Lời Nói Cuối Cùng
Chapter 1 hẹn gập lại
Năm 2012, cuộc tạm biệt giữa 2 người bạn . Mỗi người họ sau này sẽ đi 1 con đường khác nhau . Nhưng họ vẫn luôn được gập lại người còn lại .
Đông Phong
Minh sẽ nhớ cậu
Đông Phong
Rồi ngày nào đó mình sẽ quay trở về . Đợi mình nha
Đông Phong
Hihi trông cậu thật ngốc quá đi
Đông Phong
Đã bảo là sẽ quay trở về rồi cơ mà
Đông Phong
( lấy tay lau nước mắt )
Ánh Dương
( chạy vào trong nhà )
Ánh Dương
( đưa cái vòng )
Ánh Dương
Cầm lấy . Nó sẽ nhắc nhở cậu .
Đông Phong
Ừm minh phải đi rồi
Đông Phong
Sun à . Tạm biệt
Đông Phong
( quay lưng đi )
Ánh Dương
( buông tay) (╥_╥)
Đông Phong
( bước tiếp ko quay đầu)
Đông Phong
( bước nên sẽ )
Ánh Dương
Tớ sẽ đợi cậu trợ về !!!
Xe ô tô đã lăn bánh và dần dần biến mất .
Tuyết Lan
Sun à .vào nhà để con
Tuyết Lan
Đừng buồn rồi sẽ qua thôi
Ánh Dương
( chạy vào nhà )
Ánh Dương
/ tại sao chứ (╥_╥) /
Ánh Dương
( Chạy vào phòng )
Ánh Dương
/ cậu đấu sẽ quay trở về đúng ko ? Cậu ấy sẽ ki quên mình đúng ko ? Cậu .. ạu ..ấy (╥_╥)/
(. ) : là hoạt động của nhân vật
/ / : suy nghĩ của nhân vật
Ánh Dương
Chào . Minh tên là Ánh Dương .
Ánh Dương
Mọi người gọi mình là Sun
Ánh Dương
Sinh : 25/12 / 2000
Ánh Dương
Tính cách : yêu động vật , hướng nội , nhút nhát , tự ti .
Ánh Dương
Ít bạn bè , hay bị bắt nạt
Ánh Dương
Sở thích : ko biết
Ánh Dương
Nỗi sợ : ma , bóng tối
Ánh Dương
Gia thế : con gái của chủ tịch công ty ngọc ngà.
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ chuyện này của mình
Tác giả
Mình mong nhận được đóng góp từ các bạn
Chapter 2 đi học
Cũng là những ngày bình thường . Cũng trên con đường đi học thân thuộc nhưng chit con mỗi mình cô gái đơn độc
Tuyết Lan
Hôm ngay là 1 ngày mới .
Tuyết Lan
Sau cơn mưa trời lại sáng
Tuyết Lan
Đừng quá buồn sau này con sẽ gập được nhiều người bạn mới . Giờ đi hoc đi khỏi muộn
Ánh Dương
( lấy cặp đi ra ngoài )
Trên con đường đầy tiếng cười nói .
Ánh Dương
( đến trường 🏫 )
Như 1 làn gió lặng lẽ lướt qua
Hoa vân
Ê con nhà quê đến rồi nè
Á hiên
Ko còn cậu bạn đấy cô chẳng là cài gì cả
Ánh Dương
Trả balo cho tôi
Á hiên
Cô là con nhỏ luôn lẽo đẽo theo Đông Phong
Á hiên
Mỗi lần thấy cô đi cùng cậu ấy là thấy ngứa mắt
Á hiên
Con nhà quê như cô ko sứng đi cạnh Đông Phong
Hoa vân
Giờ cô . Ko con ai bảo vệ cho cô nưa đâu
Ánh Dương
A ( đập tay vào bàn )
Á hiên
Hạ vũ ko phải như vậy nghĩ đâu
Hoa vân
Đúng đó là cô ta tự ngã mà
Ánh Dương
Cảm ơn ( đứng dậy )
Hạ vũ
Để tôi đưa cậu đến phòng y tế
Ánh Dương
Ko cần đâu . Tôi ổn
Hạ vũ
Hôm qua cậu không đi hoc chắc ko biết .
Hạ vũ
Tôi là ngồi cạnh cậu đó
Hạ vũ
Rất vui dduoc làm quen
Ánh Dương
Ừ ( không quan tâm)
Ánh Dương
Đừng quan tâm tôi ( nói nhỏ )
Ánh Dương
/ đừng cố quan tâm tôi /
Ánh Dương
/ mình và cậu ta ko hợp . Câu ta thật sự muông làm bạn sao ? /
Cả lớp đứng dậy chào cô . Và bắt đầu tiết học
2 tiếng sau . Ra choi rồi
Ánh Dương
/ đi vệ sinh thôi /
Ánh Dương
( đi đến phòng wc )
Ánh Dương
/Rửa tay rồi về lớp thôi /
Hoa vân
Chúng ta cần nói chuyện
Ánh Dương
Tôi ko có gì để nói với mấy người
Á hiên
Nhưng chúng tôi thì có
Ánh Dương
Nè bỏ tôi ra đau
1 trận hỗn loạn trong phòng WC
Á hiên
Lấn sau mỗi khi gập máy thì tao sẽ đấy máy hiểu chưa
Ánh Dương
Ư ( trên người đầy vết thương )
Chapter 3 cô đơn
Ánh Dương
( chạy đến công viên bỏ hoang )
Ánh Dương
( ngồi lên cái xích đu )
Ánh Dương
/ chán thật đấy năm học mới đã đến . Mà ko có cậu bên cạnh . Mọi thứ có tất nhiều thay đổi . Mình luôn bị bọn fan của cậu nhắm tới . /
Ánh Dương
/ không biết cậu bên đó thế nào? /
Ánh Dương
/ chắc cũng có rất nhiều người bạn mới rồi phải ko /
Ánh Dương
/ mình luôn muốn có người để tâm sự như lại ko có 1 ai ngoài cậu muốn nghe mình .? /
Ánh Dương
/ ba mình luôn đi công tác /
Ánh Dương
/ mẹ thì luôn lao đâu vào công việc /
Ánh Dương
/ mẹ luôn nói là muốn cho mình 1 cuộc sống tốt hơn /
Ánh Dương
/ nhưng mình thì ko . Mình nghĩ mẹ quá đau buồn vào cái chết của anh mình /
Ánh Dương
/ ko muốn nhìn thấy mẹ đau buồn . Mình luôn muốn mẹ vui /
Ánh Dương
/ nhưng thật thì mình chẳng làm được gì cả /
Ánh Dương
/ còn bố mình từ viêc đó cũng bắt đầu thay đổi /
Ánh Dương
/ mình đã nghe được việc này từ cậu mình /
Ánh Dương
/ mình ko mong việc mình nghĩ sẽ trở thành sự thật /
Ánh Dương
/ mình ko hiểu tại sao họ lại không quan tâm đến mình /
Ánh Dương
/ dù sao chuyện đó cũng đã qua rồi mà . Đã 10 năm rồi . Từ sau vụ tai nạn đó /
Ánh Dương
/ hay là do mình là con gái sao ?? /
Ánh Dương
/ thật sự mình không muốn kể chuyện này cho ai hết bao gồm cả cậu /
Ánh Dương
/ mình sở họ nói mình không ó trái tim. Sợ bị gét . /
Ánh Dương
/ thấy thật nực cười ai mà chẳng gét mình cơ chứ /
Ánh Dương
Chết mình quên mang ô rồi
Tuyết Lan
Sun vào phòng thay đồ đi
Tuyết Lan
Không bị cảm đố ! À mẹ để đồ ăn trên bàn đó
Tuyết Lan
Thay xong nhớ ra ăn
Ánh Dương
/ sao hôm nay mẹ về sớm vậy / ( bước vào phòng )
Ánh Dương
Những vết thương này tại sao lại chảy máu ?? . Mình đã băng lại rồi mà
Ánh Dương
Mau thu gọn lại thôi
Ánh Dương
May vừa nãy mẹ ko nhìn thấy
Ánh Dương
/chắc hôm nay mình sẽ ko phải ăn tối 1 mình nữa /
Ánh Dương
( bước ra khỏi phòng )
Ánh Dương
( ngồi xuống ăn )
Ánh Dương
Phải làm nốt bài thôi
Ánh Dương
( Ngước mặt nhìn )
Ánh Dương
Bầu trời sao thật đẹp
Ánh Dương
/ mình ước 1 ngày mình có thể ăn 1 bữa đầy đủ thành viên /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play