Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Dâu Diêm Gia

Chương 1 : Lấy chồng

Con Cả thôn Thiên Thạch mấy hôm nay cứ bàn tán xôn xao về chuyện cậu Hai nhà họ Diêm sẽ lấy vợ để xung hỉ,còn chuyện sẽ lấy ai thì mọi người trong thôn lại không biết,thông thường chuyện mấy người nhà giàu lấy vợ gả chồng cũng không có gì là lạ,chỉ là cậu Hai Diêm là người bệnh sắp chết rồi,mấy năm nay cậu bị bệnh rất nặng,nằm liệt 1 chỗ,cái gì cũng phải có người chăm sóc,nghe mấy ông thầy lang trong thôn bảo,cậu không sống thêm được 1 tháng nữa đâu,ấy vậy mà đùng 1 cái nhà họ Diêm lại đòi cưới vợ cho cậu,với người thập tử nhất sinh như vậy,cho dù giàu cách mấy cũng chẳng có cô gái nào đồng ý lấy cả,lỡ lấy về cậu chết rồi,hoá ra lại phải ở goá à,mà tiếng tăm bên nhà họ Diêm lại quá lớn,nghe người ta đồn khéo cậu Hai chết,bên đó lại bắt cô dâu chết theo cho tròn trinh tiết,vậy chả phải lấy cậu là chọn cho mình con đường chết hay sao,ai đời lại ngu đâm đầu vô chỗ chết chứ.

Thế mà giờ bên nhà họ Diêm đưa thông báo, mời cả thôn 2 ngày nữa đến dự đám cưới,họ vốn giàu không cần quà cáp gì cả,chủ yếu là cần mọi người đến làm chứng,chúc mừng cho giống 1 đám cưới thông thường, vậy thôi.Còn dân trong thôn thì cũng tò mò,muốn biết con gái nhà ai xấu số bị gả vào nhà đấy,cho nên cũng lấy làm hồ hởi lắm,ai ai cũng định bụng, nhất định ngày hôm đó sẽ đến dự đám tiệc nhà họ Diêm,xem như đi coi kịch vậy.

Hồng Hạnh rót cho ba cô,ông bảy Què ly trà,cô sắp "được gả" đi ,nên theo phong tục,trước ngày đón dâu,cô dâu sẽ bái lạy cha mẹ ruột,nghe căn dặn những việc cần làm khi về nhà chồng.Mẹ Hồng Hạnh mất khi vừa sinh cô ra,cho nên căn nhà chỉ còn 2 cha con hủ hỉ.Đêm nay cô biết cha sẽ không ngủ được vì lo cho con gái,cho nên thấy cha mặt buồn,Hồng Hạnh tìm chuyện vui để bắt đầu

_Mai người ta qua rướt dâu,ba mặc bộ áo dài con mới nhờ dì Tư may cho ba nha,lâu lắm mới thấy ba mặc áo dài,chắc vẫn phong độ ha ba...?

_Ba hông hiểu,sao con lại chịu lấy cậu Hai bên đó,ba đâu có cần tiền,ba con mình rau cháo cũng qua bữa mà,giờ con qua đó làm dâu,may rủi ra sao,hông biết có còn được về đây thăm ba hông nữa

Ông Bảy Què buông tiếng thở dài,Hồng Hạnh mỉm cười,nhẹ nhàng lại gần ông,vịn tay lên bờ vai chai sạn vì nắng gió của ông,vừa xoa bóp vừa nói

_Ba yên tâm đi,con gái ba thông minh lắm,sẽ tìm cách về thăm ba thường xuyên thôi, ba thấy đó trước giờ có ai làm khó được con đâu,con mà đi ra đường ai thấy đều né ra xa mà..

Không phải chỉ vì an ủi ba,mà Hồng Hạnh nói vậy,thật sự ở thôn này ai ai cũng sợ lại gần cô,họ nói cô là con ma xui xẻo,cô mà tiếp xúc với ai ,nhẹ thì bị tai nạn,nặng thì chết luôn,cho nên mẹ cô vừa sinh cô ra là mất mạng.

Ông Bảy hồi trước không có bị què,lúc cô được 1 tháng tuổi, giữa đêm bị sốt,phải tìm thầy lang chữa bệnh,nhà lại không có ai,ông Bảy đành bồng cô,đêm hôm lặng lội ra tận đầu làng gõ cửa,sau khi thầy xem qua,bốc thuốc đưa cho ông Bảy,hai cha con trở về, trên đường tự nhiên trời đột ngột mưa to,gió thổi rất mạnh,cây cối đổ rạp khắp nơi,ông Bảy vừa bồng cô,vừa có gắng chạy thật nhanh để tránh mưa,gần tới nhà tự nhiên sét đánh 1 cái thật mạnh,sáng cả 1 góc,ông Bảy cũng té xuống không biết gì nữa.

Hôm sau người ta mang 2 cha con từ vũng sình gần bờ ruộng lên,ông Bảy bị 1 cái cây đè lên cái chân bên trái,gãy mất cái xương ống quyển, từ đó ông chỉ di chuyển được 1 bên chân,cho nên người ta gọi ông là Bảy Què luôn,còn cô không hiểu sao nằm dưới vũng sình cả đêm mà vẫn sống được,lúc tìm thấy cô, người ta thấy con bé mới hơn tháng đang ngủ ngon lành trong lòng ông Bảy,chiếc khăn quấn quanh mình cô vẫn khô ran,không dính 1 miếng sình nào cả,suy đi tính lại tự dưng họ bảo cô là con người cõi âm,cho nên được mấy hồn ma che chở,trong đêm thay phiên ru cô ngủ,còn tìm cách che chở cho cô,chuyện hoang đường như vậy mà họ cũng nghĩ ra được,nhiều khi nhớ lại Hồng Hạnh cũng lấy làm khâm phục trí tưởng tượng của dân trong thôn này lắm.Còn về phần mình thì mãi sau này cô mới biết được nguyên nhân vì sao đêm đó cô không chết,mà cũng chính vì thế cuộc sống của cô mới trở nên như bây giờ

Ông Bảy nghe con gái nói vậy cũng phần nào yên tâm,nói 1 hồi cảm thấy buồn ngủ,ông đứng lên thắp cho bà Bảy nén nhang,đại khái khấn cho Hồng Hạnh ngày mai xuất giá được thuận lợi,về bên kia làm dâu được yên ổn,không bị người ta ức hiếp,ông đâu biết rằng số phận của Hồng Hạnh vốn đã không giống người thường rồi, có nằm mơ ông cũng không thể tưởng tượng được những chuyện sắp tới cô sẽ gặp phải,vốn dĩ người thường không hiểu được, bởi vì nó liên kết với thế giới bên kia,thế giới tâm linh huyền bí và rùng rợn

Hồng Hạnh thấy ông Bảy đi vô rồi,đợi 1 lát khi ông đã sâu giấc,cô đi ra trước sân,thắp nén nhang,vái lạy bàn thờ cửu quyền ba cái, sau đó cây nhang đỏ lên rồi rất nhanh tàn hết,một lúc sau bên góc sân hiện ra một cái bóng màu trắng,từ từ di chuyển lại gần Hồng Hạnh, gương mặt "người" này lạnh tanh,2 mắt không có hồn,xung quanh còn phản phất màu xanh u ám

_Chị kêu em ra đây giờ này có gì hông?

Giọng nói "người" này khàn khàn,nghe rợn cả tóc gáy,vậy mà còn cố tình kéo âm từ từ,nếu người bình thường nghe thấy,chắc chắn biết được mình đang nói chuyện với ai rồi đó

_Còn nói chuyện với chị bằng cái giọng này là chị vô ngủ à nghen

Hồng Hạnh thản nhiên,còn buông lời nói lẫy

_Rồi rồi, vậy được chưa ? Mà chị kêu em ra chi zậy

Giọng nói của " người đó" lại trở nên bình thường,lại rất trong trẻo,đó là giọng của một cô gái mà Hồng Hạnh gọi là bé Sáu,bé Sáu chết được hơn 1 năm rồi,còn tại sao chết thì cô không biết,mà bé Sáu cũng không được phép nói, người cõi âm có luật lệ của người cõi âm,họ sẽ không được phép tiết lộ nguyên nhân cái chết của họ,nếu chết oan thì chỉ có thể làm oan hồ vất vưởng khắp nơi,đến khi nào được giải oan thì mới được xuống âm ti,trả hết nghiệp còn thiếu trên dương gian thì mới được đi đầu thai chuyển kiếp.Bé Sáu từng giúp Hồng Hạnh 1 lần tránh được kiếp nạn,nên Hồng Hạnh xem như nợ bé Sáu 1 mạng,hứa với bé Sáu sẽ tìm cách giải oan cho cô,lần đi lấy chồng này cốt cũng là điều tra về cái chết của bé Sáu.

_Mai chị qua đó rồi,em có đi với chị hông?

_Em có,mà sao zậy,chị sợ rồi hả?

Bé Sáu áp sát mặt vô Hồng Hạnh, như kiểu trêu chọc cô,Hồng Hạnh né qua 1 bên cố giấu vẻ lo lắng

_Chị hông sợ,mà chị lo,lo ba ở bên này hông ai chăm sóc

_Chị hối hận rồi hả?

Bé Sáu nói giọng như sợ Hồng Hạnh sẽ gật đầu

_Hông,chị hông hối hận,em đã từng cứu chị,chị trả ơn là điều hiển nhiên thôi,chị chỉ phiền em,sau này chịu khó chạy qua chạy lại giúp chị xem ba sống ra sao,rồi nói lại với chị ,vậy thôi à

Bé Sáu "thở phào " nhẹ nhõm

_Tưởng gì,ba cái đồ quỷ,chuyện nhỏ...Em còn sợ chị hối hận cơ,mợ Hai còn gì dặn dò nữa hông,để bé Sáu làm luôn

Nghe bé Sáu kêu mình mợ Hai tự nhiên Hồng Hanh rùng mình,phải rồi ngày mai là về bên đó làm dâu,không biết sẽ ra sao,định sẵn chuyến này đi sẽ không êm ái gì, nhưng nghĩ tới chuyện chung chạ với người khác giới, Hồng Hạnh không khỏi lo lắng

_Còn cậu Hai Diêm...

Bỏ lửng câu nói,Hồng Hạnh chợt thấy bé Sáu bay tới bay lui,lấy làm vui vẻ lắm,cô sợ làm nó mất hứng nên thôi,tới đâu hay tới đó vậy

_Trời khuya rồi,chị vô ngủ đây,mai người ta qua đón dâu sớm nữa

Nói rồi không đợi bé Sáu phản ứng,cô quay lại đi 1 nước vô nhà,sập cửa,để lại bé Sáu vẫn lơ lửng giữa sân,đến khi nghe tiếng tần hấn từ bàn cửu quyền thì mới hốt hoảng chạy 1 đoạn rồi biến mất.

Chap 2 : Trước ngày đón dâu

Nữa đêm đang mơ màng, Hồng Hạnh nghe tiếng ai đó văng vẳng bên tai

_Dậy,dậy đi,có người qua bắt cô kìa,dậy mau,trốn mau,trốn dưới gầm giường đi,trốn đi

Tiếng người đó ngày càng to và càng lúc càng gấp gáp,cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần,Hồng Hạnh bật dậy,mở mắt ra nhìn xung quanh,không có ai hết,định bụng chắc là do nằm mơ,cô chuẩn bị nằm xuống ngủ lại, thì nghe tiếng động rất nhỏ,giống như ai đó đang nhè nhẹ đẩy cửa vô vậy, nhớ lại câu nói của người nào đó lúc nãy,cô vội vã bước xuống giường, từ từ chui tuột vô gầm,nằm im,mặt hướng ra chỗ cửa

Đúng thật là cánh cửa đang mở ra, nhưng nhìn mãi Hồng Hạnh cũng không thấy có ai bước vào,tự nhiên 1 luồng gió lạnh ùa tới,tóc sau gáy cô dựng ngược cả lên,cây đèn để gần chỗ cửa đang yên đang lành bỗng chớp chớp liên hồi,cô nuốt nước bọt ực 1 cái như nuốt phải cục đá,ngay trước mắt cô là 1 đôi chân,1 đôi chân đang lơ lửng,nó cứ đi qua đi lại mấy bận ngay trên đầu cô,cô biết đó không phải là chân của bé Sáu,vì bé Sáu vía còn yếu không thể vô nhà cô được,nó sợ bàn cửu quyền ngay trước sân,mỗi lần muốn tìm cô nó sẽ tìm cách ra hiệu,cô sẽ ra bàn cửu quyền thắp 3 nén nhang,khấn vái cửu quyền cho nó được phép ra nói chuyện,cửu quyền sẽ không làm khó nó,hoặc là hai đứa sẽ ra chỗ nào đó vắng vẻ không có người qua lại nói chuyện để người ta không sinh nghi,mà thường vẫn là trước sân nhà cô.

Còn đôi chân này của ai,sao lại vô được nhà cô,bàn cửu quyền còn nằm ngay trước nhà,chả lẽ oan hồn này mạnh đến mức cửu quyền nhà cô không làm gì được nó.

Hồng Hạnh nằm dưới gầm giường tay chân run lẩy bẩy,cứ nằm đó nhìn ,không dám thò đầu ra,miệng mím chặt,tay này đè lên tay kia, tự bịt miệng mình,cô sợ nếu phát ra tiếng động,không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Một lúc lâu sau,không biết là bao lâu rồi,đôi chân kia cứ lượn qua lượn lại trước mắt cô,có lúc nó bay ra trước nhà rồi lại lượn lờ như vậy,có lần thấy nó đi hơi lâu Hồng Hạnh nghĩ là nó đi luôn rồi,vừa định ló đầu ra thì thấy nó lượn trở vô,may là cô nấp kịp,không thì hậu quả sẽ thế nào,cô không dám nghĩ tới.Mãi lâu sau cô không thấy nó đâu,lại không dám chui ra,cứ nằm yên ở dưới giường,sợ lỡ chui ra lại bị nó bắt gặp thì sao,cho đến khi bên tai cô lại văng vẳng giọng nói lúc nãy

_Chui ra đi,leo lên trên vách,đừng nhìn xuống,có chết cũng đừng nhìn xuống, nghe hôn ?

Hồng Hạnh ngay tức khắc trèo lên trên vách,nhà ở đây chủ yếu dừng bằng cột tràm,bắt đan xen nhau cho nên rất dễ leo,thoáng chốc,Hồng Hạnh đã lên gần tới nốc,nghe lời người đó dặn,cô siết chặt tay ôm cột nhà,mắt nhắm chặt lại,giống như sợ khi cô mở mắt ra thì hai mắt sẽ rớt xuống đất vậy,mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp,mặc kệ cô cứ thế "ôm cây đợi thỏ",đợi và đợi vậy thôi

Quả thật không để Hồng Hạnh đợi lâu,1 tiếng két khe khẽ báo hiệu có người đẩy cửa,cô lúc này đã nhắm nghiền mắt nhưng đầu óc vẫn tự mường tượng ra điều xảy ra bên dưới,hồn ma lúc nãy chắc đang đi tới đi lui, lượn lờ khắp nhà tìm cô,lạ ở chỗ ba cô nằm ở giang bếp,nãy giờ vẫn ngủ ngon lành,bình thường giờ này ba đã dậy ra trước nhà, pha bình trà rồi nhâm nhi tới sáng,thói quen bao nhiêu năm nay của ba vẫn vậy,nhưng hôm nay mãi vẫn thấy ba không có động tĩnh gì,mà như vậy cũng tốt,một người bị doạ còn đỡ hơn hai người,ai biết đâu được oan hồn kia có tha cho ba cô không.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng con người ai không có tính tò mò,mặc dù lúc nãy cô đã thấy mờ mờ hình ảnh của oan hồn kia rồi, nhưng con người lạ ở chỗ càng sợ lại càng muốn nhìn,càng giấu lại càng muốn thấy,đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng Hồng Hạnh quyết định mở hi hí 1 con mắt ra, từ từ nhìn xuống phía dưới,trời ơi,cả người cô cứng đờ,môi mấp máy,muốn la lên nhưng may thay lí trí đã giữ miệng cô lại,bây giờ mà la lên thật sự chỉ có con đường chết.

Phía dưới nhà là 1 con ma à mà không,là 1 con quỷ,1 con quỷ chỉ có nữa thân trên,nó di chuyển bằng hai cánh tay,cứ bò qua bò lại chỗ gầm giường lúc nãy cô nấp,tóc nó dài,dài phủ cả 1 đoạn ,nhìn tóc của người chết xơ xác khô khốc,thì tóc của nó cũng vậy,nó cứ lướt qua lướt lại phía dưới cô,móng tay nó dài,nhọn,kéo ken két mỗi khi nó va xuống nền đất khô,bây giờ cô con nghe được cả tiếng nó thở,nó thở rất mạnh, kiểu tức tối khi không tìm được cô,nãy giờ cô sợ đến mức tự cắn chặt môi mình,cắn mạnh đến khi chảy máu mà cô còn không biết,đến khi nhận ra thì máu trên miệng đã chảy được 1 lúc,cô hoảng hốt nhận ra có vài giọt đã liên kết lại với nhau tạo thành 1 dòng máu nhỏ,chảy từ miệng xuống cằm,và bây giờ chựt rơi xuống dưới,2 tay cô thì đang ôm lấy cái xà ngang,nếu bây giờ mà buông ra lau vết máu,có khả năng sẽ mất thăng bằng mà té xuống,cô đảo mắt nhìn phía dưới,con quỷ bán thân kia ở dưới nãy giờ có lẽ cũng mất kiên nhẫn khi không tìm thấy cô,nó tăng tốc độ bò loạn cả lên từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong,và bây giờ nó lại dừng ngay phía dưới cô,nó tần ngần 1 lúc rồi định bỏ đi thì

"Toỏng .." tiếng giọt máu ở cằm Hồng Hạnh rơi xuống đầu nó,nó bất động 1 giây,sau đó từ từ ngẩng đầu lên,Hồng Hạnh lúc này đã hồn xiêu phách lạc,bây giờ tận mắt nhìn thấy dung mạo con quỷ bán thân này nữa, thì ba hồn có lẽ đã mất, chỉ còn chín vía lơ lửng cũng chựt chờ bay đi luôn,1 bên mặt của con quỷ này đã bị mục rữa,thịt trong như có mấy con dồi bò lúc nhúc, trồng mắt thì như sắp rơi ra, miệng toàn máu là máu,nhìn hình ảnh đó bất cứ ai cũng phải sợ chết khiếp huống chi là Hồng Hạnh,con quỷ đã nhìn thấy cô,miệng nó mở toác ra nở nụ cười u ám,sau đó nó khè lên 1 tiếng nghe sởn gai óc,rồi rất nhanh nó bò men theo vách lá hướng về phía Hổng Hạnh, suốt quãng đường hướng về phía cô miệng nó cứ mở toác ra,nhìn mà khiếp đảm.

Con quỷ bò sắp đến gần Hồng Hạnh mới hoàn hồn,cô vội vàng trèo xuống dưới, nhưng sao nhanh bằng nó,khi nhìn về phía con quỷ kia thì nó đã ở ngay chỗ bàn tay cô đang bám cột nhà,nó vừa đưa bộ móng sắt nhọn của nó chụp lấy tay cô thì Hồng Hạnh đã nhanh hơn,buông cả 2 tay đang bám ra,cả người mất thăng bằng té xuống đất,toàn thân đau ê ẩm,miệng xuýt xoa vì đau nhưng cô biết, thà bị vậy còn hơn là bị con quỷ kia bắt được, nó thấy Hồng Hạnh ngã bổ xuống đất,nó cũng buông người cho rơi xuống theo,cốt để khi rơi nó sẽ rơi trúng vào người Hồng Hạnh, thì lúc đó cô có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Chưa kịp hoàn hồn vì cú té vừa nãy,ngẩn mặt nhìn lên thì thấy con quỷ bán thân cũng đang rơi xuống,nhanh trí Hồng Hạnh nghiêng người sang 1 bên,nén đau,lòm còm bò dạy,nghe phía sau lưng 1 tiếng uỵch,cô đoán chắc tiếng nữa thân con quỷ cũng rơi tới rồi,chân còn chưa kịp nhắc lên bỏ chạy thì có cảm giác bàn tay lạnh ngắt của nó đã bóp chặt lấy cổ chân mình,Hồng Hạnh nghĩ,thôi xong,chuyến này tiêu rồi .

Chương 3 : Đón Dâu

Nhà họ Diêm tối nay người ra kẻ vô nhộn nhịp để chuẩn bị cho buổi hôn lễ sáng mai,người sống bên trong bận rộn bao nhiêu thì người chết bên ngoài cũng náo nhiệt không kém,xung quanh Diêm gia trang, oan hồn lượn lờ như trảy hội,đứa nào đứa nấy mặt mài vô hồn bay qua bay lại trước sân,tụi nó ở đây đều có lí do cả,tụi nó được triệu hồi, triệu hồi đến Diêm gia trang, triệu hồi đến để "phá đám cưới" ,còn lệnh từ ai, người đó có âm mưu gì,thì còn là 1 bí ẩn

Lúc bà Hai nhà họ Diêm đến nơi,bàn cửu quyền ngoài sân được trùm lại bằng 1 tấm vải đỏ,trên tấm vải còn vẽ bùa chú,mục đích rõ ràng muốn che mắt của họ,để bọn ma quỷ dễ dàng vào bên trong mà.

_ Á...Á... cứu với

Tiếng la thất thanh từ trong nhà vọng ra,bà Hai Diêm không chần chừ, tung 1 cú đá làm văng cánh cửa tre .Trước mắt bà, Hồng Hạnh mặt xanh môi tái,chân rung lẩy bẩy,đang cố lếch đi từng bước,phía dưới đất 1 con quỷ bán thân đang bấu chặt vào chân cô,nó đang toác hộng ra,miệng to lên tới mép tai,nó đang cố bám lấy chân Hồng Hạnh,nó đang muốn nuốt cả người cô,nhanh như cắt,bà Hai Diêm lấy trong thắt lưng ra 1 đồng xu, phóng thẳng vào miệng con quỷ,đồng xu được ểm bùa từ trước,lại bị bất ngờ nên khi còn quỷ nuốt phải,nó lặp tức bị đả thương,trên đầu nó phát ra đóm sáng như bị phát nổ,nó kêu lên 1 tiếng rồi quay đầu bỏ chạy,biến mất sau lớp vách tre nhà Hồng Hạnh.

Bà Hai Diêm đến đỡ Hồng Hạnh lên,còn chu đáo rót cho cô ly trà định thần.Sau cùng đặt tay nải chứa dụng cụ chuẩn bị cho cô dâu xuống,rồi bà từ từ lấy đồ trong túi ra,thản nhiên như không có chuyện gì

_ Con...con...con quỷ đó...!

Hồng Hạnh uống ngụm trà xong,ba hồn chín vía dần thu lại,vẫn chưa hết hoảng sợ,mặt thất thần nhìn bà Hai dò hỏi

_Nó bị thương không nhẹ,chắc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tìm cô đâu

"Sẽ không tìm...trong một khoảng thời gian "

Nhận ra điều bất thường trong câu nói của bà Hai Diêm,Hồng Hạnh ngớ người

_Vậy...vậy nó sẽ lại tìm tôi sao ? Tôi với nó có thù oán gì ? Sao nó muốn giết tôi..sao lại như vậy?

Bà Hai Diêm như không quan tâm tới mấy câu hỏi của Hồng Hạnh,bà đến kế bên cô,thoa thoa,trét trét,bắt đầu công việc trang điểm cho cô dâu

_Tối qua không ngủ ngon,mắt hơi thâm,tí trên đường đi,cố gắng nhắm mắt 1 chút,có chuyện gì cũng đừng mở mắt ra

Bà nói xong câu đấy rồi im lặng, cho đến khi 1 cô dâu xinh đẹp được trang điểm xong

Hồng Hạnh khoác lên người bộ hỉ phục cầu kì và sang trọng,cảm giác giống như gà rừng hoá thành phượng hoàng,lộng lẫy,kiêu sa nhưng lại có phần gượng gạo

Bà Hai Diêm đưa cho cô chiếc gương đồng,nhìn mình trong gương, Hồng Hạnh kinh ngạc đến quên mất chuyện mình vừa trải qua khi nãy

_Thật là đẹp quá (. Cô suýt xoa)

Chuẩn bị xong mọi thứ thì trời cũng đã sáng,bên nhà họ Diêm cũng đã cử tùy tùng với bà mối sang rước dâu,ông Bảy "Què" cũng đã chỉnh tề trong bộ áo dài truyền thống.Bà Hai trùm chiếc khăn đỏ cô dâu cho Hồng Hạnh rồi ra hiệu cho bà mối dắt tay cô đưa lên kiệu

_Nhớ nhắm mắt lại,nghe gì cũng không được mở mắt ra,càng không được đáp lời bất kì ai,rõ chưa

Bà Hai kê sát tai Hồng Hạnh dặn nhỏ,cô im lặng gật đầu,cho dù là gì thì bà Hai Diêm cũng đã cứu mạng cô,tốt xấu gì thì bà cũng là ân nhân của mình,cô nên nghe lời một chút.

_Khởi kiệu

Bà mối vừa nói xong thì kiệu được nhắc lên,Hồng Hạnh nghe tiếng bước chân đang đi chuyển,cô đoán mình đang được khiên đi.Nghe lời bà Hai dặn,trên suốt quãng đường cô cứ im lặng nhắm mắt,cố ngủ cho lại sức vì tối qua đã quá mệt mỏi vì con quỷ kia,có nghe âm thanh gì cô cũng xem như không,cứ lịm dần,lịm dần

Bỗng nhiên xa xa có tiếng kèn,tiếng trống,rồi tiếng khóc,tiếng kêu gào thảm thiết,mỗi lúc một to dần,Hồng Hạnh đang đi vô giấc ngủ,bỗng nghe một tiếng keng rất lớn,gần sát bên tai,cô giật bắn người,theo quán tính mở mắt ra nhìn,vừa hay chiếc quan tài và chiếc kiệu cưới đi song song cùng nhau,cô buộc miệng

_Đám ma nhà ai mà lớn thế nhỉ?

Cô vừa dứt câu,một cơn gió ùa tới,gai óc cô cũng chạy dài dọc từ gáy tới sống lưng.Rồi cô nghe thấy tiếng cười khanh khách,tiếng huýt sáo như trêu ghẹo,1 bên má cô có cảm giác lành lạnh như ai đó đang sờ vào.

_Dừng lại

Nghe bà Hai Diêm ra lệnh,đám kiệu phu cũng dừng chân,họ từ từ hạ kiệu xuống.

Bà Hai Diêm tiến đến cửa kiệu,lấy 1 đồng xu từ trong thắt lưng ra,kẹp giữa hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa,nói vọng vô trong kiệu

_Ai từ đâu đến thì về nơi ấy,chúng ta không động chạm nhau,cớ sao lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây

_Ta không trêu ghẹo ai,ta muốn đưa vợ ta đi

Giọng nói khàn đặt từ trong kiệu vọng ra,kèm theo tiếng cười man rợ

_Nói bừa,ai là vợ của ngươi,nếu không đi,đừng trách ta

Đáp lại lời cảnh báo của bà Hai Diêm là 1 tràng cười khoái chí nhưng đầy vẻ bỡn cợt,tiếng cười phát ra từ trong kiệu nhưng lại có cảm giác như từ 1 nơi xa xôi nào tới,đám tùy tùng cùng mấy người phu khiên kiệu nghe thấy thì hoảng loạn lùi ra,lúc này con đường chỉ còn 1 mình bà Hai Diêm đứng đối diện với kiệu cưới,gió thổi tứ phía,màn cửa kiệu bay phấp phới,bà Hai Diêm nheo mắt nhìn vào trong,cố dò xét tình hình cô dâu như thế nào.

Hồng Hạnh lúc này trong kiệu thần trí mê man,hai chân cảm giác như đang lơ lửng,cả người như muốn bay lên, xung quanh mờ mờ,ảo ảo,có ai đó đang muốn đưa cô đi, nhưng hồn vía của cô đang cố bấu víu vào thân thể,cố gắng không đi theo tiếng gọi của người nọ,nhưng cảm giác cơ thể càng lúc càng nhẹ dần,ba hồn đã bay lên,cơ thể hiện tại chỉ còn lại chín vía, nhưng với tình hình này,khéo cả chín vía cũng bay theo,thân xác mất hết hồn vía,Hồng Hạnh sẽ thành oan hồn vất vưởng,khó lòng trở về dương thế.Nhưng cô đâu ngờ được,chỉ cần người kia thuận lợi khiến cô hồn lìa khỏi xác,hắn ta sẽ chiếm lấy linh hồn cô,bắt cô đưa về chỗ của hắn ,bắt cô lấy hắn, làm vợ của hắn, cùng hắn làm 1 đôi vợ chồng ma

_Mím chặt môi lại, giữ chặt năm đầu ngón tay lại trong lòng bàn tay,mở mắt ra,nhìn về hướng tôi ...Mợ Hai Diêm,mợ Hai Diêm,mợ nhất định không được đi theo hắn

Bà Hai Diêm nói như thét lớn,cùng lúc đó, bà ném đồng xu có cột sợi chỉ đỏ về phía Hồng Hạnh,sợi chỉ nhanh chóng quấn lấy cổ tay cô,một luồng sáng màu vàng len theo sợi chỉ, truyền thẳng vào người Hồng Hạnh, như có thêm sức mạnh,ba hồn lặp tức bị kéo trở về thể xác cô, Hồng Hạnh lại nghe theo lời bà Hai Diêm nói,miệng mím chặt,không cho âm khí đi vào,đầu ngón tay bấm chặt vô lòng bàn tay không để hồn phách bị kéo ra.

Hồn ma kia bị cướp lại linh hồn Hồng Hạnh một cách bất ngờ,hắn nổi giận bay thẳng ra chỗ bà Hai Diêm,mặt hắn nôm già chát,trên trán còn đầy rẫy nếp nhăn,đôi mắt tràn đầy oán khí, đúng là một lão ma già háo sắc

Hồng Hạnh lúc này đã kịp hoàn hồn,nhưng thần trí vẫn chưa bình tĩnh lại,còn đang mơ màng,cô nghe bên tai lại là giọng nói của người đó, người đã giúp cô thoát khỏi hiểm cảnh tối qua

_Giúp đi,giúp một tay đi

_Giúp...giúp...giúp thế nào.

Cô ấp úng, rồi tự bịt miệng mình lại,mình có thể nói chuyện với người đó sao.Hồng Hạnh kinh ngạc

_Máu...máu của cô... Còn đồng xu, đồng xu đó

Như chợt hiểu ra,Hồng Hạnh vội vàng đưa ngón tay lên miệng,cắn thật mạnh đến khi ngón tay rướm máu,sau đó bôi hết đồng xu,rồi kéo thêm một vệt máu thấm ướt một đoạn sợi chỉ.

Bà Hai Diêm đang đánh nhau với hồn ma lão háo sắc ,thì cảm nhận được sợi chỉ đỏ bà giữ đang nhút nhít,nhìn về phía kiệu cưới,bà hiểu ý Hồng Hạnh,chớp lấy thời cơ hắn lơ là,bà lấy đồng xu ra,ấn ngay tráng hắn,giữ hắn bất động trong khoảng thời gian rất ngắn,liền sau đó bà Hai thu sợi chỉ và đồng xu về phía mình,trong lúc đó bà xoay người vòng quanh lão ma háo sắc,sợi chỉ theo tay bà cũng quấn thành vòng tròn quanh người lão mấy vòng.

Sợi chỉ bùa,cùng với đồng xu dính máu trinh nữ,còn là trinh nữ có căn duyên,lần này lão ma háo sắc còn không bị bầm đập.

Đúng như dự đoán,khi sợi chỉ được thấm máu Hồng Hạnh chạm vào người lão,lão đã thét lên vì đau đớn,cố vùng vẫy thoát khỏi sợi chỉ, thì ngay lặp tức đồng xu kia cũng bay tới,ghim thẳng vào tráng lão,làm rơi cả đồng xu trước đó được bà Hai ấn vào.Hắn càng đau càng cố vùng vẫy nhưng vô ích,khi giọt máu dính trên đồng xu chạm vào người lão, cũng là lúc lão phát hiện ra mình không còn cơ hội thoát được trận này.

Trước khi tan biến vào hư không ,lão dùng tất cả sinh lực còn sót lại,thả ra thêm một trận cười ghê rợn,từ chỗ lão xuất hiện mấy đóm xanh u ám, một lúc sau hiện rõ là những oan hồn ma nữ,họ đứng dậy,tiến lại gần Hồng Hạnh,mặt ai nấy điều lạnh tanh,oán khí chồng chất,hai tay họ đưa về trước cứ như sẽ bước đến bóp cổ cô.Hồng Hạnh hoảng hốt,bất giác lùi về sau, nhưng cô đang ở trong kiệu,vốn dĩ không có đường lui,phía trước là đám ma nữ kia,phải làm sao đây

_Dừng lại,các người nên phân biệt được ai thù ai bạn

Nghe câu nói đó của bà Hai Diêm,bọn ma nữ đứng lại,nhìn nhau như hội ý rồi bỏ tay xuống, cùng bước lại gần Hồng Hạnh,họ cúi đầu làm tư thế cảm ơn rồi quay lại,nhìn bà Hai Diêm lại cúi tạ rồi từ từ biến mất

Lúc này Hồng Hạnh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm,cô ngồi bệch xuống kiệu,mặt kệ kiệu phu cùng đám tùy tùng từ nãy giờ nấp vào một góc,giờ quay trở lại tiếp tục công việc của họ là đưa cô về Diêm gia trang.Ngồi trong kiệu tự định thần lại,Hồng Hạnh mới nhận ra có quá nhiều sự trùng hợp ở đây,trùng hợp tại sao trước ngày cô lấy chồng lại có ma quỷ muốn hại cô,trùng hợp tại sao lúc đó bà Hai Diêm lại có mặt kịp thời giúp đỡ cô,trùng hợp tại sao bà Hai Diêm,phu nhân nhà giàu có lại biết trừ tà,còn giọng nói kia là của ai,từ đâu đến, tại sao lại biết cô gặp chuyện mà năm lần bảy lượt giúp đỡ cô.Suy nghĩ mãi càng lúc càng rối,chợt Hồng Hạnh nghe tiếng bà Hai Diêm

_Dừng lại,đã tới rồi

_Đưa cô dâu vào trong làm lễ..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play