Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Này Nhớ Em !

Chương 1

Hôm nay, Hạ An Bình khoát lên người chiếc váy cưới sang trọng. Cô trở thành vợ anh, đây là điều mà ngàn vạn cô gái ngoài kia mơ ước.

Cô biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn chấp nhận, cô tin một ngày nào đó anh sẽ đáp trả lại tình cảm của cô.

Trong phòng của cô dâu, đám bạn thân của cô đang tiếu tích chúc mừng hạnh phúc cho cô.

-" An Bình, chuẩn bị bước vào lễ đường rồi. Con chuẩn bị xong chưa ?"

Cha cô đi lên phòng xem con gái cưng của ông đã chuẩn bị như thế nào rồi.

-" Con chuẩn bị xong rồi thưa cha ". Hạ An Bình lễ phép đáp.

...

Mọi thứ đã xong, cha cô nắm tay dắt cô vào lễ đường giao cho anh. Làm lễ, đeo nhẫn hoàn thành các thủ tục.

Anh phải ở lại tiếp khách, cô được tài xế đưa về Vương Viên nghỉ ngơi.

-" Chào thiếu phu nhân "

Bác quản gia lễ phép chào hỏi ngay khi vừa nhìn thấy cô bước vào nhà.

-" Cháu chào bác, chào mọi người "

Cô lịch sự chào bác quản gia và những người hầu.

-" Chào thiếu phu nhân "

Người hầu đồng thanh chào cô, họ thấy ngạc nhiên vì cô là cành vàng lá ngọc nhưng không hề nghênh ngang, kênh kiệu một chút nào. Bọn họ bắt đầu có cảm tình với cô nhiều hơn.

-" Mọi người đừng gọi em là thiếu phu nhân, gọi em là An Bình hay Tiểu Bình cũng được "

Cô tươi cười, thân thiện trò chuyện với mọi người.

....

Hôm nay, cô cũng khá mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi sớm.

-" Bác có thể dẫn cháu lên phòng được không ạ ?" Cô lịch sự mở lời với bác quản gia

-" Mời thiếu phu nhân " bác quản gia đưa tay ra hiệu cho cô bước lên trước.

Cô theo bác quản gia lên tới phòng anh thì mở cửa bước vào.

Căn phòng được thiết kế với tone màu đậm, cô kéo vali đặt vào một góc cạnh tủ quần áo. Thay chiếc váy cồng kềnh trên người ra, cảm giác thật là dễ chịu.

Cô thay đồ xong đi lại giường ngả lưng một chút lại ngủ quên lúc nào không hay.

....

Khuya anh về trong tình trạng say khướt, bước vào phòng nhìn thấy cô nằm ngủ trên giường, anh nhếch môi cười khinh rồi bước vào nhà tắm.

Anh thay một bộ đồ ngủ và bước lại sofa ngủ.

...

Sáng hôm sau, khi cô vẫn còn đang ngủ thì anh đã quần áo chỉnh tề ngồi ở sofa.

Cô vừa thức giấc thì thấy anh ngồi ở sofa, mặt anh khá khó chịu.

-" Em xin lỗi, để em xuống chuẩn bị buổi sáng cho anh " cô hốt hoảng lên tiếng

-" Không cần, tôi không có thói quen ăn sáng. Tôi có chuyện muốn nói với cô ". Anh gắt gỏng lên tiếng.

Hạ An Bình không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

....

-" Ngay hôm nay, cô dọn ra khỏi phòng tôi. Tôi không yêu cô nhưng cô vẫn cố chấp bước vào căn nhà này thì những ngày sau này cô không sống yên thân với tôi đâu ".

Hạ An Bình nghe anh nói, tuy là đau lòng nhưng cô cố gắng không khóc.

-" Em biết rồi "

Anh nghe cô trả lời thì gật đầu nói tiếp

-" Tôi đồng ý cưới cô chỉ là bảo vệ an toàn cho người tôi yêu thôi, nên tốt nhất trước mặt ba mẹ tôi, cô đừng có giở trò. "

Anh thấy cô ngồi đó không nói gì thì lên tiếng nói tiếp.

-" Cuộc hôn nhân này chỉ diễn ra 2 năm thôi, sau 2 năm tôi và cô đường ai nấy đi ".

-" Vâng ". Cô nghe anh nói tuy có đau lòng nhưng cô không phải là người anh yêu thì giữ chân anh cũng có ích gì.

....

Cô kéo vali sang một phòng nhỏ trên sân thượng, đồ đạc cô cũng không nhiều.

Cô sắp xếp đồ đạc xong thì xuống phụ mọi người làm việc, tuy mọi người có hơi ngại nhưng vẫn để cho cô làm.

Mọi người trong nhà đều biết thiếu gia của họ không yêu cô nhưng cô làm thiếu phu nhân vẫn dễ chịu hơn cái bà chằn kia.

Chương 2

Dù biết anh không ăn những thứ mình nấu nhưng bổn phận làm vợ cô vẫn nấu đủ ba bữa cơm trong ngày cho anh.

...

Hôm nay, cô thức dậy sớm nấu cho anh một tô canh gà. Cô trở về phòng thay đồ khi bước xuống thì thấy anh và ả nhân tình đang ngồi ở bàn ăn khiến cho cô bất giác không kiềm được nước mắt.

Cô quay ngược lên phòng rửa mặt và lấy túi xách đi ra ngoài.

-" Cô đi đâu đấy ?" Thấy cô đi xuống anh và ả ta bắt đầu gây chuyện.

-" Tôi có hẹn với chị hai tôi " cô nhẹ nhàng đáp lời anh.

Anh chưa kịp nói câu thứ hai thì cô đã bỏ đi ra ngoài, cô chạy xe ra được một đoạn thì nhận được cuộc gọi từ mẹ anh.

-" Con nghe mẹ ạ ! "

-" An Bình à ! Một xíu nữa mẹ qua Vương viên, hai mẹ con mình đi mua sắm nhé !"

-" Vâng, vậy mẹ qua nhà ngồi uống nước đợi con một lát nhé ! Con qua nhà chị An Nhiên lấy bảng thiết kế ạ !"

-" Được rồi, mẹ qua nhà đợi con ".

Tuy anh không tốt nhưng ba mẹ anh rất thương cô.

....

Vương phu nhân tới Vương viên, vừa bước chân vào thì thấy anh và ả ta ngồi ở phòng ăn.

Không nhịn nổi cơn tức, bả cho người trói ngay ả vào nhà kho.

Anh hấp tấp định chạy theo thì nghe tiếng mẹ anh quát lớn :

-" Con đứng lại đó "

-" Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn sao nữa đây ?

-" Con bước qua kia ngồi xuống cho mẹ. Nhanh lên ! "

Anh im lặng bước qua sofa ngồi, anh không dám cãi mẹ anh vì anh biết nếu anh lỡ lời thì mẹ anh có thể xuống tay tàn độc.

-" Con cưới An Bình rồi còn ngang nhiên dẫn ả ta về đây ?"

-" Mẹ à ! Người con yêu là cô ấy, không phải là Hạ An Bình ".

-" An Bình thì có gì không tốt ? "

Anh vừa muốn trả lời, vừa muốn im lặng. Đang phân vân thì thấy xe của cô chạy vào sân. Anh liền suy nghĩ không biết có phải Hạ An Bình gọi cho mẹ anh đến không ? Hạ An Bình, cô được lắm !

...

An Bình bước vào nhà thì mọi thứ đều yên ắng, không biết cô ta đã về từ bao giờ.

-" Thưa mẹ, con mới về "

-" An Bình, con lên phòng cất đồ đi rồi hai mẹ con mình đi mua sắm ".

-" Vâng "

Cô bước lên phòng nhưng nhận thấy ánh mắt của anh, chẳng lẽ có chuyện gì sao ?

Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh cất đồ không để mẹ anh chờ lâu.

-" Con xong rồi ạ ! "

- " Đi thôi con " bà bước ra khỏi cửa thì ngoảnh đầu lại nhìn anh.

-" Còn ngồi đó làm gì, nhanh lên !"

Anh không nói đứng dậy đi theo Vương phu nhân và cô.

...

Đến trung tâm thương mại, anh ngồi một góc đợi mẹ anh và cô thử đồ.

-" Con vào thử chiếc đầm này đi "

Mẹ anh chọn một chiếc đầm trắng, thiết kế tinh xảo nhưng cô không quen mặt hở hang quá !

Cô không dám cãi lời, ngoan ngoãn nhận lấy chiếc đầm vào trong mặc thử.

-" Thật sự rất đẹp "

Cô bước ra, các nhân viên trung tâm thương mại thốt lên khiến anh để ý.

Cô nghe mọi người khen mình thì nở một nụ cười thật tươi.

Cô không ngờ nụ cười của mình làm trái tim ai đó bẵng đi một nhịp.

Anh lấy điện thoại chụp lén cô một tấm ảnh, anh khẽ cười.

-" Đẹp thật !"

....

Trái tim anh tuy có chút rung động với cô nhưng anh chỉ cho đó là cảm xúc nhất thời thôi. Người anh yêu là Trần Phương Uyên.

Anh dẹp đi cái cảm xúc đó nhanh chóng, về đến nhà anh lôi cô thật nhanh lên phòng.

-" Hạ An Bình, có phải cô xem lời nói của tôi không ra gì ?"

-" Anh nói gì vậy ?"

-" Cô dám gọi cho mẹ tôi đến đây, cô chán sống rồi đúng không ?"

-" Không, em không có gọi "

-" Cô nghĩ là tôi sẽ tin cô, thứ độc ác như cô thì chuyện gì mà không dám làm ".

Chương 3

Anh bước ra khoá trái cửa lại, đẩy cô ngã xuống giường.

Cô hốt hoảng hét lên, cô khóc trong sợ hãi

-" Anh định làm gì vậy ? "

-" Làm những điều mà cô muốn, tốt nhất là cô nên thực hiện nghĩa vụ người vợ ".

Anh không nói nhiều, cúi xuống hôn môi cô ngấu nghiến. Mặt cho cô chống cự

Anh hôn trượt xuống cổ và xương vai xanh.

-" Nhất Chính, tha cho em đi mà " cô vừa khóc vừa van xin anh.

Anh không nói gì, đưa tay xé toạt chiếc váy mà cô đang mặc, trên người chỉ còn bộ nội y. Cô cố gắng giãy giụa, chống cự lại anh nhưng bất thành. Sức của cô so với anh thì có là gì.

Anh di chuyển trên người cô để lại những dấu đỏ chi chít không một trật tự nào.

Anh cho vật nam tính của mình vào bên trong cô mà không có một màn dạo đầu khiến cô đau đớn phải hét lên.

-" Á...đ..a.u.."

Sau khi ân ái với cô, anh thấy cô ngất trên giường. Bỏ mặt cô ở đấy đi vào nhà tắm.

Người ngoài nhìn vào có vẻ đó là một cuộc ân ái nhưng với cô đó là cưỡng bức.

Cô nằm một lát cũng tỉnh, cảm thấy toàn thân mình đau nhức và mệt mỏi. Cô cố gắng gượng người ngồi dậy. Anh từ ngoài đi vào vứt lên người cô một lọ thuốc, lạnh nhạt nói :

-" Uống đi "

Anh không cần nói nhiều nhìn vào cũng biết là thuốc tránh thai.

Cô cầm lọ thuốc ngoan ngoãn uống một viên trước mặt anh.

Cô cố gắng lê người về phía phòng tắm, bộ đồ tuy bị anh xé rách nhưng cũng vẫn có thể khoát lên người che tạm.

Cô nhanh chóng đi về phòng mình thay đồ và nghỉ ngơi.

...

Đến tận trưa vẫn thấy cô chưa xuống, anh đi nhanh lên phòng mình định gọi cô dậy nhưng lật tung chiếc chăn ra lại không thấy cô.

Nhìn xuống drap giường có 1 vết máu đỏ, tim anh bẵng đi một mình.

Anh bước sang phòng cô thì thấy cô đang ngủ trên giường, trang trí không quá cầu kỳ nhưng mùi hương này thật là dễ chịu.

Anh đi lại gần giường ngồi xuống định gọi cô dậy nhưng thấy khuôn mặt có chút trắng bệt khiến anh sợ hãi. Tay chạm vào trán thì thấy cô đang sốt cao.

Anh nhanh chóng gọi bác sĩ, kêu quản gia nấu cháo cho cô.

Anh tiến lại ngồi xuống một bên giường nhìn cánh tay cô đang truyền nước biển, tim anh có chút nhói lên.

Anh nhìn cô không hiểu sao trong lòng có một chút xót xa nhưng rồi cũng rất nhanh đập tan suy nghĩ đó.

Anh để người giúp việc đút cháo cho cô ăn nhưng An Bình ăn vào bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu.

Cả hai ngày nay cô nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền lại. Không ăn uống được gì khiến khuôn mặt trở nên xanh xao hơn.

Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, thật may cô chỉ bị suy nhược.

Đến khuya cô mới mở mắt dậy nổi, cô cố gắng gượng ngồi dậy.

-" Cô chịu tỉnh rồi à ?"

Nhất Chính miệng thì quát cô mà trong lòng thì lo lắng.

Cô im lặng không trả lời, ngồi lui lại sát đầu giường, tránh anh càng xa càng tốt.

....

Hôm nay mẹ anh hay An Bình bị bệnh nên hầm canh gà mang qua cho cô ăn.

-" An Bình à ! Mẹ có hầm canh gà mang qua cho con ăn đây !"

-" Con cảm ơn mẹ !"

Mọi thứ vẫn bình yên diễn ra cho đến khi Vương phu nhân để ý đây không phải là phòng của con trai bà.

Bà biết con trai bà không thích An Bình nhưng làm như thế này thì có quá đáng quá không chứ.

-" An Bình à ! Thằng Nhất Chính không cho con vào phòng hay sao ?"

An Bình đang ăn thì sựng lại khi nghe câu hỏi của mẹ anh. Cô nên trả lời thế nào đây ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play