Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghìn Con Hạc Đổi Lấy Em

Chap 1- Lần đầu gặp mặt

“Mộc Vân! Mộc Vân!” – tiếng Tử Trúc vang lên, kéo cô bạn thân trở về thực tại.

“A!Tử Trúc. Cậu kêu mình à?”

“Cậu làm sao thế, cả ngày nay cứ ngồi thất thần mãi. Có mỗi mình chạy qua chạy lại trong quán. Mệt muốn chết” – Tử Trúc giả vờ trách móc

Mộc Vân nghe bạn thân trách móc, khuôn mặt thể hiện vẻ áy náy như một đứa trẻ đang bị la vì đi chơi về trễ.

“Xin lỗi Tiểu Trúc mà. Tại mình đang lo việc nợ nần của cha nên không để ý chứ bộ”.

Tử Trúc nghe câu nói này của Mộc Vân, phản ứng rất mạnh mẽ thể hiện sự bất bình trong lòng. Lần nào cũng thế, mỗi khi A Vân nhắc tới người cha của mình, Tử Trúc đều rất khó chịu. Bởi cô biết rõ hoàn cảnh của bạn mình hơn ai hết.

“Cậu lo làm gì chứ. Ông ta có yêu thương cậu ngày nào đâu, mà cậu phải lo cho lão ta”

“Ông ấy dù sao cũng là cha mình, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà”

“Trên đời này có người cha nào như ông ta sao?”

Tử Trúc cũng đến ngán ngẩm với cái tình máu mủ này của Mộc Vân. Cô đã khuyên nhủ A Vân bao nhiêu lần. Nhưng kết quả vẫn như câu trả lời vừa rồi. Khiến cô chỉ biết đau lòng thay cho số khổ của bạn mình, rồi âm thầm mà giúp đỡ.

Cô đặt tay lên vai Mộc Vân an ủi, đột nhiên cô nhớ tới điều gì đó

“Thế còn Quách Duật? Anh ta dẫu sao cũng là người yêu cậu, lại có gia thế, chẳng lẽ không giúp được gì?”

“Mình có hỏi rồi. Anh ấy bảo để hỏi lại chỗ mẹ anh ấy”

Thở dài bất lực, quả nhiên không thể trông cậy được mà. Người yêu nhà người ta thì lo từng li từng tí, người yêu nhà bạn mình chỉ khiến mình muốn đấm cho vài cái.

Tử Trúc và Quách Duật đã yêu nhau 3 năm, thời gian cũng không ngắn, nhưng hắn vẫn là chưa cho Mộc Vân cảm giác an toàn, càng không cho cô được một bờ vai vững chắc để nương tựa

“Cậu đừng có mù quáng quá, kẻo sau này người đau khổ là bản thân mình đấy”

Tử Trúc là người ngoài cuộc, nhìn nhận rõ hơn người trong cuộc ở nhiều mặt. Cô không muốn bạn thân mình cứ mãi lún sâu vào vũng bùn, rồi bản thân lại phải chịu khổ. Mộc Vân đã đủ khổ rồi.

Mộc Vân biết Tử Trúc lo lắng cho mình, nhưng cô hiện tại không có nhiều tâm trạng để quan tâm lời nói ấy. Chỉ đành trả lời qua loa, mong bạn an tâm hơn.

“Được rồi được rồi, mình biết rồi mà….Có khách kìa. Cậu để mình tiếp cho nhé. Moa”

Mộc Vân gác lại chuyện cá nhân, tập trung vào công việc của quán để phụ giúp Tử Trúc. Cô hôn gió bạn thân một cái rồi xách menu đến chỗ vị khách mới vào.

Cánh cửa quán mở ra. Bước vào là một người đàn ông đã ngoài 40, ăn mặc vô cùng lịch sự, hình như là có cuộc hẹn quan trọng. Ông ta đưa mắt nhìn lướt mọi vị trí còn trống trong quán coffee. Cuối cùng dừng lại ở vị trí gần cửa sổ

“Chào mừng tiên sinh đến với quán coffee Nhật Đông. Xin hỏi tiên sinh muốn dùng gì ạ?”

“Cho tôi 1 tách cà phê đen và 1 tách cà phê trứng” – Vị khách cởi bỏ lớp áo măng tô phía ngoài rồi ngồi xuống, đồng thời cũng trả lời câu hỏi của Mộc Vân

“Vâng thưa tiên sinh, ngài vui lòng chờ một lát. Xin cảm ơn!” – Mộc Vân ghi chép vào một tờ giấy nhỏ, sau đó nhanh nhẹn vào quầy pha chế để chuẩn bị cà phê cho vị khách kia

5p trôi qua, cánh cửa của quán lần nữa mở ra. Người bước vào khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm, khí chất vương giả không ngừng toát ra. Nhan sắc ấy khiến nhiều vị khách nữ đang thưởng thức đồ uống trong quán coffee phải điêu đứng

Vị khách ban nãy đứng dậy, bước hẳn ra khỏi khu vực bàn trà. Lịch sự đưa một tay lên phía trước ngỏ ý bắt tay với đối phương, tay còn lại đỡ phía dưới. Điệu bộ lịch sự mà kính cẩn.

“Chào ngài, Tần tổng, tôi rất lấy làm vinh dự vì được hợp tác với ngài”

Vị được gọi là Tần tổng đưa tay ra đáp lại, tỏ ý hòa nhã

“Chào ngài, Thịnh tiên sinh. Tôi cũng rất hân hạnh vì hợp tác với ngài”

“Tần tổng khách sáo rồi. Mời ngài ngồi, tôi biết ngài thích cà phê trứng nên đã gọi giúp ngài 1 tách rồi. Phục vụ”

“Thịnh tiên sinh thật chu đáo”

Tần Vĩnh Thụy cười nhẹ, điệu cười tỏ ý hài lòng về cách giao tiếp của đối phương. Nhưng ẩn sâu bên trong là sự khó chịu, có chút châm chọc. Để kí được hợp đồng này, người kia không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền để tìm hiểu về hắn nhỉ.

Chap 2 - Cảm xúc phức tạp

Tần Vĩnh Thụy ghét nhất là bị người khác theo dõi, tìm hiểu sở thích hay hoạt động cá nhân của hắn để lấy lòng. Vị đối tác này không cần biết là vô tình hay cố ý, đã phạm phải đại kị của Tần Vĩnh Thụy rồi.

“Cà phê trứng mà tiên sinh cần đây ạ” – Thanh âm trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí gượng gạo vừa rồi.

Ánh mắt Vĩnh Thụy hướng về phía âm thanh phát ra, anh ngẩn người trong giây lát như không tin vào mắt mình nữa.

Nhận thấy ánh mắt không đúng lắm của vị khách lịch lãm này, Mộc Vân cũng có phần hơi ngượng, cúi chào rồi cũng nhanh chóng lui vào trong.

Còn Vĩnh Thụy… ánh mắt ấy là sao đây? Chứa đầy sự yêu thương, như ánh mắt nhìn người mình yêu, ôn nhu như vậy.

“Tần tổng, chúng ta có thể bắt đầu không ạ?”

“Được” – Quay lại với công việc, Tần Vĩnh Thụy nhàn nhạt đáp lời Thịnh tiên sinh

Vị Thịnh tổng kia say sưa trình bày hợp đồng của mình. Nhưng hắn, ánh mắt luôn dõi theo một hình bóng bé nhỏ nhanh nhẹn như chú sóc chạy đôn chạy đáo tiếp khách.

“Tần tổng, ngài thấy hợp đồng này thế nào ạ?” – Ông ta trình bày xong, hồ hởi hỏi tình hình bên phía Vĩnh Thụy, trông bộ dạng như rất chắc chắn về bản hợp đồng này sẽ được Vĩnh Thụy ưng thuận.

Ánh mắt Tần Vĩnh Thụy chưa từng rời khỏi ‘chú sóc’ kia, thần hồn không biết đã bay đến phương trời nào rồi.

Nói yêu từ cái nhìn đầu tiên sao, cũng không sai, mà chưa chắc đã phải vậy.

“Tần tổng! Tần tổng!”

Vị Thịnh tổng kia nhìn theo hướng mà Tần Vĩnh Thụy đang dõi theo. Ông ta đoán rằng Tần tổng có hứng thú với cô gái kia, liền liếc nhìn Mộc Vân một cái, nở một nụ cười không thể quỷ dị hơn được.

Nhưng hợp đồng này vẫn là phải hoàn thành trước đã, nên chỉ đành phá vỡ không gian đang tĩnh lặng bên trong hắn.

Tần Vĩnh Thụy giật mình, kéo tâm hồn đang lơ lửng của mình trở về thực tại

“À…ừm…tiên sinh ngài vừa nói gì”

“Ngài thấy hợp đồng này thế nào ạ?”

Từ nãy đến giờ, cái nội dung trong bản hợp đồng có chạy vào đầu Tần Vĩnh Thụy chữ nào đâu. Nên hắn chỉ nhìn bản hợp đồng một cách qua loa cho có lệ. Khẽ gật đầu rồi nhàn nhạt đáp lại gương mặt mong chờ của đối phương.

“Ừm… không tồi. Phiền ngài đưa lại cho thư kí của tôi. Tôi sẽ xem lại lần nữa”

“Vâng thưa Tần tổng”

Hai người bắt tay nhau rồi ra về.

Vĩnh Thụy bước ngang qua người Mộc Vân.

Cái hương thơm hoa anh đào nhẹ nhẹ trên cơ thể cô khiến hắn bối rối, dừng lại phía sau cô một lát như đang hoài tưởng về thứ gì đó.

Một thứ khiến hắn chỉ cần nhớ tới cũng thấy vui vẻ, xen lẫn đau buồn và tiếc nuối.

Tại sao vậy? Chỉ mới gặp mặt lần đầu. Sao hắn lại có nhiều cảm xúc với cô đến thế?

Bất thình lình Mộc Vân quay người lại, bốn mắt chạm nhau.

Giật mình, cơ thể Mộc Vân run nhẹ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cười vui vẻ và cúi chào khách hàng.

Vĩnh Thụy bước vào chiếc xe bạc tỷ yêu thích. Mệt mỏi tựa lưng ra phía sau, đôi mắt nhắm lại thật chặt, đưa bàn tay gân guốc dây dây ấn đường đang nhăn nhó.

Đoạn anh quay sang nói với thư kí riêng - A Bạch

“8 giờ tối nay, tôi muốn thông tin của cô gái phục vụ ban nãy”

A Bạch có chút chần chừ, nhưng lệnh của ông chủ là không thể cãi: “Vâng”

7h45 tối tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Tần Lập

Trong ánh đèn phòng mờ mờ ảo ảo, có 1 bóng người đàn ông băng lãnh lười biếng tựa lưng vào ghế. Đôi chân dài 1m kia vắt lên nhau tạo ra một tư thế tổng tài vô cùng cuốn hút.

Chap 3 - Điều tra thân thế

Anh hướng tầm nhìn ra ngoài cánh cửa sổ sát đất, nơi có thể nhìn rõ sự nhộn nhịp của dòng xe trong thành phố về đêm. Anh ta…chính là Tần Vĩnh Thụy- chủ tịch tập đoàn giải trí Tần Lập- đứng đầu nước V khi chỉ mới 23 tuổi

Cốc…cốc…cốc

“Vào đi” - Thanh âm lạnh nhạt vang lên trong căn phòng rộng lớn

“Chủ tịch, đây là tài liệu mà ngài cần”

“Báo cáo đi”

“Mộc Vân. 20 tuổi, sinh viên năm 2 đại học nghệ thuật quốc gia. Mẹ mất 5 năm trước. Cha nợ nần do cờ bạc. Mộc tiểu thư đang phải gánh số nợ 1 tỷ cho xã hội đen. Có 1 cô bạn thân tên Tử Trúc, và người yêu là thiếu gia kiêm phó giám đốc tập đoàn Quách Thị - Quách Duật”

“Quách Duật? Tên công tử bột ăn chơi sa đọa đó lại là người yêu của cô ấy?” - Vĩnh Thụy tỏ vẻ không mấy hài lòng khi nghe thông tin này

“Thưa chủ tịch, Quách thiếu và Mộc tiểu thư đã yêu nhau 3 năm rồi ạ”

“3 năm nói lên được gì để bào chữa cho tính trăng hoa của hắn sao. Một kẻ đào hoa kiêu ngạo như hắn sẽ chung tình với một cô gái nghèo nàn, thân mang nợ cả tỷ? Nếu thật là chung tình, 1 tỷ đó đã không còn lâu rồi”

“Tổng tài, tôi có điều muốn nói” - A Bạch rón rén, có lẽ anh cũng đoán biết phản ứng của Tần Vĩnh Thụy khi anh nói ra ý kiến của mình

“Muốn nói gì?”

“Tổng tài, ngài đối với Mộc tiểu thư này chỉ là hứng thú nhất thời, vẫn nên không qua lại nhiều thì hơn. Dẫu sao ngài với Lâm gia tiểu thư...."

Vĩnh Thụy chậm rãi đưa đôi mắt phượng hoàng, sắc bén quay lại nhìn thẳng vào A Bạch đang cẩn trọng từng lời.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo như muốn đóng băng đối phương, sắc nhọn như muốn xuyên qua người khác. Giọng nói trầm đặc cất lên đầy uy lực

“Từ bao giờ cậu có quyền dạy bảo tôi thế hả. Chú ý chức vị của mình đi, cậu chỉ cần làm tốt công việc của một thư ký. Còn việc cá nhân của tôi không đến lượt cậu xen vào”

“Nhưng thưa tổng tài, lão thái gia đã phái tôi đến bên cạnh hỗ trợ ngài. Vậy nên….”

Tần Vĩnh Thụy bật dậy, đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ xoan cao cấp. Ánh mắt anh ghét bỏ và bài xích vô cùng.

“Đủ rồi, cậu đừng nghĩ mình là người của ông nội phái đến thì muốn làm gì thì làm. Bây giờ tôi mới là chủ của cậu, cậu có thể tồn tại hay không, đều dựa vào tôi, không phải ông ta”

“Tổng tài…”

“Cậu nên nhớ, bây giờ ai mới là người ngồi trên vị trí chủ tịch Tần Lập, là ai đã kéo Tần Lập khỏi bờ vực phá sản 2 năm trước và đứng vị trí tối cao như bây giờ. Là Tần Vĩnh Thụy tôi, không phải Tần lão thái gia. Cậu bây giờ là người của tôi, nếu dám có 2 lòng, tôi sẽ không tiếc một thư kí đâu”

A Bạch đã bên cạnh Tần Vĩnh Thụy gần 2 năm. Đối với tính cách quyết đoán của Vĩnh Thụy, anh hiểu rất rõ. Tuyệt đối không thể cãi lời.

Lời nói ban nãy của chủ tịch, dường như có chút khiến cho lòng thành của vị thư kí dao động. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lựa chọn thế nào, thông minh sẽ biết.

“Ra ngoài”

Ánh mắt Vĩnh Thụy thập phần đáng sợ, A Bạch cũng biết được thủ đoạn của vị tổng tài này nên cũng không dám nói gì thêm, cẩn trọng ra khỏi căn phòng”.

Vĩnh Thụy xoay người hướng về phía cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ 1 điều gì đó, khóe môi dần hé lên thành một đường cong mang vẻ khinh miệt

Rời khỏi Tần Lập, Tần Vĩnh Thụy tự mình lái xe về Tần gia. Lúc này đã là 8h15

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play