[ Tokyo Revengers | AllMikey ] Chí Cao Vô Thượng
Chap 1.
ác mộng là cuộc đời, là sinh tử, là đau thương
từ nhỏ đã có mọi thứ vì thế nên cuộc đời mới cướp đi thân sinh duy nhất
cho người nếm trải cái đau thương tột cùng, cho người rơi vào vũng lầy của bất hạnh
mọi sai lầm của thế gian đều rơi vào người
khiến người lọt vào hố sâu của tội lỗi
người cường ngạnh, mạnh mẽ, lại cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu tình yêu thương, không thể mãi mãi quật cường
người cũng có lúc mềm yếu mà nức nở khóc
khóc đến tê tâm phế liệt, nhưng cũng không thể bày ra cái yếu đuối ấy trước tất cả
người mà người thương, người mà người hận, đến cả người thân của người, lại lần lượt rời bỏ người khi người chỉ mới thiếu niên
bất quá, người lại không thể thể hiện mặt yếu đuối ấy ra, tâm tính lại ảnh hưởng hoàn toàn từ sự kiện cuối cùng ấy
người thân còn lại của người cũng rời bỏ người mà đi
lúc đó, người không khóc, không nháo, không phát điên, chỉ quỳ ở đó, duy nhất yên lặng quỳ ở đó không làm gì cả
quỳ đến hết một tuần không ăn cũng chả uống, người thế nhưng ánh mắt lại không còn một chút ánh sáng, tăm tối đến đáng sợ
cũng chỉ còn một kẻ để tâm tới người
nhìn thấy người khó khăn muốn đứng dậy liền chạy tới đỡ người lên
Sano Manjiro
. . . /muốn đứng dậy/
? ? ?
/chạy tới đỡ người lên/
? ? ?
T...tôi, tôi di..dìu cậu dậy...
người khi đó có bao nhiêu khó khăn đứng, chân đã quỳ đến gần như là mất hết cảm giác, miệng cũng khô đến không thể nói, thân thể vì không ăn nên gần như là không còn sức
lại gắng gượng đứng lên khiến kẻ nhìn vào lại đau lòng
hiện tại có người quan tâm người, người vẫn điềm tĩnh thản nhiên như chưa có chuyện gì
vốn người khác khi có kẻ quan tâm đã khóc nháo lên than vãn đủ điều
còn người, người đi ngược lại với bọn họ không khóc không nháo, điềm nhiên đến khó thở
vài ngày sau khi người hồi phục cơ thể, liền tỏ ý muốn kẻ kia rời đi nhưng kẻ kia lại nhất quyết không chịu
vậy nên người mặc kệ, cũng không quan tâm kẻ kia nữa
Sano Manjiro
Ngươi, đừng theo ta.
Sano Manjiro
. . . yên một chút, đừng có theo ta.
? ? ?
/gật gật đầu, vẫn đi theo/
Sano Manjiro
. . . /mặc kệ/
người một bộ thanh lãnh thiếu niên, cùng tên kia chỉ nói hai câu liền mặc kệ không quan tâm đến
người biết có nói bao nhiêu lần kẻ kia cũng vẫn sẽ đi theo người nên người mặc kệ hắn
còn vì sao lại là thanh lãnh thiếu niên?
chính là, người dù gì cũng chỉ mới có 17 tuổi lại phải ép mình trưởng thành thật sớm để đón nhận gian nan của cuộc đời
người không còn chỗ dựa là thân nhân vì thế sẽ có kẻ hại người, có kẻ muốn giết người, thế nên người một thân thanh lãnh đều là do người tự ép mình phải trưởng thành
lại qua một đoạn thời gian
kẻ kia cũng vì luôn bám theo người mặc dù người có ném hắn đi mấy lần thì vẫn luôn bám, vì thế liền trở thành thân cận của người
là kẻ duy nhất muốn ở với người dù người có như thế nào chuyện
nhớ lúc người cho hắn làm thân cận hắn vui vẻ đến suýt thì nhảy cẩn lên hét
? ? ?
Ta có thể la...làm thân cận cu...của người?
? ? ?
Ca...cảm ơn, thật sự cảm ơn người!
Sano Manjiro
/nhìn, quay bước đi/
? ? ?
A! Người đợi ta. /chạy theo/
có lẽ, thế gian này chỉ mình hắn có thể vui vui vẻ vẻ, hào hứng khi người nhận hắn làm thân cận của mình
cũng chỉ có mình hắn kiên trì đến tận bây giờ, chỉ để có thể kề cạnh bên người
Author
Tôi lướt trúng truyện mới của Wakui Ken.
Chap 2.
thế gian đồn rằng Sano gia gia chủ là kẻ lãnh cảm, xem mạng người như cỏ rác
lại chẳng có mấy ai dám đứng lên chống đối người
không ai biết người vì cái gì trở nên như vậy
cũng chả ai hiểu người vì sao lại lãnh cảm như thế
tiền lệ gia chủ trẻ nhất của Sano gia
17 tuổi đã nắm quyền điều hành toàn bộ Sano gia, 18 tuổi bước một chân vào hắc đạo, 19 tuổi trụ vững dưới lưỡi dao của sát thủ, 20 tuổi truy diệt toàn bộ người đẩy Sano gia đến bờ diệt vong hoàn toàn phá hủy âm mưu của những kẻ đó
người lập ra quy tắc "kẻ phản bội Sano gia tộc, sống không bằng chết"
và hàng trăm quy tắc khác cũng được ban xuống từ khi người lên kế vị
Sano gia tộc từ khi lão gia chủ mất đã có hàng trăm người muốn lật đổ
lại bị người quật cường đạp ngã
họ hàng liên quan đều bị người toàn bộ xử lý
kẻ được người thu nhận, được người đời đặt cho cái tên "chó điên" hay "con chó trung thành của Sano gia gia chủ"
hắn vì người một tay nhuốm máu, nguyện dâng cho người cả thiên hạ
kẻ phản bội khi vào tay hắn đều nửa sống nửa chết bị quẳng vào địa lao dưới lòng đất
sống cuộc sống không có ánh sáng, cả đời chỉ có thể làm một kẻ điên điên dại dại mà sống
đó, là hình phạt của kẻ phản bội
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Vua của tôi, người thật sự không cần gi.ết bọn chúng sao?
Sano Manjiro
Cứ làm như lúc trước là được.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Vâng.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Vậy người lên trước đi, nơi này quá hôi rồi, tôi dọn dẹp xong sẽ lên sau.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
/ngoắc một tên đứng gần đó lại/
Thuộc hạ
/bước lại quỳ một chân xuống/
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Đem người nhà của bọn chúng về đây.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Và bọn chúng phải sống.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Có biết không?
Thuộc hạ
/cúi đầu, đứng dậy rời đi/
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Vua của tôi, tín ngưỡng của tôi, người vì sao lại để bản thân thành ra như vậy chứ?
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Vì sao vậy?
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Là vì tôi không đủ tốt sao, tại sao người lại như thế chứ!?
27 tuổi người buông bỏ mọi thứ, tự mình nhảy xuống vực sâu vạn trượng không có lối thoát
bỏ lại hắn - kẻ trung thành đến điên cuồng
hắn oán trách vì sao người lại bỏ hắn mà đi cơ chứ
là hắn đã làm gì sai sao?
nếu vậy người chỉ cần nói cho hắn biết là được mà, vì sao lại bỏ hắn chứ?
thế giới của hắn biến mất ngay trước mắt hắn
hắn thật sự không chịu được, dù chỉ một giây một phút rời xa người hắn đã không chịu được rồi
lúc trước, hắn nhẫn nhịn chịu đựng vì biết người vẫn sẽ ở đó đợi hắn về
người đi rồi vậy thì ai chờ hắn về?
hắn hiện tại đã không còn chỗ để đi nữa rồi
vì sao người lại nhẫn tâm với hắn như thế chứ?
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Vua của tôi, người nhẫn tâm thì đừng trách tôi tuyệt tình.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Giá như người nói tôi biết, tôi nhất định sẽ rời đi cùng người.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Nhưng người lại không như thế.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Vậy hiện tại tôi cũng sẽ đến bên và cùng người bước tiếp quãng đường phía trước, được chứ?
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Mong người chờ tôi, Manjiro.
hắn ngồi trước di thể của người lẩm bẩm một mình
hắn hiện tại giống như người của 10 năm trước, không khóc không nháo, chỉ lẳng lặng ngồi trước di thể của người
hắn bảo bọc di thể của người trong một cái quan tài bằng thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong
những bông hoa lưu ly trắng tuyệt đẹp vẫn nở rộ rực rỡ, tựa như ánh trăng đang trải đường cho màn đêm lạnh lẽo
giá như hắn có thể tặng người một đóa hoa lan rực rỡ, chứ không phải đi ôm một đóa tulip vàng đến chói mắt rồi ngồi ngây người ở đó nhìn người
hiện tại, tất cả chỉ là giá như
hắn lẩm bẩm rồi từ đâu rút ra một con dao găm sắc bén
đó là con dao mà người tặng hắn để đề phòng những lúc bất trắc
vậy mà hiện tại hắn lại mỉm cười cầm lấy con dao đó đâm thẳng vào tim mình
hắn cười, cười cho lòng người cay đắng, cười cho thế gian lạnh lẽo
thứ lạnh lẽo nhất hiện tại không phải thân thể kia của hắn, mà là toàn bộ thế giới vô vị này
không còn sắc màu đẹp đẽ vốn có
Chap 3.
27 tuổi Manjiro đang đứng thẩn thờ nhìn khung hình trước mắt mình
cậu không hiểu, mình vì cái gì lại từ bỏ hắn
cậu nhìn thấy mình của trước đây, nhìn thấy thế giới của hắn như thế nào sụp đổ
nhìn thấy cả một đời của hắn chỉ có đi theo cậu, luôn luôn không rời bỏ
hóa ra hắn từ rất lâu về trước đã ở bên cậu rồi
lâu đến mức Manjiro dường như nhận ra Sanzu là cái họ hắn tự đặt để thoát li khỏi gia tộc của hắn
《 Akashi gia cũng là một trong tứ đại gia tộc nổi trội nhất Nhật Bản vào 5 năm trước khi cậu mất 》
Sano Manjiro
Vì cái gì chứ?
cậu nhìn hắn gục xuống trước di ảnh của cậu, trên miệng hắn còn nở một nụ cười nhẹ
trước khi gục xuống dường như cậu lại nghe loáng thoáng hắn nói
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Manjiro à, tôi thật sự rất yêu người.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Rất rất yêu.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Vậy nên, mong rằng kiếp sau người đừng bỏ rơi tôi nữa.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Tôi không muốn lại lần nữa chứng kiến thế giới của bản thân sụp đổ toàn bộ đâu.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
Đau lắm.
〈 Akashi 〉Sanzu Haruchiyo
/thê lương/
Quản lý linh hồn_Yaki
. . .
Quản lý linh hồn_Yaki
Vậy cậu chấp nhận hay không chấp nhận?
Sano Manjiro
Dù sao cũng chẳng còn gì để mất.
Quản lý linh hồn_Yaki
/cong cong khóe miệng/
Quản lý linh hồn_Yaki
Tốt.
Quản lý linh hồn_Yaki
Đến nơi sẽ có người giúp cậu.
Quản lý linh hồn_Yaki
Bảo trọng.
linh hồn của Manjiro bắt đầu tan đi nhưng dường như cậu vẫn còn điều do dự
Quản lý linh hồn_Yaki
Yên tâm, sẽ cho cậu bù đắp.
nhận được câu trả lời vừa ý, Manjiro mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa như hương vị của nước, rồi biến mất
? ? ?
/từ đằng sau ôm lấy Yaki đang sắp té xuống/
Quản lý linh hồn_Yaki
. . .
? ? ?
1. Thả chị tôi xuống tên chó kia! /xé rách không gian bước nhanh vào/
? ? ?
Không. /ôm lấy Yaki không buông/
Shibuya, một bệnh viện nào đó
Sano Mansaku
Rốt cuộc là vì cái gì mà thằng bé vẫn mãi không tỉnh lại vậy?
Sano Mansaku
/nhìn Manjiro đang nằm trên giường bệnh/
Sano Shinichiro
Bác sĩ có nói là chấn thương nặng ở đầu nên dẫn đến hôn mê cấp độ 2.
Sano Shinichiro
Nhưng đã hai tuần hơn vẫn không thấy tiến triển.
Sano ông cháu hiện đang ngồi trong phòng bệnh của cậu, nhìn thân thể cậu đang ngày một gầy đi lại thấy xót
nhớ lại hai tuần trước khi tìm thấy cậu
không hiểu vì sao cậu lại nằm bất động ở khu đất trống cách nhà 100m
xung quanh cậu toàn là máu, nhiều nhất vẫn là ở phần đầu
họ thấy vậy thì vội vội vàng vàng, cuống cuồng lên gọi điện cho xe cứu thương gấp
kết quả, khi đưa cậu vào bệnh viện khám và kiểm tra qua xong thì mới biết
trên cơ thể cậu có vô số vết thương từ lớn tới bé, nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều tới cậu
phần lớn nguyên nhân là do phần đầu của cậu bị thương tổn nặng nên mới dẫn đến hôn mê sâu
lại mất máu quá nhiều dẫn đến thương tổn càng trầm trọng hơn
tính đến nay đã được 2 tuần cậu nằm trên giường bệnh
vẫn không có cái gì gọi là tiến triển cả
chỉ có các vết thương trên người cậu là dần lành lại
Sano Manjiro | Mikey
. . .
Sano Manjiro | Mikey
/sững/
Manjiro nhìn mình trong gương
nhìn đến cái thân thể gầy gò ốm yếu
nhìn đến cái mái tóc màu vàng kia
nhìn đến đôi mắt đen láy đang ngày một tối đi ấy
đây toàn bộ đều giống với Manjiro của năm 27 tuổi
cơ thể của Manjiro hiện tại không còn là cái cơ thể của một người trưởng thành kia
nó là cơ thể của một thiếu niên mang trong mình cái nhiệt huyết bị chôn vùi
kí ức của thân chủ, cậu vẫn chưa có
người hỗ trợ dường như vẫn chưa đến
có vẻ như Manjiro cũng không cần đến
bởi cậu có thể cảm nhận được chút sức sống yếu ớt để cầu xin sự trợ giúp đến từ một kẻ vô tâm như cậu
Sano Manjiro | Mikey
Vì sao?
"Vì sao cậu lại chọn tôi..."
vì sao lại chọn một kẻ chỉ luôn muốn chết
vì sao lại chọn người không có ý chí sống
sau tất cả, Manjiro lại không thể hoàn chỉnh được một câu hỏi
mà có lẽ đó là câu hỏi mà cả đời này cậu cũng không có câu trả lời chính xác cho bản thân mình
Sano Manjiro | Mikey
Gì vậy nhỉ?
Sano Manjiro | Mikey
Thiếu niên sao?
Sano Manjiro | Mikey
? /nghiêng đầu/
Sano Manjiro | Mikey
Mười...
Sano Manjiro | Mikey
15 tuổi?
Sano Manjiro | Mikey
/nhíu mày/
Sano Manjiro | Mikey
Vì cái gì lại là khoảng thời gian này chứ!?
Sano Manjiro | Mikey
/lùi lại/
cơ thể như không còn chút sức lực mà khụy xuống
khoảng thời gian này của lúc trước, chính là lúc gia đình và người thân của cậu đang từ từ bị cái gọi là danh lợi phù phiếm loại bỏ
khi đó cậu đã không còn là chính cậu rồi
những giấc mơ nhạt nhẽo, những cơn ác mộng về cái cảnh từng người một trong gia đình cậu rời đi đã là nỗi ám ảnh suốt bao nhiêu năm nay của cậu
cho đến khi, cậu tìm thấy một người, tính cách của cậu ta dường như rất giống cậu lúc thiếu niên
vậy nên cậu nhận cậu ta về, nuôi dưỡng sao cho nên người
rồi từ đó đào tạo cậu ta trở thành kẻ điều hành cho toàn bộ Sano gia sau khi cậu mất
và cậu ta đã hoàn thành rất tốt những gì cậu dạy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play