Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MiSan] Vạn Đêm Xuân Tình

gửi đôi dòng cho những ngày đã cũ

౨ৎ
"thanh xuân năm ấy, có một sanzu haruchiyo đã luôn ở phía sau sano manjirou"
✿ ✿ ✿
NovelToon
佐野 万次郎
vốn dĩ mikey chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy em ở phía sau, nhưng cậu ghê tởm điều đó, và đương nhiên cũng sẽ không ngoảnh lại làm gì. suốt một quãng thời gian dài chấp mê bất ngộ, cố nắm bắt những tia nắng viễn vông ở cuối chân trời, lại bỏ rơi một người đã luôn dõi theo mình dù bất kể đêm tuyết rơi hay ngày gió lạnh.
nhưng mikey biết rõ chứ, rằng vẫn luôn có một kẻ hèn mọn đem lòng yêu mình, và mặc cho cậu chẳng đoái hoài đến thứ tình cảm rẻ mạt ấy, sanzu vẫn trăm ngàn lần chọn yêu mikey.
draken đã từng nói: "hồi tao học tiểu học, tao hay đánh nhau rồi thua lắm, tại toàn đánh với mấy đứa hơn tuổi mà. sau đó tao bò trườn trên mặt đất, rồi cứ thế nhìn lên bầu trời. mikey không biết cái bầu trời đó ra sau đâu, vì cậu ấy chưa bao giờ thua cả"
đúng vậy, mikey chưa bao giờ thua.
anh thích cách cậu một mình gánh vác mọi chuyện, cách cậu đương đầu với khó khăn, thích nụ cười ngạo nghễ của cậu sau những pha tung đòn đấm chí mạng, thích khoảng khắc cậu hạ đối phương chỉ bằng một cú đá mang tên tử thần.
đó là mikey - mikey bất bại.
nhưng có lẽ, draken đã sai.
mikey biết cảm giác đó chứ.
cái bầu trời của những kẻ thất bại ảm đạm đến thảm thương, tồn tại trong khoảnh khắc ấy chỉ là sự trống rỗng, hoảng sợ, chơi vơi và sụp đổ. là ngày mà con chó điên trung thành đã tàn nhẫn quay lưng lại với vị vua của đời mình. là ngày mà sanzu rời đi cùng một kẻ khác và bỏ rơi mikey ở phía sau.
hôm đó, mikey lần đầu tiên nếm được mùi vị của thất bại.
hôm đó, mikey đã thua.
✿ ✿ ✿
NovelToon
明司 春千夜
haruchiyo thương mikey.
"thương" ở đây không nhất thiết phải ở cạnh nhau với tư cách người yêu, chẳng phải kề cận nhau cả đêm lẫn ngày, cũng chẳng phải công khai cho cả thế giới biết, vì chuyện tình cảm đâu phải để mang ra khoe, hơn nữa, người ta vốn dĩ có thương gì mình?
đối với một kẻ đơn phương hèn mọn như sanzu, thì chữ thương ấy đơn giản hơn nhiều.
chỉ cần được đứng từ xa ngắm nhìn một bóng lưng quen thuộc trong những buổi họp bang xế chiều, được nghe thấy giọng nói, tiếng cười phảng phất trong cơn gió đầu hạ mát mẻ. âm thầm ghi nhớ những sở thích, thói quen, lặng lẽ trông theo từng dấu chân, ánh mắt, lén lút lui tới những nơi người từng đến, ngồi những chỗ người từng ngồi, gọi những món người thường ăn.
bấy nhiêu thôi, cũng đủ rồi.
có một tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt đến thế, kín đáo mà cháy bỏng.
mikey là thanh xuân, ánh trăng ấm, là giai điệu trầm lắng ảm đạm, là mặt trời chói chang hong khô đôi mắt ướt nhoè, là một nỗi buồn day dứt nhưng đẹp đẽ. và rồi cũng chính những thứ mà em nhất mực tôn thờ ấy, đã khiến tình yêu của em chết dần chết mòn trong vô vọng.
ba năm ấy, mặc cho người em thương vẫn luôn lạnh nhạt xa cách, mặc cho tấm chân tình chẳng được mảy may đếm xỉa, mặc cho quả tim bị dày vò băm vằm nát tươm, sanzu vẫn luôn phục tùng mikey bằng hết những gì em có thể. kể cả đó có là chết đi, em cũng sẽ chấp nhận.
dẫu có là thế, nhưng đối với cậu ấy, em rốt cuộc là gì?
không là gì.
không là gì cả.
౨ৎ

tai nạn giữa đêm khuya

gần chín giờ rưỡi tối, phố shibuya đang lúc rực rỡ huyên náo nhất trong ngày. trái ngược với sự sầm uất đó, ở con hẻm vắng vẻ này vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một người đi bộ và hai thanh niên lái mô tô.
ran bóc mấy miếng băng cá nhân có sẵn trong túi rồi cẩn thận dán vào những vết rách đang rướm máu ở cổ chân trắng nõn. anh cố gắng làm thật nhẹ, nhưng sanzu vẫn khẽ hít hà vì đau đớn, hai đầu lông mày hồng nhạt cau chặt lại.
haitani ran
haitani ran
bất lương mà cũng sợ đau à?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
mày bị ngu hả? bất lương cũng là con người chứ có phải con cặt đâu mà không biết đau
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
về hỏi má mày coi hồi đó đẻ thằng óc chó như mày bả có đau không
haitani rindou
haitani rindou
đúng là human hung dữ, chân bị thương cỡ này mà còn sung sức chửi quá ha
rindou ngồi bó gối bên cạnh, nó xót đứt ruột bởi con xe yêu quý đã bị sướt mấy đường, cũng khá bất ngờ khi thấy anh mình lại chịu chăm sóc cho một người xa lạ vừa mới gặp.
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
xui thôi, ra đường không coi ngày, dẫm phải hai cục cứt chó khắm đéo chịu được
ban nãy haruchiyo có dự cảm bất an, muốn về sớm, mà từ xa đã nghe thấy tiếng xe nẹt rầm rộ, sau đó hai thằng này lao vào em như con trâu mộng, cũng may là chưa đăng xuất, sớm biết bị như vậy em thà lăn lên giường ngủ cho rồi. mà ran cũng không hiểu sao lại chọn đi đường này nữa, mà thật là lúc nãy anh không thấy ai hết, anh thề luôn đó.
haitani ran
haitani ran
ai bảo mày đêm hôm còn lang thang ngoài đường làm cái mẹ gì? giữa vạn người mà gặp được nhau cũng coi như quả báo
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
hai thằng mày định diễn vai nạn nhân hả? khuya khoắt không ở nhà mà phóng xe ra ngoài đường báo người ta, xong còn đỗ lỗi
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
nếu không tại tụi bây thì giờ tao có ngồi một đống ở đây không? đếch thèm xin lỗi đã đành mà còn lên giọng chó má, chui từ kỷ nguyên nào ra vậy?
hai anh em bị một tràn âm thanh dồn dập làm cho đuối lý, nhất thời không biết phải đáp trả thế nào. ban đầu bọn anh nhìn vẻ ngoài xinh xắn ngây thơ mà đoán haruchiyo cũng thuộc dạng ngoan hiền dễ dụ, định bỏ mặc rồi chuồn đi đấy, ai ngờ chưa kịp dựng xe đã bị em nắm đầu hỏi tội.
haitani rindou
haitani rindou
quá trời cái nết, hồi đó mẹ mày đẻ cái miệng mày ra trước hả? được rồi, không chết thì tốt, hôm nay gặp mày xem như ông đây xui xẻo đi
rindou nhát gan hơn ran, nó lén kéo áo anh trai mình, ra dấu muốn trốn, ở đây một hồi không chừng cún đầu hồng này lên loa gọi cảnh sát tới luôn đó.
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
nói dễ nghe ha, tao chưa chết mà tụi mày còn phủi bỏ trách nhiệm, nếu tao mà chết rồi chắc tụi mày giấu xác tao luôn
haitani ran
haitani ran
đúng rồi đó, mà chưa biết lúc đó anh em tao làm gì với cái xác mày đâu, không chống cự, không rên khóc, muốn làm bao nhiêu nháy cũng được
ran nâng cằm haruchiyo lên ngắm nghía, bị em lạnh lùng hất tay ra. sanzu thừa biết bọn khốn này đang ám chỉ điều gì. buổi tối em thích hóng gió đêm, nên không mang khẩu trang. thú thật, chính vì cái nhan sắc này mà ran mới nán lại dây dưa thế, chứ gặp đứa khác thì sống chết mặc bây.
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
má, hai thằng ái tử thi bệnh hoạn, bây giờ sao? một là xin lỗi, hai là tao đấm bỏ mẹ tụi bây, tao không có dễ chọc đâu đó, đừng tưởng bở
haitani ran
haitani ran
chà, mạnh miệng gớm, nhắm làm lại anh em tao không mà gáy lắm vậy? kiểu này chắc chưa biết danh tụi tao rồi
haitani rindou
haitani rindou
tướng nó em chỉ cần thở một cái thôi cũng đủ chết rồi ran, trông ốm yếu như con gái ấy, à, đít thì thì múp, phải song tính không vậy?
haruchiyo nổi cáu, em ghét bị coi là con gái, cũng chính vì ngoại hình khá mỏng manh này mà không ít lần bị đối thủ coi thường, và giờ tới lượt anh em nó khi dễ. ừ, thì song tính thật. ran và rindou bắt đầu thủ thế, lắc lư như hai con nhền nhện. sanzu quên là chân mình đang bị thương, hùng hổ đứng phắt dậy, nhưng còn chưa kịp hé miệng chửi câu nào đã bị cơn đau kéo tới khiến em phải khổ sở ngồi xuống.
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
má, đau
ran và em trai cười hả hê, anh xoắn bím tóc đen vàng vào ngón tay, vẻ mặt cợt nhả vô cùng thiếu đấm. haruchiyo ngồi ôm cái chân đau, cảm giác như thấy tám ông mặt trời. em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn nó, nhưng mà đau quá, đau thật sự ấy, kiểu này chắc cả tuần không đi đâu được chứ đừng nói gì tới đánh nhau.
haitani rindou
haitani rindou
há há, bảo ngu thì lại tự ái, cần tụi này đưa mày đến bệnh viện không?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
chưa chết, cút ra đi, chướng mắt vl, có lết tao cũng phải về
haitani ran
haitani ran
đi còn không nỗi nữa mà, yếu thì nói đừng sĩ
haitani rindou
haitani rindou
tầm này chắc tới sáng nó mới lết về được tới nhà đó anh hai, vậy thôi mình về trước đi, mẹ chửi bây giờ
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
mẹ hai thằng chó
rindou hèn hơn anh trai nó nhiều, mà hình như ran không muốn vậy, anh suy nghĩ một chút, rồi quay sang hỏi em.
haitani ran
haitani ran
nhà mày ở đâu để tao đưa về
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
bố mày đếch cần
haitani ran
haitani ran
ơ chê à? vậy thì thôi, mình về luôn rindou, tự xử đi con
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
ơ khoan, khoan đã, nói đi là đi à? sống chó thế mà coi được
haitani ran
haitani ran
thì mày bảo đếch cần?
haitani rindou
haitani rindou
rồi giờ sao? mất thời gian quá đó, xíu nữa anh tao mà cáu lên rồi lấy gạch ống phang mày là tao không có cản đâu
haitani ran
haitani ran
bảnh quá em trai
đúng là anh em, đều chung một giuộc, cá mè một lứa, một thằng sủa thằng còn lại sủa theo, hai đứa đó hùa nhau bắt nạt em.
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
hmm, ờ thì cần, đệch mẹ đưa tao về nhanh
haruchiyo phẫn uất nhìn chúng nó, chỉ tại chân em đang bị thương thôi, chứ mà lành lặn thì em cũng chả dám làm gì anh em nhà nó đâu, kẻo bị gãy tay lặt lìa hay bị dần gạch ống cho nát bấy cũng nên.
haitani ran
haitani ran
về trước đi rindou, giao nó lại cho tao
haitani rindou
haitani rindou
ờ, nhớ về sớm đó
haitani ran
haitani ran
cút đi
haitani rindou
haitani rindou
rindou ngáo ngơ nhìn thằng anh nó, có ý tốt muốn bảo ran về sớm kẻo bị mẹ mắng, nhưng lại bị ran đuổi đi. được lắm ran, đã thế tối nay nó khoá cửa, sáng mai bảo mẹ rằng anh hai đi chơi suốt đêm không về.
nó leo lên xe phóng vút đi, tiếng bô xả rền vang lên rồi dần dần theo khoảng cách xa tít mà nhỏ dần, khuếch tán âm thanh cả một góc phố, để lại làn khói ảm đạm như làn sương mù của chớm đông.
ran đã thấy sự ấm ức cùng nụ cười nham nhở của nó, nhưng cũng chẳng quan tâm gì sất, cùng lắm là bị mẹ mắng vài câu thôi, vì con trai bà giúp đỡ bạn bè tốt thế mà.
haitani ran
haitani ran
lên tao cõng mày về
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
còn không biết đỡ tao
haitani ran
haitani ran
mày thấy tao nhân nhượng quá rồi mày làm tới phải không? tao có thể giấu xác mày ngay tại đây luôn đó
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
đụ má đỡ nhanh!!
haitani ran
haitani ran
mẹ mày, thì từ từ người ta đỡ
ran cúi người xuống, đỡ cái con người khó ưa lên vai mình. thầm chửi rủa nhỏ đầu hồng này rằng sau sẽ không có được bồ đâu!!
haitani ran
haitani ran
nhẹ thế, chắc bốn chục kí cả bỉm, bám cho chặt vào, mày mà té là tao không nhặt lên đâu
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
cặt
haitani ran
haitani ran
cặt
haitani ran
haitani ran
nhưng mà mày tên gì đó?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo, đại ca touman
haitani ran
haitani ran
ờ, dữ à
haitani ran
haitani ran
gọi tao là ran, haitani ran, còn rindou thằng em tao
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
ok
haitani ran
haitani ran
mày ra ngoài vào giờ này làm chó gì, con nít con nôi sao không ở nhà ngủ đi?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
chắc mày lớn lắm ran ạ
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
vậy sao anh em tụi mày không chịu ở nhà ngủ đi, còn lông nhông ngoài đường làm gì để đụng tao?
haitani ran
haitani ran
má, nhắc tới là tức, tao ngủ rồi ấy chứ, ngủ ngon vl
haitani ran
haitani ran
lòn rindou xông vào phòng lôi đầu thằng đẹp trai nhất roppongi dậy đi mua pudding với nó
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
mẹ, từ roppongi mà qua tận đây, gặp tao thì đếch rảnh háng vậy đâu
haitani ran
haitani ran
chịu, tao mà không đi nó mét mẹ chuyện tao thường xuyên sai vặt nó
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
vcl, mày sợ cái thằng rindou đó hả, mày là anh mà?
haitani ran
haitani ran
không phải sợ nó, mà sợ cái mỏ nó, đcm giỏi phóng đại ghê gớm
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
sao?
haitani ran
haitani ran
kêu nó lấy có ly nước mà nó la làng lên, ăn vạ với mẹ là ran kêu con bê bồn tắm ra cho ảnh, vậy là bị bả mắng cho một trận
haitani ran
haitani ran
bả như mẹ thằng jaien, đáng sợ vcl, bả không đánh tao bằng củ cải trắng, bả nện bằng bạt tai
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
bất lương mà cũng sợ mẹ đánh, lêu lêu
haitani ran
haitani ran
thôi đụ má, mày còn đang bắt bẻ tao vụ ban nãy hả, đẹp mà thù dai vậ
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
gì? ai biết gì đâu nè
haitani ran
haitani ran
khó ưa
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
biết vậy tao ở nhà ngủ cho lành, bày đặt đi dạo phố hóng gió đêm
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
đang chill tự nhiên ở đâu chui ra, tông một cái muốn bay não
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
giờ chân nó nhức như mới đi bốc vác về, trời đánh tụi bây
haitani ran
haitani ran
rồi rồi, tụi tao sai
haitani ran
haitani ran
đi quên coi ngày mới đụng trúng tuất hồng xổng chuồng, tụi tao xin chân thành xin lỗi bé tuất nha
haitani ran
haitani ran
được chưa?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
gì, mày nói ai là chó?
haruchiyo nắm tóc ran giật lấy, vả bem bép vào đầu ran, dù đang đau nhưng chân tay em quơ quào loạn xạ, suýt tí làm cả hai ngã nhào ra đường.
haitani ran
haitani ran
tch, mẹ mày, ngồi yên chưa
haitani ran
haitani ran
tao đã chửi chó đâu, tao kêu tuất cho dễ thương, mày nghe xong sửa lại thành chó rồi giãy đành đạch lên
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
không thích!
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
không thích!!
haitani ran
haitani ran
được được được, không thích thì không kêu nữa
haitani ran
haitani ran
đau!!
haitani ran
haitani ran
đừng đánh nữa đậu xanh con này
ánh đèn vàng phủ ấm con đường vắng vẻ, thi thoảng có vài con xe lao đi vun vút. ran cõng haruchiyo trên lưng, chẳng nói được mấy câu lại cãi nhau chí choé, mới gặp mà tưởng đâu oan gia từ tám kiếp trước.
haitani ran
haitani ran
rồi đi bên nào?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
quẹo phải, đi thẳng
haitani ran
haitani ran
má, nhà gì mà xa vãi, đi nãy giờ chưa tới
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
sắp rồi, bớt than vãn đi, ai bảo tông tao làm gì? tự làm tự chịu
haitani ran
haitani ran
rồi rồi biết rồi, nói mãi, khổ quá ông cháu ơi
haitani ran
haitani ran
rồi cái nhà nào?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
màu trắng
haitani ran
haitani ran
gái mẹ mày sanzu, nhìn coi cái cái nào màu xanh không?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
thì cái nhà màu trắng có cửa đen đen, treo chuông gió, cây hồng trước sân
haitani ran
haitani ran
loè loẹt, y như cái đầu hồng của mày
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
cái shit chó, thả tao trước nhà rồi phắn mẹ mày đi
haitani ran
haitani ran
cảm ơn một tiếng đi chứ
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
có con cặt
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
tao chưa bắt anh em mày đền bù tổn thất tinh thần là may rồi đó ran
haitani ran
haitani ran
vậy cho tao xin instagram
ran chìa điện thoại ra trước mặt haruchiyo, em nhìn một cái rồi ngơ ngác hỏi lại. bộ tông nhau một lần chưa đủ xui hay sao mà còn muốn giữ liên lạc cho xui tiếp?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
để làm gì?
haitani ran
haitani ran
xin thì cho đi, hỏi lằm hỏi lốn, chừng nào mày chết tao còn biết tới viếng
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
má mày, không cho!!
haitani ran
haitani ran
nhanh
ran đanh mắt, bỏ vẻ mặt cẩu thả nghiêm nghị nhìn em. haruchiyo lườm anh muốn rớt đôi đồng tử màu lá non ra ngoài. ngậm đắng nuốt cay nhận lấy điện thoại của ran, gõ tìm tài khoản của mình trong sự hậm hực.
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
rồi đó
haitani ran
haitani ran
ờ, cũng ngoan ghê he
haruchiyo trả điện thoại cho anh, ran nhìn tài khoản instagram còn chưa ấn follow mà khẽ mỉm cười.
haitani ran
haitani ran
vào nhà đi
haitani ran
haitani ran
tao về đây
dặn dò đôi ba câu với bạn mới rồi quay đi, còn chưa bước được bao nhiêu bước, đã bị tiếng của người phía sau gọi lại.
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
ê
haitani ran
haitani ran
gì?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
cảm ơn đã đưa tao về
haitani ran
haitani ran
cuối cùng cũng chịu cảm ơn rồi đó, không gì đâu, chuyện nhỏ mà
haitani ran
haitani ran
chăm sóc vết thương cho tốt, có cần bông băng thuốc đỏ gì thì cứ nói tao, tao sẽ chịu trách nhiệm với mày
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
nói cứ như mày hại đời tao vậy
haitani ran
haitani ran
muốn tao hại thật không? tao luôn sẵn lòng
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
đụ mẹ thằng điên, cút
thật ra nếu haruchiyo muốn ran chịu trách nhiệm về chuyện kia thì anh cũng không từ chối đâu. anh không bao giờ nghĩ rằng sự gặp gỡ tình cờ này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình. haruchiyo cũng vậy, rồi sẽ có một ngoại lệ khiến em day dứt mãi về sau.
ran rời đi, haruchiyo vào nhà, không ai biết có một người đã luôn dõi theo họ từ con hẻm xảy ra tai nạn cho đến tận đây.

sự quan tâm của một người xa lạ

[12:06 - AM]
@ran-anaconda
@ran-anaconda
ê
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
?
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
ai đó
@ran-anaconda
@ran-anaconda
mới chào nhau ban nãy đã quên, mày não cá vàng vcl haruchiyo
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
thì ra là mày, thằng mất dạy mắt tím tóc hai bím
@ran-anaconda
@ran-anaconda
:)) tuất tóc hồng
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
vả cái lọt dái bây giờ, cấm kêu kiểu đó nha, tao đang đẹp gái tự nhiên kêu tuất thấy đê tiện vl
@ran-anaconda
@ran-anaconda
dễ thương mà cưng
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
đã nói không thích, rõ chưa đồ chó
@ran-anaconda
@ran-anaconda
ok rõ, căng thế em
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
em mụ mẹ mày
@ran-anaconda
@ran-anaconda
chân sao rồi, đỡ đau hơn chưa?
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
nhờ ơn mày, chưa gãy
@ran-anaconda
@ran-anaconda
trả lời đàng hoàng
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
cặt, mắc gì tao phải nghe lời mày, ông cố nội tao hả?
@ran-anaconda
@ran-anaconda
rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, đừng thấy tao dung túng mà nhờn với tao
@ran-anaconda
@ran-anaconda
tao hỏi lại lần cuối, chân sao rồi?
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
đm, ổn rồi
@ran-anaconda
@ran-anaconda
ổn là ổn sao nói tao nghe
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
trời đánh mày ran ơi!!
@ran-anaconda
@ran-anaconda
nói
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
dạ thưa cha, con sát trùng rồi, băng bó rồi, đỡ thốn rồi, đang chờ ngày lành lại
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
mua thuốc trị sẹo cho tao, chân đẹp mà có sẹo xấu lắm, chân tao mà xấu tao bóp chết mày
@ran-anaconda
@ran-anaconda
mai mua liền
@ran-anaconda
@ran-anaconda
mày ngoan ghê luôn đó haruchiyo, tao thích kiểu này lắm :))
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
ok cảm ơn, lựa chọn của mày quá xuất sắc, tao đẹp cỡ này mà thằng nào không thích thì đi khám mắt lẹ
@ran-anaconda
@ran-anaconda
cutie
@ran-anaconda
@ran-anaconda
rồi mai mày có đi học không cưng?
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
mai thứ mấy?
@ran-anaconda
@ran-anaconda
thì thứ ba chứ mấy, nhỏ ngu này, bị tao tông cái lú luôn hả
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
cũng biết là thứ ba hả, rồi mày nghĩ coi thứ ba có đi học không?
@ran-anaconda
@ran-anaconda
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
clmm
@ran-anaconda
@ran-anaconda
bình thường mày đi với ai
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
tự lết
@ran-anaconda
@ran-anaconda
vậy mai khỏi lết, tao chở
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
ủa gì, mày có học chung trường tao đâu mà đòi chở, còn ở tận roppongi
@ran-anaconda
@ran-anaconda
thì chở mày xong tao chạy ngược về, trễ chút có làm sao, tao nghỉ luôn
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
vừa dư xăng vừa rảnh háng :))
@ran-anaconda
@ran-anaconda
ơ
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
?
@ran-anaconda
@ran-anaconda
thấy chân mày đau, tao tốt bụng hộ tống cho đi lại còn chửi, trách nhiệm cỡ đó còn đòi cặt gì nữa
@ran-anaconda
@ran-anaconda
vậy mày có đi hay không thì bảo?
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
@ran-anaconda
@ran-anaconda
ơ đm, cái đó chỉ tao mới được sài, độc quyền, xoá liền cho bố
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
không xoá đó, rồi mày làm cặt gì được tao :))
@ran-anaconda
@ran-anaconda
đù, ngông
@ran-anaconda
@ran-anaconda
mà thôi cũng được, cho mày sài ké, mày là ngoại lệ
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
@ran-anaconda
@ran-anaconda
ba chấm cái cục cứt, biết mấy giờ chưa? cút về giường ngủ sớm đi
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
ngủ ngon
@ran-anaconda
@ran-anaconda
tao thích ngủ giật mình
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
vậy giật mình ngon
@ran-anaconda
@ran-anaconda
má, mày ngủ lẹ, chọc tao tức tao thức tới sáng luôn bây giờ
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
há há
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
thôi phắn đây
@ran-anaconda
@ran-anaconda
tuất hồng ngủ ngon, mai gặp
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
ủa khoan
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
tao đã cấm không được kêu tao là tuất mà đm, nghe nó hèn hạ mà nó bỉ ổi
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
bỏ hai chữ đó đi, bvs dội nước còn thấm, người lòn gì nói mãi đéo chịu thông
@ran-anaconda
@ran-anaconda
anh mày đếu thích bỏ, ok?
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
🙂
@ran-anaconda
@ran-anaconda
à thôi, bỏ thì bỏ :))
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
:))
@ran-anaconda
@ran-anaconda
lo ngủ đi, nói nhiều quá, lằng nhằng vcl, tao sục phát rồi ngủ sau
@iamharuchiyo
@iamharuchiyo
đụ mẹ cút
"nhưng những nghi hoặc vẫn loay hoay trong mắt, và nó quyết định chịu đựng một mình, khám phá một mình. thí dụ như đêm nay, cái gì khiến tim ta đau nhói, cái gì làm cho ta cảm thấy giận dữ, nặng nề?" (cánh đồng bất tận - nguyễn ngọc tư).
-
nhả khói thuốc vào hư không, màn đêm đen kịt như hố sâu tham lam nuốt từng ngụm khói cay xè vào trong lồng ngực. bờ sông tĩnh lặng, không một tia gợn sóng. nhưng lòng cậu thì khác, chao đảo tựa chiếc lá khô rơi rụng bên đường.
tại sao đêm nay lại hoang hoải như vậy? đã khiến tim ta day dứt, nóng nảy, hơn thế là một nỗi bất an xen lẫn ghen tuông cồn lên như từng đợt sóng trào, và nó khiến cậu phải khiếp sợ bởi thứ suy nghĩ kì lạ đang nhen nhóm.
không ai có thể lý giải, ngoại trừ bản thân cậu. mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận cái sự khó chịu này đang thực sự mò đến với mình. lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ mông lungc cậu không cho phép mình nghĩ bất cứ điều gì, về chuyện vừa nãy.
gạt bỏ những bâng khuâng khiến bản thân không vui, mikey tin chắc rằng đầu óc mình đang bị quá tải cho nên mới sinh ra những cảm xúc không đáng có như vậy. hôm nay cậu mệt, thế thôi, không ai có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu, không ai cả.
kurokawa izana
kurokawa izana
tao còn tưởng là ma đó thằng nhãi này, nửa đêm còn lang lang với bộ dạng như vậy, cố tình muốn hù chết người ta
izana từ đằng sau vỗ vai cậu, thành công lôi con người đang mất hồn về thực tại. trở về từ nhà kakuchou, hắn trông thấy một bóng lưng hơi quen, nếu không phải bởi dáng dấp và màu tóc vàng đặc trưng thì còn lâu hắn mới nhận ra đây là thằng em trai mình.
sano manjirou
sano manjirou
mặc kệ em
izana hơi bực với thái độ hờ hững của mikey, hắn ngồi xuống hàng ghế đối diện, giật lấy điếu thuốc mới châm trong ánh mắt bất mãn của cậu.
hắn muốn cậu mở miệng nói chuyện như một con người, chứ nãy giờ hắn thấy mình như đang tự biên tự diễn với một con robot được lập trình sẵn.
sano manjirou
sano manjirou
anh làm cái chó gì vậy?
kurokawa izana
kurokawa izana
tao nả cho hai viên bây giờ, càng ngày càng láo
hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt đóm lửa đỏ. ánh đèn đường từ trên cao rọi xuống đây, càng khiến mikey trông gầy gò hơn.
kurokawa izana
kurokawa izana
hơn một giờ sáng rồi đó, tại sao không về nhà?
kurokawa izana
kurokawa izana
trời lạnh muốn sun vòi, người khác chỉ muốn trùm chăn mà ngủ, còn mày ở đây hút thuốc, tự thấy mình sống quá lâu rồi à?
sano manjirou
sano manjirou
không muốn về
kurokawa izana
kurokawa izana
có chuyện gì? kể tao nghe coi, giúp được gì tao giúp cho
hắn không tin mọi chuyện vẫn ổn, chẳng lẽ cậu rảnh tới mức một giờ sáng ra bờ sông hút thuốc một mình? phải có nguyên do gì đấy, và hắn nhất quyết phải tìm cho ra. nhưng đối với mikey, izana là một tên phiền phức.
sano manjirou
sano manjirou
không gì cả
kurokawa izana
kurokawa izana
giỡn mặt hả, tao hỏi lần cuối, chuyện gì?
thấy izana chưa chịu để yên, mikey đành moi ra một lý do mà cậu đã sớm không còn khuất mắt gì cả.
sano manjirou
sano manjirou
chuyện của touman thôi, pachin bị bắt vào trại giáo dưỡng rồi, em không muốn nó phải vào cái chỗ chó má đó
rốt cuộc có phải vì chuyện này không, hay đây chỉ là một cái bia đỡ đạn để che giấu cho những muộn phiền chẳng rõ tên?
kurokawa izana
kurokawa izana
chỉ vì một chuyện này thôi hả? đó là ý muốn của nó mà, mày cũng bận tâm quá rồi đó mikey
sano manjirou
sano manjirou
ừ, chắc vậy
rải những tiếng thở dài thênh thang vào mây đen, đúng thật là hôm nay cậu đã quá bận tâm vào mấy chuyện vớ vẩn rồi.
phiền nhỉ?
người đó có bị như nào, người đó ở cùng ai, cười cùng ai, cũng đâu liên quan gì đến cậu chứ. đó vốn dĩ là người cậu ghét nhất trên đời mà, đó vốn dĩ là người không nên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, đó vốn dĩ là người không xứng để cậu phải như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play