Can You Say You Love Me? (Bản Mới)
Chapter 1
Chu Giai Thụy không ngừng nốc rượu vào cổ họng, nước mắt dàn dụa còn gương mặt đỏ như trái cà chua chín, cậu hướng đôi mắt đỏ ngầu vì khóc lên nhìn người con trai trước mặt.
Sú Tử - 17
Cuộc đời trao cho em những tia nắng ấp áp là anh, nhưng cuộc đời cũng quá tàn nhẫn khi cướp mất nó... Nên trách đời hay trách bản thân em là một kẻ vô dụng...
Lời chưa dứt cậu đã đứng dậy đẩy mạnh cửa xông thẳng ra ngoài, bước đi loạng choạng dọc theo lối mòn dẫn ra tiền sảnh của nhà hàng Pháp sang trọng. Men rượu len lỏi vào từng tế bào làm cơ thể cậu ngày một nóng dần lên, đầu đau nhức dữ dội, tiêu cự bị thu hẹp, mỗi bước chân cũng trở nên nặng trịch.
[Rầm] Thấy cậu ngã nhào cô nhân viên phục vụ hốt hoảng chạy lại đỡ cậu.
Vân Anh - Quản gia
Tiên sinh, ngài có sao không? Tôi có thể giúp gì cho ngài?
Vịn tay vào tường Chu Giai Thụy chống đỡ bản thân, quay đầu sang cô nhân viên tốt bụng.
Sú Tử - 17
Tôi không sao. Nhờ cô ngăn cản hai người họ giúp tôi.
Cô nhân viên chưa hiểu rõ sự tình, thì bất ngờ phía sau hai giọng nói lớn, nhỏ vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã.
???
CHU GIAI THUỴ Ở YÊN ĐÓ CHO TÔI, CẬU SAY KHƯỚT RỒI CÒN TÍNH ĐI ĐÂU HẢ?
???
Anh Phong rất lo cho cậu, nên làm ơn đừng chạy lung từng nữa.
“Lo lắng sao?” Chu Giai Thụy thầm nghĩ với vẻ mặt buồn man mác “Có lẽ vậy?! Nhưng nếu cậu ấy thực sự quan tâm tôi, đã không chọn ngày hôm nay để giới thiệu cô với tôi rồi.”
Không đủ can đảm đối diện với hai người họ, cậu mau chóng gạt tay cô nhân viên sang một bên, cố hết sức bình sinh phi nhanh ra khỏi nhà hàng lao thẳng xuống gara.
Sau khi chào hỏi bác bảo vệ Chu Giai Thụy bước vội vào con xe của mình rồi phóng nhanh nó ra đường quốc lộ. Vô thức đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm quang đãng, hai hàng nước mắt bỗng tuôn trào như thác đổ, cậu mím chặt môi ngăn chặn cơn đau quặn thắt nơi lòng ngực. Gục mặt xuống vô lăng, bàn tay cậu đan siết lấy nhau. Lúc này trong radio văng vẳng giọng hát của một cô ca sĩ.
“.... Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say
Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây
Quặn thắt tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây ...”
(Bài YÊU XA của VŨ CÁT TƯỜNG)
Chu Giai Thụy tự cười nhạo bản thân như một gã khờ. Nguyên căn, bởi vì ngay từ đầu cậu vốn biết đoạn tình cảm này không đi tới đâu vẫn cố chấp không chịu buông tay.
Khoảnh khắc cậu mải đắm chìm trong nỗi đau, thì chiếc xe phía sau húc mạnh vào con xe yêu quý của cậu.
Định thần lại cậu phát hiện mình đang nằm bên lề đường. Máu từ huyệt thái dương chảy thẳng xuống hốc mắt, cậu muốn quệt chúng đi nhưng tay chân không cử động được, thân thể lạnh buốt, bị như thế lại không nghe được một chút đau đớn gì. Điều này chứng tỏ thương tích không hề nhẹ. Khi ý thức dần mất đi bên tai cậu vang lên giọng nói quen thuộc gắng gượng đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.
Trong hàng người tụm năm tụm ba bàn tán với nhau về vụ tai nạn mới xảy ra, thân ảnh mờ ảo của người con trai tên Doãn Nhạc Phong dần hiện rõ trước mắt.
Doãn Nhạc Phong chạy đến ôm cậu vào lòng.
Nghiêm Ngôn - 20
Tiểu Thụy, cậu không được ngủ, xe cấp cứu sắp tới rồi... nên làm ơn ... tôi xin cậu.
Một bên hắn liều mạng bịt chặt vết thương đang rỉ máu của cậu, một bên cố gọi cậu với giọng nói run rẩy.
Nằm trong lòng hắn, nghe hắn gọi cái tên cún cơm, Chu Giai Thụy quá đỗi hạnh phúc.
Sú Tử - 17
Cái tên đó... cậu vẫn còn nhớ sao?
Nghiêm Ngôn - 20
Tất nhiên rồi, tên đó do tôi đặt mà.
Thoáng chốc cậu cảm nhận được thứ gì đó âm ấm đang rơi trên tay mình. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn khóc vì cậu, sao thâm tâm cậu không thấy hạnh phúc? Ngược lại, còn muốn lau đi những giọt nước mắt ấy của hắn. Mỉm cười chấp nhận bản thân là kẻ si tình, cậu ngước lên nhìn gương mặt lo lắng đến độ biến sắc của hắn, hắn cũng nhìn cậu với cặp mắt hoen đỏ.
Sú Tử - 17
Doãn Nhạc Phong,... hãy hứa với tớ cậu nhất định sẽ sống vui vẻ như trước kia,... cuộc đời dài hay ngắn không phải là thước đo đánh giá con người có hạnh phúc hay không... Dù tớ không thể ở cạnh cậu cả đời,... nhưng tớ luôn mong cậu được hạnh phúc... Doãn Nhạc Phong,... tớ yêu nụ cười của cậu...
Nói rồi cậu cười mỉa mai chính mình vì đã không đủ can đảm để thốt lên lời yêu thương ngay cả khi đây có thể là lần cuối cậu ở cạnh hắn.
Về phần Doãn Nhạc Phong, sau khi nghe cậu nói hết câu hắn cũng chỉ im lặng chăm chú nhìn cậu, vì hắn biết người nằm trong lòng không thể nghe thấy giọng hắn nữa rồi.
_ Nếu còn cơ hội, cậu muốn nói với hắn rằng “tôi yêu anh ... yêu anh từ rất lâu rồi.”
Chapter 2
Một ông lão tên Chu Húc gần ngoài 70 mặt mũi hung tợn, ngồi gác chân trên chiếc ghế đẩu vuông được làm bằng gỗ, tay vung mạnh những chiếc đĩa về phía cậu bé 7 tuổi. Miệng không ngừng quát tháo.
Chu Húc
CHU GIAI THUỴ, mày còn định lau nhà đến bao giờ hả? Mau đi nấu bữa trưa cho tao, tao mà chết vì đói mày cũng không sống yên với con tao đâu.
Những chiếc đĩa sứ bị ném mạnh xuống đất vỡ tan tành thành những mảnh vụn nhỏ. Do hoảng loạn, Chu Giai Thụy đè tay trúng một mảnh vỡ nhỏ ngay vị trí cậu đang lau, mảnh vỡ đâm sâu vào lòng bàn tay không cách nào lấy ra được.
Chu Giai Thuỵ khẽ cau mày, lấy tay còn lại bịt chặt vết thương.
Ông lão thấy cậu mãi không chịu đứng dậy nấu bữa trưa, cơn tức của lão liền tăng lên gấp bội. Đang toan đứng dậy lấy cây gậy đập cậu một trận thì bất ngờ có người gõ cửa.
Ông lão hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu vuông, lệnh cho Chu Giai Thụy ra mở cửa.
Chu Húc
Mày ra mở cửa đi, nhưng trước đó lo dọn sạch mấy mảnh vỡ hỗn độn trên sàn cho tao. Sót một mảnh tao đánh mày mười gậy đấy.
Chu Giai Thụy vừa lom khom nhặt những mảnh vỡ vừa thở phào nhẹ nhõm, lễ phép đáp.
Sú Tử - 17
Vâng, cháu biết rồi ạ.
Sau khi những mảnh vỡ trên sàn được dọn sạch, vết thương trên tay cũng được băng bó qua loa, Chu Giai Thụy nhanh nhẹn mở cửa cho vị ân nhân đã cứu cậu một mạng.
Phía bên kia cánh cửa là một người phụ nữ trẻ đẹp ăn mặc sang trọng, trên tay cầm một giỏ trái cây cỡ trung được gói ghém cẩn thận và một cậu nhóc trạc tuổi với vẻ ngoài điển trai, lanh lợi, cao hơn cậu nửa cái đầu, mặc áo thun trắng đơn giản phối cùng quần short Jean màu xanh đen.
Gặp người lạ Chu Giai Thuỵ nhất thời không biết phải làm thế nào, cậu nhóc xa lạ kia đã chủ động lên tiếng.
Nghiêm Ngôn - 20
Xin chào, tôi tên Doãn Nhạc Phong, mẹ tôi tên Doãn Kha Nguyệt, gia đình tôi từ hôm nay sẽ chuyển đến ngôi nhà đối diện nhà của cậu.
Nói xong Doãn Nhạc Phong đưa tay chỉ vào toà nhà đối diện.
“Nhà đối diện không phải là toà biệt thự đó sao?” Chu Giai Thụy thầm nghĩ và nhìn theo hướng chỉ tay của hắn.
(*) bên dưới là hình ảnh minh họa.
Lúc toà biệt thự đang được thi công, ngày ngày Chu Giai Thụy đều quan sát với mong ước được nhìn thấy người chuyển đến sống ở đó. Dẫu họ không đoái hoài đến loại thường dân như cậu. Bởi lẽ, Chu Giai Thụy luôn cho rằng người giàu có cuộc sống của người giàu còn người nghèo có cuộc sống của người nghèo, hai cuộc sống này không liên quan gì đến nhau và còn một yếu tố quan trọng là cậu không muốn thấy toà biệt thự đẹp đẽ đó bị bỏ hoang. Cho nên, bây giờ Chu Giai Thụy cảm thấy rất vui khi gặp những người đang sống tại biệt thự, hơn nữa trông họ không giống người xấu.
Với niềm vui ấy, Chu Giai Thụy mỉm cười đáp lại lời giới thiệu của hắn.
Sú Tử - 17
Xin chào, tên tớ là Chu Giai Thụy còn ông nội tớ tên Chu Húc. Rất vui được làm quen với cậu.
Giọng nói trong trẻo của cậu bé lên 7 kèm theo một nụ cười tỏa nắng khiến Doãn Nhạc Phong có cảm giác yêu mến cậu con trai trước mặt, nhưng nghe đến cái tên Chu Húc hắn khẽ cau mày.
Nghiêm Ngôn - 20
Tôi không có nhu cầu biết tên kẻ chuyên môn bốc lột sức lao động trẻ em.
Doãn Kha Nguyệt nghe vậy lập tức lấy tay ngăn miệng hắn lại, ôn tồn nói.
Doãn Kha Nguyệt
Con người ông ấy có như thế nào, ông ấy cũng là người lớn con không được phép vô lễ như vậy.
Rồi bà nói với Chu Giai Thụy.
Doãn Kha Nguyệt
Giai Thụy này, con có thể dẫn cô vào phòng bếp gặp ông con không? Cô có quà làm quen muốn gửi cho ông con.
Cậu mỉm cười, mở rộng cửa để bà và hắn bước vào dễ dàng hơn.
Sú Tử - 17
Vâng ạ, cô với Phong đi theo con.
Chu Húc ngồi trong phòng bếp rung đùi, vẻ mất kiên nhẫn.
Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chân tiến về phía phòng bếp. Ông lão định lên tiếng quở trách đứa cháu nội đối với lão mà nói không khác gì sao chổi thì bỗng thấy một người phụ nữ xuất hiện ngay cửa phòng bếp, người phụ nữ lên tiếng nói.
Doãn Kha Nguyệt
Chào bác, tôi có mang chút quà chào hỏi hàng xóm mới, mong bác nhận cho.
Cảm nhận được ánh nhìn thiếu thân thiện và thái độ không chịu hợp tác của đối phương, bà liền chủ động đem giỏ trái cây đặt lên bàn ăn ngay vị trí lão đang ngồi, không quên kèm theo một nụ cười.
Vốn tưởng không chịu hợp tác hai mẹ con bà sẽ rời đi. Nào ngờ, sự việc không như lão dự đoán và điều này khiến lão không ngừng nổi gân xanh. Để nguây ngoai cơn tức giận, lão gằn giọng quát tháo Chu Giai Thụy.
Chu Húc
GIAI THUỴ MÀY ĐI MUA ĐỒ VỀ NẤU BỮA TRƯA CHO TAO NGAY.
Thoáng giật mình, cậu ậm ừ đáp lại.
Chứng kiến cảnh tưởng này Doãn Nhạc Phong vô cùng tức giận nhưng nhớ lại lời dặn của bà hắn cố kìm nén. Khều nhẹ bàn tay bà, hắn nói.
Nghiêm Ngôn - 20
Mẹ về trước đi ạ, con sẽ đi cùng cậu ấy tiện tham quan thành phố luôn.
Trong lúc hắn chăm chú quan sát hai người đối diện thì bên cạnh có một người nhìn hắn với ánh mắt ấm áp. Xoa đầu hắn, bà nói:
Đến ngưỡng cửa, sau khi chào tạm biệt bà cậu thắc mắc hỏi hắn.
Sú Tử - 17
Sao cậu không về cùng mẹ? Cậu có hẹn với ai hả?
Hắn nhìn cậu, thản nhiên đáp.
Nghiêm Ngôn - 20
Tôi sẽ đi cùng cậu.
Câu nói của hắn vừa làm cậu bất ngờ vừa khiến cậu sợ hãi, hoảng loạn đến độ khua chân múa tay. Bởi lẽ, những ai ở cạnh cậu đều sẽ gặp vận xui như thể cậu thật sự là sao chổi như lời ông nội nói.
Sú Tử - 17
Không, không cần đâu.. tớ, tớ đi một mình được rồi. Vả lại tớ không muốn gieo rắc xui xẻo cho cậu đâu.
Hắn đáp lại lời nói của cậu bằng cách thong thả tiến về phía trước sau khi buông lơi một câu nói.
Chapter 1
Khoan đã, mùi này... lẽ nào... là mùi thuốc khử trùng... mình đang ở bệnh viện sao?
Mắt nặng quá, không thể mở nổi.
Toàn thân cũng đau nhức dữ dội.
Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?
Nghĩ lại xem, hôm qua là cuối tuần mình từ chối hết tất cả lời mời đi ăn của bạn bè và ru rú trong phòng ngủ từ sáng tới tận khuya để cày game liên quân Mobile, 2 giờ khuya vì đói quá mình mới mò xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng thì đột nhiên bị ngất ngay lối vào phòng bếp.
Chờ đã, có lẽ nào... không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn,... chắc chắn là do lão quản gia cù lần đó vì hận mình đã đối xử tệ với ông ta nên mới bày trò chơi khăm mình đây mà.
Được lắm, đợi đến khi tôi tỉnh dậy sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. Nubakazi !
Ai đang cù lét chân mình vậy?
Muahaha, nhột quá. Dừng lại đi, tôi đang ngủ mà.
Khốn kiếp, tên đần nào vậy hả !
Thật may là mình có thể mở mắt lúc này, phải cảm ơn cơn tức đó mới được?
Nghiêm Ngôn - 20
Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em đã ngủ li bì xuất mấy tháng làm anh lo lắm đấy.
Nam thần soái ca này thật kì lạ? Sao anh ấy nói chuyện cứ như thể tôi với anh quen nhau từ trước thế này? Và một tháng ngủ li bì là sao cơ? Tôi mới ngất hôm qua chứ mấy... Nhưng hiện tại thứ chiếm lĩnh tâm trí tôi chính là nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm của anh.
Nghiêm Ngôn - 20
Em khoan hẵng nói. Nằm xuống trước đã, vết thương của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.
Tôi còn chưa kịp mở miệng anh ấy đã tiến lại gần và đỡ tôi nằm xuống giường rồi. Ở khoảng cách gần tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi hương trên người của anh ấy. Ôi mùi hương ấy mới hấp dẫn làm sao, cứ thế này tim tôi lâm nguy mất, không những thế anh ấy còn dùng ngón tay dài thanh mảnh của mình lướt khắp cơ thể của tôi... Hả? Lướt khắp á? Thật không thể tin được anh ấy là đang có ý đồ với tôi sao?... nghĩ tới đây tôi lập tức trố mắt nhìn anh, đứng hình mất mấy giây.
Nghiêm Ngôn - 20
Em đừng nhìn nữa, người anh sắp bốc cháy tới nơi rồi.
Đường đường là một thiên kim đại tiểu thư thế mà lần đầu nhìn lén người khác lại bị phát hiện. Đúng là nhục mặt. Tuy vậy, tôi cũng không thể phủ nhận cái góc nghiêng và nụ cười chết người ấy... - “người đâu mà đẹp dã man vậy nè!”... - nhưng bây gờ là lúc thích hợp để ngắm trai sao chứ, thật là... Thấy tôi bất ngờ ngồi dậy anh vội rụt tay về, lo lắng nhìn tôi.
Nghiêm Ngôn - 20
Nè đừng, cơ thể em...
Ôi ôi đau quá, cái cơ thể này bị sao vậy chứ? - Gắng gượng ngồi thẳng lưng, tôi khẽ nhăn mày, lúng túng cúi đầu nói.
Sú Tử - 17
Anh... anh đang làm gì vậy? Dù cho anh đẹp trai như một tài tử Hollywood... em cũng không thể bán rẻ hoa trinh nữ cho anh được.
Nghiêm Ngôn - 20
Hả? Em đang n...
Bộ câu đó đáng ngạc nhiên lắm sao?
Sú Tử - 17
Chưa kể đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Sao im lặng rồi? Thật đáng sợ. Anh ấy sẽ không vì chuyện này mà tức giận đâu ha?... không hiểu sao sự im lặng của anh ấy lại làm tôi bồn chồn thế này, tôi chà xát hai ngón cái vào nhau, khẽ nhấc mắt lên quan sát biểu cảm của người nọ, thì bất chợt giật mình khi thấy anh đứng thẳng người nghiêm túc nhìn tôi tự lúc nào.
Nghiêm Ngôn - 20
Vừa rồi em nói hoa trinh nữ là có ý gì vậy?
Hả? Anh ấy thật sự nghiêm túc khi hỏi một cô gái câu này sao? -tôi ngừng chà xát ngón tay, mắt đối mắt với anh.
Sú Tử - 17
Vì hoa trinh nữ đối với con gái còn đáng quý hơn cả kim cương mà anh, không lẽ anh sẽ tức giận với em vì chuyện đó?
Cau mày? Anh ấy tức giận thật á? Không phải chứ.
Mình đưa tay ra làm gì vậy chời,... điên mất thôi, đúng là cái tật mê trai đẹp có đầu thai chuyển kiếp cũng không bỏ được mà. Còn anh nữa, đừng gượng cười, đỡ trán ra vẻ bất lực như vậy có được không?
Nghiêm Ngôn - 20
Em đùa kiểu gì vậy Sú Tử? Cho dù em muốn cảm ơn anh bằng cách này đi chăng nữa thì trò đùa hoa trinh nữ của em cũng không vui chút nào cả.
Cái gì? Hoa trinh nữ là trò đùa? Anh ấy thực sự làm mình phát cáu rồi đấy.... mà vừa rồi anh ấy gọi mình là gì nhỉ? sú tử?... Anh ấy thực sự gọi mình là sú tử á?... Quá lắm rồi, không những xem hoa trinh nữ của mình là trò đùa mà còn dám chê một nữ thần như mình là đứa trẻ xấu xí - tôi nắm chặt hai tay để kìm nén, nhìn thẳng vào đối phương gằn lên từng chữ.
Sú Tử - 17
Này anh, đừng ỷ nãy giờ em không nói gì mà làm tới nhé. Anh nghĩ sao mà chê một cô gái xinh đẹp như em là xấu xí hả?
Lại im lặng rồi. Mới ngày đầu gặp mặt đừng khiến tôi năm lần bảy lượt cảm thấy có lỗi với anh như vậy chứ? Vì anh mới là người chọc điên tôi trước cơ mà. Mồ... Nhưng khoan đã, có gì đó là lạ,... sao mình không nhận ra sớm hơn? - chậm rãi đưa tay lên ngực - “cái...” - hốt hoảng đưa tay xuống phía dưới - “không... không thể nào, sao có thể như vậy được.” - tái xanh mặt lia mắt qua nhìn tóc - “haha, chắc mình gặp ảo giác mất rồi.”
Sau năm giây bất động não tôi liền reset lại, ngay lập tức tôi thét toáng lên...
Nhanh khiếp, nhắm mắt bịt tai lại ngay cơ... - Con điên này giờ là lúc để mày quan sát người khác đấy phỏng? - Giữ lại chút bình tĩnh, tôi nhìn quanh khắp phòng để tìm một chiếc gương lớn có thể soi từ đầu tới chân. Không biết có phải đây là phòng bệnh đặc biệt hay không mà cuối phòng có một chiếc gương lớn, và điều đó đối với tôi thật may mắn. Tôi nhanh chóng lao thẳng đến chiếc gương đấy mặc cho cơ thể đang đau đớn quằn quại.
Nghiêm Ngôn - 20
Em xúc động như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy, bình tĩnh lại đi. Anh xin lỗi vì đã khiến em hoảng.
Đừng xin lỗi khi anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Thật là... - Tôi bước lại gần chiếc gương thì chết sững khi thấy hình ảnh phản chiếu trên đó. Một sú nam. OMG! Thú thật tôi chưa từng thấy ai sú mà sú tệ hại như tên này. Đã bị bệnh bạch tạng thì thôi đi, người lại còn gầy trơ xương, thân cao thước sáu thì đã đành đi, lại còn chẳng có điểm gì nổi bật. Trên đầu còn cuốn băng gạc, dám chắc đây chính là nguyên nhân khiến tôi đau đầu, không những thế toàn thân cũng đầy những vết bầm tím. Nếu nói tên này có điểm tạm có thể chấp nhận được thì chính là con mắt. Phải, mắt tên sú nam này khá được. Một đôi mắt hai mí màu xám nhạt với hàng lông mi trắng dày khá cong. Nhưng điều đó cũng chẳng thể nào giúp ích được gì cho tôi trong lúc này.
Sao tôi lại phải chơi trò hoán đổi linh hồn này vậy giời? Tôi đã đắt tội với ai đây? Đã bắt tôi nhập hồn vào nam nhân thì phải chọn ai đẹp đẹp chứ sao lại chọn tên xấu xí này? Cú sốc ập tới quá bất ngờ khiến tôi không sao trấn tĩnh nổi, chân tôi dường như sụp xuống. Khoảnh khắc đó có một vòng tay ôm ghì lấy tôi từ phía sau.
Nghiêm Ngôn - 20
Sú Tử, không sao đâu. Vì vậy hãy bình tĩnh lại đi em.
Cơ thể khẽ run lên khi hơi thở ấm áp của anh phả vào tai tôi, vòng tay rắn chắc của anh cũng giúp tôi trấn tĩnh được phần nào. Nhưng tại sao trong thâm tâm tôi lại không thấy vui vì điều đó? Là do anh đã gọi tôi là sú tử chăng? Hay vì một lý do nào khác? Mạch suy nghĩ cũng như cơn khủng hoảng của tôi lập tức bị đình trệ bởi tiếng chân của ai đó chạy xồng xộc về phía phòng.
Anh và tôi không hẹn mà cùng nhau nhìn ra cửa. Ở đó tôi thấy hai thân ảnh. Một là của cô hầu gái (vì trang phục) xinh đẹp nhìn có vẻ lớn tuổi hơn tôi, người còn lại là một chàng bác sĩ khá bảnh bao với khuôn mặt đang cau có. Dám chắc người này tức giận là vì tiếng thét của tôi và hành động chạy trên hành lang của cô gái vừa rồi. Y như rằng tôi đoán đâu có sai.
Khải Duy - 25
Hết thét đến chạy trên hành lang, mấy người đang làm phiền các bệnh nhân khác đấy. Đừng tưởng có em Ngôn ở đây tôi sẽ không dám làm gì các người nhé.
Vân Anh - Quản gia
Thành thật xin lỗi. Do vừa rồi tôi nghe có tiếng thét nên mới hốt hoảng chạy đến đây.
Sú Tử - 17
Chị cúi đầu xin lỗi anh ta làm gì, chẳng phải anh ta đã nói sẽ không làm gì khi có mặt anh Ngôn sao.
Dù rất biết ơn anh đã cho tôi biết tên của anh Ngôn, nhưng tôi không thể ưa cái tên biến thái nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh Ngôn được, đặc biệt là trong lúc tâm tình tôi đang rối bời như thế này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play