Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MẬT ĐẮNG

Trả hay chết?

"Trả hay chết?"

Người đàn ông kiêu ngạo nhếch môi, lạnh lùng nhìn người đàn bà đang quỳ dưới chân mình.

"Tôi trả...tôi trả mà"

Người đàn bà liên tục khóc lóc chấp tay van xin.

Bao năm qua, nhìn những dáng vẻ thấp kém như thế này cũng quá chán mắt rồi, người đàn ông lười biếng phun ra vài từ.

"Nói, lấy gì để trả"

Suy nghĩ một hồi...

"Con gái tôi. Con bé nó rất đẹp. Lại còn ngoan ngoãn. Chắc chắn cậu sẽ thích"

Con gái bà ta sao? Xem ra cũng có chút thú vị đấy. Nhưng trước giờ chưa có ai mượn tiền anh mà trả bằng một người phụ nữ cả. Thứ anh ta thích là máu của họ mà thôi.

"Bà biết mình đang nói gì không?"

Người đàn ông nghiến răng, mạnh bạo bóp lấy cổ của người đàn bà.

Hơi thở dần trở nên yếu đi, bà ta ra sức giãy giụa như con mồi đang tìm kiếm sự sống.

"Nhất định cậu sẽ hài lòng"

Hài lòng?

Bà biết anh ta muốn gì sao? Dám nói hai từ "hài lòng" trước mặt anh ta.

Có chút để tâm, vốn dĩ trước nay anh cũng chưa từng đụng qua phụ nữ. Lần này xem như bà ta may mắn.

"Được. Ngày mai đưa cô ta đến đây"

Nói rồi người đàn ông hất mạnh người bà ta ra, khiến bà ta ngã nhào ra sàn, tham lam hít từng hồi dưỡng khí.

..........

"Tô Niệm, ngày mai mẹ đưa con lên thành phố chơi, chịu không"

Một luồng hơi ấm thổi tận vào sâu trong trái tim lạnh giá của cô gái nhỏ hơn hai mươi năm qua vẫn chưa biết đến thứ gọi là tình mẫu tử kia. Cô cứ ngây ngốc vui vẻ mỉm cười mà gật đầu lia lịa.

Hai mươi năm sống trong sự ghẻ lạnh, chì chiết của chính mẹ ruột mình chỉ vì cô là đứa con ngoài ý muốn của một lần lầm lỡ.

Bao năm qua, cô chỉ ước có một ngày người mẹ này nói với mình rằng "bà yêu cô, muốn dắt cô đi chơi". Mới đó mà đã hai mươi năm trôi qua, cuối cùng cô cũng đã chờ được.

Khi tình yêu của một người mẹ chóm nở, có phải cũng là lúc cuộc đời cô sẽ trở nên ấm áp hơn không?

Như vẫn không tin vào sự thật, cô gái nhỏ liền xác nhận lại.

"Thật sự cho con đi chơi cùng mẹ sao?"

Nhưng cô nào biết, một kế hoạch được chính người mẹ của mình vạch sẵn chờ cô bước vào.

"Tất nhiên là thật rồi"

Từng nụ cười giả tạo cứ thế mà hiện lên trên khuôn mặt người đàn bà này. Buông lời ngon ngọt mà dụ dỗ.

"Con yêu mẹ nhiều lắm"

Từng câu yêu thương cứ thế ngây ngô mà phát ra, cô vòng tay ôm lấy người mẹ trước mặt. Cũng là lần đầu tiên bà không đẩy cô ra mà ngược lại còn đáp lấy cái ôm của cô.

Cô vui lắm. Cuối cùng cô cũng có được tình yêu vốn tưởng rằng rất bình thường này rồi.

"Chiếc váy này cho con, ngày mai nhớ mặc nó"

Bà ta cầm lấy chiếc váy đưa về phía Tô Niệm. Cô vui vẻ mà cầm lấy nó ướm thử lên người mình. Đúng là chiếc váy rất đẹp. Lần đầu tiên được mẹ mình mua đồ cho, cảm giác thật sự rất thích.

"Cảm ơn mẹ"

Nằm trên chiếc giường nhỏ đã cũ. Lòng cô cứ mong rằng ngày mai sẽ đến thật nhanh. Cô sẽ mặc lên người chiếc váy này, khoác tay mẹ mình dung dung mà rảo bước trên từng con phố nhỏ. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà lòng cô đã lâng lâng khó tả.

Đêm đã khuya, nhưng Tô Niệm vẫn không thể chợp mắt, vì sợ ngày mai thức giấc tất cả chỉ là mơ.

Cứ thế, cô gái nhỏ ôm lấy chiếc váy trong tay mình mà xoay qua, xoay lại, hết cười rồi lại cười.

Nhìn cô chẳng khác nào một con ngốc cả.

Là con xứng đáng

Sáng hôm sau.

Vì không ngủ được nên Tô Niệm đã dậy chuẩn bị từ sáng sớm, cô mặc lên người chiếc váy hôm mà mẹ của mình đã mua cho. Chiếc váy màu trắng dài qua gối nhìn chung cũng khá kín đáo nhưng lại tôn lên được dáng người thanh thoát mảnh mai của Tô Niệm, nhìn cô cứ trong sáng tựa mây trời.

Tô Niệm ngắm mình trong gương thật lâu, chỉ mặc chiếc váy này thôi có lẽ chưa đủ, không phải đây là lần đầu tiên cô được ở bên mẹ sao, cô phải thật lộng lẫy phải là niềm hãnh diện của mẹ mình mới được.

Mái tóc có phần thô cháy nắng, hằng ngày vẫn được cô bới gọn lên để tiện cho công việc, bây giờ được cô xõa xuống, nhưng mà nó đã dài quá eo mất rồi, có lẽ vì quá lâu đã chưa cắt, suy nghĩ một hồi cô quyết định sẽ tết chúng lại như thế sẽ đẹp hơn.

Tết tóc xong Tô Niệm lại tiếp tục ngắm mình trong gương. Khuôn mặt này tuy đường nét đã đẹp sẵn nhưng làn da này hơi xấu thì phải, còn rất nhợt nhạt. Nếu như thế này không phải sẽ rất mất mặt sao?

Đưa tay sờ lên khuôn mặt mình Tô Niệm có chút buồn, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng.

(Như này mẹ sẽ không chê mình chứ. Mẹ mua cho mình chiếc váy đẹp như thế này. mà mình lại....)

Đang loay hoay không biết làm thế nào.

"Cạch"

Cánh cửa phòng cô mở ra, xoay lưng lại cô thấy mẹ của mình đang đi vào. Nét mặt tươi cười đi đến nhìn cô trong gương.

"Con gái của mẹ thật đẹp"

Tô Niệm có chút bối rối nhìn mẹ mình, gương mặt ngượng đỏ cả lên ngại ngùng, vậy là mẹ không chê cô mà ngược lại còn khen cô nữa. Cô tự nhũ lòng mình rằng ngày hôm nay chính là cột mốc quan trọng nhất trong đời cô - ngày mà cô cảm nhận được hạnh phúc cùng hơi ấm của tình mẫu tử.

"Mẹ thấy con đẹp thật sao?"

"Tất nhiên rồi, còn ai đẹp hơn con gái của mẹ nữa"

Tuy nói những lời này có chút ngượng miệng, nhưng mà thôi đành chấp nhận vậy, không phải con nhỏ ngu ngốc này cũng sắp bị bán đi rồi sao, cứ coi như đây là chút ân huệ cuối cùng mà ban cho nó. Nuôi suốt hai mươi năm, cuối cùng nó cũng làm nên việc có ích rồi.

Bà ta đưa ta xoa xoa hai chiếc má đang đỏ ửng của Tô Niệm, rồi có vẻ không hài lòng cho lắm, suy nghĩ một hồi.

"Ta đưa con đến tiệm trang điểm"

Nói rồi, chưa kịp để Tô Niệm gật đầu bà ta liền kéo cô ra khỏi nhà, đến một tiệm trang điểm cao cấp gần đó.

Đứng trước cửa tiệm, Tô Niệm có hơi choáng bởi sự xa hoa của nó, ở đây bao nhiêu năm qua nhưng cô chưa từng thấy qua chỗ này, nhưng mà không đúng cửa tiệm này có ở đây từ rất lâu rồi, cô không thấy chỉ vì cô không dư một khắc nào mà nghĩ đến bản thân thôi.

Mẹ cô ra sức kéo cô vào trong, nhưng Tô Niệm như bị ai buộc lại trước cửa mà không di chuyển được vậy, cô cứ chôn chân tại chỗ hết nhìn vào cửa tiệm lại ngơ ngác mà ngó nghiêng xung quanh. Nơi này chắc là không rẻ, mẹ cô làm gì có tiền mà đưa cô vào những chỗ này, hơn nữa đi chơi một ngày có cần phải lãng phí như thế không?

"Mẹ hay là chúng ta đến chỗ khác đi, chỗ này có hơi...?"

Mặc cho lời cô, bà ta vẫn nhất quyết bắt cô vào trong. Dù sao cũng phải làm hài lòng cái tên kia, tốn bao nhiêu đây có là gì so với cái mạng của bà ta. Hơn nữa hôm qua từ chỗ hắn bà cũng nhận được không ít tiền.

"Tô Niệm, bao năm qua là ta không tốt những thứ này là con xứng đáng"

Phải rồi.

Cô không xứng đáng làm sao được.

Cô gái ngây thơ

Nhưng Tô Niệm nào biết gì, cô cứ một mực lắc đầu nhìn mẹ mình.

Cô cứ ôm ý nghĩ mẹ mình kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, hằng ngày bà phải ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới về, cô chỉ nghe người ta nói mẹ cô lên thành phố làm thêm ở các quán rượu.

Cô thì biết quán rượu là gì, cứ nghĩ nơi đó cũng rất vất vả, vì đêm nào mẹ cô về cũng mệt mỏi, ể oải, có khi còn mắng cô thậm chí là đánh cô để xả giận nữa.

Những cái tát những trận đòn roi, cô cứ ngây thơ mà nhận lấy, cô không ghét mẹ cũng chẳng hận mẹ, chắc là ban ngày lại bị người ta ức hiếp, chửi bới nhưng lại không thể phản kháng phải cắn răng chịu đựng vì mưu sinh, để mẹ thoải mái thêm một chút cô làm gì cũng được.

Chỉ có như thế mẹ cô mới quan tâm đến cô, nói chuyện với cô dù nó không được ngọt ngào, dịu dàng cho lắm.

"Mẹ, thật ra đối với con mẹ là người tuyệt nhất, mẹ không cần phải thấy có lỗi gì với con cả"

Ánh mắt cô cứ chân thành như thế mà nhìn bà ta. Nhưng lòng bà ta lại càng sinh ra cảm giác ghét bỏ.

"Con không nghe lời ta sao?"

Cô nào dám chứ.

Tô Niệm đành gật đầu đồng ý, theo sau bà ta mà bước vào trong. Vừa đến cửa liền có nhân viên đến chỗ hai người họ, lịch sự cúi chào, nhiệt tình giới thiệu về các kiểu trang điểm cùng các kiểu tóc cho hai mẹ con cô.

Cuối cùng bà ta quyết định phục hồi tóc rồi uốn xoăn nhẹ ngang lưng cho cô, kiểu trang điểm là kiểu trang nhã thanh lịch, nhìn tổng thể rất hài hòa. Thật sự cô rất đẹp. Nhìn dáng vẻ này của cô chắc chắn không ai có thể cưỡng lại được. Bà ta gật đầu hài lòng nhìn cô, ít nhất cũng phải được như thế này chứ.

"Đi thôi, ta dẫn con đi gặp một người?"

Gặp người sao?

Tô Niệm tròn xoe mắt ấp úng.

"Không phải...hôm qua... mẹ nói dắt con đi chơi...sao?"

Đúng rồi hôm qua rõ ràng bà nói dắt cô lên thành phố chơi, xem bà ta lại quên rồi. Thật ra lời nói dối chẳng khiến người ta để tâm. Bà ta liền tỏ ra vẻ đãng trí đưa tay đập lấy trán mình một cái.

"Con xem kìa, ta có tuổi rồi nên hay quên, hôm qua đúng là ta có nói dắt con đi chơi nhưng lại quên nói với con còn phải đi gặp một người nữa"

Nhưng gặp ai mới được?

"Chúng ta phải gặp ai vậy mẹ"

Bà ta ngon ngọt mà dỗ dành cô lần nữa.

"Chỉ là một người nhất định con phải gặp thôi. Gặp xong rồi ta sẽ dắt con đi chơi. Được không?"

Gặp người đó rồi, liệu còn có sau đó nữa sao?

Dù gì cũng đã tốn một số tiền để sửa soạn như thế này rồi, cũng không thể không đi được. Thôi thì đành nghe theo lời mẹ vậy.

Tô Niệm không chút mảy may nghi ngờ mà gật đầu đồng ý.

...........

"Ai cử mày đến đây"

Người đàn ông uy quyền ngồi chiễm chệ vắt chéo chân trên chiếc ghế bằng vàng được điêu khắc hình rồng tỉ mỉ, lạnh giọng"

"Tao nhổ"

Đôi mắt lạnh tanh, khuôn mặt phản kháng, người đối diện nhổ nước bọt xuống sàn, hàm ý khinh bỉ, cương nghị nhìn người ngồi trên kia.

Người đàn ông đứng lên, hai tay chấp sau lưng, khuôn mặt chẳng có chút gì khẩn trương, ung dung đi đến chỗ của tên mạnh miệng vừa rồi.

Mặc sự phản kháng, miệng ghé sát tai.

"Mày nghĩ ai sẽ dám đến đây cứu mày. Làm một con chó trung thành cho ai xem"

Có chút dao động, nhưng nguyên tắc trong cái giới này nếu đã phản bội thì làm gì còn có con đường sống, hôm nay không chết trong tay của kẻ này, ngày mai cũng không thể sống yên trong tay kẻ khác.

Người đàn ông nói xong, liền đứng thẳng người, kéo kéo chỉnh sửa lại quần áo trên người mình.

"Hàn Thiên, mày đừng nghĩ mày là duy nhất ở đất nước này, sẽ có một ngày mày phải quỳ dưới chân tao thôi"

Có chút thú vị, người đàn ông nhướng mày nhìn anh ta cười nhạt.

Thì ra vẫn còn có người mơ tưởng đến cái ngày được Hàn Thiên anh quỳ dưới chân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play