Trốn Thôi! Thầy Chủ Nhiệm Phát Hiện Rồi!!
Chap 1:Đắc tội
Tiếng chuông vào học cất lên tất cả các học sinh về đúng vị trí của mình
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới
Sau một kì nghỉ hè vui chơi đã đủ thì tất cả các học sinh phải trở lại trường để bắt đầu học tập
Trong một góc lớp có một bạn nhỏ nằm ngủ
Cánh tay trắng nõn để trên bàn gối đầu ngủ
Mái tóc xoăn nhẹ mềm mại nhìn là muốn xoa ngay
Vì quá nhỏ con nên cũng chẳng mấy ai để ý đến cậu cả
Mọi người đang háo hức chờ xem giáo viên chủ nhiệm của mình sẽ là ai
Lúc chưa nhập học mọi người còn chẳng thèm để tâm vì nghe đâu năm nay giáo viên chủ nhiệm là lão Triệu, ông ta nổi tiếng là rất khó tính
Lão Triệu lại không may té
Nghe nói vết thương khá nặng cần thời gian lâu để tịnh dưỡng
Vì vậy nên là sẽ có giáo viên mới thay vào vị trí đó
Nghe thiên hạ đồn rằng giáo viên mới của lớp là người mới ra trường không lâu
Không biết là người như thế nào, tính tình ra sao
Làm mọi người rất mong chờ
Tuy đã vào học nhưng vẫn còn tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ
Lúc này thầy hiệu trưởng bước vào
Theo sau còn có một người rất đẹp trai
Thầy hiệu trưởng
Chào các em
Thầy hiệu trưởng
Như các em đã biết thầy Triệu của chúng ta vì một số lí do nên không thể làm chủ nhiệm lớp năm nay
Thầy hiệu trưởng
Vì vậy nên thầy Nghiêm đây sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm cuối cấp này
Nghiêm Hạo Tường
Chào cả lớp
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm nay và là giáo viên dạy toán của lớp
Mọi người ai cũng nhìn đắm đuối thầy chủ nhiệm Nghiêm
HS1:"Thầy ấy đẹp trai quá đi!!Không biết có người yêu chưa ta?"
HS2:"Đừng có mà mơ nữa, cho dù chưa có người yêu thì cũng không đến lượt cô đâu"
HS1:"Hứ cho người ta ảo tưởng xíu không được sao?"
Thầy hiệu trưởng
Các em giữ trật tự chuẩn bị học đi
Thầy hiệu trưởng
Bây giờ thầy giao lớp lại cho thầy Nghiêm quản lí
Thầy hiệu trưởng
Thầy đi đây
Sau khi thầy hiệu trưởng đi ra khỏi phòng học
Mọi người lại tiếp tục xì xào
Nghiêm Hạo Tường
Các em giữ trật tự
Nghiêm Hạo Tường
Lấy giấy ra kiểm tra
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ thầy sẽ kiểm tra năng lực của các em
Nghiêm Hạo Tường
Năm nay đã cuối cấp rồi lo mà học hành đi không được lơ là
Tất cả học sinh ngồi ngay ngắn chờ thầy Nghiêm phát đề kiểm tra
Nhưng lại có một bạn nhỏ nào đó nãy giờ lo ngủ mà không hay biết chuyện gì
Khi Nghiêm Hạo Tường bước đến thì nhìn thấy một nhóc con đang nằm ngủ ngon lành
Anh lấy tay gõ gõ lên bàn ý muốn đánh thức cậu dậy
Cậu bạn này có vẻ ngủ say quá rồi kêu mà chẳng được
Nghiêm Hạo Tường quay sang hỏi cậu học sinh ngồi bàn bên
Nghiêm Hạo Tường
Trò này tên gì?
Học sinh:"Dạ thưa thầy là Hạ Tuấn Lâm ạ"
Nghiêm Hạo Tường
Ồ Hạ Tuấn Lâm sao
Nói rồi anh lấy tờ danh sách trong tay ra đánh một dấu đỏ chót lên ba chữ Hạ Tuấn Lâm làm cho tên cậu nổi bật nhất trong danh sách lớp
Bạn nhỏ chắc sẽ "được" thầy giáo Nghiêm chiếu cố nhiều hơn
Nãy giờ bạn học ngồi kế bên đã gọi được cậu dậy
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang trong cơn say ngủ mà ngước đầu dậy
Đôi mắt long lanh to tròn đọng lại chút nước do mới ngủ dậy
Gây ra sát thương lớn cho ai nhìn vào đôi mắt ấy
Và thầy Nghiêm cũng không ngoại lệ
Sao lại đáng yêu như vậy, có thật sự là học sinh lớp 12 hay không làm anh có chút nghi ngờ a
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn thầy Nghiêm
Thầy Nghiêm lại nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ
Làm bạn nhỏ nhà ta có chút sợ
Tống Á Hiên bạn cùng bàn của cậu thấy vậy thì ghé vào tai cậu nói nhỏ
Tống Á Hiên
Đây là thầy chủ nhiệm của chúng ta đó (nói nhỏ)
Tống Á Hiên
Thầy ấy tên Nghiêm Hạo Tường (nói nhỏ)
Cậu tuy trả lời nhưng mắt vẫn nhìn anh không rời
Qua vài giây cậu mới mở miệng nói
Giọng nói non nớt lại trong trẻo nghe vào rất êm tai
Lúc đầu anh còn định sẽ gọi cậu dậy sau đó cho cậu ra ngoài hành lang đứng vì tội dám ngủ trong giờ học
Nhưng mà anh vì sự đáng yêu của cậu mà miễn cưỡng bỏ qua lần này
Nêu mà có lần sau thì.....
Nghiêm Hạo Tường
Em lấy giấy ra để làm kiểm tra đi
Hạ Tuấn Lâm nằm dài trên bàn
Hạ Tuấn Lâm
Trời ơi Hiên Hiên
Hạ Tuấn Lâm
Mới ngày đầu đi học mà đã làm kiểm tra rồi
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là quá khủng bố mà
Tống Á Hiên
Tao cũng không ngờ là thầy lại cho kiểm tra luôn á
Hạ Tuấn Lâm
Vậy lúc nãy mày có làm được không
Tống Á Hiên
Được chứ sao không
Tống Á Hiên
Mày có làm được không, tao thấy đề này cũng hơi dễ làm tạm ổn
Hạ Tuấn Lâm
Đối với mày là dễ nhưng với tao thì nó là một thế giới khác
Hạ Tuấn Lâm
Lúc nãy tao không làm được gì hết á
Tống Á Hiên
Mà Tuấn Lâm này mới ngày đầu mày đã đắc tội với thầy rồi cộng thêm việc kiểm tra không làm được có khi nào mày sẽ bị để ý tới không
Hạ Tuấn Lâm
Thôi tao đi chết đây...
Hạ Tuấn Lâm
Mà lúc thầy vừa mới vào sao mày không kêu tao dậy chứ
Tống Á Hiên
Tại tao quên chứ bộ
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là anh em tốt(liếc Á Hiên)
Hạ Tuấn Lâm
Haizz không nói với mày nữa tao giận rồi
Tống Á Hiên
Thôi đừng giận mà bây giờ mày muốn ăn gì tao bao
Hạ Tuấn Lâm
Đây là mày nói đó tao hỏng có ép à nha
Tống Á Hiên
Đúng đúng là tao nói được chưa
Hạ Tuấn Lâm
Vậy mua cho tao như mọi khi nha
Tống Á Hiên
Được mày ngồi đây đợi nha
Sau khi tan học cậu lon ton đi bộ về nhà
Trong lòng có chút ủ rũ vì lỡ đắc tội với thầy Nghiêm rồi
Hạ Tuấn Lâm
Người gì đâu đẹp trai mà khó tính thấy ớn
Vừa đi vừa trút giận lên mấy cục đá bên đường
Tác giả
Đây là bộ truyện mới mà mình viết mong mọi người ủng hộ nha
Tác giả
Hi vọng mọi người sẽ thích
Chap 2:Lại gây chuyện
Hạ Tuấn Lâm
Bổn bảo bảo tức chết đi được
Cậu vừa đi vừa đá những cục đá trên mặt đường không biết chúng nó đã làm gì sai
Miệng nhỏ thì cứ lẩm bẩm không thôi
Đang đi thì cậu ngừng lại nhìn thấy một cục đá
Trong nó thật chướng mắt mà
Thế là cậu thẳng chân đá nó một cái
Hạ Tuấn Lâm
Đá thầy Nghiêm bay đi thật xaaaaa....
Cậu vừa dứt lời thì lại có một tiếng la phát ra
Ngước mắt lên nhìn thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước mặt cậu
Anh một tay đang cầm chiếc cặp giáo viên, một tay còn lại thì ôm lấy trán mình
Cậu thấy vậy thì vội muốn bỏ trốn
Vừa quay người tính chuồn đi thì bị Nghiêm Hạo Tường gọi lại
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm em đứng lại đó cho thầy
Cậu biết là chạy không thoát đành quay người lại
Nhìn thầy cười ngượng ngạo mà chào hỏi
Hạ Tuấn Lâm
D....dạ..em chào thầy ạ
Nghiêm Hạo Tường
Làm việc xấu nên nói lắp à?
Cậu sợ tới mức chân muốn đứng không vững luôn rồi
Lần này cậu chết là cái chắc
Nghiêm Hạo Tường
Lúc nãy em đòi đá ai hả
Hạ Tuấn Lâm
Dạ đâu có ai đâu thầy
Hạ Tuấn Lâm
Chắc thầy nghe nhầm rồi đó
Nghiêm Hạo Tường
Ồ vậy sao
Nghiêm Hạo Tường
Chắc là tôi lãng tai nên mới nghe có người đòi đá tôi bay đi thật xa
Hạ Tuấn Lâm
Ch..chắc là thầy nghe nhầm thôi ạ
Hạ Tuấn Lâm
Chứ thầy đẹp trai như vậy mà ai lại muốn đá đi chứ
Nghiêm Hạo Tường
Ồ thì ra là vậy..
Nghiêm Hạo Tường
Em có biết
Nghiêm Hạo Tường
Lúc nãy ai đã ném cục đá vào đầu tôi không
Hạ Tuấn Lâm
Em không biết ạ
Nghiêm Hạo Tường
Hình như là tôi thấy em ném nó vào đầu tôi thì phải
Cậu nghe vậy thì vội phản bác lại
Hạ Tuấn Lâm
Em không có ném em chỉ đá nó thôi
Nghiêm Hạo Tường
Không ném mà là đá à
Cái này gọi là không đánh mà khai
Cậu biết mình lỡ lời rồi nên rất sợ
Bỗng nhiên cậu có chút gấp gáp
Cậu đưa tay vào túi áo lục tìm gì đó làm anh có chút tò mò
Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của cậu kéo tay anh ra khỏi trán
Cậu nhìn vết thương trên đầu anh cũng không nghiêm trọng lắm vì lúc nãy lực đá của cậu khá nhẹ
Thấy vậy cũng an tâm được phần nào
Vì anh cao hơn cậu gần một cái đầu nên cậu phải nhón chân lên
Anh đứng yên muốn xem xem bạn nhỏ này muốn làm gì
Cảm nhận được một luồn khí nóng phủ lên vần trán của mình tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp
Cậu là đang thổi thổi lên trán của anh
Anh ngước mắt lên nhìn thấy cái môi nhỏ đang chu ra thổi trong đánh yêu hết sức
Cậu lấy miếng keo cá nhân tìm được trong túi áo dán lên trán anh
Rồi đứng lại bình thường nắm lấy tay anh nhét vào thứ gì đó
Hạ Tuấn Lâm
Em đã thổi vết thương cho thầy rồi nên sẽ không còn đau nữa đâu
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ em có việc phải về trước
Hạ Tuấn Lâm
Em xin lỗi thầy về việc em đã làm
Hạ Tuấn Lâm
Mong thầy bỏ qua cho em
Hạ Tuấn Lâm
Thưa thầy em đi
Cậu nói một hơi dài rồi vội chạy đi
Sau khi cậu đi anh nhìn vào lòng bàn tay mình
Trong tay anh là một miếng băng cá nhân hình thỏ con rất đáng yêu
Xúc cảm khi tay cậu chạm vào tay anh đến giờ vẫn còn
Đôi môi anh kéo lên một nụ cười
Nghiêm Hạo Tường
Chắc trên trán mình cũng là thỏ nhỉ
Anh cứ nhìn miếng keo cá nhân trên tay mình không rời mắt
Mà lạ thay trán anh nhờ được bạn nhỏ thổi cũng không còn đau nữa rồi
Anh nhét miếng keo cá nhân vào trong chiếc cặp giáo viên
Hạ Tuấn Lâm
Thưa mẹ con mới đi học về
Mẹ Hạ
Hôm nay sao về trễ vậy
Hạ Tuấn Lâm
Dạ tại con gặp chút rắc rối thôi ạ
Mẹ Hạ
Con đó nhớ đừng đi gây chuyện lung tung nghe chưa
Hạ Tuấn Lâm
Dạ con biết rồi mà mẹ
Hạ Tuấn Lâm
Còn cà rốt không ạ?
Mẹ Hạ
Lúc nào trong tủ lạnh không có cà rốt cho con
Hạ Tuấn Lâm
Yêu mẹ con đi ăn đây
Mẹ Hạ
Con chỉ cần ăn một ít là được đừng có lần nào cũng ăn hết, làm mẹ ngày nào cũng phải đi mua cho con
Hạ Tuấn Lâm
Hì hì tại ngon mà mẹ
Nói rồi cậu chạy vào bếp mở tủ lấy ra một túi cà rốt siêu to
Lấy một củ cà rốt cắn trên miệng tay thì cầm thêm vài củ nữa
Đem túi cà rốt bỏ vào tủ cậu vừa ăn vừa đi lên phòng
Chap 3:Học phụ đạo
Hạ Tuấn Lâm vừa gặm củ cà rốt vừa lấy đồ chuẩn bị đi tắm
Sau khi tắm xong cậu bước ra trên người là một bộ quần áo long mềm
Trên áo còn có mũ tai thỏ nhìn đáng yêu vô cùng
Bạn nhỏ lon ton chạy xuống nhà
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ ơi tối nay mẹ có nấu súp cà rốt cho con không ạ
Vừa hỏi cậu vừa nhìn mẹ Hạ với ánh mắt long lanh đáng yêu
Mẹ Hạ
Hôm nay toàn món con thích nên ăn nhiều vào đó
Mẹ Hạ luôn muốn cậu ăn nhiều một chút vì cậu quá ốm rồi nhưng mỗi lần ăn là cậu chỉ lại húp súp cà rốt thôi
Không có súp cậu sẽ không chịu ăn
Đúng là một bé khó chiều mà
Do ba cậu đã đi công tác nên nhà bây giờ chỉ có hai mẹ con
Sau khi ăn xong cậu thì đi rửa chén còn mẹ Hạ thì ra phòng khách xem TV
Sau khi Nghiêm Hạo Tường về nhà thì liền đi tắm
Miếng keo cá nhân dễ thương đó không hợp với khuôn mặt lạnh của anh chút nào
Nhưng tay vừa đưa lên muốn gỡ xuống thì lại không nỡ
Nghiêm Hạo Tường
Nếu không gỡ ra thì làm sao xem vết thương đây
Đắn đo một hồi thì thầy giáo Nghiêm của chúng ta cũng đã gỡ miếng keo cá nhân xuống để xem vết thương
Lúc chiều cậu đá rất mạnh
Nghiêm Hạo Tường
Chắc sẽ để lại sẹo rồi
Nhưng điều bất ngờ thay sau khi gỡ miếng keo cá nhân ra thì trên trán anh chỉ còn vết đỏ nhỏ không có dấu hiệu trầy xước
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng rõ ràng lúc chiều mình sờ vào có máu mà ta
Suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra nguyên do nên anh cũng không thèm nghĩ nữa
Buổi tối anh ngồi trên bàn làm việc lấy ra xấp đề trong cặp ra
Từ nãy đến giờ vẫn chưa có ai bị điểm dưới trung bình cả
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Trên giấy cậu chỉ có vài chữ nguệch ngoạc như gà bới
Nhìn vào làm anh hoa cả mắt
Làm sao lại có người viết chữ xấu như vậy
Đã vậy còn không làm được gì
Nghiêm Hạo Tường
Người đẹp mà chữ không đẹp
Sau đó anh cho nguyên con 2 vào bài kiểm tra của cậu
Sau một hồi chấm thì cậu là người duy nhất có điểm dưới trung bình
Nghiêm Hạo Tường
Phải cho nhóc đó học phụ đạo mới được
Sáng hôm sau cũng như mọi khi cậu thức dậy chuẩn bị đi học
Từ nhà đến trường không quá xa nên cậu sẽ đi bộ đến trường coi như tập thể dục
Hôm nay là một ngày nắng trong lành
Cậu vui vẻ chạy tung tăng trên đường
Chạy ngang một tiệm bánh thì cậu bị thu hút bởi những chiếc bánh cà rốt thơm ngon
Mà nhìn bánh thì làm sao mà có thể nhìn đường
Thế là bạn nhỏ vô tình va phải một người vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó
Cái đầu của cậu đập mạnh vào vai người kia
Nghiêm Hạo Tường
Lại là em à
Nghiêm Hạo Tường
Em đây là đang có ý đồ muốn mưu sát thầy có phải không
Hạ Tuấn Lâm
Dạ em xin lỗi thầy
Hạ Tuấn Lâm
Tại..tại lúc nãy em đi không nhìn đường nên lỡ va phải thầy ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc con sau này đi phải để ý hơn đó
Anh đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu rồi quay người bỏ đi
Thấy anh đi xa rồi cậu mới lẩm bẩm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là xui xẻo mà
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao đụng ai không đụng mà lại đụng trúng thầy Nghiêm vậy trời
Hôm nay lại có tiết của thầy Nghiêm
Anh đang chuẩn bị phát bài cho học sinh
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay thầy phát bài kiểm tra của các em
Nghiêm Hạo Tường
Thầy thấy điểm số của lớp khá tốt
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng chỉ có 1 em có điểm dưới trung bình
Nghiêm Hạo Tường
Lớp trưởng
Nghiêm Hạo Tường
Em lên phát bài cho các bạn đi
Lớp trưởng lên lấy bài phát ra
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Lát nữa học xong lên văn phòng gặp thầy
Nghe bị gọi tên cậu giật mình ngước lên nhìn
Sau đó mới lơ ngơ trả lời
Cậu lủi thủi đi lên văn phòng
Cậu bước vào thấy anh đang ngồi ở đó
Hạ Tuấn Lâm
Thầy gọi em lên đây có việc gì không ạ
Nghiêm Hạo Tường
Em biết điểm kiểm tra của mình rồi đúng không
Nghiêm Hạo Tường
Điểm của em rất thấp
Nghiêm Hạo Tường
Thầy có xem qua điểm số những năm trước của em rồi
Nghiêm Hạo Tường
Môn nào điểm cũng cao chỉ có môn toán thầy dạy là điểm của em rất thấp
Nghiêm Hạo Tường
Môn toán này rất quan trọng nên thầy sẽ dạy phụ đạo cho em từ ngày mai
Nghiêm Hạo Tường
Sao? Em không muốn được thầy dạy phụ đạo cho sao?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ không phải ạ
Nội tâm của Hạ Tuấn Lâm thì ngược lại a
Tiểu Hạ không muốn học đâu lỡ đâu thầy còn ghi thù cậu thì cậu phải sống sao đây
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi em về lớp đi
Nghiêm Hạo Tường
"Muốn học mà sao nhìn mặt nhóc khó coi quá vậy"
Nhìn cậu ỉu xìu đi ra thì anh bật cười
Nghiêm Hạo Tường
"Muốn hành em một chút quá"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play