Vẹt tinh tỉnh lại sau cơn choáng váng và đau đớn. Cậu chỉ nhớ sau khi lao vào cột sét thì mọi thứ đều tối đen đi.
Vẹt ta là một con vẹt một nghìn năm tuổi, gặp cơ duyên mà có linh trí, lại chờ cơ duyên mà muốn hoá thành người.
Tuy vậy linh khí ở Trái Đất quá khan hiếm, lôi kiếp lại mãi không xuất hiện, vẹt tinh chỉ có thể chống chọi từng ngày với cuộc sống chóng vánh của nhân loại, chờ hoá hình.
Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng lôi kiếp cũng diễn ra trong mùa bão. Đó là mùa bão lớn nhất từ trước đến giờ, cả đất trời như cũng muốn xé toạc theo từng đợt lôi kiếp.
Vẹt tinh thu hết cam đảm, dang rộng sải cánh sắc màu mà lao vào cột sét thô to cỡ cột đình.
Sau cơn bão, người ta phát hiện xác một con vật giống như hình chim cháy đen thui trước cổng chùa. Còn vẹt ta thì mang theo linh hồn rách nát xuyên đến một nơi khác.
Làm một con vẹt ham vui, trà trộn vào xã hội loài người đã lâu, vẹt tinh biết là mình đã xuyên không. Tuy vậy, vẹt tinh không biết mình đang trong hoàn cảnh nào nữa.
“Sau đây là một thú cưng đến từ hệ Mặt Trời số 999, tụng xưng là phượng hoàng của các loài chim nơi đó. Quý vị hãy nhìn bộ lông sặc sỡ sắc màu này đi.”
Vẹt tinh hoang mang dỏng tai nghe tiếng nói vang vọng. Khung cảnh xung quanh cũng theo một tiếng ‘xoạt’ mà sáng bừng lên.
Vẹt ta nhắm mắt, một lúc sau thích ứng, phát hiện ra mình đang ở trước hàng chục người.
Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là bản thân đang bị nhốt trong lồng.
Chiếc lồng cũng rất sang trọng, không làm bằng sắt thường mà làm bằng vàng, giống như đang muốn nâng giá trị của vật bên trong, cũng chính là vẹt ta.
Tiếng nói vang vọng tiếp tục hô hào, nói ra những lời khen hoa mỹ, tâng bốc vẹt tinh lên tận mây. Những con người bên dưới cũng sáng mắt lên, bắt đầu hô giá tiền.
Vẹt tinh nhận ra, mình đang ở trong một cuộc đấu giá, lại còn là vật bị đem ra đấu giá nữa chứ.
Vẹt tinh thu sức há mỏ, tiếng hét chói tai gào lên doạ sợ những ai ở gần đó.
“*beep*beep* chúng mày! Lũ buôn động vật hoang dã *beep*beep*! "
(vì xã hội văn minh, những từ chửi tục của vẹt tinh sẽ thay bằng tiếng *beep*. Một beep là một từ)
Người MC đánh rơi cả mic, ôm ngực né tránh cái lồng vàng.
Những vị khách bên dưới nhìn con vẹt trong lồng ‘hót’ lên những tiếng kêu quỷ dị, sau đó liên tục vỗ cánh vào lồng, rồi đột nhiên yên lặng.
Không đợi họ kịp kiểm tra xem nó rốt cuộc là bị sao, vẹt tinh đã một cước đá văng cửa lồng vàng, có thể thấy là một con vẹt khoẻ mạnh và có tính sát thương cao.
Mấy người bảo vệ buổi đấu giá nháo nhào vây bắt con vẹt trốn thoát, hiện trường loạn thành một mớ hỗn độn.
Vẹt tinh thu sức chín trâu hai hổ mới đạp được cửa lồng, lại gồng sức vỗ cánh mà bay.
Đau thương sao chỉ được một lát là bị bắt lại, như con gà con bị nắm trong lòng bàn tay, bị thô bạo ném vào trong một cái lồng mới.
Vẹt tinh gây hoạ như vậy, không ai nguyện ý mua nó cả. Bên đấu giá chỉ có thể đưa nó ra sau cánh gà đợi đợt đấu giá tháng sau.
Vẹt tinh nhìn điều kiện sống tồi tàn trong lồng, cảm thấy vẹt sinh không dễ dàng, lại còn có đau khổ trước mắt ai cũng thấy, khóc thương cho thân vẹt của mình.
“Lấy con vẹt kia đi. Một nửa giá thì ta mua.”
Vẹt tinh ngạc nhiên, đầu chim đảo đảo tiến đến sát cửa lồng, nhìn hai người đàn ông, một gầy tong teo, một béo ních mỡ đang trò chuyện.
Hai người họ trao đổi qua lại, cuối cùng vẹt tinh được mua đi.
Vẹt ta nhìn khung cảnh thay đổi, cảnh vật phồn hoa nơi đường phố.
Này là… được mua rồi?
Não chim bé xíu hoạt động hết công suất, nhớ đến mấy cái tiểu thuyết của loài người. Thể loại xuyên không này, cậu đọc quá nhiều, nội dung cũng quá đa dạng, không nhớ hết được.
Đến khi nhìn cậu bé trước mắt, não vẹt đã tràn đầy các tình huống về một tình anh em giữa hai chủng loài hoặc tình chủ tớ từ nhỏ bên nhau.
Nhưng vẹt tính không bằng trời tính, cậu bé vặt gần như trụi lông đầu của vẹt ta, vẹt tinh kiều diễm liền thành kền kền hói đầu.
Trong cơn nóng giận, vẹt mổ cật lực, xông lên tấn công thủ phạm nhổ lông đầu của cậu.
Sau đó, vẹt được đổi chủ. Dù rằng số phận lênh đênh nhưng vẹt ta tin, mình sẽ sống tốt với chủ nhân kế tiếp. Một chủ nhân có thể yêu thương cậu ta hết mực.
“Hôm trước chú đi đấu giá gặp được con vẹt hiếm, nay mang tới cho con.” Người đã mua vẹt tinh từ chỗ đấu giá từ tốn đặt lồng lên bàn.
Thông qua song sắt tầm thường, cái lồng vàng kia của vẹt ta bị biển thủ rồi, vẹt tinh nhìn người con trai đối diện.
So với lão già đầu hói kia thì anh ta rất đẹp trai. So với các idol Hàn Quốc ở địa cầu… cũng rất đẹp trai.
Mà quan trọng nhất chính là gương mặt không biểu cảm kia. Nhìn người ta như muốn đóng băng cả rồi.
“Con vẹt này cũng rất có linh tính.” Ông già đầu hói cười giả lả, từng ngấn mỡ rung lên theo tiếng cười. “Còn biết gọi một tiếng chủ nhân nữa kìa.”
Nói xong, ông ta khều cửa lồng. “Nào, gọi chủ nhân.”
Vẹt ta khinh bỉ nhìn hành động thấp kém của lão già hói.
“Chủ nhân. Nói xem nào.” Lão già không hề bỏ cuộc. “Chủ nhân.”
“Ơi.” Vẹt tinh chớp thời cơ hô lên.
Không khí trong căn phòng khách nhất thời đông cứng.
Lão già hói phát hiện mình bị một con chim chơi, vừa tức vừa ngượng, lại không thể ngay lập tức xử, đành ngồi lại ngay ngắn. Ánh mắt không tự chủ được chú ý xem chàng trai có biểu cảm gì không.
Chàng trai trẻ mặt vẫn giữ sự lạnh lùng của bản thân, tuy vậy tầm mắt lại dán chặt lên con vẹt trong lồng, dường như có hứng thú.
“Hai anh chị vừa mới đi, con ở một mình cũng chán. Nuôi tạm một con vật cũng tốt.” Lão già hói thấy có tác dụng, liền lập tức vui vẻ, muốn nhét vẹt vào tay người.
Vậy là vẹt tinh đổi chủ.Từ lão già hói biến thành một chàng trai trẻ.
Một người một vẹt ánh mắt nhìn nhau chằm chằm cách một lồng sắt. Màn đấu mắt này kết thúc với tiếng bụng rột rột của vẹt ta.
Chủ nhân mới thấy thú cưng đói, đờ người không biết ngẫm nghĩ gì đó, đi vào bếp cầm ra một miếng thịt sống.
Vẹt tinh im lặng nhìn chủ nhân mới của mình, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ.
Là một con vẹt tinh có giáo dưỡng, thịt sống không nằm trong thực đơn của nó.
“Đồ ngu. Đồ ăn hại.” Vẹt tinh mở mỏ, nói những lời tấn công tinh thần chủ nhân mới.
Chủ nhân mới vẫn giữ gương mặt liệt. Tuy vậy, trong thoáng chốc, vẹt ta cảm nhận được sự cứng đờ của anh ta.
“Nhà có rau không? Có cà rốt không?” Vẹt bay loạn xạ trong lồng, bắt đầu gào thét đòi ăn.
Dưới sự náo loạn ấy, vẹt nhận được hai thanh cà rốt màu cam ngon miệng. Rột rột mấy tiếng liền biến mất, cái bụng cũng lưng lưng.
Một người một vẹt tiếp tục nhìn nhau. Lần này vẹt không chịu được nữa mà mở mỏ trước.
“Tên gì?”
Chủ nhân mới rất ngạc nhiên với từng chữ phát ra từ miệng vẹt ta. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của vẹt, chàng trai trẻ mở lời.
“Ta—ta—ta là—là Tr—-trần Ti—Tĩnh.”
Vẹt tinh nhìn chủ nhân mới, khinh bỉ lần hai.
Rõ ràng nhìn sáng láng, trông như tinh anh của xã hội. Thế nhưng bị tật cà lăm nói lắp.
Chủ nhân của một con vẹt nói sõi tiếng người là một kẻ nói lắp!!!
Nhưng bây giờ vẹt là kẻ một không tiền, hai không gạo, ba không nhà cửa, ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Chỉ có thể nuốt xuống những lời chửi rủa, tiếp tục câu thông với chủ nhân mới.
“Mấy tuổi?
“Mu—mười tám—tám.”
“Đừng nói nữa. Tôi sợ không nhịn được mà chửi anh.”
Vẹt tinh bất lực, nhìn xa xăm nghĩ về tương lai của bản thân nhiều chút.
“T—tê—tên—-tên là—là gì?” Chàng trai trẻ cố hết mức nói.
“Bố mày là Phượng Hoàng.” Vẹt tinh nhếch mỏ đáp lại. “Biết Phượng Hoàng không?”
“Câ—cậu—cậu kh—không—không pha—phải.” Chàng trai lắc đầu.
“Không biết nói thì nói ít thôi.” Vẹt tinh đạp vào lồng một cái, gườm gườm nhìn chủ nhân mới. “Đã nói cà lắm thì đừng nói nhiều như vậy. Một từ thôi là được.”
Chủ nhân mới nhìn vẹt tinh ngạc nhiên. Sau đó cúi đầu, lí nhí mở miệng nói.
“Đ—được.”
“Không có gì phải buồn.” Vẹt lại đạp lồng. “Không việc gì phải buồn cả. Mau, thả tôi ra.”
Thấy ánh mắt nghi ngờ của chàng trai, vẹt lần nữa quát lên.
“Cái lồng sắt này bí muốn chết, còn hấp nhiệt nữa. Mau chuẩn bị bồn tắm cho ông đây.”
Chủ nhân mới dù rằng bị cà lăm, nhưng nghiệp vụ chăm sóc thú cưng không hề kém. Rất thuần thục tắm sấy cho vẹt tinh.
Vẹt ta nhìn bộ lông sặc sỡ của bản thân, từng cọng lông vũ bóng mượt phản ánh sáng lấp lánh, hài lòng đánh giá năm sao dịch vụ cho chủ nhân mới.
Nuôi thú cưng là một việc tốn kém, Trần Tĩnh nhà cao cửa rộng, đối với điều này biểu thị không thành vấn đề, tay vung lên liền chi bạc triệu tiền đồ chăm sóc cho vẹt tinh.
“Ph-phượng-phượng Hoa-hoàng, t-tơi-tới—tới đ-đây.”
Vẹt tinh bất lực tung cánh bay từ nóc tủ xuống bàn trà, chiếc mỏ vàng mở ra đầy quái khí.
“Có chuyện mau nói, có dắm mau phóng.”
Trần Tĩnh trải qua một thời gian ở chung, cũng coi như hiều được một phần tính của Phượng Hoàng, yên lặng lấy điện thoại cho vẹt ta nhìn.
Trên màn hình điện thoại sặc sỡ sắc màu những món đồ cho thú cưng. Có lồng, có nhà, có thảm, có đồ ăn.
Thu hút tầm mắt vẹt hơn cả là món đồ hình dạng cái cây để những chú chim đậu. Vẹt ta gõ móng lên màn hình, nói.
“Lấy cái này, đỏ lục lam chàm tím, lấy hết.”
“L-là-làm g-gì?” Trần Tĩnh mặt vô cảm nhưng đáy mắt đầy nghi hoặc nhìn vẹt tinh.
“Bổn điểu muốn xây một khu vườn. Khà khà. Đem chúng vào phòng, tạo rừng trong phòng luôn.”
Nói rồi, vẹt ta sải cánh bay lượn trên trần nhà, thích ngú ngắm lãnh địa mới của mình.
Trần Tĩnh không nói gì thêm cả. Nhưng hành động của anh ta khiến vẹt tinh sống hơn nghìn năm, chứng kiến nhiều chuyện cũng phải há hốc mồm.
Một ngày nọ, có một đoàn người đứng ở trước cổng căn biệt thự, Trần Tĩnh ra mở cửa, không cho Phượng Hoàng đi cùng.
Phượng Hoàng bĩu mỏ, biểu thị không thèm.
Nhưng một tuần sau đó, vẹt tinh đậu trên vai Trần Tĩnh, nhìn nhà kính với bề ngoài như rừng nhiệt đới, mỏ cũng không khép được rồi.
“Ph-phượng H-hoà-hoàng, th-thí-thích.”
Nghe Trần Tĩnh nói, Phượng Hoàng trong lòng vừa thổ tào nhà giàu, vừa cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
“Vì tôi thích nên anh làm cho tôi hả?” Vẹt tinh nghiêng đầu hỏi.
Trần Tĩnh gật đầu, sau đó thấy thú cưng của mình rúc đầu vào cánh, cả thân mình run rẩy. Anh còn tưởng vẹt ta không thích, luống cuống không thôi.
Phượng Hoàng ngượng ngùng, chỉ có thể chui mặt vào cánh che đi sự thẹn thùng này.
Vẹt cũng hạ quyết tâm, giúp chủ nhân mới tập nói 'như người bình thường'.
Trần Tĩnh nhiều năm nói như vậy cũng không có ai sửa, rất khó khăn để có thể nói liền mạch. Phượng Hoàng mấy lần nhịn không được, mổ vào đầu anh ta.
Tuy vậy, cũng không phải là không thể. Trải qua một tuần dạy bảo, cuối cùng cả hai cũng đạt được kiểu giao tiếp riêng, bên cạnh đó, Trần Tĩnh đã có thể nói một từ mà không bị lắp.
“Mua cái này, cái này, cái này.” Vẹt tinh chỉ móng đến đâu, món đồ liền được cho vào giỏ hàng.
“Được.” Trần Tĩnh đáp lại.
Chữ “được” này là chữ đầu tiên Trần Tĩnh nói mà không bị lắp, bởi vì nói quá nhiều mà quen thuộc.
Công nghệ chuyển phát ở nơi này rất phát triển, hôm trước đặt hàng, hôm sau đã tới.
Nhìn từng thùng từng thùng hàng được chuyển vào trong nhà, Phượng Hoàng cảm thấy điểu sinh không còn gì tốt đẹp hơn.
Được nuông chiều, gan cũng to. Vẹt tinh đứng trước mặt Trần Tĩnh, dõng dạc nói.
“Ta muốn có thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng riêng, mỗi tháng có năm triệu tiền tiêu vặt. Còn có, còn có, ta dạy anh tập nói, phải tính phí. Nể mặt những món quà, phí những buổi trước sẽ không tính. Từ buổi sau sẽ tính. Mỗi tháng một triệu, còn có tiền thưởng cuối tháng.”
Trần Tĩnh cầm thanh cà rốt mới cắt, chu đáo đưa đến gần mỏ vẹt, không do dự nói.
“Được.”
Niềm vui giàu có đến quá nhanh, vẹt tinh bàng hoàng một lúc, ngơ ngẩn không thôi.
Trần Tĩnh nhìn thú cưng nhà mình hai mắt thất thần nhìn xa xăm, vươn tay chọt nhẹ phần bụng vẹt.
Phượng Hoàng rất chăm chút cho bề ngoài của mình. Thức ăn cũng rất ngon, bổ sung đủ chất lên lông cánh rất sặc sỡ, mà lông chỗ bụng cùng quanh cổ mềm mại, thi thoảng gió thổi còn bay bay lên.
Bị đụng chạm, vẹt tinh tỉnh lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn Trần Tĩnh, nhưng không có mổ anh. Thay vào đó, vẹt ta vươn cánh, quạt lên bàn tay Trần Tĩnh.
Lông cánh mềm mại, có đánh cũng chẳng đau. Trần Tĩnh mặt liệt nhìn chỗ bị đánh, ngẩn ngơ không thôi.
Đã hứa với thú cưng, tất nhiên Trần Tĩnh rất giữ lời, hôm sau liền đưa vẹt đi đăng kí thẻ ngân hàng.
Cô gái tiếp tân nghe xong yêu cầu thì ngẩn người.
Xã hội phát triển, cũng có rất nhiều thú cưng từ các nơi trên ngân hà được mang đến. Cũng càng ngày càng nhiều các tình huống kì lạ.
Nhưng mà làm thẻ ngân hàng cho thú cưng là sao chứ? Lại còn có thẻ không giới hạn chi tiêu.
“Qúy khách, thật xin lỗi.” Cô gái cố giữ nụ cười, thật bình tĩnh trả lời. “Ngân hàng chúng tôi hiện chưa có dịch vụ làm thẻ ngân hàng cho thú cưng. Thật lòng xin lỗi ạ.”
Trần Tĩnh nhìn Phượng Hoàng đang đậu trên vai, đầu gục xuống như buồn bã, trong lòng khó chịu.
Anh nghĩ cách muốn thú cưng nhà mình vui hơn, nghĩ tới lui, liền mở điện thoại gọi cho ai đó.
Không tới nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên hấp tấp chạy đến, nở nụ cười thương mại.
“Cậu Tĩnh, cậu ghé thăm, thứ lỗi tôi không biết, không đón cậu chu đáo. Thẻ ngân hàng có vấn đề gì sao? Hay là cậu muốn rút tiền?”
“Thẻ.” Trần Tĩnh lời ít ý nhiều, nhẹ tay vuốt ve vẹt tinh, lại nhìn giám đốc ngân hàng chằm chằm.
“Thẻ? Cậu Tĩnh muốn làm thêm thẻ sao? Tháng trước vừa làm thẻ không giới hạn, lần này cũng vậy sao?”
Cô nhân viên đứng bên cạnh khẽ níu tay áo giám đốc, thủ thỉ hai ba câu kể lại sự tình. Nghe xong, mặt giám đốc không tốt lành gì cho cam nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi.
“Cậu Tĩnh. Thật lòng mà nói, ngân hàng chúng ta chưa có tiền lệ... lập tài khoản cho thú cưng, nhất là loại... động vật như này." Nói xong, giám đốc ngân hàng đưa tay vuốt mồ hôi vô hình trên trán.
Ông ta cố gắng chịu đựng ánh mắt như nhìn người chết của Trần Tĩnh, thúc giục các tế bào nhanh chóng làm việc nghĩ ra phương pháp.
“A, hay là, cậu Tĩnh lập một tài khoản mới đi, giống như… cha mẹ lập tài khoản cho con cái. Có thể kiểm soát chi tiêu, lại không có bị giới hạn các ưu đãi của ngân hàng này.”
Trần Tĩnh nhìn Phượng Hoàng, trưng cầu ý kiến. Thấy đầu vẹt lắc lư, lắc lư một hồi sau đó gật đầu. Thật sự là gật đầu, sau đó mới nhìn giám đốc ngân hàng, ừ một tiếng.
Nhận được sự đáp ứng, giám đốc ngân hàng cũng thôi toát mồ hôi hột, vui mừng mời một người, một vẹt vào trong phòng chờ, đợi in thẻ ngân hàng đưa tận tay bọn họ.
Nhân viên tiếp tân thấy cấp trên sau khi chào người thanh niên thì hớt hải chạy đi làm thẻ, giám sát quá trình sản xuất, chệch khuôn một mili, vết xước bằng hạt bụi cũng bắt làm lại, thì ngạc nhiên không thôi.
“Mới vào làm việc hả?” Đồng nghiệp thấy vậy liền huých tay cô, cười hỏi. “Thanh niên kia chính là chủ nhân của chuỗi ngân hàng của chúng ta.”
“Không phải…” Cô tiếp tân mới trố mắt, thấp giọng nói, lại chỉ vào người vừa mới bước vào trong thang máy VIP. “Vị gì họ Giản đang ở trong phòng chủ tịch sao?”
“Chính là chuyện nhà giàu, tài sản thừa kế của cha mẹ thanh niên kia để lại.” Đồng nghiệp cười, thì thầm bên tai. “Vị Giản kia, cùng với mấy cái mà họ hàng nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của đó.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play