Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Bảo Bối Nhỏ! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chapter 1

Bắc Kinh - Trung Quốc / 22:00
Trong 1 quán bar trong thành phố, những tiếng nhạc lớn kèm theo đó là những con người đang nhảy nhót điên cuồng. Trên 1 chỗ VIP nào đó có 1 nam nhân mặc vest đen, carvat hơi nới lỏng ra 1 chút khuôn mặt đẹp trai pha lẫn lạnh lùng ,hoàn hảo không góc chết , chân vắt chéo , khí chất 1 tổng tài hiện rõ , trên tay hắn còn cầm ly rượu vang đắt đỏ nghiêng qua nghiêng toát ra một khí chất phải nói là Uống một ngụm rượu, đôi mắt hắn bỗng híp lại thành 1 đường dài khi có người phụ nữ thân hình nóng bỏng mặc trên mình bộ váy body ôm sát người, bộ ngực to lỗ rõ khiến bọn nam nhân trong quán đều thèm khát. Tay cô ta cầm ly rượu nhìn hắn cười rồi từ từ tiến lại bàn hắn.
Khi thấy được cô ta nhìn mình cười cũng đang tiến lại bàn mình, hắn miệng cười khinh bỉ nhìn cô ta.
Cô ta vừa mới tới đã ngồi ngay kế bên hắn, thân trên cố gắng cọ vào tay hắn, dùng chất giọng nũng nịu nói.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nam nhân này~! Có thể uống với em một ly được không?
Hắn không đáp mà chỉ “hừ” một cái, vươn người lấy ly rượu trên bàn cụng vào ly rượu trên tay cô ta rồi uống một hơi, tay cũng chẳng yên mà vòng qua eo cô ta ôm lấy.
Cảm nhận được một eo mình được hắn vòng lấy, cô ta liếc nhẹ xuống đắc ý cười nhẹ thầm nghĩ “cá đã cắn câu”. Bàn tay thon dài đưa lên chạm vào bộ ngực săn chắc của hắn một lần nữa cất chất giọng nũng nịu gạ gẫm.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nam nhân~ nhìn anh rất vừa mắt em. Một đêm chứ?
Hắn im lặng, quay qua nhìn người phụ nữ đang có ý định muốn lên giường với hắn.
——————
Cũng tại một nơi góc nào đó trong quán bar có 1 cậu thanh niên mang vẻ đẹp thuần khiết , tay đang bê một chai rượu đắt tiền bước đi. Vừa đi vừa nhớ lại lời ông chủ đã dặn dò.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu đem chai rượu này đến bàn VIP đằng đó đi. Nhớ phải làm thật tốt, khách ngồi đó rất quan trọng thế lực cũng rất lớn đừng làm phật lòng. Nếu không không những cậu bị đuổi việc mà quán cũng đi luôn đấy.
Cậu bước lại bàn VIP đó, hình ảnh hắn vòng tay ôm lấy eo một người phụ nữ, áo hắn đã được cởi vài nút, còn hơi nhăn nhúm xộc xệch. Mặc dù người phụ nữ kia không để ý đến cậu nhưng hắn, từ lúc cậu bước đến hắn nhìn cậu chằm chằm không rời khiến cậu hốt hoảng nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh đặt chai rượu xuống bàn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rượu của quý khách ạ. Chúc quý khách ngon miệng.
Cậu xoay lưng, định bước đi thì từ sau lưng 1 giọng nói băng lãnh ,trầm giọng cất lên làm cậu có chút rùng mình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đã cho cậu đi chưa?
Cậu trong tâm như hoảng sợ , quay đầu lại nói.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ? Quý khách còn cần gì ạ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lại đây (ngoắc tay về phía cậu)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh...
Không để người phụ nữ kia nói hết cậu, hắn đã nhanh chóng bỏ tay khỏi eo cô ta rồi hất cô ta ra xa khỏi mình, cô ta bất ngờ sau đó nhận ra bản thân bị hắt hủi liền lên nói.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sao vậy anh? Anh đẩy vậy em đau đó~~
Hắn quăng một cọc tiền lên bàn, mắt vẫn dán chặt lên người cậu nói với người phụ nữ bằng chất giọng băng lãnh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cô! Mau cút khỏi đây.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng mà em đã làm đâu mà anh đuổi em chứ? Còn một đêm? Chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao~? (sấn lại nhanh chóng ôm tay hắn)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi nói cô nghe không hiểu? Cút khỏi đây ngay lập tức. (hất tay cô ta ra)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh~ có phải cậu ta làm anh khó chịu không? Nếu phải vậy lập tức em sẽ cho người đuổi việc cậu ta, rồi giúp anh hạ họa luôn nhé~~? (liếc cậu)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
cmn cô điếc sao? Người đâu lôi cô ta cút khỏi đây!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Em...em đi, đi liền.
Người phụ nữ cầm lấy cọc tiền, đứng dậy chuồn nhau, lúc đi ngang qua cậu còn không quên " hừ " nhẹ liếc cậu một cái . Bây giờ chỉ còn lại hắn với cậu đứng đó , từ lúc cô ta đi bầu không khí trở nên ngột ngạt, đáng sợ hơn
Cậu từ nãy giờ cứ đứng như trời tròng, im lặng chứng kiến tất cả mà không hiểu chuyện gì. Bỗng giọng nói băng lãnh cất lên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn không mau lại đây.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À Vâng. (tiến lại gần hơn)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(kéo tay cậu ngã vào vòng mình)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Aa...(chưa định thần lại)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngồi đây uống với tôi!!
Nghe thế cậu hoảng loạn, cố gắng dùng hết sức vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn mà đứng lên. Thế nhưng mỗi lúc vòng tay đang ôm lấy người cậu càng thít chặt khiến có muốn thoát ra khó.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng quy định trong quán không cho phép nhân viên uống rượu (bối rối)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bây giờ cậu uống hay muốn nghỉ việc (chau mày nhăn nhó)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng...vâng tôi uống.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(nhìn cậu chăm chú + đem ly rượu ra trước mặt cậu) Mau uống đi!
Cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, nuốt nước bọt một cái thầm nghĩ “bản thân từ trước tới giờ bia còn chưa đụng chứ nói gì đến rượu”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đuổi việc?
Cậu nghe tới đuổi việc thì hoảng sợ , ở cái thành phố này kiếm việc làm rất khó. Cực lắm cậu mới tìm được việc làm để sống qua ngày giờ chỉ vì một ly rượu mà đánh mất thì e đừng nói đến tiền ăn mà tiền gửi về cho ba mẹ ở quê cũng khó. Liều mình, cậu nhanh tay nhận lấy ly rượu uống hết một hơi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(cười nửa miệng + vuốt tóc cậu) Ngoan lắm! Cậu tên gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(rụt người) Tôi tên Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm sao? tên hay đấy. (nằm cằm cậu quay đối diện mình) cũng rất đẹp!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
T...tôi cảm ơn. (gạt tay hắn khỏi cằm)
Lúc này cậu đứng dậy tính bước đi thì bị lời nói của hắn ngăn lại, đứng hình một chỗ thầm chửi rửa hắn “cái tên này phiền phức thấy đấy, ép uống rượu cũng uống rồi, còn muốn gì nữa đây! Ông chủ chửi tôi anh chịu trách nhiệm sao hả tên thối tha!”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi cho cậu đi rồi à? Lập tức quay lại đây ngồi lại chỗ cũ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(hít thở sâu+ xoay lưng) Nhưng mà xin lỗi quý khách tôi còn phải đi phục vụ rượu các vị khách khác nữa ạ !
Hắn hơi nhướn mày lên nhìn cậu , tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại rồi lại chuyển mắt nhìn cậu. Cái người này có nhiều người muốn được như cậu còn chẳng được đâu! Hắn cười nhẹ, trầm giọng nói.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hôm nay tôi bao cậu. Cậu chỉ việc ngồi đây uống cùng với một mình tôi thôi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ơ...nhưng mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(nhướn mày)!!!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu không muốn bị đuổi việc thì ngồi xuống! (Bỗng kéo cậu xuống)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Aa (quay qua nhìn hắn)
Hắn cũng nhìn lại cậu cười đắc ý, sau đó liền lấy dĩa chọc một miếng trái cây đưa lên trước mặt cậu. Cậu khó xử nhìn miếng trái cây rồi nhìn hắn, đành miễn cưỡng cười rồi nhận lấy dĩa mà đưa lên miệng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ra giá một đêm của cậu, tôi trả!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi nhưng tôi không bán thân. Nếu ngài cần thì bên chúng tôi có đầy đủ nhu cầu mà ngài đang muốn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được (đưa ly rượu cho cậu)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(nhìn ly rượu rồi ngậm ngùi nhận lấy uống cạn)
Hắn cứ ép cậu uống từ ly này đến ly khác. Cậu bị ép uống tới nỗi đầu óc quay cuồng ,không còn chút tỉnh táo rồi cuối cùng cũng gục trên sofa. Tác dụng của rượu làm cậu mệt mỏi ,nhắm mắt dần thiếp đi . Nhìn cậu say đến nỗi hai má ửng đỏ hắn đột nhiên bật cười. Giờ đây chỉ còn hắn là tỉnh táo.
——————————————
Tác giả
Tác giả
Hehe tym và vote cho tui nhen!❤️

Chapter 2

Sáng hôm sau những tia nắng ánh sáng mặt trời chiếu vào 2 người không mảnh vải che thân đang nằm ngủ ngon sau 1 đêm kịch liệt , đôi mắt Đinh Trình Hâm nặng trĩu dần mở ra ,cậu cố gắng ngồi dậy nhưng hạ thể đau nhức, nhúc nhích đâu cũng thấy đau ,đầu ốc trống rỗng. Lúc này dường như còn cảm nhận được còn người bên cạnh, cậu quay phắt sang mắt mở to nhìn người đang nằm ngủ say giấc kia mà hoảng loạn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Là...là hắn ta? Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? M...mình...mình với hắn ta...”
Đinh Trình Hâm bị hắn "ăn" rồi ! tối qua hắn đã nhân lúc cậu say mà đã dở trò với cậu. Tay chân luống cuống ,vội lụm quần áo nhịn cơn đau từ dưới hạ thân lên mặc vào và đi ra khỏi căn phòng đó miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phải...phải nghỉ việc. Mình, không làm ở đó nữa, đời mình tiêu rồi. (Ôm đầu bước nhanh)
Bước ra khỏi toà nhà, nhanh chân bước đại lên một chiếc xe taxi. Cậu tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ để phải gặp lại hắn nữa...trốn? Đúng rồi trốn. Bàn tay run rẩy lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra bấm gọi cho ông chủ. Một lúc sau rất nhanh ông chủ đã nhấc máy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Wei? Đinh Trình Hâm, hôm qua đang làm việc cậu đột nhiên biến mất ở chỗ nào vậy hả??
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đinh Trình Hâm?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
T...tôi muốn xin nghỉ việc! (Thở dốc)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nghỉ việc? Sao...
TÚT....TÚT.....
Ông ta bên đầu dây bên kia ngạc nhiên, ông ấy nhìn vào số cậu ,ngẫm nghĩ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
“Không phải lúc trước còn cầu xin mình cho làm việc sao? Giờ lại xin nghỉ việc không một chút do dự thế này?”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
“Là trốn nợ sao??”
Câu bước từng bước đầy mệt mỏi đi vào nha nhà .Vừa vào nhà, cậu đã chạy vô nhà tắm cởi bộ đồ đồng phục ra đứng trước gương nhìn vào thân thể cậu đang chiếu trên gương không còn như trước nữa mà thay vào đó là vô số vết hoan ái do 1 đêm kịch liệt giữa cậu và hắn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Đinh Trình Hâm đời mày! Tại sao lại để bị đâm xỏ như vậy?”
Trách số phận mình sao có thể bất hạnh đến như vậy, từ nhỏ vì ráng sinh mình ra mẹ cũng mất sức mà chết; ba thì nhớ mãi cái bóng của mẹ không chịu nổi cũng tử tự. Sống cùng bà ngoại cho đến 15 tuổi nhưng rồi cũng vì cứu Đinh Trình Hâm mà bị tai nạn dẫn đến mất mạng. Cả dòng họ đều cho cậu là sao chổi, xủi xẻo không dám mang về nhà. May ra có một người bác hiểu được hoàn cảnh và lỗi lòng của cậu không màng lời nói chỉ trách của dòng họ mà nhận nuôi cậu, cho cậu ăn học.
Sống nhờ nhà bác nhưng đối với Đinh Trình Hâm 15 tuổi cũng chẳng đáng ngại, cậu còn cố gắng kiếm việc để phụ giúp một phần cho bác. Ban đầu có chút khó khăn nhưng sau đó cũng được người thương mà cho làm, đến nay 21 vừa mới kiếm được việc làm, lương ổn định để ngoài tiền sinh hoạt còn tiền đóng học mà lo toan thì lại miễn cưỡng nghỉ việc vì hắn ta!
Rã rời sức lực cậu tắm rửa xong liền nhanh lên giường. Hôm nay như thế là đã đủ lắm rồi, mai cậu phải nhanh chóng chuyển đi thành phố khác mà kiếm việc làm thôi. Việc tốt giờ cũng xin nghỉ rồi, hết cách.
——————
Phía hắn
Sau khi cậu rời đi hắn cũng đã thức dậy. Nhìn bên cạnh đã không còn chút hơi ấm nào của cậu, hắn chắc cậu đã rời đi từ lâu. Vươn tay lấy bao thuốc trên mặt bàn đầu giường rút ra một điếu rồi châm lửa hít một hơi thuốc rồi nhả ra, hắn vuốt một cái rời nhìn ra ngoài cửa sổ miệng thở ra làm khói trắng thú vị rồi đây.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Chạy cũng nhanh đấy! Còn chê tôi nữa sao? Em cứ đợi đấy chạy không thoát khỏi tôi đâu”
Rời giường hắn bước từng bước về phía nhà vệ sinh.
Lúc sau
Hắn đã bảnh bao đứng trước gương, thân ảnh cường tráng, khoác lên người bộ vest lịch lãm, chiếc đồng hồ thương hiệu đắt tiền được đeo trên đôi bàn tay thon thả.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ mày đẹp trai 29 năm nay người phụ nữ nào nhìn vào cũng phải điêu đứng. Đến nay thì... haizzzz ( thở dài + lắc đầu)
Sửa soạn bản thân trong gương vài phút hắn mới ra khỏi phòng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mã Tổng! Buổi sáng tốt lành. (Cúi đầu)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi chưa 30 tính dọa tôi chết sao? (Liếc sang)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi không dám ạ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thình lình xuất hiện ở đây là có việc gì? (Bước đi)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mã phu nhân cho gọi ngài về bảo có chút chuyện cần bàn ạ. (Đi theo)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Báo lại với bà ấy là tuần này tôi bận, không về được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng phu nhân bảo lần này bắt buộc phải về dù có chuyện gì đi nữa nếu không...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Cắt ngang) Được rồi được rồi sẽ về!
--Mã Thị--
“cạch”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Yo Mã Tổng cũng có ngày đi làm muộn sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Đi lại bàn) Đến đây có chuyện gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Bật dậy+ đi lại bàn giám đốc) đại ca em cũng không muốn đến đâu. Cơ mà là bác gái nhờ em đến kéo anh về nhà chính đấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh sẽ về! Giờ thì chú về được rồi đấy (ngước mắt nhìn)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không về!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trương.Chân.Nguyên chú ngứa đòn sao? Anh không có giống chú mà ăn không ngồi rồi đâu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ em không có ăn không ngồi rồi! (Đột nhiên nghiêm túc)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hừ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tuỳ chú. Giờ thì về đi cho anh làm việc.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đuổi thì đi, tưởng em không dám sao. (Xoay người ra về)
——————————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play