Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Nhỏ Của Thống Soái Đại Nhân

Chương 1: Chuyện hoang đường

(1)

Tần Lam tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Như bao ngày khác, cô sẽ vươn vai một cái rồi mới ra khỏi giường. Nhưng lần này cô lại cảm thấy cơ thể đau nhức một cách lạ thường, nhất là phần hạ thân bên dưới. Cô cảnh giác cúi xuống kiểm tra, phát hiện trên cơ thể mình xuất hiện nhiều vết bầm tím đầy ái muội.

Tần Lam hốt hoảng, lập tức ngước lên cẩn thận quan sát không gian xung quanh mình. Cô chỉ thấy mọi thứ lạ lẫm, đồ dùng và cách bài trí đều theo phong cách dân quốc với kiểu Trung Tây kết hợp.

Cô không phải trẻ con, tất nhiên hiểu được những biểu hiện trên cơ thể mình là như thế nào. Nhưng chuyện này quá là hoang đường rồi, đây rốt cuộc là đâu?

Tần Lam vô cùng hoang mang, khi cô còn chưa kịp định hình lại thì ngay bên cạnh đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ khác, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

- Dì thứ, cô tỉnh lại rồi ạ?

Tần Lam theo phản xạ mà nhìn sang cô gái ấy, đó là một cô gái trẻ tuổi, cũng ăn mặc theo kiểu thời dân quốc, giọng điệu đối với cô vô cùng lễ phép. Nếu cô không lầm thì đây là một cô người hầu thì phải. Chỉ có điều... cô ấy vừa gọi cô là "dì thứ" ư?

Tần Lam hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của bản thân, cô bình tĩnh cất giọng hỏi:

- Cô là ai?

Nữ người hầu lập tức trả lời:

- Dì thứ, tôi là Lan Tâm, người hầu riêng của cô. Từ nay có việc gì, dì cứ nói với tôi một tiếng là được.

Lan Tâm càng nói, Tần Lam càng nhận ra những tình tiết này vô cùng quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ ra đã được đọc ở đâu. Cho tới khi Lan Tâm nhắc tới chuyện cô được gả tới phủ thống soái để làm vợ lẽ, cô mới sực tỉnh ngộ, nhớ ra tất cả mọi chuyện.

Đây chẳng phải là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết ngược tâm mà cô đã đọc hai ngày trước sao? Lẽ nào cô đã xuyên không?

Không thể nào, sao tình huống cẩu huyết này lại có thể xảy ra với cô được chứ? Chắc chỉ là mơ thôi, ngủ một giấc sẽ quay trở lại như bình thường ấy mà.

Thế nhưng những vết bầm tím đau nhức trên cơ thể lại rõ ràng như vậy, chúng như muốn mách bảo cô rằng những chuyện đang xảy ra bây giờ không hề là mơ, mà là thật.

Tâm trạng Tần Lam lúc này cực kỳ hỗn loạn, cô cố lục lại những kí ức của mình về tình tiết trong bộ truyện có liên quan tới nhân vật người vợ lẽ mà mình chẳng ấn tượng mấy này. Cuối cùng, cô cũng tìm được ra một chút manh mối.

Vân Tranh Lam, một nữ pháo thủ. Tuy nhiên, cô ấy chỉ là nữ phụ, tồn tại chưa đến mấy chương, kết cục lại rất bi thảm.

Vân Tranh Lam trong truyện vẫn còn là một học sinh, bề ngoài cô ấy trong sáng ngây thơ, nhưng bên trong lại là một người phụ nữ dâm đãng, ti tiện. Sau khi gả cho thống soái, cô ấy còn lén lút qua lại với những tên đàn ông khác, cắm cho thống soái mấy cái sừng liền. Cuối cùng mọi chuyện đều bị thống soái phát hiện, anh ta thẳng tay bắn chết cô ngay tại chỗ.

Sau khi thu thập được một số thông tin quan trọng, Tần Lam âm thầm thở dài ngao ngán. Cô đường đường là một phóng viên nổi tiếng, xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên vào nhân vật nữ phụ với hoàn cảnh éo le như này. Ông trời là đang cố tình trêu ngươi cô đúng không?

Đúng là nữ phụ mà, lúc nào cũng phải chịu những thứ rất là vô lí. Mấy ngày trước đọc truyện, Tần Lam còn cảm thấy tình tiết thật sự quá hoang đường, cô tức giận thay cho nữ phụ, trách tác giả vì sao lại viết như vậy? Giờ thì hay rồi, cô xuyên vào nhân vật Vân Tranh Lam luôn.

Được rồi, tức giận thì tức giận, nhưng trước tiên cô phải suy tính cách để giữ lại mạng sống trước đã. Trong cốt truyện thì thời gian sống của cô rất ngắn, cô phải nhanh chóng thay đổi số mệnh trước khi bi kịch ập tới.

Tần Lam lúc này hoàn toàn chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà không hề quan tâm đến ai khác, Lan Tâm ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm kì lạ của cô, cô ấy lo lắng:

- Dì thứ, cô không sao chứ?

Rồi Lan Tâm lại vô tình chạm mắt vào những vết ái muội trên người cô, khuôn mặt khẽ ửng đỏ lên. Nhìn mọi thứ xung quanh, đủ để biết đêm qua cô và thống soái đã kịch liệt tới mức nào nào. Hơn nữa Lan Tâm còn rất trẻ, những chuyện như này chưa từng trải qua, xấu hổ cũng là lẽ thường tình.

Thấy Tần Lam động đậy, định bước ra khỏi giường, Lan Tâm liền tốt bụng đỡ lấy cô, lễ phép nói:

- Dì thứ, để tôi giúp cô chuẩn bị nước tắm nhé!

Tần Lam lúc này mới một lần nữa để ý tới nữ người hầu bên cạnh, quan sát cô ấy một lúc. Trong cốt truyện thì chỉ có cô gái này là thật lòng đối tốt với cô mà thôi, cô nhất định sẽ coi trọng cô ấy, sẽ không để những bi kịch trong tiểu thuyết xảy ra.

- Đi đi!

- Vâng ạ.

Nhìn thấy Tần Lam cuối cùng cũng có sức sống trở lại, Lan Tâm vô cùng vui mừng, lập tức đi chuẩn bị nước ấm.

Đối với những chuyện sắp phải đối mặt đây, Tần Lam vô cùng bình tĩnh. Mặc dù hoàn cảnh của cô nữ phụ này thảm hại thật đấy, nhưng may mắn cho Vân Tranh Lam là Tần Lam đã xuyên tới đây, cô nhất định sẽ giúp cô ấy giữ lại mạng sống này.

Không chỉ thế, cô còn sẽ giúp Vân Tranh Lam thay đổi số mệnh của mình. Hừ, tất cả cứ chờ đấy mà xem!

Sau khi Lan Tâm chuẩn bị nước xong, Tần Lam liền ngâm mình vào bồn nước ấm, tắm rửa sạch sẽ lại. Nước ấm ngấm vào da thịt cũng giúp cho cô cảm thấy dễ chịu hơn, những gì đêm qua cô không được trực tiếp trải qua, nhưng hậu quả cô lại là người chịu. Thật là không công bằng mà. 

Tần Lam tắm xong, cô xuống dưới nhà ăn sáng. Đối với mọi thứ lạ lẫm trước mắt, cô đều phải cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhất định không được để người khác nghi ngờ.

Trong cuốn tiểu thuyết này, nhân vật nam chính thật sự không hề dễ đối phó chút nào. Hắn tên Tiêu Dực, là một thống soái trẻ tuổi, tính cách nham hiểm, mạnh mẽ và bá đạo. Tác giả còn miêu tả hắn là một người đàn ông hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp tựa như điêu khắc, đủ để làm siêu lòng tất cả phụ nữ.

Thế nhưng, hắn lại là một tên tra nam thực thụ. Hắn có biết bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài, loại người như hắn chỉ coi phụ nữ như công cụ làm ấm giường, thậm chí hắn còn có thể tàn nhẫn hơn thế nữa.

Đối phó với người đàn ông như vậy, chỉ được mềm lỏng chứ không được phép rắn. Bà vú cũng khuyên cô nên nghe lời, như vậy cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Bữa sáng nhạt nhẽo kết thúc, Tần Lam đề nghị muốn đi dạo phố cho thoải mái. Xuyên không thì cũng xuyên rồi, cô muốn được hít thở bầu không khí trong lành một chút. Thật sự ở phủ thống soái khiến cho cô rất ngột ngạt, khó thở.

Quản gia đồng ý nhưng lại sắp xếp thêm hai người bảo vệ đi theo sau cô, cô cũng không tỏ thái độ bất ngờ gì, mặc kệ bọn họ.

Mặc dù chuyện xuyên không này thật sự rất đáng ghét, nhưng cũng phải công nhận phong cảnh nơi đây thật sự không tồi. Thôi vậy, tạm chấp nhận được.

....

Chiều tối...

Tần Lam đi dạo phố tới giờ này mới về tới nhà, tâm tình của cô cũng đỡ hơn chút rồi. 

Không bao lâu sau, có tiếng ô tô vang lên ở dưới sân, Tần Lam ý thức được rằng Tiêu Dực đã trở về. Tất cả những gì xảy ra sáng nay mới chỉ là nháp thôi, nguy hiểm thật sự bây giờ mới tới.

Chương 2: Sủng vật nhỏ

(2)

Phủ thống soái trước giờ luôn yên tĩnh tới mức ngột ngạt, vậy mà sau khi Tiêu Dực trở về nhà, mọi thứ đã thay đổi.

Tất cả người hầu đều cung kính tới hầu hạ anh, họ đều cẩn trọng từng chút một, không ai dám để xảy ra bất kì sai sót nào cả. Anh liếc nhìn xung quanh một lượt, lập tức nhận ra sự vắng bóng của cô gái nhỏ. Anh hơi nhướn mày, nghiêm giọng hỏi thuộc hạ của mình:

- Tranh Lam đâu?

Thuộc hạ lập tức cung kính báo cáo lại mọi lịch trình hôm nay của Tần Lam cho Tiêu Dực nghe:

- Dạ, dì thứ hôm nay đi dạo phố, tới chiều tối đã trở về nhà rồi ạ. Nhưng mà nhìn sắc mặt của dì ấy không được khỏe cho lắm…

Thuộc hạ vừa báo cáo, vừa kiêng dè vì sợ bị thống soái trách phạt. Nhưng thấy sao thì nói đấy thôi, thân làm thuộc hạ thật không dám giấu giếm bất kì chuyện gì cả, nếu mà bị phát hiện ra thì hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn. Tính cách của thống soái thế nào, mọi người không phải là không biết.

Nghe thuộc hạ báo cáo, đầu mày của anh mới giãn ra một chút, người thuộc hạ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may là anh không có tức giận gì cả.

Tiêu Dực nghe xong khẽ cười nhạt, hời hợt nói một câu như đùa như thật:

- Đêm qua cô ấy hơi mệt một chút. Lát nữa bảo nhà bếp nấu một chút canh tẩm bổ cho cô ấy.

- Tuân lệnh thống soái.

Tiêu Dực lúc này không nói gì nữa, anh lại như không yên tâm, trực tiếp bước lên lầu tìm Tần Lam.

Cánh cửa phòng đột ngột được mở ra, Tần Lam có chút hốt hoảng, vội vã đắp chăn vào giả vờ ngủ. Mặc dù đã tự nhủ rằng phải tập làm quen với Tiêu Dực, thế nhưng vào lúc này đây cô lại cảm thấy tâm trạng cực kỳ hỗn loạn.

Nghĩ tới những gì xảy ra đêm hôm qua, hai má  cô lại ửng hồng lên. Mặc dù cô không được trực tiếp trải qua, nhưng cô đã từng đọc truyện. Tất cả mọi chi tiết trong truyện đều chân thật vô cùng, cô làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được chứ?

Trong lúc Tần Lam mải suy nghĩ, Tiêu Dực đã bước tới bên cô từ lúc nào không hay. Thấy cô đang ngủ, anh cũng yên lặng ngắm nhìn cô một lúc. Khung cảnh bình yên này, hệt như cặp vợ chồng son đang hạnh phúc bên nhau.

Tần Lam chỉ giả vờ ngủ, cô đương nhiên cũng phát giác ra được ánh nhìn chằm chằm của Tiêu Dực. Tâm trạng của cô căng thẳng vô cùng, cái nhìn ấy khiến cho cô mất tự nhiên. Mặc dù không mở mắt, nhưng cô vẫn cảm nhận được một luồng áp bức đang bao vây lấy mình, ngột ngạt tới mức khó thở.

Tiêu Dực càng ngắm nhìn cô, lại càng bị vẻ đẹp ngây thơ đơn thuần của cô mê hoặc. Yết hầu của anh lên xuống không ngừng, từ tận sâu trong đáy lòng như có một thứ gì đang gào thét, muốn được gần gũi với cô.

Nhớ lại những chuyện đêm qua, nếu không phải là do cô mệt quá ngất đi, có lẽ anh vẫn sẽ còn tiếp tục. Không hiểu sao đối với cô gái này, anh lại sinh ra cảm giác chiếm hữu mãnh liệt như vậy, muốn cô bao nhiêu cũng không đủ.

Tiêu Dực hít một hơi thật sâu, giơ tay lên chạm vào cúc áo dài của cô, nhưng anh không cởi ra mà chỉ vuốt nhẹ. Tần Lam lúc này cũng không thể giả vờ được nữa, lập tức mở mắt ra.

Ngay khi đối mặt với nhân vật thống soái mà cô đã được đọc trong truyện, biết bao nhiêu cảm xúc khó tả đã dâng lên trong lòng cô. Người đàn ông này quả thật là tuyệt phẩm, đẹp tới mức không có chỗ nào có thể chê được. Đôi lông mày rậm, mũi cao, bờ môi mỏng, tất cả mọi thứ đều sắc nét hệt như anh mới bước ra từ truyện tranh.

Nhưng Tần Lam không cho phép bản thân chìm đắm vào nhan sắc của anh quá lâu, cô khẽ đảo mắt một vòng để quan sát, lại phát hiện ra trên người anh có súng. Cô cũng có hơi sợ hãi.

Lúc đọc truyện, cô đã được biết sự tàn bạo của vị thống soái này rồi. Đối với anh phụ nữ chỉ là công cụ tình dục, ban đầu vì hứng thú nhất thời anh sẽ sủng người đó lên tận mây, nhưng khi chán rồi sẽ vứt bỏ, chà đạp hơn cả một miếng rẻ rách. Những người dám đắc tội với anh, đều bị anh thẳng tay bắn chết. Khẩu súng trên người anh không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi, cô thật sự không dám manh động.

Tần Lam vờ như vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt ngây thơ, trong veo như một tiểu bạch thỏ, chờ đợi nam chính thống soái này cắn câu. Tình cảnh này cô không thể nằm yên chịu chết được, cô phải chủ động ra tay trước. Chiêu lạt mềm buộc chặt luôn có tác dụng nhất.

Lợi thế của Tần Lam chính là biết trước tình tiết và nắm rõ tính cách các nhân vật. Cô phải tận dụng mọi thứ, nhất định phải sống sót cho tới kết truyện. Lúc đó may ra cô mới quay trở về nhà được.

Tiêu Dực mặc dù rất tàn bạo, nhưng cũng có lúc anh dịu dàng kiên nhẫn. Phụ nữ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, anh chắc chắn sẽ đối xử tốt. Trong truyện vì Vân Tranh Lam làm nhiều chuyện đồi bại sau lưng anh, cuối cùng mới có cái kết thảm như vậy.

Vì vậy nên mọi thứ Tần Lam cần làm bây giờ chính là diễn vai tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn nghe lời, không được để cho Tiêu Dực nhanh chán ghét mình.

- Thống soái, ngài trở về rồi sao?

Tần Lam khẽ chớp mắt, cô cất giọng ngọt ngào pha lẫn chút yếu đuối, mỏng manh, khiến cho người khác chỉ muốn được che chở bảo vệ cô. Nhưng cô không biết Tiêu Dực đối với mình có như vậy không nữa, hay chỉ đơn giản là tình dục thôi?

Từ trong ánh mắt của Tiêu Dực, Tần Lam không hề nhìn ra được bất cứ điều gì cả. Cô càng thêm lo lắng hơn, vì sợ nhỡ mình không làm cho anh hài lòng vừa ý, anh sẽ bắn chết mình.

Tiêu Dực lúc này mới rời ánh nhìn chằm chằm ra khỏi Tần Lam, anh đứng dậy. Ban đầu chỉ định gọi cô xuống nhà ăn cơm thôi, nhưng không ngờ chính anh lại bị cô thu hút tới vậy.

Thấy Tiêu Dực vẫn dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như thường ngày, hoàn toàn không có chút gì gọi là lay động, Tần Lam đành phải đổi kế sách khác. Cô chủ động ngồi dậy nắm lấy tay anh, cất giọng nũng nịu:

- Thống soái, em đói...

Nhìn cô gái trước mặt bỗng chốc ngoan ngoãn một cách lạ thường như vậy, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào. Bộ dạng này của cô lại vô thức khơi dậy lửa dục trong lòng anh, nói không có chút cảm giác nào chắc chắn là nói dối.

Tiêu Dực tiện tay ôm lấy Tần Lam, tự nhiên hôn cô một cái, trấn áp tất cả lửa dục trong lòng:

- Hầu hạ tôi đi tắm, lát xuống ăn cơm!

- Vâng.

Tần Lam ngoan ngoãn vâng lời. Mặc dù ngoài mặt cô bày ra dáng vẻ phục tùng, nhưng trong lòng vẫn thầm mắng chửi anh là đồ háo sắc. Anh không có tay chân hay sao mà bắt cô cởi đồ cho chứ, đúng là tên độc tài đáng ghét.

Nếu như ở thế giới của cô, cô chắc chắn đã thẳng tay tặng anh một cái bạt tai rồi.

Tiêu Dực yên tĩnh hưởng thụ sự mềm mại từ bàn tay nhỏ của cô, thấy cô kiễng chân mãi mà không cởi được cái áo, anh cảm thấy thú vị vô cùng. Anh tiện tay tháo súng ra để ở một bên, chủ động cúi người thấp xuống để cô dễ dàng hơn.

Nhìn thấy khẩu súng, lá gan lớn mật đang mắng thầm Tiêu Dực trong lòng của Tần Lam đã lập tức rụt lại. Cô không dám chậm trễ, nhanh chóng giúp anh cởi đồ ra.

Tần Lam càng ngoan ngoãn, Tiêu Dực càng cảm thấy hài lòng. Anh giơ tay lên vỗ đầu cô như một sủng vật nhỏ bên mình, thấp giọng hỏi:

- Em bây giờ làm nghề gì?

Thấy cơ hội tới, Tần Lam cũng không suy nghĩ nhiều về hành động vỗ đầu của anh, liền đáp:

- Thống soái, em thật ra vẫn còn đi học. Anh có thể đồng ý cho em quay trở lại trường được không?

Tầm Lam vừa nói, lại vừa lo sợ Tiêu Dực không đồng ý. Cô cố tình nắm chặt lấy tay áo sơ mi của anh, ánh mắt đáng thương như một con vật nhỏ đang sợ hãi, lo lắng.

Tiêu Dực cuối cùng cũng mềm lòng một chút, tùy tiện gật đầu:

- Được.

Chương 3: Lấy lòng thống soái

(3)

Trong lúc hầu lạ Tiêu Dực tắm, Tần Lam đã nhân cơ hội mà lấy lòng anh. Thấy anh hài lòng rồi thì cô mới tiếp tục đưa ra thêm một đề nghị nữa:

- Thống soái, nhưng mà em đi học cần phải nộp học phí, anh có thể... giúp em được không?

Sau khi gả vào phủ thống soái, cô và nhà họ Vân cũng không còn có liên quan gì tới nhau nữa, những chuyện về tiền bạc thế này cô bất đắc dĩ phải nhờ tới Tiêu Dực thôi. Anh là một người hào phóng, chắc sẽ đồng ý.

Tiêu Dực nghe xong yêu cầu này của Tần Lam, anh có hơi ngẩn người ra một chút. Trước giờ anh chưa từng để tâm tới mấy vấn đề này, phụ nữ ở trước mặt anh đều phải phục tùng vô điều kiện.

Bây giờ lại có cô gái nhỏ dám to gan như thế, hơn nữa để ý một chút thì anh mới nhận ra, cô thực sự còn rất nhỏ. Trong chốc lát, anh lại cảm thấy buồn cười, giống như bản thân là cha của cô vậy.

Trước giờ anh mua trang sức, y phục, nhà cửa cho phụ nữ, nhưng chưa từng có ai đưa ra đề nghị muốn anh nộp học phí cả. Chỉ có một mình Tần Lam cô mới mang lại cho anh một cảm giác mới mẻ mà trước đây anh chưa từng có.

Càng ngày anh càng cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt mình quả thật rất thú vị.

Tiêu Dực lại xoa đầu cô, anh chưa vội đồng ý yêu cầu của cô mà ngược lại cất giọng hỏi:

- Muốn đi học lắm sao?

Tần Lam lập tức gật đầu. Trước đây trong mắt anh cô là một người phụ nữ ti tiện, dâm đãng. Bây giờ cô phải thay đổi hình tượng, khiến cho anh có cái nhìn tốt về mình.

Một cô gái ham học và đặc biệt sùng bái thống soái. Tần Lam nghĩ hình tượng này cũng không tồi, vừa hay khiến cho anh cảm thấy mới mẻ, như vậy anh mới không nhanh chán cô.

Tần Lam lại tiếp tục nói, lời nói của cô không logic chút nào, nhưng rơi vào tai của Tiêu Dực thì lại rất hợp lí:

- Thật ra em sùng bái thống soái từ rất lâu rồi. Trong mắt em, anh lúc nào cũng ngầu. Em muốn được đi học để rút ngắn khoảng cách địa vị của chúng ta, sau này mới không làm anh mất mặt được. Em nhất định sẽ khiến anh nở mày nở mặt mà, cho nên anh có thể đồng ý được không?

Ở thời kì này, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn. Phụ nữ rất ít khi được đi học, ngoài những tiểu thư con nhà quyền quý ra. Bởi lẽ đó nên Tần Lam có thể hiểu được tính cách độc tài bá đạo của Tiêu Dực một phần cũng là do ảnh hưởng của xã hội. Không chỉ thế, cha anh còn là một người nhiều thê thiếp, anh trở nên như bây giờ cũng là do "di truyền" từ cha.

Trong mắt anh, phụ nữ chỉ là một loài động vật thấp kém. Vậy thì cô càng phải khiến cho anh tự vả vào mặt mình, khiến cho anh yêu mình sâu đậm.

Trước giờ không có chuyện gì có thể khiến cho cô lùi bước được, cô đường đường là Tần Lam, phóng viên quyền lực và có tiếng nói nhất. Chẳng qua ở nơi này, cô vẫn chưa có địa vị mà thôi.

Tiêu Dực nghe Tần Lam sùng bái mình như vậy, trong lòng cũng vui vẻ lên không ít. Anh hài lòng vô cùng, không do dự gì mà lập tức đồng ý.

Cô mừng rỡ, càng thêm nhiệt tình hầu hạ anh tắm để lấy lòng anh.

...

Sau khi hầu hạ Tiêu Dực tắm xong, Tần Lam mới cùng anh xuống dưới nhà ăn để ăn tối. Cả ngày hôm nay không ăn gì nên cô thật sự rất đói, nhưng cô vẫn bình tĩnh bày ra bộ mặt ngây thơ, không được phép để mất điểm trước mặt anh được.

Tiêu Dực thấy cô ăn ít, anh nhíu mày không hài lòng, liền ra lệnh:

- Em qua đây!

Tần Lam mặc dù không muốn, nhưng cô bất đắc dĩ phải tuân lời anh vô điều kiện, chậm chạp tiến về phía anh. Ngay lập tức anh vươn tay ra, kéo cô ngồi xuống đùi mình:

- Đồ ăn không ngon?

Cô vội vã lắc đầu, nhỏ giọng giải thích:

- Không phải như vậy, rất ngon ạ!

E là nếu như cô nói không ngon, đầu bếp sẽ bị đuổi việc mất. Cô là một phóng viên chuyên lên tiếng nói, bênh vực cho người dân, làm sao có thể chứng kiến cảnh này xảy ra?

Tiêu Dực liếc nhìn đám thuộc hạ, phất tay kêu bọn họ lui xuống. Lúc này trong nhà ăn rộng lớn chỉ còn mình anh và cô, bầu không khí bỗng chốc trở nên lạ thường, pha lẫn một chút ái muội.

Tiêu Dực vuốt ve mái tóc dài của cô, tự tay gắp đồ ăn của mình đưa lên miệng cô:

- Ăn đi, lát nữa sẽ không có sức đâu.

Chỉ một câu nói đầy mờ ám của anh, hai má cô đã ửng hồng lên. Cô xấu hổ cắn môi, nhưng lại vô tình khơi dậy ngọn lửa đang kìm nén trong anh.

Tiêu Dực hít một hơi sâu, kiên nhẫn gắp thêm vài miếng cho cô. Tần Lam cũng không dám từ chối, há miệng ăn hết những món anh gắp cho.

- Em có biết, em có mái tóc đặc biệt hơn bao người khác?

Đang ăn, Tiêu Dực đột ngột cất tiếng, suýt chút nữa khiến cho Tần Lam sặc đồ ăn. Bàn tay to lớn của anh vẫn đang xoa mái tóc cô, lại như nghịch nghịch sủng vật nhỏ của mình.

Tần Lam biết bối cảnh thời đại này, phụ nữ hầu như là cắt tóc ngắn hoặc là uốn tóc xoăn, mái tóc dài tự nhiên như cô quả thật rất hiếm. Cho nên phải nói, Tiêu Dực nhất thời hứng thú cô là vì cô có mái tóc này.

Tần Lam mỉm cười, ngây thơ đáp lại:

- Vì sao lại đặc biệt ạ?

Cô vừa dứt câu này, Tiêu Dực lại nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, yếu hầu không ngừng lên xuống. Trái tim cô cũng vì ánh nhìn của anh mà càng đập mạnh hơn, loạn nhịp.

Gì đây, anh ta lại định giở trò gì?

Không thấy Tiêu Dực nói gì cả, chỉ thấy anh đột ngột cúi thấp đầu xuống, chuẩn xác nhắm vào đôi môi anh đào nhỏ của cô, hôn. Tần Lam cũng bị hành động đột ngột của anh làm cho sững người ra, nhất thời không có phản ứng gì.

Dường như hôn thôi chưa đủ, ngọn lửa trong lòng anh đã cháy bừng bừng. Anh rời khỏi môi cô, lập tức bế cô lên lầu.

...

Ngày hôm sau...

Sau khi Tầm Lam tỉnh lại, Tiêu Dực đã sớm không còn ở trong phòng rồi. Cô cố gắng lê lết một thân mệt mỏi đứng dậy, thầm mắng chửi anh là đồ cầm thú.

Lúc đó Lan Tâm bước vào, giúp Tần Lam thay y phục và chuẩn bị nước tắm, cô ấy có nói thêm một câu:

- Dì thứ, thống soái bảo lát nữa cô sẽ bắt đầu đi học ạ.

Nghe thấy được đi học, Tần Lam như lấy được  lại sức sống. Tốt quá rồi, Tiêu Dực không nuốt lời.

Trước mặt Lan Tâm, Tần Lam tỏ vẻ cảm kích Tiêu Dực:

- Thống soái tốt quá!

Tắm rửa ăn sáng xong xuôi, Tần Lam bắt đầu đi học bằng xe phủ thống soái. Hôm nay cô mặc bộ sườn xám trơn, nhìn thế nào cũng nhận ra địa vị của cô cao quý hơn rất cả những học sinh bình thường kia.

Đến cả thầy giáo còn phải kiêng dè cô, bởi vì không ai dám đắc tội với thống soái cả.

Tần Lam một mình bước đi trong một môi trường học tập xa lạ, đối với cô mà nói thì đây là lần đầu cô được đặt chân tới đây. Vì vậy nên cô mãi không thể tìm ra được lớp của mình ở đâu, mà bạn học cũng không dám tiến lại bắt chuyện với cô vì sợ sẽ vô tình đắc tội đến cô.

Không phải chứ, như vậy cũng quá khoa trương rồi!

Lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một người phụ nữ chủ động bước đến bên cạnh Tần Lam, hơn nữa còn không kiêng sợ mà thân mật vỗ vai cô:

- Cậu đang tìm lớp sao?

Tần Lam nhìn người phụ nữ này một hồi mà không thể nhận ra cô ấy là ai, kì lạ hơn nữa là hình như nhân vật này không có trong sách. Cô đề phòng nhìn cô ấy, một vài giây sau mới gật đầu.

Cô ấy lại nở một nụ cười thân thiện, nhiệt tình đưa Tần Lam tới lớp của mình. Nghe giới thiệu thì cô mới biết cô ấy tên Doãn Mạt, chỉ là cái tên này cô cũng không hề có chút ấn tượng gì trong tất cả các nhân vật phụ trong truyện. Một lần nữa cô dám chắc chắn rằng, Doãn Mạt là một nhân vật không tồn tại.

Không hiểu sao Tần Lam lại có linh cảm rằng, cô gái này có thể sẽ thay đổi phương hướng phát triển của truyện gốc.

...

Tần Lam cũng rất nhanh chóng thân nhau với Doãn Mạt, cô cảm thấy cô ấy không có ý xấu gì, cho nên cũng gỡ bỏ lớp phòng bị. Buổi chiều sau khi tan học, cô và cô ấy cùng nhau tới hiệu sách. Cũng vì vậy nên cô không về bằng xe của phủ thống soái, điều này khiến cho tất cả thuộc hạ đều lo lắng, sợ bị trách phạt:

- Dì thứ, mong lần sau cô hãy tuân theo những gì thống soái đã sắp xếp ạ, nếu không chúng tôi sẽ bị trừng phạt mất.

Tần Lam đương nhiên hiểu được vấn đề này, nhưng cô vẫn cương quyết nói:

- Về sau tôi muốn tự đi học một mình, thống soái trách phạt thì cứ nói là do chủ ý của tôi.

Bà vú thấy cô nói như vậy, bà ấy cũng không dám nhiều lời thêm cùng đám thuộc hạ nữa. Bà cảm thấy cô rất khác với những người phụ nữ kia. Trong khi những người đó đều muốn khoe khoang với cả thiên hạ rằng, bản thân chính là người của phủ thống soái thì cô lại rất khiêm tốn, không khoe mẽ gì cả.

Một cô gái như vậy, quả thực khiến cho mọi người có thiện cảm hơn tất cả những người phụ nữ khác.

Tới tối muộn lắm rồi, Tiêu Dực mới trở về nhà. Hôm nay anh uống rượu say nên cũng không làm những chuyện quá đáng kia, chỉ thấy anh xoa xoa thái dương, dường như rất khó chịu.

Tần Lam chu đáo hầu hạ anh, lại bị anh trêu chọc là sắp có một nữ tiên sinh. Cô đỏ mặt, bỏ ngoài tai những lời của anh, tiếp tục chăm sóc anh cho tới khi anh ngủ say hẳn.

Theo đúng như cốt truyện thì ngày hôm sau sẽ có một bước phát triển mới, Tần Lam vẫn bình tĩnh chờ mọi thứ ập tới.

Quả đúng như vậy, sáng sớm hôm sau quản gia đã thông báo là hôm nay phải đi đón một vị tiểu thư đi du học trở về. Tần Lam không lấy làm lạ, bởi vì cô ta chính là nữ chính của bộ truyện, tên Lạc Hy.

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play