng băng trên đoạn đường dài, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà rộng lớn đến hàng trăm mét vuông
Bánh xe vừa dừng, trong nhà đã chạy ra hàng chục vệ sĩ xếp đều thành hai hàng, kính cẩn cúi đầu
Anh gật đầu, ra dấu im lặng mới từ trên xe bế cậu xuống
Lão quản gia trong nhà thấy vậy vội chạy lại, khá e dè với người anh đem về
Quản Gia
Nhị Thiếu, người này...
Anh nhếch mày, hướng về phía cánh cửa đang mở mà bước tiếp
Mã Gia Kỳ
Chủ nhân tương lai của Lục Hoa Viên này
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh bảo tôi về đây để trả nợ mà?
Cậu trong cơn ngái ngủ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, giọng ngái ngủ ngước đầu lên hỏi
Mã Gia Kỳ
Bé con, nghe trộm người khác nói chuyện không hay đâu
Hạ Tuấn Lâm
Tôi nào có nghe " trộm"
Hạ Tuấn Lâm
Là mấy người nói trước mặt tôi mà
Tống Á Hiên
Mã Ca? Anh về rồi!
Á Hiên từ trong nhà thấy anh bế cậu liền chạy đến chào hỏi, không tiếc những ánh nhìn tò mò mà nhìn ngó mặt người bên trong
Anh thấy vậy liền đẩy đầu Á Hiên ra xa
Mã Gia Kỳ
Đừng nhìn linh tinh, em ấy còn vẫn đang ngái ngủ
Cậu thấy người liền ngóc đầu dậy, giây phút chạm phải gương mặt tươi cười kia của Á Hiên liền cứng người mất vài giây, dụi dụi mắt rồi hét toáng lên
Hạ Tuấn Lâm
Cha mạ ơi cậu là Tống Á Hiên?
Tống Á Hiên
Cậu biết tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Á! Tôi là fan của cậu đó, fan cứng luôn
Cậu nhanh chóng chui xuống khỏi người anh, lao đến ôm lấy idol bằng xương bằng thịt của mình
Tống Á Hiên
Vậy sao? Rất hân hạnh!
Hạ Tuấn Lâm
Sao cậu lại ở đây?
Tống Á Hiên
Đây là nhà của tôi
Hạ Tuấn Lâm
Vậy... Cậu là...
Tống Á Hiên
Hì. Quên chưa giới thiệu. Tôi là Tống Á Hiên, Tứ Thiếu của Lục Hoa Viên này
Hai người kẻ tung người hứng vui vẻ một bên, hòan toàn quên mất Gia Kỳ đã đen mặt một bên đứng nhìn hai người
Mã Gia Kỳ
Ấy? Sao lúc gặp tôi không thấy em vui vẻ đến thế
Hạ Tuấn Lâm
Anh không xứng!
Tống Á Hiên
Hì, em đưa cậu ấy vào nhà đây!
Ba người cùng nhau bước vào nhà. Á Hiên nhanh chóng đưa cậu đến ngồi trên ghế sofa bắt đầu buôn chuyện
Tống Á Hiên
Cậu làm sao mà biết tôi được hay vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi nghe nhạc của cậu, mấy album cậu ra tôi đều có cả, phim cậu đóng cũng cày xong rồi!
Tống Á Hiên
Ôi~ Yêu cậu chết mất. Tôi cứ tưởng mình không có mống fan nào chứ
Anh vừa nói vừa ôm lấy cậu
Lưu Diệu Văn
Có mỗi một fan mà cũng làm như kinh lắm, em đây ở trường gái trai xếp thành hàng!
Diệu Văn từ trên lầu bước xuống, còn chưa thấy mặt đã nghe giọng, không tiếc lời đá kháy anh trai mình
Cậu nghe giọng liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, ngó ra mới biết là nam thần trường mình
Mã Gia Kỳ
Đừng nói với tôi em biết nó nhé?
Anh ngồi một bên nhâm nhi tách trà, thấy cậu lần lượt biết được tên hai "tướng cướp" trong Lục Hoa Viên này liền giật mình hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy được bầu là Nam Thần của trường tôi
Trương Chân Nguyên
Cũng khó trách! Nhà mình có mỗi hai đứa nó mài sắc lấy tiền mà
Chân Nguyên bước ra từ nhà bếp, nhồm nhoàm miếng bánh mì xen vào câu chuyện
Mã Gia Kỳ
Đừng nói với tôi cậu ấy em cũng biết ( Chỉ Chân Nguyên)
Hạ Tuấn Lâm
Không! Em chỉ biết hai người họ thôi
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là Hạ Tuấn Lâm, sinh viên năm hai đại học Hạ Đô
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi cùng tuổi cậu rồi!
Lưu Diệu Văn
Chào đồng niên!
Trương Chân Nguyên
Aiya~ Cậu bé này con nhà ai mà sáng ra đã náo loạn cả Lục Hoa Viên lên thế này vậy Mã Ca?
Trương Chân Nguyên
Nghe chừng thân phận không đùa được đâu
Mã Gia Kỳ
100 tỷ, tôi dùng nó để mua em ấy.
Mã Gia Kỳ
Là dùng tiền trong két chung nên cũng sẽ là của mọi người. Vậy nên em ấy sẽ đến đây ở
Đinh Trình Hâm
Thời đại nào rồi còn đem người ra trao đổi bằng tiền thế?
Trình Hâm bước ra , chậm rãi đặt ly cà phê xuống mới quan sát cậu
Ngay khi vừa nhìn thấy, tận sâu trong đáy mắt bỗng vang lên tia xao động. Vội quay ra nhìn Gia Kỳ xác nhận, thấy anh gật đầu vẫn không khỏi ngạc nhiên
Mã Gia Kỳ
Hi vọng mọi người sẽ không bắt nạt em ấy
Đinh Trình Hâm
Không được! Muốn nuôi tình nhân thì đem ra ngoài mà nuôi, Lục Hoa Viên không phải nơi có thể thích thì đến không thích thì đi
Những người còn lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc liền lui ra sau vài bước, duy chỉ có cậu yên lặng không hiểu chuyện gì
Mã Gia Kỳ
Ân oán năm xưa không liên quan đến em ấy
Mã Gia Kỳ
Vả lại khi xưa anh cũng từng đem ả về đấy thôi!
Đinh Trình Hâm
Tôi cấm cậu nhắc lại chuyện đó!
CHAPTER 4
Cậu nghe Trình Hâm hét lên liền giật mình, co người lại trong lòng Á Hiên
Gia Kỳ thấy cậu có vẻ sợ hãi liền nhíu mày quay ra nhìn Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Không cần lớn tiếng đến vậy!
Mã Gia Kỳ
Dù anh thế nào đi chăng nữa, Tuấn Lâm là nợ tiền của Lục Thế, trước khi chả đủ không được phép đi đâu hết
Mã Gia Kỳ
Tôi là thật sự thích em ấy, vậy nên mong mọi người không đến mức coi em ấy như con nợ
Trương Chân Nguyên
Được rồi được rồi!
Trương Chân Nguyên
Sáng ra đã như vậy
Trương Chân Nguyên
Quản Gia! Lên bữa!
Gia Kỳ tiến đến nhấc cậu lên khỏi vòng tay Á Hiên, không quay đầu tiến thẳng đến bàn ăn
Mã Gia Kỳ
Mọi người đến ăn thôi
Hạ Tuấn Lâm
Lão già, người vừa rồi là ai vậy? Anh ấy có vẻ không thích tôi
Mã Gia Kỳ
Không thích càng tốt, một mình tôi là đủ rồi
Anh tiện tay gắp cho cậu một miếng cá
Chân Nguyên bên cạnh thấy anh ân cần như vậy cũng bắt chước
Trương Chân Nguyên
Xin chào, tiểu xinh đẹp!
Trương Chân Nguyên
Em rất xinh đấy! Là người đẹp nhất anh từng gặp qua trên đất nước này
Trương Chân Nguyên
Vậy nên ăn nhiều chút!
Á Hiên ngồi bên cạnh thấy một màn này liền học theo, gắp cho cậu cả núi đồ ăn
Tống Á Hiên
Cái này ngon! Ăn nhiều mới có sức đu idol
Lưu Diệu Văn
Mọi người bị sao vậy? Em trai còn chưa được miếng nào vào bụng, người ngoài đã đầy bát thế kia
Tống Á Hiên
Em đã cao hơn cả anh rồi! Còn ăn thêm làm gì chứ? Nhìn xem cậu ấy ốm chưa kìa
Đinh Trình Hâm
Nhiều lời! Im lặng chút
Mã Gia Kỳ
Hạ Nhi, cứ tự nhiên đi. Dù sao em cũng phải sống với bọn họ lâu dài (chen vào)
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ! Tôi đang nói cậu không thể bớt xen vào được sao?
Hai người chỉ cần chạm mặt liền có chuyện không hay xảy ra , lần nào cũng vì những chuyện hết sức cỏn con
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường, ở lại ăn đã!
Nghiêm Hạo Tường
( Gật đầu)
Hạ Tuấn Lâm
Á Hiên, anh ấy là ai vậy? ( Quay sang Á Hiên)
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường, Ngũ Thiếu đấy
Tống Á Hiên
Mà cậu tốt nhất không nên có ý định bắt chuyện với cậu ta, cậu ta chảnh lắm
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, mỗi người một ngả đi làm công việc của mình
Lưu Diệu Văn
Chẳng phải học cùng trường với tôi sao? Lên xe đi!
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn, nhưng tôi tự bắt xe được!
Anh nhìn cậu, không nói gì liền tiến tới túm lấy cổ áo lôi đi
Hạ Tuấn Lâm
Á, cậu làm gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm mãi đến khi ngồi trên xe vẫn chưa hết choáng, đầu vẫn quay mòng mòng như lúc bị Diệu Văn nhấc lên ném tọt vào trong xe
Lưu Diệu Văn
Mã ca hẳn đã nói cho cậu biết về thân phận của bọn tôi
Lưu Diệu Văn
Vậy nên cũng mong trên trường cậu kín miệng một chút, tôi chỉ là Lưu Diệu Văn, không phải Lục Thiếu Gia!
Lưu Diệu Văn
Còn nữa! Tôi không có hứng thú với cậu, vậy nên ngồi gần đây chút coi
Cậu tuy ngạc nhiên, nhưng cũng rất ngoan ngoãn ngồi sát lại cạnh anh
Lưu Diệu Văn
Cậu hôm qua cùng Mã Gia Kỳ làm chuyện đó rồi hả?
Lưu Diệu Văn
Chính là cái chuyện có thể làm ra em bé đấy!
Cậu không nói gì, vành tai đỏ ửng cúi gằm xuống
Lưu Diệu Văn
Vậy... Chuyện đó như thế nào? Tôi nghe bọn họ nói rất sướng
Hạ Tuấn Lâm
Đừng nói với tôi cậu chưa làm chuyện đó với người yêu mình nhá?
Lưu Diệu Văn
Bản Tôn còn chưa có người yêu
Hạ Tuấn Lâm
Nam Thần đại học Hạ Đô chưa có mảnh tình nào vắt vai? ( Hét lớn)
Lưu Diệu Văn
Ấy! Bé miệng xíu, cậu đâu cần bất ngờ đến vậy
Hạ Tuấn Lâm
Họ đồn tám kiếp cậu với hoa khôi đang yêu đương thầm kín đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Tin đó... Giả à?
Lưu Diệu Văn
Một người đẹp trai như tôi làm sao có thể quen biết con tắc kè hoa đó được!
Lưu Diệu Văn
Đứa nào đồn ác thế?
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là mở mang tầm mắt!
Lưu Diệu Văn
Này! Nếu cậu đã là con nợ của bọn tôi rồi thì nhớ phải nghe lời tôi đấy. Ở nhà tôi là người bé nhất, toàn bị sai vặt thôi!
Hạ Tuấn Lâm
Đừng quá đáng quá là được!
_______Đại Học Hạ Đô_______
Nữ sinh
Á!!! Diệu Văn đến rồi, đẹp trai quá~
Nam sinh
Hức! Cuối cùng chồng em cũng đến
Nữ sinh
Diệu Văn! Em ở bên này!
Nam sinh
Tránh ra! Chồng tao
Lưu Diệu Văn
Cậu! Đi ra trước chắn bọn họ cho tôi
Hạ Tuấn Lâm
Cậu xem tôi là lá chắn đấy hả, sao không thuê vệ sĩ?
Cậu bước xuống, tiếng hò hét réo đùa liền im bặt, họ cho rằng bản thân đã nhầm người liền dần giải tán.
Nhưng lúc Diệu Văn bước ra, một bộ phận thấy được liền lập tức réo lên báo cho những người khác
Nữ sinh
Quả thực là xe của Diệu Văn!
Nam sinh
Nhưng cậu ta bước xuống cùng ai kia?
Nữ sinh
Mẹ nó! Thằng đó là ai mà dám bước xuống từ xe của Diệu Văn chứ?
Cậu bước đi trước, chen lấn giữa đám người đang hò hét, không biết vô tình hay cố ý mà một người lạ không tên nào đó chen vào làm cho đổ nhào về phía trước
Anh nhanh tay kéo cậu lại, lực kéo vô tình khiến cho cả người cậu áp sát vào người anh. Cảnh tượng tựa như hai người đang ôm ấp giữa sân trường
Nam sinh
Anh yêu của tao có người khác rồi
Lưu Diệu Văn
Tôi nhắc lại lần cuối! Tránh ra
Lưu Diệu Văn
Ai dám làm cậu ấy ngã tôi lập tức đánh gãy chân tại đây!
Anh gằn giọng lên với đám người xung quanh. Rũ bỏ hình tượng nam thần ôn nhu như ngọc
Đám đông lập tức tản ra thành hai hàng, tạo thành một đường thẳng dài chống không cho hai người đi
Ả chạy đến, vồ lấy cậu từ phía sau
Chúc Ngọc An
Mày đêm qua đi đâu? Sao không thấy về nhà?
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện dài lắm, không tiện kể!
Hạ Tuấn Lâm
Đại khái là từ nay tao không sống ở đấy nữa, mày tìm đại một căn nào ở đi. Tao định bán nó!
Chúc Ngọc An
Gấp đến vậy thì tao ở đâu, với cả giờ thuê nhà đắt lắm. Hay mày cho tao ở đấy đi!
Ả từ lúc bắt đầu chơi thân với cậu đã mặt dày chạy đến ở nhờ nhà cậu , một cắc thuê nhà cũng không có, đồ đạc cùng học phí của ả cũng đều do cậu chi trả
Chúc Ngọc An
Đi mà! Coi như mày cho tao căn đấy, mày nhiều tiền đến vậy mà...
Cậu không nó gì, đằng sau bỗng chuyền đến một cái vỗ lưng mạnh bạo
Lưu Diệu Văn
Bao giờ về gọi tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play