Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Showbiz: Hôn Em

Chương 1: Phó Hi Du không phải người tốt.

Triệu Lam Khê mười bảy tuổi, gương mặt thanh tú, nước da trắng ngần đứng trên bục giảng. Dù không trang điểm, nhưng những đường nét trên khuôn mặt bầu bĩnh đã khiến cho cô nhận được sự chú ý của tất cả những người bạn mới.

Ở phía cuối lớp dãy ngoài cùng, Trương Lâm Tùng và Đào Hiên đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy ý trêu chọc khiến cho cô cảm thấy khó chịu.

Ngồi ngay bàn bên trên hai người họ là Triệu Đàm, mắt cứ dán chặt vào Lam Khê rồi nhìn về phía chỗ trống bên cạnh mình.

Sau đó, cậu ta quay xuống nói với Trương Lâm Tùng và Đào Hiên: “Có gái xinh thế chuyển tới mà Phó Hi Du lại nghỉ học, đúng là không có miếng phúc nào.”

"..."

“Xin giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển từ trường chuyên của thành phố đến, từ nay sẽ học ở lớp chúng mình. Bạn ấy tên là Triệu Lam Khê.” Thầy giáo chủ nhiệm lên tiếng, vô tình cắt lời Triệu Đàm.

Mà Triệu Lam Khê đứng trên bục giảng không hề nghe thấy những lời Triệu Đàm nói. Nếu không, cô nhất định sẽ kích động đến hồn bay lên chín tầng mây khi nghe thấy ba chữ “Phó Hi Du” kia rồi.

“Lam Khê, Em ngồi cạnh Vương Kiệt nhé!” Thầy chủ nhiệm nói với Lam Khê rồi chỉ vào bàn thứ hai từ dưới lên trên, dãy trong cùng.

Lam Khê mỉm cười gật đầu rồi đi xuống chỗ của mình, đưa mắt nhìn qua cậu bạn tên Vương Kiệt mà thầy chủ nhiệm nói.

Cậu bạn này dáng người gầy gò, làn da trắng nhợt nhạt, tóc tai trông khá bù xù, cách ăn mặc cũng không được gọn gàng lắm.

Nhìn thấy Lam Khê ngồi xuống bên cạnh mình, Vương Kiệt quay đầu nhìn cô, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn sách.

Lam Khê nghĩ cậu ấy là một học sinh chăm chỉ, chắc hẳn là học rất giỏi. Được ngồi cạnh cậu, nhất định có thể trau dồi kiến thức học tập của mình nên cô thấy khá may mắn với chỗ ngồi này.

Chỉ tiếc là…

Cô đã ước rằng có thể học chung lớp với Phó Hi Du. Nhưng nhìn quanh lớp, cô vẫn không thấy được hình bóng của cậu - người mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ, cũng là người đã giúp cô tìm đến ước mơ trở thành diễn viên của mình.

Nói đến ước mơ trở thành diễn viên, những người bạn của cô luôn nghĩ rằng vì bố là một diễn viên nổi tiếng, mẹ cũng là người cùng ngành nên Lam Khê chỉ đơn giản là muốn theo bước cha mẹ. Tuy nhiên hoàn toàn không phải vậy.

Lúc còn nhỏ, vì chỉ thích xem phim chứ chẳng hề có hứng thú với diễn xuất nên bố mẹ cũng không đặt nhiều kỳ vọng, chỉ mong Lam Khê lớn lên khỏe mạnh, được thoải mái làm điều mình thích.

Cứ như vậy, Lam Khê đã nghĩ rằng sau khi lớn lên, mình sẽ trở thành một giáo viên, một nhân viên văn phòng, hoặc là một đầu bếp. Nhưng cho đến năm mười ba tuổi, khi lần đầu biết đến Phó Hi Du thì mọi thứ đã thay đổi.

Năm ấy, gia đình Lam Khê cùng nhau đi xem một bộ phim chiếu rạp do bố cô đóng vai chính. Bộ phim năm ấy có thể nói là đã thành công rực rỡ. Từ đạo diễn, biên kịch đến các diễn viên chính đều ẵm được các giải thưởng danh giá.

Tuy không nhớ năm đó bố đã đoạt những giải gì, nhưng Lam Khê nhớ rất rõ cậu bé đóng vai bố mình lúc nhỏ đã thắng giải “Diễn viên nhí ấn tượng nhất năm”.

Cậu ấy tên là Phó Hi Du, bằng tuổi Lam Khê.

Năm đó, Phó Hi Du mới chỉ có mười hai, mười ba tuổi nhưng diễn xuất thật sự đáng kinh ngạc. Lúc ở rạp, ngoài bố ra thì trong phim, Lam Khê chỉ chú ý đến một mình cậu ấy.

Vốn không quá quan tâm đến diễn xuất, nhưng khi nhìn thấy một cậu bé chỉ bằng tuổi mình lại có thể hòa mình vào vai diễn một cách chân thật như vậy thì Lam Khê không giấu được sự ngưỡng mộ của mình. Từng hành động, từng cử chỉ, từng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu đều thể hiện rõ nội tâm, cảm xúc của nhân vật, khiến cô chỉ nhìn qua màn hình cũng phải bất ngờ đến kinh ngạc.

Và dần dần, sự kinh ngạc của cô đã trở thành sự yêu mến đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu.

Cũng nhờ cậu, cô đã phát hiện ra niềm đam mê của mình đối với môn nghệ thuật thứ bảy, bởi vì cô muốn giống như cậu, muốn được hòa mình vào vai diễn mà mình đã chọn, thử thách bản thân trên con đường diễn xuất đầy chông gai.

Nhưng tiếc là sau thành công của bộ phim đầu tiên, Phó Hi Du lại hoàn toàn không tham gia diễn xuất trong bất cứ bộ phim nào nữa. Bố Lam Khê nói cậu ấy có ngoại hình nổi bật, diễn xuất cũng ấn tượng nên được rất nhiều các đạo diễn, các nhà làm phim săn đón. Nhưng lạ là dù nhận được bao nhiêu lời mời đóng phim, gia đình cậu ấy vẫn nhất quyết không nhận bất cứ kịch bản nào.

Thoáng cái, gần năm năm trời đã trôi qua. Phó Hi Du không đóng phim, vì vậy tên tuổi của cậu ấy cũng đang dần dần đi vào quên lãng.

Lam Khê dù vẫn còn ngưỡng mộ, quan tâm, ngày ngày lên mạng tìm kiếm tin tức nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy bất cứ bài báo nào về cậu cả.

Cô đang thầm nghĩ có lẽ cậu ấy đã vĩnh viễn rời xa khỏi giới giải trí rồi thì từ ngoài cửa lớp, một giọng nam trầm thấp vang lên: “Thưa thầy em đến muộn.”

Cô vô thức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nhưng vừa nhìn thấy hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, cô không khỏi sững sờ.

Phó Hi Du?

Thật sự là Phó Hi Du sao?

Phó Hi Du sau khi bị thầy chủ nhiệm quở trách thì bước vào lớp.

Lam Khê không thể nào không dán chặt mắt vào cậu, chỉ hận không thể ngay lập tức đứng dậy ôm lấy cậu, nói với cậu rằng “Tôi là fan của cậu, tôi muốn xin chữ ký của cậu”.

Chết tiệt! Vừa rồi Lam Khê còn thấy vô cùng hài lòng về chỗ ngồi của mình. Vậy mà bây giờ nhìn thấy Hi Du, nhìn thấy người mà cô ngưỡng mộ, cô mới bắt đầu ca thán trong lòng.

Tại sao thầy lại cho em ngồi chỗ này? Tại sao không để em ngồi cạnh Phó Hi Du chứ? Không phải kịch bản phim tình cảm là nam chính nữ chính sẽ ngồi cạnh nhau sao?

Lam Khê còn chưa gào thét hết nỗi niềm trong lòng thì không ngờ, Phó Hi Du lại ngồi xuống cạnh Triệu Đàm - một trong những cậu bạn nhìn chằm chằm vào Lam Khê lúc cô vừa mới tới lớp.

Hai cậu bạn còn lại ngồi bên dưới là Trương Lâm Tùng và Đào Hiên thấy Phó Hi Du đến thì mặt mày tươi như hoa nở, còn vẫy tay chào cậu vô cùng nhiệt tình.

Với cái thái độ thân thiết như thế, Lam Khê không thể nào không nghĩ Phó Hi Du chơi chung nhóm với ba cậu bạn kia.

Mà cô - một người hâm mộ của cậu lại rất khó chịu khi thấy ba cậu bạn đó. Trông ba cậu ta chẳng khác gì học sinh cá biệt cả. Nếu Phó Hi Du là bạn của mấy cậu ta, vậy thì là cô đã nghĩ oan sao?

Chẳng lẽ ba cái kẻ nhìn cô bằng ánh mắt thiếu đứng đắn kia lại không phải học sinh cá biệt à?

Hay là…

“Đừng nhìn nữa. Phó Hi Du không phải người tốt đâu.”

Chương 2: Bạo lực học đường.

Cậu bạn cùng bàn với Triệu Lam Khê là Vương Kiệt kéo nhẹ tay áo cô, nói thầm: “Bốn kẻ ngồi ở cuối lớp kia đều không phải người tốt. Đừng có nhìn họ!”

Triệu Lam Khê nghe xong thì giật mình quay đầu lại, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Vương Kiệt.

Đang giờ lên lớp, nên dù ngồi cùng bàn nhưng hai người cũng không dám nói chuyện nhiều. Mà Lam Khê sau khi nghe được lời cảnh báo cũng không dám quang minh chính đại ngắm nghía thần tượng của mình nữa.

Dù có không tin rằng Phó Hi Du không phải người tốt, nhưng cô biết mấy cậu bạn ngồi xung quanh cậu nhất định chính là người xấu. Những ánh mắt trêu ghẹo không đúng mực với cô lúc vừa vào lớp đã khiến cô chẳng có chút thiện cảm nào với bọn họ.

“Này! Cho xin điếu thuốc!” Trong lúc Lam Khê còn đang chăm chú nghe thầy giảng bài thì bị tiếng thì thầm của ai đó làm phân tâm. Khẽ quay đầu lại, cô nhìn thấy Trương Lâm Tùng đang nói chuyện với Phó Hi Du ở bàn trên.

Lúc này, Phó Hi Du lại đang gục mặt xuống bàn ngủ gật. Nghe thấy tiếng gọi, cậu nhíu mày đáp: “Trong cặp, tự lấy.”

Trong cặp? Tự lấy?

Triệu Lam Khê tròn mắt nhìn Trương Lâm Tùng thò tay vào trong cặp Phó Hi Du rồi lấy ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.

Ngay sau đó, cậu ta đứng dậy xin phép thầy đi vệ sinh, nhưng Lam Khê dù nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu ta sẽ lén đi hút thuốc. Chỉ là, cô không nghĩ rằng Phó Hi Du mang thuốc lá và bật lửa trong người.

Vậy có nghĩa… là cậu cũng hút thuốc?

Triệu Lam Khê dù không muốn tin nhưng cũng không thể không tin, lại không thể điều khiển bản thân ngừng việc nhìn chăm chăm vào người con trai đang gục mặt xuống bàn.

Bất chợt, cậu quay mặt về phía cô rồi mở mắt, bắt trọn được khoảnh khắc mà Lam Khê đang nhìn cậu không rời.

Như bị bắt gian tại trận, Lam Khê quay ngoắt mặt lên bảng, còn Phó Hi Du không quan tâm mà tiếp tục từ từ đi vào giấc ngủ.

Giờ ra chơi đến.

Thầy giáo chủ nhiệm rời khỏi lớp. Phó Hi Du đứng dậy chào thầy rồi ngay lập tức gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Triệu Lam Khê còn rất băn khoăn với những lời Vương Kiệt nói, liền định bắt chuyện với cậu thì một giọng nói đã vang lên trước: “Vương Kiệt! Mua cho bọn tao mấy lon nước ngọt với vài cái bánh lên đây. Nhanh lên đấy!”

Vương Kiệt nghe vậy thì từ từ đứng dậy, nơm nớp lo sợ mà đáp lại Trương Lâm Tùng: “Hôm nay… Tớ không mang tiền.”

“Không mang tiền?” Trương Lâm Tùng ngồi ở bàn cuối dãy ngoài cùng, ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội nói, “Mày biết là ngày nào chúng tao cũng ăn sáng mà mày kêu không có tiền à?”

Nói dứt câu, cậu ta đứng phắt dậy khỏi ghế, ngón tay trỏ ra hiệu gọi Vương Kiệt lại gần.

Triệu Lam Khê lúc này đã có dự cảm không lành, mắt nhìn theo cậu bạn cùng bàn đang từ từ đi đến gần Trương Lâm Tùng.

Kết quả, Vương Kiệt vừa mới tới gần, Trương Lâm Tùng đã dùng chân đạp một cước vào bụng khiến cho cậu ngã sõng soài ra đất.

Lam Khê hốt hoảng định đứng dậy can ngăn thì cô bạn bàn dưới vội túm chặt áo cô lại, nói nhỏ: “Đừng có can thiệp!”

Nghe vậy, Lam Khê quay xuống nhìn cô bạn, rồi lại nhìn một vòng xung quanh lớp học. Cô nhận ra rằng ngoài mình ra thì mọi người ai ai cũng bình thản, không hề có ý định đứng dậy ngăn cản.

Tại sao chứ?

Lúc này, Vương Kiệt bị đạp một cước cũng đã gắng gượng ngồi dậy, chắp tay xin lỗi kẻ vừa đánh mình, miệng liên tục hứa ngày mai sẽ mang tiền.

Lam Khê nhíu mày, rõ ràng người xin lỗi phải là Trương Lâm Tùng cơ mà. Sao người bị đánh lại phải xin lỗi vì mình không mang tiền chứ?

Trương Lâm Tùng nhếch mép cười khinh miệt, túm lấy cổ áo Vương Kiệt rồi bắt đầu chửi rủa cậu bằng những lời lẽ thô tục.

Triệu Lam Khê ngôi ngây ngốc tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy cảnh tượng này.

Trước kia học ở trường chuyên, các bạn trong lớp chỉ nỗ lực học tập, đoàn kết cùng nhau tiến bộ. Thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn thì đánh nhau, nhưng cũng sẽ nhanh chóng làm hòa chứ không hề giống như bây giờ.

Trương Lâm Tùng đánh Vương Kiệt, sỉ nhục Vương Kiệt bằng những lời lẽ khó nghe, còn Vương Kiệt thì không thể nào phản kháng. Đây không phải là đánh nhau đơn giản, mà là bạo lực học đường, một người là kẻ bắt nạt, còn một người là người bị hại.

Làm cách nào đây? Làm cách nào để ngừng lại chuyện này? Lam Khê sợ hãi suy nghĩ. Cô vừa muốn chạy đến can ngăn, nhưng lại không đủ sức mạnh, cũng không đủ dũng khí. Bởi vì hiện tại trong lớp này, ngoài cô ra thì chẳng ai có ý định ngăn cản cả.

Có thể thấy, hầu như tất cả mọi người đều sợ Trương Lâm Tùng, chỉ trừ hai người bạn của cậu ta là đang thưởng thức tiết mục bắt nạt người yếu thế, và Phó Hi Du đang nằm gục mặt xuống bàn ngủ.

Triệu Lam Khê cảm thấy bản thân thật vô lực, chẳng có cách nào để giúp đỡ Vương Kiệt cả. Cô muốn nhắm mắt lại để không nhìn thấy cái cảnh cậu bị bắt nạt. Cô muốn bịt tai lại để không nghe thấy những lời nói nặng nề, ghê tởm của Trương Lâm Tùng. Nhưng cuối cùng, cô lại chẳng thể vờ như bản thân không biết chuyện gì.

Ma xui quỷ khiến, cô rút chiếc điện thoại trong cặp sách ra, lén lút chĩa máy quay về phía Trương Lâm Tùng đang bắt nạt Vương Kiệt.

Cô nghĩ, nếu không thể ngăn cản, vậy quay video rồi nộp cho thầy chủ nhiệm là có thể giúp được Vương Kiệt, phải không?

Thế là cô ngồi tại chỗ lén ghi hình kẻ bắt nạt, bao gồm Trương Lâm Tùng đang đánh mắng bạn học, cùng với Triệu Đàm và Đào Hiên đang giương mắt cười cợt, thỉnh thoảng cũng tham gia mắng chửi vài câu.

Nhưng đột nhiên, Phó Hi Du - người vốn đang say ngủ bỗng tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía Lam Khê.

Tim cô lỡ mất một nhịp, không rõ là vì giật mình, hoảng sợ hay là vì người đang nhìn mình là Phó Hi Du.

Mà lúc này, Triệu Đàm thông qua ánh nhìn của Phó Hi Du đã phát hiện ra hành động bất thường của Lam Khê nên liền gọi Trương Lâm Tùng và Đào Hiên.

Lam Khê nhận ra mình bị phát hiện thì vội vàng xóa video đi rồi giấu điện thoại vào trong cặp. Nhưng không may, Trương Lâm Tùng đã chạy vụt đến rồi giật phăng điện thoại của cô.

“Mày dám quay bọn tao à?” Trương Lâm Tùng lớn tiếng.

Lam Khê sợ hãi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt rồi đáp: “Tôi không hiểu cậu nói gì cả. Mau trả điện thoại cho tôi!” Vừa nói, cô vừa vùng dậy với lấy điện thoại nhưng ngay lập tức bị Lâm Tùng đẩy xuống ghế.

Cậu ta trừng mắt nhìn cô: “Mày còn giả vờ à? Mày nghĩ tao bị mù sao? Hả?”

Nói đến từ “Hả”, cậu ta quát lớn khiến Lam Khê sợ đến run tay run chân. Tuy nhiên, cô ngay lập tức nghĩ ra một cách cứu vãn tình trạng của bản thân.

Nhìn thẳng vào mắt Trương Lâm Tùng, cô dõng dạc nói: “Tôi không hề quay các cậu. Tôi chỉ chụp ảnh Phó Hi Du thôi.”

Chương 3: Chụp trộm Phó Hi Du.

Trương Lâm Tùng nghe rằng Triệu Lam Khê chụp ảnh Phó Hi Du thì đứng hình mất vài giây, sau đó nghi ngờ. Mặc dù cậu ta biết Phó Hi Du có khuôn mặt điển trai, ưa nhìn nhưng cậu vẫn không tin rằng Triệu Lam Khê không quay lén mình.

Trong khi đó, ngoài Phó Hi Du ra thì cả lớp đều đang trố mắt nhìn Triệu Lam Khê. Hai cậu bạn Triệu Đàm và Đào Hiên nghe những lời cô nói thì vô cùng thích thú, nghĩ bụng sắp có chuyện vui xảy ra rồi.

Mà Triệu Lam Khê lúc này đang mắt đối mắt với Trương Lâm Tùng, hy vọng bản thân sẽ lừa được cậu ta. Nhưng vẫn còn nghi hoặc, Trường Lâm Tùng đưa điện thoại lại cho cô rồi sai khiến: “Mở khóa cho tao xem.”

Lam Khê nhận lấy máy, trong lòng hết sức lo sợ. Cô đương nhiên biết Trương Lâm Tùng muốn làm gì, cũng biết nếu không mở khóa điện thoại thì chẳng khác gì có tật giật mình. Hơn nữa cũng đã xóa video trong máy rồi nên để tránh bị hoài nghi, cô nhanh chóng mở khóa điện thoại rồi đưa cho cậu ta.

Liếc qua màn hình một lượt, Trương Lâm Tùng nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt hiện rõ vẻ đắc ý vì đã đạt được mục đích của mình.

“Mày bảo mày chụp ảnh Phó Hi Du, sao bây giờ không có ảnh của cậu ta thế?”

Triệu Lam Khê chột dạ nhưng vẫn nhanh chóng đáp: “Vừa rồi tay run, vẫn chưa kịp chụp…”

“Hay là mày xóa rồi?” Trương Lâm Tùng không đợi cô nói xong đã chen ngang, “Ý tao là mày xóa cái video mày quay bọn tao bắt nạt Vương Kiệt ý.”

Triệu Lam Khê nghe thấy những lời này thì gần như đã mất hết sức lực chiến đấu. Trương Lâm Tùng tính khí hung hãn, đầu óc cũng không phải dạng vừa, quả nhiên rất khó đối phó.

Cô biết bây giờ có tiếp tục chối cãi thì cậu ta cũng không tin, nhưng nếu thừa nhận thì chắc chắn sau này sẽ không yên ổn nên vẫn cố gắng tìm lý do biện hộ. Tuy nhiên vẫn chưa nghĩ ra được gì thì chiếc điện thoại của cô ở trên tay Trương Lâm Tùng đã bị Triệu Đàm giật phăng mất.

Trương Lâm Tùng bực bội, định lấy lại điện thoại thì Đào Hiên vội chạy đến can: “Đừng nóng! Cứ từ từ, đừng dọa con gái nhà người ta. Biết đâu mấy hôm nữa, cậu ấy lại là chị dâu của bọn mình đấy!”

Nếu bình thường nghe thấy mình bị người ta đặt cho cái danh chị dâu, Lam Khê chắc chắn sẽ phản bác. Tuy nhiên hiện giờ bản thân đang ngồi trên đống lửa, cô thậm chí còn chẳng để mấy lời nói này lọt vào trong tai.

Kết quả Triệu Đàm xem điện thoại cô một lúc đã phát hiện ra chuyện thú vị gì đó, bèn giơ điện thoại trước mặt Trương Lâm Tùng và Đào Hiên rồi nói lớn: “Một núi hình ảnh của Phó Hi Du đây này!”

Nghe thấy tên mình, Phó Hi Du vốn đang chẳng mấy quan tâm cũng quay đầu nhìn lại. Triệu Lam Khê nghe vậy thì không hiểu chuyện gì, nhưng ngay sau đó thì nhớ ra mình có lưu rất nhiều hình ảnh của Phó Hi Du trong máy.

Lại nhớ đến chuyện vì gia đình chuyển nhà nên bản thân cũng phải chuyển trường. Nhưng nghe được rằng Phó Hi Du đang học trường này, nên bản thân đã bỏ qua cơ hội học ở những trường học tốt hơn để vào đây thì Triệu Lam Khê thấy rất hối hận.

Vừa vào lớp đã bị mấy tên học sinh hư hỏng chú ý, lại có thể trở thành mục tiêu bị bắt nạt mà không có ai giúp đỡ. Tệ nhất là phát hiện ra rằng thần tượng của mình chơi cùng mấy tên học sinh bắt nạt bạn bè thì Triệu Lam Khê gần như đã hoàn toàn sụp đổ.

Không biết chừng Phó Hi Du cũng giống như Trương Lâm Tùng, thích bắt nạt bạn bè. Rồi một ngày nào đó không xa, có lẽ Triệu Lam Khê sẽ bị chính Phó Hi Du - thần tượng của mình bắt nạt cũng nên.

Trương Lâm Tùng giật lấy điện thoại của Triệu Lam Khê, quả nhiên thấy có rất nhiều hình ảnh của Phó Hi Du, nhưng là hình ảnh của cậu lúc mười hai, mười ba tuổi, trông gầy và non nớt hơn hiện tại rất nhiều.

Trương Lâm Tùng cũng nghe nói Phó Hi Du từng tham gia đóng phim, nhưng ngay cả tên phim là gì cậu ta cũng chẳng biết. Bây giờ nhìn thấy hình ảnh trong máy Triệu Lam Khê, cậu ta nghĩ có lẽ cô là fan của Phó Hi Du. Được học chung lớp với thần tượng, kích động chụp hình cũng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, cậu ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, sự nghi ngờ đối với Lam Khê vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Đang định tra hỏi thêm mấy câu, cậu ta không ngờ Triệu Đàm lại một lần nữa giật phăng lấy điện thoại rồi chạy về phía Phó Hi Du.

“Cậu xem!” Triệu Đàm hớn hở, “Bạn học xinh đẹp có nhiều hình của cậu chưa này.”

Phó Hi Du khuôn mặt viết rõ ba chữ “không quan tâm”, nhưng tay vẫn nhận lấy chiếc điện thoại rồi lướt qua màn hình. Lúc này, cậu cũng đã phát hiện ra những tấm hình kia chụp bản thân mình khi mới chỉ có mười hai, mười ba tuổi.

Có rất nhiều tấm hình là được cắt ra từ trong bộ phim mà cậu đóng, thậm chí còn có cả bức hình cậu lên nhận giải thưởng “Diễn viên nhí ấn tượng nhất năm” nữa.

Mà lúc này, chủ nhân của chiếc điện thoại - một fan hâm mộ của cậu là Triệu Lam Khê đã bắt đầu thấy xấu hổ muốn độn thổ.

Đáng lẽ ra trong số bốn người, Trương Lâm Tùng phải là người cô ghét nhất, nhưng sau khi Triệu Đàm đem điện thoại của cô cho Phó Hi Du xem thì cái ngôi vị “Đệ nhất đáng ghét cao quý” của Trương Lâm Tùng đã nhường cho cậu rồi.

Dù sao Lam Khê cũng là con gái, đương nhiên biết ngại ngùng, thẹn thùng. Làm sao cậu ta lại vô duyên giật lấy điện thoại của cô, sau đó đem nó cho người cô mến mộ rồi nói cho người ta biết cô có nhiều ảnh của người ta chứ.

Triệu Lam Khê nguyền rủa Triệu Đàm. Vừa nguyền rủa, cô vừa đợi cậu ta mang trả điện thoại cho mình. Nhưng kết quả, Phó Hi Du vẫn giữ chặt lấy điện thoại rồi đứng dậy khỏi chỗ, bước thẳng về phía cô.

Lúc này, trái tim Triệu Lam Khê dường như ngừng đập. Chẳng lẽ Phó Hi Du muốn đánh cô sao? Muốn đánh cô vì lưu giữ hình ảnh của cậu bất hợp pháp?

Nghĩ đến đây, cô không dám tiếp tục nhìn vào bóng hình cậu đang tiến dần về phía mình.

Khuôn mặt cô đỏ bừng như trái cà chua, quay mặt ra phía cửa sổ rồi cầu bình an. Mà phản ứng dễ thương của cô lúc này lại lọt vào mắt Trương Lâm Tùng. Cậu ta và Đào Hiên nhìn chằm chằm cô rồi nhìn sang Phó Hi Du.

Đến lúc Hi Du bước đến ngay bên cạnh cô, cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại cô xuống rồi ngay lập tức rời đi, vừa đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.

Trương Lâm Tùng lúc này vô cùng bực bội, hậm hực đi về chỗ ngồi cùng Đào Hiên. Tới lúc đến trước mặt Vương Kiệt, cậu ta hung hăng đạp thêm một cước vào chân khiến cho Vương Kiệt đau điếng.

Những giờ ra chơi sau đó, Trương Lâm Tùng và mấy người bạn của cậu ta, bao gồm cả Phó Hi Du đều ra ngoài. Các bạn trong lớp đều biết rằng bọn họ đi đánh lộn với học sinh lớp khác.

Trải qua cú sốc đầu đời, Triệu Lam Khê cũng chẳng dám quan tâm đến chuyện của mấy tên học sinh cá biệt này.

Vừa rồi Phó Hi Du nhẹ nhàng đem trả điện thoại cho cô, nhưng cô cũng không thể không sợ hãi mà cảnh giác với cậu. Mặc dù lúc cậu đứng ngay bên cạnh, khắp cơ thể đều toát ra một luồng khí dịu dàng, dễ chịu khiến tim cô cứ đập rộn ràng, nhưng cô biết mình nên tránh xa cậu thì hơn.

Nhân lúc cậu cùng nhóm bạn ra khỏi lớp, cô quay sang nói thầm với Vương Kiệt đang ngồi bên cạnh, hẹn cậu ấy sau khi tan học ra ngoài gặp mặt.

Vương Kiệt đồng ý.

Đến khi hết giờ, Lam Khê đi theo sau Vương Kiệt để tìm nơi ít người nói chuyện. Đi được một lúc, cậu ấy và cô dừng chân ở trước cửa thư viện trường.

Nhìn ngó xung quanh kỹ càng, thấy không có ai, Lam Khê liền đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay tớ đã quay video lúc Trương Lâm Tùng bắt nạt cậu, nhưng bị phát hiện nên đã xóa…”

“Ai bảo cậu quay video?” Vương Kiệt bỗng lớn tiếng ngắt lời khiến cho Lam Khê giật bắn mình mà không biết, phía sau cánh cửa thư viện lúc này còn có một người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play