Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Bác Sĩ Tâm Lý

Chap 1: Giới Thiệu Sơ Sơ

Tác Giả Thiếu I-ốt
Tác Giả Thiếu I-ốt
Xin chào mọi người nha
Tác Giả Thiếu I-ốt
Tác Giả Thiếu I-ốt
Lại là tui, và đây là bộ thứ 2 tui viết rồi rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ đầu tiên của tui
Tác Giả Thiếu I-ốt
Tác Giả Thiếu I-ốt
theo thông báo thì tui sẽ viết đỡ bộ này cho đến khi phần 2 đc công chiếu nhé
Tác Giả Thiếu I-ốt
Tác Giả Thiếu I-ốt
hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tui
______________
Bây giờ bắt đầu với phần giới thiệu
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng (cậu) 18 tuổi, đang học đại học năm nhất và theo học ngành bác sĩ tâm lý Gia thế: Gia đình bình thường, không giàu, không nghèo Tính cách: Luôn dùng lời nói để giải hoà thuận lợi.
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực (Anh) 25 tuổi,(Đã kết thúc quá trình học tập) Gia thế: Hiện đang là Chủ Tịch của Trương Thị (tiền tiêu không hết), Anh là Bố đơn thân đang có một đứa con. Tính cách: Không nói chuyện với người lạ quá 5 câu,(nhận xét:lạnh hơn băng)
Trương Bảo
Trương Bảo
Trương Bảo (Tiểu Bảo) 5 tuổi,con cưng của Trương Cực cậu nhóc này đặc biệt là mắc một bệnh lạ nó giống trầm cảm nhưng thuộc loại đặc biệt, thường không nói chuyện với bất kỳ ai (nếu muốn nói thì sẽ ghi ra một cái bản dùng để viết)
Còn những nhân vật khác thì sau này sẽ giới thiệu đến nhé
/..../: Hành động *....*: Suy nghĩ "....": giao tiếp bằng mắt
Bây giờ vào truyện thôi
Tại Trương Thị
Căn phòng của Chủ Tịch lúc này rất bừa bộn và không có dấu hiệu sẽ ngừng phá hủy lại
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Nhân viên: Thưa xếp Trương nhỏ xin ngài đừng phá nữa mà
Trương Bảo
Trương Bảo
.... /Quay qua/
Mọi người lưu ý vì cậu bé không thể nói được nhưng trí thông minh và IQ của nhóc là con số rất lớn
Nhưng nhóc không thể nói nhóc bị như vậy cũng là từ nhỏ khi những đứa con nít từng tuổi thì đã gọi được bố mẹ nhưng mà nhóc lại không gọi được hay nói ra là không thích
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Thưa Xếp Trương nhỏ hiện tại Xếp Trương lớn vẫn chưa xong cuộc họp ngài không thể gặp được đâu ạ
Trương Bảo
Trương Bảo
/Đập mạnh tay xuống bàn/
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
/giật mình/
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Thưa... thưa... ngài
Lúc này anh mở cửa bước vào và thấy con trai đang ngồi ở ghế của mình và cả căn phòng rất bừa bộn mặt của anh lúc này thì có thể nói là không có biểu cảm
Trương Cực
Trương Cực
Con làm gì vậy Tiểu Bảo /Hoảng/
Trương Cực
Trương Cực
Sao con lại phá hết phòng bố lên như vậy thế?
Trương Bảo
Trương Bảo
.... /nhìn anh/
Trương Cực
Trương Cực
Thôi được rồi
Trương Cực
Trương Cực
Bố biết là con rất buồn chán, nhưng bây giờ bố cần làm việc
Trương Bảo
Trương Bảo
... /Đập mạnh tay xuống bàn/
Trương Cực
Trương Cực
Được được
Trương Cực
Trương Cực
Gọi bác sĩ đến ngay cho tôi nhanh
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Thưa chủ tịch bác sĩ Kim đã xin nghỉ cách đây một phút 39 giây rồi ạ
Trương Cực
Trương Cực
Sao ông ta lại nghĩ? /❄️/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Ông ấy nói là nhận điều trị cho Tiểu Bảo làm ông ta rất bất lực nếu tiếp tục chữa trị cho Tiểu Bảo nữa chắc chắn ông ta sẽ nhảy lầu
Trương Cực
Trương Cực
....
Trương Cực
Trương Cực
Không còn ai nữa à?❄️
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Ông ấy là người ứng tuyển cuối cùng và và là người duy trì lâu nhất là 5 ngày kể từ ngày đầu tiên làm việc
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng bây giờ tôi có cuộc họp rồi không thể để Tiểu Bảo ở đây được
Trương Cực
Trương Cực
Vậy thì... /nhìn Minh/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Ấy chết ngài đừng nhìn tôi
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Nếu đưa xếp nhỏ cho tôi thì người tiếp theo nhảy lầu là tôi đó
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi /Nhìn Tiểu Bảo/
Trương Bảo
Trương Bảo
.... /nhìn ghim anh/
Trương Cực
Trương Cực
Con muốn phá thì phá nhưng không được làm loạn sảnh chính biết chưa
Rồi cậu bé lấy ra một cái máy tính bảng ra
Viết
Dòng nhóc viết là: Còn nhớ 3 quy tắc của con không?
Trương Cực
Trương Cực
Tất nhiên bố biết
Trương Cực
Trương Cực
1. Không được bỏ Tiểu Bảo 2. Tiểu Bảo muốn ăn gì đều phải có 3. Thứ Tiểu Bảo muốn nhất định phải thực hiện
Trương Bảo
Trương Bảo
/gật đầu/
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng mà điều đó bây giờ không được
Trương Cực
Trương Cực
bố đang bận và có việc
Trương Cực
Trương Cực
để về nhà rồi bố sẽ chơi với con nhé
Trương Bảo
Trương Bảo
/Không thèm nhìn anh/
Trương Cực
Trương Cực
Haizz
Và sau đó anh tất nhiên sẽ để cậu đi theo nhưng trong lúc anh làm việc thì Tiểu Bảo đã chạy đi ra ngoài
Anh do rất tất mật nên không để ý đến Tiểu Bảo
Nhóc đang trên hành lang bộ và đang cầm bánh ăn
Trương Bảo
Trương Bảo
/Đi bộ/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Đứng trước thang máy/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Bấm vào ↓/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Bước vào/
Rất nhiên là đi xuống sảnh chính rồi vì phòng chủ tịch ở tần 1 nên việc xuống sảnh chính chỉ cần ấn một nút là xuống ngay
Trên chỗ anh
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi bây giờ chỉ cần như này... như này /chỉ vào bản hợp đồng/
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
NV: Dạ tôi đã hiểu rồi ạ
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi mọi chuyện xong rồi Tiểu Bảo bây giờ chúng ta... /nhìn sang chỗ cũ của nhóc ngồi/
Trương Cực
Trương Cực
Gì chứ?
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo đâu rồi?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Dạ tôi đâu có biết?
Trương Cực
Trương Cực
Mau nhanh lên cho người tìm Tiểu Bảo đi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Dạ
Trương Cực
Trương Cực
/Chạy ra ngoài/
Anh chạy đến Hành lang
Lúc này ở sảng chính
Có rất nhiều người đi lại
Làm cho nhóc rất sợ nhóc đi khắp nơi ở đó nhưng mà nhìn vào ánh mắt của mọi người làm cho căn bệnh kia phát tán
-Hết chap 1-

Chap 2: Cứu Tiểu Bảo

Làm cho nhóc rất sợ nhóc đi khắp nơi ở đó nhưng mà nhìn vào ánh mắt của mọi người làm cho căn bệnh kia phát tán
Trương Bảo
Trương Bảo
AAAAAAAA
_Chỗ Trương Cực_
Trương Cực
Trương Cực
/Giật mình/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Có chuyên gì sao Chủ Tịch?
Trương Cực
Trương Cực
Hình như ta thấy có gì đó
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Đâu ạ?
Trương Cực
Trương Cực
/Đi thẳng đến thang máy/
Lúc anh đến gần thì thấy có vụn của snack khoai tây rơi khắp lối vào của thang máy
Không chần chừ anh nhìn thang máy và thấy có vết dầu mỡ trên nút ↓ anh khẳng định là của Tiểu Bảo ngay vì trong công ty này chỉ có mỗi Tiểu Bảo mới có thể ăn loại snack này
Trương Cực
Trương Cực
/Bấm mở cửa thang máy/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Thưa ngài đi đâu vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Thời gian biết mất của Tiểu Bảo chỉ tầm khoản 4 phút 28 giây
Trương Cực
Trương Cực
Thằng bé vẫn chưa đi xa được
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Dạ
Trương Cực
Trương Cực
Mau anh xuống sảnh tôi lên tầng không được bỏ sót bất kì ngóc ngách nào cả!!!
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Sau đó Thư Ký Minh đi làm theo lời của Sếp
_Dưới sảnh_
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
NV: Thôi mà cậu bé dễ thương cậu đừng nghịch nữa
Trương Bảo
Trương Bảo
/Chạy đi/
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Xin cậu luôn đó Xếp Trương nhỏ /Chạy theo/
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
NV2: Cậu xin đừng chạy nữa nha
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
NV3: Cậu à đừng phá nữa
Mấy cô nhân viên nữ dồn Tiểu Bảo đến đường cùng nên nhóc đã bất ngờ phát bệnh và lao đến chiếc xe đẩy của một chú nhân viên khác
Giây phút sắp bị xe đẩy tông thì bất ngờ có một lực ôm cậu vào lòng hất cả 2 ra và thành công bảo vệ được nhóc
Qua cơn tai nạn thì
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không sao chứ nhóc?
Trương Bảo
Trương Bảo
.... /nhìn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh có làm trầy xước gì em không? /kiểm tra người Nhóc/
Trương Bảo
Trương Bảo
.... /nhìn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao nhóc không nói gì thế?
Trương Bảo
Trương Bảo
....
Tả Hàng
Tả Hàng
*Chắc thằng bé không muốn nói*
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi em không nói cũng không sao
Trương Bảo
Trương Bảo
/Lấy máy tín bản ra/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy bây giờ anh hỏi em thì em gật đầu hoặc là viết lên đây nhé
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Được em ngoan quá /xoa đầu nhóc/
Trương Bảo
Trương Bảo
/nhìn anh/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì anh hỏi là em tên gì?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Viết gì đó/
Cái bản: Tiểu Bảo
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì bây giờ anh hỏi em là em đến đây một mình sao?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Lắc đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy em đi với mẹ?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Lắc đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy là bố?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy bố em ở đâu?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Bắt đầu ghi gì đó/
Trên Bản Viết: Phòng
Tả Hàng
Tả Hàng
À vậy thì em có thể cho anh biết là ở tần nào không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đưa em về nhé?
Trương Bảo
Trương Bảo
.....
Tả Hàng
Tả Hàng
Có vẻ em đang buồn nhỉ?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Bố làm em buồn sao?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì em bây giờ là đang trốn bố phải không?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng em sẽ không được an toàn khi ở nơi đông người đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
em nên đi với anh đến gặp bố nhé?
Trương Bảo
Trương Bảo
.....
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
hay là anh tặng em một món quà để em đi với anh nhé?
Trương Bảo
Trương Bảo
....
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi /Lấy thứ gì đó trong balo ra/
Trương Bảo
Trương Bảo
•••
Anh lấy ra một cái Bánh Chẻo xiu to được làm từ bông rất đẹp rất đáng yêu
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh tặng em Cái Bánh Chẻo này được chứ?
Trương Bảo
Trương Bảo
.... /nhìn Cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây là thứ anh thích nhất đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nhận nhé? /Đưa ra/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Ngoan ngoãn nhận lấy/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Viết lên bản/
'Cảm ơn'
'...': từ Tiểu Bảo sẽ viết
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi Tiểu Bảo ngoan lắm /vuốt tóc nhóc/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Cười/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Tiểu Bảo /Chạy đến/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Quay lại/
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh là...
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Xin chào cậu tôi là người thân của nhóc này
Tả Hàng
Tả Hàng
Bố của nhóc sao?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Lắc đầu/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Tôi là người đại diện thôi bố của Sếp nhỏ vẫn đang tìm
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì nói với bố của cậu nhóc nhỏ này hãy quan tâm cậu ấy hơn nhé
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Được
📳
Tả Hàng
Tả Hàng
📱: Alo?
Tả Hàng
Tả Hàng
📱: Tôi biết rồi xuống ngay đây
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Vậy thì bây giờ chúng ta về thôi Tiểu Bảo
Trương Bảo
Trương Bảo
/Nhìn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi Tiểu Bảo ngoan, bây giờ anh bận rồi không ở đây nói chuyện được nữa đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Mai mốt nếu có duyên thì anh và nhóc sẽ gặp lại nhé /Xoa đầu nhóc/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Thưa cậu...
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhớ nói bố cậu bé quan tâm con cái nhiều hơn một chút /bỏ đi/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
/nhìn trên tay nhóc/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
*Là quà sao?*
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
*Xem ra chỉ có mình cậu kia là dám nói chuyện với Tiểu Bảo thôi*
Sau đó Minh đưa nhóc về với bố nó
_Chỗ Cậu _
Tả Hàng
Tả Hàng
Thưa ngài gọi tôi đến có chuyện gì sao viện trưởng?
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Ta gọi con đến đây là có việc đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao ạ?
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Ta chưa từng thấy tài năng nào như con cả
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Tả Hàng con làm ta rất bất ngờ đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Có chuyện gì sao?
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Bài thi của con được Đại Học Y Trùng Khánh tiếp đón rất nồng nhiệt
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Ta còn được nhận thông tin họ đã kiểm duyệt bài test chăm sóc bệnh tâm lý rất tốt
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật sao? /vui mừng/
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Thật chứ
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Và từ ngày mai con có thể đến Bệnh Viện Quốc Tế Trùng Khánh làm được rồi đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật sao?
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Thật
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Con đã hoàn thành rất tốt ta chúc mừng con
Tả Hàng
Tả Hàng
Con cảm ơn viện trưởng
-hết chap 2-

Chap 3:Bất Thường?Bình Thường?

Tả Hàng
Tả Hàng
Con cảm ơn Viện Trưởng /vui mừng/
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy bây giờ con xin phép về ạ /Cuối người/
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Được rồi con về đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ /Rời đi/
___________
Nhà cậu
Cậu trở lại căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ của mình
Sau khi bước vào nhà
Tả Hàng
Tả Hàng
!!!!!
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ!!! /chạy đến/
Triệu Y (Mẹ Cậu)
Triệu Y (Mẹ Cậu)
Ôi Hàng Nhi /ôm cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ à sao mẹ về vậy?
Triệu Y (Mẹ Cậu)
Triệu Y (Mẹ Cậu)
Ta về ở với con công việc bên đó ổn định rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy mẹ ở khi nào mẹ sẽ đi nữa?
Triệu Y (Mẹ Cậu)
Triệu Y (Mẹ Cậu)
Mẹ vẫn chưa xác định được đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy ạ
Triệu Y (Mẹ Cậu)
Triệu Y (Mẹ Cậu)
Mẹ cậu không sống cùng cậu khi cậu 15 tuổi bà có việc phải sang Ý nhưng bây giờ thì bà đã trở về
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ mệt rồi vào phòng nghỉ ngơi đi ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Để con nấu ít cơm cho mẹ ăn nhé
Sau đó thì cậu nấu cơm cho mẹ
_Chỗ anh_
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo à
Trương Cực
Trương Cực
Con đi đâu vậy?
Trương Bảo
Trương Bảo
.... /khoảnh tay không thèm nhìn anh/
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo à...
Đột nhiên anh nhìn xuống tay thì thấy nhóc cầm món gì đó trên tay
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo à?
Trương Cực
Trương Cực
Ai đã đưa cho con cái này vậy?
Trương Bảo
Trương Bảo
....
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Thưa ngài...
Trương Cực
Trương Cực
Nói ❄️
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Lúc nãy có một cậu trai trẻ đứng nói chuyện với Tiểu Bảo đây và tặng cho Tiểu Bảo cái Bánh Chẻo này ấy ạ
Trương Cực
Trương Cực
Người lạ sao?
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Dạ
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo à?
Trương Cực
Trương Cực
Con không thích nói chuyện với người khác mà?
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Tôi thấy cậu trai trẻ đó và Tiểu Bảo đây rất là hoà thuận Tiểu Bảo còn cười với người đó nữa ấy
Trương Cực
Trương Cực
Sao chứ
Trương Cực
Trương Cực
Trước giờ tôi còn chưa được nhìn thằng bé cười nữa mà
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Cái này thì tôi không biết
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo con gặp người lạ sao?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Trương Cực
Trương Cực
Cái này là của cậu ấy đưa cho con phải không?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi vậy bây giờ ta hết việc để làm rồi còn và ta về nhé?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Trương Cực
Trương Cực
Ngoan lắm
Sau đó là đi về nhà
Sáng hôm sau
Tại nhà anh
(phải gọi là biệt thự mới đúng)
Phòng Tiểu Bảo
Trương Cực
Trương Cực
/Mở cửa bước vào/
Trương Cực
Trương Cực
Bây giờ là 6:28 phút
Trương Cực
Trương Cực
Dậy trễ hơn mọi ngày 8 phút
Trương Cực
Trương Cực
Bất thường
Trương Cực
Trương Cực
/Đi lại đầu giường lấy máy đo nhiệt độ/
Anh để lên tráng bấm một cái
Nhiệt độ hiện là 32°C
Trương Cực
Trương Cực
Bình thường mà ta?
Trương Cực
Trương Cực
Nhiệt độ trong phòng cũng vậy vẫn là nhiệt độ bình thường
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng ngủ trễ hơn 9 phút là bất thường
Trương Bảo
Trương Bảo
/Xoay người/
Lúc này anh thấy tay nhóc đang cầm cái gì đó
Trương Cực
Trương Cực
Cái gấu bông bánh chẻo nè?
Trương Cực
Trương Cực
/Đưa tay định lấy cái bánh chẻo/
Trương Bảo
Trương Bảo
.... /Xoay người phát nữa/
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi /Lấy lại /
Trương Cực
Trương Cực
Nhìn cũng dễ thương /Sân si bạn bánh chẻo/
🥟: -_- Đừng nhìn ta với con mắt đó
Sáng lúc 8:00AM
Anh đã bỏ con gấu bông đó vào gỏ quần áo để đi giặt nhưng đến khi dì Luyên định đem giỏ đồ đi giặt thì
Trương Bảo
Trương Bảo
/Chạy lại+ giữ cái giỏ lại/
Dì Luyên
Dì Luyên
Sao vậy Tiểu Bảo?
Trương Bảo
Trương Bảo
....
Dì Luyên
Dì Luyên
Cháu muốn gì sao?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Dậm chân một cái/
Dì Luyên
Dì Luyên
Cháu sao vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Chuyện gì thế? /Đi vào/
Dì Luyên
Dì Luyên
Thưa cậu chủ Tiểu Bảo giữ cái giỏ đồ lại không cho tôi giặc đồ ạ
Trương Cực
Trương Cực
Con sao vậy Tiểu Bảo?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Chỉ vào giỏ đồ và chỉ xuống dưới/
Trương Cực
Trương Cực
Dì để xuống xem nào
Dì Luyên
Dì Luyên
/Để giỏ quần áo xuống/
Lúc này Tiểu Bảo lấy lại cái bánh chẻo kia
Trương Bảo
Trương Bảo
/Ngửi/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Vứt mạnh nó xuống và/
Trương Bảo
Trương Bảo
Aaaaaaaa
Trương Cực
Trương Cực
Con sao vậy? /chạy lại lấy 2 tay của nhóc/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Chạy đi/
Trương Cực
Trương Cực
*Vấn đề nằm ở cái Bánh Chẻo này*
Trương Cực
Trương Cực
Dì em giặc riêng cái này giúp con còn việc Tiểu Bảo thì không cần lo
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi dì đi làm việc của mình đi
Dì Luyên
Dì Luyên
Dạ /rời đi/
Sau đó anh đưa nhóc đến bệnh viện lúc này ở bệnh viện
Phòng Tâm Lý Dành Cho Trẻ Nhỏ
Do phòng này chỉ có duy nhất một khách hàng là Tiểu Bảo thôi nên trong phòng có rất nhiều tiếng La hét của nhóc
Trương Bảo
Trương Bảo
Aaaaa
Trương Bảo
Trương Bảo
Aaaaaaa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thôi mà cháu bé /Cố trấn An nhóc/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cháu đừng la nữa mà
Trương Bảo
Trương Bảo
Aaaaaaaa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao thế này nhỉ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hay cháu chơi thử xe đi,xe đẹp lắm nè /Đưa mô hình xe lên/
Trương Bảo
Trương Bảo
Aaaaaa
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
/Bước vào/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
Thôi tiêu rồi
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
cậu chắc là cậu dỗ được không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thành thật xin lỗi nhưng trường hợp này là sao?
Ở ngoài
Tả Hàng
Tả Hàng
/Đi đến/
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuyện gì thế này?
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao bên trong lại có nhiều tiếng la vậy?
Lúc này cậu đi vào thì thấy Tân Hạo đang ngồi dỗ đứa bé
Tả Hàng
Tả Hàng
Tân Hạo!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng à
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu vào xem cậu nhóc này nè
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cứ la mãi tớ không thể dỗ được luôn ấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Để xem nào
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
*Cậu ta là...*
Trương Bảo
Trương Bảo
Aaaa
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhóc đáng yêu à /ngồi xuống/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Ngước lên/
Tả Hàng
Tả Hàng
À
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu anh đoán không lầm nhóc là Tiểu Bảo?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy để anh đoán thêm một lần nữa nhé
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo không thích chơi xe ôtô này đúng không?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy bây giờ anh đưa Tiểu Bảo đi chơi chỗ khác nhé?
Trương Bảo
Trương Bảo
/Gật đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì đi /Đưa tay ra/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Chần chừ/
Trương Bảo
Trương Bảo
/Và cũng đưa tay ra/
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
*Không thể nào được*
Thư Ký Minh
Thư Ký Minh
*Phải gọi cho xếp Trương ngay/
Và cậu đưa nhóc đến khu trò chơi nhỏ dành cho mẹ và bé để chơi
Một khu của bệnh viện mỗi khi trẻ chán thì phụ huynh sẽ cho trẻ chơi
-Hết chap 3-
Tác Giả Thiếu I-ốt
Tác Giả Thiếu I-ốt
Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến chap 3 này nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play