Cặp Song Sinh Đang Chơi Đùa Tôi?
Chap 1: Gặp gỡ Bạch Văn Cẩn
Tại quán bar XXX, lúc 11h đêm, một con xe hạng sang dừng đỗ ngay trc cửa.
Phục vụ quán bar
*nhanh chóng chạy lại mở cửa xe*
Phục vụ quán bar
*cúi ng chào*
Phục vụ quán bar
Mời ngài vào ạ.
Một người đàn ông mắt đen tóc đen bước xuống, đôi con ngươi thâm thuý sâu thẳm, mái tóc đen đc xịt keo cố định một nếp tóc gợn sóng trên mái đầu, khí chất sang quý của người giàu tản mạn trên người hắn. Làm người người phải ngước nhìn theo.
Phục vụ quán bar nhận ra đây là khách quý, liền bảo một ng phục vụ khác cho gọi ông chủ ra tiếp đón.
Bạch Văn Cẩn
*lấy thuốc lá ra rít một hơi*
Bạch Văn Cẩn
Hôm nay ở đây có mặt hàng nào mới lạ ko?
Phục vụ quán bar
*nịnh nọt nói* Có có có, mời ngài đi đến phòng 203, chắc chắn mặt hàng mới này sẽ thỏa mãn đc ngài.
Phục vụ quán bar
*dẫn Bạch Văn Cẩn đến phòng 203*
Đúng lúc này ông chủ quán bar cũng kịp thời chạy ra tiếp đón. Ông ta giới thiệu cho Bạch Văn Cẩn về mặt hàng mới hôm nay.
Ông chủ quán bar
Ngài hãy nhìn thử thiếu niên này mà xem, vừa trắng trẻo vừa mảnh mai, khuôn mặt cũng vô cùng kinh diễm phải ko? Tên nhóc này là ngày đầu đến đây, vẫn còn hoàn toàn tươi mới, chưa có ai đụng chạm qua đâu~
Ông chủ nhiệt tình giới thiệu mặt hàng mới với Bạch Văn Cẩn, nhưng trái với vẻ nhiệt tình của ông chủ, Bạch Văn Cẩn chẳng có vẻ gì là hứng thú.
Nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi, nên cuối cùng hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh thiếu niên kia.
Ông chủ thấy hắn có vẻ đã chấp nhận thiếu niên thì liền gọi người đem rượu vào.
Một lúc sau, một thiếu niên mặt mày sáng sủa trắng trẻo bưng rượu vào, cậu có đôi mắt cong hẹp dài, khuôn mặt gần như không kém cạnh với mặt hàng mới kia, eo thon chân nhỏ, bờ mông căng đầy, vừa nhìn đã biết là cực phẩm.
Bạch Văn Cẩn
*ngẩn người nhìn*
Thẩm Ninh
*đến gần Bạch Văn Cẩn, đặt rượu xuống*
Bạch Văn Cẩn
*vươn tay xoa nắn bờ mông của Thẩm Ninh*
Bạch Văn Cẩn
*cười trầm thấp*
Bạch Văn Cẩn
Không ngờ một cực phẩm như thế này mà lại chỉ làm phục vụ…ông chủ hình như không có mắt nhìn lắm nhỉ?
Tác giả
Xin chào mn, đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mong mn ủng hộ.
Tác giả
Nhắc nhở trc cho mn: truyện này quá trình NP, kết 1x1, có H.
Tác giả
Ai cảm thấy truyện ko hợp gu hoặc ko hay thì có thể ko đọc, đừng để lại những bình luận chê bai ác ý.
Tác giả
Vậy thôi, cảm ơn mn đã đọc truyện ❤️
Chap 2: Trở thành tình nhân của tôi đi
Thẩm Ninh
“Cái tên biến thái này!”
Thẩm Ninh
Chắc ngài đây ko bt quán bar của chúng tôi vô cùng dân chủ thoải mải, các mặt hàng ở đây của chúng tôi cũng là xuất phát từ người tình ta nguyện, ko có sự ép buộc nào.
Thẩm Ninh
Vậy nên tôi chỉ đơn giản đến đây xin làm nhân viên phục vụ, ông chủ cũng ko làm khó tôi.
Bạch Văn Cẩn vốn là khách quý ở đây, đã từng đến đây ko ít lần, tất nhiên biết rõ việc này, nhưng hắn vẫn làm như ko bt gì mà ra vẻ ngạc nhiên.
Bạch Văn Cẩn
Ồ, hoá ra là vậy.
Bạch Văn Cẩn
*đột nhiên ghé sát vào tai Thẩm Ninh*
Bạch Văn Cẩn
Thế nhưng tôi rất muốn có em, phải làm thế nào bây giờ…?
Ông chủ quán bar
Nào nào, ngài Bạch, cậu nhóc đây dù sao cũng là nhân viên mới vào làm, hoàn cảnh cậu ta cũng khó khăn, mong ngài nể tình mà tha cho cậu ta.
Bạch Văn Cẩn
*kéo Thẩm Ninh lại gần mình*
Bạch Văn Cẩn
Hoàn cảnh khó khăn? Vậy trở thành tình nhân của tôi đi, tôi sẽ bao nuôi em, ko để em phải chịu chút ủy khuất gì.
Thẩm Ninh
*vùng vẫy thoát ra*
Thẩm Ninh
*hít sâu một hơi*
Thẩm Ninh
Xin lỗi, nhưng cho dù hoàn cảnh của tôi có khó khăn cũng ko đến mức phải làm tình nhân cho người khác, có lẽ anh nên tìm người khác thích hợp hơn đi.
Bạch Văn Cẩn
Hôm nay cứ kết thúc như vậy đi.
Bạch Văn Cẩn
*lấy một điếu thuốc ra rít một hơi*
Bạch Văn Cẩn
*vứt điếu thuốc rồi đứng dậy rời đi*
Thẩm Ninh
“Phù, may là tên này ko tiếp tục làm khó nữa.”
Ông chủ từ nãy đến giờ đổ mồ hôi hột vì sợ đắc tội khách quý cuối cùng cũng có thể thả lỏng, ông ta lại gần nhắc nhở Thẩm Ninh.
Ông chủ quán bar
Tên nhóc như cậu, ko ngờ lại lọt đc vào mắt xanh của vị họ Bạch kia, đấy là phúc của cậu, sao ko bt nắm lấy, báo hại tôi lo lắng sợ sệt từ nãy đến giờ.
Ông chủ quán bar
Quán bar quèn này của tôi có gặp phải chuyện gì thì cũng đều là do bị cậu liên lụy đấy hiểu không?
Thẩm Ninh đột nhiên bị ng ta sàm sỡ, giờ lại bị ông chủ trách mắng, cậu cảm thấy rất uất ức, cậu cũng đâu phải thích đàn ông, làm sao có thể chấp nhận làm tình nhân cho tên biến thái kia!
Chap 3: Bị bắt cóc
Thẩm Ninh tan làm, trên đường về nhà, cậu cảm thấy sau lưng như có người theo dõi mình.
Thẩm Ninh
“Cảm giác bất an này là sao?”
Thẩm Ninh
*ngoái đầu ra sau*
Thẩm Ninh
“Rõ ràng là ko có ai mà…”
Một vật nặng nào đó đập lên đầu cậu, khiến Thẩm Ninh bất tỉnh.
Thẩm Ninh
“Ánh sáng chói quá, ko mở nổi mắt…”
Một dòng nước lạnh xối thẳng xuống người Thẩm Ninh.
Thẩm Ninh
*giật mình mở mắt*
Thẩm Ninh
*lạnh run người*
Thẩm Ninh
Anh…! Anh là ai?!
Trc mặt cậu có vẻ là một ng đàn ông, hắn ta đang che mặt bằng một cái mũ trùm đầu nên cậu ko thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn ntn.
???
*nhìn chằm chằm Thẩm Ninh*
???
*đột nhiên vươn tay sờ lên mặt Thẩm Ninh*
Thẩm Ninh
*đẩy mạnh tay ng đàn ông kia ra*
???
*nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa sờ Thẩm Ninh*
???
Tên này thế mà lại đc A Cẩn…
Thẩm Ninh
*cố gắng kéo tay người đàn ông kia ra khỏi cổ*
Thẩm Ninh
“Khó thở quá, sắp hết oxi rồi…”
Thẩm Ninh
*ngã ngồi ra đất*
Thẩm Ninh
“Không ngờ anh ta thật sự có ý định giết mình!”
Thẩm Ninh
“Hiện h ko có cách nào thoát khỏi đây sao…”
Nhìn quanh căn phòng đang nhốt cậu, căn phòng thực sự rất chật hẹp, cùng lắm chứa được khoảng 10 người, phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ đủ cho mèo đi qua và một cửa chính, cửa chính khoá chặt, trong phòng đèn mở sáng choang, xung quanh ko có vật dụng gì đặc biệt.
Thẩm Ninh
*thử đưa tay sờ túi quần*
Thẩm Ninh
“Điện thoại cùng vật dụng cá nhân vẫn còn!”
Thẩm Ninh
*lén lút bấm số gọi cho cảnh sát*
Thẩm Ninh
*trình bày sự việc với cảnh sát*
Cảnh sát
Chúng tôi đã hiểu rõ sự việc, xin cậu hãy giữ nguyên liên lạc để chúng tôi kết nối với định vị trên điện thoại cậu.
Thẩm Ninh
“Được rồi…giờ chỉ cần ngồi đợi cảnh sát đến cứu nữa thôi, nhưng mà…mọi việc hình như quá mức thuận lợi?”
Thẩm Ninh
“Tên điên kia có phải còn có ý đồ gì nữa ko? Hay căn bản hắn vốn ko thực sự có ý định làm gì?”
Đột nhiên trong căn phòng chật hẹp vang lên tiếng chuông điện thoại.
???
*lấy điện thoại ra nghe*
???
*nhìn chằm chằm vào Thẩm Ninh*
???
“Lần sau sẽ ko để cậu đi dễ dàng như vậy nữa đâu.”
Người đàn ông kia đột nhiên mở cánh cửa đang khoá kín căn phòng hẹp này, rời đi, có vẻ hoàn toàn ko có ý định quay lại.
Thẩm Ninh
“Hả? Thế là đi rồi sao?”
Thẩm Ninh
“Mà thôi kệ đi, thoát ra khỏi đây là đc rồi.”
Đúng lúc này, xe cảnh sát cũng đã đến.
Thẩm Ninh
“Đến đúng lúc thật, tên bắt cóc đã rời đi luôn rồi.”
Cảnh sát
Xin hỏi cậu đây là…?
Thẩm Ninh
Tôi là người đã báo cảnh sát.
Thẩm Ninh
Tên bắt cóc tôi đã trốn thoát rồi.
Cảnh sát
Chúng tôi sẽ cho người điều tra vụ này, mời cậu đi theo chúng tôi lấy lời khai.
Hôm đó Thẩm Ninh trải qua rất nhiều chuyện, phải đến 3h đêm mới đặt lưng xuống giường được.
Trải qua một ngày mệt mỏi, cậu ngủ ngon lành đến 8h sáng hôm sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play